Ánh Sáng Và Bóng Tối
1.1: Sóng gió ập đến
Trời vừa tắt nắng, căn phòng tập im lìm chỉ còn tiếng nhạc dang dở vọng ra từ loa. Ji Yong ngồi gục trên ghế, ánh mắt trống rỗng nhìn vào sàn nhà. Điện thoại bên cạnh anh rung lên không ngừng, những dòng tin nhắn, cuộc gọi từ báo chí, người hâm mộ, cả những người quen biết xa gần. Nhưng trong lòng Ji Yong, mọi thứ đều nhòe đi, chỉ còn duy nhất một cái tên: Seung Hyun.
Hôm nay, tin tức về scandal của Seung Hyun lan tràn khắp mọi nơi. Báo chí giật những dòng tít ác ý, bình luận từ cư dân mạng như hàng nghìn mũi kim đâm vào tâm can Ji Yong. Nhưng điều khiến anh đau nhất không phải là dư luận, mà là sự im lặng tuyệt đối từ người anh yêu thương nhất.
Ji Yong
Seung Hyun… //khẽ gọi tên anh, giọng em vỡ vụn.//
Daesung bước vào phòng tập, nhìn thấy Ji Yong như thế, cậu không nói gì, chỉ ngồi xuống cạnh em. Một lúc sau, Daesung khẽ đặt tay lên vai Ji Yong, giọng nhẹ nhàng như sợ làm tổn thương thêm tâm hồn vốn đã mong manh của em.
Daesung
Yongie, em biết anh đau lòng. Nhưng chúng ta vẫn ở đây, không ai bỏ rơi anh cả. //an ủi//
Ji Yong quay sang, đôi mắt đỏ hoe nhìn Daesung.
Ji Yong
Daesung à… anh không biết làm sao để vượt qua. Mỗi lần cầm mic, anh chỉ nhớ đến giọng của Seung Hyun. Mỗi lần bước lên sân khấu, anh lại thấy bóng dáng anh ấy bên cạnh. Làm sao anh quên được? //gục mặt//
Taeyang cũng bước vào, ngồi xuống đối diện Ji Yong. Anh nhìn Ji Yong bằng ánh mắt đầy cảm thông.
TaeYang
Seung Hyun cũng yêu mày nhiều lắm, Ji Yong. Nhưng Seung Hyun đang tự dằn vặt. Anh ấy cần thời gian để hiểu và tự tha thứ cho bản thân. Còn mày, mày phải mạnh mẽ. Không chỉ vì anh ấy, mà còn vì tất cả mọi người. //khoác vai Ji Yong//
Ji Yong
Nhưng tao mệt mỏi quá, hết chuyện này đến chịu kia ập đến tao, bây giờ cả người tao yêu thương nhất cũng như thế này //Ji Yong thở dài, ngón tay run rẩy siết chặt lấy mép áo.//
2.2: Cơn giận dữ và thất vọng
ở phía SeungHyun (Lee) cậu và Seung Hyun (Choi) cãi nhau
Seung Hyun (Lee)
Tại sao anh ấy lại làm vậy với Yongie? Yongie có làm gì sai đâu? Yongie đã luôn cố gắng vì tất cả mọi người.
Seung Hyun (Lee)
Vậy mà anh lại chọn cách rời đi như thế này? Anh ấy có nghĩ đến cảm xúc của nhóm không?
Seung Hyun (Lee)
Rời đi? Anh nghĩ rời đi là giải pháp à? Anh không thấy Yongie như thế nào sao? Hyung ấy mất ngủ, không ăn, không nói chuyện với ai ngoài Daesung và Taeyang. Anh ấy chờ một lời giải thích từ anh, vậy mà anh làm gì? Anh chọn cách chạy trốn //nhìn Seung Hyun (Choi) với ánh mắt vừa thương vừa hận/:
Seung Hyun (Choi)
Anh không có lựa chọn nào khác. Ở lại, anh chỉ làm tổn thương mọi người thêm. Nếu anh không rời đi, mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn thôi //nhìn đi chỗ khác//
Seung Hyun (Lee)
Tồi tệ hơn? anh rời đi mới là điều tồi tệ nhất! Anh nghĩ rằng bỏ đi là bảo vệ Yongie sao? Ji Yong không cần anh bảo vệ kiểu đó, Ji Yong cần anh ở đây, bên cạnh Ji Yong
Seung Hyun (Choi)
Em nghĩ anh không đau lòng sao? Em nghĩ anh không muốn ở lại sao? Nhưng anh biết nếu anh ở đây, mọi chuyện sẽ không bao giờ kết thúc. Anh không muốn trở thành gánh nặng của nhóm, và càng không muốn khiến Ji Yong và nhóm đau lòng hơn !
Seung Hyun (Lee)
Gánh nặng? Nhóm không cần anh hoàn hảo. Nhóm cần anh là Seung Hyun hyung mà tụi em đã biết. Yongie… cậu ấy cần Hyung (Choi) là chính mình. Nhưng anh đã bỏ rơi Yongie //nói lớn//
Seung Hyun (Choi)
Anh xin lỗi… nhưng anh không thể quay lại. //mắt đỏ hoe//
Seung Hyun (Lee)
Anh không thể quay lại… nhưng anh có thể sống mà không có Yongie và bọn em sao? //nhìn Hyun//
Cả hai rơi vào im lặng. Không khí nặng nề bao trùm, chỉ còn lại sự đau lòng và những cảm xúc dồn nén chưa thể giải tỏa.
