[RhyCap] Kẻ Hầu Người Hạ
Chap 1
Hoàng Đức Duy là một cậu trai trẻ thư sinh. Em là người có tài có đức, lễ phép và hiểu chuyện. Từng một thời mang danh "Cậu cả họ Hoàng" vậy mà quyền thế gia tộc bị suy thoái, không lâu sau bị Nguyễn Gia lật đổ. Bố em từ đó mà tính cách thất thường, không còn là người cha ôn nhu hiền hòa như trước. Ngày nào ông ấy cũng rượu chè bê tha và đánh đập mẹ con em. Cuối cùng gia đình mắc một khoảng nợ lớn, họ đành phải cho em đi làm kẻ ăn người ở để trả nợ.
Hoàng Đức Duy
C-cha, con xin cha mà!
Hoàng Đức Duy
Cha đừng bán con đi
Mẹ em
Ông.. ông suy nghĩ lại đi!
Mẹ em
Nhà ta chỉ có thằng Duy nó là con thôi
Ba em
Lè nhà lè nhè, tôi đ.ế.c.h quan tâm
Hoàng Đức Duy
H-hức, cha.. cha thương con cha đừng bán con đi mà!//Bật khóc//
Hoàng Đức Duy
C-con sẽ đi học, kiếm tiền trả nợ-
Hoàng Đức Duy
Ch-cha đánh con?
Ba em
Các chú cứ dẫn nó đi hầu để trả nợ ạ
Hoàng Đức Duy
Ch-cha!//Giãy//
Nguyễn Quang Anh
Haz-//Nhìn//
Nguyễn Quang Anh
Vậy mà cũng chỉ đáng giá 28 quan thôi à?
Nguyễn Quang Anh
Để nó làm hầu riêng cho cậu
Nguyễn Quang Anh là con cả của Nguyễn Gia. Chính là trai trưởng của một vị Quan Trung Ương- cánh tay phải đắc lực của vua thời bấy giờ. Cậu ta cũng chính là Đình Nguyên bởi vậy có chút ngông cuồng. Đồn thổi rằng tính cách cậu ta thất thường. Khi thì điềm tĩnh, trầm lặng; khi thì ngông cuồng, ngạo mạn như 2 thái cực khác nhau vậy. Cũng chính cậu ta sẽ là người kế thừa gia sản-công danh sự nghiệp của gia đình.
Chap 2
Bốn năm trước, khi cánh cửa nhà Nguyễn khép lại sau lưng, cũng là lúc Duy biết rằng cuộc đời mình từ đây đã không còn thuộc về mình nữa. Duy khi ấy chỉ mới trạc tuổi trăng tròn, cả thân người gầy gò run rẩy giữa sân nhà rộng lớn, không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước.
Nguyễn Gia là gia tộc nhiều đời liên tiếp làm quan lớn trong vùng, gia sản đồ sộ, quyền thế hiển hách. Duy bị bán vào đây làm hầu riêng cho cậu cả để trả nợ. Những ngày đầu, cậu chỉ đơn thuần làm những việc vặt vãnh như rót trà, sắp xếp sách vở, dọn dẹp phòng ngủ. Quang Anh khi ấy mới hai mươi, tuy có chút lạnh lùng nhưng không quá khắt khe với Duy. Cậu ta có nét đẹp thư sinh, nước da trắng, ánh mắt lúc nào cũng mang vẻ kiêu ngạo của một người sinh ra đã ở trên cao.
Nguyễn Quang Anh
Mày tên gì?
Hoàng Đức Duy
Th-thưa cậu, t-tôi tên Duy
Nguyễn Quang Anh
Về đừng làm cậu cáu đấy
Nguyễn Quang Anh
Cậu ghét nhất kiểu lôi thôi bẩn thỉu
Nguyễn Quang Anh
Hầu cậu thì ăn mặc, làm việc chỉn chu vào
Nguyễn Quang Anh
Duy đâu, đi với cậu xuống thư trai ngồi quạt cho cậu
{Note:Thư trai là phòng đọc sách, còn được gọi là "thư phòng" nhưng" thư trai" được thể hiện một cách trang trọng hơn}
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ//Theo//
Hai người họ bước đi trên trường lang dưới ánh nắng dương xuân ấm áp. Tà áo cậu phấp phới nhẹ nhàng qua làn xuân phong, cậu như tỏa ra ánh hào quang dưới sắc nắng dịu dàng.
