[ Đam Mỹ ] Bé Con Tôi Nuôi Lớn~
Chap 1
Vào một ngày mưa bão,sấm chớp đùng đùng,bỗng nhiên trước cửa biệt thự riêng của Vũ Quốc Dương có một cặp mẹ con. Người mẹ đặt đứa trẻ bé nhỏ ngồi xuống nền đất lạnh rồi bỏ đi không ngoảnh mặt lại để đứa trẻ ngồi đó vừa lạnh vừa khóc nức nở
19h bên trong biện thự hiện tại
Vũ Quốc Dương - hắn
Hửm,sao lại có tiếng trẻ con khóc bên ngoài
Vũ Quốc Dương - hắn
Vệ sĩ!
Vệ sĩ chung
Ngài gọi tôi ạ
Vũ Quốc Dương - hắn
Ra ngoài xem thử sao lại có tiếng khóc trẻ em
Vệ sĩ chung
Hộc... ...hộc..... hộc [ hối hả chạy vào ] thưa ngài bên ngoài có một đứa trẻ ạ
Vũ Quốc Dương - hắn
Mau bế vào đây
Vũ Quốc Dương - hắn
Ngươi cũng ra ngoài đi
Vũ Quốc Dương - hắn
Quản gia,lên phòng tắm pha nước ấm rồi đem ra đây cho tôi cái chăn
Quản gia
Chăn của ngài đây ạ
Vũ Quốc Dương - hắn
Lui đi
Khi vệ sĩ bế em vào,em vùng vẫy rất mạnh,trên tay vệ sĩ còn 1 giỏ đồ
Vệ sĩ chung
Cậu bé ngoan nào,nín đi
Bạch Lâm Nguyên - em
Oaa....oa....hức...hức....hic
Vũ Quốc Dương - hắn
đưa đây tôi bế
Vệ sĩ chung
Nhưng mà người cậu bé ướt ạ
Vũ Quốc Dương - hắn
Tôi bảo đưa thì đưa
Vũ Quốc Dương - hắn
Rồi lui đi
Vũ Quốc Dương - hắn
ngoan nào,ngoan nào [ vỗ về em để em bình tĩnh ]
Bạch Lâm Nguyên - em
[ được vỗ về liền ngưng khóc ] hic...hic
Vũ Quốc Dương - hắn
[ Nhìn trong giỏ vệ sĩ cầm vào chỉ có vài bộ quần áo cũ có bộ đã rách và một bức thư ] thư gì đây
Nội dung bức thư đó
Tôi là mẹ bé
Bé tên Bạch Lâm Nguyên,sinh ngày 10/10/****,bé có sức khỏe kém hơn các bé khác vì sinh non,nhà tôi không đủ điều kiện nuôi bé. Ba bé cầm hết tài sản trong nhà bỏ đi với nhân tình,còn tôi thì mắc ung thư chỉ sống được 2 tuần nữa. Mong chủ nhà có thể nhận nuôi bé
Bé bị dị ứng nhẹ với tôm,khi ăn trúng sẽ bị mẩn đỏ khắp người,bị dị ứng với đậu phộng và khoai lang nặng,khi ăn trúng sẽ bị khó thở và sốt cao
Mẹ xin lỗi Nguyên Nguyên vì đã không cho con được cuộc sống trọn vẹn.
