Đường Trị năm thứ 12, tiên hoàng Dụ Cơ băng hà, di chiếu lập thái tử Dụ Khúc làm tân vương. Ấu đế khi ấy mới 3 tuổi, từ khi sinh ra đã đau ốm triền miên. Quyền lực lúc này rơi vào tay Thái hậu Ngọc Loan và tể tướng. Triều đình bất mãn trước phe cánh Thái hậu, tin đồn việc thừa tướng làm giả di chiếu lan khắp hành cung khiến lòng dân nghi hoặc. Các trung thần từ lâu đã chán ghét thói lạm quyền hạch sách của tể tướng, trong số đó có Thái học sĩ Chu Đà là thầy dạy học từ nhỏ của Hàn Vương Dụ Chính. Ngay trong đêm tang chính, ông đã cho người đi cổng Tây hướng về đất Phong Châu báo tin cho Hàn Vương. Đoàn người đi ròng rã ngày đêm không ngừng nghỉ, cuối cùng đã tới được thành Trường An.
“Híi’ tiếng vó ngựa xé toạc sự yên tĩnh rợn người, trong đêm tối, từng tốp binh sĩ xếp thành hàng trước phủ Hàn Vương. Thừa Chinh bước xuống ngựa, theo sau là 1 tên nam nhân bị bịt miệng, toàn thân đầy máu, miệng vẫn không ngừng la hét:
- Các người dám bắt mệnh quan triều đình, ta sẽ bẩm với Thái hậu, chém đầu tất cả các ngươi
- Bùi đại nhân nói vậy là không đúng rồi, chúng ta chỉ là tên lính quèn, sao dám bắt đại nhân chứ
Không biết từ đâu, 1 tiếng cười khúc khích khẽ vang lên, sau đó dường như không kiêng nể gì mà cười mỗi lúc một lớn hơn. Bùi Diêm mặt lúc xanh lúc trắng, quai hàm nghiến chặt lại, muốn vùng vẫy nhưng đã bị Thừa Chinh nhấn mạnh xuống đất, động tác vừa nhanh vừa dứt khoát, không để cho Bùi Diêm chút cơ hội phản kháng nào
- Bùi đại nhân tốt nhất nên ngoan ngoãn 1 chút, nắm đấm của ta không có mắt đâu
Bùi Diêm chật vật đúng dậy, muốn nói gì đó nhưng cổ họng khô khốc, cuối cùng chỉ có thể thều thào mấy tiếng ngắt quãng
- Ta muốn gặp Hàn Vương
Lời vừa dứt, cánh cổng đỏ tía đã hé mở, dưới ánh đuốc lập lòe, những hoa văn trên cổng dường như vặn vẹo, càng làm không khí xung quanh u ám đến nghẹt thở. Một giọng nói trầm thấp vang lên, kéo Bùi Diệm trở về thực tại
- Đêm khuya thanh vắng, Bùi đại nhân ngàn dặm xa xôi ghé thăm tệ xá này của ta, hẳn là có việc
Bùi Diêm có nặn ra một giọt nước mắt, những nếp nhăn trên gương mặt xô lại, khiến tổng thể càng thêm khó coi
- Bệ hạ.. bệ hạ đã băng hà
Tiếng khóc nức nở của đám gia nhân hòa cùng tiếng tru tréo thê lương trong đêm tối. Tên gác canh vội vã đánh ba hồi kẻng dài, báo hiệu Phong Châu chìm trong quốc tang. Dụ Chính khẽ thở dài, cả người mệt mỏi ngã khuỵu xuống đất:
- Hoàng huynh của ta vốn dĩ rất khỏe mạnh, vì sao lại ra đi sớm đến vậy
Như được tiếp lời, Bùi Diêm ngồi thẳng dậy, trong đôi mắt đục ngầu ánh lên vẻ đắc ý
- Bệ hạ mắc phong hàn đã lâu, trước đây vốn đều dựa vào thuốc của thái y viện. Nhưng từ sau lần đi săn mùa đông năm ngoái, chứng bệnh của Người ngày một nặng thêm. Là quý phi hết lòng hầu cạnh người, không quản khó nhọc, quả thực là tấm lòng hiếm thấy, nhưng hoàng thượng cũng chỉ cầm cự được 2 tháng rồi băng hà. Trước khi lâm chung, bệ hạ đã đặc biệt căn dặn lão nô chăm sóc cho quý phi và lục hoàng tử. Giờ đây tiên đế băng hà, người thân là đệ đệ cũng nên vào cung chịu tang cho phải đạo.
