My Hater ( NamtanFilm )
Ghét
Khao
Nhìn bộ dạng mày như vậy.. thật thảm hại quá
Nangfa bị hai tên đàn ông xách lên, khuôn mặt bầm dập không thể nhận ra
Gục mặt xuống, cô chỉ có thể đứng vững nhờ hai tên đàn ông đó
Nangfa
Ch..chị em tao.. sẽ tha cho mày sao..?
Khao
Rồi sao? bọn nó đến thì cứu được mày hả?
Khao
Bản thân mày còn gục ở đây thì bọn nó là cái thá gì chứ hahaha
Khao từ từ nâng cằm Nangfa lên, ngắm nhìn bộ mặt thảm hại bấy giờ của Nangfa
Khao
Hưmmm, mày nghĩ tao có nên ghi lại khoảnh khắc này của mày không nhỉ?
Khao
Hay tao đợi bọn chị em gì đó của mày đến rồi quay lại một lượt ?? mày thử trả lời xem
Nangfa
Con chó chết...! phụt!
Nói xong Nangfa phun một ngụm máu vào mặt Khao
Khao
Bọn bây đánh nó cho tao !
Khao
Đánh mạnh lên! bọn bây chưa ăn cơm hả ?
Nangfa bị ném mạnh xuống đất, liên tiếp là những cú đấm đá từ bọn tay sai của Khao
Ngay lúc đó Mudd, Star, Mon là ba người bạn thân của Nangfa xông vào; họ ném vài đứa lính canh cửa đến chỗ Khao coi như khiêu chiến
Ánh mắt Nangfa mờ dần, cô đã quá kiệt sức, mất máu quá nhiều khiến đầu óc phai dần ý thức, hình ảnh cuối cùng cô thấy là Mudd chạy đến đỡ cô dậy
Nangfa
Cuối cùng cũng đến....
_Diễn biến khi Nangfa ngất_
Star
Ê con nhỏ kia mày làm gì bạn tao?
Mon
Nói chuyện đang hoàng xíu đi Star
Mon
Mudd chạy qua chỗ Nangfa đi
Khi Mudd vừa chạy đến đỡ Nangfa thì đắng sau lưng Mudd không biết khi nào đã có người đứng sau
Người đó dùng chân đá mạnh vào người Mudd khiến Mudd ngã ra sàn, đó là tay giang hồ khét tiếng trong giới mà Khao thuê đến
Khao
Ha, bọn bây cũng mò đến được đây rồi đó hả
Khao
Bọn bây nghĩ đến đây thì cứu được con nhỏ này về á ? động lực đâu ra vậy
Khao
Pitch à, đem con Nangfa về tầng hầm của biệt thự đi, nhanh lên nhá
Star
Mày đem bạn tao đi đâu cơ ?
Mon và Star bắt đầu xông lên, nhưng chả hề động được vào một cọng tóc của Khao vì những tay giang hồ cô ta thuê quá đông
Thế là Khao thong thả lên xe đi về nhà
Khao
Bọn bây cứ ở đó chơi với đám giang hồ đó đi, tao về trước nhé bye byee
Tên Pitch vệ sĩ thân cận của Khao bế Nangfa lên theo lệnh của cô chủ, đi về phía xe không thèm ngoảnh đầu
Star
Má! không lẽ bị cầm chân ở đây hả, Mudd đâu rồi?
Mon
Áaa Mudd, mày có sao không?
Solo với tên giang hồ là quá khó, Mudd nằm trên vũng máu với vết thương lớn ở chân
Tụi giang hồ khác thấy Khao đi rồi nên cũng bắt đầu tha cho cả ba
Mudd
A..tao.. không sao mau đuổi theo Nangfa.. đi
Star
Mà vết thương của mày... với nó cũng đi lâu lắm rồi sao mà theo kịp
Mon
Hay để sau đi gọi cấp cứu đã, bây giờ bọn mình tàn tạ vậy rồi đuổi theo cũng không cứu được
Mở mắt dậy cô thấy mình nằm trong căn phòng xa lạ, lại còn có chút tồi tàn
Nhìn quanh căn phòng: 1 chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường, 1 tủ quần áo cũ ở góc phòng, 1 nhà vệ sinh nhỏ đổi diện tủ quần áo, còn có vài cọng dây xích ngay cửa phòng
Căn phòng ẩm thấp, nồng mùi chuột chết, chiếc giường cô đang nằm cũng chỉ lót 1 miếng nệm cũ rách
Nangfa
Đang ở đâu vậy nè.. ban nãy không phải Mudd đã cứu mình rồi sao?
