Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lão Cửu Môn: Tình Duyên Kiếp

Cổ Mộ – Quan Tài Đá

Trong hành lang ẩm ướt và lạnh lẽo của cổ mộ
Vài luồng ánh sáng yếu ớt quét qua bóng tối
Từ khúc rẽ phía trước
Một nhóm người xuất hiện
Họ lần theo hành lang tiến vào một gian mật thất
Ở chính giữa căn phòng là một cỗ quan tài đá
Xung quanh khắc đầy những hoa văn tinh xảo và phức tạp
Trương Nhật Sơn
Trương Nhật Sơn
Đây là mộ chính sao? /nhíu mày/
Trương Khải Sơn
Trương Khải Sơn
Không phải
Tề Thiết Chủy
Tề Thiết Chủy
Vậy tại sao lại đặt quan tài ở đây?
Tề Thiết Chủy
Tề Thiết Chủy
Trong phòng này ngoài nó ra thì chẳng còn gì khác...
Mọi người bắt đầu tranh luận
Nhị Nguyệt Hồng
Nhị Nguyệt Hồng
Suỵt... Nghe đi, có tiếng gì đó!
Cả nhóm lập tức im lặng, lắng tai nghe kỹ
Quả nhiên trong thạch thất vang lên âm thanh rất nhỏ
Tựa như tiếng thở… của con người
Tề Thiết Chủy
Tề Thiết Chủy
Là tiếng vọng của chúng ta sao? /nghi hoặc/
Trương Khải Sơn
Trương Khải Sơn
Không phải...
Trương Khải Sơn
Trương Khải Sơn
Là từ trong quan tài phát ra
Mọi người đồng loạt chiếu đèn pin vào quan tài
Trương Nhật Sơn
Trương Nhật Sơn
Có người sống bên trong sao /thì thầm/
Nhị Nguyệt Hồng
Nhị Nguyệt Hồng
Không thể nào! /trầm giọng xuống/
Nhị Nguyệt Hồng
Nhị Nguyệt Hồng
Nhìn quan tài bị phong kín thế kia
Nhị Nguyệt Hồng
Nhị Nguyệt Hồng
Làm sao có người sống được
Tề Thiết Chủy
Tề Thiết Chủy
Hay là... chúng ta rút đi thì hơn? /sốt ruột/
Trương Khải Sơn
Trương Khải Sơn
Mở ra xem
Trương Khải Sơn
Trương Khải Sơn
Tôi muốn biết trong đó là thứ gì đang giở trò
Tề Thiết Chủy
Tề Thiết Chủy
Nhưng mà…
Mọi người bắt tay vào việc mở nắp
Tề Thiết Chủy
Tề Thiết Chủy
/đành lắc đầu bỏ cuộc/
.
Một lát sau
Nắp quan tài đã được mở ra
Trương Khải Sơn
Trương Khải Sơn
/rọi đèn vào trong/
Cảnh tượng bên trong khiến ai nấy đều sững sờ
Trong quan tài là một cô gái trẻ mặc y phục trắng muốt
Cô không hề có dấu hiệu phân hủy, làn da mịn màng, khuôn mặt hồng hào, trông như chỉ đang ngủ một giấc dài
Trương Nhật Sơn
Trương Nhật Sơn
Tiếng thở ban nãy... là của cô ấy?
Trương Khải Sơn
Trương Khải Sơn
/cúi người kiểm tra hơi thở/
Trương Khải Sơn
Trương Khải Sơn
/hơi nhíu mày/
Trương Khải Sơn
Trương Khải Sơn
Có hơi ấm...
Trương Khải Sơn
Trương Khải Sơn
Cô ấy vẫn còn sống
Tề Thiết Chủy
Tề Thiết Chủy
Gì cơ?! /giật mình/
Tề Thiết Chủy
Tề Thiết Chủy
Cái mộ này ít nhất cũng cả ngàn năm rồi!
Tề Thiết Chủy
Tề Thiết Chủy
Cô ấy sống được tới giờ… không phải quái vật đấy chứ?
Nhị Nguyệt Hồng
Nhị Nguyệt Hồng
/phát hiện hàng mày cô gái khẽ động/
Nhị Nguyệt Hồng
Nhị Nguyệt Hồng
Cẩn thận!
