Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tiểu Nguyệt Dao Vân Hạc Phi Vũ ~{ DươngHùng - DuongHung - Domicmasterd - Domas - BốngPhone }~ @Nixie

『#1 - Ánh Sao Lạc Dưới Tế Đàn』

NovelToon
❗️Bonus⚠️: 1. Nội dung có cảnh bạo lực, giết chóc, chiến tranh và miêu tả vết thương chi tiết. 2. Tất cả nhân vật, tình tiết trong truyện đều là hư cấu, không liên quan đến thực tế. 3. Truyện không có ý xúc phạm hay gây ảnh hưởng đến bất kỳ cá nhân, tổ chức nào. 4. Vui lòng ghi rõ nguồn khi đăng tải lại hoặc trích dẫn nội dung.
❤️‍🩹Nixie rất mong chờ những lời bình luận và góp ý chân thành từ các chua cống cụa toi<3!!!❤️‍🩹
/Hành động/ "Thì thầm" *Suy nghĩ*
꒰ঌ┄┄┄┄┄┄୨ৎ┄┄┄┄┄┄໒꒱
<Chương 1>
「Ánh Sao Lạc Dưới Tế Đàn」
Nắng hạn thiêu đốt đất trời suốt ba tháng ròng.
Mặt đá xanh trong hoàng thành giờ rạn nứt, phủ mờ bụi cát xám.
Sông ngòi khô cạn, lau sậy úa vàng nghiêng ngả theo gió hanh.
Dân gian thì lay lắt qua ngày, trông chờ từng giọt mưa như mong một phép màu.
~~~
Tùng... Tùng... Tùng...
Những tiếng trống tế lễ dội vang, hòa lẫn cùng tiếng gió rít lên từng hồi lạnh lẽo.
Tại chính điện hoàng cung, một bệ đá đen phủ đầy dây xích bạc, nơi có một sinh vật đang quỳ trên mặt đất, hơi thở gấp gáp vì sợ hãi.
Xung quanh, hàng trăm đại thần và quan lại đứng chắp tay, cúi đầu, miệng không ngừng tụng kinh.
Bên dưới đài tế, dân chúng chen chúc nhau, ánh mắt chứa đầy tuyệt vọng.
Ai ai cũng ngước nhìn sinh vật bé nhỏ đang quỳ trên bệ đá lạnh lẽo.
Sinh vật ấy là một tiểu hồ ly, em bị trói lại, gương mặt lấm lem, bộ lông tuyết trắng giờ nhuốm bụi bẩn và vết thương.
Huyền nhân
Huyền nhân
Tương truyền, máu của Bạch Nguyệt Vũ hồ tộc mang linh khí
Huyền nhân
Huyền nhân
Có thể hiến tế lên thần minh
Huyền nhân
Huyền nhân
Nhưng chỉ khi dâng trọn sinh mệnh của hồ yêu ấy...
Huyền nhân
Huyền nhân
Trời mới đổ mưa, giải thoát dân khỏi cơn hạn kéo dài suốt bao ngày đêm
Huyền nữ
Huyền nữ
/Ngậm ngùi/ Thật khiến người ta xót xa...
Huyền nữ
Huyền nữ
Nhưng nếu không hiến tế, vạn dân e rằng khó thoát khỏi tai ương...
Huyền nhân
Huyền nhân
Lão phu cũng lấy làm thương xót /Gật đầu/
Lê Quang Hùng - em vốn chỉ là một tiểu ly nhi non nớt, suốt đời sống trong rừng, nào có biết đến thế gian hiểm ác?
Vậy mà hôm nay, em bị trói ở đây trước mặt vô số người, chờ đợi cái chết.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Nhìn ta bằng ánh mắt thương cảm như tiễn biệt...*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Nhưng rốt cuộc có kẻ nào dám ra tay cứu ta đâu?*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Trong khi ta thì bị trói chặt cứng, chẳng khác nào con gà luộc nằm chờ số phận*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Vậy khóc làm chi cho mỏi mắt chứ...?*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Hết thảy các ngươi, chẳng qua cũng chỉ vì lợi ích của bản thân mà thôi...*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Khẽ cười/ Giả tạo
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Một lũ ngu ngốc chỉ biết cúi đầu nghe lệnh, đầu óc toàn phân chó...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cầu mưa ư? Để xem khi trời sập, ai trong các ngươi sống sót nổi!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Khốn nạn... Thả ta ra! /Giãy giụa/
Huyền nhân
Huyền nhân
E hèm...
Một lão pháp sư râu tóc bạc trắng bước đến phía em. Cất giọng:
Huyền nhân
Huyền nhân
Ra tay cứu giúp bách tính, ấy là công đức vô lượng
Huyền nhân
Huyền nhân
Đây chẳng phải là vinh dự lớn lao hay sao?
Huyền nhân
Huyền nhân
Ngươi nên hãnh diện mới phải
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/khẽ chau mày/ Hãnh diện?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ai mượn?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bổn tọa đâu có nhờ các ngươi giúp ta tích thêm công đức?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nực cười! /Cười khẩy/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lấy sinh mệnh của ta ra làm trò tiêu khiển
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Các ngươi còn xứng đáng làm người ư?
Huyền nhân
Huyền nhân
...Thiên đạo luân hồi, ai cũng khó mà tránh khỏi
Huyền nhân
Huyền nhân
Ngươi không thể nghịch thiên cải mệnh
Huyền nhân
Huyền nhân
Nhưng nếu còn kiếp sau, hy vọng ngươi có thể bước vào cõi nhân gian...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ha-
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Làm người có gì tốt? Chỉ biết tranh đoạt, lừa lọc lẫn nhau!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Nhếch môi/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Yếu đuối như các ngươi, có khác gì hạt cát giữa sa mạc?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hứ... Ta thà làm yêu, ít ra còn có thể tự do!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn nhân loại các ngươi... sống không có tự tôn
Huyền nhân
Huyền nhân
/Cạn lời/...