Nangfa
Mấy vết thương cũng được xử lý rồi...
Nangfa
Mà sao.. cái phòng thấy gớm dữ vậy nè
Đột nhiên có tiếng đẩy cửa
Khao
Dậy rồi đó hả, hình như tao hơi nặng tay nhỉ
Khao
Ngủ được 2 ngày rồi đó
Khao
Sao? không vui khi thấy tao hả
Khao
Ít ra tao cũng xử lý vết thương cho mày đó
Khao
Tầng hầm biệt thự nhà tao haha
Nangfa
Tại sao? thả tao ra
Nangfa
Còn bạn bè tao đâu? mày làm gì họ rồi?
Khao
Tao không biết, tao cho tụi giang hồ xử lý rồi
Khao
Mà mày có biết vì sao tao làm vậy không?
Khao
Cuối cùng tao cũng cho mày hiểu cảm giác của người thua cuộc
Nangfa
Mày lại bắt đầu rồi, đã bảo đừng say sỉn làm phiền người khác
Khao
Mày có biết t đã nỗ lực thế nào để có thể thắng mày một lần
Khao
Và lần này t đã làm được
Khao
Cớ nào..? Cớ nào mà mày được quyền hạnh phúc hơn tao?
Khao
Thành công hơn tao? luôn giỏi hơn tao chứ?
Khao
Mọi người luôn ngưỡng mộ mày, còn tao thì không
Nangfa
hả??? rồi sao ngưỡng mộ ai là quyền của người ta chứ
Nangfa
Ít ra mày còn giàu mà, tao có giàu như mày đâu
Nangfa
Bây giờ một là mày thả tao ra, hai là mày ngưng nói nhảm đi
Khao
Mày không có quyền đuổi tao !
Nangfa
?? Nhỏ này say vào rồi nói khùng điên gì vậy trời ??
Khao đi thẳng ra ngoài và khóa cửa lại và không quên cảnh cáo Nangfa rằng tròn phòng có camera
Khao: là bạn thân lúc nhỏ của Nangfa, bề ngoài là bạn thân nhưng sâu trong thâm tâm Khao luôn ganh ghét với sự hoàn hảo của Nangfa, luôn muốn thắng Nangfa bằng mọi thủ đoạn kể cả bắt chước theo Nangfa làm mọi thứ nhưng Khao đều thất bại. Đến những năm đại học cả hai không còn thân thiết, Nangfa bắt đầu có những người bạn mới, còn Khao luôn ám ảnh về sự toàn vẹn của Nangfa, luôn theo dõi đố kỵ Nangfa từ xa
Cho đến khi sự đố kỵ đó lên đỉnh điểm vào một lần thi thiết kế thời trang, Khao đã ăn cắp bản phác thảo trang phục dự thi của Nangfa khisn cô bị loại khỏi cuộc thi do không có sản phẩm. Khi Nangfa phát hiện ra sự thật, trong cơn tức giận đã đến nhà Khao chửi rủa thậm tệ, điều này khiến tình bạn còn sót lại trong họ tan biến, Khao đã ghét nay còn ghét hơn, Khao muốn hủy hoại cả nhan sắc lẫn danh tiếng, cuộc sống của Nangfa
Nangfa đi vòng quanh trong căn phòng cũ nát chỉ len lỏi vài tia nắng lọt qua khe thông gió và suy nghĩ về vài thứ xa xăm
Về phần Khao, cô đang ôm chai rượu còn đang uống dở dang mà bật khóc nức nở
Mon
2 ngày rồi đó kím ra thông tin gì chưa
Star
Mày từ từ, tao đâu phải thần đâu mà tìm ra liền
Mon
Hồi trước tao có nghe kể về con Khao này rồi
Mon
Nó là đứa ăn cắp bản vẽ của Nangfa đó
Mon
Tao nghe mọi người bảo nó cũng xấu tính, chả vừa ý ai
Mon
Bữa đó nó bảo đem về tầng hầm nhà nó
Mon
Ai biết nhà nhỏ đó không?
