[CapRhy]Xuyên Không Tôi Trở Thành Vợ Của Tên Sát Nhân Hàng Loạt?
Chap 1.
Vào một trời mưa lớn, tôi nằm trên giường rồi mở laptop xem bộ phim yêu thích
Bổng sấm chớp đùng một tiếng khiến tôi giật mình
Quay lại với bộ phim, đang trong cảnh hắn m.óc tim của nạn nhân ra thì tôi bị một thứ gì đó cuốn vào
Đầu óc tôi choáng váng, rồi từ từ ngất đi
Tỉnh dậy, tôi đang trong một căn phòng trắng đục và nghe một tiếng nói khắc khẽ
'XIN CHÀO NGUYỄN QUANG ANH, BẠN CÓ NHIỆM VỤ LÀM VỢ CỦA TÊN SÁT NHÂN HOÀNG ĐỨC DUY'
Tôi còn chưa kịp hiểu họ đang nói gì, thì lại xoay xuẩn
Mở mắt thêm một lần nữa thấy hắn đang định đâm con d.ao nhọn kề cổ
Tôi bật dậy xém trúng con d.ao của hắn
Nguyễn Quang Anh
Cậu là ai?
Hắn lạnh lùng chẳng nói gì, định kết liễu tôi
Nguyễn Quang Anh
Tôi đang ở đâu?
Hoàng Đức Duy
//nhìn khó hiểu//
Tôi nhớ lại bộ phim kinh dị vừa xem, đúng là hắn, Đức Duy
Tôi đánh liều một phen, chạy nhanh ra khỏi con d.ao của hắn
Tôi trốn gần nhà của người dân nơi đây
Bổng một bàn tay ấm, toàn mùi sơn bóng đặt lên vai tôi
Ái Phương Linh
Này anh gì ơi?
Tôi giật mình kêu lên, hoá ra là một cô gái
Chính vì đó mà hắn có thể dễ dàng xác định rõ vị trí tôi đang trốn
Hắn nắm một vách áo tôi, rồi nhấc bổng hất ra ngoài
Tôi sững người nhìn lên thấy hai người đang ôm hít nhau
Ái Phương Linh
Này, lại đi gi.ết người đấy à?
Hoàng Đức Duy
Con mồi đang trước mắt sao lại phải bỏ chứ?
Ái Phương Linh
Nhiều người lắm rồi, trong tủ cũng không còn lọ thủy tinh để cất trái tim nữa!
Hoàng Đức Duy
Nhưng anh khát quá..
Hoàng Đức Duy
Không thể kìm nén được!
Ái Phương Linh
Chịu anh luôn đấy!
Nhân cơ hội đó tôi bỏ trốn thêm một lần nữa
Vừa đi còn chưa xa, tôi lại va vào một bóng dáng cao to đứng trước mặt
Nguyễn Quang Anh
A..Tôi xin lỗi!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Đi đâu đấy?
Đến khi tỉnh lại thấy bản thân đang bị trói trong một căn hầm tối ẩn thấp
Một xô nước lạnh được đổ lên người
Nhìn rõ lại, tôi hoảng hốt khi thấy những tên sát nhân m.áu lạnh đều nhìn về phía tôi
Trên bàn là những công cụ tra tấn nạn nhân
Nguyễn Quang Anh
Ưm, Ưm!!!
Hắn gỡ bịt miệng ra để tôi nói điều gì đó
Nguyễn Quang Anh
Thả tôi ra!!
Hoàng Đức Duy
Vậy..hãy đưa trái tim cho tôi đi?
Hắn ung dung chơi đùa với con d.ao trên tay
Lê Quang Hùng
Xem nào, con mồi này cũng được phết.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không muốn ch.ết đâu!!
Trên tay tôi là chiếc nhẫn có d.ao nên cứ cứa vào dây thừng
Đến khi chốt thời cơ, tôi đánh trống lãng bọn họ
Cánh cửa không khoá nên tôi đẩy mạnh rồi chạy ra ngoài
Chạy không được bao xa, thấy một trạm đồn cảnh sát
Tôi đành đi vào để nhờ sự giúp đỡ
Tôi trình bày sự việc, đang nói lưu loát thì một tiếng súng vang lên
Tên cảnh sát đó gục xuống rồi ch.ết trước mặt tôi
Hoảng quá đành chạy trốn tiếp phía sau
Tôi trốn dưới gốc cây, vừa thở vào một hơi, thì bị đồng bọn của hắn phát hiện
Đỗ Hải Đăng
Duy, nó ở đây này!!