Vũ Quốc Dương - hắn
[ nhìn đứa trẻ trong lòng mình với ánh mắt xót xa ] mới chỉ một tuổi thôi sao
Vũ Quốc Dương - hắn
ngồi yên chú quấn chăn cho ấm rồi đi tắm nhé
Bạch Lâm Nguyên - em
[ Ngoan ngoãn ngồi yên ]
Vũ Quốc Dương - hắn
rồi đi tắm thôi nào
Vũ Quốc Dương - hắn
Cởi đồ ra tắm nhé
Vũ Quốc Dương - hắn
[ cởi đồ cho mình và em sau đó bế em vào bồn tắm ]
Bạch Lâm Nguyên - em
Achi.....chi [ đập bong bóng ]
Vũ Quốc Dương - hắn
Gội đầu nào
10 phút sau,hắn quấn khăn rồi bế em ra phòng
Vũ Quốc Dương - hắn
Mặc tạm đồ của bé con rồi đưa đi mua đồ mới được
Sau khi mang đồ cho cả hai xong hắn bế em xuống phòng khách
Vũ Quốc Dương - hắn
Vệ sĩ chuẩn bị xe chở tôi đến trung tâm thương mại
Bạch Lâm Nguyên - em
[ Tròn mắt ngơ ngác vì chiếc xe to ]
nhân viên
Ngài muốn mua gì ạ
Vũ Quốc Dương - hắn
Gói hết tất cả đồ dùng trẻ sơ sinh cho bé trai gửi đến biệt thự vũ gia
Vũ Quốc Dương - hắn
tôi thanh toán rồi đấy nhận chưa
nhân viên
dạ nhận rồi cảm ơn quý khách
Hắn đã cho người chuyển tất cả đồ vào phòng riêng cho em
Hắn đã chi rất nhiều tiền để mua cho em một con thỏ bông phiên bản giới hạn và nhiều con khác
Bộ đồ em đang mang hiện tại
khi về đến nhà em đã ngủ từ lúc nào không hay,nhưng vì vẫn chưa có một giọt sữa nào trong bụng nên hắn vẫn đi xem cách pha sữa và pha cho em
Một tay thì bế em một tay thì pha sữa,thật giống ông bố bỉm mà
Sau khi pha xong hắn liền đánh thức nhẹ nhàng em dậy ăn sữa
Vũ Quốc Dương - hắn
Bé con mau dậy nào
Bạch Lâm Nguyên - em
Ư.... [ mặt ngái ngủ ]
Vũ Quốc Dương - hắn
[ Thấy em dậy hắn liền đút sữa cho em ăn ] ăn ngoan nhé
Bạch Lâm Nguyên - em
Chụt....chụt....ưm
Có lẽ vì đang rất đói nên 10 phút em đã ăn xong cữ sữa đó
Sau một khoá học lõm cách chăm con trên mạng thì hắn cũng gọi là biết cách chăm
Vũ Quốc Dương - hắn
[ bế em lên vỗ ợ hơi ]
Bạch Lâm Nguyên - em
[ ăn uống no say liền đòi ti giả để ngủ ] achi...
Vũ Quốc Dương - hắn
Ti sao?
Vũ Quốc Dương - hắn
Đây,ti đây [ đưa ti vào miệng em và vỗ lưng cho em ngủ ]
Vì hắn không nỡ để em ngủ một mình nên phòng riêng chỉ dùng để quần áo,dồ chơi,đồ dùng cá nhân
Còn em sẽ ngủ trong nôi cạnh giường hắn
Sau khi em ngủ say hắn liền đặt em xuống nôi,bản thân cũng lên giường ngủ
Nửa đêm,hắn cảm nhận được trên ngực có cục gì đó,mềm mềm nóng nóng,còn có tiếng thút thít liền giật mình mở mắt dậy
Thấy cục bông trên người mình nóng bừng liền hoảng hốt
Bạch Lâm Nguyên - em
Ư.....hư.....hic...hức [ khó chịu lăn qua lăn lại ]
Vũ Quốc Dương - hắn
[ bế em lên vỗ vỗ ] sao lại sốt cao vậy chứ,ngoan nào ngoan nào
Vũ Quốc Dương - hắn
Alo đến nhà t nhanh lên
5 phút sau bác sĩ liền có mặt ở phòng anh
bác sĩ riêng
Thằng bé bị sốt cao do dính mưa
bác sĩ riêng
Cứ để thằng bé ngủ chút,hai giờ dậy cho thằng bé ăn cữ đêm đến sáng mai sẽ đỡ,nếu mai không đỡ là nhập viện nhé
