⧼CAPRHY⧽ Stick To Me, Wife!
1# Buổi đấu giá & Vợ
Cá
Bên dưới sẽ có vài hình ảnh mang tính chất minh họa do Cá vật lộn với con chat GPT để tạo ra
Cá
Có thể sẽ không giống lắm thì mọi người cũng hoan hỉ cho qua nhá
Cá
Nhân vật được xây dựng theo hình tượng "CƯỜNG BOT" vậy nên ai cmt kiểu như " đọc nhầm RhyCap hả ta? Ủa phải RhyCap không vậy" thì bấm nút biến giúp Cá nhé🥰
Anh ➢ Quang Anh
Cậu ➣ Đức Duy
Tiếng ồn ào của buổi đấu giá nội bộ dội thẳng vào tai Quang Anh, nhưng anh dường như không mảy may quan tâm. Bước chân lạnh lùng, dứt khoát đưa anh lướt qua hàng trăm ánh mắt tham lam đang đổ dồn vào những "món hàng" được trưng bày
Hôm nay, anh đến đây không phải vì những khẩu súng mới nhất, hay lô ma túy vừa cập cảng, mà vì một tin đồn. Một "thứ dị dạng" vừa được đưa về từ vùng biên giới phía Bắc, được rỉ tai là có giá trị nghiên cứu cực lớn
Lục Bảo_Thư ký
Thưa ngài Quang Anh, ngài đã đến
Quang Anh không đáp, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt sắc như dao quét qua khu vực trung tâm
Đó là một chiếc lồng kính lớn, được chế tạo đặc biệt, bên trong là một bóng hình cuộn tròn. Anh nhướng mày. Sự tò mò nhẹ trong ánh mắt lãnh đạm
Nguyễn Quang Anh
Mang nó ra đây
Tay thư ký có vẻ hơi chần chừ
Lục Bảo_Thư ký
Thưa ngài... nó khá hung hãn...Có cần...-
Nguyễn Quang Anh
Làm theo lời tôi
Chiếc lồng kính từ từ được hạ xuống, và bóng hình bên trong dần hiện rõ
Một chàng trai trẻ với mái tóc bạch kim nổi bật. Đôi tai dựng đứng, trắng muốt, khẽ vểnh lên theo từng tiếng động. Đuôi sói xù, bạc phếch, cụp xuống giữa hai chân. Duy ngẩng mặt lên. Ánh mắt vàng rực, hoang dại, lập tức khóa chặt vào Quang Anh
Một ánh mắt đầy cảnh giác và thù địch, như một con thú bị dồn vào đường cùng
Nguyễn Quang Anh
Cũng không tệ // khẽ nhếch môi //
Anh bước tới gần lồng kính
Ngay khi Quang Anh chỉ còn cách chừng hai bước chân, Duy, đang cuộn tròn ở góc lồng, bất ngờ gầm gừ một tiếng nhỏ, rồi đột ngột lao tới, va mạnh vào mặt kính
Cả người Duy dán chặt vào mặt kính, răng nanh khẽ lộ ra, đôi mắt vàng long lên
Nguyễn Quang Anh
Trông có vẻ 'nhiệt tình' nhỉ? // thản nhiên //
Nguyễn Quang Anh
// gõ nhẹ vào mặt kính //
Nguyễn Quang Anh
Này nhóc, có vẻ không thích bị nhốt lắm?
Duy đáp lại bằng một tiếng rít giận dữ, tay cào cấu điên cuồng vào mặt kính, những vết xước mờ hiện lên. Đôi mắt vàng vẫn dán chặt vào Quang Anh, không rời một li
Thư ký bên cạnh tái mét mặt
Lục Bảo_Thư ký
Ngài Quang Anh, nguy hiểm lắm ạ! Nó có thể tấn công ngài!
Nguyễn Quang Anh
Tôi bảo mở cửa
Giọng Quang Anh trầm xuống
Cánh cửa lồng kính từ từ hé mở. Ngay lập tức, Duy như một mũi tên xé gió, lao thẳng ra ngoài. Không chút do dự, cậu nhào tới Quang Anh, đôi tay với vuốt nhọn túm chặt lấy cổ áo anh, kéo mạnh
Một tiếng gầm gừ nhỏ thoát ra từ cổ họng Duy, cậu há miệng, định cắn vào cổ Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hừm, nhanh thật
Quang Anh né người sang một bên một cách nhẹ nhàng, tránh được cú táp. Anh tóm lấy cổ tay Duy, ghì chặt. Sức mạnh của Quang Anh hoàn toàn áp đảo, khiến Duy không thể nhúc nhích
Duy vùng vẫy dữ dội, cố gắng thoát ra, nhưng vô ích. Đôi mắt vàng vẫn long lên giận dữ, và một tiếng gừ gừ liên tục phát ra
Nguyễn Quang Anh
Ồn ào quá // nhíu mày //
Anh siết chặt hơn, khiến Duy khẽ rít lên
Bất chợt, Duy ngừng vùng vẫy. Ánh mắt vàng rực đột nhiên giãn ra, trở nên ngơ ngác
Cậu ngước nhìn Quang Anh, cái mũi nhỏ khụt khịt mấy cái. Duy dường như đang ngửi thấy một mùi hương đặc biệt. Một tiếng thì thầm nhỏ thoát ra từ đôi môi khô khốc
Nguyễn Quang Anh
!! // đứng hình //
Duy, với đôi mắt vẫn còn ngơ ngác, lặp lại, lần này rõ ràng hơn một chút
Hoàng Đức Duy
Vợ... của em...
