【Sakamoto Days/ TR】Dead Or Alive.
1
Người vác theo đằng sau lưng “hộp đựng súng”.
Trên tay vẫn cầm túi bánh mì ổ còn nóng hổi.
Nyoko.
Chỗ này trông hay đó.
Cảm thán nhìn nơi này một hồi, ngay khi định bước chân vào đã nghe được tiếng lớn đang sụp đổ.
Em chẳng kìm lại được sự hóng hớt bên ấy, liền nhanh chân chạy đến vào bên trông cửa Thiên Môn.
Đi loạn xạ một hồi cho đến kho đã nhìn thấy những thứ bị sụp đổ trước mắt.
Nhìn được cô gái với mái tóc đen dài đó đập mặt một người đàn ông vỡ tượng phật.
Nhìn cô gái nhỏ nhắn ấy cứ vậy mà liên tục chẳng chán chê.
Em nhìn cũng phải chửi thề.
Nyoko.
“Địt Order có khác.”
Nằm bẹp ở đấy, máu loang cả một con đường.
Còn cô nàng đó, đương nhiên tôi sẽ là người kiểm chứng thực lực.
Nyoko.
Thì ra là phụ nữ à.
Nyoko.
Trông chẳng khác gì giống đực.
Osaragi nhìn tôi chẳng biết tôi là ai cả.
Rõ thôi, ngay sau lần này cô ấy sẽ biết tôi là ai.
Chưa kịp đình hình thêm chuyện gì, tôi nhanh chóng nhắm bắn thẳng đến Osaragi.
Nhanh chóng dùng cưa của mình ngăn chặn viên đạn đó.
Tôi chẳng để tâm đến lời nói ấy vẫn định nhắm bắn, Osaragi đã nhanh chóng chạy áp sát đến.
Cô ấy dùng cưa định chém thẳng đến cổ tôi, tôi đã lấy súng của mình ngăn chặn lấy lưỡi cưa sắc bén ấy.
Nyoko.
Chưa gì đã định cưa cổ rồi.
Tôi lấy chân mình đạp thẳng vào bụng cô ấy, khiến Osaragi phải lùi xa.
Lấy lợi thế vì có thế di chuyện nhanh để khiến cho Osaragi mau chóng bị nhiễu loạn.
Nhưng điều đó lại bất thành, tí chém bay cổ tôi thật.
Nyoko.
“Địt mẹ, con này đéo phải dạng vừa đâu.”
Tôi tặc lưỡi khi máu đang rỉ ra rất nhiều.
2
Giữ tay lên gỗ nhắm bắn ra sau lưng, khiến đạn bị bật tung bắn vào sau lưng Osaragi.
Nhưng đó chẳng có chút hề hấn gì. Nhưng những đường máu loang lổ bắt đầu hé ra.
Đạn của tôi chẳng phải loại đạn thông thường, nên điều chết là hiển nhiên nếu người đó không có nhiều khả năng chiến đấu.
Tôi nhìn cô ấy khi thường, tiếp tục cách xa cô ấy liên tục bắn làm viên đạn luôn đi theo hướng bắn lên người Osaragi.
Cô ấy chắn được bằng lưỡi cưa khiến đạn bật ra.
Rồi tiếp đến lúc liên tục áp sát lấy tôi không ngừng nghỉ, mục tiêu vẫn luôn chăm chăm vào cổ khiến tôi khó chịu.
Tôi quật chân cô ấy, khiến cô ấy bị đập xa lên tường.
Nyoko.
Hết trò với mày rồi.
Bình thường trong hộp đạn mỗi ngày của tôi chỉ có 5 viên đạn. Đó chính là chỉ tiêu một ngày của tôi.
Và bây giờ chỉ có 2 viên trúng cô ấy.
Viên cuối cùng phải trúng điểm quan trong trong cơ thể, nếu không người đi đời sẽ là tôi.
Tôi luôn cố ý dùng thể lực để đập cho cô ấy thấm mệt, nhưng cô ấy trông có vẻ mệt đéo đâu.
