(Ninh Dương Lan Ngọc X Trang Pháp) Thất Tình !!
#1
Tại một cây cầu ngay công viên bờ sông.
Có một cô gái với mái tóc hồng đang đứng trên thành hồ đang chuẩn bị nhảy.
Nguyễn Thuỳ Trang
Đến lúc rồi…
Nàng ấy nói rồi chuẩn bị gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo ấy.
Nhưng lại bị một bàn tay khác kéo mạnh về sau.
Ninh Dương Lan Ngọc
Làm gì vậy hả?
Lan Ngọc dùng lực khá mạnh nên khiến cả hai đều ngã.
Nhưng cô gái kia không may mắn như cô, cô gái tóc hồng ấy đã bị đập đầu.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ê, này, này!
Ninh Dương Lan Ngọc
M.áu m.áu!!
Lan Ngọc liền bế nàng lên, rồi bắt một chiếc taxi tới bệnh viện.
Thuỳ Trang thì đã bất tỉnh từ khi nào.
Bác Sĩ
Cô là người nhà của bệnh nhân?
Bác sĩ đứng đối diện với Ngọc.
Ninh Dương Lan Ngọc
Đúng vậy, là tôi.
Ninh Dương Lan Ngọc
Cô ấy sao rồi bác sĩ.
Bác Sĩ
Cô ấy bị chấn thương đầu khá mạnh.
Bác Sĩ
Nhưng không ảnh hưởng tới tính mạnh, mà sẽ ảnh hưởng tới trí nhớ.
Ninh Dương Lan Ngọc
Khờ tạm thời ?
Cô hoang mang thấy rõ. Chỉ muốn cứu người thôi mà lại…
Khờ tạm thời cũng giống như mất trí nhớ tạm thời. Nó sẽ khiến suy nghĩ của người bị như con nít.
Sáng hôm sau, nàng tỉnh dậy nhưng trước mắt nàng là một cái trần nhà lạ lẫm.
Thuỳ Trang giật mình bật dậy, vô tình tạo ra khiến người đang nằm dưới đất cũng tỉnh dậy.
Ninh Dương Lan Ngọc
Cô dậy ròii hả?
Cô vừa nói, tay vừa dụi dụi mắt.
Nguyễn Thuỳ Trang
Cô là ai?
Ninh Dương Lan Ngọc
Tôi là người đã cứu cô đó.
Nguyễn Thuỳ Trang
Cứu tôi?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ừm, mà cứ kệ đi.
Ninh Dương Lan Ngọc
Tôi sẽ chăm sóc cô cho đến khi cô hết bệnh.
Nguyễn Thuỳ Trang
Bệnh gì? Tôi bị bệnh gì?
Thuỳ Trang hoang mang nhìn cô.
Ninh Dương Lan Ngọc
Nói chung là khi hết bệnh thì cô sẽ hiểu.
Nàng gật gật đầu, tay vuốt cằm tỏ vẻ nghiêm trọng.
Một lát sau, nàng đã ngồi ngay bàn ăn của nhà cô.
Ninh Dương Lan Ngọc
Đây, hôm nay ăn đỡ cái này đi nhé.
Lan Ngọc đưa cho nàng một dĩa bánh kì vuông và một miếng trứng chiên.
Nàng cũng ngoan ngoãn ngồi ăn hết.
Nguyễn Thuỳ Trang
Cô tên gì á?
Ninh Dương Lan Ngọc
Lan Ngọc.
Nguyễn Thuỳ Trang
Lan Nọc á?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ngọc.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ừm, Nọc đó.
Ninh Dương Lan Ngọc
Còn cô?
Nguyễn Thuỳ Trang
Tôi tên Trang!
Ăn xong thì coi dặn dò nàng ở yên trong phòng ngủ.
Còn cô thì ngồi ở phòng sách làm việc.
Bình thường cô phải lên công ty nhưng do nay dậy trễ nên đành xin làm ở nhà.
Nguyễn Thuỳ Trang
Nọc ơi, Nọc!!
Ninh Dương Lan Ngọc
ĐÂYY!!!
Lan Ngọc ngồi ở phòng làm việc la lên để nàng nghe.
Từ từ cánh cửa phòng sách cũng được mở ra.
Nguyễn Thuỳ Trang
Nọc ơi, Trang chán rồi.
Nguyễn Thuỳ Trang
Chơi với Trang.
Ninh Dương Lan Ngọc
Nọc đang làm việc.
Lan Ngọc nói, mắt không nhìn lấy nàng.
Nguyễn Thuỳ Trang
Nọc cho Trang xem với.
Thuỳ Trang tự lấy cái ghế gần đó ngồi kế bên cô.
Nguyễn Thuỳ Trang
Cái đó là gì vậy Nọc?
Ninh Dương Lan Ngọc
Là tệp tài liệu trên máy tính.
Nguyễn Thuỳ Trang
Ủa, sao chữ to lên rồi.
Ninh Dương Lan Ngọc
Do Nọc chỉnh lại đó.
Và cứ thế, nàng cứ hỏi cái này tới cái kia còn cô thì cứ trả lời.
