[ JSOL NICKY ] Ngày Mất Em
#1 Khởi Đầu Đau Thương
Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường của các học sinh trường Kim Liên sau 1 kì nghỉ hè thật sảng khoái
Ai ai cũng đều nô nức sắm sửa quần áo mới để đến trường chỉ riêng có một người là không hề sắm sửa bất kì món gì mới cả
Cặp anh đeo cũng là cặp của năm trước, chiếc áo mặc trên người cũng vậy tất cả đều là đồ cũ
Thái Sơn lặng lẽ đứng ở một góc đưa mắt nhìn mọi người cười đùa vui vẻ sự tủi thân bất chợt dâng trào nhưng ngay sau đó cũng nhanh chóng biến mất
Thái Sơn
"Dù sao thì cái cảm giác này đâu phải là lần đầu tiên"
Thái Sơn
"Được trải nghiệm cũng đã nhiều nên thành ra cũng quen từ lâu rồi"
Năm nay là năm cuối cấp cũng được xem là năm học cuối cùng của đời học sinh
Dự định cho riêng mình thì đã có nhưng có đạt được hay không là còn tùy thuộc vào sự cố gắng và năng lực của anh
Thật ra anh từng đã có một gia đình rất hạnh phúc, nhưng bi kịch lại ập đến khi Sơn vừa tròn 10 tuổi
Số phận trớ trêu của anh làm sao có thể dừng lại ở đó được
Trước khi lên cấp 3 anh đã mơ về một cuộc sống tốt hơn với những người bạn mới nhưng ai ngờ hiện thực lại tát vào mặt anh một cú thật đau đớn
Chẳng có cuộc sống tốt hơn hay bạn bè mới gì cả mà sự thật là anh đã trở thành nạn nhân của bạo lực học đường khi chỉ vừa mới lên lớp 10
Người đứng đầu trong những vụ bạo lực học đường chính là Trần Phong Hào, một thiếu gia chính hiệu
Gia đình cậu cũng chẳng trọn vẹn cậu đã phải xa ba mẹ mãi mãi khi cậu chỉ mới là cậu bé 12 tuổi
Nhưng may mắn là cậu vẫn còn có bà ngoại vì cậu là cháu đích tôn nên rất được bà cưng chiều chính vì thế mới hình thành nên một Phong Hào ngông cuồng và ngạo mạng
Từ trước đến giờ ngoài Thái Sơn ra thì cậu chưa hề bắt nạt thêm bất kì một ai cả
Sự căm ghét của cậu chỉ dành riêng cho mỗi anh thôi
Hai năm liền bị dính nạn bạo lực học đường thì sự chống cự của anh dường như đã vô dụng từ lâu
Thay vì chống cự thì anh lại nhẫn nhịn chấp nhận bị chà đạp về thể xác lẫn tinh thần một cách không thương tiếc
Trong suốt khoảng thời gian đi học của anh thì chẳng ngày nào mà quần áo của anh được sạch sẽ cả
Chiếc áo trắng luôn bị vấy bẩn bởi máu và đất cát do những đòn đánh của nhóm Hào gây ra
Nhà anh vốn dĩ không khá giả nên chẳng có nhiều quần áo như người ta, anh chỉ có duy nhất 2 chiếc áo trắng để mặc đi học nhưng ngày nào cũng bị làm bẩn
Hôm nào đi học về anh cũng phải ngồi đến nửa tiếng để giặt đi những vết bẩn trên áo
Thái Sơn không giống với những bạn bè cùng trang lứa khác
Trong khi họ vẫn còn đang ở trong vòng tay bảo bọc của cha mẹ thì anh đã phải bươn chải để có thể nuôi sống bản thân và tiếp tục bước tiếp con đường học tập của mình
Ngày đầu tiên đi học của anh cũng chẳng được suôn sẻ cho lắm lúc đến lớp thì không sao, nhưng lúc ra về thì lại xui xẻo va phải đám Hào đang đi ngược hướng
Chiếc áo trắng của cậu bị cà phê văng trúng tung tóe ánh mắt sắc lẹm bắt đầu hướng về người vừa va phải mình
Thái Sơn
Tôi xin lỗi..tôi xin lỗi
Phong Hào
Chỉ mới đầu năm thôi mà mày đã thèm đòn của tao rồi hả?
