Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đi Qua Những Ngày Mình Gọi Là Yêu - Rorasa/Asaro

Chương 1

Nhỏ này là nhỏ tác giả
Nhỏ này là nhỏ tác giả
À nhonnnnnnn
_______
Trong một căn phòng bừa bộn đầy sách, giấy nháp và hộp bút màu mè, giữa đống hỗn độn đó, Lee Dain đang ngồi trước màn hình máy tính với biểu cảm như sắp khóc đến nơi.
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
Sách ôn tập có thể thiếu... nhưng tiểu thuyết mới ra thì phải mua cho bằng được!!!|lẩm bẩm|
Cô tự lẩm bẩm như đọc thần chú, mắt dán vào tiêu đề nổi bật: Rung Động
Giá sách: 390.000 won. Phí ship nhanh: 50.000 won. Tổng cộng: 440.000 won.
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
Cái giá rung động tận tim gan luôn á trời! |gào thầm trong đầu|
Cô vò đầu bứt tóc, mở ví ra nhìn đúng một tờ 5.000 won nằm gọn gàng như cười vào mặt mình.
Ngay lúc ấy, tiếng bước chân quen thuộc vang lên ngoài hành lang. Phản xạ nhanh như chớp, Dain tắt máy tính, lao lên giường, trùm chăn kín mít. Không một động tác thừa.
Kim Min-Seo
Kim Min-Seo
Dậy!
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
Mẹ... hôm khác được không? Hôm nay con... cảm thấy không khỏe...... |giọng mệt mỏi|
Kim Min-Seo
Kim Min-Seo
ĐỨNG.DẬY
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
|Bật dậy như lò xo, mắt chóp chóp| Mẹ gọi con có gì không ạ?
Kim Min-Seo
Kim Min-Seo
|Dịu giọng, bước lại xoa đầu cô| Con gái yêu của mẹ, dọn đồ đi
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
Mẹ định cho con đi du lịch hả? |Hí hửng|
Kim Min-Seo
Kim Min-Seo
Đúng rồi
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
Đi đâu vậy mẹ? Busan? Jeju?
Kim Min-Seo
Kim Min-Seo
Về quê. Ở với bà ngoại
Dain cứng đơ như tượng đá, tay đang xếp đồ cũng buông thõng. Vài giây sau, cô hất hết đống quần áo xuống sàn
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
Mẹ nói gì vậy mẹ?
Kim Min-Seo
Kim Min-Seo
Thì mẹ nói rồi. Sắp thi đại học rồi mà còn không chịu học hành gì hết. Về quê ở cho yên tĩnh mà học
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
Học ở thành phố tốt hơn mà mẹ. Ở lớp con vẫn học mà...
Kim Min-Seo
Kim Min-Seo
Học gì? Cô giáo mắng vốn con suốt! Đi học thêm thì hôm đi trễ, hôm nghỉ. Mẹ thuê gia sư về dạy thì làm người ta sợ chạy mất dép!
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
Thì... con đang cố gắng mà... |lắp bắp|
Kim Min-Seo
Kim Min-Seo
Khỏi nói nữa. Quyết định rồi. Mai về quê
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
Khôngggggg!!! Ở dưới quê không có mạng, không có máy nước nóng, không có chăn ấm nệm êm, không được đọc tiểu thuyết thoải mái...
Kim Min-Seo
Kim Min-Seo
Cho về quê ở chứ có bắt lên núi sống đâu cái con này
Dain ngồi bệt xuống đất, mặt méo xệch. Cô vùng đứng dậy, chộp lấy cây bút trên bàn, đưa lên cổ
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
Nếu mẹ bắt con đi... con... con tự kết liễu đời mình cho mẹ coi!
Kim Min-Seo
Kim Min-Seo
|Nhìn cô| Chết đi, tao đẻ đứa khác
Cánh cửa đóng sầm. Dain đứng chôn chân giữa phòng, tay vẫn cầm cây bút trên cổ, môi run run, như sắp khóc đến nơi.
____
Sáng hôm sau, tiếng mẹ cô vọng từ dưới nhà lên át cả tiếng chim hót:
Kim Min-Seo
Kim Min-Seo
Dain!! Làm cái gì mà lâu quá vậy? Xuống lẹ!
