Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Điên Vì... [Han Sara×Lyhan×52HZ_SaraLy _52Ly_Han Sara×Lyhan_52HZ × Lyhan_EXSH]

Chương 1

Thảo Linh ngồi co ro ở một góc. Đầu tóc rối bù, quần áo thì xộc xệch, cặp xách của em nằm trên đất. Sách tập bị xé nát thành nhiều mảnh vụn, ném trên đất.
Một trong số những đứa bắt nạt em đi đến. Nó cầm xô nước lau nhà, đổ thẳng lên đầu của em. Người của Linh run lên, em siết nhẹ tay với cơn lạnh bất chợt chạy ngang.
Có đứa cầm cái thùng rác bên cạnh và ném hết vào người em. Linh không phản kháng, chỉ im lặng ngồi ở đấy, run rẩy ôm người.
Em biết dù có phản kháng cũng vô dụng, và hơn hết là một mình em không thể đánh lại hơn một chục đứa.
Em vừa chuyển đến đây. Bị cả lớp cô lập vì cha em từng có tiền án giết người, cô lập vì em học giỏi hơn cả họ.
Lúc nào cũng bị bắt nạt, cũng là người xấu trong lời kể, và rồi cũng không ai thật sự tin em. Đám học sinh kia ỷ mình giàu nên lấy tiền đút lót giáo viên.
Những ngày bị bắt nạt, đánh đập và chửi rủa cũng đủ làm em mệt. Nhưng mà cũng không thể nghỉ được, vì khi nghỉ học ác mộng của em sẽ thật sự đến.
Người cha có tiền án ấy sẽ bạo hành, đánh đập em mất. Ông ấy không ngồi tù, vì có bệnh về tâm thần. Chính vì đó nên em mới sợ, ngày nào em cũng bị lôi ra đánh, đánh thừa sống thiếu chết.
Mẹ em cũng vì bảo vệ em mà bị ông ta đánh chết. Rồi ông ta bảo rằng bà ngoại tình, bảo rằng bà đi với tình nhân và bị giết hại.
Chuỗi ngày mà em nghĩ là hạnh phúc đã kết thúc khi người em thương và cũng thương em rời đi. Bỏ lại tất cả, bỏ em lại với một cuộc đời không có màu hồng.
Giờ đây em tồn tại với bóng tối, tồn tại cùng những đòn roi, những lần bị đánh nhừ tử. Lúc lại xém chết, lúc lại thật sự gần như tắt thở.
End

Chương 2

Em đã từng nghĩ rằng bản thân sớm hay muộn cũng sẽ được gặp một chút ánh sáng trong đời.
Thế nhưng mãi chưa thấy ánh tà chỉ thấy toàn bóng đêm vây quanh. Nó chiếm lấy em — chiếm lấy tất cả từ tinh thần đến thể xác.
Sâu trong là một tâm hồn thối rữa, nát bấy sau ngần ấy năm tồn tại.
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Mình từ lâu đã muốn chết.
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Nhưng không ai cho mình chết, và mình lại sợ bản thân sẽ mãi mãi ở một không gian tối. Không có chút nào là ánh sáng hay hi vọng.
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Thế nhưng mình vẫn muốn chết, vì mình muốn thử trải nghiệm cảm giác ấy.
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Người ta hay bảo mình chết rồi người ta mới thương mình, bảo rằng mình sống nên không ai thương.
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Chỉ cần mình chết thì sẽ có người thương. Nó đúng không?
Han Sara
Han Sara
Không.
Han Sara
Han Sara
Không đúng.
Han Sara
Han Sara
Vì nếu sống thì vẫn có người thương cậu.
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Ấy vậy mà mình lại không thể cảm nhận được.
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Mắc cười nhỉ?
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Mình nghĩ rằng sẽ chẳng còn gì, và giờ mình nên đi. Mình không tiếc chi cuộc sống chỉ toàn cơn suy, nhưng cậu lại không cho mình đi.
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Tại sao mình phải ở lại khi mình không mang đến cho cậu giá trị gì?
Han Sara
Han Sara
Khi ở bên một người không nhất thiết là họ phải có giá trị.
Han Sara
Han Sara
Mình bên nhau là chính cảm xúc đã dâng trào, chính thứ gắn liền tụi mình với nhau. Mình không chọn bên cậu vì giá trị cậu mang đến.
Han Sara
Han Sara
Mình chọn bên cậu vì khi bên nhau ta mới thấy được đối phương mang lại thứ hạnh phúc gì.
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Nhưng mình chẳng qua chỉ là một người qua đường, vốn không xứng.
Han Sara
Han Sara
Nếu cậu không xứng thì còn ai có thể xứng?
Thảo Linh cứng họng, không biết nên lựa lời nào để nói vừa lòng Han Sara nữa. Sara cũng không vừa, lại tiếp tục nói một cách dồn dập, không cho em được nghỉ ngơi.
Nàng cũng chẳng phải có ý xấu, chỉ là muốn đưa một linh hồn bị bóng tối quấy nhiễu ra nhưng nào ngờ phần hồn ấy lại chả muốn từ bỏ bóng tối.
Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do không thể nào khâu lại vết thương đã rách từ lâu của người kia.
Han Sara
Han Sara
Không cậu thì sẽ chẳng có ai. Nếu như lần này mình và cậu rời xa thì đời này mình không bỏ cậu đâu.
Han Sara
Han Sara
[ Đến gần, nắm tay em. ] Mình không muốn bỏ lỡ cũng chẳng muốn đến rồi rời đi.
Tiếng người nói như phần nhạc du dương được đánh lên để giải đi nút thắt của lòng. Sara nhìn Linh với ánh mắt đầy chân thành, biết là chân thành nhưng đôi lúc lại chẳng thành nhưng nếu được thì không thể để nó không thành!
End