Khán phòng im lặng như tờ. Những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên. Quang Anh nhìn chằm chằm vào Duy, rồi khẽ cau mày
Lông mày anh skinship nhau
Nguyễn Quang Anh
Thứ dị dạng
Anh buông tay Duy ra, như thể vừa chạm phải thứ gì đó bẩn thỉu
Duy loạng choạng lùi lại một bước, đôi mắt vẫn không rời Quang Anh. Có chút hụt hẫng trong ánh mắt ngơ ngác của cậu. Duy ngửi ngửi không khí, rồi lại nhìn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Mùi... mùi của vợ...
Nguyễn Quang Anh
Thật là phiền phức
Hoàng Đức Duy
... // khẽ liếm môi //
Quang Anh quay người, bước đi
Nguyễn Quang Anh
Đưa nó về biệt thự, cách ly
Lục Bảo_Thư ký
Vâng, thưa ngài
Khi Quang Anh đi khỏi, Duy vẫn đứng đó, đôi mắt vàng rực dõi theo bóng lưng anh cho đến khi khuất dạng
Một nỗi thất vọng khó hiểu len lỏi trong ánh mắt hoang dại ấy. Cậu khẽ rít lên một tiếng nhỏ, rồi đôi tai sói khẽ cụp xuống
Một tên thuộc hạ to con bước đến, nắm lấy cánh tay Duy. Duy giật phắt tay lại, tránh né
Cậu lùi lại, đôi mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào tên thuộc hạ, như một con cún bị dồn vào góc
Tên thuộc hạ cố gắng tóm Duy lần nữa
Duy gầm gừ, nhe răng. Cậu cúi thấp người, rồi bất ngờ lao tới, cắn thẳng vào tay tên thuộc hạ. Một tiếng "phập" nhỏ vang lên khi răng nanh của Duy xuyên qua da thịt
Tên thuộc hạ la lên, rút tay lại, máu tươi đã rỉ ra
Duy nhìn vệt máu trên tay tên thuộc hạ, rồi nhìn vào Quang Anh đã biến mất. Một sự bướng bỉnh hiện rõ trên khuôn mặt trẻ con của cậu
Hoàng Đức Duy
Không đi đâu hết... Em phải ở với vợ...
Cả khu đấu giá lại xôn xao. Mấy tên thuộc hạ khác vây quanh Duy, ánh mắt đầy cảnh giác
Lục Bảo_Thư ký
Cứ bắt nó đi
Tên thư ký ra lệnh, giọng đầy khó chịu
Lục Bảo_Thư ký
Nhốt nó vào phòng cách ly đặc biệt của ngài Quang Anh, đừng để nó chạy lung tung
Duy thấy mình bị bao vây. Cậu lùi lại, lưng chạm vào lồng kính vừa được hạ xuống. Sự hoảng sợ thoáng qua trong đôi mắt vàng, nhưng rất nhanh bị thay thế bởi sự bướng bỉnh
Hoàng Đức Duy
Không... không đi...
Lục Bảo_Thư ký
Mấy đứa, bắt nó lại! // thúc giục //
Ba tên thuộc hạ xông vào. Duy gầm lên một tiếng, mạnh mẽ hơn lần trước, đôi móng tay sắc nhọn bật ra rồi vung lên. Cậu cào trúng mặt một tên, khiến hắn hét lên đau đớn
???
Mẹ kiếp! Thằng quỷ này!
Duy lợi dụng khoảng trống, vọt ra ngoài, chạy thẳng về hướng Quang Anh vừa đi. Cậu chạy rất nhanh, không chút do dự
???
Dừng lại! Nó chạy rồi!
Tiếng kêu la của bọn thuộc hạ vang lên phía sau
Quang Anh vừa bước ra khỏi khu đấu giá, đang định lên xe thì nghe thấy tiếng ồn ào hỗn loạn. Anh khẽ nhíu mày
Lục Bảo_Thư ký
Thưa ngài, con thú đó... nó chạy thoát rồi ạ!
Lục Bảo vừa thở hổn hển vừa chạy tới, vẻ mặt tái mét
Ngay lúc đó, một cái đầu bạch kim vụt qua, lao thẳng tới Quang Anh. Duy đã đuổi kịp. Cậu không ngần ngại, ôm chầm lấy lưng Quang Anh. Cái ôm rất chặt, như thể sợ anh sẽ biến mất
Hoàng Đức Duy
Hức..ư...Vợ ơi... đừng đi...
Giọng Duy nức nở, khuôn mặt vùi vào lưng Quang Anh. Có chút ủy khuất trong giọng nói đó, như một đứa trẻ bị bỏ rơi
Quang Anh cảm thấy một sức nặng phía sau, cùng với mùi lông sói thoang thoảng. Anh thoáng giật mình, nhưng không hề động đậy
Một thoáng ngạc nhiên lướt qua trong đôi mắt lạnh lùng của anh
Nguyễn Quang Anh
Thả ra // lạnh nhạt //
Duy không buông, cậu siết chặt hơn
Hoàng Đức Duy
Không..ưm~... Em phải theo vợ...// dụi dụi //
Lục Bảo_Thư ký
Mấy đứa, lôi nó ra!
Hắn ta luống cuống ra lệnh cho bọn thuộc hạ đang chạy tới
Bọn thuộc hạ lao vào, cố gắng kéo Duy ra khỏi Quang Anh. Nhưng Duy bám rất chặt, như một con đỉa. Cậu gầm gừ, đạp chân, đôi tai dựng đứng cảnh giác, đuôi ve vẩy liên tục
???
