[Harry Potter Và Olivia]
CHƯƠNG 1: GIA TỘC TAYLOR HARRY POTTER VÀ HÒN ĐÁ PHÙ THỦY
Trong một biệt thự cổ kính nằm giữa vùng rừng ngoại ô Wiltshire – nơi ánh mặt trời luôn rọi qua vòm cây cổ thụ, là nơi cư ngụ của gia tộc Taylor, một gia đình phù thủy thuần chủng lâu đời nhưng sống gần như tách biệt khỏi thế giới phù thủy hỗn loạn ngoài kia.
William Taylor, người đứng đầu gia đình, là một phù thủy thuần chủng, từng tốt nghiệp trường Hogwarts – nhà Ravenclaw, hiện là một chuyên gia pháp thuật cao cấp làm việc ở Bộ Pháp thuật. Ông có đôi mắt xám lạnh, thường ít nói, nhưng lại dành trọn trái tim mềm yếu cho người con gái bé bỏng của mình.
Emma Watson, vợ ông, cũng là một phù thủy xuất sắc, từng học cùng niên khóa với James Potter – cha của Harry. Sau chiến tranh Phù thủy, bà rút khỏi thế giới pháp thuật, chọn cuộc sống yên bình để chăm sóc gia đình. Tuy có vẻ ngoài dịu dàng, nhưng Emma rất nguyên tắc – từng là học sinh ưu tú nhà Gryffindor, nổi tiếng với biệt danh "ngọn lửa bọc nhung".
Và rồi… có Olivia Taylor – cô con gái duy nhất của họ.
Olivia – Bông hoa giữa hai thế giới
Ngay từ khi sinh ra, Olivia đã mang nét đẹp khiến người ta khó rời mắt: làn da trắng như tuyết, đôi môi hồng nhạt tự nhiên, và đôi mắt xanh da trời sâu thẳm, ánh lên sự thông minh và hơi lạnh như hồ băng mùa đông. Ngay cả những vị khách từ Bộ Pháp thuật cũng từng nói đùa rằng:
> “Cô bé này sinh ra chắc chắn phải có một câu chuyện lớn đang đợi mình.”
Olivia sống trong một thế giới đầy màu sắc của phép thuật:
Sáng thức dậy bằng tiếng gõ nhịp nhàng của chiếc đồng hồ bay treo lơ lửng giữa trần nhà.
Bữa sáng luôn có dao nĩa tự phục vụ, bánh mì biết múa, và mứt cam được bôi lên bánh mì bằng phép “Lumos xéo”.
Cô bé học phép thuật từ sớm, được mẹ dạy bùa sáng cơ bản, cách giữ thăng bằng trên chổi bay, và được ba kể về lịch sử phù thủy khi xưa trước giờ đi ngủ.
Buổi chiều, cô thường chơi cùng những sinh vật nhỏ trong khu vườn phù thủy sau nhà: bọ ánh sáng, cú tuyết, và một chú mèo lười lười nhưng biết... nháy mắt theo điệu nhạc.
Dù sống sung túc, Olivia không bao giờ tỏ ra kiêu kỳ. Cô đọc sách nhiều, thường ngồi hàng giờ trong thư viện gia đình – nơi chứa những quyển sách cổ từ thời thế kỷ XIII. Đôi khi, cô lén lút đọc cả sách về thế giới Muggle mà mẹ cấm, vì… “nó thú vị và bí ẩn”.
Vào một buổi sáng giữa hè, khi Olivia đang cùng mẹ đọc sách bên cửa sổ, một con cú trắng lao vào phòng khách với một phong thư có dấu sáp đỏ. Cô mở ra – và như bao đứa trẻ phù thủy khác, Olivia chính thức nhận được thư từ Hogwarts.
Emma mỉm cười, nhưng trong ánh mắt có chút bâng khuâng. Bà nhớ lại thời còn học cùng James Potter, Sirius Black, Remus Lupin – những năm tháng ấy vừa hào hùng, vừa đau thương. Bà nhìn sang Olivia, giờ đã sẵn sàng bước vào hành trình của chính mình.
William Taylor
Con không cần trở thành ai khác, Olivia. Chỉ cần con là chính mình… ba mẹ luôn ở đây.