Huyền nữ
Huyền nữ
/Xầm xì/
Huyền nữ
Huyền nữ
Một con tiểu hồ ly mà dám bày ra bộ dáng ngông cuồng đó ư?
Huyền nhân
Huyền nhân
Đúng là không biết tự lượng sức mình!
Huyền nhân
Huyền nhân
Chết đi cho rảnh mắt!
Chúng nhân bắt đầu nhốn nháo, lời bàn tán vang lên không dứt.
Huyền nữ
Huyền nữ
Trời đất ơi, còn chờ gì nữa? Kết liễu nó ngay đi!
Huyền nữ
Huyền nữ
Thứ như thế thì chẳng cần nhân nhượng gì hết!
Huyền nhân
Huyền nhân
Một sinh linh thấp hèn, không đáng được dung tha...
Huyền nữ
Huyền nữ
Mau giết nó đi!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Đảo mắt/ *Đúng là giả nhân giả nghĩa...*
Thanh âm khàn khàn của lão vang lên, từng câu từng chữ đều thấm đẫm tà khí:
Huyền nhân
Huyền nhân
Thiên mệnh định, nguyệt quang soi
Huyền nhân
Huyền nhân
Hồ ly huyết, tế linh đài
Huyền nhân
Huyền nhân
Âm dương chuyển, phong vân động
Huyền nhân
Huyền nhân
Lệ trần gian, hồn hóa tro!
Lão đưa tay lên cao, phất một đạo bùa màu đen.
Bùa vừa chạm vào không khí liền bốc cháy, tạo thành những luồng sương khói đỏ thẫm quấn quanh thân thể em.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ức...khụ..khụ!! /Ho sặc sụa/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Lão già này có phải mất trí rồi không...?!*
Một luồng khí nóng đột ngột cuộn trào từ bệ đá, giam em trong một cơn đau nhói tận tâm can.
Bên trên bệ đá, một bóng người đứng lặng giữa đám quần thần.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Chăm chăm nhìn em/
Hắn chỉ đứng đó, không chắp tay cầu nguyện, không tham dự vào nghi thức.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Ngước lên nhìn hắn/
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt hai người chạm nhau.
Không có sự thương hại.
Không có cảm xúc.
Chỉ có sự lãnh đạm như thể hắn đang nhìn một con vật đang hấp hối.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Người đó...chẳng phải là công tử của vương triều này sao?*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Trông cũng có phong tư tài mạo đấy chứ...*
Lão pháp sư tiếp tục cất giọng:
Huyền nhân
Huyền nhân
Thiên địa vô cực, nhật nguyệt giao hòa
Huyền nhân
Huyền nhân
Phong vân chuyển dời, huyết linh dẫn lối
Huyền nhân
Huyền nhân
Hồ tộc chi hồn, tế dương thánh mệnh
Ngay khi câu chú kết thúc, thanh kiếm hoàng kim được nâng lên.
Người cầm kiếm là vị tế quan của hoàng triều.
Ông ta nâng cao lưỡi kiếm, ánh sáng từ chuôi kiếm phản chiếu lại khuôn mặt nhợt nhạt của em.
Lưỡi đao hạ xuống.
Em mở to mắt, sợi dây xích siết chặt cổ em, từng giọt máu rịn ra trên da thịt non mềm.
Trong khoảnh khắc đó, em chợt nhận ra, mình sẽ chết.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Nuốt khan/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rốt cuộc, ngươi vẫn hạ quyết tâm giết ta sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Cười khổ/ Lẽ nào mạng sống này trong mắt ngươi rẻ mạt đến thế...?
Huyền nhân
Huyền nhân
...
Huyền nhân
Huyền nhân
Bổn tọa chỉ đang hành sự theo mệnh lệnh của ngự hạ thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Nghiến răng/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Quả nhiên, lòng người là thứ khó đoán nhất
Hồ tộc vốn mang trong mình dòng máu linh thú, nhưng trước thế lực của hoàng quyền, em chẳng khác gì một con cừu non bị đẩy vào lưỡi dao tàn nhẫn.
Cơn đau từ dây xích siết chặt càng làm cơ thể em run rẩy.
Em cố vùng vẫy, nhưng những cùm sắt bạc khóa cứng, giam em lại giữa bệ đá lạnh lẽo.
Ánh mắt hoảng loạn nhìn quanh, tiếc rằng... tất cả chỉ là một biển người vô cảm, khuất phục trước uy quyền của hoàng đế.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Không thể nào..."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Nhắm chặt mắt lại/
Ngay lúc ấy-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dừng lại!
Huyền nhân
Huyền nhân
/Ngỡ ngàng/
Thanh đao của tế sư ngừng lại ngay trước cổ em.
Đám đông sững lại, đồng loạt quay đầu nhìn về phía bậc thềm cao nhất của đài tế.
Huyền nhân
Huyền nhân
Chuyện gì vậy? Sao lại ngưng rồi? /Lao xao/
Huyền nhân
Huyền nhân
/Râm ran/ Không biết nữa...
Huyền nữ
Huyền nữ
Hẳn là đã phát hiện ra điều bất trắc trong tế lễ nhỉ? /Thì thầm/
Hắn vận trường bào đen tuyền, lưng thắt đai vàng, từ tốn bước xuống.
Gương mặt hắn đẹp đến lạnh lẽo, đôi mắt sâu thẳm không gợn sóng.
Hắn không vội vã. Hắn không hoảng hốt.
Hắn chậm rãi đi về phía bệ đá, từng bước từng bước, như thể sinh mạng của kẻ đang bị trói chẳng đáng một xu.
Huyền nhân
Huyền nhân
Điện hạ... ngài...
Hắn dừng lại, ánh mắt quét qua em một thoáng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Nuốt nước bọt/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Thất thần, hơi thở đứt quãng/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Nhếch mép/ Một hồ yêu nhỏ nhoi cũng đáng để các người dốc sức như vậy sao?
