[Rhycap] Mợ Út?
chap 1
???
Tui khá thích truyện kiểu thời xưa
???
Và cũng đã đọc quá một số bộ
???
Và nếu có truyện nào khác thì mong mấy bà bỏ qua
???
Vì rất nhiều người viết truyện thể loại này nên không thể nào tránh được trường hợp trùng lặp ý
???
Có gì mấy bà thấy không thích thì có thể góp ý với tui
Nhà Hội đồng – buổi trưa nắng chang chang
Nguyễn Quang Anh
Má kêu con chi mà kêu dữ thần vậy má?
Bà Hội Đồng
Má biểu con sửa soạn, bữa kia là lễ cưới rồi nghen.
Nguyễn Quang Anh
Cái gì?! Cưới… cưới ai?!
Ông Hội Đồng
//Giọng trầm//
Ông Hội Đồng
Cái đám hôn ước giữa con với con trai ông phú hộ Hoàng đó. Cưới cho đúng lời hứa năm xưa.
Nguyễn Quang Anh
Trời đất ơi, bộ nhà mình hết cách sống rồi sao?
Bà Hội Đồng
Cái chuyện nầy là do hai nhà định sẵn, hứa nhau lúc con còn trong bụng má. Má biết, con chưa quen, nhưng coi như là nghĩa, là danh, là lễ nhà mình giữ.
Nguyễn Quang Anh
Mà con có biết mặt mũi người ta ra sao đâu!
Ông Hội Đồng
Không biết rồi sẽ biết. Cưới về rồi mới thấy ai thiệt lòng với ai
Nguyễn Quang Anh
Con hổng chịu đâu!
Bùi Anh Tú ( mợ cả )
//bước vô nhẹ giọng//
Bùi Anh Tú ( mợ cả )
Cậu út, má biểu tui đem bộ áo dài cưới cho cậu thử. Má nói thiệt, người ta hiền lành, nghe đâu học giỏi, chăm chỉ. Cậu chưa gặp chớ gặp rồi, cậu thương cho mà coi.
Nguyễn Quang Anh
Mợ nói vậy, bộ mợ chịu cảnh cưới không quen không biết sao?
Đặng Thành An ( mợ hai)
//đứng sau, nói nhỏ//
Đặng Thành An ( mợ hai)
Có khi duyên trời định, tui cũng từng nghĩ vậy đó. Chưa thương, cưới rồi mới biết trân quý.
Nguyễn Quang Anh
//quay lưng bỏ đi//
Nguyễn Quang Anh
Mấy người cứ ép, mai mốt khổ ai chịu?
Bên nhà phú hộ Hoàng – buổi chiều, nắng rớt sau hè
Hoàng Đức Duy
Kiều… tao sắp cưới…
Nguyễn Thanh Pháp
Gì? Cưới? Ai vậy? Tao tưởng mày còn đang đi học mà?
Hoàng Đức Duy
Là… con trai út nhà Hội đồng Nguyễn.
Nguyễn Thanh Pháp
Khoan? Ủa… mày… mày chịu hả?
Hoàng Đức Duy
Tao không chống được. Má nói… giữ chữ tín, với lại tao thấy ba má buồn nhiều rồi. Tao không muốn làm họ thất vọng.
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng cưới mà không tình cảm gì hết thì sống sao?
Hoàng Đức Duy
Tao tính rồi… nếu người ta không thương, thì tao im lặng mà sống. Tao không cần nhiều, chỉ cần yên ổn.
Nguyễn Thanh Pháp
Sao tao thấy mày chịu khổ vậy Duy.
Hoàng Đức Duy
Tao quen rồi…
Trần Đăng Dương
Ê ông, nghe nói 3 bữa nữa đám cưới mày? Thiệt hả?
Nguyễn Quang Anh
Trời, đám cưới cái đầu tao á! Ép cưới mới đúng!
Trần Đăng Dương
Vậy là cưới cái cậu thư sinh bên xóm phú hộ?
