(Đam Mỹ)(Bách Hợp)Sự Ngọt Ngào Dành Riêng Cho Em.
Chapter 1:Lần Đầu Gặp Mặt, Không Phải Duyên May.
Bầu trời hôm ấy nhiều mây xám, y như đôi mắt của Lâm Dạ Vân - bình thản, chẳng sóng sánh gì, sâu đến mức không thấy đáy.
Quán cà phê “Éclair”, 10:14 A.M - Ngày mưa nhẹ
Nhân viên phục vụ nữ
Xin lỗi, anh đi một mình ạ?Bàn hai người hiện đang kín mất rồi....
Lâm Dạ Vân
/giọng trầm, mắt không rời điện thoại/Không sao.Ghép bàn cũng được
Nhân viên phục vụ nữ
Vâng, phía góc trong có bàn đang trống một chỗ, anh có thể chia chỗ với vị khách kia.
Dạ Vân lặng lẽ bước tới, không cần nhìn cũng cảm nhận được ánh mắt của người kia đang hướng về phía mình - lạnh lẽo, sắc nhọn như con dao.
Thẩm Duật Hàn
/khẽ giọng trêu chọc/Ghế bên này không dành cho người lạ đây
Lâm Dạ Vân
chỉ ngồi một lúc
Lâm Dạ Vân
tôi không có hứng làm quen
Ánh mắt cậu lướt qua khuôn mặt người đối diện, sững lại nửa giây. Mắt trái xanh dương nhạt như biển, mắt trái đỏ như ngọc hồng lựu.Dị sắc rõ ràng, nổi bật đến mức không như thật.
Thẩm Duật Hàn
/nhướng may/thế sao lại nhìn tôi như thể đang chụp ảnh gián điệp vậy?
Lâm Dạ Vân
Chỉ đang nghĩ...../uống trà/mắt anh thật sự không hợp với gương mặt đó, quá thu hút
Lâm Dạ Vân
đối với một người không muốn bị chú ý thì nguy hiểm
Thẩm Duật Hàn
/cười khẽ, tay nhịp trên bàn/cậu cũng đâu có bình thường gì?
Thẩm Duật Hàn
ngồi xuống đã đoán người ta nguy hiểm, thú vị (tổng tài hả anh???)
Lâm Dạ Vân
....đoán thôi/đặt tách trà xuống/
Thẩm Duật Hàn
vậy...cậu nghĩ tôi là ai?
Lâm Dạ Vân
người của một tổ chức?
Lâm Dạ Vân
chẳng liên quan đến tôi
Ánh mắt của cậu không dao động
Dù vậy, ngón tay dưới bàn hơi siết lại, chắc là phản xạ nghề nghiệp (nghề nghiệp á??)
Thẩm Duật Hàn
/mỉm cười/Yên tâm đi, tôi không thích động thủ với người vừa thú vị vừa trầm tĩnh như cậu
Lâm Dạ Vân
tôi không thích giết người giữa quán cà phê
Cả hai im lặng vài giây. Âm thanh nhẹ nhàng của bài nhạc jazz trong quán hòa cùng tiếng mưa rơi ngoài cửa kính, khiến không khí như bị bóp nghẹt trong im lặng.
Lâm Dạ Vân
không cần biết đâu
Thẩm Duật Hàn
Còn tôi thì khác.
Anh chìa tay, ánh mắt lấp lánh như muốn thách thức cậu đối diện.
Thẩm Duật Hàn
Thẩm Duật Hàn. Nếu có ngày nào đó cậu cần ai... thì đừng tìm tôi. Tôi nguy hiểm thật đấy. (Dạ Vân kiểu: ai rảnh tìm anh?)
Lâm Dạ Vân
Vậy nên mới không từ chối khi tôi ngồi xuống?
Cậu không bắt tay. Chỉ nhìn đối phương bằng ánh mắt bình thản – nhưng trong lòng, lần đầu tiên sau rất lâu, hơi chấn động.
Sau hôm ấy, Dạ Vân không nghĩ mình sẽ gặp lại hắn.
