One Shot!! [PondPhuwin]
Chap1:Tiếng gõ từ bóng tối.!
//hành động//
*cảm xúc,thái độ*
"suy nghĩ"
Nhà kho cũ nằm khuất sau khu nhà trường, tường rêu phong bám đầy những vết máu khô đã lâu không ai lau. Bên trong chỉ có một cửa sổ nhỏ hình chữ nhật cao quá đầu người, ánh sáng xuyên qua khe hẹp, rọi lên khuôn mặt tái xanh và đôi mắt sưng húp của Phuwin.
Cậu co người lại trong góc, hai tay bị trói quặt ra sau bằng dây thừng dơ bẩn, vết thương trên trán rỉ máu nhưng đã đông lại. Ngoài kia, tiếng la hét, tiếng rên rỉ khan đặc của lũ xác sống vẫn không ngừng vang vọng như một dàn đồng ca địa ngục.
Thế giới đã kết thúc cách đây hai tháng. Nhưng với Phuwin, nó đã kết thúc từ rất lâu trước đó.
Cậu là đứa trẻ không ai muốn, một “thằng nhóc vô dụng” bị thầy cô lẫn bạn bè lờ đi như không khí. Khi dịch bệnh bùng phát, người ta chỉ cần một lý do để đẩy ai đó ra ngoài và cậu chính là kẻ bị chọn.
NVP
Đồ xui xẻo ,đáng lẽ mày đã chết ngay từ đầu rồi! *ghét bỏ*
NVP
Cứ nhốt nó đây đi, tụi nó mà vào ,ít nhất nó chết trước mình! /bỏ đi/
Tiếng cửa sắt đóng rầm lại là lần cuối cùng Phuwin nghe thấy giọng người. Sau đó, chỉ còn lại bóng tối, cái lạnh và tiếng xác sống thở khò khè quanh khu vực.
Đêm hôm ấy, trong lúc Phuwin sắp ngất đi vì đói, cậu nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, khác hẳn tiếng lê lết lộn xộn của bọn zombie. Mỗi bước chân như chạm thẳng vào tâm trí cậu, lạnh buốt.
Cửa kho bật mở nhẹ đến khó tin, không phải bị phá tung, mà như được ai đó nhẹ nhàng mở ra từ bên ngoài.Và rồi cậu thấy hắn.
Một người con trai mặc áo đen dài, làn da trắng đến lạ lẫm như xác chết, mái tóc rối nhẹ vì gió đêm. Hắn đứng ở ngưỡng cửa, bóng đổ dài ra sàn như đang nuốt trọn lấy cậu. Đôi mắt hắn... đen như vực sâu, nhưng nơi đó có thứ gì đang âm ỉ cháy thứ gì đó vừa đau đớn, vừa khao khát mãnh liệt.
Naravit Lertratkosum
Phuwin..
Phuwin Tangsakyuen
Ai..cậu là ai..? //run rẩy//
Hắn bước tới, chậm rãi, như sợ cậu biến mất. Phía sau hắn, lũ zombie đang quỳ rạp xuống đất, im lặng như những con chó được huấn luyện. Một cảnh tượng phi lý và điên rồ.
Naravit Lertratkosum
Tớ là Pond.
Hắn cúi xuống trước mặt cậu, ánh mắt gần như nâng niu.
Naravit Lertratkosum
Và từ giờ, không ai được làm tổn thương cậu nữa..Không ai cả.
Chap 2: Tiếng gõ từ bóng tối.!
Phuwin chưa kịp phản ứng thì đôi tay lạnh buốt đã nhẹ nhàng luồn qua người cậu.
Giọng Pond trầm, thì thầm ngay bên tai cậu như đang ru ngủ.
Naravit Lertratkosum
Đừng sợ
Naravit Lertratkosum
Tớ sẽ đưa cậu ra khỏi nơi thối nát này.
Cậu tính giãy giụa, nhưng hơi thở Pond áp sát khiến toàn thân tê liệt. Mùi của hắn... là mùi tro tàn, đất ẩm, và thứ gì đó giống như… cái chết.
Pond nhấc bổng cậu lên, dễ dàng như bế một đứa trẻ. Cậu gầy quá. Nhẹ đến mức khiến đôi mắt hắn khẽ co giật.
Pond thì thầm, ngón tay vuốt nhẹ lên má cậu chỗ có vết máu khô.
Naravit Lertratkosum
Chúng đã bỏ rơi cậu...
Naravit Lertratkosum
Chúng sẽ phải trả giá.!
Pond quay đầu lại, nhìn đám đó bằng ánh mắt sắc lạnh.
Naravit Lertratkosum
Dọn dẹp.
Chỉ một từ.Bọn xác sống lập tức lao đi, tiếng xương khớp gãy răng rắc, tiếng cửa nhà kho bật mở và biến mất trong đêm tối. Hắn không cần la hét, không cần đánh đấm. Chúng phục tùng hắn như thể hắn là thần chết.
