Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[YuiMui | YuichiroxMuichiro] Nuôi Vợ

Ch.1

Tác giả
Tác giả
//ngồi chơi với cần câu mèo//
Yu
Yu
Qq chi mờ chơi miết rứa mi?
Tác giả
Tác giả
Bố mày thích
-------------------------------------------------
❄️ => Lạnh nhạt (lời nói) 💢 => Tức giận (biểu cảm, lời nói) 💦 => Bối rối (biểu cảm) ✨ => Hào hứng (biểu cảm, lời nói) 📲 => Gọi điện thoại (hành động) 💬 => Tin nhắn (hành động) //abc// => Hành động * abc * => Suy nghĩ ABC => Nói to, hét lớn ' abc ' => Nói nhỏ -Abc- => Tiếng động (lời bộc bạch) ° Abc ° => Chú thích (Abc) => Lời nói của t/g Abc Xyz => Nhấn mạnh (lời nói nhân vật) ✉️ => Lời thư
-------------------------------------------------
Mưa rơi dọc thành phố như một bản nhạc dài không có đoạn dừng. Gió gào từng cơn, quất ngang những con phố đã vắng người. Những vũng nước loang loáng ánh đèn đường như cũng đang rùng mình trong cái lạnh rét của cuối đêm
Ở một góc khuất, nơi lối vào của một khu biệt thự sang trọng - dưới mái hiên cong nhẹ phủ rêu - có một đứa trẻ đang nằm đó. Bé đến mức nếu không nhìn kỹ, người ta sẽ tưởng chỉ là một chiếc áo khoác cũ bị ai bỏ quên
Muichiro Tsugikuni - mười tuổi. Đôi vai gầy, đầu gục vào đầu gối, hai cánh tay ôm lấy thân mình như đang cố giấu cả thế giới vào trong cái ôm nhỏ bé ấy. Mưa tạt xiên, thỉnh thoảng hắt vào tận mép mái hiên, khiến vai áo em ướt thêm từng chút một
Áo sơ mi trắng nhàu nhĩ đã chuyển màu xám bẩn. Quần lửng dính bùn đất, đôi dép nhựa mòn gót đã trôi từ lúc nào không biết, bỏ lại em bằng đôi chân trần đang bầm tím vì lạnh. Em không dám ngủ, nhưng cũng không thể mở mắt nữa. Sức lực của một đứa trẻ đã cạn kiệt từ lúc đôi chân chạy khỏi căn nhà tối tăm phía hẻm nhỏ - nơi mà mỗi đêm trôi qua là một trận đòn, một lời chửi rủa, một bữa ăn bị ném vào góc tường
Em đã không còn sợ cái đau
Nhưng em sợ…phải lớn lên trong một thế giới mà chẳng ai hỏi em có ổn không. Mười năm, em chưa từng thổi nến sinh nhật, chưa từng có một món đồ chơi đúng nghĩa. Thứ duy nhất em có, là một ống heo hình chó con màu xanh da trời - em đã cất giữ suốt mười năm trời bằng từng đồng lẻ nhặt được. Để làm gì ư? Em cũng chẳng biết. Có lẽ là để chứng minh rằng...em có thể sống khác
Và rồi...tối nay, ông ta đã đập vỡ nó
Không phải chỉ tiền bị vỡ. Là giấc mơ. Là hy vọng. Là tất cả những gì em từng cẩn thận giữ lại trong thế giới vốn đã quá lạnh lùng
Gió lại thổi qua
Muichiro rùng mình, hai hàm răng va vào nhau. Em rúc sâu hơn vào góc tường. Phía trong cánh cổng sắt, căn biệt thự vẫn sáng đèn. Ánh sáng mờ vàng ấy chiếu ra từ phòng khách rộng lớn, hắt lên phần trán lạnh của em một chút gì đó xa xỉ. Em không biết ai sống bên trong, cũng không dám nghĩ đến chuyện gõ cửa
Người như em...thì không thuộc về nơi đó
Em chỉ cần một mái hiên. Một chút khô ráo. Và yên lặng
Yên lặng đến mức…em có thể mơ
---------
Trong giấc mơ, em đang nằm trong lòng bà
Bà mặc chiếc áo len cổ lọ màu nâu gỗ mà em thích, tóc bạc được búi gọn, tay xoa nhẹ lưng em theo thói quen cũ. Căn nhà tranh giản dị nơi em từng sống với bà hiện ra, mùi cháo gạo rang thoảng trong gió, tiếng quạt tay bằng mo cau phẩy phẩy từng nhịp đều