Vũ Quốc Dương - hắn
Rồi m về đi
Vũ Quốc Dương - hắn
để bé con ngủ thêm chút vậy
Thế là đêm đó hắn không ngủ được chút nào nên ngồi canh em cả đêm
Sáng hôm sau tình trạng em vẫn không đỡ nên hắn bắt buộc phải đưa em lên bệnh viện
Sau khi được bán sĩ thăm khám thì liền đi ra để em nghỉ ngơi
Ngủ được một lúc thì em tỉnh lại khóc lóc đến nghẹt mũi
Vũ Quốc Dương - hắn
Nín nào nín nào,ngoan, ngoan [ vừa dõi vừa hôn trán trấn an em ]
Khi em khóc đến khàn giọng liền mệt quá mà ngủ thiếp đi
đến chiều vì tình trạng em đã đỡ nên được về nhà
Bạch Lâm Nguyên - em
Achi....chi....[ cầm tay hắn ngậm mút ]
Vũ Quốc Dương - hắn
[ bật cười,nhẹ nhàng rút ngón tay ra rồi đưa ti cho em ] đây không phải ti đâu
Vũ Quốc Dương - hắn
Ti đây này
Hình như ý em là tay hân chứ không phải là tỉ nên em liền mếu nhìn hắn
Bạch Lâm Nguyên - em
ư....hic
Vũ Quốc Dương - hắn
ồ là tay sao [ liền đưa tay lại cho em ]
Bạch Lâm Nguyên - em
[ em vừa ngậm vừa ngủ thiếp đi trên ngực hắn ]
Gần đến nhà thì công ty có việc,hắn không nỡ để em ở nhà liền đưa em theo
đến công ty hắn mang điệu vào rồi điệu em trước ngủ cho em ngủ
Từ sau khi có em,đi đâu hắn cũng đưa em theo
trên công ty hay ở nhà đều phải trải thảm lông
Sau khi lên phòng hắn liền đặt em xuống chiếc nôi cạnh ghế hắn
Chap 2
Trong lúc em đang ngủ thì hắn phải qua phòng họp,không thể mang em theo vì sợ tiếng ồn làm em thức nên đành để em ở phòng,và gọi vệ sĩ vào canh em
Bé con thức dậy không thấy hắn đâu liền bất khóc nức nở,khiến vệ sĩ cũng không tài nào dỗ được em nên đành phải nhắn tin cầu cứu hắn
Vệ sĩ chung
💬:ngài ơi,cậu chủ nhỏ không thấy ngài nên khóc nãy giờ,tôi sợ khóc nhiều cậu chủ sẽ ngất mất ngài mau về đi
Vũ Quốc Dương - hắn
[ nhận được tin nhắn liên quan đến bé con của hắn nên trả lời ngay ] 💬:đưa cậu chủ nhỏ qua phòng họp với tôi nhanh lên,cầm theo bình sữa tôi đã hâm nóng qua nữa
Vệ sĩ chung
Cậu chủ nhỏ à,chúng ta qua với ngài ấy nhé [ nhẹ nhàng bế em lên ] có cần nhẹ vậy không chứ
Vũ Quốc Dương - hắn
Vào đi
Vệ sĩ chung
[ bế em đến chỗ hắn và để bình sữa trước mặt hắn ] cậu chủ đây ạ,tôi xin phép
Vũ Quốc Dương - hắn
[ bế cậu vào lòng dỗ dành ] ngoan nào,nín nào bé con,xin lỗi đã để em một mình
Bạch Lâm Nguyên - em
Hic....hứcc...hic....hi...hic
Nhân viên1: ai vậy chứ,con ngài ấy sao
Nhân viên 3:không thể nào ngài ấy còn chưa có vợ nữa
Rất nhiều lời bàn tán đến sự xuất hiện của em
Vũ Quốc Dương - hắn
Đây là công ty hay cái chợ để các người tám chuyện hả💢
Hắn quát nhân viên làm em giật mình mếu máo nhìn hắn
Bạch Lâm Nguyên - em
[ giật mình ] ư....hic....hic
Vũ Quốc Dương - hắn
a chú xin lỗi,không phải quát bé đâu,đừng khóc mà [ hoảng loạn dỗ em ]
Bạch Lâm Nguyên - em
Hic....hức...huhu....hu....hức
Trưởng phòng marketing
Ngài để tôi dỗ cậu bé cho ạ
Vũ Quốc Dương - hắn
Được không vậy...
