Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chàng Thơ Giữa Chốn Bụi Trần 『Forsaken | All007n7』

EP 1 - New World

NovelToon
**✿❀ 𝑁𝑒𝑤 𝑊𝑜𝑟𝑙𝑑 ❀✿**
Nam nhân nằm yên giữa một khoảng tối bất tận — không có trần, không có tường, cũng chẳng có chân trời.
Không khí ở đây không mang theo mùi vị, không có hơi ấm, không có tiếng động.
Thứ bị hút sạch khỏi khái niệm của sự sống.
Một cõi đen trọn vẹn, lặng như tờ, và vô cùng lạnh lẽo.
Mái tóc nâu dài xõa ra như dải lụa úa màu, rơi lững lờ xuống thứ gì đó giống như mặt đất, nhưng không mang cảm giác thật.
Cơ thể em dường như đang trôi, nhưng cũng như đang nằm. Không trọng lực. Không bề mặt. Không phương hướng.
Chỉ có một bản thể đơn độc, bị mắc kẹt giữa lằn ranh của cái chết và một điều gì đó còn tệ hơn cả chết.
Em mở mắt. Đôi mắt đen thẳm như vực sâu, không ánh sáng. Không ngạc nhiên. Không đau đớn. Không còn cảm xúc gì rõ ràng nữa cả.
Chỉ có một nỗi mệt mỏi lan tràn như sương, len vào từng khe kẽ ý thức.
007n7
007n7
"…Là mơ sao?"
Tiếng em khẽ vang lên, nhỏ như lời thì thầm, như một âm thanh phát ra chỉ để xác nhận mình vẫn còn… tồn tại.
Nhưng không có ai trả lời.
007n7
007n7
"Hay là... địa ngục?"
Em thử hỏi, giọng đều đều, không run sợ cũng chẳng mong chờ.
Tựa như linh hồn em đã cháy rụi từ lâu, chỉ còn một vỏ rỗng mang hình con người.
Em nhớ rõ. Rất rõ.
Cảm giác lạnh buốt của nòng súng tựa vào thái dương.
Cái khoảnh khắc khi đầu ngón tay siết cò.
Không hối tiếc. Không do dự. Cũng chẳng phải trong cơn bốc đồng. Chỉ đơn giản là… đã đến lúc.
007n7
007n7
"Chính tay mình."
Giọng em vang lên một lần nữa, lần này mang theo chút chua xót.
007n7
007n7
"Không ai giết em cả. Là em giết em."
Một khoảng lặng trĩu nặng lại trôi qua.
007n7
007n7
"Thế mà… vẫn chưa xong sao?"
Lần này, giọng em có chút tức giận, pha lẫn bất lực.
Một tiếng cười bật ra khỏi môi, khô khốc, đứt đoạn.
007n7
007n7
"Em chết rồi mà… Chết rồi thì để em đi đi chứ."
Em đưa tay lên, những ngón tay run rẩy, cố chạm vào khoảng không trước mặt.
Nhưng chẳng có gì ở đó. Không một vách tường, không một hình ảnh, không gì có thể chạm vào để xác định rằng em còn thuộc về một thực thể nào.
007n7
007n7
"Em mệt lắm rồi… Em thật sự mệt rồi mà…"
Giọng nói ấy như tiếng cầu xin, không biết là gửi đến thần linh, hay gửi đến chính số phận méo mó đã vặn vẹo cuộc đời em thành một trò đùa đẫm máu.
Cơn im lặng lại ập xuống như sóng đen.
Cho đến khi… một vệt sáng mảnh mai như chỉ bạc khẽ xé toạc màn đêm phía xa.
Nó yếu ớt. Nhấp nháy. Nhưng là thứ đầu tiên khác biệt với màu đen đã nuốt chửng mọi thứ nơi này.
Đôi mắt em mở to hơn đôi chút.
Ánh sáng ấy cứ lớn dần, kéo theo cảm giác kỳ lạ nơi lồng ngực — một thứ gần giống như… trọng lực.
Gió.
Gió? Ở đây sao có gió?
Một lực vô hình bất chợt cuốn lấy cơ thể em, lôi đi như thể em là chiếc lá mục rơi vào giấc mộng.
007n7
007n7
"Khoan…!"
Em giật mình hét lên, tiếng vang của chính mình vỡ vụn trong cơn xoáy ánh sáng đang nuốt chửng tất cả.
007n7
007n7
"Không! Em không muốn đi tiếp nữa! Em đã rời khỏi đó rồi! Đã xong rồi cơ mà!"
Nhưng không ai nghe thấy.
Không ai bao giờ nghe thấy.
Và như thế, 007n7 bị kéo tuột vào thứ ánh sáng lạ kỳ ấy, để rồi… lần nữa tỉnh dậy, không phải trong bình yên hay giấc ngủ dài vô tận, mà là giữa những tiếng gào rú, mùi thuốc súng, và cái thế giới méo mó mà người đời gọi là “một cuốn tiểu thuyết tệ nạn.”
Nơi em từng mơ được chết.
