Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap ] CHIẾM HỮU VÀ KIỂM SOÁT

Chap giới thiệu

Tác giả
Tác giả
Hello , ủng hộ truyện tui nhaa
______
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy tuổi 17 em sinh ra ở 1 gia đình nghèo nhưng không vì thế mà họ ghét em họ rất yêu thương em.Tính tình của Duy thì đôi lúc khá đanh đá nhưng dễ thương, và cộng thêm nụ cười xinh xắn khiến bao người phải ngục
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh – 18 tuổi Quang Anh sinh ra trong gia đình bất động sản lớn nhất thành phố, có thể nói là đứng ở vạch đích ngay từ đầu. Thành tích học tập của anh luôn top 1( học ở trường kế bên trường em ). Quang Anh hay bắt nạt bạn bè, nhưng vì gia đình có quyền thế cộng với việc học giỏi nên giáo viên thường bỏ qua.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng – 17 tuổi Hùng là bạn của Duy. Cậu bị xem như “người yêu” của Đăng, dù thực chất không phải — chỉ vì hai gia đình vốn thân thiết từ trước nên Hùng bị gán ghép vào. Học lực của Hùng đứng top 2 . Gia đình cậu cũng làm bất động sản nhưng xếp hạng thứ 3 thành phố. Nhà Hùng và nhà Đăng đang hợp tác làm ăn, mà trùng hợp là ông Đỗ và ông Huỳnh lại là bạn thân từ cấp 3, nên việc làm ăn giữa hai bên luôn thuận lợi.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng – 18 tuổi Đăng là bạn của Quang Anh; cả hai chơi với nhau từ bé, có thể xem như tri kỉ. Giống như Hùng, hắn cũng bị kéo vào chuyện hôn nhân sắp đặt giữa hai gia đình nên rất khó chịu. Đăng học giỏi, đứng top 2 ( học trường kế bên ) . Tính cách hắn và Quang Anh trái ngược nhau; Đăng trầm hơn và chỉ bắt nạt những người mà hắn cho là đáng bị đối xử như vậy, hoặc những kẻ dám đụng đến Hùng. Dù luôn miệng khẳng định mình không có tình cảm, hành động của hắn lại phản bác điều đó. Gia đình Đăng làm bất động sản đứng thứ 2 thành phố, danh tiếng không kém gì nhà Quang.
- End chap giới thiệu -
Tác giả
Tác giả
Tui không thích cho top và bot học chung nên thích chia cách vậy đoá =)))
Tác giả
Tác giả
otp phụ sẽ xưng : cậu - hắn khi kể
Tác giả
Tác giả
otp chính sẽ xưng : anh - em khi kể
Tác giả
Tác giả
Mong mọi người ủng hộ truyện tui , truyện này lời kể sẽ nhiều hơn lời thoại nên có gì mọi người ráng đọc nhaa

Chap 1 : Sự thật?

Chiều hôm đó, em đi học về với tâm trạng bình thường như bao ngày khác. Nhưng không khí trong xóm nhỏ hôm nay lạ lắm, những tiếng xì xào cứ bám lấy gót chân em. Cô Tư hàng xóm chạy lại, nắm chặt lấy bả vai em, giọng run rẩy:
Cô Tư
Cô Tư
Duy đừng vào! Cô nghĩ con nên đi đâu đó thật xa rồi hãy về, hoặc ít nhất là chuẩn bị tinh thần trước đi con...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao ạ
Em ngơ ngác hỏi.
Cô Tư
Cô Tư
Bên trong... có thể là một khung cảnh khiến con ám ảnh cả đời đấy.
Em mỉm cười, cho rằng cô Tư chỉ đang nói quá:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi, cô khéo đùa, con vào nhà đây
Nhưng vừa bước qua cánh cổng, nụ cười trên môi em tắt ngấm. Tiếng đổ vỡ chát chúa vang lên từ bên trong. Những mảnh thủy tinh văng tung tóe dưới chân em, đồ đạc trong nhà bị đập phá không còn hình dạng. Giữa đống hỗn độn ấy, ba em gầm lên như một con thú dữ:
Ba Duy
Ba Duy
TAO ĐÃ NÓI RỒI! BÁN THẰNG DUY ĐI! NÓ CŨNG CHỈ LÀ CON NUÔI, CÔ TIẾC CÁI GÌ??