Trưởng phòng marketing
Tôi nghĩ là được đấy ạ
Vũ Quốc Dương - hắn
Này dỗ thử xem [ đưa em cho cô bế ]
Trưởng phòng marketing
Bé ngoan nín nào,cô cho bé chơi gấu bông nhé
Bạch Lâm Nguyên - em
Hic....achi chichi [ nín đòi gấu bông ]
Trưởng phòng marketing
Ngoan lắm
Trưởng phòng marketing
Gấu bông đây [ đưa gấu bông cho bé ]
Bạch Lâm Nguyên - em
[ em cười toe toét khi thấy gấu bông ]
Trưởng phòng marketing
[ Sau khi dỗ em xong liền đưa em lại cho hắn ]
Vũ Quốc Dương - hắn
Bé con ăn thôi nào [ đưa bình sữa tới gần miệng em ]
20p sau tuy ăn chỉ được nữa bình nhưng em ngủ mất rồi hắn đành phải lấy bình sữa ra khỏi miệng em
Sau khi cuộc họp kết thúc hắn liền đưa em về nhà
Sau khi pha nước ấm xong thì hắn liền đánh thức em dậy
Sau khi tắm rửa xong xuôi thì lại ôm nhau lên giường nghỉ ngơi
Bạch Lâm Nguyên - em
[ Em đang nằm trên ngực hắn ]
Vũ Quốc Dương - hắn
Sao có thể bé đến mức này nhỉ,còn bé hơn cả mấy đứa cùng tuổi nữa
Vũ Quốc Dương - hắn
Răng cũng chỉ mọc 2 cái cửa trên
Vũ Quốc Dương - hắn
Chậm phát triển do sinh non sao
Vũ Quốc Dương - hắn
Bé con này chắc phải chăm nhiều lắm đây
Vũ Quốc Dương - hắn
Mau ngủ thôi nào
Bạch Lâm Nguyên - em
Ưm.....ư...[ ngọ nguậy ]
Khi em đang định bật khóc thì quay qua bên trái thấy hắn nên em nín hẳn,lập tức bò ra khỏi nôi bò đến chỗ hắn
Bạch Lâm Nguyên - em
[ cố bò lại chỗ hắn rồi leo lên ngực hắn ]
Em vẫn chưa biết bò hẳn nên khi bò rất lâu
Bạch Lâm Nguyên - em
[ nghịch trên người hắn ]
Bạch Lâm Nguyên - em
[ dùng tay nhỏ nhỏ đập đập trên ngực hắn ] bạch.....bạch
Hắn đã dậy từ lúc em bò qua nhưng vẫn giả vờ để xem em sẽ làm gì
Hành động này của em khiến hắn phì cười
Vũ Quốc Dương - hắn
Bé con,em dậy rồi sao
Vũ Quốc Dương - hắn
Vậy chúng ta đi uống sữa nhé [ bế em dậy đi qua tủ đồ dùng pha sữa để pha sữa cho em ]
Sau khi pha sữa xong hắn liền vừa cho em uống vừa đi xuống phòng khách
Dưới phòng khách hắn đặt em nằm trên ghế uống sữa,còn mình thì vào bếp hâm đồ ăn
Vì tất cả người làm trong nhà hắn đều sẽ ra về sau 5h30 chiều
Nhưng hình như em đã quá bám hắn rồi,hắn vừa đặt em xuống ghế và đi vào bếp em liền nhả bình sữa ra mà khóc lóc đòi hắn khiến hắn phải quay về phòng khách
Bạch Lâm Nguyên - em
Oa....huhu....hức......hức....oa
Vũ Quốc Dương - hắn
Đây đây,lên thay đồ thôi
Vũ Quốc Dương - hắn
Sữa chảy ướt áo rồi
Hắn liền bế em lên phòng thay đồ
Bộ đồ hắn lấy để thay cho em
thay xong hắn lại bế em xuống lấy bình sữa cho em muốn,rồi cũng bế em vào bếp cùng mình
sau vài tháng thì hôm nay là ngày em bắt đầu ăn dặm,ăn cháo
Vì hắn sợ em sẽ không chịu ăn nên đã chia giờ,ban ngày em sẽ ăn cháo,ăn dặm,buổi tối thì em sẽ uống sữa,đến 2 tuổi hắn sẽ cai sữa cho em sau
Vũ Quốc Dương - hắn