Star
Biết thì giờ đâu còn ngồi đây
Mudd
Nhưng mà.. phải chuẩn bị kỹ chứ bên nó đông quá
Mudd
Hay mình kêu thêm mấy đứa bạn nữa
Mon
Thôi đợt này mày ở nhà đi, bữa bị chém chưa sợ hả
Mon
Aaaa không biết giờ Nangfa có bị bạo hành gì không nữa huhu
Star
Tao nghĩ không sao đâu dù sao cũng bạn thân cũ
Star
Chắc không tàn nhẫn đến mức đó
Tình bạn
Mudd, Star, Mon liên tục tìm đến biệt thự nhà Khao, họ làm đủ mọi cách để vào được nhà như leo rào, đánh lạc hướng vệ sĩ nhưng đều công cốc khi không thể tìm ra căn tầng hầm nơi Nangfa ở
Về phần Nangfa cũng không ngồi yên, luôn tìm cách bỏ trốn nhưng với không gian kín chỉ có một lỗ thông gió nhỏ bé tí và camera bao quanh phòng thì cô cũng bất lực
Khao say sỉn cầm chai bia đẩy mạnh cửa bước vào, bỏ đôi giày cao gót ra giữa sàn một cách vô tâm rồi loạng choạng đi thẳng đến chỗ Nangfa đang ngồi tại giường, Khao nhìn thẳng vào Nangfa hình như cô sắp khóc
Khao
Tao ra nông nỗi này mày hài lòng lắm đúng không, Fa?
Nangfa
Hả?? mày bị sao? tự nhiên say sỉn sao không về phòng ngủ đi còn làm phiề...
Khao
Không... những người tao yêu thương bỏ mặc tao hết rồi
Khao
Công ty của bố tao.. bị người ta chiếm mất rồi, ba tao đổ nợ bây giờ đâm vào rượu chè
Khao
Mày vừa lòng chưa, sự giàu có của tao cũng không còn nữa
Nói xong Khao ôm mặt khóc như một đứa trẻ, Nangfa vừa xót vừa khó xử. Từ trước đến giờ Nangfa luôn chia sẻ niềm hạnh phúc của mình cho Khao nhưng Khao không hề nghĩ như vậy, cô nghĩ Nangfa đang khoe khoanh chiến tích. Đối với Nangfa, cô vẫn luôn yêu quý người bạn này bằng một lý do nào đó cô không thể hiểu nỗi trong khi Khao đã có ác ý với cô rất nhiều lần
Nangfa ngập ngưng giơ cánh tay xoa nhẹ lưng của Khao, vẻ mặt chua xót. Lúc này Khao đang mặc trên mình chiếc đầm cắt xẻ tao bạo, cái nóng từ tay Nangfa truyền thẳng vào tấm lưng trần trắng nõn của Khao khiến cô giật mình bừng tỉnh, đứng phắt dậy khỏi giường
Khao
Ai cho mày đụng vào người tao?
Khao như một kẻ điên say sỉn ôm đầu đi chân trần về hướng cửa. Nangfa định đuổi theo nói chuyện cho ra lẽ thì cơn đau đầu từ đâu ập tới chắc là do nhiều ngày căng thẳng và thiếu ngủ, cô ngã khuỵ xuống đất vô tình làm vỡ cả chai bia Khao còn để lại trên giường nghe cái xoảng rõ to. Hai chuyện xảy ra cùng lúc, những mảnh vỡ của chai bia vô tình đâm vào vài chỗ trên cánh tay Nangfa, đâm cả vào nhưng vết thương cũ chưa lành
Khao vội chạy lại bế Nangfa lên giường rồi chạy đi lấy hộp sơ cứu
Nangfa
Dưới chân... mày có sao không?