Thái Sơn
Tôi không có, tôi sai, tôi xin lỗi
Phong Hào
Áo tao bẩn cả rồi mày tính sao đây?
Thái Sơn
Tôi sẽ giặt cho cậu
Phong Hào
Nhà tao không thiếu người làm chỉ là tao đang ngứa tay
Những lời cậu nói ra anh đều hiểu hết bàn tay lén lút nắm lấy vạt áo nhắm mắt chờ những đòn đánh chuẩn bị giáng xuống
Bên má phải của anh nhanh chóng cảm nhận được sự đau nhức, đầu óc choáng váng vì mất thăng bằng mà anh đã ngã gục xuống mặt đường
Đám bạn của cậu đứng đó quay lại cảnh anh bị cậu đánh đến chết đi sống lại và không lâu nữa thôi đoạn video này sẽ được tung lên confession của trường
Nằm trên mặt đường lạnh lẽo và vắng vẻ, anh đưa tay chạm vào khóe môi đã bị rách, nhìn vệt máu đỏ trên tay ánh mắt mệt mỏi tiếp tục nhìn lên bầu trời đã mọc vài vì sao
Thái Sơn đặt sự chú ý vào ngôi sao sáng nhất vài tâm sự trong lòng bất chợt bộc phát
Thái Sơn
Ba mẹ ở tận trên ấy có nhìn thấy cảnh vừa rồi không?
Thái Sơn
Con xin lỗi, con vô dụng quá con không thể tự bảo vệ cho chính mình được
Thái Sơn
Ba mẹ đừng lo lắng
Thái Sơn
Con sẽ cố gắng sống thật tốt để ở trên cao ba mẹ có thể an lòng vì con
Gác tay ngang mắt, dòng nước trong suốt mặn chát ấy cứ thế mà tuông rơi, anh cố gắng cắn chặt môi để khống chế cảm xúc nhưng khó quá
Lúc nào cũng chỉ có một mình không một ai bước đến vỗ về anh cả chỉ có bầu trời đêm và ánh đèn hiu hắt bầu bạn với anh mà thôi
Ánh đèn vàng soi rọi rõ bóng của anh trên mặt đường, cô độc một mình
Trở về căn nhà nhỏ hẹp ngã mình tự do trên chiếc giường quen thuộc anh thở hắt một hơi như giải tỏa mọi thứ
Mặc dù cơ thể đang đau nhức nhưng anh vẫn phải cố gắng đi vào trong để tắm rửa và đặc biệt là tẩy sạch vết dơ trên chiếc áo trắng của mình
May mắn vì hôm nay là ngày đầu đến trường nên Anh Tú đã cho anh nghỉ làm 1 ngày chứ nếu không với bộ dạng hiện tại anh cũng chẳng thể đi làm nổi
Anh cảm nhận được trình của Phong Hào ngày càng lên, lực đánh cũng đã mạnh hơn trước đây rất nhiều
Có lẽ ngày tháng sau này của anh chắc chắn sẽ còn đau đớn hơn thế nữa
Thái Sơn
Mày còn khổ dài dài Thái Sơn ạ
#2 Thu Hút
Đoạn video anh bị đánh đã được phát tán nên hiện tại khi vừa đặt chân vào cổng trường thì mọi sự chú ý đều đổ dồn vào anh
Đa số toàn là những lời giễu cợt nhưng Sơn tỏ vẻ không quan tâm mà đi thẳng vào lớp
Chỗ ngồi của anh ở góc cuối cùng của bên trái lớp học bởi vì khi ngồi ở đây anh mới có thể quan sát tình hình học tập của lớp để cuối tuần còn báo lại với giáo viên chủ nhiệm
Hào học cùng lớp với anh nhưng vì là học sinh cá biệt nên cậu bị bắt lên ngồi bàn đầu gần với bàn giáo viên
Cũng nhờ vậy mà anh có thể tập trung hơn vào việc học không sợ bị cậu quậy phá trong giờ
Nếu nói về độ lười học thì hạng nhất chắc chắn thuộc về thiếu gia tên Hào kia