Trên lầu, Dain mắt nhắm mắt mở, kéo vali lộc cộc từng bậc thang, vừa lết vừa than:
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
Bộ mẹ muốn con đi dữ lắm hay sao mà giục dữ vậy trời...
Kim Min-Seo
Kim Min-Seo
|Khoanh tay đứng chờ| Ừ, muốn dữ lắm. Đi lẹ lên, lên xe
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
Mà nè... mẹ nhớ đừng có tự ý vào phòng con nha. Nhất là đừng có đụng vô mấy quyển tiểu thuyết của con đó, cả gia tài của con đó. Con quý tụi nó lắm!
Kim Min-Seo
Kim Min-Seo
|Thở dài| Rồi rồi biết rồi khổ quá cơ
Vừa đặt mông lên ghế xe, Dain đã gục xuống ngủ như bị đánh thuốc mê.
____
Đến khi mở mắt ra, cô giật mình vì xe đã dừng hẳn. Qua khung cửa sổ, bà ngoại đã đứng chờ sẵn trước cổng, gương mặt rạng rỡ. Vừa thấy Dain, bà đã mở cửa, kéo cô xuống xe, vừa cười vừa hôn tới tấp:
Park Mi-Young
Park Mi-Young
Trời ơi cháu gái của bà! Mập lên rồi nè! Cưng quá chừng cưng!
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
|Nhăn mặt| Bà ơi, con lớn rồi...
Vừa vào nhà, mẹ cô liền ngồi xuống, quay sang bà ngoại:
Kim Min-Seo
Kim Min-Seo
Con giao nó cho mẹ đó nha. Ở thành phố nó không chịu học hành gì hết trơn á. Có gì mẹ dòm ngó nó dùm con, cho nó học hành đàng hoàng chuẩn bị thi cử tới nơi rồi.
Park Mi-Young
Park Mi-Young
|Gật đầu| Ừ, để đó cho mẹ. Mẹ lo được mà, bây cứ yên tâm
Dain thì đang cắm cúi vào điện thoại, không thèm ngẩng mặt. Mẹ cô liếc qua, gõ vào đầu cô một cái cốc rõ đau:
Kim Min-Seo
Kim Min-Seo
Nè, ở đây phải ngoan nghe chưa. Nghe lời bà, đừng có bày trò nữa đó
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
|Nhăn nhó xoa đầu| Rồi rồi... con biết rồi mà me...
Kim Min-Seo
Kim Min-Seo
Thôi, con về luôn nha mẹ
Park Mi-Young
Park Mi-Young
Được rồi, về đi, để cháu ở đây cho mẹ
Dain nhìn theo mẹ, môi mím lại. Mẹ cô vừa đi, cô thở hắt một cái, quay sang bà:
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
Bà ơi... chỗ mình có Wi-Fi không ạ?
Park Mi-Young
Park Mi-Young
Có... nhưng bà quên mật khẩu rồi |mỉm cười hiền hậu|
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
|chết lặng|
Dain đặt điện thoại xuống bàn, chống cằm thở dài:
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
Bà ơi, nhà mình còn ai nữa không ạ?
Park Mi-Young
Park Mi-Young
Cái con bé này, lâu rồi không về nên chẳng nhớ gì hết à? Còn dì Pharita của con nữa đó
Vừa nghe đến cái tên ấy, Dain khựng lại. Trí nhớ như bật công tắc, cả một mảng tuổi thơ ùa về...
____
Năm lớp 2
Dain ngồi bên bàn học, mắt đỏ hoe, tay run run viết chữ.
Pharita ChaiKong
Pharita ChaiKong
Trời đất ơi Lee Dain! Cái bài đơn giản vậy mà cũng làm sai nữa là sao hả?
Lee Dain (lúc nhỏ)
Lee Dain (lúc nhỏ)
Tại... tại con không hiểu... |mếu máo, nước mắt lưng tròng|
Pharita ChaiKong
Pharita ChaiKong
Làm lại ngay! Khóc cái gì hả? Nín!