Mẹ em quỳ rạp dưới sàn nhà lạnh lẽo, bám lấy gấu quần ông mà khóc lóc:
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Nhưng nó cũng là con mình mà, công sinh không bằng công dưỡng... Ông thương tình giữ nó lại đi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba... mẹ...
Tiếng gọi yếu ớt của em khiến cả hai dừng lại.
Ba nhìn em, ánh mắt không còn một chút tình thương, chỉ còn sự tính toán ghê tởm:
Ba Duy
Ba Duy
Mày nghe hết rồi thì tao nói thật luôn! Mày là con nuôi. Năm xưa tao vô sinh nên mới vào cô nhi viện nhặt mày về. Coi như màn kịch đến đây hạ màn!
Em đứng chôn chân tại chỗ, tim đau thắt lại:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy tại sao... ba lại muốn bán con?
Ba Duy
Ba Duy
Mày không nghe hiểu à?
Ba Duy
Ba Duy
Tại vì mày là CON NUÔI! Tao đang nợ nhà Nguyễn một số tiền lớn, không trả thì tao mất mạng! Vốn dĩ mày không cùng máu mủ, bán đi thì có sao đâu?
Ông nhấn mạnh hai chữ "con nuôi" như muốn dẫm nát chút hy vọng cuối cùng trong em. Em quay sang mẹ, hy vọng một sự che chở, nhưng bà lại nhìn em bằng ánh mắt van nài đầy ích kỷ:
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Duy, coi như con báo hiếu đi... Mẹ không muốn thấy ba con bị đánh chết. Nên con...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng con còn tương lai mà mẹ???
Mắt em đỏ hoe, giọng vỡ vụn.
mẹ đột ngột thay đổi thái độ, bà gào lên:
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Tương lai cái gì? Tao đóng kịch bấy lâu nay cũng mệt lắm rồi! Nuôi mày bao nhiêu năm, giờ bảo mày báo hiếu có chút xíu mà mày cũng không làm được? Mày có phải là con người không?
CHÁT!
Một cái tát giáng xuống mặt em. Em không thấy đau ở má, mà thấy tim mình như bị băm vằn. Em khóc, vì bàng hoàng, vì sự ghẻ lạnh tàn nhẫn của những người em từng coi là cả thế giới.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không đi! Có chết con cũng không chịu để ba mẹ bán con!
Nói rồi, em lao thẳng lên phòng, khóa trái cửa lại trong sự tuyệt vọng cùng cực.
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Duy ơi... nãy ba mẹ lỡ lời. Con uống ly sữa đi, coi như đây là lời xin lỗi của bố mẹ.
Em nhìn ly sữa, rồi nhìn mẹ. Trong thâm tâm em vẫn còn một chút khao khát được yêu thương, em cầm lấy và uống sạch. Nhưng chỉ một lúc sau, đầu óc em chao đảo, tầm nhìn mờ dần. Hình ảnh cuối cùng em thấy là nụ cười nhạt nhẽo của người mẹ trước khi em ngất lịm đi.
Khi em tỉnh dậy, trần nhà không còn là màu sơn cũ kỹ của căn phòng nhỏ. Em thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Cạnh em là một người trong khá quen có lẽ đã từng gặp ở đâu đó.
Em ấp úng, giọng còn chưa hết bàng hoàng:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh gì ơi .... Đây là?
Anh nhìn em, ánh mắt lạnh lùng che giấu một sự xót xa thầm kín. Anh lên tiếng bằng tông giọng không cảm xúc:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây là nhà tao. Gia đình em đã bán em cho gia đình tao để trừ nợ! Dậy rồi thì đi làm việc đi! Đồng phục tao để trong nhà vệ sinh đấy.