Khao không nói gì chỉ chăm chú xử lý vếy thương cho Nangfa
Nangfa
Chuyện của mày tao chia buồn, rồi mày cũng sẽ vượt qua thôi, nhưng đừng vùi mình vào rượu bia như vậy chứ làm hại đến tao rồi nè thấy chưa
Khao vẫn không trả lời, nhưng Nangfa cảm nhận được bàn tay đang cẩn thận dán miếng băng cá nhân bắt đầu run lên, vài giọt nước mắt rơi lả chả trên cánh tay đang bị thương của Nangfa
Nangfa
Tao không sao, mày về phòng ngủ đi nhưng mà.. mày thả tao ra có được không?
Khao
Um... ngày mai... tao sẽ cho mày ra khỏi phòng
Nangfa nghe vậy bất giác mỉm cười
Khao thu dọn đồ rồi đi ra khỏi phòng, nhìn bóng lưng Khao rời đi lòng Nangfa bắt đầu hỗn loạn
Khi còn ở cấp ba Khao luôn bảo vệ Nangfa khỏi mấy tên con trai thích trêu ghẹo trong trường, cả hồi bé cũng vậy, Khao không cho ai bắt nạt Nangfa dù chỉ là một sợi tóc
Nangfa
/Sao nó lại ra nông nỗi này chứ?/
Khao
Nếu tao không đến chắc giờ mày nằm bẹp dưới đất rồi
Nangfa
Hứ nói quá, tao có học võ đó nha, cấp cũng cao hơn mày nữa
Nangfa
Tại bọn kia đông quá thôi...
Khao
Nói hay vậy thì đâu cần tao giúp đâu ha, mà có bị thương ở đâu không đó
Khao
Chắc nha? tối về mà than với tao đau này đau kia là chết với tao đó
Nangfa
Mà đi ăn không tao bao
Khao
Hứ, mày nghèo kiết xác mà bao được ai, để chị mày bao cho nháa
Sáng hôm sau Nangfa được người làm thu dọn đồ đạc, cô được đưa đến một căn phòng khác trong biệt thự, không còn là tầng hầm đây là một trong số căn phòng ngủ ở biệt thự nhà Khao, khang trang sạch sẽ hơn
Dọn dẹp đồ xong Nangfa đi xung quanh nhà tìm Khao, ngôi nhà này cô rất quen thuộc. Khi nhỏ cô thường sang đây chơi trốn tìm cũng Khao
Khao
Đi đâu lung tung vậy?
Nangfa
Khao.. tao ra ngoài được không?
Khao
Tất nhiên là không rồi
Khao
Tao có bảo mày được ra ngoài hả?
Khao
Yên phận ở đây đi, mày không được thành công hơn tao nữa
Nangfa
Sao mày cứ ám ảnh chuyện đó thế? mấy cái đó t có thể chia sẻ cho mày mà, đầu cần làm đến mức này
Khao không nói gì chỉ liếc nhìn Nangfa một cái rồi bỏ đi
Nangfa loanh quanh trong nhà, còn có vài bác giúp việc nhưng không một ai nói chuyện với Nangfa dù chỉ một câu
Chán nản Nangfa quay về phòng, tìm trong hộc tủ một mẫu giấy nhỏ với dòng chữ: "Ăn cơm xong qua phòng gặp tao", Nangfa thừa biết phòng của Khao là phòng ngay cạnh, trong lòng lóe lên cảm giác khó tả
Nangfa
/Sao không nói thẳng mà viết giấy chi vậy trời/
Nangfa đang không biết có nên đi không, nhỡ Khao lại nói khùng nói điên lúc say khướt thì khó xử vô cùng
Nangfa
Mày sao đấy, gọi tao qua làm gì?
Nangfa
/Say một mình chưa đủ hả??/
Khao
Nhanh lên! đứng đực ra đó làm gì?
Lúc nhậu Khao cứ bón rượu liên tục cho Nangfa, nhậu đến khi cả hai say không thấy trời đất. Khao lại bật khóc
Khao
Tao không còn gì nữa...
Khao
Tao chỉ có người bạn duy nhất là mày thôi...
Khao
Mà... mày cũng không cần tao nữa...
