Chanmin - Bông Hoa Cuối Cùng Của Vết Máu.
1.
Hinn
Bản gốc của nó là dạng tiểu thuyết á
Hinn
Cũng có vài bạn đọc rồi
Hinn
Bản này sẽ chi tiết hơn...
Có một con hẻm cũ kỹ, tường đầy rong rêu và bậc cầu thang loang lổ máu khô.
Dưới nền xi măng lạnh ngắt từng là tổ ấm duy nhất mà Chan có thể gọi là "nhà".
Chan sinh ra không phải trong tình yêu.
Hắn lớn lên trong một gia đình mà tiếng la hét nhiều hơn tiếng cười.
Và mùi rượu còn ám hơn mùi sữa.
Mẹ hắn là một người phụ nữ gầy gò, trầm lặng.
Bà chưa từng chạm tay vào má hắn âu yếm.
Nhưng cũng chưa từng rời bỏ hắn, dù chỉ một đêm.
Ông ta nghiện rượu và luôn trở về nhà với đôi mắt đỏ ngầu.
Bàn tay nặng mùi thuốc lá và thắt lưng da quăng loảng xoảng.
" Mẹ mày là đồ điên. Còn mày? Là con của con điên "
Những lời như thế, Chan nghe nhiều đến mức trở thành nền nhạc ru ngủ.
Chan lần đầu thấy mẹ nằm gục trên sàn, máu chảy từ khóe môi.
Hắn lặng lẽ lau vết máu bằng khăn cũ, rồi tự nhủ rằng mai sẽ ngoan hơn.
Nhưng "ngoan" không bao giờ cứu được mẹ hắn.
Chan thử gọi điện cho cảnh sát.
Hắn giấu mình trong tủ quần áo, tay run đến mức bấm sai số 3 lần.
Đến khi gọi được, người đầu dây bên kia hỏi:
" Có ai bị thương không? "
Chirstopher Bang Chan
...Em không biết. Nhưng mẹ em sắp không còn nữa
Họ không đến. Họ bảo đây là chuyện gia đình, phải có bằng chứng.
Mà bằng chứng thì đã bị chính bố hắn đốt sạch từ lâu.
Lúc 10 tuổi, Chan bị nhốt ngoài cửa trong một đêm đông.
Mẹ hắn không dám mở, vì sợ người đàn ông trong nhà sẽ nổi giận.
Hắn ngồi co ro ở bậc thang tầng trệt, mưa lạnh xuyên qua cả áo len rách.
Đêm đó, hắn sốt cao. Nhưng không khóc. Không gọi.
Chỉ nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ tầng hai.
Nơi ánh đèn leo lét chập chờn, nơi mẹ hắn có lẽ đang thu mình trong góc phòng như mọi lần.
Chirstopher Bang Chan
Mẹ không mở cửa... vì muốn sống...
Chirstopher Bang Chan
Còn mình thì sao?
Mẹ hắn treo cổ tự t.ử. Không có thư tuyệt mệnh. Không có giọt nước mắt.
Chỉ có Chan - đứa bé đứng dưới hiên, tay ôm bó hoa trắng mua từ chợ gần nhà.
Gào đến khản cổ khi thấy bóng mẹ mình đung đưa phía sau tấm rèm mỏng.
Chirstopher Bang Chan
Đừng… đừng mà mẹ…
Chirstopher Bang Chan
Con ngoan rồi mà...
Nhưng người đã đi, chẳng bao giờ quay lại.
Sau đó, bố hắn chết vì sốc rượu trong một lần lên cơn.
Người ta gọi đó là quả báo.
Nhưng với Chan, đó là sự giải thoát… muộn màng.
Đứa bé mười hai tuổi ấy đã biết.
Không ai đến cứu mình cả.
Và cũng sẽ không ai cứu ai nếu không có lý do.
Từ đó, hắn sống trong các trạm tàu bỏ hoang, bới cơm thừa, tránh né ánh mắt người đời.
Một lần, hắn bị đánh chỉ vì vô tình làm ngã xe của một người đàn ông.
Máu từ miệng hắn chảy xuống cổ áo rách.
Và cũng trong đêm đó… hắn giết người đầu tiên.
Không phải để trả thù. Mà vì... đơn giản là "tên đó đáng chết".
Cái tuổi đáng lẽ người ta đã có một cuộc sống yên bình, hạnh phúc.
Chan đã trở thành kẻ giết người máu lạnh - như cách người ta gán cho hắn.
Hắn không phủ nhận, cũng không cần giải thích.
Vì trong mắt hắn, thế giới này chưa từng xứng đáng để được tha thứ.
2.
Hinn
Bà nào dịch chữ trên bìa kh...?
Hinn
Tính ra cái bìa tui để chữ mảnh, cái giờ kh thấy chữ luôn =))
Hinn
Ảnh chỉnh cố vô, chỉnh cho nét vô...
