(JsolNicky) Ngày Ấy.
chapter 1.
tại một góc phố vắng ít người đi lại thì nơi đó lại có một mái nhà ấm áp đầy tình thương , mang tên Trại Trẻ Mồ Côi .
Hào bé.
hức.. hức.. oaaa , Sơn ơi.
Sơn bé.
ơi ơi ? sao thế anh Hào. //chạy lại chỗ anh//
bé bắt nạt.
ai chơi méc..!
Hào bé.
hức.. ức.. b..bạn đó.. hức lấy gấu bông.. hức.. của anh.
Sơn bé.
nè ! sao bạn bắt nạt anh Hào của tui hoài vậy ? trả gấu bông cho ảnh nhanh lên. //đi lại bé bặt nạt//
bé bắt nạt.
tui.. tui mượn chơi xíu thôi mà ?
bé bắt nạt.
//ném gấu bông xuống đất rồi chạy đi//
Sơn bé.
!! //nhặt gấu bông lên rồi phủi// anh Hào ơi , em đòi lại được gấu bông rồi nè.
Hào bé.
hức.. đ..đâu ? //lau nước mắt//
Sơn bé.
//đi tới đưa gấu bông cho anh// nín khóc nha.
Hào bé.
hức.. ùm //gật đầu// c..cảm ơn.. Sơn.
cô nhi viện.
Hào ơi lại đây phụ cô cái này với.
Hào bé.
dạ.. //vội đứng dậy rồi chạy đến chỗ cô//
cô nhi viện.
giúp cô lau mấy cái bát này nhá.
Hào bé.
dạ… //gật đầu nhẹ//
cô nhi viện.
Hào ngoan. //xoa đầu Hào//
Ánh Nhi.
anh Hàoo. //chạy đến chỗ anh//
Hoàng Nam.
anh Hào , anh Hàoo. //chạy đến chỗ anh//
Hào bé.
//nhìn sang 2 đứa bé đang chạy đến chỗ mình//
cô nhi viện.
chào 2 bé , lại đây kiếm Hào làm gì thế ?
Ánh Nhi.
con rủ ảnh đi chơi nấu ăn với tụi con..
cô nhi viện.
anh Hào đang phải làm phụ cô rồi , hay là mấy đứa xuống đây làm cùng để nhanh sớm rồi mấy đứa chơi sau nhé ?
Ánh Nhi.
//gật đầu lia lịa// dạ được ạ.
Hoàng Nam.
//gật đâu lia lịa//
và thế là 3 đứa trẻ cùng cô nhị viên lau sạch những chiếc bát đũa trong sự vui vẻ , trong sự nhộn nhịp của những tiếng cười nói.
Sơn bé.
cho Sơn làm với ạ..
cô nhi viện.
được rồi , vào làm cùng luôn nè , càng đông càng vui. //mỉm cười//
Ánh Nhi.
ủa hí lu anh Sơn thúi.
Sơn bé.
ê ? anh thơm nha thúi hồi nào.
Sơn bé.
//nhìn Hào rồi liếc Ánh Nhi// em nha !?
cô nhi viện.
thôi không có cự lộn , lại làm nhanh nè.
Ánh Nhi.
xong òi xong òii.
Hoàng Nam.
đi chơi là đi chơiii.
cô nhi viện.
//mỉm cười// làm giỏi lắm , mấy con đi chơi được rồi.
Ánh Nhi.
//cầm tay anh// đi thuii anh Hào.
Sơn bé.
//thấy vậy cầm bên tay còn lại// hong cho , anh Hào phải đi chơi với anh.
Ánh Nhi.
ơ ? em rủ anh Hào đi chơi trước mà.
Sơn bé.
kệ em , anh hong quan tâm , anh chỉ quan tâm là anh Hào phải đi chơi với anh thui.
Ánh Nhi.
hong chịu ! anh Sơn thúi chơi kì kìa huhu.
Sơn bé.
kì này làm chồng anh Hào hẹ hẹ.
Hào bé.
hôm nay anh không chơi với em được , để hôm khác nhé..
Hào bé.
Ánh Nhi rủ anh chơi trước nên anh phải chơi cùng Nhi trước..
Hào bé.
em thì để mai được hong..?
Ánh Nhi.
đó thấy chưa liu liu.
Ánh Nhi.
dừa lòng con Nhi nài lúm.
Sơn bé.
//nhìn lại anh , tỏ vẻ buồn bã// dạ.. để mai cũng được ạ…
Hào bé.
