[Kiệt Thụy] Phía Sau Nụ Cười Anh Là Đoạn Kết Mà Em Không Biết
#1
Người tôi yêu đã ra đi. Anh ấy nằm bất động trên sàn nhà lạnh buốt, áo sơ mi trắng mỏng manh đã thấm đẫm màu máu, ghế sofa trắng ngà giờ đây lại nhuộm một màu đỏ rực.
Lúc đó tôi hoảng loạn chạy vào chỗ anh ấy, ôm anh ấy vào lòng ngực, bỗng dưng nước mắt tôi lại rơi trên khuôn mặt của anh ấy.
Khuôn mặt anh ấy trắng bệch, thấy tôi khóc liền cố đưa tay còn lại lên chạm vào mặt tôi, muốn lau đi nhưng giọt nước mắt đang chảy dài trên má tôi khẽ cuời nhẹ rồi nói
Trương Hàm Thụy
Lỗ Lỗ, đừng khóc..
Trương Hàm Thụy
Tớ..chỉ là muốn ngủ một chút thôi
Trương Hàm Thụy
Lần sau tớ sẽ cùng cậu đi ngắm hoa anh đào nhé..
Trương Hàm Thụy
bây giờ tớ.. mệt lắm rồi
Anh ấy nói xong liền nhắm mắt, nhẹ nhàng buông tay xuống, tôi như bị một thứ gì đó đập vào lòng ngực tôi đau đớn đến tê dại.
Vương Lỗ Kiệt
Không..Không..
Vương Lỗ Kiệt
Thụy Thụy.. Anh không được ngủ..
Vương Lỗ Kiệt
Anh không được ngủ..
Tôi giật mình tỉnh giấc, trên trán có vài giọt mồ hôi lạnh, nhìn lên đồng hồ kim đang chỉ đến 2 giờ sáng.
Tôi thay quần áo rồi ra kệ lấy một chai rượu rồi chạy thẳng đến nghĩa trang gần nhà.
Nhiều người nói nghĩa trang đáng sợ, chắc là vì nơi đó không còn người mà mình ngày đêm mong chờ.
Vương Lỗ Kiệt
Thụy Thụy, anh nhớ em đúng không?
Vương Lỗ Kiệt
Anh nhớ em nên mới thăm em trong mơ đúng không?
Tôi ngồi đó cười như một kẻ ngốc, mở nắp chai rượu uống một ngụm rồi nói tiếp.
Vương Lỗ Kiệt
Anh biết không?
Vương Lỗ Kiệt
Anh nói muốn thấy em hãy sống thật hạnh phúc khi không còn anh.
Vương Lỗ Kiệt
Nhưng anh đâu còn ở đây nữa thì lấy gì để em được hạnh phúc?
Tôi khẽ lau di ảnh của anh ấy, nước mắt không nhịn được mà tuôn rơi.Vẫn là chàng trai ấy,mặc chiếc áo sơ mi trắng, nụ cười rạng rỡ trên môi, mái tóc rối nhẹ và đôi mắt ấy.
#2
Ngày cuối cùng trước khi Hàm Thụy ra đi, anh ấy đã đặt hai vé đi Nhật Bản, anh ấy nói chưa được đi du lịch riêng với tôi nên trong kì nghỉ lễ muốn cùng tôi đi ngắm hoa anh đào.
Hôm đó khi chúng tôi vừa ra sân bay thì anh ấy chợt nhận ra đã để vé của anh ấy ở nhà, muốn một mình đi về nhà lấy và dặn tôi đợi anh ấy, nếu anh ấy có đến trễ thì tôi phải lên máy bay trước.
📣: Xin mời quý khách bước lên chuyến bay đi đến Nhật Bản.
Tiếng loa phát thanh vang lên, tôi vẫn chần chừ không lên máy bay, nhìn khung WeChat đang nhắn với Hàm Thụy, anh ấy bảo sắp đến nhà rồi, tôi cứ lên trước đi.
Bỗng nhiên trong lòng tôi hiện lên một nỗi bất an nhưng vẫn nhắn lại với anh ấy tôi sẽ vào trong đợi anh ấy, anh ấy phải lấy nhanh rồi đi với tôi.
Tôi đã không tin anh ấy, vẫn kiên quyết không vào trong mà bắt một chiếc taxi chạy thẳng về nhà.
Trực giác của tôi mách bảo có chuyện không may có thể xảy ra, phải mau về nhà với anh ấy.
Lòng tôi dâng lên một nỗi lo sợ, máy bay đã sắp cất cánh còn anh ấy vẫn đang ở nhà.
Đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng. Anh ấy đang nằm trên vũng máu.
