[Rhycap] Ánh Mắt Ấy Của Em?
[ CUỘC TRÒ CHUYỆN - 23:37 PM ]
📺 [ Tin tức buổi tối - vài ngày trước ]
" tập đoàn NQA dưới tay nguyễn Quang Anh hiện đang dẫn đầu thị trường bất động sản quốc tế, vượt xa các đối thủ khu vực"
Một căn phòng tối, rèm cửa kéo kín, ánh đèn vàng mờ hắt lên khuôn mặt hốc hác của Quang Anh. Hắn ngồi thẫn thờ trên ghế da, mắt thâm quầng, môi tái nhợt. Trong tay là ly nước đá đã tan gần hết, tay run run, ánh mắt vô hồn nhìn xuyên qua lớp cửa kính. Bên ngoài là một bầu trời xám xịt, báo hiệu cơn giông đêm nay
Nguyễn Trường Sinh
Quang Anh ... Em lại mất ngủ ?
Nguyễn Trường Sinh
Cả tuần rồi . Em nghĩ anh không nhận ra sao?
Nguyễn Quang Anh
Em không sao
Nguyễn Quang Anh
em chỉ cần yên tĩnh , đừng đưa em tới mấy chỗ tâm linh vớ vẩn /gắt/
Nguyễn Trường Sinh
Em tin hay không cũng được
Nguyễn Trường Sinh
Nhưng anh tin
Nguyễn Trường Sinh
Và lần này .... Anh sẽ đưa em đi gặp người đó , người giỏi nhất mà anh từng nghe
Đêm. Rừng sâu, mưa rơi rả rích trên mái gỗ mục. Ngôi nhà nhỏ nằm chênh vênh giữa những hàng cây cao vút, ánh đèn dầu leo lét hắt ra từ bên trong khiến khung cảnh càng thêm rùng rợn. Gió thổi rít qua từng khe gỗ, mang theo mùi ẩm mốc và lá mục
Quang anh kéo áo khoác sát người , bước vào hiên nhà
Trường Sinh đứng phía sau , tay che gió đầu lo lắng
Hoàng Đức Duy
/ nhìn lướt qua , tay đang hoàn tất một vòng chú bằng tro và máu gà /
Hoàng Đức Duy
Đưa cậu ta vào đi , đừng bước vào vòng trong nếu không muốn cuốn theo
Nguyễn Quang Anh
/ khinh bỉ , nhìn quanh căn nhà cũ kỹ , tường treo đầy bùa chú, hương khói ngột ngạt /
Nguyễn Quang Anh
" Hắn ... Là thầy? Nhìn cũng chỉ là một đứa trẻ con nhỏ hơn tôi vài tuổi "
Trong vòng pháp. Không khí đặc quánh lại, từng tia lửa đen nhỏ li ti bốc ra từ sàn nhà. Máu trào từ miệng Quang Anh, hai mắt hắn trợn ngược, thân thể giật mạnh. Một luồng đen quấn quanh đầu hắn. Duy đứng chính diện, áo bào trắng nhuốm đỏ, mắt trái bừng sáng đỏ rực. Mồ hôi lăn dài trên thái dương nhưng giọng vẫn đều và trầm
Hoàng Đức Duy
Ra khỏi người , trả lại hồn phách cho chủ nhân
Một tiếng nổ trầm. Mọi thứ tan biến. Không khí lặng ngắt như chưa từng có gì xảy ra. Mùi hương tắt phụt. Quang Anh đổ người về phía trước. Duy đưa tay đỡ nhưng chỉ vài giây sau đã lập tức buông. Ánh mắt lạnh tanh. Gió bên ngoài thổi mạnh hắt vào căn phòng
Hoàng Đức Duy
/lạnh lùng/ Đưa hắn về từ giờ hắn sống hay chết cũng không còn liên quan tới tôi nữa
Nguyễn Trường Sinh
/ cúi nhẹ đầu / cảm ơn , thật sự cảm ơn
Hoàng Đức Duy
Tôi không cứu vì cậu ta . Tôi cứu vì không muốn hồn lang thang trước cửa nhà mình . Vậy thôi
[ 📱TIN NHẮN - vài ngày sau ]
Nguyễn Quang Anh