Và giờ lại phải sống.
007n7
007n7
“Ah... Ức—!”
Cơn đau đột ngột như một nhát búa giáng thẳng vào sọ, khiến em vừa mới mở mắt đã phải lăn lộn trên chiếc giường mềm mại nhưng chẳng hề mang chút an ủi nào.
Mỗi nhịp thở đều như có hàng trăm mũi đinh găm thẳng vào não, khiến tai ù đi, mồ hôi túa ra từng giọt lạnh toát dọc sống lưng.
Và rồi…
[ĐANG XÁC NHẬN KÍ CHỦ: 007N7 – MÃ SỐ 001]
[HOÀN TẤT XÁC NHẬN]
[CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI THẾ GIỚI MỚI.]
Một giọng nói vô cảm, rành rọt, tựa như tiếng máy phát thanh phát ra từ một nơi nào đó trong sâu thẳm tâm trí em.
Lạnh lẽo. Cơ giới. Không có lấy một tia nhân tính.
007n7
007n7
“Ức…”
Em khẽ rên lên, tay ôm đầu, co người lại như muốn tránh xa âm thanh đang dội thẳng vào từng tế bào thần kinh.
[XÁC NHẬN HỆ THỐNG XUYÊN KHÔNG.]
[ĐANG TIẾN HÀNH CHỌN LỰA HỆ THỐNG...]
[HỆ THỐNG MÃ SỐ 089 – THỊNH HÀM ĐÃ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH.]
[TỪ GIỜ HỆ THỐNG 089 – THỊNH HÀM SẼ HỖ TRỢ KÍ CHỦ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ.]
[TRÂN TRỌNG.]
Dòng chữ vô hình như in thẳng vào não, từng chữ từng chữ sắc như dao cứa vào ý thức còn đang lơ mơ của em.
Em thở dốc, mồ hôi lạnh đầm đìa, miệng khẽ lặp lại tên gọi mà hệ thống vừa nhắc:
007n7
007n7
“…Thịnh… Hàm…”
Ngay khoảnh khắc tên gọi được thốt ra, không gian như lặng đi một nhịp.
Và rồi — như từ không khí ngưng tụ lại — một nữ nhân hiện hình ngay trước mặt em.
Cô ta không bước vào. Không mở cửa. Không tồn tại hơi thở hay bóng đổ. Nàng chỉ… hiện ra. Đẹp đến rợn người.
Mái tóc dài màu xanh lục nhạt pha trắng như lá ngọc lan dính sương mai, rũ xuống lưng như dải thác mềm.
Từng sợi tóc ánh lên sắc bạc khi lướt qua luồng sáng mờ mịt trong căn phòng.
Đôi mắt cô — à không, nó — không có hồn.
Xanh lá viền đỏ, lạnh ngắt, trống rỗng, nhìn em không khác gì một AI đang quét dữ liệu sinh học của chủ nhân mình.
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
“Thịnh Hàm xin thưa.”
Chất giọng phát ra nhẹ như lụa, ngọt ngào như thiếu nữ độ tuổi mười tám, nhưng vẫn mang theo một độ lệch hoàn toàn phi nhân tính.
Em ngồi bật dậy, dù đầu vẫn còn choáng váng. Hơi thở gấp gáp, mắt nhắm hờ lại như để xác nhận rằng mình không còn ở nơi cũ nữa.
007n7
007n7
“…Lấy thông tin về thế giới này cho ta.”
Giọng nói em khàn khàn, mệt mỏi, nhưng vẫn giữ được sự lạnh nhạt và điều khiển.
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
“Vâng. Xin hãy đợi trong vài phút, thưa ngài.”
Cô ta nhẹ cúi đầu, rồi đứng yên như một bức tượng sống giữa căn phòng mới lạ nhưng không quá xa hoa này.
Em lặng thinh.
Ánh mắt em không nhìn cô ta, cũng chẳng nhìn quanh phòng.
Mắt em nhìn trống không. Một vùng rỗng nơi tâm trí em đang quay cuồng giữa hoài nghi, khốn khổ và ngán ngẩm.
Lại một thế giới khác. Lại một màn chào đón lạnh tanh từ hệ thống chết tiệt nào đó.
Em đã xuyên không bao nhiêu lần rồi? Năm lần? Bảy lần? Hay mười?
Mỗi thế giới đều khoác lên chiếc áo màu mè của “tình yêu,” của “ngôn tình,” của “huyết thống hoàng gia,” nhưng bên trong chỉ toàn máu me, phản bội, thao túng và những âm mưu rẻ tiền như tạp chí lá cải.
Em rút chân khỏi giường, đứng dậy chậm rãi. Đôi chân còn run, nhưng em quen rồi.
Cơ thể luôn mất ổn định khi vừa nhập vào thể xác mới.
007n7
007n7
“…Hy vọng lần này không phải là một đám hoàng tử ảo tưởng và nữ chính Mary Sue.”
Em thở dài, giọng đầy chán chường.
Và rồi em bước đến cửa sổ, kéo nhẹ tấm rèm sang một bên.