Nhưng định mệnh đâu cần người đồng ý mới lặp lại cuộc chạm mặt.
Vì "nguy hiểm", đôi khi không đến từ vũ khí… mà đến từ trái tim.
Chapter 2:Em Ghét Ánh Mắt Của Chị, Nhưng Không Thể Rời Đi.
Cô là biển xanh dịu dàng, còn em là đêm tối lặng thầm
Nhưng biển có thể phản chiếu bầu trời đêm...còn đêm tối thì mãi mãi không bao giờ hiểu được màu sắc của biển.
Trường quốc tế R.H., sân thượng - 17:46 P.M, sau giờ học
Lâm Dạ Uyển
/tay cầm quyển vở, giọng lạnh nhạt/Cái đề tài chị đề xuất quá tham vọng.Em không muốn làm.
Bên cạnh là gió lùa mạnh, cuốn tà váy em bay nhẹ. Uyển vẫn nhìn thẳng về phía trước, không quay đầu.
Thẩm Tịch Lam
vì em không muốn làm cùng tôi hay vì em ghét ý tưởng đó?/khoanh tay, dựa vào lan can, tóc bay lòa xòa trước mắt/
Một câu thẳng thắn như lưỡi dao cắt ngang khoảng cách giữa hai người.
Thẩm Tịch Lam
/cười nhạt/ha....lúc em nói ghét, ánh mắt nhìn tôi như thể đang cầu xin được giữ lại
Lâm Dạ Uyển
/xoay người lại, ánh mắt lặng như nước/ Vì em không hiểu chị. Mỗi lần em nghĩ đã gần chị hơn một chút, chị lại rút lui. Lúc dịu dàng, lúc lạnh lẽo, như đang chơi trò mèo vờn chuột.
Thẩm Tịch Lam
em là chuột khi nào vậy?
Lâm Dạ Uyển
từ khi chị gọi em là 'cô em gái nhỏ' trước mặt người khác, rồi sau đó lại nhìn em bằng ánh mắt như sắp hôn
Thẩm Tịch Lam
nhạy cảm quá rồi, bé Uyển
Lâm Dạ Uyển
không, em rất tỉnh táo. Và em ghét việc bản thân luôn nghĩ về chị....mỗi lần chị bước đi không nói một lời
Sự im lặng tràn xuống giữa hai người. Trong tiếng gió, chỉ còn tiếng tim đập của Uyển đang vang dội trong lồng ngực.
Thẩm Tịch Lam
/bước lại gần, rút sợi tóc dính trên má Uyển, nhẹ nhàng/Vì em quá thật lòng
Thẩm Tịch Lam
còn tôi lại là người chỉ biết giấu mọi thứ vào trong
Thẩm Tịch Lam
tôi... chưa từng nghĩ sẽ làm tổn thương em. Nhưng tôi không phải người em nên yêu.
Lâm Dạ Uyển
/ngẩng đầu, đôi mắt đen lay động/Nhưng em yêu mất rồi.
Thẩm Tịch Lam
…Tôi không thể cho em những thứ em cần. Em xứng đáng có một ai đó rõ ràng.Còn tôi… tôi được nuôi để trở thành con tốt trong một gia tộc máu lạnh. Không có chỗ cho thứ gọi là ‘yêu’.
Lâm Dạ Uyển
Chị nói như thể bản thân chưa từng run tay khi em suýt ngất trong buổi thuyết trình.Chị nghĩ em không nhận ra à?
Thẩm Tịch Lam
/nhắm mắt, lùi về sau một bước/Em là biến số duy nhất khiến tôi thấy sợ.
Gió thổi qua, ánh hoàng hôn đỏ cam rọi lên mặt hai người.
Không ai tiến thêm, cũng chẳng ai chịu lùi nữa.
Tối hôm đó – điện thoại của Dạ Uyển rung lên với một tin nhắn ngắn gọn:
[Tịch Lam]: "Ngày mai, đừng đến trường."
[Tịch Lam]: "Đừng đến gần tôi."
Lâm Dạ Uyển
/nhìn màn hình, mỉm cười chua chát/Lại thế nữa... Chạy trốn.Chị càng trốn, tôi càng muốn bắt kịp.