Chúng ta đi mua đồ ăn dặm nào
Em đã biết nói được vài từ nhưng còn khá ngọng
Vũ Quốc Dương - hắn
Lấy cho tôi những cái này
Vũ Quốc Dương - hắn
Thanh toán
Vũ Quốc Dương - hắn
Bé con chú làm đồ ăn cho em ăn dặm nhé
Vũ Quốc Dương - hắn
Ngồi vào đây ăn nào
Vũ Quốc Dương - hắn
đây đồ ăn của bé con đây
Vũ Quốc Dương - hắn
Ngon không nào
Bạch Lâm Nguyên - em
Nhon~
Vũ Quốc Dương - hắn
Ngon thì ăn hết nhá
Bạch Lâm Nguyên - em
Dạ~ [ cười tươi nhìn hắn ]
Cứ thế ngày nào em cũng được hắn thay đổi món mỗi ngày
Năm nay em đã 2 tuổi,và hôm nay em sẽ đi học buổi đầu tiên
Bạch Lâm Nguyên - em
Huhu....hức...hức hong đi học âu.....hong đi mà
Bạch Lâm Nguyên - em
E....em ở n...nhà thôi..... huhu
Vũ Quốc Dương - hắn
Ngoan nào
Vũ Quốc Dương - hắn
đi học sẽ gặp bạn bè mà
Vũ Quốc Dương - hắn
Đi học nhé
Bạch Lâm Nguyên - em
Hong mà.....
Thế là hắn mặc em khóc nức nở liền đưa em đến trường mẫu giáo
Vũ Quốc Dương - hắn
Ngoan đi học nhé
Chớp mắt em đã dần lớn hơn,năm nay em 14 tuổi,độ tuổi của sự nổi loạn,nhưng em lại rất hiền vì vậy em luôn bị bắt nạt ở trường
Cao Băng Hà
[ đập bàn em ] thằng kia
Bạch Lâm Nguyên - em
Cậu gọi tớ có gì không
Cao Băng Hà
Có chuyện t mới gọi m chứ
Cao Băng Hà
Đi ra nhà kho lấy đồ vào trực kìa
Bạch Lâm Nguyên - em
Như....nhưng mà hôm nay đâu phải tớ trực đâu
Cao Băng Hà
[ tức liền tát em ] má,t nói thì m đi đi thích ăn đập à
Em chỉ có một người bạn duy nhất quen từ lớp 4
Trần Quang Vinh
Ê con điếm kia
Trần Quang Vinh
Hôm nay m trực mắc gì bảo nó đi lấy
Cao Băng Hà
T thích thế được chưa
Trần Quang Vinh
Mẹ m,thích lồn m á
Trần Quang Vinh
Con điếm mà tưởng mình cao sang lắm
Cao Băng Hà
M tin t cho m biến mất khỏi cái trường này không,t là Cao tiểu thư đấy
Trần Quang Vinh
Chắc bố m sợ,m quên t là thiếu gia Trần à,Trần gia lớn hơn Cao gia đấy
Cao Băng Hà
[ tức không nói gì được nên bỏ đi ]
Trần Quang Vinh
Này m đừng để ý con điên đó nhé
Bạch Lâm Nguyên - em
Ừm, cảm ơn đã giúp tớ nhé
Trần Quang Vinh
Thôi vào học đi
Khi em chuẩn bị ra cổng trường thì bị 2 tên lôi ra nhà kho của trường
Cao Băng Hà
Lúc nãy t không làm gì được m
Cao Băng Hà
Giờ m chết chắc
Bạch Lâm Nguyên - em
Cậu....cậu định làm gì
Cao Băng Hà
Đánh m chứ làm gì thằng ngu
Cao Băng Hà
Đánh nó,nhớ chừa cái mặt ra
Bạch Lâm Nguyên - em
Đư.....đừng mà
Bạch Lâm Nguyên - em
Xin cậu mà
đàn em ả: đánh mạnh lên chúng m
Sau 1 tiếng bị đánh thì bọn chúng bỏ đi để mình em lại đó
Bạch Lâm Nguyên - em
Đau...quá
Bạch Lâm Nguyên - em
Mấy...giờ rồi nhỉ
Điện thoại em dùng là iPhone 15 pro,hắn tặng vào sinh nhật tuổi 14
Bạch Lâm Nguyên - em
17h30 rồi sao,phải ra ngoài nhanh không chú ấy sẽ nghi ngờ mất
Em đứng dậy mặc áo khoác rồi cố gắng đi ra ngoài
Bạch Lâm Nguyên - em
Chào chú....