Khung cảnh hiện ra ngoài kia khiến em khựng lại trong thoáng chốc.
Một thành phố lạ — đầy ánh đèn đỏ, bảng quảng cáo lập lòe, xe chạy như điên và người cười nói hối hả như trong một vở kịch thị trường hóa hiện đại.
007n7
007n7
“…Hừm.”
007n7
007n7
“Ít nhất lần này có vẻ không phải là chốn hoàng cung hay dị giới kiếm hiệp nữa.”
Em quay đầu lại, nhìn vào nữ nhân tên Thịnh Hàm.
007n7
007n7
“Cô có thể bắt đầu được rồi.”
Nàng ta gật đầu, đôi mắt sáng lên như màn hình khởi động.
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
[ĐANG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THẾ GIỚI: TÊN MÃ – THIÊN ĐẠO TẬP ĐOÀN]
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
[CHỦ ĐỀ: GIỚI NGẦM - MAFIA – CHỢ ĐEN – ĐẤU GIÁ NÔ LỆ – SÁT THỦ – VÀ… HOA.]
Em nghe đến chữ cuối cùng liền khựng lại. Mắt em đảo nhanh về phía cô ta.
007n7
007n7
“…Hoa?”
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
“Vâng. Chủ tuyến hiện tại liên quan đến một chuỗi tiệm hoa cao cấp nằm trong khu vực kiểm soát của giới mafia.”
Em bỗng dưng bật cười.
007n7
007n7
“Lạy hồn. Em chỉ muốn bán hoa ven đường thôi mà. Cần gì phải gắn em vào cái cốt truyện bệnh hoạn này chứ…”
007n7
007n7
“Thôi thì… để xem lần này cái định mệnh méo mó này còn định làm gì em nữa.”
Tác giả siêu sigma
Tác giả siêu sigma
Top 1 viết truyện xuyên không.
Tác giả siêu sigma
Tác giả siêu sigma
Mình không cho xuyên vào học đường, mình cho xuyên vào tệ nạn xã hội♥︎
NovelToon
Tác giả siêu sigma
Tác giả siêu sigma
Ngoại hình em bé của chúng tarr
Tác giả siêu sigma
Tác giả siêu sigma
Thực ra không phải đâu
Tác giả siêu sigma
Tác giả siêu sigma
=)))

EP 2 - Library

NovelToon
☆彡彡 ℓιвяαяу ミミ☆
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
“Ngài.”
Giọng nữ nhân vang lên như tiếng chuông ngân giữa buổi sớm âm u — nhẹ nhàng nhưng vô cùng rành mạch, mang cái âm sắc không mang hơi người của một AI cao cấp.
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
“Bây giờ là năm giờ ba mươi sáng, ngày hai mươi tháng năm, năm ba không hai bảy.”
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
“Đúng sáu giờ mười phút sáng, ngài phải có mặt tại thư viện trung tâm thành phố để thực hiện bước khởi động đầu tiên của tuyến cốt truyện chính.”
007n7
007n7
“…Thư viện?”
Em nhăn mày, lặp lại từ đó một cách đầy nghi hoặc.
Đầu óc vẫn còn chút mơ hồ sau cơn đau vừa rồi, nhưng câu chữ dần bén hơn, sắc hơn.
007n7
007n7
“Nguyên chủ sống ở nơi như thế này, mà còn có gan ra vào thư viện mỗi ngày?”
Em quay đầu lại, ánh mắt lạnh băng quét qua không gian như một lưỡi dao vô hình.
007n7
007n7
“Phố xá đầy rẫy mafia, chợ đen, đấu giá nô lệ, và hệ thống bảo em đến… thư viện?”
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
“Đây là trung tâm kiến thức được ngụy trang.”
Thịnh Hàm đáp mà không cần thời gian xử lý.
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
“Thư viện là nơi truyền tin, trao đổi mã hóa và giao dịch ngầm giữa các thế lực lớn nhỏ. Mỗi ngày, hàng trăm tổ chức dùng nó để luân chuyển dữ liệu qua hệ thống sách và vi mã.”
Em khựng lại. Một làn sương mờ trong mắt như dần tan. Em bắt đầu cảm thấy có gì đó… quen quen.
007n7
007n7
“…Hóa ra là ổ gián điệp trá hình.”
Em hừ lạnh.
007n7
007n7
“Tôi tưởng thư viện thật. Đúng là cái thế giới này chỉ cần liếc qua là biết nó không sạch sẽ.”
Em bước đến bàn trang điểm cạnh giường, mở hộc tủ ra.
Bên trong là một loạt bộ trang phục xếp gọn, từ đồng phục giao hoa, sơ mi trắng, đến cả vest đen kiểu cổ điển.
Bàn tay em khựng lại một chút khi nhìn thấy một đoá hồng trắng được ép trong quyển sổ da ở góc tủ.
Cánh hoa đã khô nhưng vẫn giữ được đường nét mềm mại như vừa được hái xuống hôm qua.
007n7
007n7
“…”
Em không chạm vào nó. Chỉ khẽ đóng hộc tủ lại, lặng lẽ.