Bà của Muichiro
Bà của Muichiro
Muichiro…Ngủ đi
Bà của Muichiro
Bà của Muichiro
Ngoan nào…
Em gật đầu trong mơ, gục đầu vào ngực bà. Những lần bị đánh, em đều trốn vào lòng bà. Dù sau đó bà bị chửi, bị cha em dọa nạt, bà vẫn không bao giờ buông em ra. Bà luôn ôm em chặt, luôn thì thầm
Bà của Muichiro
Bà của Muichiro
Bà đây…Đừng sợ…
Nhưng bà đã đi rồi. Đã lâu lắm rồi
Chỉ là đêm nay, bà quay về trong giấc mơ. Để ôm lấy một đứa cháu nhỏ đang run cầm cập vì lạnh, và khóc một mình trong cơn mưa ngoài cổng biệt thự người ta
Nước mắt rơi
Không ai nhìn thấy. Em cũng không biết mình khóc. Nhưng nơi mi mắt em…từng giọt nước ấm hòa lẫn với nước mưa lạnh lẽo. Và trong mơ, bà dịu dàng lau đi từng giọt một, bằng chiếc khăn vải sờn mà bà luôn buộc quanh eo khi nấu ăn
Bà của Muichiro
Bà của Muichiro
Muichiro của bà...Đừng khóc nữa
Bà của Muichiro
Bà của Muichiro
Có bà ở đây
Muichiro Tsugikuni (Tokito)
Muichiro Tsugikuni (Tokito)
Bà ơi… //mấp máy trong vô thức// Bà ơi...Con mệt lắm...
Bà của Muichiro
Bà của Muichiro
Ừ...Bà biết
Bà của Muichiro
Bà của Muichiro
Nhưng con mạnh mẽ lắm mà
Bà của Muichiro
Bà của Muichiro
Ráng chút nữa thôi…rồi sẽ có người tốt
Bà của Muichiro
Bà của Muichiro
Rồi sẽ có nơi để con được thở
---------
Tiếng mưa vỗ nhẹ lên mái hiên
Tiếng gió rít qua hàng cây cao phía bên trong cổng biệt thự
Và tiếng thở đều đặn - mỏng manh như một hơi thở sau cuối - của một đứa trẻ đang ngủ quên trong cơn lạnh, nhưng vẫn cố níu giữ giấc mơ ấm áp duy nhất còn sót lại trong lòng
Đêm ấy, trời mưa đến gần sáng. Nhưng với Muichiro…cơn mưa ấy đã rơi từ rất lâu rồi. Chỉ là…người ta chưa từng để
_-END-_
Tác giả
Tác giả
Um
Tác giả
Tác giả
Đây là khái quát về truyện 👇
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tác giả
Tác giả
Trâu già gặm cỏ non
Tác giả
Tác giả
Trẻ con chơi đồ cổ

Ch.2

❄️ => Lạnh nhạt (lời nói) 💢 => Tức giận (biểu cảm, lời nói) 💦 => Bối rối (biểu cảm) ✨ => Hào hứng (biểu cảm, lời nói) 📲 => Gọi điện thoại (hành động) 💬 => Tin nhắn (hành động) //abc// => Hành động * abc * => Suy nghĩ ABC => Nói to, hét lớn ' abc ' => Nói nhỏ -Abc- => Tiếng động (lời bộc bạch) ° Abc ° => Chú thích (Abc) => Lời nói của t/g Abc Xyz => Nhấn mạnh (lời nói nhân vật) ✉️ => Lời thư
-------------------------------------------------
Trời đã sang sáng, nhưng sương mù vẫn bám níu mặt đất như không nỡ tan
Cả khu phố biệt thự vẫn còn im lìm, những bức tường cao ngất và cổng sắt đen im lặng như những kẻ canh giữ tôn nghiêm. Bầu trời là một mảng màu tro mỏng, rải rác vài vệt mây sậm u sầu, còn mặt đất thì loang nước - minh chứng của một cơn mưa dai dẳng suốt cả đêm qua
Trong cái yên ắng của sớm tinh mơ, tiếng bản lề khẽ kẽo kẹt vang lên từ cánh cổng lớn của biệt thự Tokito
Yuichiro Tokito, đôi chân dài bước chậm ra ngoài. Người con trai mới hơn hai mươi, dáng cao gầy, khuôn mặt nghiêm tĩnh và mang theo một khí chất lặng như nước hồ sâu. Tóc dài cột gọn phía sau gáy, đôi mắt màu sẫm lướt qua mặt đất ẩm nước, và hơi thở anh vừa phả ra khói mỏng trong khí trời lạnh sớm