Mọi người đồng loạt lùi lại
Cô gái bỗng mở mắt
Chầm chậm ngồi dậy, cổ xoay khẽ
Ánh nhìn hướng về nơi phát ra ánh sáng
Không khí lập tức căng thẳng
Tất cả đều cảnh giác cao độ
Chỉ chờ một dấu hiệu nguy hiểm là lập tức rút lui
???
???
/nhìn họ vài giây rồi cất tiếng/
???
???
Các… người… là… ai?
Không ai dám trả lời
???
???
/nhíu mày/
???
???
/cố nhấc tay định đứng dậy/
???
???
/nhưng loạng choạng rồi ngã nhào xuống đất/
Tề Thiết Chủy
Tề Thiết Chủy
Ủa, cương thi gì mà yếu ớt dữ vậy? /lẩm bẩm/
Thấy cô gái nằm mãi chưa đứng dậy được, Nhị Nguyệt Hồng chậm rãi bước tới
Tề Thiết Chủy
Tề Thiết Chủy
Nhị gia, cẩn thận! /hốt hoảng/
Trương Khải Sơn
Trương Khải Sơn
/cũng bước lại gần/
Hai người kia nhìn nhau, rồi cũng bước theo
Nhị Nguyệt Hồng
Nhị Nguyệt Hồng
/ngồi xuống bên cạnh/
???
???
/dùng sức ngẩng đầu/
Vừa vặn đối diện với ánh nhìn chăm chú của anh
Trong đôi mắt kia là sự hoang mang và lạc lối
Nhị Nguyệt Hồng
Nhị Nguyệt Hồng
/vươn tay bắt mạch/
Nhị Nguyệt Hồng
Nhị Nguyệt Hồng
/vẻ mặt lập tức biến đổi/
Nhị Nguyệt Hồng
Nhị Nguyệt Hồng
Cô ấy... là người sống!
Cả nhóm sửng sốt
Nhị Nguyệt Hồng
Nhị Nguyệt Hồng
/đỡ cô đứng dậy/
???
???
/dựa vào anh, thân thể yếu ớt vẫn còn run rẩy/
Tề Thiết Chủy
Tề Thiết Chủy
Này cô nương, cô là ai? /lại gần/
Tề Thiết Chủy
Tề Thiết Chủy
Tại sao lại ở đây?
???
???
/chớp mắt ngơ ngác/
???
???
/lắc đầu/
Khi mọi người còn đang trò chuyện
Thì bỗng vang lên tiếng gầm rú hung dữ từ sâu trong mộ
???
???
!!!
???
???
/mặt tái đi/
???
???
/nắm chặt tay anh/
???
???
Chạy đi… nguy hiểm lắm… /giọng khẽ run/

Thoát Khỏi Mật Thất

Cả nhóm cắm đầu chạy khỏi mật thất
Do cô gái không thể tự đi, Trương Nhật Sơn cõng cô trên lưng
Cả nhóm lao nhanh qua hành lang tối om như thể sau lưng là quái thú đang bám sát
Họ chạy đến một ngã ba thì khựng lại
Tiếng gầm rú vẫn vang lên phía sau
Càng lúc càng gần
Ai nấy đều căng thẳng, mồ hôi lạnh túa ra
???
???
Bên kia /giơ tay chỉ về phía rẽ phải/
Cả nhóm nhìn cô với vẻ nghi ngờ
Tề Thiết Chủy
Tề Thiết Chủy
Cô chắc chứ?
Tề Thiết Chủy
Tề Thiết Chủy
Đừng chỉ đại đấy!
???
???
Tôi chắc /gật đầu/
Tề Thiết Chủy
Tề Thiết Chủy
/quay sang nhìn Trương Khải Sơn và Nhị Nguyệt Hồng/
Trương Khải Sơn
Trương Khải Sơn
Đi!
Tất cả lập tức lao về phía tay phải
.
