/VĩCường/Lệnh Cấm
1. Lệnh Cấm.
Có những tổ chức không cần xuất hiện trước công chúng.Chúng tồn tại lặng lẽ giữa những bản tin, những vụ tai nạn giao thông bất ngờ,hay các phi vụ mà hung thủ "chết trước khi bị bắt"
Tổ chức Hắc Ảnh là một trong số đó
Trong thê giới mafia Phía Nam,Hắc Ảnh là con dao hai lưỡi.Vừa là kẻ giết thuê đáng tin cậy nhất, vừa là thể lực khiến những tay buôn lậu phải tự rút lui khi nghe cái tên.
Thủ lĩnh của Hắc Ảnh chưa từng lộ mặt.Người ta chỉ gọi hắn bằng biệt danh:Người Không Tên.
Có ba điều cấm kỵ trong Hắc Ảnh:
1. Không phản bội tổ chức.
2. Không động đến người của Người Không Tên.
3. Không được phép chạm vào người con trai ông trùm
Điều cấm thứ ba được nhắc đến bằng giọng thấp nhất trong mọi cuộc họp. Không phải vì không ai nhớ. Mà vì ai cũng biết, đụng vào người đó, chính là ký sẵn giấy khai tử.
Không cần hỏi lý do. Không cần xét tình tiết.
Chạm vào = chết.
Buổi chiều ngày hôm đó, trời mưa từ giữa trưa đến quá giờ họp.
Lê Bin Thế Vĩ, 24 tuổi, người vừa từ biên giới phía Tây được điều về tổng bộ, bước vào phòng họp như thể đây là chỗ nghỉ chân riêng của mình. Hắn không tìm tên ghế. Không nhìn ai. Chỉ bước thẳng đến chiếc ghế phủ nhung đen đầu bàn – ghế dành riêng cho Người Không Tên mỗi khi truyền lệnh từ xa.
Hắn ngồi xuống, chéo chân, rót rượu, gõ tay nhịp đều lên mặt bàn gỗ lạnh.
Thế Vĩ
Ghế này... êm thật.
Cả phòng đông cứng.Không ai dám nhắc. Không ai dám ngẩng đầu.
Chỉ có tiếng gót giày vang lên từ cầu thang phía Tây.
Hai người cùng bước xuống.
Đi trước là một cô gái với dáng người cao thon, tóc đen búi cao, gương mặt xinh nhưng sắc – như một con dao gọt kính cường lực.
Tên cô là Hà Ly – cựu mafia nữ, từng cầm đầu tổ hành động khu Đông. Là người duy nhất được phép ở bên cạnh người đi phía sau.
Người đó… mặc sơ mi trắng, cổ áo cài kín, từng nếp vải phẳng phiu như được đo sẵn.
Mái tóc đen cắt gọn, rũ nhẹ trước trán, vừa đủ để che đi ánh nhìn lạnh như thép.
Bạch Hồng Cường.
Con trai duy nhất của Người Không Tên.
Người mà không ai trong tổ chức được phép chạm vào.
Ánh mắt mọi người đổ dồn vào Hà Ly. Ai cũng nghĩ Vĩ sẽ nhìn cô, vì cô từng nổi danh, xinh đẹp, tính cách sắc lạnh.Nhưng ánh mắt của Vĩ… lại dừng ở người kia.
Cường không nhìn thẳng vào Vĩ. Chỉ lướt qua hắn trong một ánh liếc rất nhạt. Nhưng chính khoảnh khắc đó – Vĩ cảm thấy sống lưng mình hơi rùng.
Không phải vì sợ.
Mà vì… ánh mắt đó khiến hắn muốn bước lại gần hơn.
Hà Ly phá tan bầu không khí đầu tiên:
Hà Ly
Ghế đó không dành cho anh, Thế Vĩ.
Giọng cô lạnh, không gắt, nhưng rõ ràng.
Vĩ vẫn ngồi, tay nâng ly rượu, ánh mắt nheo lại:
Hà Ly
Vì nó dành cho người có đủ mạng để ngồi. Mà anh… thì chưa chắc sống sót khỏi câu nói tiếp theo.
Một vài người lính rùng mình. Không ai dám cười.
