[ASSASSINATION CLASSROOM] Beasts.
#1.
khi mặt trăng bị phá hủy hơn 70% bởi một sinh vật bạch tuộc màu vàng.
không nhiều người biết đến nó — thứ sinh vật bạch tuộc nguy hiểm đã tìm đến chính phủ.
và bắt đầu một cuộc giao dịch đáng sợ — một cuộc giao dịch liên quan đến cả mạng của rất nhiều người trên trái đất.
tại căn phòng hiệu trưởng.
Người Bí Ẩn
hiệu trưởng, em muốn gia nhập lớp 3-E.
Asano Gakuho
không thể, em biết rõ học lực của em thế nào mà.
Người Bí Ẩn
em bảo, em muốn gia nhập lớp 3-E.
Asano Gakuho
/nhướn mày nhưng vẫn nở nụ cười/
Asano Gakuho
tuyệt đối khô—
bất ngờ, ngay trước mặt Gakuho, một con dao vung xuống, găm xuyên bàn làm việc của Gakuho.
một hành động thô lỗ — không có chừng mực như đang vô lễ với giáo viên.
vừa nói, vừa nhấc con dao lên, lại chỉa thẳng về phía mặt của Gakuho — nở một nụ cười quái dị. đứa học sinh trước mặt ông thầy này, đang đối mặt với con quái vật trong đám học sinh.
và trước mặt nó, là một vị giáo viên, che giấu đi sự độc ác bằng lớp vỏ dịu hiền.
Người Bí Ẩn
em muốn học ở lớp 3-E, thưa thầy.
đứa học sinh trẻ nở nụ cười tươi rói, chống hai tay trên bàn, chân nhón lên.
Người Bí Ẩn
cảm ơn thầy, đời này thích thầy, lắm đấy.
nó hí hửng cười, sau đó lùi lại, thản nhiên vẫy vẫy tay rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng hiệu trưởng.
để lại một con dao ghim thẳng trên chiếc bàn làm việc, có lỗ thủng trên nhát dao, rõ ràng nó rất bén và bị dùng lực mạnh khiến nó đâm sâu.
Asano Gakuho
rồi em sẽ phải quay trở lại thôi, em không thể ở đó quá lâu đâu.
lão cười khẩy, ánh mắt như trầm xuống, nhìn về phía cửa. rõ ràng là đang cảm thấy...thật kì lạ, cũng thật khó chịu.
Người Bí Ẩn
/bám dính vào người Asano/
Asano Gukushuu
...chậc, mày lại phá chuyện gì à?
Người Bí Ẩn
đâu có đâu, chỉ muốn ôm ấp lần cuối thôi mà.
Asano Gukushuu
hở?? ý gì đây?
Người Bí Ẩn
mốt tao xuống lớp 3-E đó, nên đừng nhớ tao quá nhé.
Người Bí Ẩn
tao mới gây chuyện với tên điên đó xong đó.
Người Bí Ẩn
/tự tin hất tóc/
Asano Gukushuu
/ngẩn người/
Asano Gukushuu
mày...gây chuyện với ổng thật à?
#2.
ngày hôm sau, tại lớp 3-E.
Koro-sensei
"...tiền mua cây kem của mình, hết rồi."
Koro-sensei
"cây kem yêu quý ơi...cây kem ơi..."
Người Bí Ẩn
/níu vạt áo thầy/
Người Bí Ẩn
thầy ơi...ừm thì...
Koro-sensei
/quay đầu nhìn/ em muốn nói gì sao?
Người Bí Ẩn
..à thôi, không có gì ạ.
cạch, cánh cửa lớp mở ra.
cả bầu không khí trong lớp trầm xuống — rõ ràng là rất kì lạ. Koro-sensei ngơ ngác bước vào, và, đứng sững khi thấy một x á c của con bạch tuộc..bị ghim bằng dao trên bàn.
Koro-sensei thoáng sững người...nhìn chằm chằm vào con bạch tuộc.
Karma Akabane
chết thật, là lỗi của em.
Karma Akabane
em tưởng nó là thầy nên lỡ g i ế t mất rồi. /cười giễu/
Karma Akabane
thầy mang nó lại đây đi, em sẽ vứt nó đi cho.
Koro-sensei không trách mắng, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng khi một chiếc xúc tu nhấc x á c con bạch tuộc lên, tiếng về chỗ của Karma.
Karma Akabane
"em sẽ không cần vội, em chỉ cần từ từ thôi..."
Karma Akabane
"từ từ gi ế t chết tinh thần của thầy.."
Karma hơn một con cáo già, ánh mắt loé lên sự giễu cợt khi Koro-sensei tiến gần
và sau hàng loạt thao tác, một hộp bánh tokoyaki đã được làm ra.
nhét thẳng vào miệng Karma, vị nóng hổi khiến cậu sặc mà nhả ra.
Koro-sensei
thầy đoán là em vẫn chưa ăn sáng nhỉ?
và tất cả mọi sự việc diễn ra, cả lớp thấy, nhưng lại có thêm một bóng người khác.
một đứa con gái, ánh mắt sâu thẳm, nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới. không biết từ lúc nào, đứa trẻ này đã vào trong, mà không ai chú ý đến.
