[ Đn Naruto ] Vì Sao Tinh Tú.
1. Tuyết đầu mùa.
Gia tộc Hoshizora không phải một thế lực hùng mạnh như Uchiha hay Hyuga.
Chúng tôi sống ở vùng ngoại ô Konoha – nơi xa khỏi trung tâm xô bồ, nổi tiếng với tri thức về thảo dược, y thuật và một nhẫn thuật đặc biệt: nhẫn thuật bướm đêm.
Chúng tôi điều chế thuốc và độc dược từ phấn cánh của những loài bướm hiếm, và được biết đến như những người bảo hộ của thiên nhiên – âm thầm chữa lành thế giới bằng sự lặng lẽ của chính mình.
Khi cha mẹ tôi hi sinh trong một nhiệm vụ bảo vệ làng khỏi ninja phản bội, anh họ tôi – Kaito – đã đưa tôi đến Konoha để sinh sống.
Hoshizora Kaito
Yume, em xem đi.
Hoshizora Kaito
Có phải nhà rất đẹp không?
Trước mặt tôi là một căn nhà nhỏ vừa đủ cho hai người, với sân cỏ xanh rì và một hồ cá được lát đá cẩn thận.
Hoshizora Yume
[ mỉm cười nhẹ, gật đầu ] Ừm, rất đẹp.
Hoshizora Kaito
Từ giờ chúng ta sẽ sống ở đây.
Hoshizora Kaito
Yume… Cha mẹ em đã anh dũng hi sinh, đừng buồn nữa nhé.
Hoshizora Kaito
Em phải thay họ sống tốt phần đời còn lại.
Hoshizora Yume
Từ lâu em đã không buồn nữa rồi.
Tôi nói dối đấy. Sao mà không buồn được chứ? Họ là cha mẹ tôi kia mà.
Anh Kaito – người từng không cha không mẹ – được cha mẹ tôi cưu mang, nuôi lớn. Bây giờ, khi họ không còn nữa, anh vừa là anh, vừa là cha mẹ của tôi. Là chỗ dựa cuối cùng tôi có thể dựa vào.
Anh là một ninja y thuật tài năng, nên cuộc sống của chúng tôi cũng không quá khó khăn. Sau khi giới thiệu sơ qua về căn nhà, anh lại rời đi tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ còn dang dở.
Ngôi nhà vốn không lớn, giờ lại càng trở nên trống trải.
Tôi ngồi trên sàn, cầm tấm ảnh gia đình bốn người trong tay – lòng khẽ dao động. Nhưng cũng chỉ là một thoáng qua.
Ra khỏi nhà, tôi quấn chiếc khăn len quanh cổ. Mùa đông năm nay không quá lạnh, chỉ là trong tôi, có thứ lạnh hơn rất nhiều.
Trên đường, tiếng người dân trò chuyện rộn ràng, vài ninja trẻ đi ngang qua tôi trong bộ đồ sặc sỡ – thế giới này thật sự quá yên bình. Một sự yên bình khiến tôi càng thấy thiếu vắng.
Tôi nhớ cha mẹ. Mộ họ không nằm trong làng, mà ở ngoài rìa Konoha – nơi từng là nhà cũ, nơi chứa cả tuổi thơ tôi. Sau khi mất, anh và tôi đã dựng cho họ hai ngôi mộ cạnh nhau, ngay nơi căn nhà từng hiện diện.
Ngôi nhà chứa đầy hạnh phúc giờ chỉ còn là ký ức… bị thay thế bởi hai tấm bia lạnh lẽo.
Mùa đông năm nay, sao mà buốt giá đến vậy?
Tôi cứ thế lang thang giữa dòng người, chẳng biết sẽ đi đâu. Chân dần tê mỏi, khi nhận ra thì tôi đã đứng giữa một con đường xa lạ – không người, không đèn, chỉ có tuyết trắng rơi đầy vai áo.
Sao tôi lại không nhận ra?
Phải chăng tôi mải lạc trong quá khứ… đến mức quên mất rằng mình đang lạc lối giữa hiện tại?
Tuyết đầu mùa khẽ rơi. Tôi đưa tay ra, đón lấy một bông tuyết tan dần trong lòng bàn tay lạnh giá.
