[AllCaptain] Em Là Duy Nhất
Chapter 1: Ngày Đầu Tiên Ở Lớp Toàn Ác Quỷ
Tiết trời tháng 9 – ngày tựu trường đầu tiên
Sân trường rực rỡ trong trong ánh nắng. Những bộ đồng phục trắng tinh, những tiếng cười nói rôm rả, và những ánh mắt tò mò... đổ dồn về một dáng người nhỏ nhắn đang bước vào sân trường
Một cậu nhóc nhỏ xíu, lưng đeo balo mèo con, tay nắm chặt quai balo, bước chân rụt rè qua cánh cổng trường nổi tiếng là “ổ vip” toàn con nhà giàu
Áo sơ mi trắng rộng hơn người, gương mặt tròn nhỏ, làn da trắng như sữa, đôi mắt to tròn long lanh như muốn khóc, đôi môi hồng mím chặt
Gương mặt non nớt kia nhìn quanh, chẳng ai quen
Cậu học sinh ấy – tên là Hoàng Đức Duy, học sinh mới chuyển đến lớp 12A1
Duy bước vào lớp. Cả lớp im bặt
Một giây
Hai giây
Ba giây
Lê Quang Hùng
Ối trời đất, lớp mình nuôi thú cưng mới à? //nửa đùa nửa khinh//
Phạm Bảo Khang
Nhỏ xíu vậy mà cũng học lớp A1 hả? //đẩy gọng kính, ánh mắt lạnh như băng//
Rồi lặng lẽ ngồi xuống chiếc bàn trống trong góc cuối lớp
Trần Đăng Dương
Duy, cậu lau bảng cho cô nhé
Trần Đăng Dương
Không quen luật lớp thì phải học, hiểu chưa?
Em vẫn không phản ứng, chỉ bước lên, cầm khăn, lau từng vệt phấn trong im lặng. Chưa lau xong, Quân “lỡ tay” ném cục giấy to tướng trúng gáy em
Phạm Anh Quân
Úi, xin lỗi nha, tay trượt
Cả lớp cười. Em chỉ im lặng
Em ra sân rửa tay. Chưa kịp mở vòi nước thì bị đẩy ngã xuống nền gạch ướt
Đỗ Hải Đăng
Ơ kìa, mới chuyển trường đã muốn học đánh nhau rồi hả? //giọng lạnh tanh//
Một đôi giày bước tới. Mạnh mẽ. Rắn rỏi. Đá mạnh vào chân Đăng
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Bắt nạt một đứa yếu hơn – mày hay ho nhỉ?
Là Kiều - ánh mắt sắc bén như dao
Cô là người duy nhất trong lớp khiến cả đám con trai phải im lặng
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Duy là bạn tôi //đứng chắn trước mặt em//
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Muốn bắt nạt nó, bước qua xác tao
Đăng chỉ cười khẩy một cái rồi bỏ đi
Em ngồi đó, ướt người, tay run lên vì lạnh – nhưng vẫn không khóc
An đứng từ xa, nhìn bóng dáng nhỏ ấy, ánh mắt lần đầu không còn vô cảm
Duy: em, cậu
Kiều: cô, nàng
Các anh top: hắn, anh, gã, cậu
Đăng Dương
Vai trò: Hội trưởng hội học sinh, lớp trưởng.