Huyền nhân
Huyền nhân
Lời của đại công tử... là có ý gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thời vận chưa tới, hôm nay không phải lúc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Biết đâu, ngày mai sẽ có chuyện đáng để chờ trông?
Trần Đăng Dương - Thân vương quyền uy, kẻ mang dòng máu hoàng thất lạnh lùng và cao ngạo.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Ngẩn người/
Một câu nhẹ bẫng, nhưng lại khiến cả đài tế im phăng phắc.
Mọi người không ai dám cử động.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Thằng cha này có ý đồ gì đây...?* /Nghi ngờ nhìn hắn/
Huyền nhân
Huyền nhân
/Do dự/ Nhưng... nhưng lễ tế đã định-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ta nói, dừng tay!
Hắn quét mắt nhìn toàn bộ đại điện, giọng điệu bình thản nhưng đầy uy quyền.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hoàng thượng không có ở đây
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bổn tọa có quyền quyết định
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đưa cậu ta vào đại lao
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không có lệnh, không được giết!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Sững sờ/
Huyền nhân
Huyền nhân
...
Em bị kéo ra khỏi bệ đá, xiềng xích trên người vẫn chưa được tháo.
Em ngước nhìn hắn, nhưng hắn đã quay lưng bước đi.
Không thèm liếc nhìn em thêm một lần nào nữa.
Màn đêm bên ngoài đại điện vẫn u ám.
Em bị kéo đi giữa bóng tối, lòng tràn ngập những câu hỏi chưa có lời giải.
꒰ঌ┄┄┄┄┄┄୨ৎ┄┄┄┄┄┄໒꒱
<Chương 1>
END
Ngày khai bút: 20/03/2025 Ngày phát hành: 30/06/2025

『#2 - Tẩu Thoát』

<Chương 2>
「Tẩu Thoát」
Trăng lên từ lâu, soi rọi từng góc hoàng thành lặng lẽ.
Trong bóng tối, tiếng xiềng xích kéo lê trên nền đá nghe đến thấu xương.
Em bị áp giải bởi hai tên lính to như trâu mộng, mỗi bên một tay xách như thể xách một cái giỏ hành.
Đôi tai hồ ly cụp xuống, ánh mắt to tròn vẫn còn tràn đầy hoang mang.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nè nè, mấy người làm nhẹ tay chút đi!? /Lườm nguýt/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cái cổ ta sắp gãy tới nơi rồi đó!
Huyền nhân
Huyền nhân
Tch... Ồn ào quá
Huyền nhân
Huyền nhân
Câm miệng!
Huyền nhân
Huyền nhân
Không hiểu tại sao thiếu công lại cứu vớt ngươi nữa?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Nhắc mới nhớ, tại sao hắn lại cứu mình chứ...?*
Bóng dáng hắn lướt qua trong đầu em lần nữa.
Lạnh lùng, vô cảm, nhưng lại... cứu em?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Đăm chiêu/
Huyền nhân
Huyền nhân
Làm gì mà chậm chạp vậy? Đi mau lên!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xùy...
Két.
Cánh cửa trại giam mở ra, ánh lửa từ đuốc hắt lên bức tường đá ẩm ướt.
Em bị ném vào bên trong như món hàng rẻ rúng.
Một cái xà lim duy nhất, một cái giường tre mục, một bát cơm thiu, và...
Một tên lính gác đang ngồi gác chân lên bàn, ngáp rõ dài.
Huyền nhân
Huyền nhân
Ở yên đó
Huyền nhân
Huyền nhân
Có chạy cũng không thoát khỏi hoàng thành này đâu, tiểu yêu
Gã khóa cửa lạch cạch, rồi ngồi phịch trên chiếc ghế tre ọp ẹp, tay cầm bầu rượu, ánh mắt lừ đừ như kẻ đã mất ngủ ba đêm liền.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Ngồi phịch xuống giường tre/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Thở dài/ Thật thất lễ...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Một lễ vật được dâng lên trời đất lại bị giam trong chốn u ám thế này...?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chẳng phải là quá coi thường thần linh rồi sao?
Huyền nhân
Huyền nhân
Thần linh? Ta mặc kệ thần linh thần lủng gì ở đây
Huyền nhân
Huyền nhân
Thần tiên có xuống cũng không cản được giấc ngủ của ta đâu
Huyền nhân
Huyền nhân
Ngoan ngoãn ngậm miệng lại đi, đừng có mà phá giấc mơ đẹp của ta!
Huyền nhân
Huyền nhân
Cái đồ hồ ly lắm lông lắm chuyện...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Bật cười/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hầy~ Ta làm gián đoạn giấc mộng ngọt ngào của ngươi à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Châm chọc/ Tiếc thật... Ta vốn nghĩ mộng tưởng của kẻ chẳng ra gì thì sớm muộn cũng bị thiên hạ xem như rác rưởi mà quẳng đi
Huyền nhân
Huyền nhân
Ngươi vừa mới nói cái gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ôi trời... Thế mà cũng không hiểu sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Người thông mình phải hiểu được mấy chuyện đơn giản thế này chứ...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thứ lỗi, ta không quen tốn hơi cho những kẻ không đáng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cẩn thận kẻo tự tâng bốc bản thân lên cao quá lại té đau
Huyền nhân
Huyền nhân
Ờ ờ, ngươi nói đúng, ngươi luôn đúng, ngươi là chúa tể chân lý, được chưa?