định chạy thoát thêm một lần nữa nhưng cả người tôi bị cứng đờ
Hoàng Đức Duy
Chạy đi đâu cho thoát?
Hắn bắt tôi về lại căn hầm, nhốt và không cho tôi ra ngoài. Hắn mướn tôi về là để làm trò chơi và người giúp việc cho nhà hắn.
Chap 2.
Vào sáng hôm sau, tia nắng nhỏ hé vào khuôn mặt tôi
Tỉnh dậy thấy lạnh và âm u mờ mịt đến đáng sợ
Tôi chợt nghĩ lại bản thân lúc nhỏ cũng bị nhốt dưới này
Nên việc sinh hoạt tôi có thể thích nghi ở nơi đây
Một cánh cửa lớn được mở ra
Ánh sáng từ bóng đèn được rọi xuống
Tôi dụi dụi mắt vài lần để tỉnh táo
Trước mắt tôi là hắn đang đứng nhìn chằm chằm vào
Tôi lùi lại phía sau, sợ hắn sẽ làm gì đau đớn lên da thịt non nớt
Hắn ném xuống một hộp cơm nguội
Mở ra toàn mùi hôi và cơm bị ôi thiu bốc mùi nặng
Tôi không ăn, để nó sang một bên
Hắn thấy thế và cũng chẳng nói gì
Ở dưới đây lạnh quá, tôi run lên hết cả người
Hơi thở trở dần lạnh toát, chiếc áo mỏng cũng chẳng ấm so với cái lạnh
Tôi co rúm người rồi xoa mạnh hai tay để nó nóng lên
Tiếng xe cảnh sát in ỏi trước cửa nhà hắn
Tôi chốt thời, đập mạnh vào kính cửa sổ nhỏ ở căn hầm để được chú ý của cảnh sát
Nhiều tên cảnh sát nằm bất động, m.áu cũng chảy và chảy không ngừng
Tôi đứng người, rồi quay lại
Bọn họ đã đứng ở đây từ lúc nào rồi
Hắn không nói nhiều, bóp chặt cổ tôi
Cơn ngạt thở đến, tôi không thể phản kháng lại được
Đến lúc tôi choảng váng dường như gần bất tỉnh thì hắn mới buông tay
Tôi thở một cách khó nhọc nhằn
Nhịp tim đập nhanh và mạnh hơn
Lần lượt đồng bọn hắn cũng gia nhập, bọn họ tác động vào những vùng đau gây ch.ết người
Sau khi thoả mãn cơn đ.iên cuồng trong sát nhân, thì bọn họ mới dừng tay
Tôi ọc cũng ra một lượng m.áu đỏ
Ngồi dậy, ôm lấy những vết thương bị tấn công tàn nhẫn
Tôi hiểu các nạn nhân trước đây phải trải qua sự khủng khiếp này
Bổng ngay gần tôi, có một bảng vi tính hệ thống
Một giọng nói quen thuộc phát ra
'XIN CHÀO NGUYỄN QUANG ANH, BẠN MUỐN NÓI ĐIỀU GÌ?'
Nguyễn Quang Anh
Tôi không muốn xuyên không nữa!
'ĐIỀU NÀY LÀ KHÔNG THỂ NHÉ'
Nguyễn Quang Anh
Tôi không muốn phải ch.ết như này!
