[ Văn Hàm] Mùa Đông Khó Quên.
Chap 1
Đầu mùa đông , thời tiết se se lạnh cơn gió nhẹ nhàng thổi qua cửa sổ phòng học làm chiếc chuông gió leng keng ngoài cửa , trong phòng học bây giờ chỉ có cậu - Tả Kỳ Hàm , chống tay nhìn cửa sổ hưởng thụ cơn gió lạnh mà có chút... ấm áp ?
Tả Kỳ Hàm - Cậu
" Lâu rồi mới thư giãn như này , có nên ngủ một chút không? "
Dương Bác Văn - Anh
Bạn học Tả đến sớm vậy sao ?
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Học trưởng Dương đến rồi à , vậy thì tôi cùng cậu trực nhật lớp nhé
Dương Bác Văn - Anh
Đó là trách nhiệm của tôi mà / cười nhẹ/
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Tôi đi giặt dẻ lau bảng / bước ra khỏi lớp/
Cậu vừa cầm cái đẻ lau bảng vừa mắng
Tả Kỳ Hàm - Cậu
" Tên học trưởng đáng ghét , người ta đang định ngủ thì tới làm cái gì không biết nữa "
Dương Bác Văn - Anh
/ Đứng đằng sau cậu / Vậy sao ?
Tả Kỳ Hàm - Cậu
/ Giật mình/
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Cậu ở đây từ khi nào ?
Dương Bác Văn - Anh
Không ở đây để cậu nói xấu tôi sao ?
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Tôi .. không có / ngại/
Dương Bác Văn - Anh
Thật vậy không? / nghi hoặc/
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Cậu nghe nhầm rồi , tôi vào lớp trước đây/ chạy vào lớp /
Trương Hàm Thụy - Em
Hàm Hàm !
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Hàm Thụy? Mày đến từ bao giờ
Trương Hàm Thụy - Em
Tao mới đến mà thôi, tao chưa ăn sáng bọn mình ra ngoài ăn nhé ?
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Tao đang trực nhật mà , trực xong rồi cùng đi / véo má em /
Trương Hàm Thụy - Em
Được thôi/ cười/
Trương Quế Nguyên - Hắn
Nè , Kỳ Hàm không rảnh thì cậu đi với tôi cũng được mà
Trương Hàm Thụy - Em
Quế Quế , cậu Đến rồi hả vậy thì chúng ta cùng Hàm Hàm rồi đi nhé
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Đi trước đi tao không đói
Trương Hàm Thụy - Em
Oke , Quế Quế chúng ta đi
Trương Quế Nguyên - Hắn
/ đi theo xuống căn tin /
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Giờ mới để ý tên học trưởng kia đâu rồi nhỉ ?
Vì không tìm thấy anh nên cậu đi tìm ,đâu thể trực nhật một mình ? Anh muốn trốn cũng không xong
Tả Kỳ Hàm - Cậu
"Đâu rồi ta " / đi xung quanh trường /
Lên đến sân trường, cậu chỉ nhìn thấy anh vài một cô gái ...
Tả Kỳ Hàm - Cậu
/ Chết lặng/
Chap 2
Lúc này Trên sân thượng , có thành niên dựa tường mái tóc mềm mại xuề xòa , ánh mắt nhìn trực tiếp vào người đối diện, mi mắt hạ xuống nó mang theo một chút nhẹ nhàng mà đáng sợ
Tô Hạ Miên
Mình Thích Cậu / đưa hộp quà /
Dương Bác Văn cười nữa miệng có chút kiêu khích và khinh thường thoáng qua như gió
Dương Bác Văn - Anh
Nhưng tôi thì không! / dứt khoát /
Tô Hạ Miên
Nhưng tại sao chứ ?
Ánh mắt của cô bây giờ của cô chỉ toàn là nước và anh , như thể đã yêu anh rất đậm sâu
Dương Bác Văn - Anh
Nhìn lại bản thân đi , suốt ngày soi gương mà không thấy bản thân mình thấp kém sao ?
Lời nói như con dao đâm thẳng vào tim của cô , nước mắt cô dàn dụa , mất thăng bằng lùi lại mấy bước
Tô Hạ Miên
Cậu .. không thể nhẹ lời một chút sao ?
Dương Bác Văn - Anh
Tôi đã rất nhẹ nhàng rồi , với người Tôi không muốn dính líu .