Cách bắt nạt ban đầu: Tỏ ra “quyền lực”, bắt em lau bảng, dọn vệ sinh cho lớp
Quang Anh
Vai trò: Đội trưởng bóng rổ
Cách bắt nạt ban đầu: Giả vờ vô tình hất nước vào người em
Bảo Khang
Vai trò: Thiên tài học tập
Cách bắt nạt ban đầu: Phớt lờ em, lạnh lùng “trí tuệ khinh thường người thấp kém”
Hải Đăng
Vai trò: Soái ca ngạo kiều
Cách bắt nạt ban đầu: Nói móc em, ép em phải làm bài tập hộ
Minh Hiếu
Vai trò: Chủ hội âm nhạc
Cách bắt nạt ban đầu: Gọi em là “chuột nhắt”, cấm em lên phòng nhạc
Quang Hùng
Vai trò: Lớp phó kỷ luật
Cách bắt nạt ban đầu: Bắt viết bản kiểm điểm liên tục. Lục cặp em mỗi sáng
Thái Sơn
Vai trò: Trưởng ban phong trào
Cách bắt nạt ban đầu: Dán hình em lên bảng mục tiêu kèm câu “cấm tiếp xúc”
Thành An
Vai trò: Thư ký hội học sinh
Là người giải quyết mọi rắc rối cho em một cách kín đáo, quan tâm trong âm thầm
Phong Hào
Vai trò: Trưởng nhóm kỷ luật
Cách bắt nạt ban đầu: Giả vờ dạy dỗ, cấm em vào phòng CLB nếu không xin phép
Anh Quân
Vai trò: Trưởng nhóm thể thao
Cách bắt nạt ban đầu: Bắt em làm bóng nhặt trong giờ thể dục. Cố ý đá bóng trúng người em.
Hoàng Hùng
Vai trò: Lớp phó văn nghệ
Cách bắt nạt ban đầu: Giao Duy diễn vai phụ mời nhạt hoặc vai xấu trong kịch. Bắt tập liên tục giờ nghỉ. Lỡ quên thì phải hít đất
Chapter 2: Người Bị Nhìn Thấy Mà Không Ai Thấy
Em vẫn ngồi bàn cuối, im lặng.
Không ai nói chuyện với em, chỉ có Kiều nói. Không ai gọi tên em, chỉ có Kiều gọi. Không ai nhìn vào mắt em... trừ ánh mắt chán ghét hoặc thờ ơ
Chỉ có một người duy nhất ngày nào cũng đợi cậu trước cổng trường
Kiều – cặp sách đeo một bên vai, khẩu khí không ai dám đụng
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Duy, hôm nay tao mua bánh sữa nè. Ăn đi, mày ốm quá rồi đó
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Đứa nào dám giấu cặp mày hôm qua? Chỉ tao, tao lột đồng phục tụi nó
Hoàng Đức Duy
//Lắc đầu nhẹ// Không cần... //cười mỉm//
Nụ cười ấy làm Kiều nghẹn họng: vẫn là em, luôn biết chịu đựng, luôn chọn nhịn, dù bị tổn thương
– – – – – – – – – – – – – – –
Hôm đó, trong giờ thể dục...
Trời nắng gay gắt, tất cả đều chia đội chơi bóng. Em bị “lãng quên” như mọi khi
Nguyễn Quang Anh
Ê, tụi bây, cho nhóc con kia nhặt banh đi
Chỉ lặng lẽ ngồi ngoài sân, hai bàn tay nhỏ xíu đỡ quả bóng rơi ra từ mỗi lần phát hụt
Đến khi em ngã.
Tay trầy xước. Đầu gối rớm máu
Hoàng Đức Duy
Không sao... mình không sao...
Không ai bước tới.
Tất cả chỉ đứng đó nhìn thoáng qua, rồi quay đi – như chuyện đó chưa bao giờ xảy ra
Nhưng ở trên tầng ba, sau dãy hành lang dài... có người nhìn thấy
Tượng vai vào tường, ánh mắt tối thẫm như trời chiều
Nhìn cậu bé nhỏ kia bị nắng táp đỏ cả má, gió thổi bay áo đồng phục dính máu... nhưng vẫn không khóc
Ánh mắt của em khiến An hơi nhíu mày
Cậu từng thấy kiểu cam chịu ấy rồi. Ở chính bản thân mình ...
... trước khi học được cách trở nên vô cảm, và bắt đầu trở thành “một phần trong đám đông độc ác”
An xoay người bước đi.
Nhưng tiếng nói nhỏ phía dưới như cắt ngang bước chân.
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi nha... làm phiền rồi...
Hoàng Đức Duy
... mình ổn mà ...
Em cúi đầu nói với... chính cái ghế đá mình đang ngồi, như thể đang tự dỗ mình
Nhưng hôm đó, cậu không ngủ được.