Cường tiến thêm một bước, kéo ghế riêng của mình, lật trang sổ ghi chép, bình thản cất giọng:
Hồng Cường
Thế Vĩ. Đây là phòng họp. Không phải nơi thử ghế.
Một câu nói đơn giản, nhưng cả căn phòng như lập tức đông cứng.
Vĩ chống tay lên bàn, mắt không rời Cường.
Thế Vĩ
Cậu là Bạch Hồng Cường.
Cường ngẩng lên. Đôi mắt ấy – không đen tuyền, cũng không sáng – mà giống như đá obsidian, lạnh, sắc, không phản chiếu.
Hồng Cường
Và anh là người chưa học xong luật nội bộ?
Thế Vĩ
Chạm là chết… đúng không?
Hà Ly
Và tôi là người duy nhất từng sống sót sau khi chạm vào cậu ấy, Vĩ tôi biết điểm dừng ở đâu.
Cường vẫn nhìn Vĩ. Không né, không sợ, không gần.
Vĩ đứng dậy. Bước tới. Dừng lại cách Cường một vòng tay.
Thế Vĩ
Vậy nếu tôi không có ý chạm, nhưng lại không tránh khỏi bị hút tới?
Hồng Cường
Vậy tôi khuyên anh – hãy học cách giữ tay trong túi. Trước khi người khác giúp anh làm việc đó mãi mãi.
Trong phòng giám sát phía xa, màn hình chiếu toàn bộ cuộc đối thoại.
Kiều Anh khoanh tay, mắt không rời khung hình.
Ánh mắt của Vĩ – ánh nhìn không giấu được – đang đặt vào đúng người mà lẽ ra hắn không bao giờ được phép nghĩ đến.
Kiều Anh
/nhếch môi/Lại một đứa nữa…
Muốn tự tay viết tên mình vào danh sách tử vong.
Lynn
sương sương 844 chữ thoi:)
2. Giám sát
Tổ chức Hắc Ảnh không tin vào cảm xúc.Thứ duy nhất được phép tồn tại ở đây là: hiệu suất và trung thành.
Lê Bin Thế Vĩ vừa trở về tổng bộ hai ngày.Chưa quen đường nội khu, chưa biết mật mã từng phân khu, nhưng tên hắn đã lọt vào danh sách giám sát đặc biệt.
Không phải vì hắn làm gì sai.
Mà vì hắn đã nhìn ai đó quá lâu.
8 giờ tối. Tin nhắn hệ thống gửi đến đồng loạt:
->Nhiệm vụ 004 – Mã X. Đội tác chiến: Vĩ – Cường. Giám sát: Hà Ly.
Căn phòng nghỉ sát hành lang B4 ngập mùi thuốc súng cũ và cà phê nguội.Vĩ dựa vào tường, tay lật chậm hồ sơ. Mắt không dừng lại ở dòng chữ, mà ở cái tên in đậm bên dưới: Bạch Hồng Cường.
Cái tên đó… từ hôm qua tới giờ chưa ra khỏi đầu hắn.
Tiếng bước chân vang lên đều đặn ngoài hành lang.
Hà Ly là người mở cửa trước, dáng người gọn, mắt sắc như từng đo thẳng. Theo sau là Cường – lạnh, yên tĩnh, không thừa bất kỳ chuyển động nào.
Vĩ nhìn thoáng, rồi bật cười nhạt:
Thế Vĩ
Giao tôi cho cậu ta thật à?
Hà Ly
Không phải cậu ta nhận anh. Là tổ chức thử anh.
Cường không nói gì.
Chỉ đi đến ghế đối diện, mở tập hồ sơ khác, lật qua lật lại như thể đã thuộc làu.
Vĩ chống tay lên bàn, nhìn chằm chằm vào cậu.
Thế Vĩ
Cấm chạm... có cấm nhìn không?
Hà Ly
Không cấm. Nhưng nếu ánh mắt anh đủ để gây nguy hiểm cho mạng mình, thì tự chịu.
Cường khép hồ sơ lại. Vẫn chưa từng nhìn thẳng vào hắn.
Hồng Cường
Xe đợi dưới tầng. Năm phút.