#2
Đến trưa, nàng cũng hơi đói bụng rồi nhưng thấy Ngọc vẫn làm việc thì nàng cũng ráng nhịn.
Nguyễn Thuỳ Trang
Nọc, Trang đói…
Thuỳ Trang nói rồi lấy tay xoa xoa cái bụng của mình.
Ninh Dương Lan Ngọc
Úi, quên mất.
Ninh Dương Lan Ngọc
Để tôi đi làm đồ ăn.
Lan Ngọc nói rồi lưu tệp lại, nắm tay nàng đi xuống bếp.
Ninh Dương Lan Ngọc
Cô ăn được ớt chuông mà phải không ?
Ninh Dương Lan Ngọc
Mà cô bao tuổi ấy nhỉ?
Nguyễn Thuỳ Trang
Tuổi hả?
Nàng dơ bàn tay năm ngón của mình lên rồi chuẩn bị đếm.
Ninh Dương Lan Ngọc
Thôi, chị sinh năm bao nhiêu?
Nguyễn Thuỳ Trang
1989 á.
Nàng vẫn nhớ ngày tháng năm sinh đó nhen.
Ninh Dương Lan Ngọc
Vậy là lớn hơn tôi rồi.
Nguyễn Thuỳ Trang
Lớn hơn á?
Ninh Dương Lan Ngọc
Đúng rồi, tôi sẽ gọi chị là chị.
Nguyễn Thuỳ Trang
Òhh! Hiểu ồii.
Nàng chu mỏ lên rồi gật gật đầu mấy cái.
Ninh Dương Lan Ngọc
Xong rồi, chúng ta cùng ăn nào.
Lan Ngọc làm một dĩa bò lúc lắc và một tô canh rong biển trông khá bắt mắt.
Nàng và cô ngồi đối diện nhau hưởng thức bữa trưa hơi muộn này.
Nguyễn Thuỳ Trang
Ngon quáaa!
Ninh Dương Lan Ngọc
Thật không?
Lâu lắm rồi cô mới được khen là nấu ăn ngon đó!
Ninh Dương Lan Ngọc
Thấy chị chấm bao nhiêu điểm.
Nguyễn Thuỳ Trang
10 điểm luôn!
Thuỳ Trang dơ 2 bàn tay mình lên, 10 ngón tay biểu diễn cho 10 điểm!
Lan Ngọc cười cười rồi gắp cho nàng một miếng bò, nàng cũng gắp lại cho cô một miếng bò.
Ăn xong thì cô rửa chén còn nàng đằng sau bóp vai cho cô.
Vì Lan Ngọc không cho nàng rửa.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ăn xong Trang lên ngủ trưa nha.
Nguyễn Thuỳ Trang
Thoii, Trang muốn ngồi với Nọc.
Ninh Dương Lan Ngọc
Nhưng nãy giờ Trang ngáp nhiều lắm.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ngoan nha.
Nàng thật sự muốn ngồi coi cô làm việc hơn.
Nhìn mấy chữ lúc thì nhỏ, lúc thì to, lúc màu xanh, lúc màu đen. Thú vị lắm luôn!
Lên tới phòng, nàng ngoan ngoãn nằm lên giường.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ngủ ngon nha, chiều sẽ chở Trang đi chơi.
Nguyễn Thuỳ Trang
Thiệt không?
Ninh Dương Lan Ngọc
Muốn đi thì Trang phải ngủ ngoan nha.
Thuỳ Trang nói rồi ôm cái gối ôm đi ngủ.
Lan Ngọc cũng kéo chăn lên cho nàng rồi thật khẽ đi ra ngoài.
Đóng cửa cũng không dám đóng mạnh.
Đến chiều, như đã hứa cô sẽ chở nàng đi chơi.
Nói đúng hơn là đi mua đồ cho nàng.
Ninh Dương Lan Ngọc
Trang ơi, chị lựa mấy bộ mà chị thích đi.
Nàng nghe vậy thì nhìn quanh rồi quay quá phồng má với cô.
Nguyễn Thuỳ Trang
Không có đồ nào màu hồng.
Đúng rồi, đây là đồ theo gu của cô mà…
Ninh Dương Lan Ngọc
Vậy mình đi chỗ khác, chỗ có đồ hồng.
Lan Ngọc nắm chặt tay nàng để tránh bị lạc.
Cả hai đi vòng trung tâm thương mại thì đi ngang qua một cửa hàng màu hồng Barbie.
Nguyễn Thuỳ Trang
Nọc, Nọc!
Nguyễn Thuỳ Trang
Màu hồng!
Thuỳ Trang nhìn vào cửa hàng đó.
Lan Ngọc cũng dắt nàng vào bên trong để nàng lựa đồ.
Ninh Dương Lan Ngọc
Lựa xong thì cứ bỏ vào giỏ nha.
Lan Ngọc nói rồi đưa cái giỏ cho nàng.
Cô tính sẽ đi theo cầm giúp nàng nhưng sợ nàng mất tự nhiên nên thôi.
