[Rhycap] Ebé Của Cậu Hai
mới vào
__________________________
Nam Kỳ cuối thế kỷ XIX – xã hội phân chia đẳng cấp rõ rệt giữa chủ và người ở. Những căn nhà lớn của quan lại, hội đồng, bá hộ đều có tầng lớp tá điền, tớ gái, gia nhân, thư ký riêng. Trong đó, những con người "ở" như cái bóng — không được yêu, không được chọn, không được sống như một con người thật sự.
Nguyễn Quang Anh: 18 tuổi Con trai thứ của một gia đình hội đồng lâu đời ở miền Tây. Đẹp trai, cao lớn, nghiêm khắc, sống nề nếp, dạy dỗ trong khuôn khổ chuẩn mực phong kiến. Là người cầm quyền trong nhà mỗi khi cha vắng mặt. Bên ngoài lạnh lùng, bên trong chịu nhiều tổn thương.
Hoàng Đức Duy: 16 tuổi Một cậu bé người ở mới được đưa về dinh Hội Đồng từ một trại mồ côi. Vẻ ngoài trắng trẻo, thanh tú, ánh mắt lanh lợi. Tuy thân phận thấp kém nhưng rất khôn ngoan, biết quan sát, biết nghe lệnh – nhưng luôn giữ cho mình lòng tự trọng sâu kín.
sáng hôm đó sương mai buổi sớm còn động lại trên cành cây chưa tan
cánh cửa ở dinh Hội Nguyễn mở ra 1 chiếc xe chạy vào, ngồi trên đó là 1 đứa trẻ mặt mũi xinh xắn, thon gọn nó trắng như tuyết
nhưng mặc dính vài vết bùn
Bà Ba bếp
thằng nhỏ ông nói đó hả ông quản
Bà Ba bếp
ba cần mấy người cao lớn mà, còn đây ốm nhôm ôm nhách làm ăn gì
quản gia
bây xuống đi tới rồi, tui thấy nó xinh xắn nè khéo ăn khéo nói có gì cho phụ nhà trên cũng được
HOÀNG ĐỨC DUY
//đi xuống// con chào bà
quản gia
bây nhớ lời tao dặn nè
quản gia
không được đi đến khu vực của cậu Hai Nguyễn Quang Anh
gặp cậu phải cuối đầu không được nhìn thẳng mặt cậu phải chào
không được ở trong thư phòng của cậu quá lâu
dâng trà hay gì đó cũng dâng nhanh nhưng phải có phép tắc rồi đi ra
HOÀNG ĐỨC DUY
dạ //đi vào//
Bà Ba bếp
ê nay chuẩn bị xe cho ông Hội đi nhen
HOÀNG ĐỨC DUY
dạ con chào ông, chào bà
Ông Hội
ủa thằng này, bây con nhà ai sao vào đây
HOÀNG ĐỨC DUY
dạ con là người ở mới, tên Hoàng Đức Duy
Bà Hội
chà, lanh lợi, xinh xắn dữ đa
HOÀNG ĐỨC DUY
dạ con cảm ơn, thưa ông bà con vào làm
Bà Hội
Dễ thương nhờ, thôi bây vào phụ mọi người bếp sau đi
HOÀNG ĐỨC DUY
vâng //đi vào//
giọng em ngọt như đường ấy, nói cứ như rót mật
KIM NGÂN (t/g)
hú hú hẹ hẹ
KIM NGÂN (t/g)
bây sao gòi bây, nhóm tui ít người còn trầm nữa
KIM NGÂN (t/g)
ai vào quậy cùng tui với 1 bạn nữa nè
KIM NGÂN (t/g)
để hoài ko cs ai nch j bùn chết mẹ
KIM NGÂN (t/g)
gòi sao thấy fic ổn hem
KIM NGÂN (t/g)
hong ổn chỗ nào cầu t lên liền nhen
tiễn ông Hội
_________________________
chiều hôm đó cả phủ ra tiễn ông Hội đi Sài Gòn
cậu Hai Nguyễn Quang Anh đứng trước Bà hội đứng kế cậu, người ăn kẻ ở đứng sau
Bà Hội
ông đi mạnh giỏi nhen
Bà Hội
ừ //giọng nghẹn ngào//
Ông Hội
thôi mà, nào không khóc nhá ngoan anh đi rồi sẽ về chứ anh đâu có đi luôn
Ông Hội
ấy thôi mà //ôm bà Hội vào lòng//
cả phủ mỗi lần nghe tin ông Hội đi làm xa sẽ được ăn cơm dog, 2 người đấy thương nhau dữ lắm