Chapter 3: Em Không Cần Chị Tha Thứ.
Tác giả
tui lặn lâu quá rồi nhỉ
Tác giả
trước khi vào truyện tui có một số chuyện là về lịch ra chap
Tác giả
tui nói luôn là nó không cố định, nào rảnh tui mới ra được
Tác giả
sẵn đây các cặp đôi(hiện tại)gồm:
1.Thẩm Duật Hàn x Lâm Dạ Vân.
2.Thẩm Tịch Lam x Lâm Dạ Uyển.
3.Thẩm Dực Khiêm x Claire Dương Thanh Tuyết.
4.Lâm Huyền Phong x Tạ Vân Sơ.
Tác giả
sương sương vầy đi
Trường Quốc Tế R.H. vẫn đông đúc như thường
Nhưng đối với Lâm Dạ Uyển, mọi âm thanh dường như tắt lịm
Tin nhắn của Thẩm Tịch Lam vẫn hiện rõ trên màn hình điện thoại, hai dòng ngắn ngủi mà nhói đau hơn bất kỳ lời từ chối nào.
"Ngày mai, đừng đến trường."
"Đừng đến gần tôi."
Lâm Dạ Uyển vẫn đến. Mặc đồng phục gọn gàng, đeo balo như thường lệ. Nhưng hôm nay, ánh mắt của em không còn yên bình nữa
Tiết ba, giờ thực hành nhóm.
Tịch Lam ngồi ở bàn cuối, ánh mắt như không tồn tại ai khác. Gió từ cửa sổ lùa vào, mái tóc xanh dương khẽ động. Nhưng cô không quay đầu. Không một lần.
Lâm Dạ Uyển ngồi cách ba bàn, thở chậm
Lâm Dạ Uyển
"Chị có thể cắt đứt liên lạc, có thể giả vờ không quen biết em trước mặt người khác,nhưng đừng mong em sẽ quên."/thầm nghĩ trong lòng/
Giờ học kết thúc, Uyển bước tới cửa lớp — nơi Tịch Lam vẫn đang chuẩn bị rời đi. Không ai nói gì, nhưng đôi mắt hai người giao nhau một thoáng. Thứ cảm xúc bị dồn nén từ những ngày dài không tên bỗng bùng lên.
Lâm Dạ Uyển
Chị không phải chịu trách nhiệm về cảm xúc của em.Nhưng chị không có quyền nói em phải quên chị.
Thẩm Tịch Lam
Em nghĩ chị đang chơi trò gì sao? Không có người như em, em sẽ bình yên hơn.
Lâm Dạ Uyển
Chị đang tự quyết định cho em?
Thẩm Tịch Lam
…Em là em gái của sát thủ. Chị là người thừa kế tạm thời của nhánh Mafia phụ.Chúng ta không tồn tại để thương nhau.
Lâm Dạ Uyển
/mỉm cười, mắt lại đỏ hoe/Thế thì cứ ghét em đi, nếu chị không dám đối diện với thứ chị cũng cảm thấy.
Tịch Lam siết chặt quai túi, bước qua Uyển mà không nói gì. Nhưng khi đi ngang qua, em thấy rõ lòng bàn tay cô đang run.
Tối cùng ngày — nhà họ Lâm
Lâm Dạ Vân
/Đang lau súng, ánh mắt vẫn sắc lạnh như mọi khi/
Lâm Huyền Phong
Con bé Uyển có vẻ thất thần dạo gần đây.
Lâm Dạ Vân
/ngẩng đầu, đôi mắt đen thẳm/Con sẽ điều tra. Nếu liên quan đến nhà họ Thẩm…
Lâm Dạ Vân
/Cậu dừng lại một nhịp, môi mím chặt/Con sẽ không nương tay.
Tình cảm giữa họ không chỉ là rung động tuổi trẻ.
Mà là hai dòng máu mang thù hận – đang dần nhuộm màu yêu thương, rồi lại đe dọa bị nhấn chìm bởi những bí mật chưa thể lật mở.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play