#3
Nguyễn Thuỳ Trang
Nọc Nọc…
Thuỳ Trang đi lại chỗ cô, nhìn lên người chủ tiệm rồi nói nhỏ với cô.
Nguyễn Thuỳ Trang
Không thích chỗ này đâu…
Ninh Dương Lan Ngọc
Sao thế ?
Màu hồng dễ thương đúng gu nàng mà !?
Nguyễn Thuỳ Trang
Nhưng mà…
Nàng kéo cô vào một góc nhỏ trong quán, góc này được che màn mờ.
Ninh Dương Lan Ngọc
Trời…
Cô tối mặt lại, kéo nàng ra ngoài
Cô hơi ngại rồi, nhìn qua con người đang xấu hổ kia còn thêm ngại.
Ninh Dương Lan Ngọc
Không sao, đi lựa đồ ở ngoài đi.
Ninh Dương Lan Ngọc
Đừng vào trong đây nữa.
Phạm Thị Quỳnh Nga
Sao vậy Ngọc ?
Ninh Dương Lan Ngọc
À không có gì đâu.
Lan Ngọc nói rồi dần đi lại chỗ Nga, không quên quay lại nói với nàng.
Ninh Dương Lan Ngọc
Chị cứ lựa đồ đi, em nói chuyện với bạn tí.
Phạm Thị Quỳnh Nga
Sao vậy ?
Ninh Dương Lan Ngọc
Hả, sao ?
Phạm Thị Quỳnh Nga
Tự nhiên cô ấy đi lại kéo cậu đi vậy.
Ninh Dương Lan Ngọc
À, chị ấy đi nhầm vào căn phòng kia nên hơi sợ á mà.
Quỳnh Nga thừa biết là đang nói căn phòng đó.
Phạm Thị Quỳnh Nga
Chị ấy thật sự như cậu nói à ?
Ninh Dương Lan Ngọc
Đúng vậy.
Nga là bạn thân của cô, cả hai đã gặp nhau từ lớp 10.
Ninh Dương Lan Ngọc
Diệp Anh đâu rồi ?
Ninh Dương Lan Ngọc
Bình thường thấy nó hay phụ cậu mà.
Phạm Thị Quỳnh Nga
Chị ấy đi mua đồ ăn rồi.
Cả hai còn một người bạn nữa, là Diệp Lâm Anh.
Nói đúng hơn là người yêu của Quỳnh Nga.
Diệp Lâm Anh
Cái gì, tôi đây nè.
Cô vừa mua đi bữa trưa cho Quỳnh Nga và mình.
Diệp Lâm Anh
Hôm nay ngọn gió nào đã đưa cậu đến tiệm của chúng tôi vậy?
Hiếm khi thấy Lan Ngọc đến đây lắm nha
Từ lúc mở tiệm được 3 lần. Lần 1 là hôm khai trương, lần 2 là khi cô chán nên rủ Diệp Anh đi nhậu. Lần 3 là lần này!
Lan Ngọc không trả lời, chỉ cười nhẹ.
Nguyễn Thuỳ Trang
Nọc, Nọc ơi.
Nàng xách theo giỏ đồ đi lại.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ơi, lựa được bao nhiêu rồi.
Nguyễn Thuỳ Trang
5 bộ à.
Ninh Dương Lan Ngọc
Lấy thêm đi.
Lan Ngọc nói rồi kéo nàng đi lấy thêm mấy bộ đồ.
Đến lúc chờ tính tiền mới hiết nàng thích nhiều bộ lắm nhưng lại tiếc tiền.
Ninh Dương Lan Ngọc
Sau này muốn mua thì cứ nói tôi, đừng lo.
Nguyễn Thuỳ Trang
Nhưng nhiều quá ròi Nọc.
Ninh Dương Lan Ngọc
Không sao.
Làm hai người kia đang tính tiền cũng phải trố mắt nhìn.
Ai thấy nhỏ bạn của mình ế từ lúc mới gặp tới bây giờ tán gái lại không bất ngờ chứ!
Diệp Lâm Anh
Bạn gái cậu sao ?
Ninh Dương Lan Ngọc
Lo tính tiền đi.
Cô không trả lời, chỉ hơi lạnh giọng nói.
Phạm Thị Quỳnh Nga
Rồi của cậu hết 17 triệu 2 trăm.
Lan Ngọc đưa cái thẻ đen trong bóp ra đưa cho Nga.
Tính tiền xong cô cất đồ vào cốp xe rồi chở nàng đi ăn.
Ninh Dương Lan Ngọc
Nay chở Trang đi ăn lẩu được không ?
Cô nói, tay xoay vô lăn vô cùng hút người nhìn.
Nguyễn Thuỳ Trang
Trang muốn ăn kem.
Nàng ngồi nhìn cửa kính trước mặt nói.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ăn lẩu xong rồi ăn kem.
Nguyễn Thuỳ Trang
Dạ đượcc.
Nói rồi Lan Ngọc chở Thuỳ Trang tới quán lẩu, gọi hẳn phòng riêng dành cho khách VIP để nàng thoải mái.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play