[RhyCap] Hẹn Em Ở Đầu Cầu Nại Hà
Tên cậu… đẹp thật đấy
“Có người nói, nếu một linh hồn đi qua mười kiếp chỉ để gặp lại một người, thì người ấy nhất định là đoạn nhân duyên không thể chối từ”
Mưa đầu mùa, không nặng hạt, nhưng đủ để làm người khác lâng lâng, nhớ mãi
Hôm ấy là một ngày đầu tháng năm, mới sáng sớm, trời đã đổ mưa rào
Trong công viên cũ, một chàng trai ngồi tựa lưng vào ghế đá
Không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ biết, vừa tờ mờ sáng, người qua đường đã gặp hắn ngồi trong công viên
Đức Duy
Anh ổn không? Trời đang mưa, nhẹ nhưng dễ bệnh lắm đấy
Hắn ta chậm rãi mở mắt, nhìn em, không lâu, đủ để ghi nhớ khuôn mặt này
Đức Duy nở nụ cười nhẹ, như mặt trời tỏa nắng sau cơn mưa
Thành An
Duy ơi, lẹ lên còn đi học nữa
Thành An, bạn cùng bàn của Đức Duy, khoa thanh nhạc, đứng bên ngoài công viên gọi
Đức Duy
Mày với anh Hùng đợi tao xíu, xong rồi nè
Quang Hùng, anh trai “yêu dấu” của Đức Duy, lớn hơn em 3 tuổi, đang học năm 4 đại học
Rồi em đưa chiếc ô màu vàng in họa tiết con vịt của mình cho Quang Anh, khẽ cười
Đức Duy
Anh cầm đi, mưa nhẹ nhưng dễ bệnh lắm
Đức Duy
Về nhà nhớ uống mật ong hoặc trà gừng nhé
Quang Anh nheo mắt, nhận lấy ô rồi hỏi
Đức Duy
Tôi sẽ đi chung ô với bạn
Đức Duy toan rời đi, nhưng Quang Anh túm lấy con cừu trên cặp em, đứng dậy
Đức Duy hơi bất ngờ, nhưng vẫn cười tươi đáp lại
Đức Duy
Đức trong đạo đức, phẩm hạnh, lòng tốt
Đức Duy
Duy trong duy nhất
Quang Anh
Tên cậu… đẹp thật đấy
Đức Duy hơi sững người, cậu cảm thán, người lạ này… đặc biệt thật
Đức Duy
Tôi cảm ơn, còn anh tên gì?
Quang Anh
Tên tôi? Lần sau gặp lại, tôi sẽ nói cho em biết tên tôi
Tuy câu trả lời của Quang Anh làm Đức Duy hơi bất ngờ, nhưng em vẫn lịch sự đáp lại
Đức Duy
Tôi phải đi học rồi, tạm biệt nhé
Đức Duy
Chúc anh buổi sáng tốt lành
Bên ngoài, mưa đã lớn hơn, nặng hạt hơn. Thành An và Quang Hùng đã đợi Đức Duy được 10 phút
Vừa thấy em đội mưa chạy ra, Quang Hùng liền cất giọng mắng yêu
Quang Hùng
Ô đâu rồi? Sao lại đội mưa thế
Đức Duy
Em cho người ta rồi
Quang Hùng không quá bất ngờ với câu trả lời của Đức Duy, em lúc nào cũng đối xử tốt người khác dù chẳng quen biết
Quang Hùng
Cho cả cái ô con vịt đó luôn sao?
Đức Duy
Vâng, cùng lắm thì mai mua cái mới thôi mà
Thành An thấy thế thì đưa ô của mình cho Đức Duy, còn bản thân dùng chung ô với Quang Hùng
Thành An
Mày cầm ô của tao mà dùng đi
Thành An
Tao đi chung với anh Hùng
Đức Duy
Cho hai người đi chung rồi tui ăn cơm chó hay gì?
Thành An thì mặt đỏ bừng, còn Quang Hùng nở nụ cười mãn nguyện
Biết đâu... chỉ là người giống người
Đức Duy rời đi, mưa cũng ngớt dần, để lại những vệt nắng ấm trên mặt cỏ ẩm ướt
Chiếc dù vàng tươi in họa tiết con vịt vẫn nằm trên vai Quang Anh, hơi ấm của người kia vẫn còn chưa phai
Sau lưng hắn, không gian khẽ run lên. Hai bóng người xuất hiện
Một người là Bạch Vô Thường, thanh tao, sáng suốt
Một kẻ là Hắc Vô Thường, nổi tiếng lầm lì bậc nhất U Minh giới
Hai bóng người một cao một thấp, một trắng một đen đến bên Quang Anh
Bạch Vô Thường nhấc chiếc quạt giấy che miệng, giọng cười khàn khàn
Thái Sơn
Quang Anh đại nhân thật sự ngồi đây chỉ vì một phẩm nhân hay sao?
Hắc Vô Thường cầm xích, nhăn mặt nhìn chiếc ô hắn đang cầm
Minh Hiếu
Ta tưởng ngươi không bao giờ phí thời gian cho “mối duyên đã đứt” này chứ
Minh Hiếu
Vậy mà nay còn nhận ô của người ta sao?