Seung Hyun (Choi)
Em ra ngoài đi anh cần 1 mình //lại ghế ở ngay bàn ngồi xuống//
Seung Hyun (Lee)
“Tại sao? Vì em nói đúng sao? Vì em nhắc anh nhớ rằng anh đã làm tổn thương Yongie à
Seung Hyun (Choi)
Không phải. Mà vì anh không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào nữa. Em nghĩ anh không biết mình sai sao? Anh biết. Nhưng anh không cần em đứng đây để dằn vặt anh thêm.
Seung Hyun (Lee)
Dằn vặt anh? Em chỉ muốn anh hiểu rằng anh đang làm tổn thương không chỉ bản thân mình, mà cả Ji Yong nữa! Anh nghĩ đuổi em đi là giải pháp sao? //tiến lại gần Hyun//
Seung Hyun (Choi)
Phải. Vì anh không muốn cãi nhau với em nữa. Anh mệt rồi, Seung Hyun (Lee). Rất mệt, anh không có đủ sức để giải thích, để tranh luận, hay để biện minh cho những gì mình đã làm. //đứng bật dậy, nói lớn//
Seung Hyun (Lee)
Hyung, anh không thể tiếp tục như thế này mãi được. Anh đang tự giam mình trong nỗi đau, và anh đang kéo cả Ji Yong xuống. Anh ấy không đáng phải chịu điều này. //mắt rưng rưng//
Seung Hyun (Choi)
Anh biết… nhưng anh không thể quay lại, hiểu cho anh với
Seung Hyun (Lee)
Nếu anh không thể quay lại… ít nhất hãy để Ji Yong biết anh vẫn còn quan tâm. Chỉ cần một lời nhắn thôi, anh không cần làm gì hơn. Anh ấy cần điều đó, và anh cũng vậy.
Seung Hyun (Choi)
//im lặng một lúc, rồi quay lại nhìn Lee// Ra ngoài đi, để anh một mình.
Seung Hyun (Lee)
Hyung có thể đẩy em ra, nhưng anh không thể đẩy Ji Yong ra khỏi trái tim mình. Đừng quên điều đó. //bước ra khỏi phòng//
Seung Hyun (Lee) quay người bước ra khỏi phòng, để lại Seung Hyun (Choi) một mình với bức ảnh trên tay và những cảm xúc dằn xé trong lòng.
3.3: An ủi
Cánh cửa phòng tập bật mở, Lee Seung Hyun bước vào. Seung Hyun (Lee) nhìn thấy Ji Yong ngồi một mình, cả người trông như sắp gục ngã.
Ji Yong ngẩng đầu lên khi nghe tiếng bước chân
Nhận ra người vừa đến là Seung Hyun (Lee), Ji Yong lập tức đứng dậy, chạy tới với ánh mắt hoang mang và giọng nói đầy lo lắng.
Ji Yong
Choi Seung Hyun có sao không? Anh ấy thế nào? Có đau không? Có ổn không? Nói anh nghe đi, Seung Hyun (Lee) //nắm lấy tay Lee, liên tục hỏi//
Seung Hyun (Lee) sững người trước sự lo lắng của Ji Yong, ánh mắt em thoáng hiện vẻ đau lòng. Cậu biết Ji Yong đã cố gắng gượng nhưng vẫn không thể che giấu được tình cảm và sự quan tâm dành cho (Choi) Seung Hyun.
Seung Hyun (Lee)
Ji Yong, anh bình tĩnh lại đi. Anh ấy vẫn ổn, nhưng… anh ấy không muốn quay lại. //nhẹ nhàng nói//
Ji Yong
Không muốn quay lại? Tại sao? Anh đã làm gì sai? Anh đã làm gì khiến anh ấy phải rời xa anh như vậy? //mắt rưng rưng, giọng lạc đi//
Ji Yong buông tay Seung Hyun (Lee) ra, quay lưng lại, cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt. Nhưng giọng nói của anh không giấu được sự đau khổ.
Ji Yong
Anh ấy nghĩ rằng rời đi là cách tốt nhất… nhưng anh ấy không hiểu rằng, không có anh ấy, anh chẳng còn lại gì cả. //nói trong nghẹn ngào//
Seung Hyun (Lee) bước tới gần Ji Yong, đặt tay lên vai anh
Seung Hyun (Lee)
Ji Yong, em biết anh cũng rất đau lòng. Nhưng anh ấy nghĩ rằng rời đi là để bảo vệ anh. Choi Seung Hyun không bao giờ ngừng quan tâm đến anh, chỉ là… anh ấy không biết cách đối mặt.
Ji Yong
//quay lại nhìn Seung Hyun (Lee) với những giọt nước mắt lăn dài trên má// Quan tâm? Nếu thật sự quan tâm, tại sao anh ấy không ở lại? Tại sao anh ấy không nói gì với anh? Anh cần một lời giải thích… anh cần anh ấy, Seung Hyun (Lee)
Seung Hyun (Lee) nhìn Ji Yong, cảm nhận rõ sự tan vỡ trong ánh mắt của em. Nhưng cậu không biết phải nói gì để làm dịu đi nỗi đau này.
Seung Hyun (Lee)
Yongie, có lẽ điều duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ là chờ đợi. Em tin rằng một ngày nào đó, anh ấy sẽ hiểu rằng rời đi không phải là giải pháp. Anh ấy sẽ quay về, vì anh… vì tất cả chúng ta.//thở dài, giọng trầm xuống//
Ji Yong khẽ lắc đầu, cười nhạt, rồi lại ngồi xuống sàn. Em ôm lấy đầu mình, cảm giác như thế giới xung quanh sụp đổ từng chút một.
Ji Yong
Em không biết mình có thể chờ được bao lâu nữa…//thì thầm//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play