Huyền nhân
Huyền nhân
Ta chịu thua, khỏi cãi
Huyền nhân
Huyền nhân
Giờ thì ngủ đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Nghĩ cũng tội cho mình... Không những bị nhốt mà còn phải đối mặt với một kẻ nhạt như nước lã, nhàm chán đến phát ngán...*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Khóc thầm/ *Giam thì giam đi, ta cũng không đòi hỏi gì... nhưng ít nhất cũng phải cho người nào biết cảm thông và chia sẻ chớ...*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Lời nói là vàng, vậy mà hắn không đáng để ta tốn một xu*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Thôi thì dành sức nghĩ cách trốn còn hơn...*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Thầm tính toán/
Đột nhiên, tai em khẽ vểnh lên như thể vừa nảy ra một kế sách tinh quái nào đó, gương mặt hiện lên vẻ ranh mãnh khó giấu.
Em dùng tay chải lại mái tóc rối bời, phủi áo.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Đung đưa chân/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lâu nay chỉ có mình ngươi quạnh quẽ giữa tẩm viện rộng lớn này
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chắc cũng có khi thấy cô đơn, phải chăng?
Huyền nhân
Huyền nhân
...Ngươi muốn gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngươi nói xem, trái tim ngươi cứ lặng im mãi vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chẳng lẽ không muốn có ai đó đến xoa dịu, vuốt ve một chút sao?
Em từ từ bò ra gần song sắt, bàn tay bám vào khung sắt, cằm tựa lên như nai rừng bị mắc bẫy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chi bằng, ta lấy thân chuộc tội...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Một đêm, rồi ngươi thả ta đi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thân xác ta, đâu phải thứ không đáng giá~?
Em vừa nói vừa nghiêng đầu, một bên vai áo trượt xuống để lộ phần cổ trắng mịn như tàu hủ nước đường.
Huyền nhân
Huyền nhân
N-ngươi đang quyến rũ ta đấy à? /Lắp bắp/
Huyền nhân
Huyền nhân
Đừng tưởng ngươi là hồ ly tinh thì làm ta mê hoặc...!
Huyền nhân
Huyền nhân
Ta sẽ đem chuyện này bẩm lên cấp trên!
Huyền nhân
Huyền nhân
Đ-đừng có mà giở trò xằng bậy!
Huyền nhân
Huyền nhân
/Quay phắt đi/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chậc...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Lùi lại/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Được rồi, không dùng kế sắc được thì dùng kế khác vậy...*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Xin lỗi sư phụ nha, con phải phạm giới*
Ngay khoảnh khắc đó, em ngầm vận khí, lòng bàn tay phát ra ánh sáng xanh nhạt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Huyễn lực như vân, tê liệt thân cốt, tịch mịch nhập miên!"
Một làn ánh sáng nhẹ bắn ra từ lòng bàn tay em.
VÚT!
Huyền nhân
Huyền nhân
!!!
Tên lính mắt trợn trắng, thân hình đổ ập xuống như khúc gỗ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Phủi tay/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt~?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dốc hết sức làm yêu cơ mà ngươi cứ dửng dưng như nhìn tảng đá... /Trừng mắt nhìn gã/
Em thở hắt, lồm cồm đứng dậy, với tay lục lọi chìa khóa trong người gã lính.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hèn gì ế tới giờ!! /Mở khóa/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Vội vàng chạy ra khỏi ngục/
Em chỉ biết cắm đầu chạy thật nhanh, thật xa khỏi nơi giam cầm ấy, dù chẳng rõ con đường phía trước sẽ dẫn mình tới đâu.
Chỉ mong tìm được một tia hy vọng nào đó ở nơi xa.
═══════════════
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Sao mình có linh cảm chẳng lành vậy trời...*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Cắm đầu cắm cổ chạy/ *Có lẽ họ đã sớm phát hiện ra rồi...*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Dù sao cũng tuyệt đối không thể để bản thân bị bắt lại thêm lần nữa*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Một lần là quá đủ rồi!!*
Ánh sáng mờ nhạt hắt ra từ một căn phòng ở tận cùng dãy Đông viện.
Khung cửa sổ chỉ hé một nửa, đủ để em thấy được bóng dáng quen thuộc.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Khựng lại/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Là cái ông công tử đẹp trai mặt lạnh như cá ướp đá ngoài chợ mà lại ra tay cứu mình như mấy cha nam chính trong các bộ truyện sến súa hồi nãy nè!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có nên mặt dày nhờ ổng giúp lần nữa hong ta... /Tiến lại gần/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lỡ đâu ổng đổi ý quăng mình về cái xó ngục lạnh teo đó thì phải làm sao đây...
Cạch.
Cánh cửa mở ra.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ai đó? Khuya rồi mà còn đứng lảm nhảm trước tẩm phòng của ta, chán sống hả?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Giật mình/ Má ơi có ma!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...Hồ ly bị hiến tế?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
A... Ta thật sự không cố tình làm phiền huynh đâu!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chỉ là đi ngang rồi nghe tiếng huynh nên... nên mới...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Nhíu mày/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nói, ngươi chạy thoát bằng cách nào?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ờm thì... Chuyện cũng không có gì to tát đâu... /Cúi gằm mặt/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ta nghịch chút phép tổ truyền thôi, ai dè lính canh lăn ra ngủ luôn... /Đan tay vào nhau/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tại ổng nói muốn có giấc ngủ ngon chứ bộ... /Cụp tai xuống/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ta chỉ giúp y toại nguyện thôi...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Xoa trán/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Giờ không có thời gian, cho ta trốn ở đây trước được không...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngươi nghĩ ngươi là ai?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Liếc mắt/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Huynh cứu ta một lần rồi mà?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cứu thì cứu cho chót chứ...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Nhếch môi/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngươi trốn ngục rồi còn dám đến thẳng phòng ta cầu xin?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy huynh nói xem ngoài huynh ra thì ai có thể cứu được ta nữa?? /Chống nạnh/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lý do?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Nuốt khan/ Thì... ta không muốn bị cầm tù nơi u ám, hôi thối ấy thôi...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không chấp nhận
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Bĩu môi/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thứ nhất, ta không có hứng thú để nghe ngươi lảm nhảm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thứ hai, việc ngươi cam tâm hay không, chẳng đáng để ta bận tâm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tch... *Đẹp trai mà khó chiều vậy trời...* /Lườm/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Miễn là huynh chịu giúp...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ta nguyện trao cả thân thể này cho huynh, mặc huynh xử trí!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Cười mỉa/ Vậy à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Gật đầu lia lịa/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hồ ly các ngươi đúng là chỉ giỏi dùng sắc dụ người nhỉ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hay là không có não để nghĩ chiêu mới? /Nhếch mép/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Người ta dâng tận miệng rồi mà còn chê lên chê xuống...*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Chẳng lẽ mình chưa đủ sắc nước hương trời à...?*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Muốn đánh, muốn mắng, thậm chí muốn trói ta lại cũng được...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng đừng giao ta cho bọn họ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Mếu máo/ Làm ơn... ta xin huynh đấy...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Trầm tư/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Nuốt nước bọt/
Tiếng hô hoán từ xa vang lên.
