CHỜ NGÀY EM NÓI YÊU ANH
Chương - 1
Năm nay là năm thứ 2 tôi đặt chân bước vào ngôi trường này
Mọi thứ vẫn vậy không có gì thay đổi cả, nếu có chỉ là bản thân tôi dần trở nên lạnh lùng và vô cảm hơn với mọi thứ xung quanh
Đằng sau tính cách của tôi đột nhiên thay đổi như vậy thì dần dần mọi người sẽ biết đến thôi
Nhậm Tử Hạo ( cậu )
Tôi là Nhậm Tử Hào, năm nay 19 tuổi. Hiện là sinh viên năm thứ 2 của trường Đại Học Kinh Tế lớn bậc nhất Thượng Hải
Nhậm Tử Hạo ( cậu )
Tôi có một cuộc sống biết bao nhiêu người ngoài kia mong ước có được. Bởi lẽ tôi chính là thiếu gia của Nhậm gia
Nhậm Tử Hạo ( cậu )
Nhưng đằng sau cái sự ngưỡng mộ ấy mà mọi người dành cho tôi là vô vàng áp lực lẫn nỗi buồn không ai thấu hiểu được
Nhậm Tử Hạo ( cậu )
Tôi đang cố gắng sinh tồn và sống giữa một cái ánh hào quang mà mọi người cho đó là con nhà tài phiệt, có cuộc sống sung sướng nhất
Nhậm Tử Hạo ( cậu )
Nỗi lòng trong tôi chỉ có thể một mình tôi biết, không ai biết cả. Tôi chỉ có thể chịu đựng ngày qua ngày để sống tiếp
Nhậm Tử Hạo ( cậu )
Đó là lí trí sống của tôi
Nhậm Tử Hạo ( cậu )
Còn cô ấy sao?
Nhậm Tử Hạo ( cậu )
Phải nói rằng cô ấy chính là mặt trời nhỏ trong lòng tôi, là ánh sáng cứu vớt cuộc đời mình
Nhậm Tử Hạo ( cậu )
Cô ấy trưởng thành hơn tôi rất nhiều và đã trải qua những điều tồi tệ hơn tôi rất nhiều đó
Nhậm Tử Hạo ( cậu )
Thương cô gái nhỏ của tôi
Nguyễn Lưu Tranh ( cô )
Tôi chính là Nguyễn Lưu Tranh, năm nay 23 tuổi. Hiện tại tôi đang là giáo viên mới vào trường Đại Học Kinh Tế ở Thượng Hại
Nguyễn Lưu Tranh ( cô )
Cuộc đời của tôi cũng có những nốt thăng trầm khác nhau. Nhưng chung quy lại vẫn là những nỗi đau nỗi buồn mà chỉ có bản thân tôi biết thôi
Nguyễn Lưu Tranh ( cô )
Nhìn vào tôi là một người phụ nữ ra đời sớm và có thể sẽ bước sang ngưỡng trưởng thành rồi. Đúng là vậy nhưng đó là sai lầm tuổi trẻ của đời mình
Nguyễn Lưu Tranh ( cô )
Một sai lầm mà khiến tôi ám ảnh nhất từ đó trở về sau này
Nguyễn Lưu Tranh ( cô )
Rất may mắn đã cho tôi gặp anh ấy
Nguyễn Lưu Tranh ( cô )
Anh ấy như thắp một ngọn lửa rực cháy đầy ấm áp và cũng đầy sự yêu thương dành cho tôi
Nguyễn Lưu Tranh ( cô )
Để tôi biết được cái cảm giác yêu thương và yếu đuối là gì
Nguyễn Lưu Tranh ( cô )
Cuộc đời tôi đã tàn lụi cho đến khi gặp anh ấy
Đầu hè năm ấy, thời tiết khá oi bức. Nhưng không làm cho con người ta cảm thấy khó chịu, vẫn đâu đó có những cơn gió nhẹ thổi qua
Chính cái khoảnh khắc ấy đã cho tôi gặp được người con gái mà mình định sẵn sẽ yêu mãi mãi
Chương - 2
Nhậm Tử Hạo ( cậu )
* đeo balo vào từ trên lầu đi xuống *
Nhậm Lý ( ba cậu )
* đang ngồi uống trà đọc báo *
Trần Liễu Uyên ( mẹ cậu )
* bên trong dọn đồ ăn sáng ra bàn *
Nhậm Lý ( ba cậu )
* ngẩng đầu lên thấy cậu đi xuống *
Nhậm Lý ( ba cậu )
Xuống rồi đó hả?