Trông nó như con chó con bám chủ vậy
Một tên thuộc hạ cười khẩy
Quang Anh nghe thấy câu nói đó, ánh mắt khẽ lóe lên một tia nguy hiểm. Anh quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào tên thuộc hạ vừa nói
Nguyễn Quang Anh
Dừng được rồi
Giọng anh không cao nhưng đầy sức nặng, khiến tất cả thuộc hạ đang cố gắng kéo Duy ra đều khựng lại
Duy vẫn ôm chặt lấy Quang Anh, không buông. Cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt nhìn thẳng vào Quang Anh, trong đó có sự sợ hãi và cả một nỗi khao khát được ở bên
Hoàng Đức Duy
Vợ.. ~ // đáng yêu //
Quang Anh nhìn Duy. Anh nhìn rất lâu, như đang đánh giá một vật thể lạ
Nguyễn Quang Anh
Cậu... gọi tôi là gì?
Cậu trả lời không chút do dự
Nguyễn Quang Anh
ha~ // khẽ nhếch môi //
Nguyễn Quang Anh
Được thôi
Anh bất ngờ vòng tay ra sau, giữ chặt lấy Duy
Nguyễn Quang Anh
Đưa nó về biệt thự, phòng của tôi
Tay thư ký và bọn thuộc hạ đứng sững sờ
Lục Bảo_Thư ký
Thưa ngài... nhưng...
Nguyễn Quang Anh
Không có 'nhưng nhị' gì cả
Nguyễn Quang Anh
Mang nó đi, cẩn thận. Nếu nó bị thương một sợi lông, chúng mày sẽ lãnh hậu quả
Duy, trong vòng tay Quang Anh, khẽ cựa quậy. Cậu ngước nhìn Quang Anh, như không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy
Hoàng Đức Duy
ơ ơ.. ớ...???
Quang Anh buông Duy ra, quay người bước vào xe. Duy theo quán tính vẫn đứng sững sờ một lúc, rồi như bừng tỉnh, cậu vội vã lao theo, nhảy thẳng vào ghế phụ lái ngay bên cạnh Quang Anh
Hành động nhanh nhẹn và tự nhiên, như thể đó là nơi thuộc về cậu
Nguyễn Quang Anh
Xuống xe, bọn nó sẽ đưa cậu về // chỉ đám người phía sau //
Hoàng Đức Duy
không mà... // rưng rưng //
Quang Anh không nói gì, chỉ nhìn Duy một cái rồi khởi động xe. Một cái nhìn vô cảm, không rõ là đồng tình hay bất lực
Chiếc xe lao đi, bỏ lại phía sau những ánh mắt kinh ngạc và xì xào của đám thuộc hạ
Duy ngồi yên trên ghế, đôi mắt vẫn dán chặt vào Quang Anh, như muốn ghi nhớ từng cử chỉ, từng đường nét trên khuôn mặt đó. Trong ánh mắt của Duy, có sự mãn nguyện, như một con sói nhỏ vừa tìm thấy bầy đàn của mình
Quang Anh không hề nhìn Duy. Anh lái xe, ánh mắt tập trung vào con đường phía trước. Vẻ mặt vẫn lạnh lùng, vô cảm như thường lệ, không thể đoán được anh đang nghĩ gì
Duy khẽ cựa quậy, rồi rướn người lại gần Quang Anh hơn một chút. Một hành động dựa dẫm tự nhiên, như một con chó con tìm hơi ấm
Hoàng Đức Duy
Vợ... em lạnh...
Quang Anh khẽ nhíu mày. Anh vặn điều hòa trong xe xuống thấp hơn một chút. Hành động này có thể là anh không muốn nghe Duy kêu ca, hoặc thực sự hắn không cảm thấy lạnh
Nguyễn Quang Anh
Chó cũng biết lạnh à? // có phần trêu chọc //
Hoàng Đức Duy
Chó cũng là con người mà.. // lầm bầm //
Hoàng Đức Duy
Với cả em là sói, không phải chó!!
Nguyễn Quang Anh
// cười khẽ //
__________________________
Được một lúc thì Duy khụt khịt mũi, rồi lại cựa quậy kiếm chuyện nhõng nhẽo
Hoàng Đức Duy
Vợ... tay em đau...
Cậu giơ bàn tay vừa cào tên thuộc hạ ra, trên đó có mấy vệt máu đã khô
Quang Anh liếc mắt nhìn qua
Duy bỗng nhiên thấy tủi thân. Một nét buồn thoáng qua trên khuôn mặt trẻ con của cậu
Hoàng Đức Duy
Vợ không thương em...
Quang Anh vẫn im lặng. Anh lái xe vào một khu biệt thự rộng lớn, được bảo vệ nghiêm ngặt. Cánh cổng sắt từ từ mở ra
Nguyễn Quang Anh
Về đến nơi rồi, cậu tự vào đi
Anh dừng xe, không nhìn Duy
Duy nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu nhìn chằm chằm vào tòa biệt thự nguy nga, rồi lại quay sang nhìn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Vợ... vợ ở đây à?
Nguyễn Quang Anh
Không phải việc của cậu, xuống xe
Duy vẫn ngồi yên. Anh nhìn thẳng vào Quang Anh, đôi mắt vàng rực lại ánh lên sự tà mị
Hoàng Đức Duy
Không. Em phải ngủ chung với vợ
Quang Anh quay sang nhìn Duy, ánh mắt lạnh như băng
Nguyễn Quang Anh
Cậu nói gì?
Hoàng Đức Duy
Em muốn ngủ chung với vợ!
Duy lặp lại, giọng cao hơn một chút, đầy bướng bỉnh
Hoàng Đức Duy
Con sói phải ngủ cạnh bầy của nó! Vợ là bầy của em!
