Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ AllMuichirou ] Bạn Của Quỷ

Chapter 1: Vô tình gặp gỡ

Gia đình Tokitou, vốn có tổ tiên là kiếm sĩ sử dụng hơi thở khởi nguyên và việc đi theo con đường ấy là một lợi thế cho họ. Ấy vậy mà vợ chồng ông Tokitou lại từ chối và lên núi sống ẩn, không lâu sau người vợ đã sinh ra 1 cặp sinh đôi bé trai vô cùng đáng yêu.
Một nhà 4 người hạnh phúc bên nhau trong 1 căn nhà nhỏ như vậy là đã quá bình yên rồi.
Bảo là song sinh nhưng 2 anh em lại chẳng giống nhau là bao, bởi vì người anh tên Yuichirou trầm tính, ít nói, đa nghi, cục súc bao nhiêu thì người em trai có tên là Muichirou lại hoạt bát, ngây thơ bấy nhiêu. Cũng chính vì thế mà Yuichirou luôn độc mồm bảo rằng sau này kiểu gì Muichirou cũng sẽ đem lại rắc rối cho mọi người.
Và đúng là như thế, bởi vì với người Muichirou lại không chơi cùng, em chọn chơi với quỷ. Lại còn là quỷ chúa mới đủ đô với em nữa chứ.
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Hức...hức...oaaa...
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Anh ơi...anh ơi...
Muichirou bật khóc nức nở giữa rừng thông, em nhớ khi nãy còn đi cùng anh trai mình mà, chẳng hiểu sao bây giờ lại mất tiêu rồi
Vốn bé con còn nhỏ, giờ lại bị lạc giữa rừng đương nhiên sợ hãi và khóc toáng lên gọi anh mình. Nhưng từ nãy giờ rồi vẫn chưa ai nghe thấy em cả, không biết em đã đi được bao xa rồi
" Rầm "
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Ư...
Đột nhiên có tiếng động lớn vang lên, Muichirou đang sợ giờ càng sợ hơn vội ôm tai ngồi thụp xuống. Có khi nào là thú dữ hay lợn rừng mà anh trai em đã nói không?
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Là người...
Cho đến khi em nhìn thấy 1 người đàn ông chẳng rõ mặt mũi em nhìn vào tạng người mà đoán thôi rơi từ vách núi lớn xuống. Chắc người này bị thương rồi
Muichirou không quan tâm là người tốt hay xấu, lòng lương thiện nổi lên Muichirou vội vàng chạy đến xem sao
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Không sao chứ?
Lật đật chạy đến lặt người đó lại xem coi vết thương thế nào. Bất ngờ thật đấy, ngã từ độ cao đó xuống mà chỉ trầy xước thôi, không bị thương nhiều
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Ngươi...là ai?
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Tôi là Muichirou, ông chú không sao chứ?
Muichirou làm sao biết được trước mặt mình đây là một chúa quỷ bao người khiếp sợ, vẫn ngây ngô trả lời, tiện tay xé 1 mảnh vải lau máu còn vương lại trên vết thương hắn
Hắn là quỷ, nhưng thật lạ nhìn đứa nhóc trước mặt này Muzan lại có cảm giác dòng máu đang chảy trong người nó rất đặc biệt. Nó giống dòng máu của 1 người hắn quen biết, không nỡ hại
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Không
Muzan lạnh lùng nói, vốn là quỷ ngã từ độ cao đó xuống chẳng mấy chốc cơ thể hắn đã tái tạo lại xong hết rồi, không còn vết thương nào khác
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Rơi từ độ cao đó xuống mà vẫn không bị sao, tuyệt thật
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Hay đến nhà tôi trị thương đi, tôi không tin có người vẫn bình thường khi ngã từ đó đâu
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Ta là quỷ, không phải người
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Quỷ? là cái gì?
Muichirou ngơ ngẩn hỏi, em chưa nghe qua thứ này. Nhưng nó có vẻ đáng sợ
???
???
Muichirou!!!
Bất ngờ có người gọi, Muichirou giật mình quay phất người ra ngó xem đó là ai. Từ xa xa em thấy hình bóng quen thuộc liền nhận ra ngay đó là anh trai mình vui vẻ đứng dậy
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Ah...anh Yuichirou
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Anh ơi em ở đây!!!