Dain bật khóc thành tiếng. Rita thở dài, bất lực toàn tập.
____
Quay lại thực tại, Dain lắc đầu nhẹ như muốn xua đi ký ức đó, rồi hỏi nhỏ:
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
Dì ấy... có đang ở nhà không ạ?
Park Mi-Young
Park Mi-Young
À- |định trả lời|...Mới về hả con?
Giọng nói ấy vang lên ngay sau lưng. Dain cứng đơ người, quay đầu lại... và đúng như cô đoán, Pharita
Dain câm nín
Haizz, đúng là chạy trời không khỏi nắng....
______
Nhỏ này là nhỏ tác giả
Nhỏ này là nhỏ tác giả
Hjhj=))) ủng hộ chiếc fic mới này của tui nha~ có góp ý gì cmt liền nha!!!!

Chương 2

______
Chiều hôm đó, Dain đeo tai nghe, vừa đi dạo vừa nghe nhạc, đầu lắc lư theo điệu beat. Bỗng bụp!, cô đâm sầm vào ai đó. Một bên tai nghe rơi đúng vào vũng nước dưới chân.
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
Trời ơi! Cái tai nghe của tui!! |Hét toáng lên|
Người kia vội bước tới, giọng lo lắng:
? ? ?
? ? ?
Cô có sao không?
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
|Chỉ thẳng vào mặt người đó| Sao chăng cái gì? Tai nghe vô nước rồi nè! Đền đi!
? ? ?
? ? ?
|Chau mày| Ơ, nhưng cô đâm tôi trước mà?
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
Cái gì? Làm hư đồ người ta rồi còn đổ thừa nữa hả? Không chịu đền đúng không? Có tin tôi la lên không?!
? ? ?
? ? ?
Cô cứ la đi. Tôi cũng đâu có làm gì sai
Dain hít một hơi thật sâu, chuẩn bị hét thì...
Véo!
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
Aaaa!! Dì Rita?! Đau! Đau đau đau!!
Pharita ChaiKong
Pharita ChaiKong
|Nắm tai cô kéo ra một bên, giọng cực kỳ khó chịu| Đi đâu nãy giờ vậy hả? Đến giờ cơm rồi, để dì với bà đợi là sao?
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
|Nhăn nhó| Con chỉ đi dạo chút thôi mà... Tự nhiên có người đâm vào con làm rớt tai nghe con vô nước nè, dì xem tai nghe hư rồi nè...
Pharita quay sang nhìn người kia. Vừa thấy mặt, cô liền reo lên:
Pharita ChaiKong
Pharita ChaiKong
Ủa Asa? Cậu về hồi nào vậy?
Enami Asa
Enami Asa
|Nhoẻn miệng cười| Cũng mới về thôi. Trùng hợp ghê
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
|Nhíu mày| Ủa... dì quen cô ta hả?
Pharita ChaiKong
Pharita ChaiKong
|Cốc đầu cô| Chỗ người lớn đang nói chuyện. Im coi
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
Nhưng mà cô ta làm hư tai nghe của con! Dì phải bắt cô ta đền chứ!
Pharita không nói không rằng, lấy luôn bên tai nghe còn lại từ tai Dain, "rụp!", quăng vào vũng nước.
Pharita ChaiKong
Pharita ChaiKong
Thì ra là tại vì đeo tai nghe nên mới không nghe dì và bà gọi. Bị vậy cũng vừa lắm. Lỡ hư rồi cho nó hư một căp luôn đi.
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
|Há hốc miệng| Dì!!
Pharita quay sang Asa, mặt tươi rói như chưa có chuyện gì.
Dain đứng giữa sân, mặt ngu ngơ, tai nghe chết toàn tập, cảm xúc lẫn lộn. Không biết hôm nay là ngày gì mà xui quá
____
Dain ngồi khoanh chân trên giường, gối ôm một bên, mặt ủ rũ.
Cô kể hết những chuyện xui xẻo mà hôm nay mình gặp phải cho cô bạn thân Chiquita của mình qua điện thoại.