Nhậm Lý ( ba cậu )
Sao anh không ngủ ở trên đó luôn đi
Nhậm Tử Hạo ( cậu )
Con… * kiềm lại cảm xúc *
Trần Liễu Uyên ( mẹ cậu )
* từ trong đi ra * thôi mà
Trần Liễu Uyên ( mẹ cậu )
Mới sáng ra hai ba con lại vậy nữa rồi
Trần Liễu Uyên ( mẹ cậu )
Ừ thôi con vào ăn sáng chung với ba mẹ đi rồi hẳn đi học
Nhậm Tử Hạo ( cậu )
Dạ thôi chắc con không ăn đâu mẹ
Nhậm Tử Hạo ( cậu )
Có ra ngoài ăn sáng cùng bạn luôn
Nhậm Lý ( ba cậu )
Có mỗi sáng xuống ăn sáng chung với ba mẹ mà cũng bắt ông bà già này đợi
Nhậm Lý ( ba cậu )
Xuống rồi thì lại đi ra ngoài ăn
Nhậm Lý ( ba cậu )
Riết không ra hệ thống gì cả
Nhậm Tử Hạo ( cậu )
Nhưng mà con có h… * bị ngắt lời *
Trần Liễu Uyên ( mẹ cậu )
Thôi được rồi mà
Trần Liễu Uyên ( mẹ cậu )
Ông sao vậy?
Trần Liễu Uyên ( mẹ cậu )
Sáng ra là lôi con ra nói này nói nọ
Nhậm Lý ( ba cậu )
Bà… * ông tức giận *
Trần Liễu Uyên ( mẹ cậu )
Thôi con đi ăn sáng với bạn đi tiểu Hào
Nhậm Tử Hạo ( cậu )
Dạ vâng
Nhậm Tử Hạo ( cậu )
Chào ba mẹ con đi
Nhậm Lý ( ba cậu )
Bà đó nhe
Nhậm Lý ( ba cậu )
* quay sang trách móc Liễu Uyên *
Nhậm Lý ( ba cậu )
Bà cứ theo ý nó riết không coi cái nhà này ra gì
Nhậm Lý ( ba cậu )
Không biết ba mẹ mình là ai trong cái nhà này luôn
Nhậm Lý ( ba cậu )
Sáng thì để cho ba mẹ đợi xuống ăn sáng
Nhậm Lý ( ba cậu )
Xuống rồi thì lại không ăn cùng đòi ra ngoài ăn với bạn
Nhậm Lý ( ba cậu )
Ba coi lại đứa con trai của bà đi đó
Nhậm Lý ( ba cậu )
Tôi thấy không được chút nào cả
Nhậm Tử Hạo ( cậu )
* chưa đi ra khỏi nhà liền nghe hết tất cả những gì ông nói nãy giờ *
Nhậm Tử Hạo ( cậu )
* nắm chặt tay lại *
Nhậm Tử Hạo ( cậu )
* đi thẳng ra ngoài cổng *
Trần Liễu Uyên ( mẹ cậu )
Chắc nó chỉ một mình con trai tôi hả gì?
Trần Liễu Uyên ( mẹ cậu )
Nó không phải con ông chắc
Trần Liễu Uyên ( mẹ cậu )
Mới sáng sớm ra là đã kiếm chuyện rồi
Trần Liễu Uyên ( mẹ cậu )
Ông khó quá thì ở một mình đi
Trần Liễu Uyên ( mẹ cậu )
Mẹ con tôi không ở được với ông đâu
Trần Liễu Uyên ( mẹ cậu )
* tức giận bả đi lên lầu * ngồi ở đây mà ăn một mình đi
Nhậm Lý ( ba cậu )
Trời đất ơi
Nhậm Lý ( ba cậu )
Cái nhà này riết rồi loạn hết rồi
Nhậm Lý ( ba cậu )
Không ai coi tôi ra gì hết
Nhậm Lý ( ba cậu )
Cả bà nữa
Nhậm Lý ( ba cậu )
Tức chết thiệt mà
Một hình ảnh rất rõ đã cho thấy ông Nhậm Lý ba của Nhậm Tử Hào rất là gia trưởng và khó khăn
Ông luôn khắc khe từ nhỏ cho đếm lớn đối với cậu rồi. Cái gì cũng phải theo ý ông mới được
Lúc nhỏ thì có thể cậu còn sợ hãi nghe lời ông. Nhưng dần lớn cậu có vẻ cảm thấy bất mãn và không muốn nghe theo nữa
Cảm thấy chán nản đến cái cảnh người ba gia trưởng này của mình
Sinh ra con của nhà giàu là sướng sao? Đó chỉ là lớp vỏ bên ngoài để mọi người ghen tị và ngưỡng mộ mà thôi còn bên trong chỉ có thể là Nhậm Tử Hào mới biết được nó áp lực và mệt mỏi như nào
Chương - 3
Bách Tuấn Khâm ( bạn thân cậu )
* đi trước cổng nhà đợi cậu sẵn *
Bách Tuấn Khâm ( bạn thân cậu )
Nè làm gì lâu vậy?