Em bàng hoàng nhìn bộ đồng phục giúp việc đặt sẵn. Hóa ra, em thực sự đã bị bán đi.
Anh im lặng nhìn bóng lưng nhỏ bé của em lảo đảo bước đi. Thực ra, anh đã thích em từ lâu, anh vui vì có được em, nhưng cũng đau lòng vì biết em đã bị chính cha mẹ mình phản bội. Anh nhìn em, muốn đưa tay ra vỗ về nhưng lại thôi, vì giờ đây, em là kẻ dưới, còn anh là chủ nhân.
- End chap 1 -
Tác giả
Tác giả
Ủa bộ truyện tui dính phốt hay sao nhiều người đọc quá zọ?
Tác giả
Tác giả
Sang năm mới tự nhiên thấy may ghê , quá trời người đọc luôn 🥲
Tác giả
Tác giả
Mà mọi người khoan đọc để tui sửa chap đã 😮‍💨

Chap 2 : Hướng Dương và Mặt trời

Bóng dáng cao lớn của anh vừa khuất sau cánh cửa, em mới có đủ can đảm để phóng tầm mắt nhìn lại căn phòng mình đang nằm. Không gian nơi đây xa hoa đến choáng ngợp, từng đường nét kiến trúc đều toát lên vẻ giàu có. Ánh đèn chùm pha lê từ trên cao tỏa xuống những tia sáng dịu nhẹ, lung linh như hàng vạn vì sao đang dệt nên một dải ngân hà ngay trong căn phòng này.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao chẳng giống phòng giúp việc chút nào vậy nhỉ?
Em khẽ lẩm bẩm, thanh âm lạc lõng giữa căn phòng rộng lớn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi kệ đi, lo thay đồ rồi còn đi làm việc, kẻo lại bị mắng.
Em lảo đảo bước xuống giường, tiến về phía nhà vệ sinh đối diện. Sự giàu sang của giới thượng lưu một lần nữa khiến em sững sờ; mọi thứ đều bóng loáng, sang trọng đến mức khiến em cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Em ngó nghiêng tìm kiếm bộ đồ giúp việc, rồi bất chợt dừng lại trước cây móc gỗ kế bồn rửa mặt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
U là trời
Em đập tay vào trán mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao nãy giờ mình không thấy vậy trời? Đúng là cái não mình bị làm sao rồi!
Sau mười phút loay hoay, em đã khoác lên mình bộ đồng phục giúp việc. Soi mình trong gương, em khẽ mỉm cười tự luyến để xua tan đi nỗi sợ:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai mà đẹp trai thế nhờ , thôi đi làm kẻo bị chửi
Vừa bước ra khỏi cửa phòng, em khựng lại khi thấy một người con gái đang đứng chờ sẵn. Cô ấy sở hữu đôi mắt trong trẻo như giọt sương mai, làn môi hồng đào cùng gương mặt tuyệt sắc có thể làm lay động lòng người.
Ánh Dương
Ánh Dương
Chào em, chị là người hướng dẫn công việc cho giúp việc ở đây.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ... chào chị. Mà chị tên gì ạ?
Ánh Dương
Ánh Dương
Chị tên Ánh Dương. Để chị giới thiệu sơ qua công việc cho em nha.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ , còn em tên Đức Duy
Dương vừa đi vừa dẫn em len qua những dãy hành lang dài hun hút.
Ánh Dương
Ánh Dương
Em là giúp việc riêng của cậu chủ. Trước cũng có nhiều người làm vị trí này, nhưng toàn dùng những trò ghê tởm để quyến rũ cậu nên bị đuổi sạch rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng ạ...
Đang xuống cầu thang, Ánh Dương bỗng đứng lại, xoay người nhìn em bằng đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ mùa thu:
Ánh Dương
Ánh Dương
Mà em bị bán hay được tuyển vào đây vậy? À xin lỗi có lẽ câu hỏi của chỉ hơi thô kệch nhỉ?