1 tuần cậu đi học được có mấy ngày đâu nếu có đi thì cũng là đi trễ tận 1 đến 2 tiết
Nhờ ơn của cậu mà lớp đứng đầu như 12A1 chưa bao giờ giành được cờ thi đua hạng nhất
Hôm nay cậu lại đi trễ nhưng giáo viên lại chẳng có phản ứng gì bởi vì đây là chuyện xảy ra hằng ngày có gì lạ lẫm đâu mà phải bất ngờ
Cậu chịu vác thân đến lớp đã là may mắn lắm rồi
Đi học chẳng bao giờ nghe giảng nên điểm số của cậu chỉ dao động ở mức trung bình cao nhất cũng chỉ có 6 điểm
Tiết này là tiết toán đến giờ giải bài tập thì thầy đã mời một vài bạn lên làm để cộng điểm và trong số đó có cả cậu
Mới bắt đầu năm học nên bài sẽ tương đối dễ vì thế thầy mới mời cậu nhằm cho cậu cơ hội cải thiện điểm số
Nhưng mà từ nãy đến giờ cậu có nghe giảng bài đâu mà lên làm
Phong Hào
Em không biết làm thầy ơi
Thầy Giáo
Bài này là dễ nhất rồi đấy
Thầy Giáo
Cứ lên làm đi nếu có sai thì thầy sửa cho
Phong Hào
"Cái ông già đáng ghét"
Bước lên bục giảng với bộ dạng gượng ép thấy rõ nhưng cậu vẫn là không còn lựa chọn nào khác
Các bạn đã lên và về chỗ cả rồi nhưng chỉ có riêng cậu là vẫn đứng như yên ở đó
Thầy giáo lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán rồi gọi lớp trưởng chính là Thái Sơn lên hướng dẫn cách giải cho cậu
Thầy Giáo
Sơn, em mau hướng dẫn bạn cách làm đi
Thái Sơn nhẹ gật đầu sau đó tiến gần đến chỗ của cậu đang đứng
Mặc dù chỉ là lướt qua thôi nhưng đây là lần đầu tiên hai người trực tiếp đối mặt với cự li gần thế này
Những vết thương trên mặt anh đều được cậu thu rõ trong tầm mắt và thứ làm cho cậu phải ngơ ra một lúc chính là đôi mắt to tròn cuốn hút đó
Cậu phải công nhận một điều là trong vài giây ngắn ngủi cậu đã bị nó thu hút
Nói là hướng dẫn cách giải thế thôi chứ thực tế là anh đã giải hộ cho cậu hết bài
Đối với thủ khoa như anh thì mấy dạng bài tập này dễ như trở lòng bàn tay
Sau khi làm xong anh đã xin phép về chỗ còn cậu thì vẫn phải ở lại bục giảng nghe thầy giáo huấn một trận và sau buổi học hôm nay cậu sẽ chẳng dễ dàng gì mà tha cho anh
Báo hiệu giờ học kết thúc bằng tiếng chuông reo, không khí bắt đầu rộn rã mạnh ai nấy xách cặp rời khỏi lớp và lần nào cũng vậy anh lúc nào cũng là người ra khỏi lớp sau cùng
Anh phải ở lại xem hết từng ngóc ngách trong lớp xem có rác hay không để còn ở lại dọn chứ nếu bỏ về qua ngày mai lỡ đâu có thầy cô vào kiểm tra thì lớp anh lại bị trừ điểm mất
Rời khỏi lớp muộn hơn người khác 15 phút, nhưng bất ngờ thay anh không phải là người duy nhất ở lại mà còn một người nữa đó không ai khác ngoài Phong Hào
Hôm nay cậu không dắt theo đám bạn mà là đi một mình, cậu biết anh ở bên trong nhưng không trực tiếp vào mà lại đứng ngoài đây chờ anh tận 15 phút hơn
Thái Sơn
Hôm nay tôi còn phải đi làm..
Thái Sơn
Cậu..có thể tha cho tôi 1 ngày không?
Phong Hào
Tại sao tao phải tha cho mày?