Trong đầu cậu, là một cái bóng nhỏ cô độc...
... với đôi mặt đỏ hoe, nhưng chưa từng dám rơi lệ
Chapter 3: Kẻ Ăn Cắp Không Biết Xấu Hổ
Lớp học sáng hôm đó ồn ào bất thường.
Trên bàn của Thanh Ngân- hoa khôi của lớp, một món đồ trang sức mạ vàng đắt tiền... đã biến mất
Thanh Ngân
Cái vòng tay ba tao vừa mới mua hôm qua, tao để trong hộc bàn hôm nay không thấy đâu!!!
Đa nhân vật
GVCN: Lớp mình không ai ngoài các bạn trong lớp. Cô mong người lấy nó biết điều mà tự giác nhận lỗi
Lê Quang Hùng
//Chống cằm// Chắc không phải tụi mình đâu... ai lại thiếu tự trọng tới mức đó chứ?
Trần Đăng Dương
//Liếc xuống góc cuối lớp//
Trần Đăng Dương
Người mới thì chưa rõ quy tắc //giọng lạnh//
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía em...
Hoàng Đức Duy
//Bối rối// Tớ... không... tớ không biết gì cả... //mặt trắng bệch//
Thanh Ngân
Tìm cặp cậu ta đi!!! //hét lên//
Cô giáo còn chưa kịp can ngăn thì Đăng và Quân đã tiến lại
Hoàng Đức Duy
//Vội lùi, ôm lấy balo//
Hoàng Đức Duy
Không được! Trong đó là đồ cửa tớ... xin đừng...
Balo bị giật phăng ra.
Mọi thứ rớt xuống đất- sách vở, khăn tay, một lọ thuốc ho,...
... và chiếc vòng tay bị mất tích
Đa nhân vật
HS: Trời ơi... là thật hả?
Đa nhân vật
HS: Mình biết mà, nhìn cái mặt ngoan ngoãn giả tạo là thấy rồi
Hoàng Đức Duy
//Chết lặng//
Hoàng Đức Duy
Tớ không... không phải... tớ không lấy thật mà
Mọi người cười nhạo.
Không một ai lên tiếng bên vực.
Giọng trầm, khàn nhẹ, vang lên như mảnh kính rơi vỡ giữa yên lặng
Đặng Thành An
//Bước vào//
Đặng Thành An
//Mắt thẳng băng nhìn mọi người//
Đặng Thành An
Cái vòng đó tôi thấy Ngân đeo lúc ra sân tập thể dục hôm qua
Đặng Thành An
Chính cô để nó đâu đó rồi quên
Đặng Thành An
Và không có bằng chứng gì để vu oan cho Duy cả
Đa nhân vật
HS: Vậy tại sao nó lại nằm ở trong cặp Duy?
Đặng Thành An
//Nhún vai//
Thanh Ngân
Cậu... cậu nói dối! //run nhẹ//
Đặng Thành An
//Liếc// Vậy để tôi nhờ camera sân trường kiểm tra lại xem cô có thật sự cầm nó hôm qua không
Cô giáo im lặng. Mặt Ngân tái mét
Sau buổi học, em ngồi một mình sau trường. Không khóc, nhưng ánh mắt vô hồn
Hoàng Đức Duy
Lại khiến mọi người phiền rồi...
Một lon nước mát đặt xuống bên cạnh
An ngồi xuống, không nhìn em
Đặng Thành An
Tôi không có ý giúp đâu
Đặng Thành An
... Chỉ là không thích mấy đứa đổ lỗi lung tung
Hoàng Đức Duy
... Cảm ơn //môi run run//
An nắm lon nước chặt hơn, như thể không biết phải trả lời câu “cảm ơn” đó bằng gì
Kề từ hôm đó, An luôn ngồi gần cửa sổ – nơi dễ dàng nhìn thấy bàn cuối góc lớp... nơi có một người vẫn luôn cúi đầu, lặng thinh, nhưng ánh mắt lại khiến người khác không yên được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play