Lần này Nangfa không nói gì, nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng vì khóc, vì say của Khao với ánh mắt xót xa lại còn có phần trìu mến
Nangfa
Mày biết là tao không bỏ rơi mày mà...
Nangfa
Chỉ là mày không nhận ra
Trong cơn say, không biết từ khi nào chóp mũi cả hai đã gần chạm vào nhau
Đột nhiên có tiếng chuông báo thức từ điện thoại đã đến giờ đắp mặt nạ của Khao, khiến cả hai bừng tỉnh đẩy nhau ra. Khao thẳng thừng đuổi Nangfa về phòng
Làm vườn
Hai người trong hai căn phòng khác nhau, nhưng dường như cảm xúc của họ được gắn kết bằng một sợi dây vô hình
Ngồi định thần lại, tay cả hai bất giác chạm lên phần ngực trái, trái tim đập mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực
Khao liên tục nốc thêm bia rượu vào cho "tỉnh táo" mà quên đi giây phút vừa nãy. Nangfa thì kéo chiếc chăn qua đỉnh đầu, muốn giấu đi cảm giác vừa mới mẻ vừa thân quen này.
Sáng hôm sau, khi Nangfa còn đang say giấc thì chợt nghe tiếng gõ cửa
Cô nói vọng ra ngoài, giọng còn đang hơi ngáy ngủ
Nangfa
Bác để đồ ăn sáng bên ngoài như mọi khi giúp con đi ạ
Nangfa vội vàng chải tóc tai lại vào nếp, phủi phủi bộ đồ ngủ còn hơi nhăn nhúm rồi mới ra mở cửa
Vừa nói, Khao đưa cho Nangfa chiếc bánh sandwich loại cá hồi mà cô thích nhất
Khao
Ăn đi, nay bác đầu bếp xin nghỉ phép rồi
Khao
Ừ ăn đại đi, rồi ra sau vườn trồng hoa cho tao
Không để Nangfa có cơ hội khó hiểu, Khao quay lưng bước nhanh xuống cầu thang
Thay đồ, ăn sáng xong Nangfa đi về phía sau vườn, nơi mà khi bé cả hai thích chơi nhất. Nơi tràn ngập hương hoa thơm với bãi cỏ xanh mươn mướt, hình ảnh những chú bướm trắng, vàng như những nàng tiên cùng đôi cánh lấp lánh đua nhau đậu lên vài nhánh hoa đầy màu sắc san sát nhau lung lay trong ngọn gió nhè nhẹ
Khi bé cả hai cùng chạy giỡn vui đùa đến khi cả người dính đầy bùn đất, lúc đó nụ cười mà cả hai dành cho niềm hạnh phúc nhỏ đó tươi như ánh nắng ban mai đang khiêu vũ cùng gió. Giờ chỉ còn là những kỉ niệm
Nangfa
/Rồi trồng cái gì ở đây nữa, bông chưa đủ nhiều hả ta/
Tiếng gọi khiến Nangfa giật mình, vội vàng chạy đến chỗ Khao đang đứng
Khao
Nè, xới chỗ đất này lên đi rồi tao đi lấy hạt
Nhớ đến chuyện hôm qua Nangfa có phần ngại ngùng không dám nhìn thẳng Khao
Nangfa
/Hôm qua nó say vậy không biết nó có nhớ không nữa huhu/
Nangfa
/Biết vậy hôm qua không nhậu với nó/
Đang lúc xới đất Nangfa thấy xa xa có bóng người đàn ông đang tỉ mỉ tỉa lại mấy chậu cây kiểng
Nangfa
/Ủa bác làm vườn kìa, bóng lưng này là bác ấy chứ ai nữa/
Xới đất vừa xong tay còn đang dính bẩn, Nangfa vô thức vuốt tóc, bùn đất dính hết vào mặt. Cô đang cố lấy tay áo lau đi nhưng càng lau lại càng bẩn, bẩn cả mặt cả áo
Đang lúc loay hoay, Khao cầm chiếc khăn tay đặt lên má Nangfa, nhẹ nhàng lau đi vết bẩn. Chạm mắt nhau, cả hai bất động như tượng gần 2 phút đồng hồ, thời gian như ngưng động lúc ấy...