Sau một đoạn hành lang dài
Họ bước vào một căn phòng rộng lớn
Trước mặt là một cánh cửa đá đồ sộ
Ở giữa có một chiếc đĩa tròn với đầy những ký hiệu lạ và vết máu đã khô lại thành sắc đỏ thẫm
Hai bên tường, những bóng người đỏ như máu hiện mờ mờ
Trông như bị nhốt trong tường và đang cố gắng chui ra ngoài
Tề Thiết Chủy
Tề Thiết Chủy
*Ực* /nuốt nước bọt/
Tề Thiết Chủy
Tề Thiết Chủy
Sao chỗ này ghê rợn quá vậy...
Tề Thiết Chủy
Tề Thiết Chủy
Như thể có thứ gì đó sắp phá tường chui ra ấy
Trương Nhật Sơn
Trương Nhật Sơn
Đừng nói nữa
Trương Nhật Sơn
Trương Nhật Sơn
Nghĩ cách ra khỏi đây đi /nhìn xung quanh/
Trương Khải Sơn
Trương Khải Sơn
/tiến tới, định đẩy cửa/
???
???
Dừng lại...!
Cả nhóm quay về phía cô gái
???
???
Nguy hiểm đấy..
Tề Thiết Chủy
Tề Thiết Chủy
Nhưng không mở cửa thì sao thoát?
???
???
/khẽ vỗ vào lưng Trương Nhật Sơn/
Trương Nhật Sơn
Trương Nhật Sơn
/thả cô xuống/
Trương Nhật Sơn
Trương Nhật Sơn
/đỡ cô/
???
???
/loạng choạng vài bước rồi tiến đến gần chiếc đĩa tròn/
???
???
/khẽ chạm tay lên bề mặt đá/
Máu dính vào đầu ngón tay trắng muốt, trông cực kỳ đối lập
Ngay lúc đó
Tiếng gầm rú phía sau vang lên gần hơn bao giờ hết
Trong bóng tối, một bóng đen khổng lồ đang lao về phía họ
Tề Thiết Chủy
Tề Thiết Chủy
Nó tới rồi!
Tề Thiết Chủy
Tề Thiết Chủy
Giờ sao đây!
???
???
...
???
???
Dao
Mọi người đều sững người
Trương Nhật Sơn
Trương Nhật Sơn
/nhanh chóng lấy dao đưa cho cô/
???
???
/cầm lấy/
???
???
/không do dự cắt một đường sâu trên lòng bàn tay/
Máu lập tức nhỏ xuống chiếc đĩa
Ngay tức thì, bóng đen kia rú lên điên loạn
Như bị thứ gì đó cực kỳ đáng sợ chạm phải, rồi quay đầu bỏ chạy
Mọi người đều kinh ngạc, sau đó thở phào nhẹ nhõm
Máu của cô gái rỉ vào các khe hẹp của đĩa đá, như thể đang đánh thức cơ chế nào đó
•Rắc•
Tất cả lập tức ngẩng đầu, nhìn quanh
???
???
/mặt tái đi/
???
???
/rạch tiếp bàn tay còn lại/
Máu từ cả hai tay cùng chảy xuống
Con dao rơi xuống nền đá, phát ra tiếng •keng• lạnh lẽo
Trương Nhật Sơn
Trương Nhật Sơn
Cô... cô làm gì đấy!?
???
???
Không còn… /lắc đầu/
???
???
Thời gian...
•Rắc•
Tề Thiết Chủy
Tề Thiết Chủy
Nhìn kìa! Bức tường!
Những bóng đỏ trên tường bắt đầu nứt vỡ
Từng khe nứt rộng ra, những sinh vật máu me bê bết đang trồi ra
Hình dạng vặn vẹo đến mức khó tin từng là con người
Trương Khải Sơn
Trương Khải Sơn
!
Trương Khải Sơn
Trương Khải Sơn
Chặn bọn chúng lại! /lớn tiếng/
Mọi người lập tức xông vào chiến đấu
Máu văng khắp nơi, tiếng gầm, tiếng gào, tiếng kim loại va chạm dội khắp gian phòng.
???
???
/vẫn cố gắng tiếp tục cho máu chảy/
Gương mặt cô tái nhợt, tay chân run rẩy, nhưng cánh cửa vẫn chưa mở ra
Tề Thiết Chủy
Tề Thiết Chủy
Ha..ha...ha... /thở hổn hển/
Tề Thiết Chủy
Tề Thiết Chủy
Cứ thế này không ổn mất
Tề Thiết Chủy
Tề Thiết Chủy
Bọn này không thể giết được! Cứ thế này chúng ta kiệt sức mất!
