[ Doogem ] Người Thành Phố
Chương 1
Bầu trời trong xanh với những gợn mây trắng, những ánh nắng vàng soi rọi cả một vùng đất xanh tươi
Tại nơi đây cây cối đều xanh mơn mởn, hoa tươi ngát hương nở đầy hai bên đường, các ngôi nhà bằng gạch với mái ngói đỏ nhấp nhô
Thị trấn nhỏ bình yên với những con người thân thiện và hoà đồng, đây đích thị là một thiên đường, một nơi đáng để sinh sống...
Phạm Đình Thái Ngân
Gấu! Dậy mau lên
Huỳnh Hoàng Hùng
Hưm...[ Trở mình ]
Thái Ngân bất lực nhìn đứa em của mình vẫn đang say giấc, thở dài đi đến mà mở rèm cửa sổ
Ánh nắng mặt trời chói qua cửa, rọi lên khuôn mặt xinh đẹp kia
Em nhíu mày vì thứ ánh sáng lạ lẫm ban sớm nhưng rồi cũng từ từ mở mắt
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh hai...[ Dụi mắt ]
Phạm Đình Thái Ngân
Ngủ ngon quá he? Hôm qua thức tới mấy giờ bấm điện thoại?
Huỳnh Hoàng Hùng
Hôm qua em có bấm đâu, tại đêm qua em khó ngủ chứ bộ
Phạm Đình Thái Ngân
Biện lý do là giỏi thôi, mau dậy vệ sinh cá nhân đi, anh nấu bữa sáng xong hết rồi đó
Phạm Đình Thái Ngân
Nhanh lên nhe! Còn xuống dọn hoa ra với anh nữa [ Đóng cửa ]
Phạm Đình Thái Ngân
[ Sắp hoa lên kệ ]
Phạm Đình Thái Ngân
Xong rồi? Em dọn hoa ra ngoài dùm anh, để làm sao cho đẹp nhé
Huỳnh Hoàng Hùng
Vâng em biết rồi
Hai anh em họ chính là chủ của tiệm hoa và tiệm hoa này là do chính tay ba mẹ của họ để lại
Với màu nâu là chủ đạo, tiệm hoa nổi bật với những màu sắc của những loài hoa xinh tô điểm, sự xinh đẹp ấy không những thu hút khách hàng mà còn làm cho tiệm họ trở thành một trong những nơi mà khách tham quan hay lui tới
Huỳnh Hoàng Hùng
Để xem, mấy bông hồng này đặt đâu ta
Nhân vật phụ
???: Này, cho tôi hỏi...
Đỗ Hải Đăng
Ba! Ba bị làm sao vậy? Tại sao lại muốn con đến cái vùng hẻo lánh đó?
Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế sofa chậm rãi đưa tách trà lên mà uống hết một ngụm
Nhân vật phụ
Ba cậu: Hẻo lánh gì chứ? Đó chính là một thị trấn khá xinh đẹp đấy thằng kia
Nhân vật phụ
Ba cậu: Ba tháng hè này đến đó mà chuyên tâm học hành đi, đừng có cấm đầu vào điện thoại nữa năm cuối rồi
Nhân vật phụ
Ba cậu: Im lặng đi, không có ý kiến, nếu không thuận theo thì ba sẽ khoá thẻ của con
Nhân vật phụ
Mẹ cậu: Lần này mẹ theo ba con, con tốt nhất là học hành cho đàng hoàng
Bà nhìn anh nói rồi quay sang ba nó như sực nhớ ra điều gì đó
Nhân vật phụ
Mẹ cậu: Phải rồi anh, em có hai đứa cháu, tụi nó là con của bạn thân em, tiếc là cô ấy qua đời rồi...
Nhân vật phụ
Mẹ cậu: Nếu anh đồng ý, thì để em thử liên lạc với tụi nhỏ, xem có thể cho con mình ở cùng không, đương nhiên sẽ trả tiền cho tụi nhỏ rồi
Nhân vật phụ
Ba cậu: Vậy em cứ liên lạc thử đi, có gì nói anh, anh còn tính
Đỗ Hải Đăng
* Chật...sao cứ ép mình thế nhỉ? * [ Bỏ đi ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Để xem, mấy bông hồng này đặt đâu ta
Đỗ Hải Đăng
Này, cho tôi hỏi đây có phải là tiệm hoa của anh Thái Ngân không?