//cảm thấy có chút tội lỗi// .. hay là.
Hào bé.
chúng mình chơi chung với nhau được không..
Hào bé.
Nhi ? //nhìn Nhi//
Sơn bé.
//chen vào lời Nhi// Nhi nói là Nhi đồng ý đó ạ !!
Ánh Nhi.
???? ủa ơ. //ngơ//
Sơn bé.
//kéo Hào đi// đi thôiii.
Ánh Nhi.
ủa ơ ??? đợi em ! //chạy theo//
Hào bé.
đi từ từ thôi Sơn..
ờm thì là.. tự nhiên có idea này nên phải làm bộ mới😞
chapter 2.
ngày qua ngày , anh và cậu cùng lớn lên dưới mài nhà thân thương đó cùng nhau , cùng vui , cùng buồn , cùng khóc , đủ thể loại nhưng rồi vào một hôm.
Sơn bé.
h..hức.. h..hức oaaaaa.
Sơn bé.
//ôm chặt anh// con.. co..n hô..ng đi đâu.
Sơn bé.
c..con phải.. ở lại với anh Hào.
Sơn bé.
không.. hức.. không muốn đi đâu hết..
cô nhi viện.
.. Sơn ngoan , nghe lời cô.
Sơn bé.
KHÔNG.. //hét lớn//
Hào bé.
//giật mình// s..sơn.
Hào bé.
b-bình tĩnh.. //vuốt lưng cậu//
cô nhi viện.
.. thiệt tình xin lỗi anh chị , tôi không thể khuyên thằng bé được.
mẹ nuôi Sơn.
.. à không sao , cô không cần phải xin lỗi đâu.
bố nuôi Sơn.
vợ tôi nói đúng đấy , cô không có lỗi.
vẻ mặt hai người buồn đi trông thấy , không còn sự vui vẻ nữa.
cô nhi viện.
//nhận ra// à tôi có cách , anh chị đợi tôi một tí nhé.
cô nhi viện.
//đi vào một góc rồi gọi Hào lại// Hào ơi ra đây cô biểu.
Hào bé.
Sơn ơi.. buông anh ra , cô gọi anh.
Sơn bé.
h..hức không muốn.
Hào bé.
tí anh quay lại làm gối ôm tiếp cho em.
Sơn bé.
hức ưm.. anh kh..không phải gối ôm.
Sơn bé.
anh.. anh là ..hức hức.. là vợ em.
Hào bé.
rồi rồii , buông anh ra..
Sơn bé.
//buông// nhớ.. nhớ tí quay lại đừng bỏ em.
Hào bé.
anh nhớ rồi màa. //xoa đầu Sơn rồi chạy ra chỗ cô//
Hào bé.
cô gọi con có chuyện gì không ạ.
cô nhi viện.
Hào giúp cô khuyên Sơn được không ?
Hào bé.
tại sao lại là con ạ..?
cô nhi viện.
vì Sơn nghe lời Hào nhất mà , giúp cô nhé ?
cô nhi viện.
được rồi Hào ngoan. //xoa đầu hào//
Hào bé.
//đi lại chỗ Sơn//
Hào bé.
Sơn nghe anh Hào nói được không ?
Sơn bé.
//gật đầu lia lịa//
Hào bé.
Sơn ngoan nghe lời cô đi theo 2 cô chú kia nhá , hai cô chú kia muốn nhận nuôi Sơn nghĩa là hai cô chú đó yêu Sơn lắm luônn , mà hiếm khi có người nhận nuôi và yêu thương mình như vậy lắm nên Sơn phải biết nắm bắt cơ hội mà đồng ý chứ.
Sơn bé.
S..Sơn không muốn..
Sơn bé.
S..Sơn muốn.. muốn ở với anh.. anh Hào.
Hào bé.
Sơn ngoan đừng khóc mà , Sơn khóc xấu mù nên nín đi , anh Hào không chơi với người hay khóc nhè đâuu.
Hào bé.
à.. anh có cách để Sơn được gặp anh.
Hào bé.
Sơn thử ra hỏi 2 cô chú xem là cuối tuần có dẫn Sơn sang đây gặp anh được hong.
Sơn bé.
cuối tuần lận ạ..?
Sơn bé.
thà ở đây để được gặp anh Hào hằng ngày còn hơn..
Hào bé.
vậy Sơn không chịu , không nghe lời cô và nghe lời anh Hào à.