Chiquita ngồi đối diện qua màn hình điện thoại, bật cười ngặt nghẽo:
Chiquita Riracha
Chiquita Riracha
Dain à, mấy chuyện xui kiểu này xảy ra với cậu như cơm bữa. Cậu có bao giờ may mắn đâu?
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
Bạn bè gì đâu, không thấy an ủi miếng nào luôn á! |Nhăn mặt|
Chiquita Riracha
Chiquita Riracha
Thôi không giận nữa. Nè, cậu mua được cuốn tiểu thuyết Rung Động của Enamors chưa? Sắp cháy hàng rồi đó
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
Cái gì?! Mới mở bán mà, giờ sắp hết rồi hả?
Chiquita Riracha
Chiquita Riracha
Thì tiểu thuyết hay mà, ai cũng tranh nhau mua. Cậu biết fan của Enamors đông cỡ nào mà
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
|Trố mắt| Vậy cậu mua chưa?
Chiquita Riracha
Chiquita Riracha
|Nhe răng cười| Mình mua từ sáng rồi
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
|Hét lên| CÁI GÌ?! Bạn bè kiểu gì kỳ vậy?! Sao không chờ mình mua chung?!
Chiquita Riracha
Chiquita Riracha
|Tỉnh bơ| Chờ cậu đến bao giờ? Mình cũng phải tranh dữ lắm mới giật được đó. Cậu nghĩ dễ lắm à?
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
|Lăn ra giường, úp mặt xuống gối| Hôm nay đúng là ngày đại xui...
Pharita ChaiKong
Pharita ChaiKong
Dain à. khuya rồi không ngủ là dì cắt cầu dao đó nha
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
Lại tới nữa! Dì hù hoài à
Rụp! Màn hình điện thoại tắt đen.
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
... Là làm thiệt luôn
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
|Thở dài, nằm vật ra giường, mắt nhìn trần nhà đầy tuyệt vọng| Ngày gì mà xui chồng xui vậy trời...
____
Sáng sớm tinh mơ, Pharita đạp cửa phòng cái "rầm!".
Pharita ChaiKong
Pharita ChaiKong
Dain! Dậy ngay! Mẹ con gửi con về đây để học chứ không phải để ngủ trương thây thế này
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
|Lăn qua lăn lại, ôm gối rên rỉ| Dì ơi... cho con ngủ thêm xíu nữa thôi mà...
Pharita ChaiKong
Pharita ChaiKong
Ngủ cái đầu con á!
Pharira không nói không rằng, hất tung chăn của cô như đang tung chăn phơi nắng. Cái lạnh ập tới khiến Dain giật bắn người, trợn mắt.
Pharita ChaiKong
Pharita ChaiKong
Dậy! Đi đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng. Nhanh!
Dain lê thân xuống giường, mắt nhắm mắt mở, đánh răng mà đầu gật như gà mổ thóc. Ăn sáng thì nhai nhầm cả muỗng canh. Mọi thứ với cô buổi sáng đúng là tra tấn.
Chưa kịp định thần, Pharita đã kéo tay cô lôi đi xềnh xệch.
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
Ê ê dì! Mình đi đâu vậy?! Con còn chưa tỉnh mà...
Pharita ChaiKong
Pharita ChaiKong
Rồi con tỉnh liền thôi
Vài phút sau, đến một căn phòng sáng sủa, Pharita đẩy nhẹ Dain vào rồi quay sang người đứng trước mặt.
Pharita ChaiKong
Pharita ChaiKong
Mình giao nó cho cậu nha Asa, có gì dạy dỗ nó giùm mình
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
Hả? Cái gì chứ...?
Dain ngước lên, thấy người kia đang đứng khoanh tay, nở nụ cười như muốn cà khịa. Mắt cô trợn tròn.
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
LẠI LÀ CÔ?!
Enami Asa
Enami Asa
Chào buổi sáng
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
Tránh xa tôi ra! Cô là điềm xui của tôi đó!
Enami Asa
Enami Asa
Đừng làm loạn |Bỏ đi một mạch để lại Dain ở đó|
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
Dì... dì bỏ con lại thật luôn hả?! Dìiiii!!