Hinn
Lên đây là mờ tịt, chữ còn kh rõ =)))
Hinn
Tui để chữ " The Last Flower of Blood "
Hinn
Là " Bông hoa cuối cùng của vết máu " đó =))
Vào một đêm khuya, hắn đứng trên cầu.
Tay đút túi áo, ánh mắt dõi theo từng bước chân lặng lẽ của con mồi tiềm năng vừa xuất hiện.
Một dáng người mảnh khảnh, run rẩy giữa gió lạnh.
Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt ấy.
Làm nổi bật đôi mắt vô hồn - ánh nhìn của một kẻ đã từ bỏ hy vọng sống.
Seungmin dừng lại bên lan can.
Mắt trĩu nặng hướng về mặt nước đen ngòm phía dưới.
Đôi môi cậu mấp máy, thì thầm điều gì đó chỉ gió nghe được.
Chan bước tới, lặng như một chiếc bóng.
Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy đôi tay kia siết chặt lan can đến trắng bệch, hắn khựng lại.
Không phải vì lòng trắc ẩn.
Mà vì ánh mắt đó - ánh mắt đã "chết" từ lâu.
Chirstopher Bang Chan
Muốn chết à?
Giọng hắn vang lên lạnh băng, khẽ sau lưng Seungmin.
Cậu giật mình quay lại. Hoảng loạn vài giây, rồi… thả lỏng.
Kim Seungmin
Không liên quan đến anh
Chan nhếch môi, ánh nhìn lạnh lẽo đượm chút giễu cợt.
Chirstopher Bang Chan
Tôi là sát nhân. Cậu chết dưới tay tôi hay tự nhảy xuống đó... thì có gì khác?
Kim Seungmin
Anh là sát nhân thật à?
Chirstopher Bang Chan
Ừ. Tôi ghét loài người
Chirstopher Bang Chan
/ cười nhạt / Vì con người chỉ giỏi làm tổn thương nhau
Chirstopher Bang Chan
Tôi chỉ giúp họ kết thúc sớm hơn thôi
Seungmin bật cười - một nụ cười buồn, cạn kiệt sức sống.
Kim Seungmin
Vậy thì giết tôi đi
Chirstopher Bang Chan
Không sợ chết sao?
Kim Seungmin
/ lắc đầu / Chết... có khi lại dễ thở hơn sống
Gió rít qua, cuốn lời nói đi mất. Cả hai im lặng trong vài nhịp thở.
Chirstopher Bang Chan
Tại sao cậu lại muốn chết?
Chirstopher Bang Chan
Tôi tưởng ai trên đời này cũng muốn sống?
Kim Seungmin
Có lẽ anh sẽ không hiểu được đâu... Tôi không còn ai cả
Kim Seungmin
Gia đình, bạn bè, lòng tin... mọi thứ đều mất rồi
Kim Seungmin
Sống trong sợ hãi, bị bắt nạt, bị ức hiếp… đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần...
Kim Seungmin
Tôi sống để chịu đựng tiếp sao? Không, tôi mệt rồi
Kim Seungmin
Quá mệt rồi...
Kim Seungmin
Sống mà chẳng được hạnh phúc… thì chết đi, ít ra sẽ không đau nữa
Đôi mắt hắn, từng vô cảm, từng lạnh lùng nay thoáng lay động.
Chirstopher Bang Chan
Vậy thì... đi với tôi
Seungmin nhìn Chan, ánh mắt pha chút nghi ngờ
Kim Seungmin
Đi với anh? Anh định giết tôi ở chỗ khác à?
Chirstopher Bang Chan
Có thể là vậy
Kim Seungmin
Miễn là tôi không phải chết một mình
Chan không nói thêm lời nào, quay lưng bước đi.
Seungmin do dự vài giây, rồi lặng lẽ đi theo.
Bóng hai người khuất dần trong đêm, giữa thành phố yên tĩnh vốn đang ngủ say.
Chẳng ai hay biết, có một cuộc đời vừa được kéo lại.
Chỉ là một thứ mong manh giữa sự sống và cái chết.
3.
Seungmin bước theo sau Chan.
Đôi giày ướt nước mưa phát ra những âm thanh lẹp xẹp.
Căn nhà Chan ở nằm trong một khu tập thể cũ.
Cầu thang tối đen, mùi ẩm mốc nồng nặc.
Không ai mở đèn, cũng chẳng ai chào hỏi.
Chan đẩy cửa căn phòng cuối cùng. Cánh cửa gỗ kêu cọt kẹt.
Trong phòng chỉ có một chiếc giường đơn, một cái ghế gỗ, vài cuốn sách cũ chất đống và một cửa sổ luôn đóng kín.
Chan không bật đèn. Hắn quen sống trong bóng tối.