Olivia gật đầu. Cô siết lá thư trong tay, lòng háo hức nhưng cũng đầy lo lắng. Cô biết mình sẽ khác biệt. Cô không biết được tương lai sẽ dẫn mình đến đâu. Nhưng… trái tim cô cảm nhận rất rõ – một điều gì đó lớn lao sắp bắt đầu.
Tại một nơi khác, một cậu bé với vết sẹo hình tia chớp cũng vừa nhận được thư Hogwarts…
Nhưng cậu không biết rằng, giữa hơn một trăm học sinh năm nhất, sẽ có một cô gái thuộc nhà nào đó trong bồn nhà– với đôi mắt xanh sâu và tâm hồn khác biệt – trở thành người bạn thân nhất của cậu.
CHƯƠNG 2: CHUYẾN TÀU ĐẾN HOGWARTS
Ngày mùng 1 tháng Chín, nhà ga King’s Cross như đông đúc hơn bình thường. Olivia Taylor đứng cùng ba mẹ gần cột số 9 và 10, tay nắm chặt chiếc vali da khắc nổi chữ “O.T.” – bên trong là sách giáo khoa, áo choàng, và một cây đũa làm từ gỗ táo, lõi tóc tiên cá, dài 11 inch – được chính ông Ollivander lựa chọn cho cô.
Mẹ cô – Emma – khẽ cúi xuống chỉnh lại cổ áo:
Emma Watson
Con biết phải vào đâu rồi chứ? Thẳng về phía bức tường giữa sân ga 9 và 10.
William đặt tay lên vai con gái, nụ cười nhẹ:
William Taylor
Đừng lo. Ở Hogwarts, con sẽ tìm được những người bạn của riêng mình.
Olivia gật đầu. Không nói lời nào, cô bước thẳng về phía bức tường… và biến mất.
Trên chuyến tàu Hogwarts Express
Không khí trong khoang tàu ngập mùi bánh kẹo, tiếng trò chuyện và tiếng gió rít qua cửa sổ. Olivia tìm một khoang còn trống, ngồi sát cửa kính. Mái tóc đen buông nhẹ lên vai, đôi mắt xanh da trời dõi theo cánh đồng mênh mông lướt qua bên ngoài.
Một lúc sau, cửa khoang mở ra.
Harry Potter
Xin lỗi, chỗ này còn trống không?
Là một cậu bé có đôi mắt xanh lá và mái tóc rối bù. Bên cạnh là một cậu tóc đỏ cao lêu nghêu đang kéo cái rương to gấp đôi mình.
Olivia Taylor
Tất nhiên rồi. – cô mỉm cười, nhẹ nhàng dời sang để họ có chỗ
Harry Potter
Tớ là Harry. Harry Potter.
Ron Weasley
Còn tớ là Ron… Ron Weasley.
Olivia Taylor
Olivia Taylor.
Harry hơi khựng lại, như bị choáng ngợp bởi đôi mắt xanh dịu dàng của cô bé. Ron thì không thể không liếc vào vali da sang trọng của Olivia.
Ron Weasley
Tên cậu nghe… quý tộc ghê ha
Ron thì thầm, nhưng Olivia chỉ mỉm cười thay vì khó chịu.
Một lúc sau, một cô bé tóc xù mở cửa khoang:
Hermione Granger
Mấy cậu có thấy một con cóc chạy qua đây không? Neville Longbottom bị mất nó.
Rồi nhìn Olivia một cái, cô ngập ngừng một giây
Hermione Granger
À… Mình là Hermione Granger. Rất vui được gặp các bạn.
Olivia đáp lại bằng nụ cười nhẹ và bắt tay.
Vậy là bốn đứa trẻ – đến từ những thế giới khác nhau – cùng ngồi chung một khoang. Một tình bạn bắt đầu từ khoảnh khắc ấy.
Tới Hogwarts – Buổi lễ phân loại
Sau khi băng qua hồ nước đen huyền thoại trên thuyền cùng Hagrid, Olivia cùng các học sinh năm nhất bước vào sảnh đường lớn, nơi trần nhà lấp lánh ánh sao và nến bay lơ lửng.
Giáo sư McGonagall bước ra đọc danh sách. Cả nhóm đứng cạnh nhau, tim đập thình thịch.
