[Thi Tình Hoạ Dịch]Ghép Bàn,Ghép Luôn Tình Yêu
Chương 1
Đầu tháng Ba, Thượng Hải vừa bước qua mùa đông. Trời vẫn lạnh, nhưng nắng đã dịu hơn. Sân trường Trung học phổ thông Thượng Hải rải đầy ánh sáng vàng mỏng manh, nhẹ như những hạt bụi chưa kịp tan vào sương sớm.
[Tôi đến lớp sớm như thường lệ. Ghế của tôi – bàn cuối, cạnh cửa sổ – vẫn là một mảnh đất yên tĩnh không ai tranh giành. Bên cạnh tôi là chiếc ghế trống, vốn dĩ không ai dám ngồi vì… chẳng ai thích làm bạn cùng bàn với một người không bao giờ nói chuyện như tôi]
[Tôi tên Vương Dịch, lớp 11A2. Tôi không có bạn thân, cũng không cần. Mọi người thường nói tôi lạnh lùng. Cũng đúng. Tôi không thích chen vào đám đông, càng không muốn trở thành chủ đề bàn tán sau lưng]
[Khi tiếng bước chân cô chủ nhiệm vang lên từ cửa lớp, tôi chẳng buồn ngẩng đầu. Nhưng rồi, tiếng thì thầm rộ lên khiến tôi hơi nhíu mày]
Nhân vật phụ
Hot girl mới kìa
Nhân vật phụ
Nhìn mặt xinh ghê, má lại có lúm đồng tiền nữa
Giáo Viên
Lớp mình hôm nay sẽ có bạn mới. Các em cùng chào đón bạn Châu Thi Vũ nhé!
[Tôi liếc lên. Chỉ một cái nhìn thoáng qua. Một cô gái tóc dài, buộc thấp, đồng phục chỉnh tề, mang vẻ dịu dàng. Cô ấy cúi đầu chào nhẹ]
Châu Thi Vũ
Chào các bạn, mình là Châu Thi Vũ, mong được giúp đỡ trong thời gian tới
Nhân vật phụ
Mỹ nữ, cậu có muốn ngồi cạnh tớ không?
[Đám con trai trong lớp thi nhau tranh giành, thật ồn ào]
Giáo Viên
Nào nào các em trật tự!
Châu Thi Vũ quét mắt một vòng quanh lớp, mắt liền dừng lại bàn cuối dãy-nơi Vương Dịch ngồi.
[Cô ấy bước tới bàn tôi. Khi đứng lại, cô khẽ cười, lúm đồng tiền nhẹ hiện lên]
[Không chút bất ngờ. Tôi chỉ hơi khó chịu vì sự yên tĩnh sẽ bị xáo trộn]
Châu Thi Vũ
Xin phép nha, mình ngồi đây được không?
[Tôi đơn giản gật đầu, không nói một câu rồi quay mặt đi]
[Cô ấy ngồi xuống, lấy sách vở ra, mọi thứ đều gọn gàng. Tôi liếc qua một lần nữa. Có móc khóa mèo con treo lủng lẳng ở cạnh balo. Dễ thương? Không. Tôi không quan tâm]
[Tiết đầu là Ngữ văn. Cô giáo đang giảng về bài thơ cổ, tôi chép bài. Từ bên cạnh, một giọng nói khẽ vang lên]
Châu Thi Vũ
Cậu hiểu câu ‘sơn hoa thôn tự khai’ là gì không?
[Tôi không trả lời, chỉ viết vào vở cô mấy chữ]
“Hoa trong núi tự nở, dù chẳng ai ngắm nhìn"
[Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi]
Châu Thi Vũ
Ồ… cảm ơn nha. Chữ của cậu thật đẹp
[Tôi không đáp. Không có gì đáng để nói thêm cả]
Giờ ra chơi. Châu Thi Vũ bóc gói bánh quy, không vội ăn mà quay sang hỏi
Châu Thi Vũ
Cậu có muốn ăn không?
Vương Dịch
Cảm ơn, tôi không đói
Châu Thi Vũ
Mai tớ đem vị chocolate nha, cái này vị dâu
[Tôi quay đầu ra cửa sổ, mắt lướt qua cây ngân hạnh đang trụi lá ngoài sân. Đầu óc trống rỗng]
[Tôi không quan tâm. Thật đấy]
[Tan học, cô ấy thu dọn sách trước tôi. Đeo balo lên, cô quay sang, mỉm cười]
Châu Thi Vũ
Mai gặp lại cậu nhé!