Sơn bé.
Sơn.. Sơn nghe lời anh Hào..
Hào bé.
nhưng nãy giờ anh khuyên mà Sơn có chịu đâu.
Sơn bé.
tại Sơn.. Sơn không muốn xa anh Hào mà ạ..
Hào bé.
cách của anh vẫn gặp được anh mà?
Sơn bé.
không muốn.. lâu quá.
Hào bé.
vậy em chọn ở lại thì anh tránh mặt em từ giờ tới lúc em chịu đi luôn.
Hào bé.
nhưng nếu Sơn chịu đi thì lúc gặp lại anh vẫn sẽ chơi với Sơn.
sau một hồi vắt óc trong tâm trí của một đứa bé thì cậu liền đưa ra câu trả lời…
Hào bé.
anh có nói dối Sơn bao giờ đâu?
cậu lại vắt óc ra để suy nghĩ tiếp câu trả lời của mình và rồi cậu đưa ra kết quả..
Hào bé.
rồi giờ đi ra kia nói với cô chú đi.
Sơn bé.
dạ.. //đi từng bước chậm rãi//
bố nuôi Sơn.
//nhìn thấy cậu đang đến//
mẹ nuôi Sơn.
//nhìn thấy cậu đang đến//
Sơn bé.
//nhìn bố mẹ nuôi// cô chú nhận nuôi con được không ạ..?
bố nuôi Sơn.
//vui mừng// được ! được chứ ! chắc chắn là được rồi.
mẹ nuôi Sơn.
//vui mừng rưng rưng nước mắt// con trai..
cô nhi viện.
//mỉm cười nhìn Hào//
cô nhi viện.
//ngồi xuống// làm tốt làm Hào yêu của cô.
và rồi 2 người cùng cô nhi viện làm thủ tục nhận nuôi , còn anh và cậu thì làm gì ? anh và cậu trao nhau những lời nói cuối cùng gặp lại ( trong tuần này )..
Sơn bé.
anh Hào.. em đi rồi.. anh nhớ.. nhớ phải sống tốt nhé.
Hào bé.
//gật đầu nhẹ// anh nhớ rồi.
Sơn bé.
hức.. anh.. anh hức.. còn phải nhớ.. nhớ em đấy.
Hào bé.
khóc nhè xấu mù , anh nhớ rồi màaa. //lau nước mắt cho Sơn//
Sơn bé.
hức.. phải..phải nhớ đừng.. yêu ai.
Sơn bé.
anh.. hức..anh phải nhớ anh.. hức em là chồng anh.
Hào bé.
rồi rồi , nín điii.
anh và cậu chỉ có thế thôi hẹ hẹ hẹ , sau khi hoàn tất thủ tục xong thì cũng là lúc cậu phải gửi lời tạm biệt đến người mình thương , cứ luyến tiếc nhau mãi thôi , nhưng luyến tiếc cũng chẳng được lâu thì cậu phải lên một chiếc xe ô tô rồi rời xa tầm nhìn của anh , xe ô tồ mờ dần rồi từ từ biến mất.
chapter 3.
chẳng có ai thiếu ai mà ch . ết được cả đúng không ?
anh vẫn vậy , vẫn lớn lên từng ngày , nhưng chỉ tiếc là ngày tháng lớn lên đó không còn hình bóng cậu nữa , cậu hứa sẽ thăm anh nhưng anh cứ đợi mãi , đợi mãi mà chẳng thấy cậu đâu , dần dần anh cũng học cách chấp nhận mà quên đi cậu.
thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua , anh giờ đã lớn , đã có đủ sức lực đi làm kiếm tiền để thuê trọ và đi học , nhưng hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của anh.
Trần Phong Hào.
… trường quái gì má to thế.
Trần Phong Hào.
này tìm phòng hiệu trưởng đến bao giờ ?
Trần Phong Hào.
thôi kệ.. tới đâu thì tới..
vừa nói xong anh liền nhấc chân và bắt đầu cuộc hành trình mang tên ( TÌM PHÒNG HIỆU TRƯỞNG ) …
Trần Phong Hào.
//ngó vào cửa// ủa ?? phòng này.. phòng thư viện hả…
Trần Phong Hào.
//đi tiếp//
Trần Phong Hào.
//thấy căn phòng chạy đi ngó// ủa… phòng toilet ..
anh cứ thế , đi tìm đủ căn phòng , ngó đủ nơi mà vẫn chưa thấy phòng hiệu trưởng đâu , cứ đà này chắc anh trễ học mất..