Dụ Chính nhìn lão hồ ly tinh trước mặt, bất giác nhíu mày
- Từ kinh thành tới Phong Châu ít nhất cũng mất nửa tuần trăng, hoàng huynh vừa mới băng hà cách đây không lâu, làm sao ngươi có thể tới đây nhanh như vậy
Bùi Diêm run rẩy, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh. Đứng trước cái nhìn sắc lạnh của Dụ Chính, lão chỉ hận bản thân mình tại sao lại hồ đồ nói ra những lời ngu xuẩn như vậy. Hắn lắp bắp
- Là..là hoàng thượng thấy long thể bất an, nên sai lão nô đến mời ngài vào cung. Ai ngờ thần vô năng, không kịp đến Phong Châu, hoàn thành tâm nguyện của tiên đế. Xin Hàn vương tha mạng
Lời nói dối chắp vá đầy lỗ hổng của Bùi Diệm vốn không thể qua mặt Dụ Chính. Nhưng bây giờ y không quan tâm đến cái chết của Dụ Cơ, thứ mà hiện tại y quan tâm chỉ là vị huynh trưởng song sinh của mình hiện vẫn đang bị giam lỏng trong cung Thái hậu
- Vinh vương có ra mặt làm tang lễ không
- Dạ bẩm, Vinh vương vẫn luôn ở trong phủ Thái hậu, người nói bản thân không khỏe nên đã để thừa tướng thay mình đứng ra tổ chức tang lễ
Dụ Chính day day trán, ra hiệu cho đám hạ nhân sắp xếp chỗ ở cho binh lính. Xong việc, hắn nắm lấy đôi tay nhăn nheo của Bùi Diệm, cảm kích nói
- Bùi đại nhân ngàn dặm xa xôi đến đây mà không báo trước, đám nô tài của ta có mắt như mù, tưởng đại nhân là kẻ đột nhập nên ra tay tàn nhẫn, mong Bùi đại nhân lượng thứ
Bùi Diễm vội rút tay lại, khấu đầu lia lịa
- Ti chức đã không hoàn thành sự ủy thác của tiên đế, mặt mũi nào mà dám gặp Hàn Vương. Hôm nay ngài đã không trách phạt thần, thần đã thấy cảm kích vô cùng, sao có thể truy cứu với các vị binh sĩ đây được chứ
Dụ Chính nở nụ cười hài lòng, phất tay áo cho gọi đám Lục Tam, Lục Tứ đến. Hai người hành lễ với Bùi Diệm, sau đó theo lệnh mà dẫn lão ta về phía hậu viện. Trước khi đi còn không quên ân cần hỏi han vết thương của hắn, chu đáo nói đã sai người chuẩn bị canh nóng và thuốc đắp cho y. Bùi Diệm bị đám Lục Tam, Lục Tứ quay như chong chóng, hoàn toàn không để ý đến nhóm người đứng phía sau bức bình phong trước mặt
Sau khi đảm bảo đã đốt mê hồn hương trong phòng Bùi Diệm, Lục Tam nhanh chóng rút từ trong túi ra 1 gói thuốc bột, nhẹ nhàng rắc dưới chiếc gối gấm
- Chỉ là con chó già của thừa tướng thôi mà, đâu cần phải dùng đến Cửu Cốt Tán làm gì, đại nhân đánh giá quá cao tên này rồi
Lục Tứ bất mãn làu bàu, y không tình nguyện thu lại gói thuốc từ tay Lục Tam, cả người như con mèo xù lông, chỉ hận không thể nắm đầu Bùi Diêm dậy mà đánh cho hả dạ
- Đại nhân phân phó chúng ta làm gì thì cứ theo đó mà làm, đệ đừng nhiều lời
Ánh trăng mờ đục, đặc quánh như máu, chiếu lên gương mặt tuấn tú của Hà Cảnh Văn. Y nhấc chén trà trước mặt, ra dấu mời Dụ Chính
- Hàn vương bị mảnh đất này kìm hãm quá lâu, đã đến lúc phải lấy lại những thứ thuộc về mình rồi
- Chỉ e vận đổi sao dời, kinh thành giờ đây đã là của thế lực Trịnh Hiểu và đám tay sai của hắn
- Ấu đế tuổi nhỏ, chưa thể gánh vác việc nước, giờ đây tuy thái hậu nắm quyền, nhưng về lâu dài lòng dân ắt loạn.