Minerva McGonagall
Taylor, Olivia.
Cô bước lên, mái tóc đen mềm mại khẽ rung dưới ánh nến. Mọi ánh mắt trong sảnh dừng lại. Chiếc nón phân loại vừa chạm đầu Olivia, đã lập tức lên tiếng:
Nón Phân Loại
Ồ… thú vị đây. Thông minh, có chiều sâu, nhạy cảm… và một tham vọng yên lặng. Có vẻ như con rất hợp với… Slytherin!
Tiếng vỗ tay từ bàn Slytherin vang lên, nhưng Olivia quay đầu nhìn Harry một cái. Cậu nhìn cô… bằng ánh mắt hụt hẫng nhẹ. Olivia gật đầu chào lại, lịch sự và buồn bã. Dù biết đó là lựa chọn đúng, cô vẫn thấy lòng mình vướng chút gì đó – như một sợi chỉ mong manh vừa bị cắt đứt.
Nón Phân Loại
Potter, Harry.
Gryffindor!
Nón Phân Loại
Weasley, Ronald.
Gryffindor!
Nón Phân Loại
Granger, Hermione.
Gryffindor!
Olivia ngồi xuống bên cạnh những học sinh lạ mặt với ánh mắt dò xét. Một cậu tóc bạch kim liếc nhìn cô rồi nói:
Draco Malfoy
Tên quý tộc đấy, chắc cũng kiểu cư xử giống mấy kẻ tự cao thôi. – giọng mỉa mai.
Olivia Taylor
Còn cậu chắc là Malfoy. Draco Malfoy. Tên cậu cũng được nhắc nhiều trong sách cấm. – ánh mắt bình thản nhưng sắc lạnh.
Cậu nghẹn lời. Lũ bạn của Malfoy cười khúc khích. Draco cắn môi, trừng mắt:
Draco Malfoy
Cẩn thận đấy, Taylor.
Olivia chẳng đáp, chỉ cúi đầu ăn bánh pudding dâu. Trong lòng, cô không bận tâm. Dù thuộc Slytherin, cô không giống họ – và cô biết, bản thân sẽ viết nên câu chuyện của riêng mình, tại Hogwarts.
Và từ phía bàn Gryffindor, Harry Potter vẫn lén nhìn sang – nơi có một cô gái Slytherin với ánh mắt xanh sâu như biển…
CHƯƠNG 3: NHỮNG NGÀY ĐẦU TIÊN TẠI HOGWARTS
Hogwarts không chỉ là một ngôi trường – nó là một thế giới.
Và với Olivia Taylor, mọi thứ đều vừa xa lạ, vừa lôi cuốn như một câu chuyện cổ tích sống động. Cô thức dậy vào mỗi buổi sáng trong ký túc xá nhà Slytherin, nơi nằm sâu trong lòng tầng hầm, ánh sáng xanh lấp lánh từ lòng hồ Hogwarts phản chiếu lên tường đá. Phòng lạnh, tĩnh lặng và đầy khí chất bí ẩn – nhưng cũng khiến cô cảm thấy… cô đơn.
Cuộc sống trong nhà Slytherin
Cô bạn cùng phòng đầu giường là Millicent Bulstrode, lúc nào cũng nói về dòng dõi thuần chủng và sự vĩ đại của Salazar Slytherin. Một cô bé khác, Daphne Greengrass, lại dành nhiều thời gian chải tóc và soi gương hơn là chú ý đến ai khác.
Olivia không tỏ ra chống đối, nhưng cũng không hòa mình hoàn toàn. Cô dành hầu hết thời gian trong thư viện, hoặc ở hành lang phía Bắc – nơi yên tĩnh và có thể nhìn ra hồ đen.
Slytherin
1: Lúc nào cũng tách biệt.
Slytherin
2: Cô bé kỳ lạ thật
nhiều học sinh nhà cô thì thầm.
Nhưng Olivia không bận tâm. Cô không đến đây để vừa lòng người khác.
Biến hình – Giáo sư McGonagall
Cả lớp Gryffindor và Slytherin đều học cùng nhau. Olivia ngồi cạnh một cô bé Gryffindor tóc xoăn mà cô đã gặp trên tàu – Hermione Granger.