Huyền nhân
Huyền nhân
Yêu hồ đã bỏ trốn!
Huyền nhân
Huyền nhân
Truy lùng khắp Đông cung, không được để lọt!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Thôi tiêu... Bị phát hiện rồi...*
Tiếng chân binh lính mỗi lúc một gần.
Huyền nhân
Huyền nhân
Mau tìm cho kỹ! Nó không thể chạy xa được!
Hắn không nói một lời, nắm lấy tay em, kéo vào trong, đóng sập cửa lại.
RẦM!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Ngơ ngác nhìn hắn/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Suỵt... Im miệng. Mau trốn đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Hoang mang/
Chẳng rõ rốt cuộc hắn đang toan tính điều gì, em vẫn ngoan ngoãn chui tọt vào sau màn trướng, thu mình lại.
Ngay sau đó, một tốp lính đứng trước cửa phòng hắn, gõ cửa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Mở cửa/
Huyền nhân
Huyền nhân
Thưa điện hạ... có thấy hồ ly hiến tế bỏ trốn không ạ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Lo sợ/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không thấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ta đang bận đọc sách
Huyền nhân
Huyền nhân
Ngài... có chắc không ạ...?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chẳng lẽ các ngươi cũng không đủ khả năng để quản lý một sinh linh yếu ớt như vậy sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Thở dài/ Đám bất tài...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Các ngươi làm đang phiền ta đấy /Trừng mắt/
Huyền nhân
Huyền nhân
V-vâng... xin lỗi công tử!
Bọn lính vội vàng rút lui.
Bên trong, em thở phào nhẹ nhõm rồi bò ra khỏi màn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hú hồn vịt bay...
Hắn ngồi xuống ghế, rót chén trà.
em khẽ bước tới, thong thả ngồi xuống, ánh mắt dừng lại nơi người đối diện.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Suýt chút nữa là đời ta đi tong rồi...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
May mà có huynh cứu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cảm tạ cảm tạ /Chắp tay/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Muốn sống yên thì đừng khiến người cứu ngươi phải hối hận
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Nhấp ngụm trà/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mà này, cho ta hỏi cái nha?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao huynh cứ cứu ta hoài vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Huynh không thấy phiền hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Lặng người/
Hắn hơi ngả người về sau, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên bàn.
Đôi môi mỏng khẽ cong, nửa cười nửa như chẳng buồn để tâm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chắc là vì... ngươi thú vị? /Chống cằm/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Chớp mắt, cười gượng/ Chỉ vậy thôi á?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Một tiểu hồ ly bé xíu như ngươi mà dám trốn ngục
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lại còn ngông cuồng, dám thương lượng với bổn tọa?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đáng để ta liếc mắt qua một chút~ /Cười nhạt/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Huynh không nói dối chứ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không ngờ một người như huynh lại để mắt đến ta /Cười/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ta ngỡ mình chẳng đáng một xu trong mắt huynh đài chứ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy là ta không phải bị đem ra cúng nữa rồi chứ gì? /hí hửng/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/khẽ nhấp trà/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu muốn sống tiếp...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trong vòng ngày mai, ngươi phải tìm được một hồ ly khác thay thế ngươi trên bệ tế
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu không, ta cũng chẳng thể giữ ngươi mãi /Hờ hững/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Cười khẩy/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Huynh không sợ ta sẽ âm thầm thoát thân sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngươi rõ rồi đấy, bổn công tử đường đường là hậu duệ vương triều hưng thịnh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao có thể để một kẻ như ngươi tùy tiện ra vào thành?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Luật trời không đổi. Chọn đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Thở hắt/ Huynh muốn thế nào thì cứ vậy đi... Ta đồng ý mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giao ước đã thành, ngươi hãy nhớ cho kỹ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Chống tay/ Biết rồi biết rồi...
...
Tiếng chén trà khẽ chạm bàn vang lên, hắn lặng lẽ đứng lên, chậm rãi bước tới lại gần em.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Vô thức lùi lại từng bước/ Huynh định làm gì vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngươi chẳng phải đã nói sẽ nguyện dâng cả thân thể này cho ta muốn làm gì thì làm sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giờ lại hối hận rồi à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
T-ta nói đùa mà, ai bảo huynh tin thật làm chi?!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Phớt lờ/
Em lùi đến sát tường, hai tay chống ra sau, mặt đỏ bừng.
Hắn cúi xuống, dừng lại ngay trước mặt em.