Trước hàng loạt màn hình, Lê Kiều Anh ngồi khoanh chân, laptop mở, mắt dõi vào biểu đồ phân tích cảm xúc.
Chồng của Bùi Ngọc Anh Thư, nhưng trái tính hoàn toàn.
Lạnh. Tỉnh. Chuẩn như máy quét.
Kiều Anh
Góc máy cabin 03, ánh mắt lệch phải. Vĩ đang liếc
Kiều Anh nói, tay gõ nhanh:
-> Cảnh báo mức 1.5 – nhìn lâu hơn 4 giây.
Phía sau, Anh Thư đang vừa ăn bánh vừa chen lời:
Anh Thư
Ủa mà chồng, ánh mắt đó là... si mê rồi chớ gì nữa! Tui đẩy là đúng hướng!
Kiều Anh không quay lại.
Chỉ nói nhỏ:
Kiều Anh
Đẩy nữa là tôi ghi tên em vô danh sách can thiệp trái phép vào giám sát nội bộ.
Anh Thư
Dạaaaa em ngồi yên rồi nè.
Chiếc xe lăn bánh.
Cường ngồi sau, Hà Ly cạnh bên. Vĩ ở ghế phụ, mắt vẫn dính trên gương chiếu hậu – nơi phản chiếu một bên mặt Cường nghiêng nghiêng dưới ánh đèn.
Thế Vĩ
Cậu lúc nào cũng lạnh như vậy?
Hồng Cường
Anh lúc nào cũng hỏi những thứ không cần biết?
Hà Ly không xen vào, nhưng mắt vẫn cảnh giác không tin Vĩ.
Và càng không để ai có cơ hội chạm vào Cường.
-> Phân tích giọng nói – Vĩ: ổn định. Cường: bình tĩnh, nhưng âm lượng thấp hơn ngưỡng thường ngày.
Anh Thư hí hửng chen lời:
Anh Thư
Vậy là có rung rồi đó nhaaaa.
Kiều Anh
Rung thêm chút nữa là tôi thay luôn máy quét thành súng.
Khi xe dừng, Hà Ly bước ra trước.
Vĩ mở cửa ghế sau, đứng chờ.
Cường bước ra, vai chạm nhẹ vào tay áo hắn. Vĩ không né.
-> Tiếp xúc vải – ghi nhận. Mức cảnh báo tăng: 2.5.
Anh Thư
Rồi luôn!!! Gặp tui là tui hôn luôn đó chứ còn gì nữa trời.
Kiều Anh không đáp.
Chỉ nhấn Enter, lưu lại khoảnh khắc:
Lê Bin Thế Vĩ – ánh mắt không đổi từ lúc gặp.
Cường đứng trước gương.
Kéo tay áo lên, nhìn cổ tay trần. Không dấu vết.
Nhưng tim cậu… có gì đó vẫn chưa trở lại nhịp bình thường.
Lê Kiều Anh nhìn biểu đồ cảm xúc. Tay gõ lệnh cuối cùng:
-> Mức giám sát chuyển sang Trực Tiếp. Cảnh báo: 3.0.
Tình cảm – có dấu hiệu hình thành.
Cấm yêu: đang bị đe dọa.
Lynn
Mà t đu cả girlove và boylove nữa nha🤡
Lynn
1 đến 2 chap/1 ngày nhoa
Lynn
chừng nào có hứng thì viết thêm nha
3. Góc Khuất
Hành lang giao nhận tầng K2.
Đèn báo nhấp nháy. Camera 17B chập chờn. Hệ thống vẫn đang sửa tín hiệu.
Đây là góc mù duy nhất còn sót lại của tổng bộ.
Và Lê Bin Thế Vĩ… biết điều đó.
Cường bước tới điểm kiểm tra hàng, tay lướt nhanh qua màn hình điện tử. Hà Ly đứng chếch phía sau, bộ đàm cài tai, mắt không rời hai người.
Cạch — một người đàn ông lạ mặt đi ngược chiều, giả vờ va trúng Cường rồi đẩy lệch hướng.
Mọi thứ diễn ra trong 2 giây.