Giá mà tôi được ngủ yên như nàng công chúa Bạch Tuyết…
…và không bao giờ phải tỉnh dậy nữa.
2. Lần đầu gặp gỡ.
Nước mắt rơi lặng lẽ, thấm vào nền tuyết trắng, để lại những vệt sẫm màu lạnh lẽo. Tôi ngồi sụp xuống, cố co người lại như một đứa trẻ đang tìm cách trốn khỏi thế giới này.
Tôi nhớ họ. Rất nhiều.
Tất cả những lời nói dối trước đó – chỉ là tấm mặt nạ vụng về che đi một trái tim đang rạn vỡ.
Tôi cố nén tiếng nấc nghẹn ngào, không muốn ai phát hiện mình… cũng sợ chẳng ai buồn phát hiện.
Cảm xúc của một đứa trẻ – có ai thực sự thấu hiểu?
Một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng khiến tôi giật mình quay lại.
Là một cậu bạn trạc tuổi, nhưng cao lớn hơn tôi, đôi mắt sau cặp kính râm phản chiếu ánh tuyết mờ.
Tôi không thể trả lời, vì sợ chỉ cần mở miệng, tất cả những đau đớn sẽ òa ra như vỡ đê. Nước mắt vẫn chưa ngừng, và gương mặt tôi – chắc chắn đang thảm hại đến mức chẳng thể giấu nổi.
Cậu hơi lúng túng. Cách tôi một sải tay, cậu chậm rãi ngồi xuống ngang tầm, đẩy nhẹ gọng kính rồi khẽ nói.
Aburame Shino
…Đừng khóc nữa.
Aburame Shino
Tôi… tôi sẽ giúp cậu tìm đường về nhà.
Hoshizora Yume
[ ngây người ] ...
Bỗng vài con bọ nhỏ từ người cậu bay ra, xoay vòng trước mặt tôi tạo thành những đốm sáng li ti – lấp lánh giữa làn tuyết rơi.
Aburame Shino
"Nhìn đi, chúng là Kikaichu.
Aburame Shino
Không đáng sợ đâu… Còn có thể giúp cậu.
Tôi bật cười. Một tiếng cười nhẹ, đầu mùa, tan vào gió. Cậu này đang dỗ tôi như dỗ trẻ con thật đấy.
Aburame Shino
[ gương mặt giãn ra, ánh mắt dịu lại ] Cậu có nhớ địa chỉ nhà mình không?
Hoshizora Yume
[ khẽ lên tiếng, nhỏ giọng ] Nhà Hoshizora…
Cậu im lặng một lúc, có lẽ đang cố nhớ. Dù sao gia tộc tôi cũng không phải cái tên quen thuộc với dân làng.
Aburame Shino
Ừm… bọ của tôi có thể lần theo mùi của cậu để tìm nhà. [ đứng dậy ]
Aburame Shino
Đi thôi, tôi sẽ đưa cậu về. [ Chìa tay về phía Yume ]
Hoshizora Yume
[ Nắm lấy ]
Đàn Kikaichu bay phía trước như một dải đèn dẫn đường.
Tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn nghiêng nghiêng của cậu, như muốn chắc chắn tôi vẫn ổn.
Khi dòng người đông đúc hiện ra trước mắt, tôi bất giác níu lấy tay áo cậu – sợ mình lại lạc mất một lần nữa.
Cậu hơi giật mình, nhưng không hất tay tôi ra, chỉ thấy vành tai cậu đỏ ửng lên.
Aburame Shino
Đi sát vào… Đừng để lạc nữa đấy. [ lí nhí ]
Hoshizora Yume
[ mỉm cười, gật đầu ]
Một khoảng lặng ngắn trôi qua.
Hoshizora Yume
Cha mẹ tớ… họ tử trận trong một nhiệm vụ. [ thì thầm ]
Hoshizora Yume
Không biết tại sao… tớ lại khóc như thế này…
Cậu im lặng. Rất lâu sau mới cất giọng.
Aburame Shino
Tôi không phải cậu, nên tôi chẳng thể nói điều gì hay ho cả…
Aburame Shino
Nhưng mà, đừng khóc một mình.