Thái Sơn
Làm ơn đi Hào tôi xin cậu
Phong Hào
Quỳ xuống đi tao sẽ suy nghĩ lại
Sơn không muốn nhưng vẫn phải quỳ, anh nắm chặt thành quyền cố gắng nhẫn nhịn trước tình cảnh này
Nhìn thấy anh quỳ dưới chân mình thì tâm tình cậu mới trở nên vui vẻ
Phong Hào
"Dù sao cũng có lòng nên tao tha mày một ngày vậy"
Phong Hào
Được rồi mày về đi
Đến chỗ làm với đầy rẫy vết thương chưa lành nhưng anh lúc nào cũng mang khuôn mặt niềm nở với khách
Tú thương anh lắm, thương như em trai ruột vậy nên việc gì có thể giúp thì luôn sẵn lòng giúp đỡ cho anh
Sơn là một cậu bé đáng thương đáng lý ra người như anh phải có một cuộc sống tốt hơn nhưng biết sao đây ông trời đối xử với anh tàn nhẫn quá
Làm việc quần quật mấy tiếng liền mồ hôi đã ướt đẫm cả áo nhưng anh chưa bao giờ tỏ thái độ với khách
Vì vậy anh được rất nhiều khách quen ở đây yêu quý mỗi lần tính tiền họ đều bo cho anh một ít tiền
Thái Sơn
Anh ơi tiền này khách cho thêm ạ
Anh Tú
Không cần đưa lại cho anh đâu
Thái Sơn
Em cảm ơn anh nhiều
Cũng nhờ vậy mà anh đã tích góp thêm được một ít tiền để trang trải cho cuộc sống hiện tại
Giờ tan ca của anh là vào lúc 22h, nhưng chỉ mới 21h30 thôi là Tú đã thúc giục anh đi về ngày nào cũng thế mặc dù nhà anh gần sát bên
Vì anh biết là ngày mai Sơn còn phải đến lớp nên mới cho Sơn về sớm 30 phút để chuẩn bị cho việc học ngày mai
Sơn vô cùng biết ơn nên ngày nào trước khi về anh cũng gập người 90 độ để tỏ lòng biết ơn
Về đến nhà anh liền mang thức ăn mà lúc nãy trước khi về Anh Tú có cho anh ra và hâm lại để ăn tối
Sau 5 phút chờ hâm nóng thì bây giờ trước mặt anh đây là một tô mỳ hải sản nghi ngút khói
Có bao giờ Sơn dám mua mấy thứ này ăn đâu vì đối với một đứa nhà không có điều kiện như anh thì lấy đâu ra tiền mà mua
Tiền ăn tiền sinh hoạt đều phải chắt chiu từng chút nên anh chưa bao giờ thưởng cho bản thân mình bất cứ món gì cả
Lâu lắm rồi anh mới được ăn một tô mỳ ngon thế này khiến cho anh xúc động đến muốn khóc
Anh ăn sạch bách đến cả nước còn không chừa lại bất kì giọt nào
Sau khi đã ăn xong thì anh liền đi rửa bát và soạn tập để chuẩn bị cho buổi học ngày mai
Hôm nay chắc có lẽ là ngày anh cảm thấy vui vẻ nhất trong những chuỗi ngày vừa qua
Tác Giả
Xin lỗi vì đã để cựu sinh viên Kinh Tế Quốc Dân trong vai học dốt 😔
Sơn đi ngủ rồi mấy má cũng đi ngủ đi, thức quàii
#3 Hiểu Lầm
Phong Hào
Tụi bây chờ tao, để tao vào lấy tiền
Hào cho hai tay vào túi quần gương mặt kênh kiệu vừa đi vừa lẩm nhẩm trong miệng lời bài hát yêu thích
Hôm qua bà vừa chuyển tiền vào tài khoản cho cậu và cậu vừa rút nó sáng nay, gương mặt khó ở thường ngày của cậu cũng vì thế mà trở nên niềm nở hơn một chút
Nhưng mà niềm vui chưa kịp kéo dài lâu thì giông tố kéo đến, một bầu trời phẫn nộ đang dần xuất hiện đến bên trong cậu
Tiền trong bóp của cậu đã không cánh mà bay
Phong Hào
Từ nãy đến giờ đứa nào lại gần chỗ ngồi của tao?
NVP
Lúc nãy tôi vào lớp thì thấy lớp trưởng đang làm gì đó ở bàn của cậu
Lời vừa dứt thì anh cũng cùng lúc bước vào lớp, mới vừa đi từ tổ toán về nên chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ thấy mọi người trong lớp đã đứng sang một bên và nhìn anh chằm chằm
Những ánh mắt này thật khiến cho anh cảm thấy lạ lẫm không phải là sự khinh miệt của thường ngày mà là ánh mắt lo sợ cho an nguy của anh
Phong Hào
Bóp tiền của tao đâu?