Đặng Thành An.
//đi tới// ủa ? bạn học sinh mới hả.
Trần Phong Hào.
//giật mình quay đầu lại// c-cậu là ai ?
Đặng Thành An.
tớ là học sinh trường nàyy.
Đặng Thành An.
cậu đang tìm lớp à ??
Trần Phong Hào.
//gật đầu nhẹ//
Đặng Thành An.
cậu học lớp mấy đó ?
Trần Phong Hào.
tớ học 11a2..
Đặng Thành An.
ể , chung lớp học nè , để tớ dẫn cậu đi về lớp.
Trần Phong Hào.
//có chút đắn đo// ờm..
Đặng Thành An.
//thấy vậy liền cầm tay kéo anh đi//
Trần Phong Hào.
//bất ngờ// ơ ủa…?
anh cũng không có chút gì gọi là phản kháng , kệ đi.. cho người ta kéo đến đâu thì kéo.
Đặng Thành An.
//mở cửa nhẹ ngó vô//
Thầy Chủ Nhiệm.
ĐẶNG THÀNH AN.
Đặng Thành An.
//giật mình// em.. em đây. //cười trừ//
Thầy Chủ Nhiệm.
sao giờ này mới tới ? biết trễ học rồi không ?
Đặng Thành An.
hì.. //gãi đầu// tại.. tại…
Đặng Thành An.
//kéo anh ra// tại em thấy bạn này lạc lớp em có lòng tốt nên dẫn bạn này đi tìm lớp học nên có chút trễ mò thầy..
Thầy Chủ Nhiệm.
//nhìn Hào// ô , học sinh mới lớp mình đây mà.
Trần Phong Hào.
dạ.. dạ , em chào thầy.
Thầy Chủ Nhiệm.
chào em //liếc An// lần này thầy tha , đừng hòng có lần sau nghe chưa.
Đặng Thành An.
dạ hehee. //chạy vô chỗ ngồi//
Thầy Chủ Nhiệm.
còn em , vào đây.
Thầy Chủ Nhiệm.
//đi vào lớp//
Trần Phong Hào.
dạ. //đi theo thầy//
Thầy Chủ Nhiệm.
các em giữ trật tự.
Thầy Chủ Nhiệm.
hôm nay lớp chúng ta có thêm 1 thành viên mới.
Thầy Chủ Nhiệm.
mong các em hân hoan đón mừng.
Trần Phong Hào.
//cúi đầu// chào các cậu , tớ là Trần Phong Hào , học sinh mới của lớp mình , mong các cậu bảo ban tớ khi tớ làm gì đó có lỗi ạ.
Thầy Chủ Nhiệm.
được rồi em về chỗ đi.
Trần Phong Hào.
em ngồi chỗ nào ạ..?
Thầy Chủ Nhiệm.
//chỉ tay chỗ ngồi của Thanh Pháp// em ngồi chỗ đó nhé.
Trần Phong Hào.
dạ.. //đi xuống chỗ ngồi//
Nguyễn Thanh Pháp.
áaaa hé lô bà.
Nguyễn Thanh Pháp.
làm quen hông cọng tươi~
Trần Phong Hào.
dạ được , hân hạnh làm quen với cậu..
Nguyễn Thanh Pháp.
trời ơi bà ít nói quá bà ơi ? phải nói nhiều như nhỏ này nè. //chỉ xuống An//
Đặng Thành An.
ê ??? sao cái gì cũng tao hết vậy.
Nguyễn Thanh Pháp.
ủa chứ ai ồn nhất lớp này ?
Nguyễn Thanh Pháp.
ừm thì đó là lí do.
Trần Phong Hào.
mấy cậu bạn thân hả ?
Trần Phong Hào.
trông thân thiết thật ấy.
Nguyễn Thanh Pháp.
tui với nhỏ này thân ai nấy lo bà ôi.
Đặng Thành An.
thân bà tui lo.
Nguyễn Thanh Pháp.
nói gì vậy má ??
Đặng Thành An.
ủa lộn bà ôi.
Đặng Thành An.
thông cảm thông cảm.
Thầy Chủ Nhiệm.
mấy em kia , im lặng học bài nào.
Thầy Chủ Nhiệm.
có 3 đứa mà ồn cỡ đó ?
Thầy Chủ Nhiệm.
tưởng đâu cái chợ không đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play