Trương Khải Sơn
Trương Khải Sơn
/liếc sang cô/
???
???
Sắp rồi
???
???
Một tí nữa thôi...
Trương Khải Sơn
Trương Khải Sơn
Mọi người cố thủ thêm chút nữa!
Ngay lúc đó, một sinh vật lao thẳng vào Tề Thiết Chủy từ phía sau
Trương Khải Sơn lập tức nhào tới đỡ thay
Nhưng vẫn lãnh trọn một đòn vào vai, máu văng tung tóe
Tề Thiết Chủy
Tề Thiết Chủy
Phật gia!
Trương Nhật Sơn
Trương Nhật Sơn
Phật gia!
Nhị Nguyệt Hồng
Nhị Nguyệt Hồng
Phật gia!
Trương Khải Sơn
Trương Khải Sơn
Không sao..! /nghiến răng/
Cánh cửa đá rung lên rồi từ từ mở ra
Nhị Nguyệt Hồng
Nhị Nguyệt Hồng
Phật gia! Anh đưa cô ấy đi trước!
Nhị Nguyệt Hồng
Nhị Nguyệt Hồng
Tôi và mọi người chặn phía sau!
Trương Khải Sơn
Trương Khải Sơn
Cẩn thận /gật đầu/
Trương Khải Sơn
Trương Khải Sơn
/lập tức chạy đến bế cô lên/
Vừa nhấc cô khỏi mặt đất, hắn bất giác khựng lại
Cô quá nhẹ, nhẹ đến bất ngờ
Tề Thiết Chủy
Tề Thiết Chủy
Nhật Sơn, theo sát họ!
Nhị Nguyệt Hồng
Nhị Nguyệt Hồng
/theo sát họ/
???
???
Bên phải… có… rãnh...
Nhị Nguyệt Hồng
Nhị Nguyệt Hồng
/lập tức lần mò bên phải cánh cửa/
Nhị Nguyệt Hồng
Nhị Nguyệt Hồng
/tìm thấy một chỗ lõm và nhấn vào/
Cánh cửa từ từ đóng lại
•Ầm•
Bên trong lại chìm vào tĩnh mịch

Mất Máu - Nhập Viện

Trương Khải Sơn
Trương Khải Sơn
/thở phào nhẹ nhõm/
Trương Khải Sơn
Trương Khải Sơn
/bất chợt cảm thấy có thứ gì đó đặt lên vai mình/
Trương Khải Sơn
Trương Khải Sơn
/quay ra nhìn/
Hóa ra là cô gái – hai bàn tay đầy máu đang đặt lên vết thương của hắn
Máu từ lòng bàn tay cô chảy xuống
Hòa vào vết thương trên vai hắn
Bất ngờ kéo theo dòng máu đen trào ra
Trương Khải Sơn
Trương Khải Sơn
/sững sờ/
???
???
...
???
???
Có độc
Tề Thiết Chủy
Tề Thiết Chủy
Đám quái vật kia còn có độc nữa sao /kinh hãi/
Nhị Nguyệt Hồng
Nhị Nguyệt Hồng
Nó còn sống sau ngần ấy thời gian... /chăm chú quan sát/
Nhị Nguyệt Hồng
Nhị Nguyệt Hồng
Chắc chắn không đơn giản
Chỉ chốc lát sau, máu ở vết thương trên vai Trương Khải Sơn đã chuyển lại màu đỏ bình thường
???
???
/nhẹ nhàng rút tay ra/
???
???
Xong rồi
Trương Nhật Sơn
Trương Nhật Sơn
/lập tức tiến lên băng bó vết thương cho Trương Khải Sơn/
Trương Khải Sơn
Trương Khải Sơn
/nhẹ nhàng đặt cô xuống đất/
Trương Khải Sơn
Trương Khải Sơn
/tay vẫn đỡ cô cho khỏi ngã/
Nhị Nguyệt Hồng
Nhị Nguyệt Hồng
/để ý thấy tay cô đang chảy máu/
Nhị Nguyệt Hồng
Nhị Nguyệt Hồng
/liền lấy hai chiếc khăn tay trong túi ra giúp cô băng lại/
???
