Mợ Cả Đổi Mệnh 1 ( Rhyder X Y/N )
Bộ truyện định mệnh
Đêm thành phố vẫn ồn ào và náo nhiệt như thường ngày. Những dải đèn vàng trên con phố nhỏ hắt vào ô cửa kính, in bóng người con gái đang ngồi co ra trong phòng.
Cô kéo chiếc chăn mỏng lên cao, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.
Cô đã dành cả tối để đọc bộ truyện mới tìm được trên mạng, cái tên nghe thôi đã thấy bi kịch: "Hận Duyên Nhà Hội Đồng"
Vốn dĩ cô chẳng hứng thú với mấy truyện kiểu bối cảnh xưa cũ, nhà hội đồng, ruộng đất, vợ cả vợ bé gì đó. Nhưng không hiểu sao, vừa đọc vài chương, cô lại không thể dứt ra được.
Chắc tại...nữ chính trong truyện ấy, hay đúng hơn là "Mợ Cả", có số phận khổ sở đến xót xa.
"Mợ Cả" - Lê Thị Nhã, vợ của Cậu Cả Nguyễn Quang Anh - người thừa kế gia sản nhà Hội Đồng quyền thế nhất vùng. Nhưng đáng tiếc, cô ấy hiền lành, yếu đuối, lại chẳng có chút tình cảm nào từ chồng. Đã thế, gã chồng bạc tình kia lại còn ngang nhiên đưa vợ bé về nhà, để mặc cô chịu cảnh bị chà đạp, sỉ nhục. Cuối cùng, chính vợ bé - Đặng Ngọc Hường, âm thầm hãm hại, khiến Mợ Cả chế.t tức tưởi trong chính căn nhà của mình...
Cô nghiến răng, tức đến đỏ mắt.
Cô lướt chương tiếp theo, đọc từng dòng mà tim như bị bóp nghẹt. Càng đọc càng thấy ức chế.
Cậu Cả gì đâu vừa vô tâm vừa bạc bẽo, rõ ràng Mợ Cả danh chính ngôn thuận, vậy mà anh ta chỉ biết bênh vực vợ bé.
Y/n
Vãi l*n , truyện gì mà vô lý vậy ?
Y/n
Mợ Cả danh chính ngôn thuận
Y/n
Con nhà gia giáo, cưới hỏi đàng hoàng
Y/n
Mà cuối cùng bị hắt hủi, bị vợ bé hại chế.t
Y/n
Còn Cậu Cả gì đâu mà mê gái, bỏ bê Mợ Cả
Cô càng đọc càng thấy tức:
Y/n
[ định đập điện thoại ]
Y/n
Điện thoại mấy triệu lận...
Y/n
Cái truyện này không đáng để mình mất cái điện thoại
Cô nghiến răng, hạ điện thoại xuống, nhưng trong lòng vẫn chưa hết tức
Cô nắm chặt điện thoại, ánh mắt long lên sòng sọc. Trong tích tắc, suýt nữa quăng luôn cái điện thoại. May mà lý trí về kịp.
Y/n
Trời ơi, Mợ Cả gì đâu mà nhu nhược
Y/n
Bị chồng lạnh nhạt, đi mê gái khác
Y/n
Bị vợ bé hãm hại từ lần này tới lần khác
Y/n
Mà cũng không biết phản kháng
Y/n
Rồi cuối cùng bị vợ bé hại cho chế.t thảm
Cô đọc đến đoạn kết, ức chế dâng trào. Bộ truyện khép lại với cái chế.t oan ức của Mợ Cả.
Còn vợ bé thì nghiễm nhiên ở lại nhà Hội Đồng, hưởng vinh hoa phú quý.
Cô đặt điện thoại xuống, lòng ngổn ngang khó chịu.
Y/n
Mình sẽ khiến anh ta quỳ dưới chân mình mà hối hận
Y/n
Truyện gì mà cay độc...
Cô lăn qua lăn lại trên giường, mắt mở trừng trừng lên trần nhà, đầu óc toàn là hình ảnh Mợ Cả đáng thương
Bị hiểu lầm, bị hành hạ, còn cái tên Cậu Cả thì suốt ngày mặt lạnh, nói câu nào cũng như dao cứa vào tim câu đấy.
Y/n
TRỜI ƠI, SAO CÓ THỂ NGU NHƯ VẬY CHỨ ?
