Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ ?

P1

Tác giả
Tác giả
Hellooo
Tác giả
Tác giả
nay viết truyện ngắn với t nhaa
______________
Một buổi chiều, khi ánh nắng vẫn đang len lỏi qua từng ngóc ngách của đường phố, gió chiều thổi nhè nhẹ trên những tán lá cây tạo nên một cảm giác thật ấm áp . Trên con đường, đầy rẫy những chiếc xe vẫn đang bon bon trên mặt phố, chiếc còi xe thi nhau kêu lên những tiếng văng vẳng khắp cả thị trấn. Cách đó không xa, một cậu bé rải bước chân nặng nề của mình xuống mặt đất trong có vẻ như đã lâu ngày không được ăn gì rồi. Cậu bé ấy là Đức Duy.
Duy là một cậu nhóc sinh ra trong một gia đình đổ vỡ, Ba thì rượu chè gái gú còn mẹ suốt ngày chỉ biết bài bạc đâm ra cảnh nợ nần chồng chất phải bán nhà để trả nợ. Sau đó, ba của cậu bỏ mẹ cậu theo một người phụ nữ khác, mẹ cậu thì quyết định bỏ đi nơi khác để sinh sống mặc cho cậu có quỳ lạy van xin như thế nào.
TRÍCH LẠI ĐOẠN HỘI THOẠI NĂM ĐÓ ...
Đức Duy - em
Đức Duy - em
Mẹ ơi, mẹ ...hức...đừng bỏ con mà.. //khóc + ôm lấy cánh tay mẹ //
Mỹ Duyên - ( Mẹ Duy )
Mỹ Duyên - ( Mẹ Duy )
// gạt tay Duy ra// MÀY TRÁNH RA, THẰNG CHA MÀY ĐÃ BỎ TAO ĐI ĐỂ THEO GÁI RỒI, TAO Ở ĐÂY ĐỂ CHỜ CHẾT ĐÓI À?
Mỹ Duyên - ( Mẹ Duy )
Mỹ Duyên - ( Mẹ Duy )
CÚT RA CHỖ KHÁC ĐỂ TAO ĐI
Mỹ Duyên - ( Mẹ Duy )
Mỹ Duyên - ( Mẹ Duy )
//bỏ đi//
Mẹ Duy cứ vậy mà bỏ đi, mặc cho Duy có cầu xin, năn nỉ hay thậm chí là quỳ xuống khóc khan cả cổ bà ta vẫn mặc kệ mà rời đi
QUAY TRỞ VỀ THỰC TẠI
Duy ngồi co ro trong một góc nhỏ ở con đường. Hôm nay, trời rất lạnh... Cậu trên người giờ chỉ có một chiếc quần đùi ngắn và một chiếc áo cọc tay mỏng bị rách ở phần bên tay áo mà thôi.
Đức Duy - em
Đức Duy - em
//run rẩy vì lạnh//
Cậu dần dần nằm xuống, cuộn tròn lại để sưởi ấm. Trong mơ, cậu nhìn thấy ba, mẹ và cậu đang vui vẻ cùng nhau ngồi trên một bàn ăn toàn là những món cậu thích. Họ nói chuyện cười đùa với nhau rất vui vẻ, cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện thường ngày của chính bản thân họ.
___________
Tác giả
Tác giả
Gút bai

P2

Em đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc đó nhưng rồi đùng một cái, em dật mình tỉnh dậy. Trước mặt em vẫn chỉ là một bức tường đá và một khoảng trời lạnh lẽo mà thôi... Em tủi thân lắm. nhìn những đứa trẻ cũng bằng tuổi mình được bố mẹ yêu thương, chiều chuộng mà em buồn biết bao. Em giờ vừa đói vừa lạnh, chả biết đi đâu về đâu . Rồi em lại nằm xuống và thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau..
Đức Duy - em
Đức Duy - em
//tỉnh dậy//
Đức Duy - em
Đức Duy - em
ưm...
Đức Duy - em
Đức Duy - em
giờ biết đi đâu đây
Em lại đứng dậy, lại tiếp tục đi tiếp. Cứ đi mãi đi mãi cũng không biết mình đang đi đâu nữa.
Lúc đó, có một người đàn ông đi qua ánh mắt đã va phải em một cậu bé gầy gò ốm yếu, làn da trắng mịn cùng gương mặt rất xinh xắn đang lủi thủi đi trên đường. Người đàn ông ấy là Quang Anh. Quang Anh là con trai của ông chủ Nguyễn, người có quyền lực nhất cả nước. Nói về độ giàu có thì khỏi phải bàn, không ai là không biết.
Quang Anh - anh
Quang Anh - anh
// nhìn chằm chằm Duy//
Quang Anh - anh
Quang Anh - anh
* Cậu nhóc đó xinh thế*
Quang Anh - anh
Quang Anh - anh
*sao ai lại nỡ để nhóc lang thang thế này nhỉ*
Quang Anh - anh
Quang Anh - anh
*xinh xắn thế này mà*
Nói rồi, anh từ từ đi đến chỗ em, em lùi lại vì sợ anh ta sẽ làm gì mình. Anh cất giọng hỏi
Quang Anh - anh
Quang Anh - anh
sao lại đi lang thang thế này, nguy hiểm lắm đó
Đức Duy - em
Đức Duy - em
D-Dạ em không sao ạ
Quang Anh - anh
Quang Anh - anh
nhà nhóc đâu ? sao không về nhà
Đức Duy - em
Đức Duy - em
Em không có nhà ạ..
Quang Anh - anh
Quang Anh - anh
nhóc có muốn về nhà ta ở không?
Quang Anh - anh
Quang Anh - anh
ta hứa sẽ không làm đau nhóc đâu
Đức Duy - em
Đức Duy - em
T-thật ạ
Quang Anh - anh
Quang Anh - anh
Đúng
Đức Duy - em
Đức Duy - em
V-Vâng ạ //vui mừng//
Quang Anh - anh
Quang Anh - anh
Vậy đi về nhé
Đức Duy - em
Đức Duy - em
Vâng ạ
_____
Tác giả
Tác giả
Ngắn z đó
Tác giả
Tác giả
Đến P3 là hết nha
Tác giả
Tác giả
tại truyện ngắn