Huỳnh Hoàng Hùng
À...dạ đúng rồi, anh tôi đang ở trong, không biết cậu có cần giúp gì không? [ Thắc mắc ]
Đỗ Hải Đăng
Cho tôi gặp Thái Ngân là đang giúp tôi rồi
Đỗ Hải Đăng
[ Mặt không biến sắc ]
Huỳnh Hoàng Hùng
À...ừm, vào đây với tôi [ Đặt hoa xuống ]
Huỳnh Hoàng Hùng
* Người gì đâu mà nói chuyện cọc cằn, thấy ghét thật * [ Đi vào ]
Đỗ Hải Đăng
[ Đi theo sau ]
Thái Ngân hiện tại vẫn bận bịu trong công việc để hoa lên kệ không chú ý đến hai người, mãi tới lúc em gọi mới quay sang
Huỳnh Hoàng Hùng
Có người kiếm nè
Phạm Đình Thái Ngân
Ai kiếm vậy? Người ta mua hoa thì em bán đi, kiếm anh bị để làm gì?
Huỳnh Hoàng Hùng
Người ta đòi gặp anh
Phạm Đình Thái Ngân
Cậu là?
Đỗ Hải Đăng
Em là Hải Đăng
Phạm Đình Thái Ngân
Hải Đăng? Nghe quen quá ta, cậu với tôi biết nhau không vậy?
Điện thoại Thái Ngân lúc này reo lên cắt đứt câu chuyện, Thái Ngân nhìn nó gật đầu rồi nghe máy
Phạm Đình Thái Ngân
📱: Dạ alo
Nhân vật phụ
Mẹ cậu📱: Ngân à? Con dì đến chỗ con chưa vậy?
Phạm Đình Thái Ngân
📱: Dạ con dì là ai?
Nhân vật phụ
📱: Ủa? Hôm trước dì điện nói con rồi mà? Con quên sao?
Thái Ngân hối hả lục lại ký ức của mình, nghĩ nghĩ suy suy một lúc cũng nhớ lại mọi chuyện
Phạm Đình Thái Ngân
📱: Con nhớ ra rồi, con xin lỗi con bận quá nên quên mất
Phạm Đình Thái Ngân
📱: Cậu ấy tên Hải Đăng đúng không ạ? Nếu vậy thì cậu ấy đến rồi ạ [ Nhìn qua nó ]
Nhân vật phụ
Mẹ cậu📱: Nó đến rồi à, dì cứ sợ nó đến không đúng chỗ, vậy con chăm sóc nó giúp dì 3 tháng hè này nhé?
Phạm Đình Thái Ngân
📱: Vâng con biết rồi, tí nữa con sẽ chỉ cậu ấy lên phòng
Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc, Thái Ngân bỏ điện thoại vào túi rồi từ từ đi về phía của nó
Phạm Đình Thái Ngân
Con dì Hương đúng chứ? Cậu đi theo tôi lên lầu, tôi chỉ phòng cho cậu
Đỗ Hải Đăng
[ Đi theo Thái Ngân ]
Huỳnh Hoàng Hùng
[ Ngơ ngác nhìn theo ]
Thái Ngân đưa cậu lên căn phòng kế phòng em, tuy là phòng dành cho khách nhưng nó khá rộng rãi cách bày trí đơn giản, tông xám và trắng chính là một sự kết hợp hoàn hảo tạo nên vẻ đẹp của căn phòng
Phạm Đình Thái Ngân
Phòng tắm ngay trong phòng, vật dụng khá là đầy đủ
Phạm Đình Thái Ngân
Kế bên là phòng em tôi, có gì không biết cứ sang hỏi nó, nó chỉ cho
Phạm Đình Thái Ngân
Phòng sinh hoạt, phòng ăn, phòng tôi đều nằm ở tầng một
Phạm Đình Thái Ngân
Tầng trệt thì là nơi để kinh doanh như cậu thấy lúc nãy đấy
Phạm Đình Thái Ngân
Đi đường xa chắc mệt lắm nhỉ? Giờ thì cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi xuống làm việc
Thái Ngân nói rồi đóng cửa ra ngoài, để nó một mình trong phòng mới lạ lẫm, nó đi đến bên chiếc giường kia mà nằm xuống
Đỗ Hải Đăng
[ Gác tay lên trán ]
Đỗ Hải Đăng
* Ba tháng, sau lâu vậy chứ? Nơi này nhạt nhẽo như vậy thì làm sao mà sống bây giờ *
Thái Ngân đi xuống tầng trệt, lúc này em đã ngồi đợi sẵn nơi cầu thang mà ngó tới ngó lui
Phạm Đình Thái Ngân
Sao ngồi đây?