Vũ Quốc Dương - hắn
Sao ra trễ vậy bé con
Bạch Lâm Nguyên - em
Em trực nhật ạ
Vũ Quốc Dương - hắn
Ừm.lên xe về nào
Về đến nhà em nhất quyết không chịu tắm chung với hắn khiến hắn nảy sinh nghi ngờ
Vì từ nhỏ em luôn tắm với hắn thành ra nó trở thành điều luôn luôn làm nhưng hôm nay em không chịu khiến hắn nghi ngờ
Vũ Quốc Dương - hắn
Bé con,em bị gì đúng không
Bạch Lâm Nguyên - em
Kh....không ạ...em bình thường mà
Vũ Quốc Dương - hắn
Vậy tại sao lại không chịu đi tắm với chú
Bạch Lâm Nguyên - em
E...em
Vũ Quốc Dương - hắn
Em có nói không
Bạch Lâm Nguyên - em
E...m
Vũ Quốc Dương - hắn
[ nhịn không được liền lột đồ em ra kiểm tra ]
Bạch Lâm Nguyên - em
Á [ lo sợ ]
Vũ Quốc Dương - hắn
[ bàng hoàng khi thấy cơ thể em đầy vết đòn roi ] cái gì đây,tại sao lại bị thương
Bạch Lâm Nguyên - em
Em...bị ngã ạ
Vũ Quốc Dương - hắn
Chú có dạy em nói dối không hả
Vũ Quốc Dương - hắn
Nói thật ngay cho chú
Bạch Lâm Nguyên - em
Em nói thật mà ạ
Vũ Quốc Dương - hắn
NÓI THẬT 💢
Bạch Lâm Nguyên - em
[ giật mình,mếu máo nhìn hắn ] em bị đánh ạ
Vũ Quốc Dương - hắn
[ nhẹ nhàng lại ] ai đánh em,ngoan nói chú nghe
Bạch Lâm Nguyên - em
Có bạn nữ trong lớp bắt em đi lấy đòi trực nhưng vì hôm nay bạn trực nên em không lấy, rồi tới giờ về bạn kêu người đánh em ạ
Bạch Lâm Nguyên - em
Em đau....hức....lắm
Vũ Quốc Dương - hắn
[ xót xa ôm em vào lòng vỗ về ] con đó tên gì
Bạch Lâm Nguyên - em
Cao...Băng Hà ạ
Vũ Quốc Dương - hắn
Tốt lắm,đi vào nhà vệ sinh đi chú rửa người cho em
Bạch Lâm Nguyên - em
Vâng ạ [ đi vào nhà vệ sinh ]
Vũ Quốc Dương - hắn
📱:Alo,cho Cao thị phá sản ngay lặp tức vì đã động đến cậu chủ nhỏ
Vũ Quốc Dương - hắn
Bé con tắm thôi nào
Tắm xong hắn bế em ra phòng và mặc đồ cho em
Bạch Lâm Nguyên - em
Vâng ạ
Sau khi ăn tối xong thì em lên phòng học bài
Hắn thì qua thư phòng làm việc
Phòng học của em là hắn sửa sang lại từ phòng em lúc nhỏ
Còn em đã quen ngủ với hắn nên không ngủ riêng
Vũ Quốc Dương - hắn
[ gõ cửa ] bé con, nước của em đây
Bạch Lâm Nguyên - em
[ mở cửa ] em cảm ơn ạ
Vũ Quốc Dương - hắn
[ chỉ môi ]
Bạch Lâm Nguyên - em
[ hiểu ý hôn lên môi ] chụt
Bạch Lâm Nguyên - em
Em vào học đây ạ
Vũ Quốc Dương - hắn
Ngoan lắm vào học đi
Em rất thích shin cậu bé bút chì cho nên từ lâu nội thất trong nhà hay đồ dùng đều có hình shin
Chap 3
Ngày hôm sau khi em đang trên đường vào trường thì bỗng bị ai đó đánh thuốc mê rồi lôi vào xe chở đi cảnh tượng này đã bị bạn em nhìn thấy nhưng vì đuổi theo không kịp nên đã gọi cho hắn
Tại nhà hoang ở vùng ngoại ô,em đang bị trói nằm dưới đất
Cao Băng Hà