Trong thoáng chốc, em cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn phả lên cổ mình.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Thẫn thờ ngắm nhìn người trước mặt/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Mím môi/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Muốn làm gì thì làm lẹ đi, đừng có nhìn ta kiểu đó...!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngươi tên gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ta hỏi tên
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
L-Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bao nhiêu tuổi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ta chưa mọc răng khôn nữa, chắc nhỏ hơn huynh?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ủa... Nhưng mà ngẫm lại thì tuổi tác giữa người với hồ ly chênh nhau dữ lắm...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Khẽ nhắm mắt/ Thật là...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngây thơ đến mức làm người khác phát cáu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Đơ người/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Này! Huynh đừng tưởng mình là bổn công tử là có thể ngồi trên đầu trên cổ người khác được chắc?!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thân thích gì chưa mà dám giỡn mặt kiểu đó với ta?!!!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đồ đáng ghét!!! /Giậm chân/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hứ! /Rời đi/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này. Ngươi muốn tự chui đầu vào lưới à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ra ngoài đó để người ta xách cổ ngươi đi hay gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Lấy hơi/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ta về ngục ngủ!!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hay huynh tính để ta ngủ lăn lóc giữa cung gió trăng à?!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ta không rảnh để dỗ ngươi đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vào đây mà ngủ!
꒰ঌ┄┄┄┄┄┄୨ৎ┄┄┄┄┄┄໒꒱
<Chương 2>
END
Ngày khai bút: 20/04/2025 Ngày phát hành: 03/07/2025

『#3 - Hồ Linh Quy Xứ』

<Chương 3>
「Hồ Linh Quy Xứ」
Ánh dương vừa chớm ló, cũng là lúc em cựa mình thức giấc trong gian phòng lạnh lẽo của hắn.
Hay đúng hơn là nơi tạm trú được ban phát một cách miễn cưỡng.
Dù sao thì em cũng chẳng còn nơi nào trốn cả.
Em ngồi dậy, mắt còn lờ đờ, tóc rối như tổ quạ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Oáp... /Dụi mắt/
Em ngáp một cái dài như cả cuộc đời hồ ly nghìn năm của mình.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Mới chợp mắt chưa được bao lâu, trời đã sáng mất rồi...*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Lại còn mơ thấy mình bị buộc như bánh chưng đem đi tế thần nữa chứ...*
Em lầm bầm, tay vỗ vỗ vào gối như thể trách móc nó không chịu báo mộng cho sớm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Thậm chí còn thấy thân hóa thành một đóa bạch liên trôi bồng bềnh giữa ao..."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bị mấy con vịt rỉa trụi luôn/Ngái ngủ/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không biết hôm nay có còn sống sót qua kiếp bão bùng này không nữa...
Huyền nhân
Huyền nhân
Không có vịt đâu
Huyền nhân
Huyền nhân
Chỉ có một hồ ly lười đến mất hóa thành cây mơ rồi bị hái xuống thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Ngẩng đầu/
Một giọng nói vang lên ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng, thanh thoát mà mang theo vẻ kiêu kỳ.
Huyền nhân
Huyền nhân
Còn ngủ nữa là mặt trời đè nát cái đuôi nhỏ của đệ đấy
Huyền nhân
Huyền nhân
Hồ ly mê ngủ à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Nhíu mày/ Huynh là ai?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao mà đẹp quá vậy...?
Người đứng trước cửa khoanh tay, tóc dài bay nhẹ theo gió, ánh mắt hơi chế giễu nhưng ngữ điệu thì lại rất thân thiện.
Huyền nhân
Huyền nhân
Tiên nhân được Dương đại nhân cử đi giám sát đệ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Tiên nhân cũng đi làm bảo mẫu à???* /Mông lung/
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Đệ có thể gọi ta là Bùi Anh Tú /Cười mỉm/
Bùi Anh Tú - Tiên nhân hạ giới đặc biệt, chuyên làm nhiệm vụ canh giữ, điều tra, và giám sát các sinh vật linh dị quý hiếm.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Vì đệ là giống hồ ly hiếm, quý hơn ngọc phỉ thúy
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Nên không ai cho phép đệ lượn lờ một mình đâu
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Cả triều đình vất vả lắm mới bắt được
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Lỡ đệ trốn mất thì phí công lắm đó!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Kệ mấy người chứ...*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Ngó nhìn/ Hừm... Huynh cũng đẹp trai đấy
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Kiểu này chắc cũng chưa từng nếm mùi bị rượt đuổi vì trốn tế đúng không...?
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Chưa, nhưng ta từng đuổi bắt một con hồ ly suốt ba ngày ba đêm /Hãnh diện/
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Trốn không thoát được đâu, đừng thử /Răn đe/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Ánh mắt phán xét/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng uy hiếp nữa, ta dậy rồi nè! /Lật tung chăn ra, uể oải/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ta biết nên làm gì để sống. Yên tâm, ta sẽ không bỏ trốn đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dù sao thì ta cũng biết ai sẽ là người thay thế ta rồi /Tự tại/
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Tìm người nhanh vậy sao?
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Đúng là không uổng công danh hồ ly thiên niên
Tìm một con hồ ly khác để thay mình làm vật tế.
Nghe thì ác, nhưng đời đâu phải chuyện cổ tích.
Nếu em không làm vậy, thì ai cứu em?
Không phải ai khác, chính là em gái nuôi của em - cái đứa suốt ngày chê em là "cáo phế phẩm, cáo ham chơi, cáo nhát gan,..."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vấn đề là... ta lười về nhà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Quê cư ngụ của ta cách biệt phương này quá đỗi xa xăm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
E chẳng dễ hồi hương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Từ đây đi bộ mòn về chắc mất ba cái đuôi
Vương triều nơi em đang tạm trú cách quê nhà hồ ly cả trăm dặm sơn hà.
Một hồ ly nhỏ như em, vốn chỉ thích lăn lộn ngắm trăng và trộm bánh, thì nào có hơi sức mà cuốc bộ một mình?
May sao, kẻ lạnh lùng băng giá kia lại chẳng ngốc, hắn đã cử một người đi theo phò tá em.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tiên nhân như huynh, không lẽ lại để ta lê từng bước qua đó sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có thần thông nào... bay được thì hay biết mấy... nhờ?
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
/Thở dài/ Đành vậy thôi~
Tú huýt sáo, gọi ra một pháp trận tròn như mặt trăng, đưa em bay vèo về phía rừng sâu phía Tây - nơi cư ngụ của tộc hồ ly.