Huỳnh Hoàng Hùng
Người lúc nãy là ai thế ạ? Nhìn cậu ta đẹp trai mà nói chuyện cọc cằn thấy ghét ghê
Phạm Đình Thái Ngân
[ Gõ vào đầu anh ]
Phạm Đình Thái Ngân
Đó là con của bạn thân mẹ, hình như là bằng tuổi em thì phải, nếu có khó khăn gì thì giúp đỡ lẫn nhau biết chưa?
Huỳnh Hoàng Hùng
[ Bĩu môi nhìn Ngân ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Ai biết được cậu ta có cần em giúp hay không chứ
Huỳnh Hoàng Hùng
Ủa mà cậu ta ở phòng nào vậy anh? Đừng nói là phòng cho khách kế bên em nha
Phạm Đình Thái Ngân
Đúng rồi đó
Huỳnh Hoàng Hùng
Ơ! Anh hai!
toi là nghi nè
Ủng hộ nhá🥺
Chương 2
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ, đây là hoa của quý khách đã đặt trước đó ạ, một bó baby trắng và một bó cẩm tú cầu
Huỳnh Hoàng Hùng
[ Đưa hoa cho khách ]
Nhân vật phụ
Khách hàng: Wow, hoa của tiệm mấy anh gói đẹp ghê, em thật sự cảm ơn ạ [ Cúi nhẹ ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Cảm ơn quý khách đã khen ạ, nếu có thể lần sau hãy ghé nữa nhé
Vị khác nhỏ kia mỉm cười gật đầu rồi cúi chào đi ra khỏi cửa tiệm
Huỳnh Hoàng Hùng
[ Vươn vai ]
Phạm Đình Thái Ngân
Hùng ơi! Xong chưa? Xong rồi thì tạm thời để bảng giờ nghỉ rồi lên ăn cơm
Phạm Đình Thái Ngân
Anh nấu xong hết rồi
Thái Ngân từ trên lầu nói vọng xuống, em cũng đã quá quen với chất giọng gắn loa của Thái Ngân rồi nên cũng không ngạc nhiên gì, lẳng lặng đi treo bảng rồi lên lầu
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh hai, nay ăn cơm với gì á? Có món em thích ăn không dạ?
Phạm Đình Thái Ngân
Mà em lên kêu cậu nhóc kia xuống ăn cơm hộ anh luôn
Phạm Đình Thái Ngân
Đi xe từ sáng giờ nên chắc giờ này cũng đói lắm rồi [ Dọn bát dĩa ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao anh lại không đi kêu? Mà lại bắt em đi kêu? [ Khoanh tay ]
Phạm Đình Thái Ngân
Nhanh lên
Huỳnh Hoàng Hùng
[ Bĩu môi hờn dỗi ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Lại tính bắt nạt em
Em nghe lời Thái Ngân, lật đật đi lên phòng của nó với vẻ mặt không được vui vẻ là mấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu gì ơi, xuống ăn cơm nè, anh tôi nấu xong rồi, kẻo nguội hết
Không một tiếng đáp trả, em đã không vui lại còn không vui hơn, kiên nhẫn mà gõ thêm lần nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu gì ơi? Nếu được tôi xin phép vào phòng đấy ạ [ Hé mở cửa ]
Em lú cái đầu nhỏ của mình vào, thấy nó vẫn còn đang ngủ, thì không ngần ngại mở toang cửa ra
Huỳnh Hoàng Hùng
Đang ngủ à?
Huỳnh Hoàng Hùng
[ Bước nhẹ lại giường ]
Huỳnh Hoàng Hùng
[ Lay người cậu ]
Nó bị em lay người mà giật mình tỉnh giấc nhìn em, em cũng theo phản xạ mạ giật mình vào mắt nó
Huỳnh Hoàng Hùng
Hết hồn hết vía
Đỗ Hải Đăng
Cậu vào đây làm gì?
Huỳnh Hoàng Hùng
Hỏi vậy là sao? Tôi lên gọi cậu xuống ăn cơm, anh tôi nấu xong rồi
Đỗ Hải Đăng
Không biết gõ cửa?