Một câu nói thật vụng về, thậm chí hơi ngốc nghếch. Nhưng lại khiến trái tim tôi ấm lên một cách lạ thường.
Hoshizora Yume
Tớ mới chuyển đến Konoha hôm nay, sau này, mong cậu giúp đỡ.
Tôi nói, nụ cười đầu tiên trong ngày nở ra nhẹ như cánh bướm.
Hoshizora Yume
Tớ là Hoshizora Yume, còn cậu?
Aburame Shino
Aburame Shino.
Tối hôm đó, tôi không còn ủ rũ nữa.
Thậm chí anh Kaito cũng nhận ra điều gì đó khác lạ.
Hoshizora Kaito
Yume, có chuyện gì vui sao? Trông em tươi tắn lắm đó.
Tôi không đáp vội. Nhắm mắt lại, như đang sắp xếp những mảnh ký ức mới mẻ, dịu dàng.
Một câu nói bật ra, đơn giản nhưng lại đầy hy vọng:
Hoshizora Yume
Phải, em đã làm quen được một người bạn mới.
Hoshizora Yume
Cậu ấy là Shino của gia tộc Aburame.
3. Người thầy dịu dàng.
Vài ngày trôi qua, dư âm của cơn tuyết đầu mùa vẫn còn đọng lại trong ký ức của Yume như một giấc mơ lạnh.
Trong quãng thời gian đó, cô không còn buồn nữa. Cô tập trung hơn vào việc chuẩn bị nhập học tại học viện ninja — một con đường hoàn toàn mới mẻ.
Trước đây, cô chỉ học từ cha mẹ, chưa từng nghĩ đến chuyện trở thành ninja, vì vốn dĩ cô không cần.
Nhưng giờ đây, khi đã đặt chân vào Konoha, cô muốn trở thành một ninja y thuật như anh Kaito — mang sức mạnh chữa lành đi khắp mọi nơi, cứu lấy những sinh mệnh mong manh khỏi lưỡi hái tử thần.
Đó là ước mơ của cô.
Một ước mơ dũng cảm và dịu dàng.
Học viện ninja là nơi đào tạo những đứa trẻ có tố chất, hun đúc thành những shinobi thực thụ.
Kaito sợ Yume khó hòa nhập, nên trước đó đã cẩn thận dặn dò Iruka — thầy chủ nhiệm của cô — rằng: hãy quan tâm con bé nhiều hơn một chút.
Hôm ấy là một ngày nắng ấm, hiếm hoi giữa mùa đông. Ánh nắng nhẹ nhàng trải dài trên đường phố, như muốn xua đi tàn tích của trận tuyết trước đó.
Yume đứng trước gương, chỉnh lại trang phục, còn lặp đi lặp lại phần giới thiệu bản thân, mong sẽ không sai sót gì.
Cô muốn học tốt. Kết bạn nhiều. Tận dụng kiến thức của mình để giúp ích cho làng Lá.
Vừa đến cổng học viện, cô thấy một người đàn ông đang đứng chờ. Gương mặt có một vết sẹo dài, nhưng ánh mắt lại hiền hậu và nụ cười vô cùng ấm áp.
Hoshizora Kaito
Yume, người này là Iruka.
Hoshizora Kaito
Thầy ấy sẽ giúp đỡ em rất nhiều đấy.
Umino Iruka
[ ngồi xuống, ánh nhìn ngang bằng với Yume, cười nhẹ ]
Umino Iruka
Chào em, Yume phải không? Nhìn em có vẻ là một cô bé rất có tiềm năng đấy.
Hoshizora Yume
[ hơi lúng túng, giọng cứng rắn hơn ] V-vâng! Em là Hoshizora Yume ạ.
Hoshizora Yume
Sau này sẽ phải làm phiền thầy nhiều... Em cảm ơn trước!
Iruka im lặng trong giây lát, xong bật cười trước cách nói chuyện có phần "già đời" của cô bé.
Umino Iruka
Haha, được rồi.
Umino Iruka
[ xoa đầu cô, ánh mắt dịu lại ] Chào mừng em đến với Konoha.
Má Yume khẽ ửng hồng. Sự căng thẳng phút chốc tan biến, cô nghiêng đầu, mỉm cười, đón nhận cái xoa đầu dịu dàng ấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play