Phong Hào
Mày đang giả vờ với tao à?
Phong Hào
Lúc nãy có phải mày đã đến chỗ cặp của tao không?
Thái Sơn
Tại tôi thấy cặp cậu không khóa với lại tập vở bị rơi ra ngoài nên tôi mới nhặt lên giúp thôi
Phong Hào
Muốn giúp hay là muốn ăn cắp tiền của tao?
Phong Hào
Tiền trong bóp của tao nếu mày không lấy thì ai lấy?
Thái Sơn
Nè cậu ăn nói cho đàng hoàng nha
Thái Sơn
Bằng chứng đâu cậu nói tôi lấy của cậu
Phong Hào
Trong cái lớp này ai cũng đều khá giả
Phong Hào
Chỉ có mày là thằng nghèo hèn
Phong Hào
Muốn thì xin tao một tiếng, tao cho
Phong Hào
Chứ làm gì mà phải đi ăn cắp thế hả?
Thái Sơn
Tôi đã nói là tôi không có lấy
Càng nghe anh nói cậu càng nổi máu nóng không hề nhân nhượng đây là lớp học cứ thế mà giáng cho anh một cú thật mạnh
Cú đấm của cậu đã làm anh ngã vào bàn ghế và nằm đau đớn dưới mặt sàn
Như vậy làm sao đủ hả giận đối với một người ghét anh đến tận mây xanh
Xắn tay áo lên cao các khớp tay đã được cậu khởi động và hành động tiếp theo của cậu hoàn toàn đúng với cái tên đó chính là bạo lực học đường
Người ngồi bên trên đánh càng lúc càng hăng đâu hề biết người phía dưới đang như muốn ngất đi vì đau đớn
Dòng máu đỏ tươi từ khóe miệng anh chảy ra, nhưng cũng chẳng đủ làm cho cậu phải dừng tay cho đến khi đám bạn của cậu chạy lên và vội vã kéo cậu ra khỏi người anh
NVP
Được rồi Hào tha cho nó đi
Phong Hào
Tụi mày buông ra tao phải đánh chết nó
NVP
Nếu mày cứ đánh nó như vậy nó sẽ chết thật đó
Để khống chế lại con quái vật trong người cậu thì chỉ còn cách lôi cậu ra ngoài tránh xa Thái Sơn
Trong khi Hào đã rời đi trong sự tức giận thì anh ở đây vẫn đang nằm đấy và chưa thể ngồi dậy nổi
Đám người vô tâm đó không một ai đứng ra kéo anh dậy mặc cho anh nằm đó khó khăn hít lấy từng ngụm không khí
Sơn đau lắm, nhưng không một ai thương xót cả
Một mình cố gắng nhấc cơ thể đau đớn xuống phòng y tế khi nhìn thấy bộ dạng của anh thì thầy ở phòng y tế vô cùng hốt hoảng vội vàng đi đến đỡ lấy anh
Thầy Giáo
Sơn, em làm sao thế?
Thái Sơn
Thầy..phiền thầy rửa vết thương giúp em có được không?
Thầy Giáo
Lại đây thầy băng bó cho
Khi tiếp xúc với cồn và thuốc đỏ thì anh chẳng còn cảm thấy đau đớn nữa bởi vì cảm giác sát trùng này anh đã quá quen rồi
Thầy Giáo
Sao lại ra nông nỗi này?