Tạt nước vào mặt nó đi
đàn em
[ tạt nước vào mặt em ]
Bạch Lâm Nguyên - em
Ư....đây là đâu chứ
Cao Băng Hà
Tỉnh rồi à thằng chó
Bạch Lâm Nguyên - em
Cậu....muốn làm gì
Cao Băng Hà
Chính m là người đã mách với chủ tịch Vũ thị để công ty nhà t phá sản đúng không
Bạch Lâm Nguyên - em
Không ....không có mà
Cao Băng Hà
Không cần nói nhiều
Cao Băng Hà
T sẽ làm cho m dơ bẩn để chủ tịch Vũ thị kinh tởm m,bỏ rơi m
Bạch Lâm Nguyên - em
Cậu...định làm gì chứ [ hoảng sợ ]
Cao Băng Hà
Chúng m đâu vào hiep nó cho t
Cao Băng Hà
Chơi nó thỏa thích đi
đàn em
Cảm ơn tiểu thư nhiều ạ
Bạch Lâm Nguyên - em
đừng đừng mà
Bạch Lâm Nguyên - em
Tránh xa ra
Vì em mặc đồng phục học sinh nên khi tạt nước làm áo em bị ướt người em lộ ra hết trước mặt bọn chúng
Bọn chúng sờ soạng người em,có tên cắt mút cổ em tên bắt em mut cho nó,tên xé đồ em,2 tên liền một lần đâm vào bênh trong em mà không nới lỏng làm em đau đớn như chết đi sống lại
Bọn chúng còn vô nhân đạo đến mức đút vào trong em 4 cây một lần khiến bên em rách và chảy máu rất nhiều,dù em có cầu xin bao nhiêu bọn chúng vẫn không tha cho em
Con ả đó thì hả hê ngồi nhìn như xem kịch
Lúc này phía bên hắn,hắn lo lắng cho cậu đến mức hủy bỏ hợp đồng trăm tỉ mà kiếm em,định vị không hiển thị vì đã bị cô ả đó phá hủy
em bị bọn chúng hành hạ suốt 2 giờ đồng hồ không ngừng nghỉ,để lại trong em biết bao nhiêu là thứ dich dơ bẩn đó,nhiều đến mức nó liên tục chảy qua hoà cùng với mau tạo nên màu đỏ sẫm
Sau một lúc thì bọn chúng chuyển qua bắt em mut một lần 3 cây,bắn đầy trong miệng em bắt em phải nuốt,nếu không sẽ đánh em
Trên người em đã có vô số vết thương lớn nhỏ
Bạch Lâm Nguyên - em
Hức....hức [ kiệt sức khóc không nổi đành nằm yên chịu trận ]
Lúc này hắn mới sực nhớ chỉ không tìm được định vị trên chiếc vòng của cậu còn định vị trong cặp em vẫn còn nên hắn liền kêu người tra ra định vị của em
Vệ sĩ chung
Thưa ngài đã tìm thấy định vị của cậu chủ,hiện tại đang ở nhà hoang ở vùng ngoại ô
Vũ Quốc Dương - hắn
Lập tức tới đó ngay
Thế là gã và 4 vệ sĩ liền xuất phát đến địa điểm giam giữ em
Khi đến nơi hắn đã thấy chiếc cặp em rơi ở ngoài,liền phá cửa vào trong
Lúc nãy cảnh tượng đập vào mắt hắn là cảnh em đang bị 4 tên chơi em và 3 tên bắt em mút
hắn tức điên liền bắt chết 7 tên kia và kêu người đưa con ả đó về hầm
Vũ Quốc Dương - hắn
[ sững người chạy đến ôm em lên ] bé con
Bạch Lâm Nguyên - em
[ ám ảnh hoảng loạn mà vùng vẫy nhưng không có sức đành bật khóc ] bỏ ra không làm đâu mà,tha cho tôi đi,đừng đến gần đây mà......hức......chú ơi.....