Trong lúc đợi xe cứu thương đến,tôi nhận ra có gì đó trên bàn, trên đó có một lá thư, điện thoại và nhật kí của anh ấy.
Ngoài bìa:"Gửi Vương Lỗ Kiệt"
Tôi nhanh chóng lau máu trên tay đi, cẩn thận cất lá thư của anh ấy rồi mở nhật kí ra đọc một vài chữ đầu.
Những dòng chữ bên trong khiến tôi bất ngờ.
Chưa đọc hết thì bên ngoài đã vang tiếng xe cứu thương và xe cảnh sát. Có lẽ anh ấy đã tự gọi trước cho họ.
Hàm Thụy được đưa lên xe cứu thương còn tôi bị cảnh sát dẫn về đồn lấy lời khai.
Khi tôi vừa chạy đến bệnh viện thì anh ấy đã không còn nữa vì mất máu quá nhiều. Ba mẹ cô ấy ôm thi thể khóc, tôi cứ đứng sững ở đó mà nhìn anh ấy, tôi cảm thấy lòng ngực đột nhiên đau nhói như có hàng trăm cây kim châm vào.
Nếu như không có chuyện này xảy ra thì tôi và anh ấy đã trên máy bay rồi.
Tôi chạm vào khuôn mặt của anh ấy, quả nhiên nó không còn hơi ấm nào nữa rồi, khuôn mặt hồng hào giờ đã trắng bệch không còn một giọt máu. Lúc đó tôi đã khóc như một đứa trẻ lên ba đòi kẹo.
Sau khi chấp nhận sự thật, tôi đã cố nén nước mắt, thay cho anh ấy một bộ đồ thật đẹp vì tôi muốn anh ấy ra đi trong vẻ đẹp rạng ngời nhất.
Bác của Hàm Thụy là người tỉnh táo nhất, là người đứng ra lo liệu hậu sự của Thụy Thụy.
#3
Mọi thứ xong xuôi tôi mới nhớ đến lá thư và nhật kí của Thụy Thụy để lại. Tôi nhanh chóng chạy về căn nhà riêng của hai đứa để lấy.
Mở lá thư ra, tôi nhìn những dòng chữ quen thuộc, chữ có phần run run như lúc viết, trang giấy còn đọng lại một ít nước mắt đã nhòe.
Gửi Lỗ Lỗ
Lỗ Lỗ à, đừng mắng tớ nhé. Tớ đã hứa cùng cậu đi ngắm hoa anh đào, cùng cậu vui chơi khắp thế giới, đón sinh thần cùng cậu nhưng tớ xin lỗi tớ không thực hiện được điều đó rồi. Bây giờ chắc cậu đang ngồi trên máy bay rồi nhỉ, sinh thần năm nay không đón cùng cậu nhưng vé máy bay là tớ mua đó, coi như tớ đã thực hiện được một phần lời hứa rồi haha.Ba mẹ tớ coi như giao lại cho cậu chăm sóc rồi. Tớ vốn dĩ là đứa con bất hiếu, là một người bạn không tốt vậy nên sau này cậu nhớ tìm một người bạn thân khác, thân ơi là thân nhưng không được thân hơn tớ đâu nha. Khi viết những dòng này tớ như không muốn rời đi nhưng tớ mệt lắm rồi, xin phép cậu cho tớ được ngủ nhé, tớ sẽ ngủ thật dài và tớ mong cậu đừng tha lỗi cho tớ nhé. Cảm ơn cậu vì đã đến bên tớ.
Ký tên:
Trương Hàm Thụy
Vương Lỗ Kiệt
Anh đi rồi thì bọn em biết làm sao đây
Trương Hàm Thụy vốn là người sợ đau nhưng tôi không ngờ rằng anh ấy lại rạch một vết dài trên tay.Làm sao có thể không sợ, làm sao có thể không đâu được chứ?
Tôi để tờ giấy trên bàn vì sợ nước mắt làm nhòe đi những dòng chữ mà Thụy Thụy viết.
Có lẽ đó là thứ cuối cùng mà anh ấy để lại cho tôi.
Khi đã khóc đến mức khô cả mắt, tôi mới nhớ đến quyển nhật kí của anh ấy. Tôi không có thích viết nhật kí vì cảm thấy nó mất thời gian mà cũng chẳng làm được việc gì nhưng Thụy Thụy thì có, anh ấy không cho tôi đọc và luôn miệng bảo đó là quyền riêng tư và khuyên tôi không nên làm như vậy.
Tôi lại đi đến chỗ mà mình đã cất quyển nhật kí, lấy nó ra và ngồi trên giường đọc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play