Nguyễn Quang Anh
Ừ! Tao có biết mặt mũi ra làm sao đâu! Mà nhà thì cứ ép, nói hứa hồi nhỏ, giữ danh dự.
Trần Đăng Dương
Ủa rồi ông tính sao? Bỏ trốn hông?
Nguyễn Quang Anh
Không trốn. Tao cưới cho biết, rồi tao cho nó biết, tao không phải dễ sai khiến.
Trần Đăng Dương
Tính quậy đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Ờ. Tao sẽ làm cho nó bỏ tao trước. Cho má tao thấy cái chuyện cưới ép là sai bét.
Phía nhà Hội đồng – tối hôm đó
Bà Hội Đồng
/Nói với mợ cả và mợ hai/
Bà Hội Đồng
Hai con nghe má nói, mai mốt con dâu út dọn về, má muốn mấy con giúp má coi thử lòng dạ nó ra sao. Má hổng muốn thằng Quang Anh nó chịu khổ.
Bùi Anh Tú ( mợ cả )
Má muốn tụi con thử bằng cách nào?
Bà Hội Đồng
Từ từ sống chung, mình cứ thương, nhưng để ý. Coi nó có lo cho Quang Anh không, có thiệt lòng không. Nếu nó thật dạ, má sẽ thương như con ruột.
Đặng Thành An ( mợ hai)
Dạ, con hiểu ý má. Để con nhìn coi em dâu út là người thế nào.
Cuối ngày – Quang Anh nằm trên giường, tay gác trán, ánh mắt ngán ngẩm
Nguyễn Quang Anh
/Tự lẩm bẩm/
Nguyễn Quang Anh
Lỡ đâu… nó là người hiền thiệt thì sao? Mà kệ, tao đâu có cần…
Nguyễn Quang Anh
Về đây đi ta hành cho ra bã
chap 2
Nguyễn Quang Anh
Má, con nói lần chót… chuyện cưới hỏi nầy con hổng ưng.
Bà Hội Đồng
Con út, má biết con hổng muốn. Nhưng cái chuyện đời, có khi nó phải bắt đầu từ chỗ mình không chọn. Má tin, cái duyên nó tới rồi, con sẽ hiểu.
Nguyễn Quang Anh
Má thương con, sao lại ép con vô một cuộc sống con hổng có mong?
Bà Hội Đồng
Má hổng ép. Má chỉ giữ lời. Con cưới về, sống sao là quyền con. Nhưng đừng để cái danh nhà mình bị người ta cười.
Nguyễn Quang Anh
//gục đầu, thở dài//
Nguyễn Quang Anh
Vậy cưới thì cưới. Nhưng con hổng hứa thương ai hết.
Hoàng Đức Duy
Ba má… con đã chuẩn bị xong áo dài.
Ông Hoàng
Con ngoan, cưới không vì tình mà vì nghĩa, sau này tình sẽ tới. Ba tin đứa nhỏ đó không phải người tệ.
Bà Hoàng
Duy à, con vào nhà người ta, nhớ mềm mỏng, sống đừng để lòng mình chai cứng.
Hoàng Đức Duy
//cười nhẹ//
Hoàng Đức Duy
Con hiểu má lo gì. Con hứa… sẽ không để má phải buồn lòng.
Ngày cưới – sáng tinh mơ, sương phủ quanh ruộng lúa
Khung cảnh quê yên bình sáng sớm ngày cưới lúa xanh rì, rạp cưới dựng giữa sân gạch đỏ, treo đầy trầu cau
Bùi Anh Tú ( mợ cả )
//ghé tai mợ hai//
Bùi Anh Tú ( mợ cả )
Coi bộ cậu út chưa muốn cưới thiệt. Mặt ổng hằm hằm từ hồi sáng tới giờ.
Đặng Thành An ( mợ hai)
//Nhỏ giọng//
Đặng Thành An ( mợ hai)
Bữa nay coi bộ vui thì ít mà lo thì nhiều. Mợ út coi cũng hiền… mà chồng nó thì cứ như muốn gây sự.