P3 (END)

_____
Trước mắt em, là một ngôi biệt thự sang trọng rất to và lộng lẫy. Bước xuống xe, cả dàn người hầu của nhà anh xếp thành một hàng dài để chào đón em giống như có sự chuẩn bị vậy.
Người hầu
Người hầu
xin chào cậu chủ, chào mừng cậu chủ đã trở về nhà
Quang Anh - anh
Quang Anh - anh
Được rồi, ngươi đi đi
Người hầu
Người hầu
Vâng //rời đi//
Quang Anh - anh
Quang Anh - anh
Em vào nhà đi
Đức Duy - em
Đức Duy - em
Vâng ạa // bước vào//
Quang Anh - anh
Quang Anh - anh
//bước vào//
Đức Duy - em
Đức Duy - em
Á đụ, nhà gì to dữ vậy trời// kinh ngạc//
Quang Anh - anh
Quang Anh - anh
Hửm em nói gì cơ?
Đức Duy - em
Đức Duy - em
À dạ không có gì đâu
Quang Anh - anh
Quang Anh - anh
đi theo tôi, tôi dẫn em lên phòng nhé
Đức Duy - em
Đức Duy - em
Vâng ạ //đi//
.
Quang Anh - anh
Quang Anh - anh
phòng của em đây nhé
Quang Anh - anh
Quang Anh - anh
à mà này
Đức Duy - em
Đức Duy - em
Dạ?
Quang Anh - anh
Quang Anh - anh
Chờ tôi xíu, tôi đi lấy bộ đồ cho mà thay
Quang Anh - anh
Quang Anh - anh
Mặc như này không được cho lắm
Đức Duy - em
Đức Duy - em
Vâng ạ
Quang Anh - anh
Quang Anh - anh
//đi lấy đồ cho em//
Quang Anh - anh
Quang Anh - anh
này cầm lấy
Đức Duy - em
Đức Duy - em
Em cảm ơn ạ//cầm//
Quang Anh - anh
Quang Anh - anh
Đi tắm đi rồi xuống ăn cơm, nhà tắm đi thẳng rẽ trái là thấy
Đức Duy - em
Đức Duy - em
Vâng
à thì ổng cho ẻm mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng cùng với chiếc quần đùi ngắn trên đầu gối xíu nha
1 tiếng sau..
Đức Duy - em
Đức Duy - em
//bước ra khỏi nhà tắm//
Đức Duy - em
Đức Duy - em
ây da, thoải mái quá đi
Đức Duy - em
Đức Duy - em
đi xuống xem anh ấy đâu rồi
Đức Duy - em
Đức Duy - em
//đi xuống tầng//
Quang Anh - anh
Quang Anh - anh
//ngước lên nhìn em// vào đây ăn cơm nè
Đức Duy - em
Đức Duy - em
//đi đến ngồi xuống bàn ăn //
Hôm nay ba anh đi công tác không có ở nhà nên không biết sự xuất hiện của em
Đức Duy - em
Đức Duy - em
Em mời anh ăng cơm ạ
Quang Anh - anh
Quang Anh - anh
ừm ăn đi
Đức Duy - em
Đức Duy - em
//🍚//
Quang Anh - anh
Quang Anh - anh
//🍚//
...
Em sống với anh cũng đã được 1 năm rồi. Trong khoảng thời gian không gọi là quá ngắn mà cũng không gọi là quá dài đó, anh đã dần dần có tình cảm với cậu nhóc xinh xắn này rồi. Suốt ngày, anh đều dành thời gian để dẫn em đi ăn, đi xem phim, đi chơi...Đến một ngày, anh cuối cùng cũng lấy hết can đảm để tỏ tình em
Quang Anh - anh
Quang Anh - anh
Duy à
Đức Duy - em
Đức Duy - em
sao vậy ạ // đang ăn kem//
Quang Anh - anh
Quang Anh - anh
Em đồng í làm vợ anh nhé
Đức Duy - em
Đức Duy - em
Phụt...//sặc//
Đức Duy - em
Đức Duy - em
Anh nói gì cơ, thật á
Quang Anh - anh
Quang Anh - anh
Anh không đùa. Trong khoảng thời gian sống chung với em, anh cảm thấy em là một con người siêu dễ thương, hiền hậu lại còn hay giúp đỡ mọi người nữa. Quá khứ của em đã khổ rồi, giờ anh chỉ muốn bù đắp những mất mát mà em đã phải chịu trong thời gian qua mà thôi. Em có đồng í lấy anh không ? //ánh mắt mong chờ//
Đức Duy - em
Đức Duy - em
E-Em đồng...í
Quang Anh - anh
Quang Anh - anh
Tuyệt vời, anh yêu em //hôn má em//
Đức Duy - em
Đức Duy - em
Em cũng vậy
Sau đó, anh và em kết hôn và sống hạnh phúc trong khoảng đời còn lại...
__________
Tác giả
Tác giả
Hết rùi
____
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play