Cô nghiến răng, hai tay siết chặt cái gối ôm, cố nhắm mắt lại. Nhưng càng nhắm mắt, cảnh tượng đó càng rõ ràng. Mỗi câu thoại của Cậu Cả đều như văng vẳng bên tai cô.
Tức quá chịu không nổi nữa, cô bật dậy, nằm ngửa trên giường rồi:
Tiếng hét vang dội khắp căn phòng. Cô lăn lộn, hai tay đập đập vào chăn, chân giãy dụa loạn xạ như con sâu bị bỏ muối.
Y/n
Trời ơi, tức chết mình rồi [ giãy ]
Đầu cô như muốn bốc khói.
Trong chăn, cô tiếp tục lăn lộn, tay chân quẫy đạp:
Y/n
Đúng là nghiệp chướng mà
Y/n
Đọc truyện thì tức, mà không đọc cũng tức
Sau một hồi lăn qua lăn lại, la hét, giãy dụa như con sâu bị chích điện, cuối cùng cô cũng kiệt sức. Cô thở hổn hển, mặt mũi đỏ bừng, tay chân xụi lơ trên giường.
Y/n
Bực muốn chết luôn... [ thở ]
Nói xong, cô kéo chăn trùm kín đầu, ép bản thân nhắm mắt lại.
Không biết cô chìm vào giấc từ lúc nào, chỉ biết trong cơn mơ hồ mê man, cô cảm nhận được một luồng ánh sáng kỳ lạ chiếu thẳng vào mặt cô.
Ánh sáng không chói mắt, nhưng lại khiến toàn thân cô như bị hút vào khoảng không vô hình. Gió nổi lên, không gian xung quanh mờ mịt, giống như mọi thứ đang bị cuốn trôi.
Nhưng chưa kịp tỉnh, cảm giác lơ lửng mất trọng lực ập đến, cả người cô như bị nhấc bổng lên, rồi rơi tự do vào một khoảng không vô tận.
Tai cô vang lên tiếng ù ù, ánh sáng trước mặt ngày càng rực rỡ, chói lóa đến mức không thể mở mắt.
Bàn tay vô thức siết chặt lấy chiếc chăn, nhưng chăn đã không còn.
Ngay khoảng khắc ấy, cô muốn mở mắt ra, nhưng trước khi kịp phản ứng, cả người cô đã nặng trĩu, rơi vào trạng thái mất kiểm soát.
Chỉ còn lại tiếng gió rít bên tai, và cảm giác...mình không còn nằm trên chiếc giường quen thuộc nữa.
tg bị khùm :)
Truyện mới truyện
tg bị khùm :)
Hi vọng sẽ được mn ủng hộ như truyện kia
Xuyên vào thân phận Mợ Cả
Tiếng chim ríu rít vang lên bên hiên nhà. Ánh nắng nhạt nhòa len qua lớp rèm cửa sổ, chiếu thẳng vào gương mặt đang say giấc của cô.
Cô trở mình, đôi lông mày khẽ cau lại. Trong đầu ong ong những hình ảnh hỗn loạn, những cánh đồng bạt ngàn, những căn nhà gỗ xưa, giọng nói ngọt như mật mía, xen lẫn đâu đó là những tiếng bàn tán:
Đám gia nhân
Gia nhân 1: Mợ Cả nhà hội đồng gì mà vô dụng
Đám gia nhân
Gia nhân 2: Đàn bà mà yếu đuối quá
Đám gia nhân
Gia nhân 2: Sớm muộn cũng bị người khác chà đạp thôi
Đám gia nhân
Gia nhân 3: Đúng đó
Đám gia nhân
Gia nhân 3: Sống như vậy chết cũng không ai tiếc
Những câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu cô như khắc sâu vào tâm trí.
Cô giật mình choàng dậy, bàn tay vô thức sờ lên mặt, lên cơ thể...rồi sững lại.
Căn phòng này...không phải phòng của cô.
Lê Thị Nhã ( Y/n )
[ trừng mắt nhìn quanh ]
Căn phòng gỗ nhỏ, cửa sổ làm bằng chấn song tre, trên tường treo mấy tấm liễn đỏ. Bên ngoài là tiếng gà gáy, tiếng bước chân người đi lại nhộn nhịp.
Tất cả...chẳng có gì giống với thành phố ồn ào hiện đại mà cô biết.
Tay cô run run vén chăn bước xuống giường. Bộ đồ đang mặc trên người cũng không phải bộ pijama quen thuộc, mà là một bộ áo bà ba lụa trắng tinh.