Em cúi gằm mặt, giọng ấp úng như bị nghẹn lại ở cổ họng:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em... em bị bán.
Ánh Dương
Ánh Dương
Giống chị rồi
Dương thở dài, nụ cười phảng phất vẻ chua chát.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị đẹp như vậy sao lại bị bán được? Chị đừng đùa em...
Ánh Dương
Ánh Dương
Không đùa đâu Duy. Chị sinh ra trong một gia đình nghèo, bố chị suốt ngày bài bạc nợ nần. Còn mẹ chị... vì quá mù quáng trong tình yêu mà khi nhà Nguyễn đến đòi nợ, bà ấy đã không ngần ngại giao chị ra để giữ lại người đàn ông tệ bạc đó.
Dứt lời, Dương nhìn em với ánh mắt đầy thắc mắc:
Ánh Dương
Ánh Dương
Mà tại sao em lại được ở phòng của cậu chủ vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ... em cũng không biết nữa, tỉnh dậy là em thấy mình ở đó rồi.
Em chỉ biết cười trừ để che giấu sự bối rối.
Ánh Dương
Ánh Dương
Ờ, thôi được rồi. Phòng của em thì để cậu chủ phân sau nhé, vì cậu dặn chị cứ để em ở đó trước.
Vừa dứt câu, một giọng nói chua ngoa như xé rách không gian yên tĩnh vang lên:
Ngọc Bích ( hãm )
Ngọc Bích ( hãm )
Con Dương! Mày giới thiệu việc lẹ đi! Cứ đứng đó nói chuyện hoài, phiền phức!
Đó là Ngọc Bích, cô ta vừa lau bàn vừa nhìn hai người bằng ánh mắt đố kỵ. Dương đanh mặt lại, đáp trả không chút nể nang:
Ánh Dương
Ánh Dương
Mày nín mẹ mày đi! Mày là ai mà lên giọng chó đó với tao
Ngọc Bích ( hãm )
Ngọc Bích ( hãm )
Tao trước sau gì cũng là nữ chủ nhân của căn nhà này! Tao nói giọng đó với mày thì đã sao?
Ánh Dương
Ánh Dương
Mơ mộng
Dương bỏ lại một câu lạnh lùng rồi dắt em đi tiếp.
6:00 Tối. Tiếng động cơ siêu xe vang lên ngoài sân. Quang Anh bước vào nhà với gương mặt lạnh lùng. Ngọc Bích nhanh như cắt chạy lại, giọng dẹo điệu bộ:
Ngọc Bích ( hãm )
Ngọc Bích ( hãm )
Anh về rồi! Để em cầm cặp cho anh nha, anh đi làm mệt không?
Anh lạnh lùng gạt tay cô ta ra, ánh mắt đảo quanh rồi dừng lại ở Duy đang đứng khép nép ở góc phòng:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại đây. Ngồi xuống ăn chung đi. Cả em nữa.
Duy giật mình:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ... em là giúp việc, em xuống bếp ăn sau cũng được ạ...
Quang Anh nhíu mày, sải bước lại nắm chặt cổ tay Duy, ấn em xuống ghế cạnh mình:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không thích nhắc lại. Ngồi xuống!
Ngọc Bích đứng chôn chân, đôi mắt hằn lên tia máu vì đố kỵ. Suốt bữa ăn, anh thản nhiên gắp một miếng sườn ngon nhất đặt vào bát của Duy:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn đi. Người thì gầy nhom như cái xác khô, định để người ta nói tao bỏ đói giúp việc à?
Em đỏ bừng mặt:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em... em cảm ơn Quang Anh ạ.
Ăn xong, anh đứng dậy dặn dò rồi bước lên lầu:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Pha cho tao ly cà phê sữa mang lên phòng. Nhớ là không quá ngọt.