007n7
007n7
“Thịnh Hàm. Nói đi. Nguyên chủ bán hoa.”
007n7
007n7
“Không phải chỉ bán cho người bình thường, đúng không?”
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
“Không.”
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
“Nguyên chủ là nhà cung cấp hoa chính cho tám tổ chức ngầm, bao gồm các gia tộc mafia, bang buôn vũ khí, và một nhánh sát thủ độc lập.”
007n7
007n7
“Và đừng bảo với tôi—”
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
“Đúng.”
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
“Tỷ lệ tử vong của nguyên chủ dưới tay các tổ chức đó… là chín mươi lăm phần trăm.”
007n7
007n7
“…Tuyệt vời thật.”
Em quay đầu đi, gương mặt vùi nửa vào bóng sáng lờ mờ từ khung cửa sổ.
007n7
007n7
“Tôi vừa nhập vào thân xác của một kẻ có nghề nghiệp hợp pháp… nhưng lại đứng giữa lòng ổ rắn.”
007n7
007n7
“Cậu ta bán hoa, nhưng lại bị ghét bởi gần như toàn giới mafia. Hắn làm ăn kiểu gì vậy?”
Thịnh Hàm nghiêng đầu một góc rất nhỏ — không hẳn là biểu cảm, mà giống như một hành động chuẩn bị truy xuất dữ liệu.
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
“Theo hồ sơ tâm lý, nguyên chủ là người lập dị, rất thành thật, không biết nịnh bợ, và từng từ chối yêu cầu từ các tổ chức lớn nếu họ đặt hoa cho tang lễ nặc danh mà không trả đúng giá hoặc có hành vi đe dọa.”
Em khựng lại, mắt mở to trong thoáng chốc. Rồi em cười. Một tràng cười nhỏ, trầm, khô khốc.
007n7
007n7
“À… Là kiểu người không biết sống.”
007n7
007n7
“Cứng đầu, thích đúng giá, nói thẳng với mafia? Cậu ta đang bán hoa hay là chơi dao trên cổ mình vậy?”
Em ngồi xuống ghế, chống khuỷu tay lên bàn, xoa thái dương như thể đang cố chèn lại các nếp gấp tâm trí sau một cơn rối loạn.
007n7
007n7
“…Tệ rồi đây.”
007n7
007n7
“Rất tệ rồi đây.”
Rồi em đứng dậy, khoát tay về phía Thịnh Hàm.
007n7
007n7
“Chuẩn bị bữa sáng. Ta đi tắm trước. Nếu còn thông tin nào nữa về cái thằng ‘tử thần cắm hoa’ này, cứ để sau bữa ăn rồi nói.”
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
“Rõ, thưa ngài.”
Giọng nàng ta vẫn đều đều, nhưng dường như vừa phát sáng nhẹ — một dấu hiệu cho thấy dữ liệu đang được xử lý trong nền.
Em bước vào phòng tắm.
Tiếng nước bắt đầu vang lên, nhưng trong đầu vẫn chưa ngừng xoay vòng những mảnh ghép mờ nhòe: thư viện trá hình, mafia, hoa, sát khí ẩn sau từng cánh hồng... và một ký ức mơ hồ về viên đạn mà chính em từng bóp cò để kết thúc cuộc đời trước đó.
Lần này… em không chết.
Mà có vẻ như, người khác sẽ chết vì em.
007n7
007n7
“Được rồi.”
Em xoay người, và trong khoảnh khắc ấy, vạt váy trắng tinh khôi như đoá hoa huệ bị ném giữa cơn gió bụi, khẽ tung bay thành một vầng sáng mờ nhạt.
Từng nếp váy rơi xuống thắt eo mảnh như bị bóp nghẹt, vừa mềm mại vừa gò bó — một vẻ đẹp tạo ra để trói buộc ánh nhìn và làm mờ lý trí.
Tóc em đã được chải chuốt, bím tóc dài tết gọn lệch sang vai trái, rũ xuống như một dải ruy băng bạc quấn quanh cổ thiên nga.
Những sợi tóc mềm thoảng mùi hoa nhài, phản chiếu chút ánh sáng xanh lục từ đèn phòng.
Em đứng đó — trong hình hài của một thiếu nữ thanh tao, đoan trang, tựa như đoá lan trắng mọc nhầm giữa bãi rác đầy máu và thuốc súng.
Một nghịch lý sống động. Một mồi câu được đúc từ xương và sắt, nhưng bọc ngoài bằng lụa mỏng và phấn thơm.
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
“Rất đẹp, thưa chủ nhân.”
Thịnh Hàm khẽ vỗ tay. Giọng nói của nàng như một chương trình AI được cài đặt để khen ngợi đúng lúc, đúng liều lượng — không hơn, không kém.
Ngay sau đó, nàng nghiêng đầu và thông báo nhiệm vụ, không chậm trễ:
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
“Nhiệm vụ Một: Di chuyển đến thư viện trung tâm. Tại tầng ba, phòng lưu trữ mã hóa, gặp một mafia ẩn danh. Hắn là quản lý cấp cao của sòng bạc ‘Vọng Dạ’.”