Chương 3

Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
[ Né xa. ]
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Làm ơn, đừng thương mình...
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Mình không đáng để được thương. Mình là kẻ xấu nên mình không phải kẻ đáng thương.
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Cũng đừng gieo hi vọng vì mình ngốc lắm, cậu gieo một mầm theo thì mình sẽ tin cậu suốt cả đời..
Han Sara
Han Sara
Mình chưa bao giờ muốn gieo hi vọng rồi bỏ.
Han Sara
Han Sara
mình muốn đưa cậu ra khỏi nơi mà đáng ra cậu không nên ở đó.
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
[ Rút tay về. ] Nhưng khi cậu cố kéo một người tồi tệ ra khỏi môi trường đó thì nó lại biến kẻ tồi tệ thành một người đáng khinh..
Han Sara
Han Sara
Bởi vì?
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Mình đã sống với nó rất lâu, nó ăn sâu vào máu. Ở đấy mình là người bình thường, đáng thương nhưng ở ngoài thì không.
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Mình là kẻ đáng bị khinh, không xứng với xã hội phồn hoa — tuyệt đẹp này.
Han Sara
Han Sara
Thật sự nghĩ rằng cậu không xứng?
Han Sara
Han Sara
Nếu như không xứng với nơi này thì còn nơi đâu?
Han Sara đã cố, cố gắng kéo Linh ra. Vạn người khinh, ngàn người ghét, trăm người chê hay chục người hận thì nàng vẫn ở đây và bên em. Họ có thể cho rằng em là kẻ xấu nhưng không thể không nói rằng em cũng có phần đáng thương.
Cũng thôi, vì đa số kẻ xấu sẽ thường lấy bản thân đi ra từ vết thương quá khứ vẫn nằm trong tim, đôi lúc lại là thật nhưng lại có lúc nó đơn giản là con cờ.
Thảo Linh biết, biết mình không xứng nên mới không tin. Không phải kẻ cứng đầu, cũng chẳng muốn phải chạy và rời bỏ nơi đào tạo ra mình.
Ở đó không ai thương, sống với vai kẻ đáng thương được bố thí yêu thương còn hơn là người bị khinh miệt một đời.
Sara siết chặt tay mình đến bật máu, người này không bao giờ nghe cũng không bao giờ làm theo. Luôn luôn quay về, luôn chạy đến với vòng tay của tệ nạn...
Giọng khẽ run, nhỏ như thì thầm trong tiếng gió " xào xoạt. " đang cố xé nát cái vỏ cứng đầu cứng cổ kia:
Han Sara
Han Sara
C..cậu không bị ai khinh...
Han Sara
Han Sara
Họ không nằm trong đó họ không hiểu. Không hiểu được một người vừa bước ra khỏi tệ nạn của bóng tối khi đã nhiều lần ôm lấy nó..
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Đã là tệ nạn rồi mình còn ôm, thế không đáng khinh à?
Han Sara
Han Sara
Nhưng đôi lúc đó cũng là lựa chọn duy nhất..
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Duy nhất mãi là duy nhất, không phải cứ bảo duy nhất nhưng lại là nhiều lần.
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Cậu hiểu không?
Han Sara
Han Sara
Hiểu, tất cả những gì về cậu tớ đều hiểu. Tớ luôn hiểu, chỉ tiếc là...
Han Sara
Han Sara
Tớ không thể nào hiểu được cách để đưa cậu ra khỏi đó.
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Tốt.
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Thà là không biết còn hơn.
Han Sara
Han Sara
... [ Mím môi. ]
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play