Nguyễn Quang Anh
.... // nhìn chằm chằm //
Hoàng Đức Duy
.... // có chút ngượng //
Quang Anh không nói gì, chỉ mở cửa xe bước ra. Anh đi thẳng vào biệt thự, bỏ lại Duy vẫn ngồi trong xe
Duy nhìn bóng lưng Quang Anh khuất dần. Cậu bất chợt cảm thấy một nỗi sợ hãi bao trùm
Cậu vội vã mở cửa xe, lao xuống, chạy theo Quang Anh
Lục Bảo_Thư ký
Ngài Quang Anh!
Tiếng Lục Bảo từ phía sau vang lên
Lục Bảo_Thư ký
Để tôi đưa nó vào phòng cách ly ạ!
Nguyễn Quang Anh
Không cần, cứ để nó đi theo tôi
Duy chạy theo Quang Anh vào trong biệt thự. Cậu nhìn xung quanh. Một không gian rộng lớn, sang trọng, nhưng lạnh lẽo
Quang Anh đi thẳng lên tầng, Duy cũng lẽo đẽo theo sau
Hoàng Đức Duy
Vợ... em đói...
Duy thì thầm, ôm lấy bụng
Quang Anh vẫn không đáp. Anh mở một cánh cửa phòng lớn, rồi bước vào. Duy nhanh chóng theo sau, vừa bước vào thì cánh cửa "rầm" một tiếng đóng sập lại
Quang Anh không thèm nhìn Duy, anh đi thẳng vào phòng tắm
Duy đứng giữa căn phòng rộng lớn, đôi mắt vàng đảo quanh. Sự tò mò pha lẫn một chút bối rối
Căn phòng rất đẹp, có một chiếc giường lớn, rèm cửa sổ bằng lụa, và những bức tranh treo tường. Cậu khẽ khịt mũi
Hoàng Đức Duy
Mùi của vợ... ở đây đậm quá...
2# Tiếng ru đêm
Quang Anh bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn ẩm. Anh thấy Duy đang nằm cuộn tròn trên giường, vùi mặt vào chiếc gối của anh, khẽ khụt khịt mũi
Một cảnh tượng khá... lạ lẫm trong căn phòng vốn chỉ có mình anh
Giọng lạnh nhạt. Anh đi thẳng đến bàn làm việc, bật máy tính
Duy khẽ cựa quậy, rồi ngẩng đầu lên. Đôi mắt vàng ngái ngủ nhìn Quang Anh, rồi cậu dụi mắt
Hoàng Đức Duy
Vợ... Không ngủ à?
Nguyễn Quang Anh
Tôi có việc
Quang Anh không nhìn lại, tay gõ lạch cạch trên bàn phím. Duy ngồi dậy, đôi tai sói khẽ vểnh lên. Cậu nhìn xung quanh phòng, rồi nhìn xuống người mình
Một cái nhìn có vẻ hơi bối rối, như thể chưa quen với bộ quần áo đang mặc
Hoàng Đức Duy
Quần áo này... không thoải mái // đưa tay gãi đầu //
Hoàng Đức Duy
Vợ có đồ khác không?
Cậu nhảy xuống giường, đi đến bên cạnh Quang Anh. Một bước chân nhẹ nhàng, không tiếng động
Hoàng Đức Duy
Vợ... mùi vẫn còn...
Cậu nắm lấy tay anh, áp lên mặt mình
Nguyễn Quang Anh
Làm gì đó? // giật tay lại //
Hoàng Đức Duy
Mùi của vợ... ở đây đậm quá...
Duy thì thầm, đôi mắt vàng long lanh nhìn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Giống mùi bầy của em
Nguyễn Quang Anh
Bầy đàn gì ở đây? // nhíu mày //
Hoàng Đức Duy
Sói có bầy // nghiêm túc //
Hoàng Đức Duy
Vợ là bầy đàn của em, hừm~ nói cách của con người thì là gia đình
Nguyễn Quang Anh
Ngươi bị điên rồi
Duy khẽ cụp tai xuống. Một nét buồn thoáng qua trên khuôn mặt cậu
Hoàng Đức Duy
Không phải điên... là thật mà...
Duy ngồi thụp xuống sàn, dựa lưng vào chân Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Sói không thể sống một mình được...
Quang Anh vẫn tiếp tục gõ máy tính, không thèm nhìn xuống Duy
Nguyễn Quang Anh
Việc của cậu
Duy im lặng một lúc, rồi khẽ ngẩng đầu lên
Hoàng Đức Duy
Vợ... em đói // mím môi //
Nguyễn Quang Anh
Xuống bếp mà ăn
Hoàng Đức Duy
Không muốn, em muốn ăn cùng vợ
Nguyễn Quang Anh
Cậu là con nít sao?
Nguyễn Quang Anh
Cậu bao nhiêu tuổi?
Hoàng Đức Duy
.... em chỉ mới 3 tuổi thôi! // bĩu môi //
Nguyễn Quang Anh
Gì?! // quay ngoắt //
Hoàng Đức Duy
3 tuổi~ // cười ngoan giơ 3 ngón tay //
Hoàng Đức Duy
Nếu tính tuổi người thì chắc khoảng 20?
Nguyễn Quang Anh
Tôi không có thời gian // tiếp tục làm việc //
Hoàng Đức Duy
Vậy em nhịn đói // giọng đầy bướng bỉnh //
Quang Anh dừng gõ máy tính. Anh nhìn Duy, đôi mắt lạnh lùng
Nguyễn Quang Anh
Cậu muốn gì?
Hoàng Đức Duy
Em muốn ăn cùng vợ!
