『 AllBâng - ABO 』 Thanh Xuân Vườn Trường.
1 – Lạc Trôi.
Nhà Ráng Tạo Nội Dung
Nhớ like nhée
Reng.!! Một tiếng chuông tan học vang lên. Nhưng không ai rời khỏi lớp
Gió lùa qua ô cửa kính vỡ, mang theo hương hoa cúc dại ẩm mốc từ khu vườn sau trường. Cánh hoa nhỏ táp vào mặt Bâng như lời cảnh báo. Cậu run khẽ. Ghế đá dưới sân vẫn đẫm nước, nhưng không một ai còn dám ngồi ở đó kể từ ngày học sinh lớp 11A3 biến mất
𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐀̂𝐧
Lai Bâng, về chung không?
Một giọng nói dịu dàng nhưng lạ lùng vang lên sau lưng
Bâng quay đầu. Là Minh Ân. Đồng phục trắng của cậu ta được ủi phẳng, tay áo dính vài vết mực loang lổ như máu khô. Nụ cười của Minh Ân rất nhẹ, nhưng ánh mắt... lại không hề có điểm dừng. Ánh mắt như đang đo từng cảm xúc trên khuôn mặt nhỏ nhắn của một con mồi sắp ngã
𝐋𝐚𝐢 𝐁𝐚̂𝐧𝐠
Tớ… tớ còn việc trong lớp…
𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐀̂𝐧
Bâng, tớ thấy hôm qua cậu nói chuyện với Thừa Yến
𝐋𝐚𝐢 𝐁𝐚̂𝐧𝐠
Không... chỉ là hỏi bài thôi…
Minh Ân lặp lại, tay siết quai cặp, môi vẫn cười
𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐀̂𝐧
Cậu hỏi bài lúc 9 giờ tối ở góc hành lang phía sau nhà vệ sinh nữ?
Gai ốc nổi khắp lưng Bâng. Cậu không nhớ rõ mình có nói với ai về chuyện đó
Minh Ân tiến sát, cúi đầu, giọng thì thầm sát tai
𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐀̂𝐧
Cậu có biết, một người biết quá nhiều... thường sống không lâu không?
Bâng lùi lại. Đụng phải một người khác
Thừa Yến.
Ánh mắt sắc như thủy tinh vỡ, đôi môi nhếch lên khẽ khàng
𝐓𝐡𝐮̛̀𝐚 𝐘𝐞̂́𝐧
Minh Ân, cậu đang làm em ấy sợ đấy
𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐀̂𝐧
Tớ chỉ muốn nhắc nhở
𝐓𝐡𝐮̛̀𝐚 𝐘𝐞̂́𝐧
Hay là... dằn mặt?
Bâng hoảng hốt. Không khí giữa hai người kia đột ngột đặc quánh như tro đen. Cả hai đều nhìn cậu, như thể chỉ chờ cậu gục ngã, là sẽ lao vào xé toạc từng thớ thịt
𝐋𝐚𝐢 𝐁𝐚̂𝐧𝐠
Tớ... tớ phải đi
Gót giày đạp lên hành lang đầy lá khô. Một tiếng xoẹt như ai đó cắt phập vào cổ chân. Cậu không dừng lại. Chạy. Chạy qua lớp học tối thui, qua phòng thí nghiệm đã bị niêm phong, qua nhà thể chất nơi từng có vụ ngạt khí khiến ba học sinh chết trong tủ dụng cụ
Một giọng rên rỉ vang lên từ sau rèm phòng y tế. Cậu liếc – Văn Hiếu. Đang nhìn cậu qua tấm kính phản chiếu. Tay cậu ta cầm một chiếc khăn ướt loang máu, đôi mắt mê man đầy khoái cảm
𝐕𝐚̆𝐧 𝐇𝐢𝐞̂́𝐮
Bâng… Mỗi ngày… tớ đều pha thuốc vào nước của cậu… Chỉ để cậu yếu đi, để tớ được đỡ cậu... Chỉ vậy thôi
𝐕𝐚̆𝐧 𝐇𝐢𝐞̂́𝐮
Ừ. Và tớ thích điều đó
Tối hôm ấy, Bâng trốn sau phòng giặt, tay ôm ngực thở dốc. Bên ngoài, từng bước chân nặng trịch vang vọng. Từng tiếng cười khẽ vang lên từ bóng tối
Giọng Ngọc Quý ấm áp, dỗ dành như một bài ru ngủ
𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐐𝐮𝐲́
Anh không làm đau em đâu, chỉ cần... em ngoan
𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐮́𝐜
Em mà mở chậm… anh sẽ để Hữu Đạt đập nát bàn tay em trước, chịu không?
Một giọng khác chen vào, là Hoàng Phúc, âm trầm, dịu dàng nhưng vô cảm
𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐇𝐮𝐲
Tao có thể liếm máu em từng chút, nếu em khóc
Quốc Huy, tiếng cười lẫn vào hơi thở như rắn lượn quanh cổ
Cậu rút chiếc kéo nhỏ giấu trong ống tay áo. Không phải để tấn công... mà là để tự vệ – hoặc nếu không còn cách, sẽ tự làm đau mình để chúng tránh xa
𝐋𝐚𝐢 𝐁𝐚̂𝐧𝐠
Đừng lại gần… Tao sẽ tự…
Đức Toàn cười, ánh mắt điên loạn như thú vật
Đ𝐮̛́𝐜 𝐓𝐨𝐚̀𝐧
Để anh làm giúp em cũng được…
Một bàn tay thò vào cửa, nắm lấy kéo của Bâng
𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐀̂𝐧
Đưa anh, ngoan nào
Ánh đèn chớp tắt. Một giọng nói nhẹ như gió đêm vang lên, đến từ bóng tối phía cuối hành lang:
𝐓𝐚̂́𝐧 𝐊𝐡𝐨𝐚
Tụi bây… tránh xa cậu ấy
Bâng không kịp nhìn rõ gương mặt Khoa, chỉ biết tất cả mọi người đều dừng lại, chậm rãi quay sang người mới đến
Không khí đặc sệt mùi máu
Nhà Ráng Tạo Nội Dung
lạnh lạnh nóng nóng ấm ấm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play