Em lủi thủi đi vào bếp. Trong lúc chờ nước sôi, chị Ánh Dương khẽ tiến lại gần, lo lắng dặn dò:
Ánh Dương
Ánh Dương
Duy à, ban nãy cậu chủ gắp thức ăn cho em... chuyện này chưa từng xảy ra đâu. Em cẩn thận với Ngọc Bích nhé, cô ta nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
Em vừa khuấy cà phê vừa run rẩy:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cũng không biết tại sao anh ấy làm vậy... Em chỉ muốn yên thân thôi chị.
Chị Dương thở dài:
Ánh Dương
Ánh Dương
Thôi, pha xong mang lên nhanh đi, đừng để cậu đợi.
Duy bưng khay cà phê đi ra . Bất ngờ, Ngọc Bích lao ra chặn đường:
Ngọc Bích ( hãm )
Ngọc Bích ( hãm )
Mày tưởng mày là ai mà dám ngồi ngang hàng với Quang Anh ? Đồ loại rẻ tiền quyến rũ anh ấy hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị... chị hiểu lầm rồi...
Ngọc Bích ( hãm )
Ngọc Bích ( hãm )
MÀY CÒN DÁM TRẢ TREO?
CHÁT! Một cái tát nảy lửa khiến em ngã nhào. Ly cà phê sữa nóng hất thẳng vào chân em, mảnh sứ vỡ găm vào da thịt chảy máu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Á... hức...em xin lỗi...
Ngọc Bích định giơ tay định đánh tiếp thì Ánh Dương từ trong bếp lao ra, dứt khoát giáng một bạt tai ngược lại vào mặt Bích:
CHÁT
Ánh Dương
Ánh Dương
Ngọc Bích! Cô điên đủ chưa? Cậy làm lâu năm rồi muốn làm gì thì làm hả?
Dương hét lên rồi vội quỳ xuống đỡ Duy
Ánh Dương
Ánh Dương
Duy! Em có sao không? Trời ơi, máu chảy nhiều quá, để chị xem nào!
Ngọc Bích ôm mặt, điên cuồng gào lên:
Ngọc Bích ( hãm )
Ngọc Bích ( hãm )
Con Dương! Mày dám đánh tao vì thằng ranh này sao? Tao sẽ đánh cả hai đứa mày...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
CÔ ĐỊNH ĐÁNH AI?
Tiếng gầm của anh vang lên từ phía cầu thang khiến tất cả đóng băng.
Anh bước xuống như thần chết, đôi mắt đỏ ngầu khi nhìn thấy Duy đang ngã quỵ, đôi chân rỉ máu. Anh lướt qua Bích như một cơn gió, sát khí tỏa ra khiến cô ta ngã quỵ xuống sàn vì sợ hãi.
Anh nhìn cô ta, giọng lạnh như băng:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
VỆ SĨ ! Đuổi cô ta ra khỏi nhà ngay lập tức!
Bích hoảng loạn quỳ xuống, nước mắt giàn giụa giải thích:
Ngọc Bích ( hãm )
Ngọc Bích ( hãm )
Anh Anh! Nghe em giải thích đi! Là do nó... nó dám quyến rũ anh, em chỉ dạy cho nó một bài học thôi! Em yêu anh mà, anh đừng đuổi em... tất cả là tại thằng con nuôi này!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Câm miệng!
Anh quát lớn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đập nát nhà cô ta và đánh cho đến khi nào không nhận ra rồi xong ném ra ngoài đường cho tôi!
Ngọc Bích gào khóc xin tha nhưng bị vệ sĩ lôi đi không thương tiếc. Anh cúi xuống bế xốc em lên. Em hoảng sợ vùng vẫy:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bỏ em xuống... hức... anh bỏ ra đi, mọi người đang nhìn kìa...
Quang Anh dừng khựng lại, cúi sát mặt mình vào mặt Duy, giọng trầm đục:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngồi im! Em còn cựa quậy nữa, là tao hôn em ngay tại đây cho mọi người cùng xem đấy. Thử xem tao có dám không?