Em biết mà, biết ngay thế nào anh trai cũng sẽ tìm thấy em. Gia đình 4 người, nhưng Yuichirou lại là người hiểu rõ em nhất, dù em có trốn nơi đâu anh ấy cũng điều tìm ra em thôi
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Này ông ch-...ơ mấy tiêu rồi??
Muichirou quay sang định nói gì đó với người mình vừa gặp mặt nhưng khi quay lại em lại chẳng còn thấy ai nữa. Khu rừng quạnh hiu ám sắc vàng cam của hoàng hôn chỉ còn một mình em đứng trơ trọi tại đó, không còn ai nữa
Mãi cho đến khi người anh trai Yuichirou chạy đến lúc này Muichirou mới hoàn hồn tỉnh lại nhìn anh
Yuichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Yuichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Em đã đi đâu vậy hả!!?
Yuichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Yuichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Thằng ngốc này lần sau đừng có đi lung tung nữa, ba mẹ lo lắm biết chưa
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Em xin lỗi
Yuichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Yuichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Mau về thôi, ba mẹ đang đợi chúng ta đó
Trước khi dẫn thằng em ngốc nghếch của mình về, Yuichirou không quên kiểm tra xem Muichirou có bị thương ở đâu không. Khi thấy vết thương ở đầu gối em anh cũng đành thở dài 1 cái cuối người xuống ra hiệu cho em trai mình
Yuichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Yuichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Lên đi, anh cõng
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Dạ?
Yuichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Yuichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Nhanh
Yuichirou không kiên nhẫn lập lại, thấy vậy Muichirou cũng chẳng dám cãi, mỉm cười leo lên lưng cho Yuichirou cõng. Vẫn là anh trai thương em nhất, ngoài mặt lạnh lùng cọc cằn, nhưng mọi hành động đều dành cho em
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Em thương anh quá Yui_chan
Muichirou ôm chặt lấy cổ anh trai mình, cười tít mắt nói. Không biết một ngày em nói thương anh bao nhiêu lần nữa
Người ta thường chỉ thấy anh trai cuồng em trai thôi, nhưng trường hợp nhà Tokitou thì là Muichirou cuồng anh trai mình nha. Không dừng ở mức thương mà Muichirou muốn mình là người duy nhất thương anh hơn ai hết
Em cũng chẳng biết sao mình lại muốn như thế nữa, dường như em cuồng Yuichirou hơi quá rồi
Yuichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Yuichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Biết rồi, thương thì đừng có đi lung tung để anh kiếm nữa
Yuichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Yuichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Mệt biết không
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Vậy lần sau tới lượt em tìm anh nhá
Yuichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Yuichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Anh đâu ngốc mà đi lạc như em
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Em mặc kệ, Yui_chan tìm được em thì em cũng sẽ tìm được anh
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Chúng ta là sinh đôi mà, thần giao cách cảm tốt lắm đó
Yuichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Yuichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Rồi rồi, chịu em luôn đấy...
_____________________________
Tác Giả
Tác Giả
Thật ra truyện này tui viết cũng lâu rồi nhưng đợi khi viết xong bộ YuiMui kia mới dám viết tới bộ này
Tác Giả
Tác Giả
Tại tui sợ đang viết giữa chừng cái drop ngang í nên thui ngâm bộ này giờ mới đăng đây
Tác Giả
Tác Giả
Thôi thì bộ này tui cũng nói trước luôn đỡ để mọi người bỡ ngỡ như " Ván Cờ " he
Tác Giả
Tác Giả
Ai biết tới thuyền Kiri×Mui mà tui từng viết thì ở bộ này tui sẽ cho thêm hint của cặp đó nha
Tác Giả
Tác Giả
Mà chắc hơi lâu
Tác Giả
Tác Giả
Mui bộ này ác lắm nha, ẻm ác mà ẻm tâm cơ, tham vọng lever max, thêm quả cố chấp nữa
Tác Giả
Tác Giả
Yên tâm Yuichirou không tồi như những truyện trước nữa, nhưng ảnh sẽ là người mở bi kịch cho Mui cũng sẽ là người kết thúc nha
Tác Giả
Tác Giả
Tầm 2-3 chap gì đó ảnh ngỏm :)))
Tác Giả
Tác Giả
Nói trước cho mọi người đỡ bỡ ngỡ ☺

Chapter 2: Lời hứa từ quỷ dữ

Muichirou cứ nghĩ ông chú mấy hôm trước mình gặp sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa. Nhưng có lẽ do ý trời mà hôm nay khi đi lấy nước em lại vô tình gặp lại
Hắn cứ như ma vậy, lúc ẩn lúc hiện. Muichirou không dám lại gần bị sợ sẽ bị quỷ ăn thịt như lời mà anh trai hay dọa. Nhưng không, là Muzan chủ động đến trước
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Muichirou đúng chứ
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Là ông chú hôm bữa...