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
“Trao cho hắn ba loại hoa đặc biệt, mỗi loại mang độc tính khác nhau — phục vụ cho một phi vụ ám sát nội bộ.”
Em chẳng hề bất ngờ. Đôi mắt đen nhánh phản chiếu ánh sáng gương, môi khẽ mím lại thành một đường cong nhẹ.
Bàn tay em giơ lên, đầu ngón tay vuốt lại phần tóc lệch.
Trong gương, em ngắm nhìn bản thân như thể đang cân nhắc một lớp hóa trang khác thường — không phải mặt nạ da người, mà là mặt nạ cảm xúc.
Cánh môi uốn cong thành nụ cười dịu dàng như lụa Nhật.
Rồi em nghiêng đầu, hỏi khẽ, như thể chỉ đang thì thầm với chính mình:
007n7
007n7
“…Nói thử đi, Thịnh Hàm.”
007n7
007n7
“Gã mafia kia… hắn sẽ thích phiên bản nào hơn?”
007n7
007n7
“Lạnh lùng, lạnh lẽo, như 007n7 từng là? Hay là thế này — một tiểu thư dịu dàng, tay cầm giỏ hoa, mắt ngập nước, miệng cười ngại ngùng?”
Thịnh Hàm im lặng đúng ba giây. Mắt nàng chuyển sắc xanh nhạt — dấu hiệu hệ thống đang phân tích dữ liệu hành vi mục tiêu.
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
“Theo dự đoán hành vi, đối tượng sẽ bị hấp dẫn bởi một sinh vật yếu đuối, cần bảo vệ — điều đó thỏa mãn bản năng thống trị.”
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
“Tuy nhiên… nếu sinh vật ấy mang một thứ mùi bất an, nguy hiểm bị che giấu tinh vi, thì hắn ta không những bị hấp dẫn… mà còn nghiện.”
Em bật cười khẽ, một tràng cười như được ngậm dưới môi, đắng như mực và mềm như sáp.
007n7
007n7
“Vậy thì tốt. Hắn sẽ say mê đến mức không biết mình chết từ lúc nào.”
Em quay bước, đôi giày đế thấp trắng ngà gõ nhẹ trên nền gạch như tiếng nhịp đồng hồ đếm lùi cho một ai đó.
Thịnh Hàm bước lên, giơ tay.
Từ hư không, một giỏ hoa hiện ra — không to, không lòe loẹt — nhưng mỗi bông đều có một ánh sắc khác thường.
Belladonna tím u tối, Bỉ Ngạt trắng lặng thinh, Nhện đỏ như máu nhỏ đầu kim.
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
“Ba loại hoa đã được xử lý. Không có dấu vết, không có mùi lạ. Khi nhiệt độ cơ thể tăng nhẹ, độc sẽ phát tán từ phần nhụy.”
Em nhận giỏ hoa, tay khẽ vân vê cánh Nhện đỏ giữa ngón tay thon dài.
007n7
007n7
“Dịu dàng như cánh hoa, mà lại chết người.”
007n7
007n7
“Đẹp thật. Rất hợp với em.”
Ánh mắt chuyển động — từ chính mình trong gương, sang giỏ hoa, rồi sang cánh cửa phòng đóng kín, nơi nhiệm vụ đang chờ.
Em cúi nhẹ người, như một quý cô chào khán giả trước buổi diễn.
007n7
007n7
“Đi thôi.”
007n7
007n7
“Chúng ta có một trái tim cần phải bóp nát — bằng cánh hoa.”
Tác giả siêu sigma
Tác giả siêu sigma
Đoán xem mafia mà họ nhắc tới là ai nè😝
Tác giả siêu sigma
Tác giả siêu sigma
Siêu dễ luôn chứ bộ

EP 3 - Flowers

NovelToon
♡*♡∞:。.。 𝐹𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟𝑠 。.。:∞♡*♡
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
“Đến nơi rồi, thưa chủ nhân.”
Giọng Thịnh Hàm vang lên êm như tiếng suối giữa một khu rừng ngái ngủ, vừa đủ tỉnh người, vừa đủ đánh dấu một ngưỡng cảnh giới mới.
Cửa xe mở ra tự động, mượt mà và yên tĩnh đến mức không nghe thấy bất kỳ âm thanh cơ học nào.
Em bước xuống, đôi giày trắng tinh khẽ chạm lên nền gạch hoa cương lạnh toát, để lại âm thanh nhẹ tựa nhịp tim người đang giấu dao sau lớp áo lụa.
Trước mặt em là một tòa kiến trúc — nếu chỉ nhìn qua, ai cũng sẽ tưởng đó là một lâu đài nhỏ giữa công viên, hoặc một biệt thự cổ kiểu Châu Âu thế kỷ XIX bị thời gian bỏ quên.
Mái vòm chóp cao, cửa sổ kính màu rực rỡ ánh đỏ xanh tím, từng mảng đá tường phủ nhẹ rêu bạc, và cánh cửa gỗ chạm khắc hoa văn phức tạp như mê cung.