Tôi định nói thêm nhưng hệ thống đã tắt
Tôi gần như tuyệt vọng, chạm vào làn da sần sùi đầy bỏng rát
Vào buổi trưa nắng nóng, hắn bắt tôi phải đi đến siêu thị mua một ít lương thực
Nhà hắn xa so với siêu thị, hắn còn không cho tôi lái xe dù là xe đạp đi chăng nữa
Hắn để tôi đi trần trụi, không nón không áo
Trời đang là 40 độ, nóng bức khiến chân tôi nóng rát lên
Đến siêu thị thì rất đông người, chen chúc nhau vào mua, vì thân hình nhỏ nên tôi dễ lọt qua
Vừa lựa mấy món xong tôi ra quầy thanh toán , trả hết số tiền mà hắn đưa
Đến lúc đi ra siêu thị, tôi lại bị một người lạ đạp trúng chân, khiến nó gãy thành đôi
Tôi đau nhưng cố gắng đi về
Vừa đi một đoạn thì tôi kiệt sức dưới cái nắng nóng
Đầu óc tôi choáng váng rồi ngất giữa đường vắng
Hắn thấy tôi chưa về thì đã đi ngủ cùng bạn gái
Đến chiều, trời gần tối, nhưng chưa thấy tôi về
Một mạch lấy xe phóng đến siêu thị
Thấy tôi đang bất động giữa đường
Hắn đạp mạnh vài cái nhưng không thấy động tĩnh
Liền mang bỏ vào cốp xe phía sau
Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường
Chân được băng bó cẩn trọng
Tôi vừa bước xuống mở nhẹ cánh cửa, bị một vật nặng đè lên người
Mở mắt ra thấy hắn đang đè lên người tôi
Tay hắn đặt lên vùng nhạy có nụ hoa của tôi
Face to face, tôi ngại ngùng đẩy hắn ra
Nguyễn Quang Anh
Tôi, xin lỗi
Hắn ra dấu hiệu xuống ăn tối
Tôi chẳng nói gì thêm, mà lặng lẽ đi sau hắn
Ngồi vào bàn, tôi có một cảm giác lạnh sống lưng, bàn tay bủn rủn cầm nĩa
Đưa lên miệng thì tôi lại buồn nôn
Nguyễn Quang Anh
Thịt này..?
Hoàng Đức Duy
Thịt người đấy~
Hắn cười một cách mạn rợ, trông giống như gã hề trong cuốn truyện tranh trước đó đã đọc
Hắn chỉ cười rồi cố nhét đống thịt đó vào miệng tôi
Một tiếng 'RẦM' vang lên, hắn bất tĩnh dưới sàn
Tôi chạy vào nhà vệ sinh gần đó mà nôn ra đầy m.áu người
Bạn gái của hắn, thấy bạn trai mình như vậy liền cầm d.ao gọt trái cây đâm thẳng vào bụng tôi
Chạy xuống lại căn hầm, tôi bì gò trong một gốc tối
Hình như tôi không cảm thấy đau và cũng không ngất đi vì chảy nhiều m.áu
Chap 3.
Sáng hôm sau, hắn tỉnh lại liền xuống căn hầm xem tôi như thế nào
Tôi đau đớn gầm rú ở tầng dưới.
Răng tôi bắt đầu dài hơn răng người, móng tay mọc dài rối sắc bén, đôi mắt đỏ ngầu như một xác sống.
Hắn thấy sự thay đổi khác biệt của tôi, không sợ hãi mà ngược lại đi đến còn đạp mạnh vào lưng tôi
Tuy nhiên chỉ thay đổi về ngoại hình, còn não, cảm xúc và ngoại bộ dây thần kinh của tôi vẫn giống con người bình thường .
Chỉ là khát m.áu nhiều hơn.
Hoàng Đức Duy
Nói thật đi, mày là ai?
Nguyễn Quang Anh
Thật ra, tôi là một người bị đưa đi thí nghiệm loại thuốc chế tạo đột biến gen .
Lúc còn 8 tuổi, bố tôi dụ dỗ vào một phòng chứa các loại thuốc truyền gen, nhưng không may ông ấy đã lấy nhầm gen Vampire: Là loại mà ông ta mới chế biến ra. Vì không một ai dám thử cho loại thuốc đó, nên ông ta bắt tôi phải làm vật thí nghiệm.
Sau khi tiêm 1 mũi, tôi chưa có dấu hiệu biến đổi gì. Từ từ tiêm 5 mũi tôi lại có chịu chứng đau khắp cơ thể, răng mọc, tay dài.
Bây giờ nó đang phát huy tác dụng của gen gia tộc Vampire
Hắn thấy thú vị, liền sửa soạn một căn phòng trên tầng đang trống
Hắn còn chu đáo giặt mền gối thơm tho.
Hoàng Đức Duy
Mày ở phòng này đi, còn m.áu thì để tao đi mua.
Mặc dù tôi là vampire ẩn danh nhưng tôi không hề hứng thú với m.áu của con người.
