[ DuongKieu ] Tử Tình
#1. Cùng nhau
Trên con đường nhỏ phủ đầy tuyết trắng, hai đôi chân từng bước in dấu trên mặt tuyết
Gần nhau, từng bước từng bước
Từng hạt tuyết nhỏ rơi lất phất, đọng lại trên vai áo
Hai bóng dáng, một lớn một nhỏ đi cạnh nhau
Bóng đen di chuyển trên mặt tuyết trắng
Đăng Dương
Tay em lạnh quá rồi bé con
Pháp Kiều
Cũng hong lạnh lắm đâu
Pháp Kiều
Xíu về nhà là hết à
Đăng Dương
/ cầm tay Em nhét vào túi áo mình /
Đăng Dương
Thế này sẽ ấm hơn đấy
Đăng Dương
Mau về nhà thôi, quá lạnh rồi
Pháp Kiều
Về thôi / nhìn Anh mỉm cười /
Mắt chỉ còn lại mỗi hình bóng Anh trong đó
Ánh mắt mà Anh sẽ luôn nhớ mãi
Đăng Dương
Em ngồi nghỉ một lát đi
Đăng Dương
Đợi anh một chút nha
Em ngồi trên sofa, bên cạnh là máy sưởi ấm áp
Anh vào bếp nấu nước nóng
Đăng Dương
Anh nấu xong nước rồi
Pháp Kiều
Dạa tới liền / quay đầu lại /
Đăng Dương
/ mang nước vào, pha nước tắm cho Em /
Đăng Dương
Tắm nhanh khẻo cảm lạnh đấy nhá
Pháp Kiều
/ tâm trạng rất vui vẻ /
Đăng Dương và Pháp Kiều vừa là thanh mai trúc mã và hiện tại cũng đang là người yêu của nhau
Một tình yêu có thể gọi là thuần khiết nhất - không cãi vã, vu lợi, không chút gì là xấu xa xuất hiện
Cả hai cùng nhau đi qua con đường mà đối phương từng đi, mọi tâm tư của đối phương chỉ cần thể hiện qua ánh mắt
Nhiều người bảo làm gì có thứ tình yêu nào trong sáng được qua năm tháng lâu đến như thế
Nhưng bản thân họ không hiểu, cả hai luôn xuất hiện trong mọi khoảnh khắc của nhau
Hạnh phúc hay khó khăn đến thế nào
Tình yêu xuất phát từ trái tim, qua từng ánh mắt, nụ cười
Chỉ cần thấy nhau sẽ thấy an toàn
Chỉ cần có nhau sẽ thấy bình yên
#2. Rủi ro
Để thực hiện ước mơ thủa bé của Kiều, cả hai cùng nhau rong rủi trên khắp mọi nẻo đường
Từng nơi đi qua đều để lại hình dáng của họ
Một lần khi lên đường đèo
Đăng Dương
Có được không đó
Pháp Kiều
Phải tin tưởng em chớ
Pháp Kiều
/ vỗ ngực tự nhiên /
Đăng Dương
Thế chạy chậm thôi nhá
Đăng Dương
Đường chẳng dễ đi đâu đấy
Không phải Dương không muốn cầm lái mà vì anh đang khá mệt
Chẳng hiểu vì lý do gì mà đột nhiên hôm nay Anh lại cảm thấy mệt mỏi vô cùng, đầu óc cứ say sẩm rồi quay cuồng dù đã được uống thuốc
Mặc dù chẳng muốn để Em phải cầm lái nhưng trước đề nghị của Kiều và tình hình bản thân hiện tại, Anh vẫn chấp nhận
Pháp Kiều
Bình thường toàn anh lái
Đăng Dương
Vậy sau này cho em lái nhiều hơn
Pháp Kiều
Anh cho thì em hong ngại đâu nha
Trời xuân ấp ám, chiếc xe băng băng trên đường đèo
Gió thổi từng cơn lùa qua từng tán cây ngọn cỏ
Sóng biển vỗ vào bờ, thi thoảng tiếng chim hót
Nhìn sao cũng thấy như tranh vẽ
Pháp Kiều
Ước gì được vậy hoài ha
Đăng Dương
Nếu em muốn thì mình cùng đi thôi
Pháp Kiều
/ giơ ngón tay út sang bên Anh /
Đăng Dương
/ gập ngón tay út vào ngón tay Em /
Đăng Dương
Thôi bé tập trung lái đi nhá
Đăng Dương
Có gì thì gọi anh
Pháp Kiều
/ quay lại lái xe /
Đăng Dương
/ chống tay lên cạnh cửa xe, nhắm mắt /
Trên con đường không quá lớn, Kiều cũng chẳng dám chạy nhanh
Lên ga với tốc độ trung bình ở thành thị
Thi thoảng lại có vài chiếc xe đi ngược chiều làm Em giật mình vì chúng đều đi khá nhanh
Mặc cho đó là khúc cua khá khuất và Em đã bấm còi cảnh báo
#3. Chẳng còn
Một tiếng va chạm lớn vang lên giữa con đường đèo dốc
Rồi mọi thứ rơi vào trong im lặng
Đăng Dương
/ mở hẳn mắt, cố gắng ngồi dậy /
Đăng Dương
Làm sao thế này
Bác sĩ
Anh cần thời gian để thích nghi
Đăng Dương
Sao tôi lại ở đây
Bác sĩ
Chuyện này để sau rồi nói
Bác sĩ
Anh cần làm bây giờ là cố gắng cử động tay trước đã
Bác sĩ
Rồi mới từ từ ngồi dậy
Đăng Dương
Tôi ở đây bao lâu rồi
Đăng Dương
Ý anh là tôi hôn mê 1 tháng rồi
Đăng Dương
/ chợt nhận ra /
Đăng Dương
Còn người đi cùng tôi đâu rồi bác sĩ
Đăng Dương
Có phải em ấy xảy ra chuyện gì rồi đúng không
Dương gần như thét lên với vị bác sĩ bên cạnh mình
Bác sĩ
Phải bình tĩnh tôi mới nói được
Thông tin này đến quá đột ngột
Như một cơ chế tự nhiên, cơ thể Dương như cứng đờ
Cả người như bị rút cạn đi sức lực
Đôi mắt vừa loé lên chút tia sáng cũng đã vì lời nói ấy mà vụt tắt, trả lại Dương một đôi mắt vô hồn và trống rỗng
Chẳng biết bây giờ Anh đang nghĩ gì nhưng với trạng thái đó, chắc chắn Anh đã không thể bình thường được nữa rồi
Bác sĩ
Mọi chuyện đã có người lo liệu
Gia đình Dương bước vào thăm
Họ bước đến bên giường bệnh, không ngừng hỏi han Dương
Nhưng đáp lại họ chỉ là sự im lặng cùng ánh mắt chẳng còn chút ánh sáng nào của Anh
Mẹ Kiều bước đến, cố gắng an ủi đứa con may mắn sống sót mà nước mắt vốn đã khô cạn cũng từ từ trôi theo gò má gầy lăn dài xuống
Download MangaToon APP on App Store and Google Play