Nhưng những giọt máu vẫn luôn từ từ thấm xuống sàn đất.
Tôi cười khinh miệt, khi Osaragi đến gần tôi, tôi đã đưa súng lên cao bắn thẳng lên cột khiến nó bật tung bắn thẳng đến tử huyệt.
Trong trận chiến, tôi luôn bắn hoặc đánh vào những phần tử huyệt quan trọng trong cơ thể như phần bụng, phần tay.
Khi cô ấy nâng lưỡi cưa lên sẽ lộ một chút về phần cổ, và đá chính là phần tử huyệt quan trọng nhất trong cơ thể.
Nhìn người nằm lê lết dưới sàn, khi máu thẫm xuống nền đất.
Tôi chửi thề trong cay đắng.
Nyoko.
Mẹ chứ, tí nữa thì tao chết rồi.
Nyoko.
Tao tha cho một mạng đấy.
Người tôi chẳng khá khẩm là bao khi người toàn bị cưa cô ấy rạch cho mấy đường sâu hoắm.
Chân cũng phải đi lững thững.
3
Dù gì chiến đấu tầm gần cũng chẳng phải là sở trường của tôi. Nhưng mà kệ đi.
Đấu như vậy nó mới nhớ cái bản mặt của tôi cho rõ.
Ngay khi rời đi ấy, tôi bỗng chợt nghe thấy tiếng hét.
Quay đầu lại thấy một tên có vẻ như trong Order đang chạy đến về phía Osaragi.
Nyoko.
“Nhớ kĩ cái bản mặt tao vào.”
Nói rồi tôi cũng phải vọt lẹ thôi, nếu không có trời mới biết tôi sẽ chết như nào dưới tay tên Order đấy.
Khích thế thôi, nhìn cái bản mặt tên đó kiểu gì cũng khoẻ hơn Osaragi. Tôi không có ngu mà đứng đó khịa thêm đâu.
Nyoko.
“Chuồn là thượng sách!”
Tôi chạy vót đi ngay, để cho Shishiba đứng sững tại đấy.
Bế chặt lấy Osaragi, nhìn thấy từng điểm chết người ấy khiến Shishiba cũng nghiến răng.
Kashima.
Đã kết nối xong dây thần kinh.
Kashima.
Cậu đừng cử động cho khi máu lưu thông trở lại.
Kashima.
Dây thần kinh hồi phục rất chậm, chậm như chồi non mọc vậy.
Kashima.
Nên khá lâu xúc giác từ các ngón tay mới quay trở lại.
Gaku.
Thật sự nối lại được.
Gaku.
Cảm ơn anh nhé Kashima.
Kashima.
Cậu nên cảm ơn người đã chặt tay cậu ấy.
Kashima.
Vết cắt gọn ghê, nên các sợi cơ đều còn sống.
Tôi đá bật cửa ra, tay vẫn còn cầm khẩu súng nhắm trông tan nát. Chân tay chẳng chỗ nào lành lặn.
Nyoko.
Kashima, chữa cho tôi.
Tôi chạy đến lấy chiếc ghế bên góc tường kéo ra.
Ngồi bệt xuống, ném cây súng lên bàn.
Nyoko.
Tụi bên Order đó khoẻ chết mẹ.
Nyoko.
Nó toàn nhắm cổ mà chém.
Nyoko.
Tí thì bay đầu rồi!!
Nyoko.
Mày bị chặt tay chứ gì.
Nyoko.
Ai mà thèm nghe với chả lén.
Nyoko.
Cái cục đen đen gì ở tai thế kia?
Gaku.
Tai đó, cụt tai rồi.
Nyoko.
Không có chữa tai hả Kashima.
Kashima.
Thưa mẹ, Con không có trình được chưa!!
Nyoko.
Gì trời, gà dữ vậy.
Nyoko.
Mỗi cái tai cũng không gắn lại được cho người ta nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play