Cứu em với chú ơi
Vũ Quốc Dương - hắn
Ngoan chú đây,chú đây
Bạch Lâm Nguyên - em
[ định ôm hắn thì liền đẩy hắn ra ] không được em bẩn lắm....hức...bẩn lắm...chú đi ra đi
Vũ Quốc Dương - hắn
[ đau lòng ôm em ] không bẩn,không bẩn bé con ngoan,em là sạch nhất,không có bẩn ngoan
Vũ Quốc Dương - hắn
[ lấy áo mình quấn em lại rồi nhẹ nhàng bế em ra xe ]
Bạch Lâm Nguyên - em
Em....sợ lắm....sợ...lắm [ ngất ]
Vũ Quốc Dương - hắn
Bé con tỉnh lại đi chú đưa em đến bệnh viện đừng ngủ
Vũ Quốc Dương - hắn
đến bệnh viện nhanh lên💢
Sau khi đến bệnh viện em liền được đưa vào phòng cấp cứu ngay lặp tức
2 tiếng đồng hồ đã trôi qua đèn cấp cứu cũng đã chuyển xanh,bác sĩ mệt mỏ bước ra
bác sĩ
Ai là người nhà của bệnh nhân Bạch Lâm Nguyên
Vũ Quốc Dương - hắn
Là tôi
Vũ Quốc Dương - hắn
bé ấy sao rồi ạ
bác sĩ
Haiz,bé bị rách bên dưới khá nặng,còn có rất nhiều tinh dich trong người,chúng tôi đã vệ sinh và xử lý vết thương cho bé,bé có thể sẽ bị ám ảnh tâm lý nặng
bác sĩ
Hiện tại bé đang ngủ,mong người nhà chú ý bé hơn
Vũ Quốc Dương - hắn
Cảm ơn bác sĩ
Vũ Quốc Dương - hắn
Bé con,lúc đấy em sợ lắm nhỉ
Vũ Quốc Dương - hắn
Chú xin lỗi vì đã không bảo vệ được em
Vũ Quốc Dương - hắn
Em nghỉ ngơi đi nhé,chú ở đây với em
2 tiếng sau thì em cũng đã tỉnh,lúc này hắn vừa đi mua cháo về cho em thì thấy em nằm co ro trên giường hai tay ôm lấy đầu
Vũ Quốc Dương - hắn
Bé con,em thức rồi sao
Vũ Quốc Dương - hắn
[ lại gần em ]
Bạch Lâm Nguyên - em
Đừng...đừng lại đây....tôi sợ lắm...đừng...hức lại đây mà...chú ơi...cứu em với
Vũ Quốc Dương - hắn
[ nhanh chóng ôm em vào lòng ] chú đây chú đây
Bạch Lâm Nguyên - em
Thả ra....tôi không làm đâu thả tôi ra đi mà [ vùng vẫy ]
Hắn đành bế em lên vỗ về, an ủi vừa xoa lưng cho em,vừa hôn em giúp em bình tĩnh lại
Bạch Lâm Nguyên - em
[ dần bình tĩnh lại,ôm chặt lấy cổ hắn ] chú ơi...em sợ lắm...họ làm em đau...chú ơi...đau lắm
Vũ Quốc Dương - hắn
Chú biết em đau lắm,ngoan giờ ăn cháo nhé
Bạch Lâm Nguyên - em
Vâng...
Hắn để em ngồi trên đùi nhưng vì bên dưới em đau quá làm em khóc ré lên nên hắn đành phải bế em vừa bế vừa kiên nhẫn đút từng muỗng cháo nhỏ
Khi em ăn được nửa hộp cháo thì em đã ngủ gật mất rồi,nên hắn đành lau miệng cho em và ru em ngủ
Bên dưới em bị thương nặng nên em không thể nằm ngủ như bình thường được hễ nằm xuống là đau,nằm úp lại sẽ làm em khó thở nên hắn chỉ có thể bế em để em dựa đầu lên vai hắn ngủ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play