Pond cúi đầu, áp trán mình vào trán Phuwin. Mắt hắn khẽ nhắm lại, môi cong nhẹ như đang nguyện thề.
Naravit Lertratkosum
Không ai được vứt bỏ cậu nữa,Phuwin..
Naravit Lertratkosum
Vì từ giờ cậu là của tớ.Chỉ của tớ!
Gió đêm lạnh buốt, cắt qua da thịt như lưỡi dao cùn. Nhưng trong vòng tay Pond, Phuwin không thấy gì ngoài sự lạnh… đến rợn người. Không phải lạnh vì thời tiết, mà vì máu cậu như bị đóng băng khi nghe tiếng thì thầm của hắn dọc đường.
Naravit Lertratkosum
Cậu không cần phải lo nữa,tớ sẽ chăm sóc cậu.
Naravit Lertratkosum
Tớ đã chờ cậu rất lâu...Rất lâu.
Phuwin cúi đầu nhìn tay hắn ôm mình vững chãi, chắc chắn, nhưng cứ mỗi lần tay Pond siết nhẹ, cậu lại có cảm giác như xương mình sắp gãy. Hắn không có mùi người. Không có nhịp tim. Không có hơi thở.
Mà cũng đúng thôi. Người đâu còn kiểm soát được lũ xác sống chứ?
Chap 3:Tiếng gõ từ bóng tối.!
Họ dừng lại trước một toà biệt thự bị cỏ dại bao phủ, cách xa thành phố đổ nát. Cửa mở tự động khi Pond bước đến. Bên trong sáng đèn.
Căn nhà... sạch sẽ đến mức kỳ lạ. Trên bàn là đồ ăn còn nóng, có cả bánh ngọt. Trong phòng ngủ, một chiếc giường mềm với chăn trắng như mới được giặt. Tủ quần áo đầy những bộ đồ vừa vặn với Phuwin.Trên bàn học còn có hình cậu là ảnh cũ từ năm nhất đại học, ảnh lớp, thậm chí cả ảnh cậu lén khóc sau lớp học thể dục.
Phuwin Tangsakyuen
Cái này...sao..sao..lại có //run rẩy//
Pond chỉ mỉm cười, bước tới đứng sau lưng cậu, nhẹ nhàng ôm siết lại như sợ cậu biến mất.
Naravit Lertratkosum
Vì tớ luôn nhìn cậu, Phuwin à.
Naravit Lertratkosum
Từ trước cả khi thế giới này sụp đổ.!
Sáng hôm sau, Phuwin tỉnh dậy trong chiếc giường xa lạ nhưng ấm áp. Đầu vẫn hơi choáng, nhưng cậu nhận ra quần áo mình đã được thay, vết thương được băng lại cẩn thận. Trên bàn là bát cháo còn bốc khói. Ai đó đã chăm sóc cậu suốt đêm.
Và rồi cậu thấy Pond. Ngồi ngay bên mép giường. Tay hắn đang vuốt nhẹ tóc cậu
Naravit Lertratkosum
Chào buổi sáng,Phuwin
Giọng hắn êm như nhung, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi cậu một giây nào. Như thể chỉ cần cậu chớp mắt sai cách, hắn sẽ bẻ gãy thế giới.
Phuwin Tangsakyuen
Cậu đã....thay đồ cho tớ à?
Naravit Lertratkosum
Tớ phải chắc cậu không bị thương chỗ nào. //gật đầu,cười//
Naravit Lertratkosum
Tớ sẽ không chịu nổi nếu cậu đau,Phuwin
Phuwin Tangsakyuen
//rùng mình//
Pond đứng dậy, kéo rèm cửa. Phía ngoài là một khu vườn vắng lặng, bao quanh biệt thự là hàng rào điện cao vút. Không một bóng người. Chỉ có vài con chim quạ đậu trên hàng cây khô trụi, nhìn vào.
Naravit Lertratkosum
Cậu có biết không...
Pond cất giọng, vẫn nhìn ra ngoài
Naravit Lertratkosum
Từ ngày cậu bị nhốt trong kho tớ đã giết mười hai đứa.
Naravit Lertratkosum
Những đứa cười khi thấy cậu ngã.
Naravit Lertratkosum
Những đứa giả vờ khi thấy cậu bị thương.
Naravit Lertratkosum
Những đứa gọi cậu là 'đồ thừa'
Phuwin Tangsakyuen
Cậu...làm gì cơ?
Pond quay lại, mắt hắn ánh lên thứ cảm xúc như... niềm vui. Một thứ vui độc ác đến man rợ.
Naravit Lertratkosum
Tớ chỉ đơn giản.. không thích khi ai khác làm cậu buồn
Naravit Lertratkosum
Tớ muốn cậu được yêu...Được quan tâm,được giữ lại.
Naravit Lertratkosum
Và nếu thế giới này không cho cậu điều đó tớ sẽ xây lại một thế giới mới,bằng xương thịt của bọn chúng.!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play