[Tôi ngắn gọn trả lời, không nhìn lên]
[Cô ấy đi rồi, lớp học trống dần. Tôi ngồi lại một lát, gió từ cửa sổ thổi vào làm trang sách khẽ lay]
[Tôi nhìn sang bên cạnh. Ghế trống – nay đã không còn trống nữa]
[Nhưng tôi vẫn chưa muốn thân với ai. Vẫn chưa muốn thay đổi]
[Tôi chưa từng nghĩ rằng, sẽ có một ai đó, có thể khiến nhịp sống vốn yên ổn của tôi chệch đi...]
Chương 2
[Hôm đó là thứ Năm – ngày mà tổ 3 trực nhật. Tổ tôi]
[Mở mắt ra đã nghe tiếng gió đập vào khung cửa sổ, tôi thở dài. Gió to, lá rụng đầy sân. Nghĩ tới việc quét lớp mà thấy hơi phiền]
[Tôi đến sớm hơn mọi người. Lúc bước vào, lớp vắng hoe, chỉ có vài bạn loay hoay lau bàn. Tôi cầm chổi, quét từ phía bảng xuống cuối lớp. Động tác lặp đi lặp lại, tiếng chổi cọ sàn đều đều. Mọi thứ bình thường]
Cho đến khi Châu Thi Vũ bước vào. Kèm theo giọng nói trong veo như sương sớm
Châu Thi Vũ
Chào buổi sáng!
[Tôi không đáp, tiếp tục cúi đầu quét. Cô ấy cũng chẳng ngại, đặt cặp xuống bàn, rồi đi tới chỗ bảng]
Không đợi cô trả lời, Thi Vũ đã đến bên bản tay cầm lấy khăn ướt ra lau từng hàng phấn trắng
Châu Thi Vũ
Vương Dịch, bên đó cậu quét xong chưa? Có thể cho tớ mượn cái ghế một chút không?
[Tôi nhấc một chiếc ghế qua bên để cô ấy đứng lên lau mép trên của bảng. Dù không thân, tôi cũng không định để người ta ngã lăn ra đằng sau]
[Vẫn là nụ cười đó. Tôi không đáp lại, cố gắng làm xong công việc của mình thật nhanh]
[Sau khi dọn dẹp xong, tôi về lại chỗ, lấy sách ra đọc. Bỗng giọng cô vang lên]
Châu Thi Vũ
Cậu thích đọc sách lắm à?
[Bàn tay tôi lật trang, lười nhác trả lời]
Châu Thi Vũ
Đọc nhiều như vậy, câu không mỏi mắt sao?
[Tôi liếc sang. Cô ấy chống cằm nhìn tôi, má hơi phồng lên như cá nóc. Tôi lơ đi]
[Không phải tôi không biết cô ấy đang cố gắng bắt chuyện. Tôi chỉ không biết nên phản ứng thế nào]
[Ra chơi, cô lại mang theo một hộp bánh]
Châu Thi Vũ
Cậu thử bánh này đi, tớ tự làm đó!
[Cô ấy chìa một miếng bánh ra, hương cam thoang thoảng bay ra]
[Tôi khẽ nhìn, ngập ngừng không biết nên làm gì. Nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu]
Châu Thi Vũ
Cậu ghét đồ ngọt lắm hả?
Vương Dịch
Không thích ăn lúc đang đọc sách
[Cô ấy nhìn tôi một giây, gật đầu tỏ ý hiểu rồi cất bánh lại vào hộp]
Châu Thi Vũ
Ừm.. Vậy tớ sẽ không làm phiền cậu nữa
[Tôi quay về trang sách. Nhưng cảm giác có hơi nặng nề]
[Trên đường về, trời trở gió. Lá rơi bay tán loạn trên sân trường. Tôi đi lướt qua hàng ngân hạnh trơ trụi, một mảnh giấy nhỏ bị cuốn theo gió tạt vào chân]
[Tôi cúi xuống nhặt – một mảnh vở ghi chép, dòng chữ nét đều]
“Thơ cổ Đường – cảm xúc buồn trong tĩnh lặng.”