Hoàng Đức Duy
Sau đó... em muốn ngủ chung với vợ
Quang Anh thở dài một tiếng. Lần thứ hai trong vòng chưa đầy 24 giờ
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, đi theo tôi
Duy lập tức nhảy cẫng lên, đôi tai sói dựng đứng
Duy vội vã chạy theo, đôi mắt vàng rực rỡ niềm vui. Anh chạy theo Quang Anh như một cái đuôi nhỏ, không rời nửa bước
Xuống đến phòng ăn, Lục Bảo đã chuẩn bị bữa sáng tươm tất. Anh ta nhìn thấy Duy đi cùng Quang Anh thì không khỏi ngạc nhiên
Lục Bảo_Thư ký
Thưa ngài Quang Anh...// ngập ngừng //
Nguyễn Quang Anh
Cứ chuẩn bị thêm một suất nữa
Hoàng Đức Duy
...// nhìn lướt qua //
Duy ngồi xuống ghế đối diện Quang Anh. Cậu nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn, rồi lại nhìn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Vợ... vợ ăn trước đi
Quang Anh không nói gì, hắn cầm dĩa lên ăn
Một chút sau thì đồ ăn của Duy cũng được đem lên
Duy cũng bắt đầu ăn. Anh ăn rất nhanh. Một cách ăn uống bản năng, không chút lịch sự
Nguyễn Quang Anh
Ăn chậm thôi
Duy ngẩng đầu lên, miệng vẫn còn nhồm nhoàm thức ăn
Hoàng Đức Duy
Vợ... em đói quá...
Quang Anh không nói gì, chỉ tiếp tục ăn. Anh không có ý định nhắc nhở lần nữa
Ăn xong, Quang Anh đứng dậy
Nguyễn Quang Anh
Cậu có thể tự do trong biệt thự này nhưng không được rời khỏi đây
Hoàng Đức Duy
Vợ đi đâu?// ánh mắt lo lắng //
Nguyễn Quang Anh
Không phải việc của cậu // rời đi //
Hoàng Đức Duy
Em đi theo vợ! // chạy theo //
Quang Anh quay lại, ánh mắt sắc như dao
Nguyễn Quang Anh
Cậu ở lại
Duy đứng sững lại. Một nỗi thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt
Hoàng Đức Duy
Vợ... không muốn em đi cùng sao?
Nguyễn Quang Anh
Tôi có việc riêng
Nguyễn Quang Anh
Ở lại đây, không được gây chuyện
Anh nói rồi quay lưng bước đi
Duy đứng đó, nhìn theo bóng lưng Quang Anh, nhìn cho đến khi anh khuất dạng
Hoàng Đức Duy
a~ // nhếch môi cười //
Quay người đi vào nhà, cậu sờ soạng mọi thứ, nhìn mọi ngóc ngách và cấu trúc ngôi nhà
__________________________
Buổi chiều, Duy vẫn quanh quẩn trong biệt thự. Cậu không nói chuyện với ai, chỉ đi lại không ngừng, đôi mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, nơi Quang Anh đã rời đi. Có vẻ như cậu đang nhớ anh
Hoàng Đức Duy
lâu thật.. ~
__________________________
Đến tối, Quang Anh vẫn chưa về. Duy bắt đầu trở nên khó ở. Cậu đi qua đi lại nhanh hơn, thỉnh thoảng lại dừng lại, đôi tai sói khẽ vểnh lên, như đang lắng nghe một âm thanh nào đó
Lục Bảo thấy Duy cứ đi đi lại lại như vậy thì có chút lo lắng
Lục Bảo_Thư ký
Cậu Duy, cậu muốn ăn tối không?
Hoàng Đức Duy
" ha... mẹ kiếp! "
Hoàng Đức Duy
Vợ... vợ đâu?
Cậu nhìn Lục Bảo với ánh mắt hoang dại
Lục Bảo_Thư ký
Ngài Quang Anh đang có việc, có thể sẽ về muộn // cố gắng giải thích //
Cậu lao đến, cào mạnh vào cánh cửa chính. Những vết cào sắc nhọn hiện rõ trên lớp gỗ
Hoàng Đức Duy
... vợ.. vợ ơi!!
Hoàng Đức Duy
"Đùa mẹ! Đau tay phết, cái cửa này làm bằng gì thế?"
Lục Bảo_Thư ký
Cậu Duy! Không được!
Lục Bảo vội vàng chạy tới, cố gắng ngăn Duy lại
Hoàng Đức Duy
Vợ... vợ ơi... về đi... Em nhớ vợ...
Lục Bảo_Thư ký
Cậu bình tĩnh đi!!! // nắm lấy tay anh //
Hoàng Đức Duy
Buông ra! // gằn giọng //
Lục Bảo_Thư ký
Cậu— A!! // bị đẩy ngã //
Lục Bảo_Thư ký
... " cái sức mạnh khủng khiếp gì vậy???? "
Cả buổi tối hôm đó, biệt thự không lúc nào yên tĩnh. Duy cứ điên cuồng cào cấu cửa, tru lên từng hồi
Tiếng tru của cậu không giống tiếng chó, mà giống tiếng sói hoang vọng giữa đêm khuya, đầy ai oán và cô độc
__________________________
Quang Anh đang ngồi trong phòng họp, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng khuôn mặt thuộc hạ
Nguyễn Quang Anh
Tình hình khu Tây thế nào rồi?
???