Và Vĩ đã đưa tay kéo cậu vào một góc tường kế bên, vách ngăn giữa kho X và kho Y – đúng vị trí mà camera 17B chưa khởi động lại.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó,
không ai thấy gì.
Chỉ có hai người.
Và hơi thở… gần.
Vĩ ép nhẹ Cường vào vách tường. Không siết, không mạnh tay. Chỉ đủ để khóa tầm mắt cậu trong khoảng trống riêng biệt.
Cường trừng mắt, giọng thấp:
Hồng Cường
Bỏ ra. Đây là vùng cấm.
Tay Vĩ vẫn giữ nhẹ lấy cánh tay cậu, mắt không rời khuôn mặt đó – gần, lạnh, và có chút gì đó dao động.
Thế Vĩ
Tôi chỉ hỏi một câu. /nói nhỏ/
Thế Vĩ
Nếu tôi không phải mafia, không phải người của tổ chức... cậu có tránh tôi không.
Không đáp.
Không vùng vằng.
Chỉ là… không đẩy tay hắn ra như mọi lần.
Vĩ cúi sát hơn, đủ để hơi thở chạm nhẹ bên tóc mai Cường:
Thế Vĩ
Chạm vào cậu… là điều tôi đã nghĩ tới từ buổi họp đầu tiên.
Cường siết tay lại.
Vẫn chưa rút tay ra. Nhưng môi cậu mím lại – cảm xúc khó phân định.
Một bước chân vang lên từ xa.
Tiếng bộ đàm rít khẽ.
Cường lập tức đẩy Vĩ ra, đúng lúc Hà Ly rẽ góc hành lang.
Hà Ly
Hai người đứng đó làm gì?
Cường chỉnh lại cổ áo, giọng phẳng:
Hồng Cường
Vướng người. Đã xử lý.
Vĩ nhếch môi, đáp tỉnh rụi:
Thế Vĩ
Phản xạ bản năng. Không vi phạm nội quy.
Hà Ly nheo mắt, tay đặt gần thắt lưng – chạm vào cán dao nhỏ.
Hà Ly
Bản năng của anh khiến tôi khó chịu.
Hồng Cường
Tôi chưa chết, cô đâu cần lo.
Tầng 6 – Trung tâm giám sát.
Lê Kiều Anh ngồi trước màn hình log, ánh mắt lạnh tanh.
Kiều Anh
Khoảng trống mất hình ảnh: 14 giây.
Thời điểm bị chập trùng: trùng với thời gian hai người mất khỏi khung hình.
Bùi Ngọc Anh Thư ngồi sau lưng, vỗ vai Kiều Anh:
Anh Thư
Babe, chỗ đó camera mù mà! Coi như Vĩ hên đi ha, cậu ấy chưa làm gì đâu, chắc đâu.
Kiều Anh không quay lại.
Chỉ lạnh giọng:
Kiều Anh
Nếu lần sau Vĩ còn biến mất khỏi khung hình đúng 14 giây, em sẽ thấy ảnh anh trên bàn tang lễ.
Anh Thư
Củaaaa ai? Của Vĩ hở? Hay của người cản ảnh?
Kiều Anh
Của người tưởng mình đứng ngoài quy tắc.
Tối hôm đó.
Cường đứng bên giường, ánh đèn ngủ mờ.
Cậu mở bàn tay ra, nhìn khoảng da bị Vĩ giữ chặt ban nãy.
Không vết bầm.
Không xước.
Nhưng nóng.
Cường siết ngón tay lại. Lần đầu tiên, tim không theo kịp lý trí.
Ở phía ngược lại.
Vĩ ngồi trên lan can tầng thượng, mắt hướng về tổng bộ đen đặc.
Thế Vĩ
Ít vậy mà đã thấy đủ
Lê Kiều Anh đánh dấu cấp độ giám sát mới:
Cảnh báo: 4.0
“Cấm yêu: bị phá vỡ tại góc chết.”
“Đề nghị: Triệu tập Lê Bin Thế Vĩ.”
Lynn
bù lại nguyên ngày hôm qua ko viết chap nè
Lynn
chọn từ 1 - 5 đi các nàngg
Download MangaToon APP on App Store and Google Play