Sau 11 giờ, hắn lên gọi tôi xuống ăn cơm trưa.
Ngồi vào bàn,tôi không còn cảm thấy sợ hãi với những kẻ sát nhân hàng loạt đang trước mắt
Tôi chỉ cầm bịch m.áu uống hết trong sự lạnh nhạt của hắn và đồng bọn
Hắn lấy giấy đưa cho tôi để lau miệng.
Nguyễn Quang Anh
Ủa, sao mọi người nhìn tôi vậy?
Hoàng Đức Duy
Trưa nay không đi săn nên chúng tôi không có đồ ăn.
Nguyễn Quang Anh
Trời, sao không nói sớm!
Tôi vào bếp mở tủ lạnh lấy vài quả trứng, một ít thịt gà, và lấy một nửa nồi gạo.
Chưa được 10 phút, tôi đã mang một mâm cơm thơm ngon, đặt trước mặt các tên sát nhân.
Nguyễn Quang Anh
Ăn đi, ngon lắm á!
Bọn họ ngửi vị hương, thấy không có mùi thịt sống, liền chê với tôi
Lê Quang Hùng
Nấu gì cho tốn kém?
Huỳnh Hoàng Hùng
Phải, ăn mà không có thịt sống thì sao mà ngon?
Tôi đơm ra mỗi người một chén cơm, gắp từng miếng thịt cho vào bát
Tôi còn mời cả cô ta ăn chung.
Cô ta thử trước rồi tóm tắt khen lấy khen để.
Ái Phương Linh
Anh yêu, ngon lắm á.
Hắn nể tình bạn gái nên thử, nhưng rồi cũng thốt lên
Thấy thế bọn họ cũng nêm nếm, thử món cơm mà tôi nấu. Đớp một thìa, ai cũng tranh giành miếng ăn.
Tôi tự hào, vì thuyết phục được họ
Tôi nở một nụ cười khe khẽ rồi lặng lẽ lên phòng.
Tiếng bước chân của hắn, làm tôi bị đánh thức đang trong giấc ngủ.
Hoàng Đức Duy
Này, có đi săn với chúng tôi không?
Tôi nghĩ ở nhà một mình thì buồn chán quá, muốn thử một lần công việc mà hắn thường làm sẽ ra sao
Tôi gật nhẹ đầu rồi đi ra ngoài.
Ở một bãi đất trong rừng vắng vẻ, có cặp đôi đang cắm trại. Họ thổ lộ hành động tình cảm qua lại.
Nguyễn Quang Anh
Giờ phải làm sao?
Hoàng Đức Duy
Suỵt! Im đi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Để tao ra dụ dỗ cặp đó.
Anh ta giấu con d.ao sau lưng, nhẹ nhàng tiếp cận cặp đôi đó. Sau khi nói chuyện thân thiện qua lại, lúc chàng trai không cảnh giác, anh ta liền xông tới đâm liên tiếp vào phần bụng. Cô gái có vẻ hoảng sợ, định chạy thì bị hắn bắt lại và b.ẻ c.ổ ngay.
Hắn m.óc tim của cô gái x.ấu s.ố đó rồi bỏ vào một túi zip.
Anh ta cũng không giấu hai cái x.ác đó đi.
Trên đường đi, bạn gái hắn đòi muốn vào công viên Disney tham quan một chút.
Nên cả nhóm phải ghé vào bãi đỗ xe.
Tôi, vì có chút hướng nội, không giao tiếp giỏi hay thân thiện làm quen với người khác, điều đó rất khó.
Tôi đi sau lưng bọn họ, mải mê nhìn chiếc kẹo bông mà lạc cả nhóm.
Huỳnh Hoàng Hùng
Ơ, thằng kia đâu rồi?
Hắn quay lại chỗ bãi đậu xe cũng chẳng thấy tôi.
Hắn đi kiếm xung quanh cả công viên nhưng không tìm thấy.
Nguyễn Quang Anh
Đi kiếm gì vậy?
Giọng nói của tôi nghe rất gần nhưng hắn lại không thấy, ngó ngang ngó dọc thì bị tôi báu vào tay.
Hắn nhìn xuống thấy tôi đứng trước, vẻ mặt khó hiểu
Nguyễn Quang Anh
Bị đuôi hả?
Hoàng Đức Duy
Ai biểu lùn quá gì?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play