Thưa ngài, bọn chúng vẫn đang ngoan cố
Đúng lúc đó, tiếng điện thoại của Quang Anh reo lên. Anh nhìn số điện thoại của Lục Bảo, khẽ nhíu mày
Anh ít khi nhận điện thoại khi đang họp, trừ khi có việc cực kỳ khẩn cấp
Nguyễn Quang Anh
Chuyện gì?📞
Lục Bảo_Thư ký
Thưa ngài Quang Anh! Cậu Duy... cậu ấy cứ tru lên và cào nát cửa ạ!📞
Giọng Lục Bảo đầy hoảng loạn
Lục Bảo_Thư ký
Chúng tôi không thể nào dỗ được cậu ấy!📞
Quang Anh im lặng một lúc. Một sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt
Nguyễn Quang Anh
Để nó yên📞
Lục Bảo_Thư ký
Nhưng thưa ngài... tiếng tru của cậu ấy rất đáng sợ, cậu ấy cứ..cứ đòi 'ngủ chung với vợ' ạ!📞
Lục Bảo_Thư ký
Sếp....sếp ơi huhu!!! 📞
Quang Anh thở dài một tiếng
Nguyễn Quang Anh
Được rồi📞 // cúp máy //
Nguyễn Quang Anh
Giải tán!
Các thuộc hạ nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Quang Anh đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng họp
Anh lái xe về biệt thự. Vừa bước vào, tiếng tru của Duy đã vang vọng khắp nơi
Hoàng Đức Duy
OAA!!! Vợ! Vợ ơi! Vợ về đi mà! Cho em ngủ chung với vợ!
Tiếng Duy gần như hét lên, xen lẫn tiếng cào cấu cửa
Quang Anh đi thẳng đến cánh cửa Duy đang cào. Anh thấy những vết xước sâu hoắm trên lớp gỗ. Sức mạnh của Duy không hề tầm thường
Nguyễn Quang Anh
Duy? // trầm giọng //
Tiếng tru của Duy đột ngột im bặt. Cậu đứng sững lại, đôi tai sói khẽ vểnh lên, như không thể tin vào tai mình
Hoàng Đức Duy
VỢ!!! // mừng rỡ //
Nguyễn Quang Anh
Quay lại đây
Duy từ từ quay lại, đôi mắt nhìn thẳng vào Quang Anh. Trong ánh mắt đó có sự sợ hãi, nhưng cũng có sự vui mừng khôn tả
Nguyễn Quang Anh
Cậu muốn ngủ chung với tôi?
Hoàng Đức Duy
Vâng! Em muốn ngủ chung với vợ! Vợ ơi!
Quang Anh nhìn Duy một lúc, rồi anh quay người, bước lên tầng
Duy không nói gì, vội vàng chạy theo Quang Anh, đôi tai và đuôi vẫy vẫy. Cậu chạy theo anh như một chú chó con được chủ gọi về
Quang Anh mở cửa phòng, đi vào. Duy theo sát. Quang Anh đi thẳng đến giường, nằm xuống. Anh không nói gì, chỉ nhắm mắt lại
Duy nhìn Quang Anh, rồi cậu cũng trèo lên giường, nằm xuống cạnh anh. Một sự nhẹ nhõm bao trùm lấy
Cậu khẽ cựa quậy, rồi lại rướn người, ôm chặt lấy eo Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Vợ... vợ về rồi...
Quang Anh không trả lời, nhưng anh cũng không đẩy Duy ra
Anh cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Duy, cùng với tiếng thở đều đều của cậu. Có lẽ anh đã quen dần với sự hiện diện của Duy, hoặc chỉ đơn giản là quá mệt mỏi để phản ứng
Đêm đó, biệt thự lại trở nên yên tĩnh. Không còn tiếng tru ai oán, chỉ còn tiếng thở đều đều của hai người trong căn phòng rộng lớn
3# Nhẫn & Đe dọa ngầm
Sáng hôm sau, Quang Anh thức dậy sớm như mọi khi. Anh khẽ cựa mình, cảm nhận vòng tay Duy vẫn siết chặt lấy eo mình
Một cảm giác quen thuộc đến lạ lùng chỉ sau một đêm. Anh hờ hững gỡ tay Duy ra, bước xuống giường
Hoàng Đức Duy
Vợ... đừng đi...
Giọng Duy mơ màng, cậu khẽ cựa quậy. Mắt vẫn nhắm nghiền
Quang Anh không trả lời, đi thẳng vào phòng tắm. Anh nghe tiếng Duy lẩm bẩm bên ngoài
Hoàng Đức Duy
Vợ lại bỏ em rồi...
Khi Quang Anh bước ra, Duy đã ngồi dậy, đôi tai sói cụp xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh. Một cái nhìn đầy ủy khuất, như một đứa trẻ bị bỏ rơi
Nguyễn Quang Anh
Cậu muốn gì? // lạnh nhạt //
Hoàng Đức Duy
Vợ... em muốn vợ ở đây với em // giọng buồn thiu //
Hoàng Đức Duy
Sao vợ cứ đi hoài vậy?
Nguyễn Quang Anh
Tôi có công việc
Anh đi đến tủ quần áo, lấy ra một bộ vest đen
Duy nhảy xuống giường, đi đến bên cạnh Quang Anh. Bước chân nhẹ như mèo. Cậu khẽ khịt mũi, rồi đưa tay sờ vào bộ vest của anh
Hoàng Đức Duy
Vợ... đi đâu đấy? Không được đi với người khác đâu!
Nguyễn Quang Anh
Liên quan gì đến cậu? // nhíu mày //
Hoàng Đức Duy
Tất nhiên là liên quan!
Hoàng Đức Duy
Vợ là của em! Vợ không được đi với ai khác!
Nguyễn Quang Anh
Cậu nghĩ mình là ai mà nói chuyện với tôi như vậy?