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Trùng hợp thật, không ngờ lại có thể gặp lại nhau
Không có gì là trùng hợp cả, cuộc gặp gỡ này là do hắn sắp xếp cả thôi. Khi trở về Muzan đã ghi nhớ mùi máu lẫn mùi hương của em xong mới từ từ nghiên cứu sự quen thuộc mà hắn cảm nhận được là gì
Hóa ra đứa trẻ non nớt ngây thơ lương thiện có ý muốn giúp hắn vậy mà lại là con cháu của một kiếm sĩ vĩ đại trong truyền thuyết. Nhưng mà kiếm sĩ thì sao? cuối cùng vẫn là tay sai của hắn mà thôi
Nhưng quả thật hắn muốn biết thêm về Muichirou, liệu rằng đứa trẻ có tổ tiên là kiếm sĩ tương lai sẽ trở thành đồng minh của hắn hay là kẻ thù
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Tại sao ông lại ở đây?
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Ta vẫn luôn ở đây kể từ ngày hôm đó
Muichirou không hiểu ý Muzan là gì, ngơ ngẩn nhìn hắn. Giữ khu rừng lúc này chỉ tồn tại 2 con người, một lớn, một bé đứng cách nhau một con suối nhỏ
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Ta muốn tìm ân nhân đã cứu mạng mình ngày hôm đó nên lúc nào cũng ở đây đợi
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Không ngờ cuối cùng cũng gặp lại, Muichirou
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Ông tìm tôi? thật à
Em được dạy từ nhỏ là thấy người gặp nạn sẽ giúp, em cũng giúp rất nhiều người rồi. Họ đi rừng bị lạc hay thậm trí bị thương, nhưng chưa ai dám quay lại cả. Có lẽ dó khu rừng hoang vắng này dễ lạc, hoang sơ cũng nhiều thú dữ. Không ở lâu sẽ không rõ địa hình nên họ không dám quay lại
Ấy vậy mà gã đàn ông này lại dám quay lại chỉ để đền ơn sao?
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
( Gật đầu ) Ta có thể thực hiện mọi điều cậu mong muốn
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Cứ nói đi Muichirou, ta sẽ giúp cậu
Muichirou hiện giờ chỉ là một đứa trẻ 6-7 tuổi, suy nghĩ còn rất non nớt nên Muzan dường như có thể đọc được hết suy nghĩ của em vào lúc này. Với bản tính lương thiện em còn có thể mong chờ gì ngoài mong ước gia đình an yên hạnh phúc
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Không cần đâu, bèo nước gặp nhau tiện đường cứu thôi mà
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Với lại hôm đó tôi cũng có giúp được gì đâu
Muichirou vội xua tay nói, lần đầu có người bảo sẽ thực hiện điều em muốn nhất thời Muichirou chưa biết trả lời thế nào. Điều em muốn sao? chắc là gia đình hạnh phúc, nhưng gi đình em vẫn luôn hạnh phúc đấy thôi
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Nếu cậu không nhận ta sẽ áy náy lắm
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Nhưng quả thật tôi không cần gì thật đó
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Hay vầy đi, khu rừng này cậu sống lâu cũng biết nó không an toàn đúng chứ
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Dạo gần đây lại xuất hiện quỷ dữ
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Ta giúp cậu dọn dẹp chúng đi được chứ?
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Nhưng hôm trước ông vừa bảo ông là quỷ sao?