Một thư viện. Nhưng không phải thư viện bình thường.
Nó đẹp… quá đẹp. Đẹp đến mức trở thành một sự giả tạo.
007n7
007n7
“...Đáng yêu thật.”
Em nhếch môi, nghiêng đầu ngắm toà nhà cổ tích trước mắt.
007n7
007n7
“Nhưng cái gì càng đẹp, càng đáng ngờ.”
Em lùi lại nửa bước, quay đầu nhìn chiếc xe vừa chở em đến.
Gọi là xe... cũng không đúng.
Nó không có bánh, không có động cơ lộ thiên, không ống xả, thậm chí chẳng có vô lăng.
Vỏ ngoài đen bóng như giọt mực vừa nhỏ vào màn đêm, di chuyển không phát ra một tiếng động, và — đáng ngạc nhiên nhất — nó bay.
Bay thật sự.
Không bay kiểu “tạm lơ lửng vài phân trên mặt đất” như phim cũ.
Mà là kiểu lơ lửng như chim săn mồi. Ổn định, im lặng, và đầy kiểm soát.
Em chớp mắt, thở ra một tiếng.
007n7
007n7
“...Xe không bánh, không động cơ, không tài xế, không tiếng ồn. Chắc là phát minh của thế giới tương lai. Nhìn như cái hộp đen biết bay nhưng bên trong thì còn sang hơn penthouse hạng A.”
007n7
007n7
“Và mình thì lại là tiểu thư ngồi trong đó như một món đồ trưng bày.”
Em nheo mắt.
Thịnh Hàm xuất hiện bên cạnh, không biết từ lúc nào. Mái tóc xanh lục pha trắng tung nhẹ trong gió, nhưng bước chân vẫn lặng như sương.
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
“Xe điều khiển bằng hệ thần kinh giả lập, kết nối trực tiếp với thiết bị sinh học cấy dưới da ngài.”
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
“Nó sẽ xuất hiện khi ngài cần, và biến mất khi hoàn thành nhiệm vụ. Đặc quyền dành cho người mang mã số 001.”
Em bật cười một tiếng khẽ, chậm rãi bước lên bậc thềm cẩm thạch dẫn vào cửa chính.
Tay cầm giỏ hoa đung đưa nhẹ, váy tung bay như một điệu vũ trắng giữa sắc đá lạnh lùng.
007n7
007n7
“Thư viện mang dáng cổ tích. Xe thì mang dáng mộ phần.”
007n7
007n7
“Thế giới này đúng là biết cách trộn đẹp với chết.”
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
“Và ngài chính là điểm cân bằng.”
Thịnh Hàm nói như một lời khẳng định.
Không phải khen ngợi. Không phải nịnh bợ. Chỉ đơn giản là một sự thật.
Em đứng trước cánh cửa thư viện, đưa tay khẽ đẩy.
Từ bên trong, một luồng hương sách cũ, gỗ mốc và mùi hoa sấy khô thoảng qua.
Ánh sáng màu hổ phách tràn ra từ những chiếc đèn treo trần cao, lung linh như sáp cháy giữa lòng thế kỷ xưa.
007n7
007n7
“Đi thôi.”
Em cười nhẹ.
007n7
007n7
“À, Thịnh Hàm.”
Em khẽ nói, tay chạm vào mái tóc như thể đang vuốt lại vài sợi bay lệch trong gió.
007n7
007n7
“Biến thành một cái tai nghe nhỏ đi. Ta với cô sẽ nói chuyện qua suy nghĩ. Tránh gây chú ý.”
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
“Tuân lệnh.”
Giọng nàng vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng ngay lập tức sau đó, thân thể trong suốt khẽ lóe lên một ánh sáng xanh lục nhạt.
Tia sáng co rút lại, tụ thành một vật thể nhỏ gọn, đen bóng như viên đá mã não, đáp xuống lòng bàn tay em.
Một chiếc tai nghe tinh vi, gần như vô hình.
007n7
007n7
“Công nghệ 3027... đúng là biết chơi đùa thật.”
Em thì thầm, rồi cẩn thận đeo nó vào tai phải, để mái tóc che nhẹ đi một bên.
Lúc bước vào thư viện, em đã để ý rằng nơi này yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lùa qua khe cửa kính màu.
Giờ, từng bước chân vang lên khẽ khàng trên bậc cầu thang gỗ xoắn cổ điển, như thể em đang dấn từng bước vào lòng một con rắn khổng lồ đang ngủ say.
Tầng ba.
Phòng lưu trữ dữ liệu mã hóa.
Căn phòng duy nhất không ghi bảng tên, không cửa kính, và cửa gỗ dày được đóng kín như một lời cảnh cáo ngầm.
Cơ thể em nhẹ bẫng trong lớp váy trắng muốt, dáng đi thướt tha đến mức bản thân còn thấy buồn cười.