Nhậm Tử Hạo ( cậu )
Xin lỗi nha, để bạn đợi hơi lâu
Nhậm Tử Hạo ( cậu )
Giờ thì đi ăn thôi
Bách Tuấn Khâm ( bạn thân cậu )
Ê từ từ
Bách Tuấn Khâm ( bạn thân cậu )
Khoan đã
Nhậm Tử Hạo ( cậu )
Vụ gì vậy? * khó hiểu nhìn cậu bạn của mình *
Bách Tuấn Khâm ( bạn thân cậu )
Sao mới sáng sớm ra thấy buồn vậy?
Bách Tuấn Khâm ( bạn thân cậu )
Bộ giữa mày với ba mày có chuyện gì nữa à?
Nhậm Tử Hạo ( cậu )
Không có gì đâu mà
Nhậm Tử Hạo ( cậu )
Đi ăn thôi
Nhậm Tử Hạo ( cậu )
Trễ giờ học bây giờ
Bách Tuấn Khâm ( bạn thân cậu )
Chắc không đó?
Nhậm Tử Hạo ( cậu )
Trời ơi đã nói là có gì đâu mà
Nhậm Tử Hạo ( cậu )
Đi ăn thôi * cười trừ *
Dù không nói ra nhưng trong lòng Nhậm Tử Hào vô cùng khó chịu và uất ức lắm
Ngày đầu tiên của năm học thứ 2 tại trường Đại Học Kinh Tế Thượng Hải của cả hai đã chính thức bắt đầu
Hai người từ nhỏ đã là bạn thân của nhau rồi. Nên vô cùng hiểu nhau cũng như yêu thương nhau như anh em ruột vậy
Bách Tuấn Khâm ( bạn thân cậu )
Tôi là Bách Tuấn Khâm, 19 tuổi. Hiện là sinh viên năm 2 của trường Đại Học Kinh Tế lớn bậc nhất ở Thượng Hải
Bách Tuấn Khâm ( bạn thân cậu )
Tôi là nhị thiếu gia của Bách gia, phía sau tôi còn có một người anh trai nữa. Nhưng anh tôi đã đi du học cũng đã được mấy năm nay chưa thấy về
Bách Tuấn Khâm ( bạn thân cậu )
Bách gia chỉ còn có một mình tôi mà thôi, ba mẹ rất trông chờ vào tôi. Mong sau khi tôi thi xong đại học rồi sẽ ra tiếp quản Bách thị
Bách Tuấn Khâm ( bạn thân cậu )
Tôi chính là thằng bạn thân nhất của Nhậm Tử Hào. Hai chúng tôi cứ như là anh em vậy, rất hiểu nhau và yêu thương nhau
Bách Tuấn Khâm ( bạn thân cậu )
Nhưng so với Nhậm Tử Hào chắc là tôi có cuộc sống bớt áp lực và mệt mỏi hơn
Quay trở lại hai người lúc này đang đi trên đường đến chỗ quán ăn gần trường để ăn sáng
Nhậm Tử Hạo ( cậu )
* đeo kính trong rất tri thức, trên tay lại cầm thêm một quyển sách *
Nhậm Tử Hạo ( cậu )
Cậu chăm chú đọc nó mà không màng đến xung quanh *
Bách Tuấn Khâm ( bạn thân cậu )
* chỉ biết thở dài với cậu bạn của mình, đi song song cạnh cậu *
Hai người cứ thế đi thong thả trên đường. Phải nói mùa hè năm ấy vô cùng đẹp và lung linh
Tuy có nóng thật nhưng ánh nắng vàng len lỏi chiếu qua những cành cây trên cao khiến người ta cảm giác tươi mới hơn
Một ngày mới trong lành lại đến với chúng ta
Nhậm Tử Hào và Bách Tuấn Khâm cũng vậy. Nhưng chắc chỉ có cậu bạn thân kế bên còn có chút cảm giác ấy như bao người
