Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Chu Dực Nhiên×You]Vai Diễn Cuối Là Em

Chương 1 – Màn hình và khoảng cách

Như mọi ngày
Em vẫn xem các chương trình có anh
Và rồi
"Nam diễn viên xuất sắc nhất thuộc về… Chu Dực Nhiên!”
Tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng từ màn hình tivi. Ánh đèn sân khấu chiếu thẳng xuống người đàn ông đang đứng dậy bước lên bục nhận giải. Anh mặc vest đen cổ điển, gương mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt thì lấp lánh. Chu Dực Nhiên cúi đầu nhận cúp, nở một nụ cười nhẹ. Chỉ thế thôi, tim tôi cũng nhói lên một nhịp.
Vân Vân_2003
Vân Vân_2003
"Anh lúc nào cũng xứng đáng."
Em thì thầm, như bao lần khác.
Trên màn hình, anh bắt đầu bài phát biểu. Vẫn chất giọng trầm ấm quen thuộc. Vẫn cách nói chậm rãi, nhẹ nhàng, từng từ đều đầy cảm xúc. Tôi không hiểu hết những gì anh nói bằng tiếng Trung, nhưng tôi đã nghe anh đủ lâu để biết — anh chân thành.
Ngồi cạnh tôi, QAnh thở dài. Nó nhìn tôi nghiêng đầu, chọc nhẹ:
QAnh_2003
QAnh_2003
"Lại khóc nữa à, fan cứng?"
Em bật cười, đưa tay lau đi giọt nước mắt rơi từ lúc nào chẳng biết.
Vân Vân_2003
Vân Vân_2003
"Tao không khóc. Tao chỉ… tự hào."
QAnh im lặng vài giây. Rồi nó nhìn thẳng tôi, nghiêm túc.
QAnh_2003
QAnh_2003
"Vân này… mày biết là giữa fan và idol rất khó có tình yêu đâu đúng không?"
Em sững người
QAnh_2003
QAnh_2003
"Ý tao là… mày được quyền ngưỡng mộ. Được yêu quý. Nhưng đừng mong đợi điều gì quá xa. Họ sống ở thế giới khác. Còn mình, vẫn phải đi làm, vẫn phải tính hôm nay ăn gì mai trả tiền nhà kiểu gì…"
Tôi cúi đầu
Tôi biết chứ
Em biết từ ngày đầu tiên tôi thích anh — một người ở cách em hơn 2.000 cây số. Một người sống giữa ánh đèn và truyền thông, còn em sống trong bóng tối và chỉ biết dõi theo anh. Em biết chứ, em không đặc biệt. Với anh, em cũng chỉ là một trong hàng triệu fan đang xem livestream kia
Nhưng biết thì biết, còn tim… thì có mấy khi chịu nghe lời?
Vân Vân_2003
Vân Vân_2003
"Tao không mơ gì đâu,” em đáp nhỏ. “Tao chỉ… thấy ấm lòng khi nhìn thấy anh ấy cố gắng. Thấy anh ấy mỉm cười. Như vậy là đủ.”
QAnh nhìn tôi. Nó không nói gì nữa. Còn tôi, lại quay về phía màn hình.
Trên sân khấu, Chu Dực Nhiên cúi đầu lần cuối, ánh đèn phản chiếu lên chiếc cúp trong tay anh. Em chụp lại khoảnh khắc ấy, như một thói quen. Rồi lưu vào một album riêng, đặt tên là: "Người mà mình sẽ mãi chỉ nhìn từ xa."
Có những người... bạn không bao giờ bước vào thế giới của họ được. Nhưng điều đó không ngăn cản bạn yêu thương họ – bằng cách yên lặng và bền bỉ nhất.