Kim Seungmin
Giết tôi ở đây sao?
Chan ngồi xuống ghế, lấy trong túi áo ra một điếu thuốc, châm lửa.
Ánh lửa le lói chiếu lên gò má hắn.
Chirstopher Bang Chan
Muốn uống nước không?
Hắn rít một hơi dài, khói thuốc tỏa ra, u uẩn như chính hơi thở của hắn.
Chirstopher Bang Chan
Ngủ đi
Chirstopher Bang Chan
Nếu mai tôi còn tỉnh dậy, cậu cũng sẽ còn sống
Cậu ngồi xuống sàn, dựa lưng vào tường, gối đầu lên balô đã rách mép.
Lần đầu tiên sau nhiều đêm dài, cậu thiếp đi mà không mơ thấy ác mộng.
Chan vẫn còn ngồi đó. Hắn không ngủ. Cũng không chạm vào cậu.
Chỉ ngồi yên, đôi mắt mở to, nhìn vào khoảng không trước mặt.
Như đang lắng nghe tiếng vọng từ quá khứ.
Seungmin chớp mắt. Họng khô rát. Cậu chưa chết.
Kim Seungmin
Anh không giết tôi à?
Chan quay sang, giọng khàn khàn.
Chirstopher Bang Chan
Không cần thiết. Cậu tự giết mình đủ nhiều rồi
Chỉ còn tiếng kim đồng hồ cũ cạch cạch chạy qua từng giây.
Bên ngoài trời lại mưa. Nhẹ.
Kim Seungmin
Anh đi đâu vậy?
Seungmin hỏi khi thấy Chan đứng dậy, khoác vào chiếc áo choàng đen sẫm.
Giấu toàn bộ thân hình cao lớn của hắn dưới bóng tối.
Chirstopher Bang Chan
Đi săn
Cánh cửa khép lại sau lưng hắn.
Seungmin ngồi yên, đôi mắt dõi theo cánh cửa vừa đóng.
"Săn". Không cần giải thích thêm, cậu cũng có thể hình dung.
Người như Chan chưa từng nói dối.
Hắn là sát nhân, là kẻ sống trong bóng đêm, là người chọn giết thay vì tha thứ.
Đêm ấy, Chan trở về lúc gần sáng.
Áo hắn lấm tấm máu, nhưng đôi mắt vẫn trầm tĩnh như cũ.
Không có mùi chết chóc, không có lời giải thích.
Chỉ có sự im lặng phủ kín không gian giữa hai người.
Kim Seungmin
Anh có hối hận không?
Chan liếc sang, chậm rãi tháo găng tay da, ném lên ghế.
Chirstopher Bang Chan
Hối hận?
Kim Seungmin
Vì đã giết người
Chirstopher Bang Chan
Tôi từng nghĩ mình có thể hối hận
Chirstopher Bang Chan
Nhưng rồi tôi nhận ra... mình không có quyền đó
Chirstopher Bang Chan
Vì tôi chọn con đường này
Chirstopher Bang Chan
Một khi đã chọn, thì phải bước tiếp đến cùng
Chirstopher Bang Chan
Hối hận là đặc ân của kẻ yếu
Seungmin không nói gì. Cậu hiểu một phần.
Nhưng vẫn không thể ngăn lòng mình run lên khi nghĩ đến sự tàn nhẫn trong lời nói ấy.
Chan ngồi xuống sàn, tựa lưng vào tường đối diện với Seungmin.
Chirstopher Bang Chan
Ngủ đi
Kim Seungmin
Anh không sợ tôi bỏ đi sao?
Chirstopher Bang Chan
Cậu sẽ không đi đâu
Chirstopher Bang Chan
Vì cậu vẫn còn muốn chết
Chirstopher Bang Chan
Và tôi là người duy nhất khiến cậu thấy an toàn khi sống
Chirstopher Bang Chan
Hoặc khiến cậu hy vọng một ngày nào đó, tôi sẽ giết cậu
Seungmin bật cười. Một tiếng cười khô khốc, không rõ là chua chát hay bất lực.
Kim Seungmin
Ừ, đúng rồi đấy
Giọng nhỏ như thì thầm với chính mình.
Ánh mắt cậu nhìn Chan không có sợ hãi, chỉ là một thứ gì đó… giống như cam chịu.
Như thể, cậu đã buông xuôi mọi lựa chọn.
Và giờ đây đang bám víu vào một kẻ chẳng hề hứa hẹn điều gì.
Hắn nghiêng đầu, nhìn Seungmin thật lâu, như đang cân nhắc điều gì đó trong im lặng.
Rồi hắn khẽ nhắm mắt lại, tựa đầu vào tường, để mặc cho bóng tối nuốt lấy hai người.
Một kẻ đã từ lâu sống dưới đáy vực.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play