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu ngủ say như chết á, lại còn không khóa cửa nữa...tại anh hai kêu phải gọi nên tôi mới đi vào đây luôn
Đỗ Hải Đăng
Xuống trước đi, tôi rửa mặt rồi sẽ xuống ngay
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừm...vậy tôi xuống trước, cậu nhanh nhanh xuống nhé
Em đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, miệng cũng lèm bèm nhại giọng nó
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhậu nhàm nhì nhào nhây, nhuống nhước nhi nhôi nhuống nhau [ Nháy lại ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Lên kêu ăn cơm thôi mà, cái giọng điệu trả lời thấy mà ghét
Phạm Đình Thái Ngân
Nhóc đó đâu? Sao không xuống cùng em? [ Thắc mắc ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu ta mới dậy, đang rửa mặt nên em xuống trước [ Ngồi vào bàn ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh hai mình ăn được chưa? Em đói bụng quá nè [ Nhìn Ngân ]
Phạm Đình Thái Ngân
Đợi nhóc đó xuống đã
Huỳnh Hoàng Hùng
Đợi cậu ta chắc em thành ma đói luôn
Đỗ Hải Đăng
Em xuống rồi ạ [ Kéo ghế ngồi cạnh anh ]
Huỳnh Hoàng Hùng
[ Giật mình ngồi thẳng ]
Phạm Đình Thái Ngân
Ừm, để anh xới cơm cho từng đứa, đưa chén đây Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em cảm ơn anh hai
Phạm Đình Thái Ngân
Của nhóc này
Mọi người bắt đầu dùng bữa trưa, đương nhiên là phải có tiếng nói chứ không thể nào ăn trong cái bầu không khi im lặng được
Phạm Đình Thái Ngân
Bác gái với bác trai hai người vẫn khỏe đúng chứ? Công việc của họ thể nào? [ Thắc mắc ]
Đỗ Hải Đăng
Công việc vẫn ổn thưa anh, sức khỏe của họ cũng rất tốt
Phạm Đình Thái Ngân
Cậu vẫn còn đi học đúng không? Lớp mấy rồi nhỉ?
Đỗ Hải Đăng
Em năm nay 12 rồi ạ
Phạm Đình Thái Ngân
Vậy là bằng tuổi với Hùng rồi, năm nay em ấy cũng lên lớp 12
Phạm Đình Thái Ngân
Nghe bác gái bảo cho cậu đến đây để chăm chú cho việc học hơn đúng không?
Phạm Đình Thái Ngân
Nếu trong quá trình học tập có khó khăn cứ hỏi Hùng, thằng bé cũng giỏi lắm đấy
Nó không đáp, chỉ từ từ đảo mắt sang nhìn em, cảnh tượng mà nó bắt gặp đầu tiên chính là cái má của em bị độn đầy lên bởi đồ ăn bên trong khiến nó phồng lên
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi không có thời gian đâu [ Nói ngọng ]
Phạm Đình Thái Ngân
[ Gõ đầu anh ]
Phạm Đình Thái Ngân
Dặn bao nhiêu lần rồi hả? Em chưa bỏ cái tật ăn độn má của em à?
Phạm Đình Thái Ngân
Đã vậy còn chưa nhai hết còn nói chuyện, mắc nghẹn thì sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
[ Ôm đầu ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh hai [ Nói ngọng ]
Phạm Đình Thái Ngân
Mới nói xong giờ lại thế nữa? Có tin anh gõ em thêm cái nữa không? [ Dơ tay doạ ]
Huỳnh Hoàng Hùng
[ Ấm ức nhìn Ngân ]
Em thấy nó cười thầm em đó, nhưng miệng còn đang nhai đâu dám nói, phải nhanh chóng nuốt thật nhanh rồi mới quay sang
Huỳnh Hoàng Hùng
Cười cái gì mà cười
Phạm Đình Thái Ngân
Hoàng Hùng ăn cơm!