Quang Anh không đáp. Mãi lâu sau, hắn mới cất giọng khàn khàn, mắt không rời phía ngôi trường mà Đức Duy đang theo học
Quang Anh
Vẫn phải đi xác minh
Hắc Vô Thường cười khẩy, giọng điệu châm chọc Quang Anh
Minh Hiếu
Vậy kẻ nào đêm qua đọc xong hồ sơ luân hồi liền lập tức chạy lên nhân giới
Minh Hiếu
Ngồi cả buổi sáng, dầm mưa chỉ để gặp kẻ đó?
Quang Anh chỉ liếc Hắc Vô Thường rồi khẽ thở dài
Quang Anh
Chỉ là… cậu ta không giống những linh hồn khác
Minh Hiếu
Không giống chỗ nào? Cậu ta cũng chỉ là một phẩm nhân sắp hết thọ mệnh
Bạch Vô Thường nhìn hắn. Ánh mắt thương xót, nhưng pha chút kiên định
Thái Sơn
Nhóc đã quên luật rồi sao? Chúng ta không được động tâm, nếu không…
Quang Anh đưa tay lên che mắt. Giọng hắn run run
Quang Anh
Cứ ngỡ cùng tên, ai ngờ...
Quang Anh
Còn giống đến cả ánh mắt…
Quang Anh
Ta không muốn quên
Quang Anh
Không muốn quên… ánh mắt ấy
Quang Anh
Không muốn quên… người từng cứu ta khỏi tan biến
Hai bóng đen trắng đứng im lặng. Trong một khắc, họ nhận ra
Vị thần chết nổi tiếng tàn nhẫn, vô cảm của U Minh giới… đang run rẩy
Hoàng Đức Duy nhỉ?
Quang Anh không có thời gian lên trần gian quá lâu, thông thường chỉ vài tiếng để làm nhiệm vụ
Đám thần chết trẻ thường gọi anh là “ông già cầu toàn” hoặc “ông hoàng nghiêm khắc”
Ấy vậy mà suốt một ngày hôm nay, họ bắt gặp anh ngồi trên ghế đá công viên cũ, đôi mắt lúc nào cũng hướng về ngôi trường Đại học Minh Dạ
[ Minh Dạ = ánh sáng trong đêm]
Thần chết
Ông già cầu toàn bữa nay ăn trúng gì à? Sao ngỗi thẫn thờ ở đó mãi thế
Thần chết
Ai mà biết. Nghe Bạch Vô Thường kể là tối qua xem xong Hồ Sơ của kẻ nào đó liền lên đây tìm
Thần chết
Số người đó bao giờ tận?
Thần chết
1 tháng nữa. Đúng sinh nhật luôn
Thần chết
Tiếc thế, không lẽ ông già này biết thương cảm hả ta?
Thần chết
Chắc ăn nhầm gì đó rồi. Mà kẻ đó hình như tên là…
Thần chết
Hoàng Đức Duy nhỉ?
Kho lưu trữ Hồ Sơ Luân Hồi nằm ở tầng đá thứ bảy của U Minh giới, nơi tăm tối, mù mịt, lúc nào cũng có những vong linh lởn vởn
Thần chết Quang Anh đã quen với việc lật hồ sơ mỗi tháng. Đó là công việc nhàm chán và vô nghĩa nhất trong những công việc mà thần chết phải làm
Công việc bao gồm kiểm tra danh sách những linh hồn sắp mãn hạn, xác nhận thời điểm tử vong, sắp xếp thứ tự dẫn độ
Quang Anh
Cao Diễm Khanh, chết ngày 7 tháng 7?
Quang Anh
Người này để cho mấy nhóc kia dẫn đi cũng được
Hắn đã vô cảm với tất cả những cái tên, những dòng ghi rõ “ngày chết”
Hắn đã vô cảm với tất cả những cái tên, những dòng ghi rõ “ngày chết”
Nhưng hôm nay, tay hắn bỗng khựng lại khi lật đến cuối một cuốn hồ sơ màu ngà cũ
[HỒ SƠ LUÂN HỒI]
Tên: Hoàng Đức Duy
Sinh nhật: xx/xy/zzzz
Năm thứ mười tám dương thế
Ngày mất: xx/xy/zzyz
Nguyên nhân: Tai nạn giao thông
Một cơn lạnh lẽo vô hình len qua xương sống Quang Anh. Anh không hiểu vì sao, mắt mình không dời nổi khỏi cái tên ấy
Quang Anh lẩm nhẩm, khẽ chạm tay lên nét mực đen trên giấy ngà. Một luồng kí ức xa xôi hiện về
Hình ảnh một tiểu hòa thượng ngồi dưới bóng đèn dầu, lặng lẽ đọc kinh, ánh mắt trầm và hiền
Quang Anh
Không… không thể nào
Hắn vội vàng lật sang trang kế tiếp để tìm kiếm thông tin của người tên Đức Duy. Tay run lên nhè nhẹ. Dòng chữ nhỏ hơn, mực đã phai, ghi chú về “tiền kiếp” của linh hồn
Quang Anh
Sao…sao lại không có?
Quang Anh
Sao người này lại không có ghi chép?
Tim Quang Anh đập mạnh, một thứ cảm giác bất an bủa vây, lạnh buốt hơn cả cõi âm này
Dứt câu, hắn lập tức hiện lại hình người, lên trần thế để kiểm chứng người tên Đức Duy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play