Là nam nhân, là sát thủ từng chôn sống người chỉ bằng một sợi dây đàn piano, ấy vậy mà giờ đây phải e ấp bước từng bước như sợ giẫm phải viền váy.
Nhưng không thể liều lĩnh. Không thể để sơ hở.
007n7
007n7
[Thịnh Hàm.]
Em gọi trong tâm trí, âm thanh vọng lại trong đầu mượt như lụa.
007n7
007n7
[Thông tin đối tượng.]
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
[Tên mã: Chance.]
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
[Chức danh: Mafia ngầm, ban ngày quản lý quán casino ‘Vọng Dạ’, ban đêm xử lý các phi vụ thủ tiêu.]
Giọng Thịnh Hàm lúc này như một dòng dữ liệu được truyền thẳng vào tiềm thức.
Không cảm xúc, nhưng mạch lạc và chi tiết đến rợn người:
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
[Ngoại hình: Hắn có mái tóc xám tro, thường đội mũ fedora màu đen phủ thấp. Đôi mắt đen láy luôn bị giấu sau kính râm tối, dày cộp. Cao 1m93, thể hình săn chắc, thường mặc vest đen sẫm. Dưới mũ là một tai nghe truyền tín hiệu cho vệ sĩ riêng — hai người luôn đứng cách hắn không quá ba mét.]
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
[Tuổi: 23. Gần bằng nguyên chủ — người mà ngài đang mượn thân thể, 20.]
Em gật nhẹ, bước tiếp.
Bàn tay em siết nhẹ quai giỏ hoa — ba đoá hoa độc vẫn nằm yên, không một cánh rơi.
Em biết rõ, chỉ một tác động sai lệch, hoặc một câu nói không đúng lúc… cũng đủ khiến nơi này biến thành lễ tang cho chính mình.
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
[Sở thích: Thỏ. Hoa. Cờ bạc. Và đặc biệt là những kẻ yếu đuối để dễ bắt nạt.]
Em khẽ nhếch môi. Đoạn sau mới thú vị.
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
[Nhưng... nếu kẻ yếu đuối đó khiến hắn cảm thấy bất an, mơ hồ, khiến bản năng cảnh giác trỗi dậy — thì hắn sẽ cảm thấy ‘cực kỳ hứng thú’.]
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
[Hảo cảm với nguyên chủ: 20%. Trạng thái: Không quan tâm / Khó chịu / Hơi ghét.]
Em dừng bước trước cánh cửa cuối cùng của hành lang tầng ba.
Tim không đập nhanh, nhưng lòng bàn tay khẽ toát mồ hôi lạnh.
007n7
007n7
“Hơi ghét, à…”
Em thầm nhếch môi.
007n7
007n7
“Chẳng sao. Em thích những mối quan hệ bắt đầu từ sự thù ghét.”
007n7
007n7
“Càng thú vị khi khiến chúng biến thành say mê.”
Không gõ cửa. Em đẩy nhẹ cánh gỗ.
Cánh cửa mở ra không kêu một tiếng.
Và trước mắt em — hắn đang ngồi đó, ở chiếc ghế dài cuối phòng, quay lưng về phía cửa sổ kính màu rọi ánh hoàng hôn giả lập xuống nền đá cẩm thạch.
Mũ đen. Vest đen. Kính đen.
Và một ánh nhìn thấu suốt mọi sự giả vờ trên đời — ngay cả khi chưa quay lại.
007n7
007n7
“Ngài Chance~”
Em khẽ đặt tay lên cánh cửa gỗ nặng, mở nhẹ, giọng nói vang lên mượt mà đến mức… chính em cũng thấy buồn nôn.
Như tiếng mật nhỏ xuống đá, dính dính, ngọt ngấy.
Trong căn phòng trầm mặc chỉ có ánh sáng xuyên qua lớp kính màu vẽ các hình khối cổ điển lên sàn đá cẩm thạch, hắn — Chance — khẽ ngẩng đầu lên khỏi tách cà phê đen.
Đôi mày hắn nhíu lại ngay khi trông thấy hình ảnh em đang đứng trước cửa.
Một bóng dáng "nữ" nhân. Váy trắng. Tay cầm giỏ hoa. Mắt cười như chẳng có gì quan trọng ở đời ngoài việc trưng bày sự dịu dàng.
Chance
Chance
“…Ngươi là ai?”
Giọng hắn trầm, khô và mang theo sự lạnh nhạt thường trực.
Hắn đặt ly cà phê xuống bàn gỗ óc chó, chẳng buồn đứng dậy.
Tay trái nhấc nhẹ lên, ngón tay khẽ búng — chỉ một cử chỉ nhỏ, nhưng đủ để ba tên vệ sĩ ở góc phòng lập tức bước ra khỏi bóng tối, vây quanh em như ba con thú dữ đang rình mồi.
Chance
Chance
“Chẳng phải ta đã cử 007n7 đến giao hoa à?”
007n7
007n7
“Ồ?”
Em khẽ cười, nâng hai tay lên như đầu hàng, nhưng ánh mắt lại sắc như dao giấu dưới cánh hoa.