Enami Asa
Enami Asa
Cô la nữa là người ta tưởng cô bị bắt cóc đó
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
Còn cô thì giống bắt cóc thật luôn á!
Asa vừa bước một bước về phía Dain thì cô nàng đã vội lùi lại ba bước, giơ tay cảnh giác như đang gặp thú dữ.
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
|Gằn giọng| Ê nè, đừng có lại gần! Cô mà bước thêm bước nữa là tôi cắn cô đó!
Asa dừng lại ngay lập tức, nhướn mày nhìn Dain với vẻ khó tin, sau đó bật cười. Cô giơ hai tay lên đầu hàng, giọng trêu chọc:
Enami Asa
Enami Asa
Được rồi, được rồi. Không lại gần nữa. Tôi sợ cô cắn thật luôn á.
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
|Hếch mặt, vẫn giữ khoảng cách an toàn| Cười cái gì mà cười? Tôi không đùa đâu!
______

Chương 3

______
Asa lật quyển bài tập, tay chỉ vào một dòng
Enami Asa
Enami Asa
Chỗ này cô làm sai rồi
Dain lập tức đưa tay lên che mặt theo phản xạ
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
Đừng có đánh tôi nha! Tôi biết tôi ngu rồi
Enami Asa
Enami Asa
|Nhíu mày|...Cô sao vậy?
Dain hé mắt nhìn Asa, thấy cô vẫn ngồi yên, vẻ mặt điềm tĩnh, không chút tức giận
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
Sao trông cô bình tĩnh quá vậy? |Nghiêng đầu hỏi|
Enami Asa
Enami Asa
|Nhún vai| Có gì đâu mà mất bình tĩnh
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
|Híp mắt lại| Khai thật đi. Dì tôi trả cô bao nhiêu tiền để dạy tôi vậy?
Enami Asa
Enami Asa
Tôi nhận dạy không lấy tiền
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
Hả?! Không lấy tiền?! Cô điên à? Nếu là người khác dạy tôi thì nãy giờ họ phát điên lên rồi đó!
Enami Asa
Enami Asa
|Nghiêng đầu, nhẹ nhàng hỏi| Tại sao vậy?
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
Thì họ bảo tôi... não lợn, dạy cái gì cũng không vào đầu được
Enami Asa
Enami Asa
Những người đó là ai?
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
Thì là giáo viên ở trường với gia sư mẹ tôi thuê về chứ ai...
Enami Asa
Enami Asa
Cô có cảm thấy buồn không?
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
|Cuối đầu, lí nhí| ...Bị nói như vậy thì ai mà chả buồn chứ. Nhưng mà... tôi quen rồi
Enami Asa
Enami Asa
|Không nói gì, chỉ khép quyển bài tập lại, giọng dịu đi hẳn| Cô có biết sự khác nhau giữa một người thợ dạy và một người thầy là gì không?
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
Hai cái đó khác nhau hả?
Enami Asa
Enami Asa
Thợ dạy là người chỉ truyền đạt kiến thức
Enami Asa
Enami Asa
Còn người thầy... là người nhìn thấy tiềm năng trong học trò, dù nó có bị che phủ bởi bao nhiêu lớp rào chắn. Và họ kiên nhẫn cùng học trò vượt qua
Enami Asa
Enami Asa
Cô không phải giống như những lời mà họ nói. Chỉ là chưa gặp đúng người dạy mình đúng cách thôi
Một thoáng im lặng giữa hai người.
Dain chớp mắt liên tục như thể có gì đó cay cay nơi sống mũi. Cô quay mặt sang chỗ khác, cố giấu biểu cảm
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
...Cô nói mấy câu như vậy... làm tôi thấy cô cũng không đáng ghét lắm
Enami Asa
Enami Asa
Cảm ơn. Tôi cũng thấy cô... chưa đến mức khó dạy như lời đồn
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
Bắt đầu khen rồi chê đúng không?
Asa bật cười, lại giở sách ra, không nói gì nữa.
____
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
|Ngáp dài, ngả lưng ra sau ghế| Tôi về được chưa vậy?
Enami Asa
Enami Asa
Ừ. Cũng muộn rồi. Mình dừng ở đây nhé
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
Cô... mệt rồi à?