Nangfa hoàn hồn lại, đẩy Khao ra
Nangfa
... ờ... hạt.. hạt đâu
Nangfa
Với lại... bác làm vườn có đi làm mà...?
Khao
Ừ tao muốn mày làm đó
Khao
Để mày ở không vậy.. cũng rảnh quá cho mày rồi
Khao
Trồng xong thì ra phía kia cắt tỉa cái lùm cây đó đi
Làm xong hết việc cũng đã đến tối, ngã lưng trên chiếc giường, Nangfa lại nghĩ về những chuyện gần đây
Nangfa
/Không biết bây giờ mấy đứa kia sao rồi, bữa đó có bị thương nặng không nữa/
Nangfa
/Mà sao nhỏ này giam lỏng mình ở đây ta?? có ích lợi gì/
Nangfa
/Phải tìm cách thoát ra ngoài mới được, đã vậy còn không có điện thoại hay liên lạc được ra ngoài/
Nangfa
/Còn ở đây lâu nữa chắc mình thành người tiền sử mấtttt/
Tiếng gõ cửa làm đứt mạch suy nghĩ miên man của cô, đứng dậy mở cửa trong trạng thái khá mệt mỏi
Khao
Xuống ăn cơm với gia đình tao
Khao
Hả cái gì, bố mẹ tao muốn gặp mày lắm đó
Khao
Bọn mình vẫn rất thân nhau đấy, đừng làm bố mẹ tao thất vọng
Nangfa
Tao có thể sử dụng điện thoại được không??
Nangfa
Vậy tao không xuống, hứ !
mẹ Khao
Ngồi đi con, ăn tự nhiên nha, cô nghe Khao bảo con giận gia đình nên bỏ qua đây ở hả
Nangfa nghe vậy ngạc nhiên quay qua nhìn Khao
Khao không quan tâm đến ánh mắt của Nangfa mà tiếp lời mẹ
Khao
Nó là vậy đó mẹ, không biết cãi nhau gì với người nhà mà đòi qua nhà mình ở cho bằng được
Khao
Mấy nay ba mẹ không ở nhà nên không biết thôi, chứ nó quậy dữ lắm
mẹ Khao
Con này, mẹ chỉ thấy con quậy thôi chứ Nangfa nó ngoan hiền muốn chết
Ở dưới gầm bàn Nangfa đá vào chân Khao tỏ ý tức giận, Khao không để ý còn quay qua cười với Nangfa
Khao
Nangfa, mày ngồi ăn đàng hoàng đi, để tao gắp thức ăn cho nhá
Cứ thế Khao gắp đồ ăn liên tục vào chén Nangfa, cô chỉ biết cười ngượng rồi cũng nhận lấy chỗ thức ăn quá cỡ đó
Về phòng với chiếc bụng no căng, lại nằm vật ra giường suy nghĩ
Nangfa
/Sao nay nó lạ lạ, nay nó tốt với mình dữ vậy..?/
Nangfa
/Chắc hối lỗi vụ đánh mình/
Nangfa
/Phải mau chóng sử dụng được điện thoại liên lạc với ba đứa kia nữa/
Nangfa
/Thôi đi tắm cái đã, cả ngày quần quật ngoài vườn rồi/
Vừa xả nước ướt hết tóc thì cô lại nghe có tiếng gõ cửa
Nangfa
/Giờ nay ai gõ cửa nữa trời/
Nangfa thét lớn nhưng hình như người bên ngoài không nghe thấy
Tiếng gõ cửa lớn và dồn dập hơn, Nangfa vội quấn chiếc khăn tắm vào người rồi mở cửa nhà tắm bước ra. Sàn nhà tắm trơn, thế quái nào cô lại trượt chân ngã
Vừa lúc đó cánh cửa phòng bị đẩy mạnh ra
Khao vội chạy đến đỡ Nangfa dậy, loay hoay chỗ sàn nước trơn, Khao đứng không vững mất thăng bằng làm cả hai ngã nhào
Khao vừa hay nằm đè lên người Nangfa, vẫn may Nangfa luôn giữ chặt chiếc khăn tắm quấn quanh người. Cảnh tượng thật khiến người ta đỏ mặt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play