Trần Đăng Dương
Tỉnh chưa? Vô lễ cưới mà mặt y như bị ép uống thuốc độc.
Nguyễn Quang Anh
Thì tao bị ép thiệt chớ gì! Tao cưới mà tao còn chưa biết tiếng nói thằng kia ra làm sao.
Trần Đăng Dương
Ờ thì… nhìn ngoài cũng được trai, nghe hiền lắm.
Nguyễn Quang Anh
Tao hổng ưng cái kiểu im im chịu đựng đó. Tao mà sống với nó chắc nghẹt thở.
Giờ lành đã tới – hai nhà đón dâu
Quang Anh trong áo dài đỏ thẫm, đứng cứng ngắt bên cạnh Duy – người con trai trong bộ áo lụa trắng ngà, ánh mắt dịu dàng mà không dám nhìn thẳng
Hoàng Đức Duy
Chào… Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ //Lạnh tanh//
Hoàng Đức Duy
Hôm nay là ngày cưới. Em biết… anh không thích chuyện này. Nhưng em sẽ không làm phiền anh đâu.
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn qua rồi cười khẩy//
Nguyễn Quang Anh
Tốt. Biết điều là được.
Sau lễ – tiệc tan, bà Hội đồng kéo nhẹ tay Duy lại
Bà Hội Đồng
Duy à, má biết con là người tốt. Ở nhà nầy, đừng sợ gì hết. Có má ở đây. Hai chị dâu con có hơi... xoi mói chút, nhưng má dặn rồi. Con sống thật lòng là được
Hoàng Đức Duy
//nhẹ gật đầu, ánh mắt long lanh//
Hoàng Đức Duy
Con cảm ơn má. Con sẽ cố sống cho ra đạo làm dâu…
Bà Hội Đồng
Là con dâu, là má thương //xoa tay Duy//
Tối hôm đó – trong phòng tân hôn
Nguyễn Quang Anh
//Đứng quay mặt ra cửa sổ//
Nguyễn Quang Anh
Từ giờ, đừng gọi tao là chồng. Sống chung phòng thì được, nhưng đừng mong tao nhìn tới.
Hoàng Đức Duy
Em biết mà. Em sẽ không làm phiền anh //gật đầu, giọng nhỏ như gió qua lá//
???
Mấy bà đợi tân hôn hã^^
Chap 3
Đêm tân hôn – phòng cậu út trong nhà Hội đồng
Nguyễn Quang Anh
//nằm nghiêng ra mép giường, giọng lạnh tanh//
Nguyễn Quang Anh
Mền mùng tao chừa sẵn. Nửa giường bên kia mày nằm, khỏi đụng tới tao.
Hoàng Đức Duy
//ngồi xuống rìa giường, giọng nhỏ nhẹ//
Hoàng Đức Duy
Ừ. Em không dám làm phiền
Nguyễn Quang Anh
//hậm hực//
Nguyễn Quang Anh
Nhớ lời mày nói đó. Mỗi người một phận, đừng tưởng cưới rồi là muốn thân thiết gì cũng được. Tao hổng rảnh thương ai.
Hoàng Đức Duy
//cố mỉm cười dù mắt rưng rưng//
Hoàng Đức Duy
Em biết mà… Em đâu có mơ gì nhiều đâu.
Sáng hôm sau – trong gian bếp
Bùi Anh Tú ( mợ cả )
//Nói nhỏ với mợ hai//
Bùi Anh Tú ( mợ cả )
Dòm con mợ út mà tui thấy thương… nó nhỏ nhẹ, lễ phép, nhưng hình như cậu út vẫn chưa chịu mở lòng.
Đặng Thành An ( mợ hai)
Bữa qua, nửa đêm tui nghe tiếng cửa mở… chắc nó ra sau hè ngồi một mình. Mắt sưng húp, chắc khóc.
Bùi Anh Tú ( mợ cả )
Má có nhờ tụi mình để ý thử lòng nó mà. Nhưng giờ thấy vầy… chắc hổng cần thử chi nữa đâu. Thằng nhỏ này… hiền thiệt.