007n7
007n7
“Ô kìa? Nhớ tôi đến vậy mà không nhận ra giọng tôi luôn?”
007n7
007n7
“Làm người ta tổn thương ghê á nha.”
Ánh nhìn của hắn đông cứng trong nửa giây.
Rồi—
Chance
Chance
“…Lui.”
Hắn ra lệnh, lần này rõ ràng hơn.
Đám vệ sĩ lập tức lùi về góc tối, lại hòa vào màn đêm phía sau rèm nhung.
Chance đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên tay áo vest đen như thể vừa chuẩn bị bước lên sân khấu.
Nụ cười nhếch mép của hắn chẳng mang lấy một chút thân thiện — nó cong vừa đủ để báo hiệu sự nguy hiểm sắp trỗi dậy.
Hắn bước đến gần. Từng bước đều vững chãi, chắc chắn, như thể căn phòng này là lãnh địa của hắn — mà em chỉ là một loài thú lạ vừa bị thả vào chuồng.
Chance
Chance
“Gì đây?”
Hắn nhìn em từ đầu tới chân như soi xét một món đồ được gói giấy quá đẹp để tin là vô hại.
007n7
007n7
“Ưm?”
Em nghiêng đầu, cười tươi như hoa ban đầu xuân, rồi xoay nhẹ một vòng, để váy tung lên như cánh sen mỏng.
007n7
007n7
“Style mới của tôi á! Đẹp không? Hơi gò bó chút, nhưng mà quyến rũ dễ sợ nha~”
Tay em khẽ nâng giỏ hoa lên như đang trong một buổi catwalk nhỏ dành cho sát thủ giả tiểu thư.
Mắt hắn khẽ lóe lên một tia sắc lạnh. Không ai thấy, nhưng em thấy. Thịnh Hàm cũng thấy.
Hắn đưa tay ra, nắm lấy eo em trong một chuyển động bất ngờ — lạnh, mạnh, và chính xác.
Bàn tay ấy như vòng sắt, ép em sát vào thân thể cao lớn của hắn.
Chance
Chance
“Định quyến rũ ta à, chàng giao hoa?”
Hơi thở của hắn sát tai, lười biếng nhưng lại chứa đầy lửa âm ỉ.
Em vẫn giữ nụ cười, nhưng tay đã nhanh như chớp — gạt mạnh vào cổ tay hắn một cách khéo léo để thoát khỏi cái ôm.
007n7
007n7
“Ơ kìa, đừng vội như thế chứ. Hoa còn chưa kịp ngửi mà~”
Em nói, tay chỉnh lại giỏ hoa, nhưng mắt không rời hắn một giây.
007n7
007n7
[Thịnh Hàm.]
007n7
007n7
[Xác suất hắn hành hung nếu em giả vờ thân mật hơn nữa?]
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
Hệ Thống Mã Số 089 - Thịnh Hàm
[72%, nhưng tỉ lệ hắn để ngài rời đi sống sót là 39%. Lời khuyên: Giữ khoảng cách, dẫn nhịp câu chuyện.]
007n7
007n7
“Nào ngài Chance.”
Em bước một bước lùi, ánh mắt cong cong như đang tán tỉnh.
007n7
007n7
“Chúng ta hãy cùng… xem hoa tôi đưa ngài nhé? Chúng rất độc… à, ý tôi là… độc đáo.”
Hắn vẫn không nhúc nhích. Nhưng miệng lại cong lên thêm chút nữa. Một nụ cười gần như tàn nhẫn.
Chance
Chance
“Xem ngươi cũng được. Cần gì xem mấy thứ rẻ tiền này.”
007n7
007n7
“Ồ~”
Em giả vờ ngạc nhiên.
Giọng nói kéo dài một cách lười biếng, như một tiểu thư đang thất vọng vì bị từ chối hoa sinh nhật.
007n7
007n7
“Vậy là ngài… boom hàng?”
Chance
Chance
“Đâu phải như vậy.”
Hắn đáp, thấp và đầy ẩn ý.
Chance
Chance
“Ta không từ chối. Chỉ là… chưa chắc thứ bên trong giỏ hoa lại đáng tin hơn lớp váy trắng bên ngoài.”
Em khẽ nheo mắt.
007n7
007n7
“Vậy thì… hãy cùng mở từng bông ra.”
007n7
007n7
“Để xem… ngài thích Belladonna, Bỉ Ngạn, hay... Nhện Đỏ?”
Tác giả siêu sigma
Tác giả siêu sigma
LuckyHacker / MindBlow hehhehehshsjsjjdjdjsj
Tác giả siêu sigma
Tác giả siêu sigma
Ê
Tác giả siêu sigma
Tác giả siêu sigma
Có nên cho mấy girlboss vào k ae
Tác giả siêu sigma
Tác giả siêu sigma
Kiểu, Girl top boy bot í
Tác giả siêu sigma
Tác giả siêu sigma
Hí hí
Tác giả siêu sigma
Tác giả siêu sigma
Hú hú
Tác giả siêu sigma
Tác giả siêu sigma
Há há

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play