Đó là buổi sáng thường nhật, anh luôn ra ngoài tản bộ khoảng mười phút, chỉ để nghe tiếng bước chân mình dội vào không gian tĩnh mịch. Anh không thích tiếng người. Cũng không thích những thứ quá rộn ràng. Mỗi sớm, trước khi nhân viên trong nhà tỉnh dậy, Yuichiro sẽ lặng lẽ rời cổng như thế này, tự mình đi bộ trên con phố đầy biệt thự mà chẳng mấy ai mở cửa vào giờ ấy
Nhưng hôm nay, điều khác lạ đầu tiên xuất hiện...chỉ sau ba bước chân
Yuichiro Tokito
Yuichiro Tokito
//đứng khựng lại//
Ngay bên mép bậc thềm đá của mái hiên cổng - nơi ít ai để mắt - có một bóng người nhỏ cuộn lại, như một món đồ bị bỏ quên. Anh nheo mắt nhìn. Là một đứa trẻ. Một đứa trẻ đang ngủ - hay đúng hơn là kiệt sức mà thiếp đi - ngay cạnh cánh cổng nặng trịch của nhà anh
Dưới tiết trời này
Yuichiro chầm chậm bước tới
Từng bước chân không phát ra tiếng động, bởi đá lát sân còn đọng nước, mềm và lạnh. Trước mặt anh, cậu bé ấy nằm co ro, đầu gối gập sát vào ngực, hai tay ôm chặt lấy thân mình trong một dáng ngủ bất an. Bộ quần áo em mặc chỉ là một chiếc áo sơ mi mỏng sờn, cổ tay đã bung chỉ, lưng áo ướt đẫm. Cổ áo dính bùn, và bàn chân nhỏ - trần trụi, lấm lem - đang tím tái vì lạnh
Một cơn gió nhẹ thổi qua. Cậu bé khẽ run, lồng ngực phập phồng những hơi thở yếu ớt
Yuichiro nhíu mày, ánh mắt dần chuyển từ nghi hoặc sang cảnh giác, rồi đến trầm mặc. Không phải anh không quen nhìn thấy trẻ con - thỉnh thoảng vẫn có vài em bé chơi trước nhà hàng xóm - nhưng một đứa trẻ lạc lõng, đơn độc, trong tình trạng đáng thương như thế này thì không hề bình thường
Anh quỳ xuống. Một chân chạm bậc đá, đầu gối kia chống lên để thân người nghiêng nhẹ về phía em
Gần hơn…anh nhìn rõ từng đường nét khuôn mặt em
Bầu má sưng đỏ một bên. Một vết bầm dài kéo từ mang tai xuống tận cằm. Dưới mắt có một vết xước vẫn chưa lành, khô máu. Dù lớp bụi bẩn che lấp phần nào nước da, nhưng Yuichiro vẫn nhận ra - khuôn mặt này không thể gọi là "xấu số". Ngược lại, là đẹp đến nghẹt thở
Một vẻ đẹp mong manh. Không hẳn là của trẻ con, mà là một vẻ đẹp tự nhiên, trong vắt như sương mai vừa rơi xuống mặt hồ
Không giống bất kỳ đứa trẻ nào anh từng thấy. Cũng không giống bất kỳ người lớn nào
Em nằm đó như một đóa hoa bị dập, vẫn còn hương thơm nhưng rách nát vì thời tiết và bão tố. Và cơn mưa tối qua…có vẻ là cơn bão cuối cùng đánh sập nơi trú ẩn cuối cùng của em
Muichiro Tsugikuni (Tokito)
Muichiro Tsugikuni (Tokito)
...Bà ơi...
Âm thanh mỏng như hơi thở vừa thoát ra từ miệng em
Yuichiro Tokito
Yuichiro Tokito
//sững lại//
Em đang mơ. Và trong mơ, gọi một cái tên mà người ta chỉ gọi bằng tất cả thương yêu đã mất: bà
Một tia gì đó mềm mại lướt ngang ngực Yuichiro. Lúc đó, anh không nghĩ nhiều nữa. Nhẹ nhàng, anh cởi chiếc áo len tro đang khoác, còn ấm bởi cơ thể anh, rồi cúi xuống đắp lên người em. Anh không ép sát vào - chỉ đắp nhẹ, đủ để không khiến em hoảng loạn
Ngay khi lớp vải chạm vào vai, Muichiro khẽ động đậy
Không phải giật mình. Là rúc vào. Em rụt sâu hơn, hai tay buông khỏi đầu gối để ôm lấy chiếc áo lạ như thể tìm được thứ gì đó có thể giữ lại giấc mơ. Lồng ngực nhỏ khẽ thở ra, và một nụ cười rất nhẹ nở trên khóe môi
Muichiro Tsugikuni (Tokito)
Muichiro Tsugikuni (Tokito)
...Bà...Đừng đi mà...