Chứ riêng Nhậm Tử Hào thì đối với cậu mọi thứ cứ như là vô vị mà thôi
Nhậm Tử Hạo ( cậu )
* ngã ra đất *
Nguyễn Lưu Tranh ( cô )
* nằm đè trên người cậu *
Do mãi mê xem đọc sách mà Nhậm Tử Hào đã vô tình va phải một người và đó không ai khác chính là cô
Bạch Tuấn Khâm đã thấy được nhưng không kịp ngăn
Xấp tài liệu trên tay cô đang cầm cũng vì vậy mà văng ra, vung vãi khắp nơi
Tuy hỗn loạn nhưng lại vô tình làm ta liên tưởng đến nắng rực lửa của đầu hè
“…Người ta vẫn thường bảo hai người yêu nhau cùng nhau trải qua mùa hè của cái nắng chói chang sẽ bên nhau cả đời…”
Bởi mùa hè là dành cho khoảnh khắc đẹp nhất giữa các cặp đôi
Họ có thể cùng nhau tận hưởng kì nghĩ dưỡng du lịch cùng nhau
Nguyễn Lưu Tranh ( cô )
* vội vã đứng lên *
Nhậm Tử Hạo ( cậu )
* quỳ một chân giúp cô nhặt tài liệu *
Nguyễn Lưu Tranh ( cô )
* nhận lấy * cảm ơn em
Nhậm Tử Hạo ( cậu )
Không có gì
Nguyễn Lưu Tranh ( cô )
* điện thoại cô vang lên *
Nguyễn Lưu Tranh ( cô )
* bắt máy nghe *
Nguyễn Lưu Tranh ( cô )
* sau đó nhanh chóng chạy đi * xin lỗi..
Nhậm Tử Hạo ( cậu )
Đợi..( một lát ) * thất thần nhìn bóng cô đi xa *
Lạ thật đó, trước giờ cậu luôn lạnh lùng và vô cảm với mọi thứ xung quanh
Không quan tâm và cũng không thèm để ý đến ai. Nhưng sao lại vì cô mà ngẩn ngơ ra vậy chứ
Nhậm Tử Hạo ( cậu )
Tên cô ấy..
Nhậm Tử Hạo ( cậu )
* vẫn ngơ ra đó *
Bách Tuấn Khâm ( bạn thân cậu )
* đi lại vỗ vai cậu *
Bách Tuấn Khâm ( bạn thân cậu )
Nè
Nhậm Tử Hạo ( cậu )
* giật mình * làm gì vậy?
Nhậm Tử Hạo ( cậu )
* nhíu mày nhìn Tuấn Khâm *
Bách Tuấn Khâm ( bạn thân cậu )
Tao chỉ thấy mình ngơ ra đó nên cố làm cho mày trở về lại thôi
Bách Tuấn Khâm ( bạn thân cậu )
Bộ mê người ta rồi sao mà nhìn thẩn thờ ra vậy?
Nhậm Tử Hạo ( cậu )
Khùng quá đi
Nhậm Tử Hạo ( cậu )
Làm gì có chuyện đó chứ * đánh trống lãng *
Nhậm Tử Hạo ( cậu )
Đi ăn nè
Nhậm Tử Hạo ( cậu )
Để không kịp vào lớp đâu
Nhậm Tử Hạo ( cậu )
Ngày đầu tiên mà đi trễ là không hay chút nào
Bách Tuấn Khâm ( bạn thân cậu )
Ừ
Thế là hai người đã vào quán ăn sáng nhỏ trước cổng trường
Trong lúc cùng nhau ngồi ăn sáng thì tâm hồn của Nhậm Tử Hào đã vơi đi đâu rồi
Thật sự cậu đã ngẩn ngơ ra vì bóng dáng của người con gái lúc nãy
Một lần gặp gỡ đã làm cho cậu say mê sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play