Người Bí Ẩn
"tốc độ đó..đúng là nhanh thật đấy."
Koro-sensei
hãy để cho thầy chăm sóc em, Karma-kun.
Koro-sensei
để thầy cho em thấy ánh sáng chói loá là như thế nà—
một con dao xanh lục, nhắm chuẩn xác ném thẳng về phía cái đầu tròn xoe của Koro.
nhưng lão thầy vẫn dễ dàng bắt được, nở nụ cười trước sự hoang mang của cả lớp, bao gồm cả Karma.
Ngước lên nhìn về phía trước, bục giảng, có bóng người đứng đó, ánh mắt như đang soi xét cơ thể của Koro.
Người Bí Ẩn
thầy bỏ quên em, thưa thầy, em sẽ báo cáo hiệu trưởng giảm lương của thầy.
giọng nói của người đứng ở bục giảng khiến cho cả lớp hoàn hồn, mới nhận ra, người này là ai?
Koro-sensei
không được!! không được đâu em Kurobane-chan!!!!
nhắc đến lương, Koro lập tức luống cuống không ngừng, phóng lại gần đứa học sinh mới.
rối rắm xoa dịu tâm trạng, xoa dịu cả tháng lương ít ỏi của mình.
#3.
Asano Gakuho
lớp 3-E...em sẽ cùng chúng, bị sỉ nhục đến mức không thể ngóc nổi đầu lên được.
Asano Gakuho
em sẽ cúi xuống, cầu xin...và khiến tôi hài lòng, để em có thể được quay trở lại.
lão hiệu trưởng — con quỷ đội lốt người, đáng sợ, kinh dị, và độc ác. mọi người, tất cả sẽ đều bị chửi thậm tệ, nhưng có một người khiến lão ta không thể chửi.
chỉ là đôi khi, không chửi được, chỉ muốn động thủ, như thể muốn thủ tiêu.
Asano Gakuho
hưm. /cười tươi khi xoay xoay con dao trong tay/
con dao ngày hôm qua Yoruha để lại, lưỡi dao in rõ dòng chữ "Gakuho". như một "món quà" dành cho vị thầy kính yêu của mình.
Koro-sensei
đây là Kurobane Yoruha, em ấy từ giờ là học sinh mới tiếp theo của lớp chúng ta.
Kurobane Yoruha
tớ là Yoruha, xin chào các bạn.
cả lớp hoang mang, ngạc nhiên mà ngước lên nhìn, chằm chằm vào Yoruha.
Koki Mimura
"Kurobane Yoruha???"
Sosuke Sugaya
"oắt tờ phắc?!?!??"
Rio Nakamura
"Kurobane-san..mà lại học lớp E?"
Hinata Okano
Kurobane...có phải là?
Megu Kataoka
/dụi dụi mắt vài lần/
Học Sinh Lớp 3-E
"OẮT TỜ PHẮC!!?! HỌC SINH XUẤT SẮC CẢ KHỐI LẠI XUỐNG ĐÂY À!?!"
không riêng gì, Nagisa cũng thoáng ngơ ngác khi biết. vì Kurobane vốn nổi tiếng vì trình độ học vấn cao, nhưng không hiểu sao nó lại rớt xuống lớp E này.
Koro-sensei
Kurobane-chan, em xuống dưới bàn cuối cùng ngồi được chứ?
Kurobane Yoruha
/khẽ gật đầu/
khi đang giảng bài, Koro cảm nhận được rõ nguồn sát ý sau lưng. và khi Karma chưa kịp bóp cò — cây súng đã bị cướp lấy.
Koro-sensei
khẩu này thường bắn ra rất chậm đấy.
Karma Akabane
/nheo mắt nhìn chằm chằm/
còn bên phía Yoruha, nó không động thủ, chỉ đơn giản là mỉm cười tươi rói.
nhưng nguồn sát khí rõ ràng đang toả ra, và nó nhắm thẳng về phía Koro.
Koro-sensei
à, sẵn thầy cũng tạo chút nghệ thuật cho móng tay xinh xắn của em rồi đó.
Karma Akabane
/tức đến môi giật giật/
Karma lại gây chuyện, và Koro phản công lại bằng cách mặc tạp dề hồng cho cậu trai, khiến mặt cậu ta tức đến đỏ bừng.
bỗng ai đó hét lên... khiến cả lớp đồng loạt quay ra nhìn, họ thấy cảnh tượng Yoruha đứng đó, với ngọn lửa bốc lên.
Kurobane Yoruha
"mình...chưa bỏ nữa...ừm, sao nó bốc lửa vậy nhỉ?"
trong khi đang đứng tự ngẫm thì ngọn lửa đã bị dập tắt khi Koro đi lấy bình chữa cháy.
Koro-sensei
lần sau em phải cẩn thận chứ!!!
lúc này cả lớp mới hoàn hồn, lại gần khi hỏi thăm.
Kaede Kayano
Kurobane!! cậu không sao chứ?
Kurobane Yoruha
/ngẩn người, lại khẽ lắc đầu/
Kurobane Yoruha
không, tớ không sao.
Kurobane Yoruha
chỉ là tớ thấy mình nên đổ nước cẩn thận chút.
Kaede Kayano
/hơi bối rối/ thật sự không sao chứ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play