═══════════════
Vùng đất hồ ly vẫn đẹp như trong ký ức của em.
Những ngọn cây cao vút vươn lên trời xanh, ánh nắng xuyên qua tầng lá tạo thành vũ điệu sắc màu lấp lánh như mộng.
Dưới tán cây, cỏ dại mọc đầy, thơm tho mùi rừng, mùi cũ kỹ, mùi của hồi ức.
Cảnh rừng núi hiện ra xanh thẫm, sương mù nhẹ như tơ, hồ ly giới nằm ẩn sâu giữa rừng linh mộc, không ai có thể bước vào nếu không mang huyết khí hồ tộc.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Tiên nhân như ta mà bén mảng vô đất của yêu hồ là phạm thiên quy
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Ta đứng ngoài rình cũng đủ rồi
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Đừng nghĩ đến việc chuồn
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Dù đệ hóa thành bụi cũng bị ta gom lại được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Chán nản gật đầu/
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
/Phất tay áo/ Ta sẽ chờ ở đây
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Đệ có hai canh giờ đấy
Tú tựa vào một thân cây, nhắm mắt lại
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Bước vào rừng/
Em tiến dần vào, lối nhỏ dẫn đến làng hồ ly mở ra trước mắt.
Những căn nhà mái cong uốn lượn, treo đầy chuông gió và bùa linh khí.
Âm thanh leng keng nhẹ nhàng len lỏi qua cơn gió.
Huyền nhân
Huyền nhân
Ê ê, kia có phải Hùng ca không vậy?
Huyền nữ
Huyền nữ
Trời đất! Bé Hùng sống rồi!
Huyền nhân
Huyền nhân
Mới nghe tin huynh bị bắt đi làm tế thần!!!
Huyền nữ
Huyền nữ
Ngươi còn sống thiệt hả? Tưởng bị nướng làm thịt rồi!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng có độc miệng vậy chứ, ta vẫn còn ngon nghẻ nè! /Quạu/
Huyền nhân
Huyền nhân
Hùnggggg!!!! /Nhào tới/
Một chàng trai với bộ tóc bạch kim, mắt sáng, đôi tai hồ ly vểnh lên ôm lấy em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đồ trốn nhà! Đi đâu hai ngày qua không về hả?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi du ngoạn mà... Chỉ mới có hai ngày!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bị bắt chút xíu thôi, không sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Huynh làm ta lo đấy! Biết ta nhớ huynh lắm không hả?!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Ôm chặt em/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ặc... thả ta ra coi! /Giãy nảy/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ... huynh quát ta
Hoàng Đức Duy - Tiểu đệ bầu bạn bên Hùng từ thuở ấu thời. Là một hồ ly ngốc cực độ, nhưng dễ thương, trung thành và quan trọng hơn cả: dễ dụ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đệ có thể thôi cái kiểu nói chuyện như tiểu hài tử chưa dứt sữa đó không? /Cười khổ/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Huynh cũng như ta thôi!
Huyền nhân
Huyền nhân
/Bật cười/
Huyền nữ
Huyền nữ
Nói kiểu đó là bổn hồ tổn thương đấy!
Huyền nữ
Huyền nữ
Tiểu tử bỏ đi tiếp bây giờ!
Hàng loạt tiếng cười vang lên.
Huyền nhân
Huyền nhân
Ồn ào quá
Một người đàn ông mặc áo đạo bào tím bước ra, tay cầm gậy trúc cong cong.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sư phụ!
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Cái thân xác này vẫn còn lết được về đây à?
Nguyễn Trường Sinh - hồ ly cổ đại, là một trong những hồ ly tu luyện lâu năm nhất vùng linh hồ. Là sư phụ của em. Trước đây, người từng ra tay giúp đỡ, góp sức cứu nguy cho quân đội của công tử H giấu tên trong một chuyến đi đầy hiểm họa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôn sư còn chưa chôn tro cốt con hả? /Cười/
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Ta tính đốt thơ tưởng niệm rồi đó... /Cốc đầu em/
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Nhưng mà thôi, con còn sống là tốt
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Lần sau mà trốn ra ngoài chơi nữa, ta sẽ nhốt con ba tháng luyện công
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Bĩu môi/ Vậy con thà bị nhốt trong cung còn hơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Cười/ Suy nghĩ kỹ chưa đó?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta sợ huynh bị nhốt chưa tròn một ngày đã bắt đầu mè nheo than vãn rồi á!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trong mắt đệ, ta tệ vậy luôn à!! /Phụng phịu/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mà Duy này, cái con bé... ờ...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em gái nuôi của ta ấy... giờ còn ở đây không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tuyết Nhạn? Nó vẫn ở nhà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạo này còn xấc láo hơn trước
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hỏi chi?
Em nheo mắt, môi nhếch khẽ thành một nụ cười có phần bất lương.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Muốn mời nó đi chơi xa một chuyến á mà... /Khẽ cười/
Vừa xướng là hiện thân.
Dáng người mảnh mai, mặt mày xinh xắn nhưng ánh mắt thì sắc như dao.
Vừa thấy em, ả đã chau mày.
Đường Tuyết Nhạn
Đường Tuyết Nhạn
Ồ? Hóa ra ngươi còn chưa chết? /Liếc nhìn em/
Đường Tuyết Nhạn
Đường Tuyết Nhạn
Về đây làm gì?
Đường Tuyết Nhạn
Đường Tuyết Nhạn
Hay là... bị hoàng cung đuổi rồi tìm về xin ăn? /Cười đểu/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Muội nhớ ta hay sao mà hỏi thăm ta dữ vậy? /Cười mỉm/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ta biết muội thương ta mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy nên... cho phép ta dẫn muội ra ngoài thưởng cảnh một chuyến
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có được chăng?