Hà Cảnh Văn vén tay áo, để lộ những mảng da thịt mục rữa, chằng chịt vết cào cấu dữ tợn. Dưới ánh trăng, dường như có thể thấy rõ có thứ gì đó đang ẩn mình sâu trong lớp da thịt
- Vốn đã biết Trịnh Hiểu tinh thông cổ trùng, nhưng ta ngàn vạn lần không ngờ đến lại có ngày bị lão ta tính kế
Dụ Chính nhíu mày, trong ấn tượng của y, lão già Trịnh Hiểu trước nay làm việc luôn cẩn trọng, lí nào lại ngang nhiên đầu độc Hà Cảnh Văn ngay trước mặt thái phó như vậy
- Có biết Trịnh Hiểu đã hạ cổ gì không
Hà Cảnh Văn cười lạnh, thu lại cánh tay khẳng khiu của mình, nghiến răng mà nói
- Lão hồ ly này cũng thật biết tính toán. Trùng mà lão hạ là Tán Cốt trùng, chỉ nhỏ như hạt đậu, khi thả vào nước liền tan không để lại dấu vết. Người trúng cổ sẽ cảm thấy đau đớn vô cùng, toàn thân như bị lửa đốt, chỉ trong 1 tuần thần trí sẽ điên loạn, sống không bằng chết
Đám người Lục Tam, Lục Tứ hít một hơi lạnh, họ vốn xuất thân từ Miêu Cương, từ nhỏ đã dựa vào cổ trùng để sống, nhưng tuyệt nhiên chưa từng nghe tới loại cổ trùng có sức mạnh lớn đến như vậy, chỉ e ngay cả các vị tộc trưởng cũng chưa chắc đã có cách giải loại Tán Cốt trùng này. Giờ đây Vinh vương đang nằm trong tay Trịnh Hiểu, quả thực tính mạng ngàn cân treo sợi tóc
Dụ Chính siết chặt chén trà trong tay, cười gằn
- Hay cho lão hồ ly Trịnh Hiểu, đúng là đã khiến bổn vương mở mang tầm mắt
Chu Nhạc từ đầu tới cuối vốn im lặng, nhưng nhận thấy chỉ ngồi đây chờ chết không phải là đối sách, y chỉ vào tấm bản đồ trên bàn mà nói
- Hiện tại Vinh vương vẫn đang bị giam lỏng ở Càn Chính điện, bốn bề đều có quân của Thái hậu giam giữ. Cơ hội duy nhất của chúng ta chính là ngày đưa tiên đế về lăng mộ hoàng gia. Lúc đó ta sẽ cho một đám lính tháp tùng Vinh vương về phủ thái học. Phần còn lại phải trông cậy vào Hàn vương rồi
Dụ Chính cau mày, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Tuy hiện tại Dụ Nhan đang nằm trong tay thái hậu, nhưng trước mắt y cũng không thể manh động, tránh làm đứt dây động rừng. Vả lại, y tin Dụ Nhan nhất định có cách bảo vệ mình trước khi được cứu. Nghĩ đến đây, Dụ Chính cuối cùng cũng có thể gỡ bỏ tảng đá trong lòng mình, y thở hắt ra một hơi, hàng mi dài đen nhánh khẽ động
- Trước mắt ta cần nhanh chóng xuất phát đến kinh thành càng sớm càng tốt\, tránh đêm dài lắm mộng
Lục Tam, Lục Tứ như hiểu ý, vội phân phó thuộc hạ chuẩn bị xe ngựa, sáng ngày mai đoàn người sẽ khởi hành đi về phía tây, nếu trên đường đi suôn sẻ, dự là chỉ 3 ngày nữa sẽ có mặt ở kinh thành