Quang Anh gằn giọng, ánh mắt sắc bén như dao. Một ánh mắt đầy đe dọa, đủ để khiến bất cứ ai cũng phải rùng mình
Duy khẽ rụt người lại một chút, nhưng ánh mắt vẫn không rời Quang Anh. Sự sợ hãi thoáng qua, nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi sự bướng bỉnh
Hoàng Đức Duy
Em là... em là chồng của vợ!
Cậu đột nhiên vòng tay ôm chặt lấy Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Vợ ơi, đừng đi mà!
Quang Anh thở dài một tiếng
Nguyễn Quang Anh
Buông ra!
Hoàng Đức Duy
Không! // siết chặt hơn //
Hoàng Đức Duy
Vợ phải hứa không đi với ai khác!
Nguyễn Quang Anh
Cậu phiền phức quá
Nguyễn Quang Anh
Nếu cậu không buông, tôi sẽ trói cậu lại
Nguyễn Quang Anh
Chắc cậu không muốn cảm giác mình bị xích như con chó đâu nhỉ
Duy nghe vậy, lập tức buông tay. Ánh mắt có chút sợ hãi khi nghe đến từ "trói"
Hoàng Đức Duy
Không... vợ đừng trói em...
Quang Anh nhìn Duy, rồi anh quay người đi thẳng ra cửa
Duy đứng nhìn Quang Anh, vẻ mặt buồn thiu. Cậu vẫn chưa quen với việc bị Quang Anh bỏ lại
Khi Quang Anh vừa khuất khỏi tầm mắt, Duy đột nhiên nheo mắt lại. Ánh mắt hoàn toàn thay đổi, không còn vẻ ngây thơ, trẻ con nữa, mà trở nên sắc lạnh và đầy tính toán
Cậu đi thẳng đến tủ quần áo của Quang Anh, mở ra. Duy đưa tay sờ vào từng bộ vest, ngửi ngửi mùi hương của hắn. Một cách kiểm tra đầy ám ảnh
Hoàng Đức Duy
Mùi của vợ... chỉ thuộc về em...!
Sau đó, Duy đi xuống tầng. Lục Bảo đang đứng ở sảnh, vẻ mặt có chút lo lắng
Lục Bảo_Thư ký
Chào cậu Duy
Lục Bảo nói, giọng vẫn giữ vẻ cung kính
Duy nhìn Lục Bảo, ánh mắt không chút cảm xúc
Lục Bảo hơi giật mình trước giọng điệu khác lạ của Duy
Lục Bảo_Thư ký
Thưa cậu, ngài Quang Anh vừa ra ngoài ạ
Hoàng Đức Duy
Đi đâu? // lạnh giọng //
Lục Bảo_Thư ký
Việc đó... tôi không rõ lắm
Lục Bảo cố gắng giữ vẻ bình tĩnh
Duy bước đến gần Lục Bảo, đôi mắt nhìn thẳng vào anh ta, mang theo một áp lực vô hình
Một cái nhìn đầy đe dọa, không phải của một đứa trẻ khờ khạo
Hoàng Đức Duy
Ngươi không biết? Hay ngươi không muốn nói?
Lục Bảo_Thư ký
Thật sự tôi không rõ, cậu Duy!
Lục Bảo_Thư ký
Ngài Quang Anh chỉ nói là có việc
Duy đột nhiên nở một nụ cười, nhưng nụ cười đó lại khiến Lục Bảo rợn tóc gáy
Cậu khẽ cúi xuống, thì thầm vào tai Lục Bảo
Hoàng Đức Duy
Nếu vợ ta mà đi gặp người khác... ngươi sẽ là người đầu tiên phải chết
Lục Bảo tái mét mặt. Anh ta có thể cảm nhận được sự nguy hiểm thực sự từ Duy, không phải là lời nói đùa
Lục Bảo_Thư ký
Cậu Duy... cậu nói gì vậy?
Duy đứng thẳng dậy, ánh mắt đã trở lại vẻ ngây thơ, trẻ con
Hoàng Đức Duy
Em nhớ vợ quá à...~
Cậu cụp tai xuống, vẻ mặt buồn bã
Hoàng Đức Duy
Vợ ơi, vợ mau về đi...
Lục Bảo nhìn Duy, trong lòng đầy hoang mang. Anh ta không hiểu rốt cuộc Duy là loại người gì
Cả ngày hôm đó, Duy không làm gì ngoài việc ngồi lì bên cửa sổ, dõi mắt ra xa. Lục Bảo cố gắng dỗ Duy ăn, nhưng cậu chỉ ăn rất ít, rồi lại nhìn ra ngoài
Đến tối, Quang Anh trở về. Anh bước vào biệt thự, thấy Duy đang ngồi cuộn tròn trên ghế sofa, đôi tai sói khẽ cụp xuống
Một cảnh tượng quen thuộc, nhưng có vẻ cô đơn hơn bình thường
Duy ngẩng đầu lên, ánh mắt vàng rực lập tức sáng bừng
Cậu lao đến, ôm chầm lấy Quang Anh. Một cái ôm đầy sức mạnh và sự giải tỏa
Quang Anh hơi bất ngờ trước sự nhiệt tình của Duy. Anh khẽ nhíu mày
Hoàng Đức Duy
Không mà! // siết chặt hơn //
Hoàng Đức Duy
Vợ có đi gặp ai không?
Vợ có bỏ em không?
Nguyễn Quang Anh
Phiền phức // gỡ tay Duy ra //
Nguyễn Quang Anh
Buông ngay
Duy thấy Quang Anh không muốn, cậu đành buông tay. Một sự thất vọng nhỏ hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu đi theo Quang Anh vào phòng ăn
Trong bữa tối, Duy không ngừng nhìn Quang Anh. Ánh mắt của cậu lúc nào cũng dán chặt vào anh, như thể sợ anh sẽ biến mất
Nguyễn Quang Anh
Mặt tôi sẽ thủng một lỗ to đùng mất?