Em đành nuốt cục tức này vào trong lòng, lòng hậm hực ăn chén cơm còn đang gian dở của mình
Bữa cơm nhanh chóng kết thúc ngay sau đó, ai cũng trở về làm công việc thường ngày của mình, Thái Ngân thì xuống trông coi tiệm hoa, riêng em lúc nào cũng phải rửa mâm chén sau bữa ăn
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu nhắm làm được không đấy? Vỡ cái nào anh hai lại la tôi
Đỗ Hải Đăng
Cậu yên tâm đi, vỡ cái nào thì sau này tôi đền cái đó [ Tráng nước chén đũa đã rửa lại ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Đúng là con nhà giàu, nói chuyện nghe toàn mùi tiền
Đỗ Hải Đăng
Vậy à? Tôi thấy cũng bình thường mà nhỉ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Hơ hơ...đúng rồi, với cậu bình thường với tôi thì không
Vừa rửa vừa nói chuyện thì mấy hồi chả xong đống chén dơ đó, huống hồ hôm nay tới tận hai người rửa đống chèn kia mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Xong rồi, cảm ơn cậu đã phụ rửa với tôi nhé
Huỳnh Hoàng Hùng
[ Lau tay khô ]
Đỗ Hải Đăng
Không có gì, dù sao tôi cũng đang ăn nhờ ở đậu hai anh em cậu mà
Đỗ Hải Đăng
Phụ giúp một tí để đỡ phải ngại khi ở đây
Huỳnh Hoàng Hùng
Xem ra cậu cũng biết điều [ Bĩu môi nhìn cậu ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Thôi tôi đi xuống phụ anh hai đây, không ảnh lại lên gõ dầu tôi nữa [ Lon ton chạy đi ]
Chương 3
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh hai, em rửa chén xong rồi nè, có em giúp gì hong?
Phạm Đình Thái Ngân
Có [ Gói mấy bó hoa ]
Phạm Đình Thái Ngân
Em giúp em đem giao mấy bó này cho khách hàng, anh có ghi chú tên người nhận với địa chỉ hết rồi đó
Huỳnh Hoàng Hùng
Gì mà nhiều dữ vậy? Một mình em giao tới nơi chắc dập hoa hết
Phạm Đình Thái Ngân
Thế rủ nhóc Đăng đi cùng đi, cho nó biết chỗ này chỗ kia luôn
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ? Ý em là sao anh hai hong đi chung với em, rủ cậu ta chưa chắc đã chịu đi nữa
Phạm Đình Thái Ngân
Em không rủ thì làm sao mà biết được nhóc đó chịu đi hay không
Phạm Đình Thái Ngân
Lên đó rủ đi, nhanh lên mắc công khách người ta đợi lâu [ Nhìn anh ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Hự [ Vẻ mặt hờn dỗi ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu rảnh không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh tôi kêu chở cậu đi thăm quan một vòng thị trấn
Đỗ Hải Đăng
[ Tính đóng cửa ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Ê nè [ Chặn cửa ]
Đỗ Hải Đăng
Gì? Cậu hay nhỉ? Dùng tay chặn cửa không sợ tôi đóng cửa mạnh rồi bị thương à?
Em cười cười nhìn nó rụt tay lại
Huỳnh Hoàng Hùng
Tại bất ngờ quá, dù sao thì tay cũng chưa bị thương mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Mà cậu tính không đi thật sao? Cậu chịu khó đi với tôi đi, không anh hai lại la tôi nữa
Đỗ Hải Đăng
Anh ấy la cậu thì liên quan gì đến tôi sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Đi đi mà [ Năn nỉ ]
Huỳnh Hoàng Hùng
[ Ánh mắt lấp lánh ]
Nó chịu rồi, ai mà ngờ em lại có cái chiêu năn nỉ này đâu, thầm nghĩ chẳng phải lúc đầu gặp mặt em còn đanh đá lắm
Nó dùng tay đẩy nhẹ đầu em, khiến em lui về sau vài bước, rồi mới đi ra ngoài đóng cửa phòng
Đỗ Hải Đăng
Tôi còn về chơi game
Đỗ Hải Đăng
Là cậu muốn tôi đi theo để xách đống hoa này tiếp cậu?
Nó khoanh tay nhìn em đang chất gọn mấy đống hoa lên giỏ
Huỳnh Hoàng Hùng
Thông cảm đi mà, tại bữa nay giao nhiều quá nên mới phải nhờ người giúp thôi
Đỗ Hải Đăng
Thế lúc trước không có tôi thì ai giao với cậu?