Ông Hội
//vuốt vuốt lưng bà Hội//
Ông Hội
ngoan đi, nếu được anh gửi thư về đón em lên
Ông Hội
ừa ừa biết rồi ngoan không khóc //lau nước mắt cho bà//
Bà Hội
chồng đi đi, trễ rồi
Ông Hội
còn thằng kia, đứng đó luôn đúng không
cậu nãy giờ đứng mặt lạnh như tiền rồi mới bước lên giọng lạnh như dòng sông sáng sớm
NGUYỄN QUANG ANH
nãy giờ 2 người thương nhau quá, ai dám lên đâu
NGUYỄN QUANG ANH
//định ôm ông//
Ông Hội
ơi trời bà ơi, cái ôm tui để cho con mà
Bà Hội
ông chồng tui hay chồng nó
Ông Hội
rồi rồi thôi tui đi nhen, hai má con ở nhà chăm sóc nhau giùm
ông quay lưng định bước lên xe, nhưng nghe những tiếng nấc của bà lòng có chút không nỡ
Ông Hội
//quay lại thơm má bà 1 cái rồi lên xe//
Duy nãy giờ thay vì cuối đầu em ngẩn lên từ nãy đến giờ
sao khi ông hội đi ra khỏi cổng nhà, bà cũng đi vào nhưng vẫn khóc, anh thì quá quen rồi
chiều đó đang làm việc thì
quản gia
đen khăn lên cho Cậu Hai đi tụi tao bận hết rồi
mắt em liếc ông như muốn nói: "từ từ cha nội làm gì dữ dạ" nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm cái khăn ông đưa đi lên
KIM NGÂN (t/g)
ừ coi chùa cho nhìu dô nhe t viết mấy khúc sao được lắm đó
KIM NGÂN (t/g)
bây làm sao mà để t thấy flop xóa nữa là xong bây khoải luôn
nếu cậu dạy em sẽ học
HOÀNG ĐỨC DUY
dạ em, em đem khăn vào cho cậu
HOÀNG ĐỨC DUY
//đặt khăn xuống//
em lui ra đầu vẫn cuối, nhưng rồi vướng cái bàn nên
em ngã xuống đầu gối va chạm mạnh xuống sàn
HOÀNG ĐỨC DUY
//ngồi dậy// ây da hức..hức đau vậy trời
NGUYỄN QUANG ANH
có đi đứng cũng không xong
HOÀNG ĐỨC DUY
em muốn đâu, tại cái bàn chứ bộ hức đuma đau
HOÀNG ĐỨC DUY
//ráng đứng lên//
NGUYỄN QUANG ANH
người mới à
HOÀNG ĐỨC DUY
dạ Hoàng Đức Duy
NGUYỄN QUANG ANH
biết chữ không
HOÀNG ĐỨC DUY
dạ biết sơ sơ thôi
1 thoáng im, em đi ra đống cửa lại
mọi chuyện cũng bình thường, trôi qua 1 tháng cho đến khi em ra ngoài vườn sao dâng trà cho anh, ở đó còn có mấy người đang làm vườn nữa
cậu lại 1 lần nữa hỏi em, mắt cứ nhìn vào cuốn sách không nhìn em lấy 1 cái
NGUYỄN QUANG ANH
biết chữ nho không
HOÀNG ĐỨC DUY
dạ hong, nhưng nếu cậu dạy em sẽ học
em nói nhưng không cuối đầu, mấy người đang làm vườn muốn nín thở, cả vườn im lặng
NGUYỄN QUANG ANH
tốt, thằng này mày được, nếu tao dạy mày sẽ học?
" thằng này gan vãi "nếu cậu dạy em sẽ học" nó muốn chết"
"nhưng cậu Hai cũng chịu dạy nó rồi"
NGUYỄN QUANG ANH
//nhấp 1 ngụm trà// còn bàn tán xì xao nữa, tao cắt lưỡi
NGUYỄN QUANG ANH
chiều nay, qua thư phòng //đi lên phòng//
khi đi ngang em anh còn đẩy đầu em cuối xuống, giọng vẫn lạnh tanh
NGUYỄN QUANG ANH
không phải chủ cả gì, bớt ngẩn mặt lên với đời đi
rồi anh liếc em 1 cái mới đi về phòng
HOÀNG ĐỨC DUY
*vãi c.ặ.c mắc gì không cho nhìn*
HOÀNG ĐỨC DUY
*mắt mình chứ bộ mắt ổng hả*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play