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Ít nhất ta là một con quỷ tốt, không hung hãn như những lũ quỷ theo bầy đàn kia
Nói tới đây ánh mất Muzan hơi nhíu lại, giọng nói giảm đi vài phần âm thanh như rằng đang buồn bã việc gì đó
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Vậy ông đơn độc một mình không có bạn hả?
Muzan không nói gì, gương mặt ngày càng buồn bã hơn giả tạo gật đầu. Đúng là hắn đơn độc 1 mình thật mà, tại những con quỷ kia không cùng đẳng cấp với hắn nên hắn không thèm để vào mắt
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Hay vầy đi, ông làm bạn với tôi đi, coi như như trả ơn hôm đó
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Quỷ và người làm bạn nhau sao?
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Bộ...không được hả?
Muichirou ngập ngừng nói, em chưa từng nghe đến quỷ cũng chẳng biết đến sự tồn tại của chúng nên không biết nguy hiểm thế nào. Vốn dĩ Muichirou còn bé nên suy nghĩ rất đơn thuần, chưa hại đến em thì em chưa sợ
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Được, được chứ
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Vậy từ giờ chúng ta là bạn sao?
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
( Gật đầu ) Đúng vậy
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Nhưng liệu cậu có thể giấu việc ta và cậu là bạn không?
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Chuyện này chỉ 2 chúng ta biết thôi
Muzan đưa 1 ngón tay lên khóe miệng, ra hiệu cho Muichirou giữ kín
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Tại sao?
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Ta sợ rằng để người khác biết ta là quỷ, họ sẽ lại đuổi giết ta
Nghe Muzan nói đúng là có chút đáng thương, hắn không có bạn, lại bơ vơ một mình. May mắn lắm mới được Muichirou làm bạn cũng nên Muichirou cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, vui vẻ gật đầu
Nhưng hỡi ơi làm sao em biết kẻ mà em vừa kết bạn đó là quỷ dữ, em chỉ đơn thuần nghĩ rằng đó là một ông chú tốt bụng sòng phẳng thôi. Em giúp ông ta và ông ta sẽ giúp lại em, cứ thế cả 2 đều là bạn
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Được, đây sẽ là bí mật của chúng ta
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Ngoắc tay nè
Muichirou vui vẻ nói, đưa tay ra hiệu cùng Muzan ngoắc tay lập lời thề. Em sẽ bảo vệ hắn khỏi những người muốn hại hắn, ngược lại hắn sẽ bảo vệ em và gia đình em khỏi quỷ dữ...
____________________________
Tác Giả
Tác Giả
Đừng hỏi vì sao vào lúc này Muzan lại xuất hiện vào ban ngày được nha
Tác Giả
Tác Giả
Thằng chã đứng trong bóng râm ☺

Chapter 3: Gia đình ly tan

4 năm trôi qua, em và Muzan vẫn duy trì tình bạn bí mật này mà chẳng ai hay biết. Bởi cả 2 cũng chẳng phải thường xuyên gặp nhau mà là lâu lâu mới gặp mặt, chủ yếu là vào ban đêm
Muzan cũng rất giữ chữ tính hắn nói sẽ bảo vệ gia đình thì sẽ bảo vệ, nhờ có hắn mà gia đình em sống yên bình suốt 4 năm kể từ lần đầu tiên em gặp hắn năm Muichirou 6 tuổi. Hắn đã bảo vệ gia đình em bằng cách không cho bắt kỳ một con quỷ nào lui tới nơi này.
Nhưng rồi đến năm Muichirou 10 tuổi, một đứa trẻ vốn hạnh phúc có 1 gia đình ấm êm như em vậy mà giờ đây lại chẳng còn nữa khi mà mẹ em đột ngột phát bệnh, ba em lại ra ngoài tìm thuốc cho mẹ vào một đêm mưa gió.
Vốn dĩ Muichirou cảm nhận được điều chẳng lành rồi, em muốn chạy ra ngoài tìm Muzan giúp nhưng anh trai không cho.