Sau nhà – bờ ao, lúc trưa nắng gắt
Duy ngồi một mình dưới bóng cây xoài, tay lần chuỗi hạt, ánh mắt xa xăm chiếc áo lụa bạc màu hơi nhăn nơi gối
Nguyễn Quang Anh
//bước lại, khoanh tay nhìn//
Nguyễn Quang Anh
Ngồi đây làm gì? Bộ nhà này không đủ mát sao phải chui ra ngồi nắng?
Hoàng Đức Duy
//ngẩng lên, vội đứng dậy//
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi. Em… hổng dám ngồi trong phòng lâu. Em biết anh không thích.
Nguyễn Quang Anh
//nhíu mày//
Nguyễn Quang Anh
Ai nói tao không thích? Chẳng qua tao hổng quan tâm mày làm gì thôi.
Hoàng Đức Duy
//cười buồn//
Hoàng Đức Duy
Vậy thì… em sẽ ráng sống sao cho nhẹ nhàng, đừng để anh thấy khó chịu.
Nguyễn Quang Anh
//quay lưng bỏ đi, khựng lại một chút//
Nguyễn Quang Anh
Tao chưa nói mày được ra ngoài một mình chưa? Lỡ té ao thì má tao bắt tao chịu tội chớ hổng ai
Hoàng Đức Duy
//nhìn bóng lưng Quang Anh, khẽ thì thầm//
Hoàng Đức Duy
Vậy là… anh cũng lo cho em một chút, phải hông?
Bữa cơm chiều – bàn ăn nhà Hội đồng
Ông Hội Đồng
//gắp thêm cá cho Duy//
Ông Hội Đồng
Duy, ăn nhiều vô con. Con ốm hơn hồi lễ cưới đó nghe.
Bà Hội Đồng
Má biểu mợ cả nấu món cá lóc nướng trui, con thích hông? Hồi nhỏ má cũng mê món đó dữ lắm.
Hoàng Đức Duy
//ngập ngừng//
Hoàng Đức Duy
Con… dạ, con cảm ơn má. Con ăn ngon lắm.
Đặng Thành An ( mợ hai)
//nháy mắt mợ cả//
Đặng Thành An ( mợ hai)
Nhìn coi, nhỏ nầy nó có hiền không? Tui mà là cậu út, chắc thương hồi nào hổng hay.
Nguyễn Quang Anh
//đặt đũa xuống, nói khẽ//
Nguyễn Quang Anh
Mấy người thôi nói bóng gió giùm tui đi. Tôi ăn mà nghe ớn.
Ông Hội Đồng
//nghiêm mặt//
Ông Hội Đồng
Quang Anh. Biết lễ phép chút coi. Người ta là vợ con cưới đàng hoàng, có danh có phận. Cái miệng con đừng có làm người ta tủi.
Nguyễn Quang Anh
//lầm bầm, đứng dậy//
Nguyễn Quang Anh
Con ăn no rồi. Xin phép ba má.
Đêm đó – Duy lặng lẽ ngồi vá áo cho Quang Anh dưới ánh đèn dầu
Nguyễn Quang Anh
//Bước vô, thấy áo treo gần đèn//
Nguyễn Quang Anh
Ai đụng tới áo tao vậy?
Hoàng Đức Duy
//giật mình, đứng dậy//
Hoàng Đức Duy
Em thấy áo anh bị rách vai. Em vá lại thôi. Em xin lỗi, em không có ý xâm phạm gì hết.
Nguyễn Quang Anh
//nhìn áo, rồi nhìn Duy, giọng nhỏ lại//
Nguyễn Quang Anh
Vá đẹp thiệt đó. Má tao còn chưa từng làm vậy cho tao.
Hoàng Đức Duy
//mắt sáng lên//
Hoàng Đức Duy
Anh… anh thấy đẹp hả? Vậy mai mốt… nếu có áo nào rách nữa, em vá giùm được hông?
Nguyễn Quang Anh
//quay mặt đi//
Nguyễn Quang Anh
Tùy mày. Tao đâu có cấm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play