Chương 2 – Những ngày không có anh nhưng vẫn nghĩ về anh

Thứ Hai. Trời nhiều mây.
Em mở mắt khi chuông báo reo lần thứ ba. Một ngày làm việc mới, không có gì đặc biệt. Như mọi ngày, em ngồi trên chiếc xe buýt số 26, tai đeo tai nghe, mở danh sách nhạc cũ — vẫn là những bản OST phim Trung nhẹ nhàng em từng lưu.
Một bài trong đó là nhạc nền phim “Gia đình Tiểu Mẫn”, bộ phim đầu tiên em biết đến Chu Dực Nhiên
Em nhớ rõ khi ấy là mùa dịch, em ở nhà một mình suốt gần ba tháng trời. Cuộc sống chậm chạp, đơn điệu, tưởng như sẽ phát điên. Và rồi tình cờ, em bấm vào bộ phim ấy trên một app xem phim miễn phí.
Vai diễn của anh – một người đàn ông trầm lặng, ít nói, chịu nhiều mất mát – khiến tôi bị kéo vào cảm xúc của nhân vật đến mức khó tin.(tui chx xem nên có sai thông cảm ạ)
Không phải vì anh quá đẹp trai. Mà là vì anh diễn như không diễn. Em tin vào từng cái liếc mắt, từng cái nắm tay, từng nụ cười buồn của anh.
Từ lúc ấy, tôi trở thành fan.
Công việc ở công ty thiết kế không cho phép em có thời gian online như học sinh hay sinh viên. Em dành cả ngày ngồi trước màn hình máy tính, xử lý banner, chỉnh ảnh, họp với khách hàng khó tính, ăn trưa qua loa, về nhà khi trời đã tối.
Nhưng có những lúc đang chọn font chữ, em lại lơ đãng nhớ đến ánh mắt của anh trong một cảnh phim nào đó.
Hoặc khi uống trà sữa, em nhớ ra anh từng nói anh không thích đồ ngọt nhưng lại hay chọn trà đào vì “nghe tên dễ chịu.”
Kỳ lạ thật.
Một người em chưa bao giờ gặp. Không nói chuyện. Không biết em là ai.
Vậy mà có thể tồn tại rất rõ ràng trong tâm trí em như thế.
Buổi tối, em về căn nhà dài 20m vuông,nhìn qua ô cửa sổ.Rồi em bật máy, mở YouTube, tìm clip hậu trường phim mới của anh.
Chỉ xem vài phút. Không tua, không comment, không like. Em chỉ muốn nhìn thấy anh, trong trạng thái thoải mái nhất, không đứng trước ống kính, không diễn — chỉ là chính anh.
Có một đoạn anh cười vì bị NG khi diễn cảnh ngồi nghiêm túc. Đạo diễn mắng yêu:
Đạo diễn
Đạo diễn
"Cậu cười gì đấy, Nhiên?"
Anh đáp:
Chu Dực Nhiên_2000
Chu Dực Nhiên_2000
"Không biết nữa, chỉ thấy hôm nay trời đẹp."
Em cười khẽ. Ngoài cửa sổ, trời Hà Nội đang mưa phùn.
‼️Có người xuất hiện trong cuộc đời bạn, không phải để yêu, không phải để chạm. Chỉ đơn giản là để tồn tại – như một điểm sáng dịu dàng, giúp bạn sống tiếp những ngày không dễ dàng‼️

Chương 3 – Thích một người mà chẳng cần được đáp lại

Có lần QAnh hỏi em:
QAnh_2003
QAnh_2003
"Mày thích Dực Nhiên đến vậy, có bao giờ mày ước một ngày nào đó được anh ấy yêu lại không?”
Em đã lắc đầu, không cần suy nghĩ.
Em không mơ điều đó. Không phải vì Em khiêm tốn hay tỉnh táo. Mà vì… em biết rõ có những người chỉ nên đứng xa mà nhìn, chứ không thể chạm vào.
Em thích anh không phải vì muốn anh đáp lại. Em thích anh… vì mỗi lần nhìn thấy anh, em thấy mình dễ thở hơn một chút.
Cuộc sống của em không có biến cố gì to tát. Chỉ là những mỏi mệt nhỏ lẻ gộp lại – đủ để đôi khi thấy nặng lòng.
Một khách hàng khó tính, một hôm trời nắng đổ lửa giữa kẹt xe, một lần kiểm tra tài khoản chỉ còn lại ba mươi nghìn mà lương thì chưa về… Những chuyện ấy xảy ra nhiều đến mức em chẳng còn than nữa.
Nhưng mỗi lần cảm thấy mệt mỏi, em lại nhớ đến anh.
Em không biết vì sao. Có thể vì trong thế giới ồn ào và dễ vỡ này, anh là một phần… không thay đổi.
Anh vẫn cười như thế. Vẫn đóng phim tử tế. Xuất hiện nhiều trên mạng xã hội,không ít scandal, vẫn giữ khoảng cách với dư luận, như một người sống rất yên lặng giữa ánh hào quang
Và điều đó khiến em yên tâm.
Có đêm, em nằm cuộn tròn trong chăn, mở một video phỏng vấn cũ. Người dẫn hỏi anh:
Ng dẫn chương trình
Ng dẫn chương trình
"Nếu không làm diễn viên nữa, anh muốn làm gì?”
Anh cười:
Chu Dực Nhiên_2000
Chu Dực Nhiên_2000
“Có thể là giáo viên dạy tiếng Trung. Hoặc trồng hoa ở quê.”
Ng dẫn chương trình
Ng dẫn chương trình
"Tại sao?”
Chu Dực Nhiên_2000
Chu Dực Nhiên_2000
“Vì… tôi muốn sống chậm lại. Và vì tôi thích những điều nhỏ bé.”
Em tua lại câu ấy ba lần. Em thích những điều nhỏ bé.
Câu nói đó như một cái ôm vô hình dành cho những người như em – nhỏ bé, lặng lẽ, chẳng đặc biệt gì cả. Nhưng cũng đang cố sống tốt từng ngày, không làm phiền ai, không đòi hỏi gì từ ai.
Em không biết tình cảm này sẽ kéo dài bao lâu. Có thể một ngày nào đó, em sẽ thôi thích anh. Có thể em sẽ gặp ai đó ngoài đời thật – người nhìn em bằng đôi mắt như anh đã từng nhìn máy quay.
Em sẽ vẫn sống như thế này. Làm việc, uống trà, nghe nhạc, và thỉnh thoảng – nhớ về anh, như một thói quen dịu dàng.
‼️Thích một người không phải để được yêu lại. Mà là để nhắc em… Trong thế giới này, đã từng có một điều khiến em dịu dàng đến vậy.‼️

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play