Từ tờ mờ sáng, đèn lồng trong phủ Hàn vương đã được treo lên, những dải lụa trắng vắt vẻo trên xà ngang và trên các con đường, dân chúng đổ xô ra khóc than cho vị hoàng đế trẻ tuổi. Cả Phong Châu nhuốm một màu tang tóc, đoàn người lách qua những con ngõ chật kín giấy tiền, tro tàn bay rợp trời, gió rít gào như muốn cuốn trôi đi chút tươi sáng còn sót lại trên các ô cửa. Ra đến cổng thành, Thừa Chinh bước xuống ngựa, ném cho tên lính gác 1 tấm phù hiệu rồi dặn dò lần cuối. Khi con ngựa cuối cùng bước ra, cánh cửa bằng đồng cũng nặng nề đóng lại, chôn vùi một âm mưu khủng khiếp đã ngủ sâu dưới lớp đất đá khô cằn nơi đây
Khi Bùi Diêm tỉnh giấc đã thấy mình ngồi trên xe ngựa, trước mặt là vị Hàn vương trẻ tuổi, lão cuống cuồng ngồi dậy, vội chắp tay hành lễ
- Lão nô đáng chết\, lão nô đáng chết
- Bùi đại nhân tuổi tác đã cao\, lại cộng thêm đi lại đường xa\, mệt mỏi cũng phải. Ta làm sao có thể trách ngài
Trán Bùi Diệm lấm tấm mồ hôi, ruột gan quặn thắt như bị trăm ngàn lưỡi dao rạch xuống, gương mặt già nua sớm đã không còn chút huyết sắc. Lão ngã khuỵu xuống, cả người co giật như lên cơn động kinh
- Bùi đại nhân làm sao thế này\, người đâu\, mau dừng xe lại
Bùi Diệm lúc này thần trí mơ hò, không cò phân biệt được đâu là người, đâu là ma. Dụ Chính đã biến thành diêm vương đến đòi mạng, còn binh lính là quỷ sai, ai nấy mặt mày hung ác, lưỡi dài cả trượng, cầm nào chùy nào thương hằm hằm tiến về phía lão
- Xin diêm vương đại nhân tha mạng\, xin diêm vương đại nhân tha mạng\, ta chỉ nghe theo lời thừa tướng\, ta không có ý đầu độc Vinh vương\, tất cả là do ta bị sai khiến\, xin diêm vương đại nhân tha mạng
Một đấm giáng xuống khiếm Bùi Diệm im bặt, lão nằm gục ra như con gà rũ chết. Dường như còn chưa hả dạ, Lục Tứ rút kiếm ra, muốn 1 nhát tiễn Bùi Diêm về suối vàng
- Thôi đủ rồi
Tiếng quát vang trời của Dụ Chính khiến động tác của Lục Tứ sững lại. Y mấp máy môi, muốn phân bua nhưng đã bị lời nói của Lục Tam cắt ngang
- Muốn chém muốn giết gì thì hãy đợi khi cứu được Vinh vương về phủ. Đến lúc ấy\, ta sẽ bắt bọn chúng nợ máu phải trả bằng máu.
Đoàn người im lặng hồi lâu, thanh kiếm rút ra sáng loáng, phản chiếu gương mặt âm trầm của Dụ Chính. Mày kiếm sắc bén, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước tĩnh lặng, bất cứ ai sa vào cũng không thể tìm ra lối thoát. Giowf đây trong đôi mắt đẹp ấy lại chất đầy thù hận. Tiên đế nghi kị hắn, điều hắn tới Phong Châu xa xôi nhưng lại sợ Dụ Chính ghi thù mà tạo phản, y bèn lấy lí do Dụ Nhan sức khỏe ốm yếu, cần thái y viện chăm sóc, giữ chân Dụ Nhan nhốt lại trong 4 bức tường Tử Cấm Thành. Một lần chăm sóc ấy là 7 năm dài đằng đẵng, chia cắt huynh đệ Hàn vương, tất cả chỉ vì lòng nghi ngờ chôn sâu trong lòng hoàng đế, không cách nào gỡ bỏ được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play