???
/chớp mắt nhìn anh/
???
???
Cảm ơn...
Nhị Nguyệt Hồng
Nhị Nguyệt Hồng
/mỉm cười/
Nhị Nguyệt Hồng
Nhị Nguyệt Hồng
/bất giác xờ đầu cô/
???
???
/khựng lại/
Trương Khải Sơn
Trương Khải Sơn
Giờ đi đâu tiếp /nhìn cô/
???
???
/ánh mắt đờ đẫn nhìn phía trước/
???
???
Lối ra... ở đâu... /thì thầm/
Trương Khải Sơn
Trương Khải Sơn
Vậy chúng ta tiếp tục đi thẳng vào trong
???
???
!!! /bỗng trở nên bối rối/
???
???
Không được...!
???
???
Ng...nguy hiểm..! /giọng trở nên gấp gáp/
Nhị Nguyệt Hồng
Nhị Nguyệt Hồng
... /suy nghĩ gì đó/
Nhị Nguyệt Hồng
Nhị Nguyệt Hồng
Phật gia
Nhị Nguyệt Hồng
Nhị Nguyệt Hồng
Chi bằng quay về trước đã
Nhị Nguyệt Hồng
Nhị Nguyệt Hồng
Người mình mang theo đều không còn
Nhị Nguyệt Hồng
Nhị Nguyệt Hồng
Vừa rồi cũng nhờ cô gái này mới thoát được
Nhị Nguyệt Hồng
Nhị Nguyệt Hồng
Giờ anh cũng bị thương, không nên đánh liều
Tề Thiết Chủy
Tề Thiết Chủy
Đúng đấy
Tề Thiết Chủy
Tề Thiết Chủy
Ngôi mộ này không đơn giản đâu /nhớ lại/
Tề Thiết Chủy
Tề Thiết Chủy
Ra ngoài rồi tính tiếp cũng không muộn
Trương Nhật Sơn
Trương Nhật Sơn
Phật gia, anh bị thương rồi /kiên định/
Trương Nhật Sơn
Trương Nhật Sơn
Nếu muốn quay lại, thì ít nhất cũng phải chờ anh bình phục đã
Trương Khải Sơn
Trương Khải Sơn
... /suy nghĩ một lúc/
Trương Khải Sơn
Trương Khải Sơn
Được rồi
Trương Khải Sơn
Trương Khải Sơn
Vậy chúng ta tạm rút lui trước vậy
.
Trên đường quay lại
Trương Nhật Sơn liên tục cõng cô
???
???
... /không còn sức lực/
Mái tóc dài rũ xuống lưng hắn, làn da trắng nhợt, không còn chút sinh khí
Không rõ từ lúc nào, cô đã hôn mê
Vừa ra khỏi mộ, cả nhóm lập tức đưa cô tới bệnh viện
.
[Bệnh viện]
Cửa phòng cấp cứu bật mở
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Bệnh nhân mất máu nghiêm trọng, cần truyền máu gấp /vừa đi vừa tháo găng tay/
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Ai trong số các anh nhóm máu O?
Trương Nhật Sơn
Trương Nhật Sơn
Tôi /bước lên không chút do dự/
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Mời anh theo tôi
Trương Nhật Sơn
Trương Nhật Sơn
/theo bác sĩ vào phòng phẫu thuật/
Trương Nhật Sơn
Trương Nhật Sơn
/nằm lên giường/
Khi nằm nghiêng đầu sang bên
Ánh mắt hắn vô thức dừng lại ở cô gái đang nằm bên kia — im lặng, bất động
Gương mặt cô trắng bệch, da gần như trong suốt như sắp tan biến
Cô như một cái xác không còn sinh khí
Trương Nhật Sơn
Trương Nhật Sơn
/tim khẽ nhói 1 nhịp/
Không hiểu sao, trong lòng hắn dấy lên một cảm giác bất an khó tả
.
Trương Nhật Sơn
Trương Nhật Sơn
/bước ra ngoài/
Trương Khải Sơn
Trương Khải Sơn
Thế nào rồi?