Đường Tuyết Nhạn
Đường Tuyết Nhạn
/Nhướng mày/
Đường Tuyết Nhạn
Đường Tuyết Nhạn
Ngươi tưởng ta ngu à?
Đường Tuyết Nhạn
Đường Tuyết Nhạn
Đúng là cái miệng ngọt. Làm gì có chuyện tốt nào từ ngươi đâu?
Đường Tuyết Nhạn
Đường Tuyết Nhạn
Ngươi không bao giờ làm gì tốt đẹp cả
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Muội không tin cũng được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng ngoài kia hiện giờ đang có một nghi thức thần bí
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chẳng biết có phải muội đã nghe qua chưa?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu tham gia, muội sẽ được vinh danh, thăng cấp, có thể tiến hoá thành Hồ Vương
Đường Tuyết Nhạn
Đường Tuyết Nhạn
...
Đường Tuyết Nhạn
Đường Tuyết Nhạn
Thật không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thật... /Cười gượng/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dĩ nhiên cần một hồ ly có năng lượng cao, da đẹp, tóc suôn, và thần thái như muội
Đường Tuyết Nhạn
Đường Tuyết Nhạn
/Suy nghĩ/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chỉ cần muội đi cùng ta
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ta sẽ chia cho muội một nửa linh thạch Huyền Mộng
Đường Tuyết Nhạn
Đường Tuyết Nhạn
/Hào hứng/ Ngươi không nói dối ta chứ?
Đường Tuyết Nhạn
Đường Tuyết Nhạn
Được! Dẫn ta đi!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Khẽ thở dài/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Kẻ ngốc còn thấu, muội lại hồ đồ đến vậy...*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Nếu cứ để cảm xúc lấn át lý trí thế này thì làm sao có thể đi xa hơn ta được...?*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Tội nghiệp con bé đó ghê... người đẹp mà bị khờ*
Đường Tuyết Nhạn
Đường Tuyết Nhạn
Nhớ là phải chia cho ta một nửa linh thạch Huyền Mộng đấy!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy mình đi nhé? /Bước đi/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ, huynh đi đâu vậy? Cho ta theo với! /Chạy theo/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chuyện này Không được, tuyệt đối giữ kín
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Giờ chưa thể nói, đợi ta quay về nhất định nói hết cho đệ biết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho ta đi chung đi... Ta thề sẽ không ăn gì trong lúc du ngoạn /Mếu/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngoan. Ở lại, trông nhà dùm ta
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ta hứa sẽ đưa đệ đi cùng vào lần tới! /Chắc nịch/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có được không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Huynh nhớ đấy... /Bĩu môi/
Đường Tuyết Nhạn
Đường Tuyết Nhạn
Nè nè! Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau dẫn đường cho ta!
Đường Tuyết Nhạn
Đường Tuyết Nhạn
Ta sắp thành Hồ Vương rồi
Đường Tuyết Nhạn
Đường Tuyết Nhạn
Để xem còn kẻ nào dám mở miệng gọi ta là hồ ly ngông cuồng nữa! /Tung tăng/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Bất lực/
═══════════════
Từ xa, Tú đã đứng chờ. Khi thấy Tuyết Nhạn xuất hiện, mắt anh khẽ nhíu lại - vẻ thăm dò lẫn đề phòng.
Đường Tuyết Nhạn
Đường Tuyết Nhạn
Đây là ai? /Chỉ Tú/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không liên quan đến muội
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
/Nhíu mày/
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
"Đệ định lừa ai vậy?"
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
"Đệ nghĩ ta không biết ả là em đệ à?" /Thì thầm/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"“Ủa... chớ đem người nhà đi tế là không được hả?" /Bình thản/
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
"Hiến thì hiến được á... nhưng mà đó là muội muội của đệ đó"
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
"Đệ nhẫn tâm vậy thiệt sao?"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Ả là hồ ly, có linh khí tương đồng, tính khí độc ác"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"So với ta còn dễ khiến trời nổi giông hơn"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Thế chưa đủ tiêu chuẩn tế thần sao?"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Nói gì thì nói, ta với ả đâu có huyết thống gì..."
Tú nhìn em một lúc lâu, ánh mắt từ nghi hoặc chuyển sang tán thưởng.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Hiếm có kẻ nào tâm cơ như đệ mà khiến ai cũng mến như vầy á...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Phì cười/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Tay chống nạnh/ Ta mà chết thì ai chọc cười trời đất nữa?
Đường Tuyết Nhạn
Đường Tuyết Nhạn
Các người ồn ào đủ chưa?
Đường Tuyết Nhạn
Đường Tuyết Nhạn
Mau đưa ta hồi cung, đừng để ta phải nhắc tới lần thứ hai!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Thở dài/
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Giờ thì ta hiểu rồi. Quả là ứng cử viên sáng giá cho vị trí hiến tế...
Đường Tuyết Nhạn
Đường Tuyết Nhạn
/Nghe thấy/
Đường Tuyết Nhạn
Đường Tuyết Nhạn
Ôi dào~ không cần tâng bốc bổn tọa đến thế đâu!! /Tự mãn/
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
"Bây giờ chuyện đem ả đi tế thần, ta thấy cũng là một hành động nhân đạo đấy"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đó đó! Huynh cũng đâu có hiền hơn ta bao nhiêu đâu?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Huynh cũng độc mồm lắm!
═══════════════
Khi họ về đến hoàng cung, trời đã ngả về chiều.
Gió nổi lên, mang theo mùi của mưa, của nghi thức, của máu và định mệnh.
Tuyết Nhạn vẫn chưa hiểu gì, chỉ biết mình được dẫn đến vinh quang.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
"Đệ có chắc về quyết định này không?"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Ta không còn lựa chọn khác"
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
"Tàn nhẫn quá~"
꒰ঌ┄┄┄┄┄┄୨ৎ┄┄┄┄┄┄໒꒱
<Chương 3>
END
Ngày khai bút: 30/04/2025 Ngày phát hành 07/07/2025

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play