Enami Asa
Enami Asa
|Nhún vai, mỉm cười nhẹ| Không mệt. Nhưng tôi thấy hôm nay cô học đủ tốt để được nghỉ rồi
Ngay lúc đó, bên ngoài cửa sổ vang lên giọng quen thuộc
Pharita ChaiKong
Pharita ChaiKong
Lee Dain! Xong chưa?
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
|Đứng dậy thở dài rồi lẩm bẩm| Sao mà đúng giờ đúng giấc quá vậy không biết
Cô bước ra, thấy Pharita đang khoanh tay đứng chờ, liền chau mày:
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
Sao mà dì đến đúng giờ quá vậy?
Pharita không trả lời ngay, mà quay sang nhìn Asa, nở nụ cười nửa đùa nửa thật
Pharita ChaiKong
Pharita ChaiKong
Hôm nay nó học được gì không?
Enami Asa
Enami Asa
Tốt lắm
Pharita ChaiKong
Pharita ChaiKong
Đúng là cháu gái của dì! Cuối cùng cũng có tí não rồi! |Xoa đầu Dain|
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
Yah! Tóc của con! Dừng lại đi! Dì làm nó rối rồi nè
Pharita ChaiKong
Pharita ChaiKong
Về thôi. Bà nấu nhiều món ngon cho con lắm. Không về sớm ăn là bà giận á
Pharita ChaiKong
Pharita ChaiKong
Bye nha. Cảm ơn vì đã chịu đựng nó!
Enami Asa
Enami Asa
Ừm, về cẩn thận
Pharita không để Dain kịp phản ứng gì, đã kéo cô đi một mạch. Asa nhìn theo. khẽ lắc đầu.
____
Tối đó, vừa nằm xuống giường chưa được bao lâu, Dain đã gọi điện cho Chiquita
Chiquita Riracha
Chiquita Riracha
Alo gì đó, chưa ngủ hả?
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
|Thở dài| Không ngủ nổi. Tức lắm
Chiquita Riracha
Chiquita Riracha
Lại tức cái gì
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
Mình không mang theo cuốn tiểu thuyết nào về quê hết. Phải lên web đọc bằng điện thoại, đau mắt muốn chết
Chiquita Riracha
Chiquita Riracha
Cái gì? Cậu mà quên tiểu thuyết á? Đúng là không tin nổi mà
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
Thiệt đó! Không hiểu sao lần này xếp đồ xong xuôi hết rồi mới phát hiện... thứ quan trọng nhất lại quên
Chiquita Riracha
Chiquita Riracha
Vở bài tập có thể thiếu chứ tiểu thuyết thì lúc nào cũng ôm như bảo vật. Lạ thật
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
Ờ. Vậy nên mới tức. Cậu không mang xuống cho mình vài cuốn được hả?
Chiquita Riracha
Chiquita Riracha
Đương nhiên là... không được rồi
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
Thiệt tình á, tui đang tuyệt vọng đó
Chiquita Riracha
Chiquita Riracha
Cậu đang ở quê, mình thì bị giam lỏng ở nhà. Mang xuống kiểu gì? Ba mẹ mình khó vậy mà
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
Vậy là hết cách rồi...
Pharita ChaiKong
Pharita ChaiKong
Dain à! Không đi ngủ là dì...
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
Con biết rồi |Nói vọng ra|
Dain bật dậy như phản xạ, áp điện thoại vào tai thì thầm:
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
Cậu nghe thấy gì chưa?
Chiquita Riracha
Chiquita Riracha
Nghe rồi.Mới nghe tiếng là thấy sợ rồi
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
Cậu muốn không, mình cho cậu xuống đây ở với bà dì mình vài hôm. Rồi cậu sẽ hiểu cảm giác của mình
Chiquita Riracha
Chiquita Riracha
Thôi, cảm ơn lòng tốt của cậu
Dain tắt máy, lăn tròn trên giường một vòng rồi trùm mền lại, trong đầu vẫn lẩm bẩm
Lee Dain - Rora
Lee Dain - Rora
Phải chi có cuốn tiểu thuyết bên cạnh...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play