Hoàng Đức Duy
"Đẹp..đẹp quá.."//Đăm chiêu nhìn Anh//
Hoàng Đức Duy
"Ưgh- nghĩ gì vậy chứ"
Nguyễn Quang Anh
//Nhẹ nhàng đẩy cửa thư trai//
Chap 3: Ánh Dương Xuân
Nguyễn Quang Anh
//Đẩy cửa thư trai//
Nguyễn Quang Anh
//Bước vào//
Hoàng Đức Duy
//Theo sau//
Thư trai nằm ở hướng Tây Nam của phủ, bên ngoài phủ hoa lê vừa trổ nụ, gió xuân mang theo hương mát lành, phảng phất dịu nhẹ trên da thịt. Mặt trời đang xuống chậm rãi phía cuối sân, để lại từng vệt nắng xiên xiên rọi qua cánh cửa gỗ chạm khắc hoa văn tỉ mỉ. Từng khe sáng nhỏ dọi vào không gian yên ắng trong thư trai, phản chiếu lên vạt áo lam của thiếu niên ngồi bên án thư.
Quang Anh ngồi lặng yên, tay lật một trang sách cổ, dáng người thanh mảnh nhưng dường như lúc nào cũng mang khí chất cao quý khó gần. Ánh nắng vàng nhạt vẽ lên má chàng một vệt sáng mơ hồ, viền lấy sống mũi cao và hàng mi dài rủ bóng xuống mi mắt. Cảnh tượng ấy không khác gì một bức tranh thủy mặc có ánh sáng len vào, yên bình đến mức khiến người ta không dám thở mạnh.
Duy đứng cách một khoảng không xa, tay cầm quạt giấy. Gió chiều không nóng, nhưng thân là hầu riêng, Duy vẫn phải đứng yên bên cạnh, đưa tay quạt đều theo nhịp như đã tập quen thuộc. Nhưng chẳng hiểu từ khi nào, tay em dừng lại, ánh mắt lại không chịu dời đi khỏi người kia. Quang Anh không mặc quan phục, chỉ khoác bộ áo đơn mộc mạc, vậy mà cả người vẫn sáng lên dưới ánh chiều. Vẻ dịu dàng ấy không có vẻ nhu nhược, mà giống như một đoá bạch liên giữa tiết trời mơn mởn đầu xuân – trắng trong, mát lành nhưng khiến người muốn giữ chặt không buông. Duy nhìn mãi, đến mức quên cả việc tay mình đã dừng lại từ lâu. Chỉ đến khi giọng nói trầm tĩnh vang lên, nhẹ như tiếng gió lướt qua rèm..
Nguyễn Quang Anh
Này, em nhìn gì vậy?
Giật mình, Duy hấp tấp cúi đầu, bàn tay cầm quạt giật nhẹ, lập tức quạt liên tục như muốn bù lại. Mặt đỏ lên nhưng giọng vẫn cố giữ bình thản
Hoàng Đức Duy
B-bẩm cậu, t-tôi chỉ là đang ngắm nắng
Quang Anh không quay lại, chỉ khẽ mím môi, ánh mắt vẫn không rời trang sách, nhưng giọng lại khẽ hơn
Nguyễn Quang Anh
Nắng đẹp vậy sao?
Nguyễn Quang Anh
Đẹp đến mức em quên cả việc đang làm-?
Duy im lặng. Em không biết nên nói gì, cũng không biết nên giải thích thế nào. Là ánh nắng đẹp, hay người trong ánh nắng quá mức rực rỡ? Là không khí đầu xuân mơ hồ, hay chính lòng em mới là thứ bắt đầu dao động?
Một lát sau, Quang Anh mới nhẹ nhàng lật thêm một trang sách, giọng ảm đạm, trầm bổng.
Nguyễn Quang Anh
Dù có chuyện gì, cũng đừng quên việc mình đang làm //Nhấp trà//
Duy gật đầu, vẫn cúi thấp người như cũ. Nhưng tim lại không cách nào ngừng đập mạnh. Ánh sáng vẫn chiếu qua khe cửa, lặng lẽ đổi góc từng chút. Hoa văn trên gỗ tạo nên từng mảng bóng đổ loang lổ trên sàn gạch, như hoa rơi nhẹ nhàng. Cảnh vật vẫn đẹp như thế, còn người, thì lại chẳng thể dời mắt. Duy chẳng biết từ lúc nào mình đã nhìn theo Quang Anh nhiều đến vậy. Là mỗi lần đưa nước, mỗi lần buộc lại dây áo, hay là mỗi sáng chàng mở cửa thư phòng bước vào, đôi mắt còn chưa tỉnh hẳn, nhưng vẫn sáng lên rực rỡ như ánh dương?
Ánh mắt Quang Anh vẫn lặng yên nơi trang sách, như chẳng để tâm gì tới Duy. Nhưng chỉ riêng câu hỏi ban nãy – “Nắng đẹp vậy sao?” – cũng khiến lòng Duy như gợn sóng.
Phải. Rất đẹp. Đẹp đến mức khiến người không dứt ra nổi.
Mà cũng chính vì vậy, Duy sợ một ngày, mình sẽ nhìn lâu quá. Nhìn lâu đến mức chẳng thể quay
Tgia
Nhưng chưa đủ wow ha:>>
Download MangaToon APP on App Store and Google Play