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh hai chứ ai, giờ có cậu cái anh hai kêu tôi nhờ cậu, muốn trách thì trách anh hai tôi đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Xong rồi nè, mấy bó này cậu cầm giùm tôi đi, tôi mắc chạy xe không cầm được
Đỗ Hải Đăng
Thôi, cậu cầm đi, để tôi chạy cho, cậu ngồi sau chỉ đường đi đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Ò vậy cũng được
Nói thế rồi nó lên xe ngồi trước, em thì bê đống hoa còn lại leo lên ngồi đằng sau lưng nó
Huỳnh Hoàng Hùng
Xong rồi! Xuất phát thôi nào [ Thích thú ]
Chạy theo con đường nhựa, qua biết bao căn nhà ngói đỏ dọc ven đường, bao nhiêu cánh đồng hoa khoe sắc dưới ánh nắng vàng ấm
Cơn gió thổi qua mang đến sự mát lành trong trẻo của mùa hè đầy nắng, tán cây xanh đu đưa cùng bóng râm nô đùa tạo nên âm thanh xào xạc cực kỳ êm dịu
Các đơn hàng hoa của em lần lượt được giao đến tay người cần, trên xe chỗ họ ngồi cũng chở nên trống trải và thoải mái hơn nhiều
Huỳnh Hoàng Hùng
Bó này là cuối cùng rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
[ Xem địa chỉ ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Đơn này gần lên tới đồi hoa luôn á, chỗ này gần nhà bạn tôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Cứ chạy thẳng là được [ Chỉ về phía trước ]
Nó nhìn theo tay em thì thấy một con dốc thấp dẫn lên trên đồi hoa kia, dự đoán chạy sẽ mệt lắm đấy
Đỗ Hải Đăng
Tôi thắc mắc, nếu ở gần đồi hoa như vậy, sao họ không tự ra đồi hái đi, đặt giao làm gì?
Huỳnh Hoàng Hùng
Ê nha, không đặt hoa thì làm sao tiệm anh tôi buông bán được
Huỳnh Hoàng Hùng
Với lại cậu đi nảy giờ hong thấy gì sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
[ Đánh nhẹ vai cậu ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Làm sao lại không có thấy gì được? Cậu thử nhìn kĩ lại xem
Đỗ Hải Đăng
Vẫn chả thấy gì
Huỳnh Hoàng Hùng
Vẻ đẹp của mẹ thiên nhiên, vẻ đẹp của thị trấn này đều được tạo nên bởi những loài hoa kia đấy
Nó không đáp ánh mắt hướng về phía bên kia đồi, những bông hoa mang màu sắc rực rỡ mang mùi hương thoang thoảng nơi đồi núi rộng lớn, một đường chân trời hiện ra trước mắt với màu trời xanh biếc cùng ánh nắng vàng càng khiến nó trở nên rực rỡ hơn
Huỳnh Hoàng Hùng
Ở đây so với thành phố cậu sống chắc yên bình hơn nhỉ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi đoán thôi, thành phố lớn với thị trấn nhỏ, nghe thôi đã thấy sự khác biệt rất lớn rồi
Hai người cùng nhau trò chuyện trên đường đi, bầu không khí giữa họ không còn lạ lẫm như lúc trước mà trở nên hòa hợp dễ chịu hơn
Huỳnh Hoàng Hùng
Ê tới nơi rồi kìa, cậu mau dừng xe dừng xe [ Vỗ vai cậu mấy cái ]
Đỗ Hải Đăng
Cậu nói được rồi, có cần đánh tôi vậy không? [ Dừng xe lại ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Xin chào ạ, cháu là em trai của chủ tiệm hoa " Gấu và Hoa ", cháu đến để giao hoa đây ạ
Người trong nhà bước ra, em mỉm cười nhẹ cảm ơn họ, tay đưa cho họ bó hoa đã được bó lại cẩn thận, không quên chỉ họ một số cách để giữ cho hoa tươi lâu hơn
Nó ngồi trên xe có chút ngán ngẫm nhưng vẫn kiên nhẫn đợi em, nhìn em đứng đó trao đổi, hướng dẫn cho người mua hoa kia
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ, cảm dì đã ủng hộ tiệm tụi con ạ, con xin phép về đây [ Cúi nhẹ ]
Huỳnh Hoàng Hùng
[ Chạy ra xe ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Đợi lâu không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Hì hì xin lỗi cậu nhé, tại vì phải chỉ người ta cách để hoa tươi lâu hơn nên có chút mất thời gian [ Leo lên xe ]
Đỗ Hải Đăng
Không có gì đâu
Đỗ Hải Đăng
Nhờ vậy mà tôi mới có thể ngắm được cái gọi là vẻ đẹp thiên nhiên mà cậu nói đó
Huỳnh Hoàng Hùng
[ Cười nhẹ ]
Một cậu trai cỡ tuổi em đang cầm túi rác đem đến thùng rác định vứt thì vô tình nhìn thấy em
Nguyễn Thái Sơn
Mày đang đi chung với ai vậy hả? [ Nhìn anh ]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play