Yuichiro nín thở nhìn em
Câu nói ấy…vang lên như một tiếng gõ lặng lẽ vào ký ức. Không phải của riêng ai. Mà của bất kỳ ai đã từng mất đi một chốn quay về
Anh chậm rãi đưa tay lên, vén một lọn tóc rối khỏi trán em
Lúc đó, em hơi chau mày
Một phản xạ. Em mở mắt. Mắt màu xám, hơi đục như sương sau mưa. Đồng tử nhỏ còn dính nước, ngơ ngác nhìn người lạ đang ở rất gần
Và…em hoảng sợ
Muichiro Tsugikuni (Tokito)
Muichiro Tsugikuni (Tokito)
...?!
Ngay khoảnh khắc ấy, đôi mắt em lập tức chuyển từ ngơ ngác sang phòng thủ. Em bật dậy, hất tay anh ra bằng một lực bất ngờ. Chiếc áo len trượt khỏi vai, rơi xuống bậc thềm, lấm lem nước mưa
Yuichiro Tokito
Yuichiro Tokito
Khoan đã- //vừa chỉ kịp đứng lên được nửa bước//
Em đã chạy
Đôi chân trần đạp lên nền gạch lạnh, mái tóc rối tung theo gió, dáng người nhỏ bé loạng choạng vì đói và rét nhưng vẫn quyết liệt như thể đó là cơ hội duy nhất để thoát thân. Em không quay đầu, không nhìn lại. Chỉ có tiếng bước chân vụt xa dần…
Yuichiro đứng yên, không đuổi theo. Không vì không muốn, mà vì anh cảm nhận rõ - nếu anh tiến đến thêm một bước nữa, cậu bé ấy có thể sẽ không bao giờ tin tưởng thêm ai được nữa
Gió lạnh thổi qua. Chiếc áo len anh bỏ lại đang nằm cong queo trên nền gạch, ướt sũng, nặng trĩu nước. Nhưng bên trong nó vẫn còn một chút hơi ấm...hơi ấm anh đã gửi lại cho một đứa trẻ mà đến tên anh còn chưa kịp hỏi
Yuichiro nhìn theo hướng em vừa chạy mất, ánh mắt không còn lạnh như lúc sáng
Trong lòng anh vừa khẽ hiện lên một câu hỏi - không rõ là vì ai, vì điều gì
Yuichiro Tokito
Yuichiro Tokito
*Đứa trẻ ấy…từ đâu đến vậy?*
Và tại sao, lại có ánh mắt như đã mất hết niềm tin vào người lớn?
_-END-_

Ch.3

❄️ => Lạnh nhạt (lời nói) 💢 => Tức giận (biểu cảm, lời nói) 💦 => Bối rối (biểu cảm) ✨ => Hào hứng (biểu cảm, lời nói) 📲 => Gọi điện thoại (hành động) 💬 => Tin nhắn (hành động) //abc// => Hành động * abc * => Suy nghĩ ABC => Nói to, hét lớn ' abc ' => Nói nhỏ -Abc- => Tiếng động (lời bộc bạch) ° Abc ° => Chú thích (Abc) => Lời nói của t/g Abc Xyz => Nhấn mạnh (lời nói nhân vật) ✉️ => Lời thư
-------------------------------------------------
Chiếc áo len vẫn còn nằm đó đến tận trưa
Mặc cho mặt trời đã rải chút ánh sáng yếu ớt xuống khoảng sân ẩm, mặc cho nhân viên giúp việc tò mò khi mở cổng, không ai dám động vào. Bởi Yuichiro Tokito - người luôn im lặng, khắt khe và không thích ai chạm vào đồ cá nhân - sáng nay đã mang chính chiếc áo đó đắp lên một đứa trẻ lạ, và rồi im lặng nhìn em chạy đi không một lời
Anh không nói gì với bất kỳ ai
Chỉ bảo không cần dọn sân như mọi khi, rồi quay người trở vào nhà, tay vẫn còn nắm vạt áo vừa nhặt lại
Áo len của anh - ướt đẫm, mép vạt dính chút bùn đất và một sợi tóc đen ngắn vướng lại gần cổ áo. Một dấu vết thật nhỏ…nhưng đủ khiến người như anh - vốn sống tách biệt với thế giới - cảm thấy lòng mình xao động
Yuichiro Tokito
Yuichiro Tokito
//treo áo vào sau cửa phòng mình//