Chân mang guốc, mái tóc vấn gọn kiểu cổ xưa.
Cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng:
Lê Thị Nhã ( Y/n )
"Đừng nói là...mình xuyên không nha trời"
"abc" = nói nhỏ, thầm, lẩm bẩm
Cô hít một hơi thật sâu, ép bản thân bình tĩnh lại. Cô bước tới chiếc bàn gỗ đặt bên giường, trên đó có một chiếc gương.
Vừa ngồi xuống, hình ảnh phản chiếu trong gương khiến cô chết lặng.
Đó không phải là...gương mặt của chính cô, mà là...gương mặt của "Mợ Cả'' trong bộ truyện tối qua.
Gương mặt trắng hồng, đôi mắt to tròn có phần u buồn, sống mũi cao thanh tú và mái tóc đen nhánh được búi thấp gọn gàng.
Mọi chi tiết đều giống hệt như truyện miêu tả.
Trái tim cô đập loạn, đầu óc quay cuồng, một nỗi hoảng loạn dâng lên. Nhưng chưa kịp nghĩ gì thêm, thì tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói vọng vào:
Mận
Hôm nay Cậu đưa cô Hường về đó ạ
Mận
Bà Hội Đồng cho gọi mợ lên nhà trên ạ
Lê Thị Nhã ( Y/n )
Cô Hường ?
Lê Thị Nhã ( Y/n )
Vợ bé Cậu Cả...Đặng Ngọc Hường...
Từng câu chữ, từng chi tiết trong truyện ùa về như lưỡi dao cứa vào tim.
Đoạn bi kịch trong truyện chính thức bắt đầu từ ngày hôm nay, khi Cậu Cả đưa vợ bé về...
Cũng là lúc Mợ Cả bắt đầu chịu nhục nhã, sỉ nhục, rồi dần dần bị hãm hại đến chết.
Lê Thị Nhã ( Y/n )
[ cắn môi ]
Lê Thị Nhã ( Y/n )
*Nếu như tất cả là thật...*
Lê Thị Nhã ( Y/n )
*Nếu mình bị xuyên vào truyện...vào đúng thân phận Mợ Cả...*
Lê Thị Nhã ( Y/n )
*Vậy thì...mình sẽ không để bi kịch ấy lặp lại*
Ánh mắt cô trở nên kiên định lạ thường.
Lê Thị Nhã ( Y/n )
Mợ biết rồi, mợ xuống ngay.
Gặp Cậu Cả và vợ bé
Sân nhà Hội Đồng rộng lớn, lối đi lát đá sạch bong, hai hàng cau thẳng tắp, vườn cây xanh mướt toả bóng dưới nắng sớm.
Cô đứng sau cửa gỗ lớn, bàn tay nắm chặt vạt áo bà ba, lòng không khỏi run rẩy.
Tuy ngoài mặt cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng bên trong, cô biết rõ giây phút này chính là bước ngoặt trong cuộc đời "Mợ Cả"...hay đúng hơn chính là cuộc đời của cô bây giờ.
Tiếng xe hơi vọng lại từ phía cửa chính. Một chiếc xe đen bóng dừng lại ngay trước sân nhà Hội Đồng, khiến đám gia nhân xúm lại chào đón.
Người đàn ông bước xuống đầu tiên, khí chất lạnh lùng, bộ quần áo tây lịch sự, khuôn mặt điển trai đến mức khiến người khác không thể rời mắt.
Cậu Cả - Nguyễn Quang Anh
Ánh mắt cô khẽ tối đi. Người đàn ông làm cô oán giận suốt đêm hôm qua, người đã bỏ mặc vợ mình, đưa vợ bé về ngay trên đầu trên cổ vợ cả. Giờ phút này, lại đứng ngay trước mắt cô.
Còn chưa kịp định hình, cánh cửa bên kia lại mở ra.
Một người phụ nữ bước xuống, mái tóc đen nhánh, chiếc áo dài ôm sát cơ thể, khuôn mặt xinh đẹp như búp bê sứ.
Đôi mắt cô ta long lanh, má hồng môi đỏ, trên môi luôn vương nụ cười mềm mại nhưng lại ẩn chứa sự sắc sảo chết người.
Đặng Ngọc Hường - tâm cơ, thủ đoạn, độc ác, tất cả đều ẩn giấu sau vẽ đẹp mong manh kia.