Hoàng Đức Duy
Vợ... hôm nay vợ đi đâu thế?
Duy hỏi, giọng điệu có vẻ bâng quơ, nhưng ánh mắt lại rất sắc
Nguyễn Quang Anh
Việc của tôi // trả lời cộc lốc //
Hoàng Đức Duy
Vợ có đi gặp... người phụ nữ nào không?
Đôi tai sói khẽ vểnh lên, như đang dò xét
Quang Anh dừng đũa lại, nhìn thẳng vào Duy
Nguyễn Quang Anh
Cậu có ý gì?
Hoàng Đức Duy
Không..Không có ý gì hết!
Duy vội vàng lắc đầu, vẻ mặt trở lại ngây thơ
Hoàng Đức Duy
Chỉ là... em sợ vợ bỏ em đi với người khác thôi...
Cậu khẽ cụp tai xuống, vẻ mặt buồn bã
Hoàng Đức Duy
Vợ ơi, vợ là của em mà...
Quang Anh không nói gì, tiếp tục ăn. Anh không biết Duy là giả ngốc hay thật sự ngây thơ
Sau bữa tối, Quang Anh đi làm việc trong phòng sách. Duy vẫn đi theo, ngồi yên lặng ở một góc phòng, đôi mắt dõi theo từng cử chỉ của anh
Đến khuya, Quang Anh đóng máy tính
Duy lập tức bật dậy, đi đến bên cạnh Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Vợ... ôm em ngủ đi
Nguyễn Quang Anh
Cậu tự ngủ đi
Quang Anh đi thẳng đến giường
Duy không nói gì, leo lên giường. Cậu nhìn chằm chằm vào Quang Anh một lúc, rồi bất ngờ khẽ cựa quậy, đưa tay ra
Trong tay Duy là một sợi dây mảnh, được thắt nút cẩn thận, như một chiếc nhẫn thô sơ
Hoàng Đức Duy
Vợ... đeo cái này cho em đi
Duy thì thầm, nhìn Quang Anh đầy mong đợi
Hoàng Đức Duy
Đây là nhẫn cưới của vợ chồng mình
Quang Anh nhìn chiếc "nhẫn" trong tay Duy. Một sự ngạc nhiên thoáng qua trong ánh mắt anh
Nguyễn Quang Anh
Cái gì đây?
Hoàng Đức Duy
Là nhẫn cưới của vợ chồng mình đó!
Hoàng Đức Duy
Vợ đeo cho em đi! Rồi em đeo cho vợ nữa!
Nguyễn Quang Anh
Cậu nhảm nhí vừa thôi
Hoàng Đức Duy
...Không mà! // rưng rưng //
Duy đột nhiên bật khóc, nước mắt lăn dài trên má. Cậu giả vờ khóc rất giỏi
Hoàng Đức Duy
Vợ không thương em! Vợ không muốn cưới em! Vợ muốn bỏ em đi với người khác đúng không!?
Hoàng Đức Duy
Hức... OAAAAAA!!
Quang Anh cảm thấy khó chịu trước tiếng khóc của Duy. Anh ghét sự ồn ào
Nguyễn Quang Anh
Thôi được rồi! // nhăn mặt //
Anh đưa tay, cầm lấy sợi dây từ tay Duy
Duy lập tức nín khóc, đôi mắt long lanh nước nhìn Quang Anh đầy mong đợi
Quang Anh miễn cưỡng buộc sợi dây vào ngón áp út của Duy. Hành động rất nhanh, như muốn kết thúc cho xong
Hoàng Đức Duy
Đến lượt vợ!
Duy lập tức chìa một sợi dây khác ra
Hoàng Đức Duy
Để em đeo cho vợ đi!
Quang Anh nhìn sợi dây trong tay Duy, rồi nhìn đôi mắt vàng óng đầy mong chờ của cậu. Anh thở dài một tiếng
Duy vội vàng cầm lấy tay Quang Anh, cẩn thận buộc sợi dây vào ngón áp út của anh. Cậu làm rất chậm rãi, tỉ mỉ, như thể đang thực hiện một nghi lễ thiêng liêng
Sau khi buộc xong, Duy hôn nhẹ lên ngón tay Quang Anh, nơi có sợi dây
Hoàng Đức Duy
Vợ... bây giờ chúng ta là vợ chồng rồi nhé, vợ không được tháo ra đâu!
Quang Anh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào sợi dây trên ngón tay mình. Một sợi dây thô kệch, không hề phù hợp với hình ảnh ông trùm mafia của anh
Duy nhìn Quang Anh, rồi cậu khẽ cười. Một nụ cười đầy mãn nguyện và hạnh phúc. Cậu ôm lấy Quang Anh, vùi mặt vào ngực anh
Hoàng Đức Duy
Vợ... em yêu vợ...
Quang Anh cứng đờ người. Anh không quen với những lời bày tỏ tình cảm như vậy. Anh không đáp lại, chỉ để Duy ôm mình
Đêm đó, Duy ngủ rất ngon trong vòng tay Quang Anh, đôi tai sói khẽ vểnh lên, như đang mơ những giấc mơ đẹp. Quang Anh thì vẫn nằm im, nhìn chằm chằm vào sợi dây trên ngón tay mình
Anh không thể hiểu được cảm xúc của Duy, và cũng không hiểu tại sao anh lại chấp nhận mọi chuyện như vậy. Có lẽ, đây là lần đầu tiên trong đời, Quang Anh cảm thấy có thứ gì đó... ngoài tầm kiểm soát của mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play