Trương Nhật Sơn
Trương Nhật Sơn
Tôi chưa rõ /lắc đầu/
Trương Nhật Sơn
Trương Nhật Sơn
Cô ấy vẫn đang trong phòng cấp cứu
Tề Thiết Chủy
Tề Thiết Chủy
/đỡ hắn ngồi xuống ghế/
Tề Thiết Chủy
Tề Thiết Chủy
Đừng đứng nữa
Tề Thiết Chủy
Tề Thiết Chủy
Mới truyền máu xong mà
Tề Thiết Chủy
Tề Thiết Chủy
Cậu ngồi nghỉ một lát đi
.
Lại thêm một khoảng thời gian dài chờ đợi
Cuối cùng, bác sĩ bước ra
Tề Thiết Chủy
Tề Thiết Chủy
Bác sĩ, tình hình sao rồi?
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Tuy nhiên vì mất máu quá nhiều nên thể trạng rất yếu
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Vẫn chưa thể xác định bệnh nhân khi nào sẽ tỉnh lại
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Lát nữa bệnh nhân sẽ được chuyển vào phòng điều trị
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Gia đình chuẩn bị sẵn đi
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Trước khi tỉnh lại, bệnh nhân sẽ phải nằm viện theo dõi
Tề Thiết Chủy
Tề Thiết Chủy
Cảm ơn bác sĩ!
.
[Trong phòng bệnh]
Cô gái được chuyển vào một căn phòng yên tĩnh
Máy móc theo dõi nhịp tim, nhịp thở kết nối khắp người
Một chiếc mặt nạ oxy che nửa khuôn mặt, khiến cô càng thêm mong manh
Tề Thiết Chủy
Tề Thiết Chủy
/nhìn cô một lúc lâu/
Tề Thiết Chủy
Tề Thiết Chủy
Đúng là người sống thật…
Tề Thiết Chủy
Tề Thiết Chủy
Nhưng rốt cuộc cô ta sống kiểu gì trong cái mộ đó?
Tề Thiết Chủy
Tề Thiết Chủy
Hay là…
Tề Thiết Chủy
Tề Thiết Chủy
Cũng là dân trộm mộ như mình?
Tề Thiết Chủy
Tề Thiết Chủy
Chẳng may bị kẹt lại?
Nhị Nguyệt Hồng
Nhị Nguyệt Hồng
Không giống lắm
Nhị Nguyệt Hồng
Nhị Nguyệt Hồng
Nhìn quần áo là biết…
Nhị Nguyệt Hồng
Nhị Nguyệt Hồng
Không phải đồ hiện đại
Trương Khải Sơn
Trương Khải Sơn
...
Trương Khải Sơn
Trương Khải Sơn
Máu cô ta rất đặc biệt
Tề Thiết Chủy
Tề Thiết Chủy
Đúng thật /gật gù/
Tề Thiết Chủy
Tề Thiết Chủy
Mở được cơ quan, lại giải được độc…
Tề Thiết Chủy
Tề Thiết Chủy
Chắc chắn cô ta có liên quan đến nơi đó
Nhị Nguyệt Hồng
Nhị Nguyệt Hồng
Đợi cô ấy tỉnh lại rồi hỏi sau /thở dài/
Trương Nhật Sơn
Trương Nhật Sơn
/nhìn cô không rời mắt/
Trương Nhật Sơn
Trương Nhật Sơn
Nhưng trông cô ấy có vẻ mất trí nhớ rồi
Trương Khải Sơn
Trương Khải Sơn
Mất trí nhớ mà vẫn nhớ rõ cách mở cơ quan
Trương Khải Sơn
Trương Khải Sơn
Có lẽ cô ta chính là "bản đồ sống" của ngôi mộ đó
Tề Thiết Chủy
Tề Thiết Chủy
Phật gia, anh còn định quay lại đó nữa sao? /quay sang nhìn/
Trương Khải Sơn
Trương Khải Sơn
/nhìn qua cửa sổ/
Trương Khải Sơn
Trương Khải Sơn
Nơi đó… giá trị rất lớn /thấp giọng/
Ba người còn lại im lặng nhìn nhau
Trong mắt họ không chỉ có lo lắng
Mà còn là sự nghi hoặc, phân vân — rồi tất cả chỉ khẽ thở dài

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play