Em uất ức nghĩ anh chỉ dọa mình nên càng đẩy mạnh vào ngực anh:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
buông em...ưm
Chưa kịp dứt câu, anh đã dứt khoát siết chặt thắt lưng em, kéo mạnh khiến cơ thể em dính sát vào lồng ngực vững chãi. Anh cúi xuống thô bạo nghiền nát cánh môi đang run rẩy của em. Anh cạy mở hàm răng em, đầu lưỡi nóng bỏng tham lam xâm nhập, quấn lấy lưỡi em một cách mãnh liệt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưm... ư... ha... bỏ... bỏ ra... hức... ưm... ưm...
Tiếng kháng cự bị nuốt chửng hoàn toàn. Nụ hôn mãnh liệt kéo dài khiến em choáng váng, dưỡng khí bị rút sạch. Anh liên tục khuấy đảo, ép em phải tiếp nhận sự xâm nhập điên cuồng này. em hoảng loạn đập vào vai anh:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưm... hức... anh... khó thở... ha... bỏ... ưm...
Anh không buông, càng hôn càng sâu Mãi đến khi em hoàn toàn mềm nhũn, anh mới luyến tiếc rời môi, sợi chỉ bạc mỏng manh vương lại giữa hai người đầy ám muội. Chưa dừng lại, anh vùi đầu vào hõm cổ em, đặt lên đó một nụ hôn sâu, day mạnh đánh dấu chủ quyền.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A~..đau... đừng...~
Duy run rẩy nức nở.
Anh nhếch môi, phả hơi thở nóng hổi vào tai em:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để xem em còn dám bướng nữa không. Từ giờ, từng tấc da thịt này là của ai, em tự rõ.
Duy thở dốc, mắt ngấn lệ nhìn anh uất ức. Anh bế thẳng em về phòng, tự tay băng bó
Duy ấp úng:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh... cho em đi học lại được không? Em sẽ tự đi làm thêm trả tiền, không phiền gì đến anh đâu...
Anh im lặng, ánh mắt dõi theo từng cử động nhỏ của em. Sau một hồi lâu khiến em tưởng chừng như sắp nghẹt thở vì lo lắng, anh mới thong thả đáp:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao đã nói gì đâu mà em phải cuống lên? Tao cho em đi học lại, tiền học tao sẽ lo hết. Việc của em chỉ là ngoan ngoãn, rõ chưa?
Em ngẩn người, rồi nụ cười rạng rỡ như nắng mai lại bừng sáng trên gương mặt thanh tú. Nụ cười ấy chính là tia nắng rực rỡ nhất, đủ sức để nung chảy lớp băng vĩnh cửu trong trái tim anh.
Đúng vậy, nếu anh là Mặt trời rực rỡ và cô độc giữa trời cao, thì em chính là đóa hoa Hướng Dương xinh đẹp nhất. Bởi dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, Hướng Dương vẫn sẽ luôn kiên định hướng về phía Mặt trời của riêng nó.
- End chap 2 -
Tác giả
Tác giả
hưởng ngọt tước đey
Tác giả
Tác giả
về sau là nó ngược lắm... Nhưng không nhiều đâu nè
Tác giả
Tác giả
NovelToon
Tác giả
Tác giả
Aaa , đẹp trai vãi . Được đi coi pháo hoa còn được gặp cả HIEUTHUHAI
Tác giả
Tác giả
Có thể gọi là sĩ đến cuối đời
Tác giả
Tác giả
Quá là yêu bố roàii
Tác giả
Tác giả
Cũng cảm ơn cj yêu vì đã hứa " Thi tốt tao thưởng quà cho "
Tác giả
Tác giả
tôi đã đòi , khăn captain boy và kết quả là... bả không có tiền nên chỉ đi xin cóc tạo bọt , và cụt xà phòng
Tác giả
Tác giả
Sau đó tui đã đi đòi , người mẹ đại gia của mình và kết quả " Chưa biết " nếu được tôi có thể xin luôn dì của mình , người giàu nhất cũng là người khi tôi xin tiền mua áo không ngần ngại kêu tôi mua thêm để mặc , 1 cái không đủ
Tác giả
Tác giả
Hạnh phúc quớ , năm 2026 gì mà vui quá zọ 😆

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play