Nguyễn Thị Dung ( Bà Hội Đồng )
Quang Anh, con về rồi
Anh chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh lùng, không biểu cảm. Nhưng khi Ngọc Hường cúi chào lễ phép, bà Hội Đồng liền nhìn ả ta với vẻ mặt hài lòng.
Đặng Ngọc Hường
Con chào hai bác
Đặng Ngọc Hường
Con là Đặng Ngọc Hường
Đặng Ngọc Hường
Hôm nay được cậu Quang Anh đưa về
Đặng Ngọc Hường
Mong bác đừng chê con quê mùa
Nguyễn Thị Dung ( Bà Hội Đồng )
Con gái miền Tây đẹp dịu dàng như vậy
Nguyễn Thị Dung ( Bà Hội Đồng )
Ai chê cho đành
Nguyễn Thị Dung ( Bà Hội Đồng )
Thôi, vô nhà đi
Cả nhà Hội Đồng xôn xao hẳn lên, đám gia nhân thì bàn tán, ánh mắt đổ dồn về phía cửa nơi cô đang đứng.
Mận
Mợ, bà kêu mợ ra tiếp khách
Cô hít sâu một hơi, bàn tay buông khỏi vạt áo, bước ra.
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cô
Nguyễn Quang Anh ( Cậu cả )
[ khẽ khựng người ]
Ánh mắt anh chạm vào cô, trong giây lát như sững lại. Người phụ nữ trước mặt, vẫn là gương mặt đó, vóc dáng đó, nhưng...có gì đó rất lạ.
Ánh mắt cô không còn u uất, yếu đuối như trước nữa, mà mang theo một tia bình tĩnh sắc bén. Như thể sau một đêm, cô đã trở thành người khác.
Lê Thị Nhã ( Y/n )
Con chào ba má [ cúi đầu ]
Lê Thị Nhã ( Y/n )
Em chào cậu [ dịu dàng ]
Anh không đáp, khẽ nhíu mày.
Ả ta đứng bên cạnh siết nhẹ tay, nụ cười giả tạo vẫn không rời môi.
Đặng Ngọc Hường
Mợ cả đây sao
Đặng Ngọc Hường
Hôm nay em mới có dịp gặp
Đặng Ngọc Hường
Mợ cả đúng thật vừa hiền hậu vừa dịu dàng
Giọng cô ta mềm mại nhưng mỉa mai lộ rõ.
Lê Thị Nhã ( Y/n )
*Hiền hậu, dịu dàng ư ?*
Lê Thị Nhã ( Y/n )
*Có thể trước kia là vậy*
Lê Thị Nhã ( Y/n )
*Nhưng bây giờ... thì không đâu*
Lê Thị Nhã ( Y/n )
Cô quá khen rồi
Lê Thị Nhã ( Y/n )
Tôi là vợ danh chính ngôn thuận của cậu cả
Lê Thị Nhã ( Y/n )
Nhưng bận bịu nhà cửa
Lê Thị Nhã ( Y/n )
Nên chưa tiếp đón được
Lê Thị Nhã ( Y/n )
Mong cô thông cảm
Lê Thị Nhã ( Y/n )
Với lại cô cứ tự nhiên, đừng khách sáo
Lê Thị Nhã ( Y/n )
Dù sao thì...cô cũng chỉ là khách thôi
Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng từng chữ lại sắc bén như dao.
Đặng Ngọc Hường
[ sững người ]
Anh nhíu mày sâu hơn, ánh mắt càng thêm khó đoán.
Nguyễn Quang Anh ( Cậu cả )
*Người phụ nữ này...*
Nguyễn Quang Anh ( Cậu cả )
*Từ khi nào...lại dám nói chuyện như vậy ?*
Bà Hội Đồng cũng sững lại một chút, nhưng rồi cũng cười xoà cho qua.
Nguyễn Thị Dung ( Bà Hội Đồng )
Thôi được rồi
Nguyễn Thị Dung ( Bà Hội Đồng )
Vào nhà đi
Nguyễn Thị Dung ( Bà Hội Đồng )
Con dâu, phụ má tiếp khách
Cô mỉm cười, bước thẳng vào trong, dáng đi tự tin khiến không ít người ngỡ ngàng.
Phía sau, ánh mắt anh dõi theo từng bước chân cô, trong đáy mắt, một tia nghi ngờ khó hiểu lặng lẽ trỗi dậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play