Thái Sơn
Em bất cẩn bị ngã cầu thang
Thầy Giáo
Em đừng nói dối rõ ràng đây là vết thương do bị đánh
Thái Sơn
Không sao đâu nó sẽ mau lành lại thôi
Thái Sơn
Cảm ơn thầy đã giúp em bây giờ em về lớp đây
Lê cơ thể đau nhức về lớp học mặc dù bị thương khá nặng nhưng anh chẳng màng đến việc xin về mà quyết định ở lại học tiếp
Lớp trưởng bị đánh cả lớp biết, nhưng chẳng một ai đứng ra bênh vực anh cả
Họ biết rõ người lấy tiền của cậu không phải là anh nhưng vẫn hùa nhau mà đổ tội cho anh họ làm vậy cũng là vì họ ghét anh
Lúc nãy anh chỉ giúp cậu nhặt tập vở lên rồi nhanh chóng kéo lại chứ chưa hề động vào bóp tiền của cậu
Anh nghèo nhưng anh cũng là con người, anh cũng có lòng tự trọng của riêng mình, anh luôn sống đúng với câu "nghèo cho sạch, rách cho thơm"
Dù cho có đói đến chết anh cũng không bao giờ trộm cắp của bất kì một ai
Trong lớp có camera nhưng cậu lại chẳng thèm check nghe người ta nói anh lấy thì cậu liền chắc nịch là anh lấy
Chỉ cần là anh thì dù đúng cũng thành sai trong mắt cậu chưa bao giờ xem anh là một người tốt
Người lấy bóp của cậu là một thiếu gia nhà giàu cậu ta vô cùng ham chơi và là một phá gia chi tử chính hiệu
Ba cậu ta vừa khóa thẻ của cậu ta vào tối hôm qua không có tiền trả cho sòng bạc nên cậu ta mới làm liều lấy tiền của cậu khi nghe lén được cuộc trò chuyện của cậu và đám bạn
Ở ngoài khuôn viên trường, Hào vẫn còn đang phừng phừng lửa giận, nó vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
Đám bạn của cậu không biết phải làm gì để cho con mãnh thú trong cậu được ngủ yên nữa
NVP
Có chắc là nó lấy không?
Phong Hào
Nếu không là nó thì là ai đây?
NVP
Camera có trong lớp sao mày không xin thầy hiệu trưởng check lại
NVP
Nhưng mà cái gì ra cái đó lỡ đâu không phải nó thì sao?
Nghĩ lại cũng đúng dù sao thì cậu cũng đâu có bằng chứng là do anh lấy chỉ nghe nói từ một phía
Cậu sẽ lên phòng hiệu trưởng để xin check cam nếu để cậu biết được người lấy là anh thì chuyện này sẽ không đơn giản dừng lại ở đây đâu
Hào chăm chú nhìn vào màn hình đang chiếu lại cảnh tiền của cậu bị lấy mất
Sau khi cậu ra ngoài một chút thì có một người đã lén lút đi đến chỗ bàn của cậu và bắt đầu lục lọi bất ngờ thay người đó lại chẳng phải là Sơn
Đôi mày của cậu nheo lại thấy rõ, sau khi đã lấy đi tiền của cậu người đó còn chẳng thèm kéo lại mà vội vã rời đi khiến cho tập sách rơi vương vãi khắp sàn
Tua thêm một đoạn nữa thì tận một lát sau mới thấy anh bước vào và đúng như lời anh nói anh chỉ giúp cậu nhặt lại tập vở ngoài ra không hề có ý đồ gì khác
Vậy là cậu đã hiểu lầm anh nhưng đối với một đứa có lòng tự trọng cao như cậu thì chắc có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ nhận được câu xin lỗi từ cậu đâu
Hôm nay cậu lại đứng ngoài hành lang và chờ anh
Sơn bước ra khỏi lớp nhìn thấy cậu thì cũng chẳng có lấy một tia ngạc nhiên trên khuôn mặt cứ vậy mà ra về
Đôi chân thon dài bất giác dừng bước anh không xoay đầu lại nhìn nhưng vẫn đáp lại lời của cậu
Phong Hào
Mày là đang khinh tao?
Thái Sơn
Tôi không hề có ý đó
Phong Hào
Vậy sao không xoay lại nhìn tao?
Anh thở dài quay lại và đứng đối diện trực tiếp với cậu
Thái Sơn
Rồi có gì thì cậu nói đi
Cậu móc trong túi ra một ít tiền và đưa cho anh
Phong Hào
Cầm lấy rồi mua thuốc đi
Phong Hào
Tao biết người lấy là ai rồi
Thái Sơn
Cậu cất vào đi tôi tự lo được
Thái Sơn
Tôi không chê tiền của cậu
Thái Sơn
Chỉ là tôi không xứng đáng để nhận tiền thôi
Thái Sơn
Không còn gì thì tôi về trước đây
Hành lang rộng lớn không một bóng người chỉ có bóng lưng của anh đang bước đi khập khiễng
Bóng dáng đó đột nhiên khiến cho cậu cảm thấy có chút đáng thương, anh rõ ràng là bị vu oan vậy mà không hề than trách nửa lời
Thái Sơn là sợ bị cậu đánh hay là do anh đã quá bất lực, bất lực đến mức chẳng thèm minh oan cho bản thân mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play