Mấy người làm ăn cái kiểu gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Tôi không nghĩ cậu còn sống để gõ Được mấy câu này đó
Nguyễn Quang Anh
Không cần cảm ơn
Nguyễn Quang Anh
Cứ coi là tôi không nợ gì
Hoàng Đức Duy
Yên tâm , tôi cũng không cần một kẻ xem mình như rác
Nguyễn Quang Anh
Cậu nghĩ tôi muốn bị lôi vào mấy cái thứ dơ bẩn đó à
Nguyễn Quang Anh
Tôi đến đó để tìm người , không phải để bị kéo vào trò lố của " thầy pháp "
Hoàng Đức Duy
Cái thứ Dơ bẩn đó vừa ngăn cho hồn cậu xé nát , không có tôi bây giờ cậu đã là một mớ thịt nguội treo trên cổng âm giới rồi
Nguyễn Quang Anh
Tôi không xin cậu cứu
Hoàng Đức Duy
Nhưng tôi đã cứu ... Và đó là một trách nghiệm của một người thầy
Hoàng Đức Duy
Và cũng đừng tưởng tôi quan tâm , tôi chỉ làm đúng việc của mình
Hoàng Đức Duy
Tốt hơn hết , đừng nhắn nữa , lần sau nếu rơi vào đống rác nào khác , tôi sẽ giả vờ không thấy
[ CUỘC TRÒ CHUYỆN]
Phòng ngủ rộng lớn phủ rèm trắng. Đồng hồ chạm mốc 1 giờ sáng. Nguyễn Quang Anh giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi đổ dọc thái dương, ngực phập phồng. Hắn vừa trải qua một cơn mơ kỳ lạ – hoặc đáng sợ – với ánh mắt đỏ rực và giọng nói đều đều ấy vang vọng không ngừng
Nguyễn Quang Anh
Lại nữa ... Là do tên đó? Hay mình điên thật rồi?
💬 [ TIN NHẮN - 01:15 AM ]
Nguyễn Quang Anh
Cậu đã làm gì tôi?
Hoàng Đức Duy
( trả lời sau 1 phút ) cậu mơ thấy gì
Nguyễn Quang Anh
Mắt đỏ , lửa , vòng phép , giọng cậu , Trong đầu tôi không ngừng lặp lại
Hoàng Đức Duy
Thứ kia bám sau hơn tôi tưởng
Hoàng Đức Duy
Có thể còn sót lại mảnh hồn
Nguyễn Quang Anh
Vậy cậu tính để mặc tôi cả đời sao?
Hoàng Đức Duy
tôi tính không dính dáng gì tới cậu nữa
Hoàng Đức Duy
Nhưng nếu cậu đến chỗ tôi
Hoàng Đức Duy
tôi sẽ kiểm tra lần cuối
Nguyễn Quang Anh
Đừng ra vẻ ban ơn
Hoàng Đức Duy
Đừng ra vẻ mạnh mẽ khi đang run rẩy vì sợ
Sáng hôm sau. Mây mù nhẹ giăng trên bầu trời thành phố. Một tòa lâu đài kính nguy nga vươn mình giữa trung tâm đô thị, ánh sáng buổi sáng phản chiếu lên từng ô cửa sang trọng. Đây là nơi tổ chức tiệc doanh nhân cấp cao, nơi những con người quyền lực nhất quy tụ. Tên Duy không hề có trong danh sách khách mời. Nhưng em xuất hiện – trong một bộ âu phục đen, áo sơ mi xám tro, bước cùng người anh trai Hoàng Kim Long là khách danh dự. Dáng em thẳng, ánh mắt lạnh và bước đi tựa như gió thoảng qua giữa đám đông nghiêm trang
Hoàng Đức Duy
/ lướt ánh mắt qua đại sảnh , vừa bước vừa thì thầm với lòng , giọng em nhẹ như gió /
Hoàng Đức Duy
Em không nghĩ sẽ gặp hắn ở đây
Nguyễn Quang Anh đang đứng nói chuyện cùng vài cổ đông nước ngoài. Hắn xoay nhẹ người thì bắt gặp ánh mắt của Duy từ xa. Cả hai khựng lại một thoáng
Nguyễn Quang Anh
/ nhỏ giọng / tên thầy rởm ... Làm gì ở đây ...