Hermione Granger
Chúng ta cần tập trung. Đây là một trong những môn học khó nhất,
Olivia Taylor
Mình nghe nói nếu không tập trung, giáo sư sẽ biến cả mình thành cái ghế luôn đấy.
Hermione suýt nữa bật cười, nhưng kịp nín lại khi Giáo sư McGonagall bước vào, nghiêm nghị như tượng đá.
Cả lớp cố gắng biến que diêm thành cây kim. Olivia chạm đũa nhẹ nhàng, thì thầm:
Que diêm khẽ rung, rồi… ting! – một cây kim bạc nhỏ lấp lánh nằm trên bàn. Hermione liếc qua ngạc nhiên.
Hermione Granger
Cậu làm được thật à?
Olivia Taylor
Mình học thử ở nhà rồi,
Olivia đáp, giọng nhẹ như hơi thở.
Buổi học Độc dược là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Không khí dày đặc mùi thảo dược và sự căng thẳng.
Giáo sư Snape bước vào như một cơn gió lạnh, ánh mắt sắc bén quét qua cả lớp.
Severus Snape
Không có vẫy đũa thần lòe loẹt, không có câu thần chú ngớ ngẩn... Ở đây, tôi sẽ dạy các em nghệ thuật điều chế độc dược.
Khi Snape gọi tên Harry Potter, chất giọng đầy châm biếm:
Severus Snape
Harry Potter... Danh tiếng đi trước cả thực lực, tôi thấy.
Olivia ngẩng đầu, ánh mắt thoáng cau lại. Cô ghét cái cách Snape dùng lời nói để hạ thấp người khác.
Draco ngồi sau lưng cô, khẽ nghiêng đầu:
Draco Malfoy
Đúng là giáo sư nhà mình. Không thích Gryffindor, chẳng giấu luôn.
Olivia không đáp. Nhưng Harry nhìn thấy ánh mắt cô liếc qua với vẻ… thông cảm.
Bay trên chổi – Huấn luyện ngoài trời
Trên sân trường, lần đầu tiên học sinh được học bay. Trong khi đa số đều lóng ngóng, Olivia giữ tay chắc chắn trên cán chổi – chiếc Nimbus cổ điển mà ba cô tặng.
Olivia Taylor
“Lên!” – cô nói, và cây chổi vút lên ngay lập tức.
Cô bay quanh sân tập với dáng điệu thanh thoát. Ngay cả giáo sư Madam Hooch cũng phải gật đầu.
Lúc đó, Malfoy đang khoe khoang bay nhanh, thì lỡ tay đánh rơi quả cầu nhớ – Neville Longbottom thì ngã gãy tay.
Malfoy cười cợt và chộp lấy quả cầu:
Draco Malfoy
Ai lấy lại được thì giỏi vào mà lấy!
Trước khi Harry kịp phản ứng, một bóng đen đã lướt qua… là Olivia.
Olivia Taylor
Trả lại, Malfoy.
Draco Malfoy
Ồ, công chúa Slytherin dạy đời à? – Draco cười nhếch mép.
Olivia Taylor
Không. Nhưng cậu đang làm xấu mặt nhà Slytherin đấy. – Olivia lơ lửng đối diện cậu, đôi mắt sáng rực.
Malfoy hạ chổi, gằn giọng:
Draco Malfoy
Cậu nghĩ cậu hơn ai ở đây?
Olivia đáp bằng nụ cười nhẹ:
Olivia Taylor
Không hơn ai cả. Nhưng cũng chẳng thấp hơn cậu đâu.
Sau giờ học, Olivia thường rút về thư viện. Khi Harry, Ron và Hermione đang thám hiểm hành lang cấm, Olivia thì đang đọc sách “Lịch sử các loài rồng Bắc Âu” dưới ánh nến.
Một lần, Hermione lén ghé qua:
Hermione Granger
Cậu đọc gì thế?
Olivia Taylor
Chuyện về loài Rồng Băng. Hơi thở lạnh có thể đông cả tâm trí kẻ địch.
Hermione Granger
Cậu đọc sâu thật đấy,
Họ bắt đầu trò chuyện, từ sách vở đến phép thuật. Dù khác nhà, họ vẫn thân nhau. Olivia không hùa theo sự kỳ thị giữa các nhà – đó là điều khiến cô... khác biệt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play