Không giặt. Không phơi. Cũng không cất
Anh để nguyên như vậy, như thể giữ lại một mẩu ký ức - cái khoảnh khắc rất ngắn nhưng đã đột ngột khuấy đảo thứ bình lặng mà anh từng tưởng là yên ổn
---------
Cả buổi sáng hôm đó, anh không ra khỏi phòng làm việc. Trước mặt là laptop, giấy tờ, bản kế hoạch công trình đang xây dựng ở khu phía tây. Mọi thứ đều đã lên khung, chỉ cần phê duyệt
Nhưng tay anh…không viết nổi một chữ
Hình ảnh cứ chập chờn hiện lên - mái tóc ướt sũng rối tung, bàn chân trần tím tái, gương mặt bị bầm nhưng ánh mắt lại quá trong để người ta có thể lãng quên. Và giọng nói trong mơ: "Bà ơi…"
Yuichiro Tokito
Yuichiro Tokito
//chống tay lên trán//
Người như anh vốn lớn lên trong gia đình truyền thống, khép kín, bị buộc phải trưởng thành từ năm mười sáu tuổi đâu dễ để động lòng? Nhưng tại sao chỉ một đứa trẻ xa lạ, một giấc ngủ dưới mái hiên, một dáng lặng câm...lại khiến lòng anh chùng xuống đến mức này?
Không phải thương hại
Mà là…day dứt
Vì cái cách em giật mình hất tay anh ra. Cái cách em ôm áo như đang nắm lấy chút hơi ấm cuối cùng của thế giới. Và cái cách em nhìn anh như thể anh là một cơn ác mộng mới sắp sửa bắt đầu
---------
Đến chiều, trời lại đổ mưa
Không lớn. Chỉ lác đác. Nhưng đủ để kéo về cái mùi đất lạnh và âm thanh lộp độp trên mái kính nhà trước. Yuichiro đang đứng nơi cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn ra cánh cổng lớn phía xa
Vệt nước nơi em từng nằm đã khô. Nhưng dấu vết trong lòng anh thì vẫn còn rất ướt
Anh chậm rãi bước ra, lần đầu tiên trong rất nhiều năm, tự mình mở cổng vào giờ không cần đi đâu cả. Anh đứng đó, giữa ngưỡng cổng - nơi sáng nay từng thấy em co mình ngủ - nhìn về hướng em chạy đi. Không một bóng người
Anh đứng đó khá lâu, đến khi vai áo ướt mưa mà vẫn chưa chịu quay vào
Một người làm trong nhà nhìn thấy, lo lắng định cầm dù chạy ra, nhưng bị ánh mắt anh lặng lẽ lắc đầu ngăn lại
---------
Tối hôm ấy, bữa ăn của Yuichiro vẫn như mọi khi: một mình, một đĩa thức ăn vừa đủ, không nhiều lời
Nhưng thay vì ăn, anh cứ nhìn chằm chằm vào chiếc khăn giấy trắng đang trải dưới bộ dao nĩa - một màu trắng sạch đến lạnh lẽo
Và trong đầu anh lại vang lên giọng nói của em, khẽ khàng mà buốt sâu: "Bà ơi…"
(Có một câu mà ông nhớ dai vậy☺?)
Yuichiro Tokito
Yuichiro Tokito
//buông đũa//
Lần đầu tiên trong đời, anh không muốn ăn vì nghĩ tới một người xa lạ
---------
Đêm
Mưa lại rơi. Lần này dai hơn, rét hơn, và đen hơn
Yuichiro không ngủ. Anh ra ban công, tay cầm chiếc áo len đã khô mép. Gió lạnh quấn qua cổ áo. Bên dưới là mái hiên hôm đó. Cái nơi em từng co ro - lạnh, đơn độc nhưng vẫn không dám gõ cửa
Yuichiro Tokito
Yuichiro Tokito
*Đứa trẻ ấy…liệu đã trải qua những gì vậy?*
Câu hỏi ấy - không ai trả lời. Nhưng ánh mắt Yuichiro không rời mái hiên ấy
Trong lòng anh...một điều gì đó đã bắt đầu lặng lẽ chuyển động
_-END-_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play