Hoàng Đức Duy
/Nhìn không chớp/ máu lạnh như vậy mà ánh mắt lại chệch đi trước , thú vị
💬 [ TIN NHẮN - 10:31 AM ]
Nguyễn Quang Anh
Cậu theo dõi tôi?
Hoàng Đức Duy
Thế giới này quá nhỏ , cậu sợ gặp lại tôi đến vậy sao?
Nguyễn Quang Anh
Tôi không sợ
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ tháy phiền
Hoàng Đức Duy
Nếu cậu thật sự phiền ... Thì sao không rời ánh mắt khỏi tôi từ đầu
[TIỆC TRONG LÂU ĐÀI-10:47AM]
Sảnh lớn phủ ánh sáng pha lê từ chùm đèn treo cao vút. Tiếng đàn violin vang lên, hoà vào tiếng nói chuyện râm ran. Không khí trang nhã, quý tộc, nhưng căng như dây đàn khi ánh mắt hai người vẫn chưa rời khỏi nhau
Nguyễn Quang Anh
/ nheo mắt , thầm nghĩ /
Nguyễn Quang Anh
" cậu ta lúc nào cũng ngẩng cao đầu như thể thế giới này không ai làm khó được "
Hoàng Đức Duy
/Lặng lẽ bước đi giữa những ánh nhìn tò mò. Đôi mắt em vẫn hướng về phía hắn, không chớp/
nhân vật phụ
/đẩy một xe rượu vang và đi rất nhanh hẳn như đang thật sự rất là vội ,chẳng may vô tình đụng trúng người em/
Nguyễn Quang Anh
/lập tức lao tới theo bản năng , vòng tay đỡ lấy em trước khi cơ thể nhỏ nhắn kịp ngã xuống đất lạnh/
Nguyễn Quang Anh
/gằn giọng , tay vẫn giữ chặt eo Duy/
Nguyễn Quang Anh
Cẩn thận vào , lỡ không có tôi cậu lại muốn té chet giữa tiệc à?
Hoàng Đức Duy
/hơi choáng , mặt ám sát ngực hắn , giọng nhỏ/
Hoàng Đức Duy
Không cần anh cứu .... tôi tôi tự đứng được...
Nguyễn Quang Anh
/tay vẫn chưa buôn , mắt hắn cau lại nhưng lòng lại mền ra không lý do/
Nguyễn Quang Anh
/nhỏ giọng đủ em nghe/
Nguyễn Quang Anh
Lúc nào cũng cứng đầu!
Hoàng Đức Duy
/rời khỏi vòng tay hắn , chỉnh lại áo sơ mi , quay đi/
Hoàng Đức Duy
lần sau anh đừng xen vào
Hoàng Đức Duy
Tôi không muốn nợ gì cả?
Duy bước đi nhanh chóng bóng lưng em lẫn vào đám đông , nhưng Quang Anh vẫn đứng yên , mắt không rời khỏi em , bàn tay vừa ôm em vẫn còn đọng lại hơi ấm ấy
Nguyễn Quang Anh
/cười nhẹ/
Quang anh Chỉ đứng ngơ ra một lúc , bỗng một bàn tay vỗ nhẹ vai hắn
nhân vật phụ
Nè ! Làm gì đơ ra thế ? Tiệc đã bắt đầu rồi Quang anh
Nguyễn Quang Anh
à ! Tôi đây / đưa tay nhẹ ra phía bàn /
Download MangaToon APP on App Store and Google Play