Ở một góc nhỏ nào đó , có một nhóc con đứng sau cách cửa , ánh mắt chớp chớp vài cái , môi cười nghiêng một cái khiến người khác phải say đắm theo pha vào đó là một chút thích thú như vừa nghe được chuyện rất thú vị
Tả Kỳ Hàm - Cậu
"Coi như là cậu ta thông minh đi "
Tả Kỳ Hàm - Cậu
" Người như cô ta nên chơi một mình thì hơn "
Nói sơ qua về Tô Hạ Miên , cô ta là tiểu thư nhà họ Tô. Tính cách kiêu ngạo, nghĩ mình đẹp đẽ mà đi bắt nạt người khác, cụ thể là Tả Kỳ Hàm.
Cô ta rất ghét cậu , tại sao trời sinh ra cô rồi mà còn sinh ra Tả Kỳ Hàm .? Cô ta nghĩ rằng một núi không thể có hai vua, Vương minh cũng không thể có hai cái .
Lịch sử của Cô ta không tốt đẹp cho lắm
Dương Bác Văn - Anh
/ Bước đến phía cửa /
Chap 3
Dương Bác Văn - Anh
Ha ~ , từ nãy giờ cậu ở đây sao nhóc con ?
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Cậu ..điên rồi/ sợ /
Dương Bác Văn - Anh
/ kéo cổ cậu xuống lớp /
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Aa.. Bĩnh tĩnh đã
Dương Bác Văn - Anh
/Đặt cậu xuống ghế /
Dương Bác Văn - Anh
Nói tôi nghe , cậu nghe thấy gì nào ?
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Không nhớ ...
Dương Bác Văn - Anh
Thật sao?
Ánh mắt của anh tối lại, như muốn đe dọa cậu phải nói ra hết , nhưng đâu có được? Người ta sợ muốn chết
Đột nhiên Trương Hàm Thụy xuất hiện
Trương Hàm Thụy - Em
Nè nè , phiền học trưởng tránh xa ra đi
Dương Bác Văn - Anh
Liên quan đến cậu ?
Trương Quế Nguyên - Hắn
/ Đứng chắn trước em / Người ta nói đúng đấy
Trương Quế Nguyên - Hắn
/Phủi bụi trên vai anh/ Bạn Dương cũng gần quá rồi.
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Ê .. Trống vào rồi đó ./ sượng /
Trống vào từ lúc nào rồi mà mấy bạn này bận đấu đá nhau cho vui vẻ một chút thôi
Chỗ của ai giờ cũng yên vị rồi ..
Tô Hạ Miên
/ Nhìn chằm anh và cậu /
Tô Hạ Miên
"Đáng ghét thật , hoá ra cảm giác thất bại là như sao "
Trong lòng của Tô Hạ Miên bây giờ rất nôn nao, từ trước đến giờ cô ta chưa từng nếm mùi thất bại thê thảm như này, nhưng nó chỉ làm cho cô ta điên cuồng lên
khoản khắc này chỉ nói được rằng cô ta
Điên cuồng - Dại khờ - Ngu muội
Quay lại lớp học lúc này , mùi hương hoa hồng thoáng qua trong gió , có một ánh mắt đang nhìn cậu.
Nói cách khác là tất công bằng mắt , nó dịu dàng như bông lụa , ngũ quan sắc xảo khiến cho người Ta càng muốn nhìn hơn , nhưng nhìn vào sâu trong đôi mắt ấy là bầu trời đen mịt làm cho người nhìn phải sợ hãi , nhưng có một ánh sáng lẻ loi trong bầu trời đó . Là Cậu
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Cậu nhìn tôi có gì sao ?
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Tôi xin lỗi... Tôi lúc đó chỉ muốn lên gọi cậu xuống để trực nhật thôi..
Dương Bác Văn - Anh
Đồ ngốc , tôi không trách cậu
🦔💤 Cá 🐑🎀
Lúc viết chap này tôi thực sự rất nôn nao
🦔💤 Cá 🐑🎀
Chỉ sợ bỏ lại khung cảnh cảm xúc nào đó của bản thân .
🦔💤 Cá 🐑🎀
Tay cũng vì cầm điện thoại bấm phím nhanh quá mà có cảm giác nhói từ trên xuống
🦔💤 Cá 🐑🎀
Xin lỗi vì tới chap này mới xuất hiện , vì tôi muốn nói ra cảm xúc của tôi bây giờ thôi
🦔💤 Cá 🐑🎀
Tôi nói câu này còn có kịp không ?
🦔💤 Cá 🐑🎀
Chào các nàng đã đến với chuyện của tôi , còn gọi cách khác là thế giới của tôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play