Kết quả sang hôm sau nghe tin cha gì trượt chân mà ngã xuống vách núi chết, mẹ cũng chẳng qua nổi cơn bạo bệnh. Chỉ trong một đêm, anh em họ cứ vậy mà thành trẻ mồ côi
Yuichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Yuichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Về thôi Muichirou, em còn tính đứng đó tiếc thương đến bao giờ
Yuichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Yuichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Người chết cũng đã chết rồi, không thể sống lại đâu
Đứng trước 2 ngôi mộ của ba mẹ mình, trên gương mặt non nớt của Muichirou vẫn còn vương vấn từng giọt nước mắt, nhưng trái lại Yuichirou lại chẳng có chút cảm xúc gì mà lạnh lùng lên tiếng
Anh đã cảnh báo rồi mà cha có biết nghe đâu, ông ấy vẫn cố chấp đi hái thuốc. Để rồi sao? để lại 2 đứa nhỏ còn chưa kịp lớn
Yuichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Yuichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Nín đi, có khóc họ cũng chẳng thể sống lại
Giọng nói Yuichirou vẫn lạnh lùng, nhưng hành động của anh thì trái ngược lại, anh dịu dàng đưa tay lau nước mắt cho em như lời an ủi
Muichirou hiểu rõ Yuichirou mà, anh chỉ giả vờ lạnh lùng để trưởng thành thôi. Yuichirou tốt lắm, anh rất tốt với em
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Em muốn ở đây thêm chút nữa, anh về trước đi
Nhìn đứa em ngốc nghếch của mình vẫn còn tiếc thương cho ba mẹ nó, Yuichirou cũng chẳng thể níu kéo nữa, chỉ đành bảo Muichirou nhớ về sớm còn mình thì đi trước
Yuichirou rời đi, lúc này Muichirou mới ngước gương mặt vô cảm của mình lên, quay đầu nhìn theo bóng lưng khuất dần của Yuichirou khi không còn thấy anh nữa em mới bắt đầu bước từng bước về phía trước
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Muzan
Muichirou lạnh lùng lên tiếng, gọi kẻ đứng phía sau tán cây lớn từ nãy đến giờ
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Ngươi bảo sẽ bảo vệ gia đình ta mà? ngươi bảo vệ kiểu đó sao!!
Muichirou tức giận nói, bàn tay nhỏ bé của em dùng hết sức mà giựt quăng sợi dây trên cổ mình ra quăng về phía Muzan.
Đó là sợi dây mà Muzan tặng cho em, mặt dây là một chiếc chuông còi nhỏ dùng để thổi. Chỉ cần em thổi nó Muzan sẽ nghe thấy và xuất hiện.
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Bình tĩnh nào Muichirou, ta vẫn luôn bảo vệ gia đình em mà
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Ta chỉ có thể biết những người xung quanh em gặp nguy khi em thổi chiếc chuông này thôi
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Lúc đó em không thổi sao ta biết mà đến?
Muzan dịu dàng cúi xuống lụm sợi dây đeo vào cho Muichirou, xong đưa tay lau đi nhưng giọt nước mắt trên gương mặt khả ái của em.
Nghe những gì Muzan nói, quả thật không sai. Là em, là do em khi đó không chịu đi gọi hắn thì sao hắn biết mà đến, em không nên trách Muzan
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Ta xin lỗi...nhưng mà...ta phải làm sao đây Muzan? ta không muốn làm gánh nặng cho anh ấy
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Muichirou Tokitou (lúc nhỏ)
Nhưng ta chỉ còn Yuichirou là người thân thôi, ta phải làm sao đây?
Ngoài Muzan ra em vẫn còn một người bạn khác nữa, người bạn này của em có khi còn thân hơn cả Muzan. Là thân với em và cả Yuichirou nên Muichirou không thể bộc lộ hết cảm xúc cho người bạn đó được, em sợ cậu ta sẽ nói lại với Yuichirou
Vì thế bây giờ người em có thể tin tưởng mà òa khóc chỉ có mỗi Muzan thôi
Nhìn em khóc, Muzan trước giờ đã dỗ ai đâu, đành ở đó ôm Muichirou vào lòng để em khóc, khóc đến khi xả hết buồn thì thôi
Mãi cho đến khi Muichirou khóc đến cạn nước mắt, lúc này em mới dần bình tĩnh hơn mà suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì. So với Yuichirou em vẫn còn ngây ngô lắm, liệu rằng em có thể đỡ đần giúp anh được hay không?
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
Muichirou em có muốn theo ta không...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play