[Tôi đứng yên vài giây, nhìn nét chữ mềm mại ấy]
[Không. Không phải là tôi quan tâm cô ấy, chỉ là muốn trả lại đồ thôi]
Chương 3
[Sáng thứ Hai, trời âm u, mây xám giăng đầy phía trên toà nhà dãy A. Gió lùa vào lớp khiến rèm cửa bay nhè nhẹ. Tôi cầm sách, vừa vào lớp thì cô chủ nhiệm đã viết trên bảng]
“Tuần này, từng nhóm sẽ chuẩn bị bài thuyết trình về một tác phẩm văn học.”
[Cả lớp bắt đầu xôn xao. Tôi không quan tâm lắm. Việc ghép nhóm với ai, nói thật, với tôi đều như nhau]
Giáo Viên
Vương Dịch, em ghép với bạn cùng bàn nhé!
Cô giáo nói rõ, không chừa chỗ để cô phản đối
[Tôi khẽ chau mày, nhưng không nói gì. Châu Thi Vũ quay sang, nghiêng đầu cười]
Châu Thi Vũ
Vậy là hai ta thành một nhóm rồi!
[Giờ ra chơi hôm đó, cô ấy chủ động mở sổ tay, đưa ra một vài ý tưởng]
Châu Thi Vũ
Cậu muốn chọn bài nào? Tớ thấy ‘Đào hoa viên ký’ của Đào Tiềm khá thú vị
[Cô ấy không tỏ ra phật ý, chỉ cười]
Châu Thi Vũ
Thế tớ soạn dàn ý sơ trước, rồi gửi cậu xem nhé?
[Chiều hôm đó, tôi về nhà, mở điện thoại ra thì thấy một tin nhắn từ một số lạ]
[Châu Thi Vũ]: Tớ gửi cậu bản nháp nè, nếu thấy chỗ nào cần thêm thì nói nha!
[Tôi lặng một lát, rồi nhấn "Đã xem". Không trả lời]
[Tôi không cố ý lạnh nhạt. Tôi chỉ không biết phải trả lời gì]
[Hôm sau, giờ tự học, Thi Vũ đưa tôi một tờ in dàn bài. Mọi thứ sắp xếp gọn gàng, có đánh màu, có gợi ý phân vai]
Châu Thi Vũ
Phần 2 này cậu trình bày nha, còn phần mở đầu để tớ nói trước
[Tôi cầm tờ giấy, liếc qua vài dòng]
Châu Thi Vũ
Cậu đừng lo. Nếu lỡ quên, tớ sẽ nói tiếp giúp cậu
[Tôi không lo. Nhưng tôi cũng không nói điều đó ra]
[Ngày thuyết trình.Tôi bước lên bục giảng, cùng Châu Thi Vũ đứng cạnh nhau. Lần đầu tiên tôi ở phía trước lớp với ai đó]
Châu Thi Vũ
Chúng mình xin thuyết trình về tác phẩm ‘Đào hoa viên ký’
Thi Vũ cất giọng, rõ ràng, bình tĩnh
[Tôi cầm giấy, đọc phần của mình. Giọng đều đều. Không run, nhưng cũng không cuốn hút]
[Lúc tôi lỡ dừng vài giây, Thi Vũ nhẹ nhàng bước vào tiếp lời, không chút lấn át. Rồi cô ấy quay sang tôi, mỉm cười nhẹ]
[Tôi đã từng nghĩ đứng trước lớp là điều vô nghĩa. Nhưng khoảnh khắc cô ấy đứng cạnh tôi, tôi lại không thấy lạc lõng như mọi khi]
Châu Thi Vũ
Tớ nghĩ tụi mình hợp làm nhóm á!
Châu Thi Vũ
Ít nhất cậu không bỏ chạy
[Tôi ngước lên nhìn cô ấy rồi vẫn như cũ quay đi]
[Cô ấy ngẩn ra một chút, rồi bật cười]
Châu Thi Vũ
Cậu thật lạnh lùng đó nha!
[Tôi vẫn chưa có cảm xúc gì với cô ấy. Chỉ là hôm nay, lần đầu tiên tôi nói hơn một từ. Với một người không phải là giáo viên]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play