[DuongKieu]Bảo Bối~
Chap 1
có một thanh niên đang ngồi một mình trông rất chán nãn
Đăng Dương
* chả ai vừa mắt*//nhìn xung quanh//
cùng lúc đó có một hình bóng nhỏ nhắn tiến lại gần làm anh phải nhìn đắm đuối
Thanh Pháp
Dạ đồ anh gọi đây ạ//mỉm//
Đăng Dương
à...hả?//bừng tỉnh//
Thanh Pháp
dạ đồ anh gọi đây
Thanh Pháp
dạ vâng//rời đi//
Đăng Dương
*mồi ngon đây rồi*//Nhìn bóng lưng em//
trong lúc anh đang mãi mê suy nghĩ thì có một người đàn bà đi đến
chủ quán bar
khách vip đây mà
chủ quán bar
thế hôm nay cậu có muốn "đào" ko
Đăng Dương
tôi muốn người đó//chỉ em//
chủ quán bar
//nhìn theo hướng anh chỉ// ờm...con bé đó...
chủ quán bar
nó mới vừa vào làm phục vụ hôm qua... nghe nói là sinh viên mới tốt nghiệp
chủ quán bar
hay là cậu chọn-
Đăng Dương
//đưa thẻ đen//
chủ quán bar
ờm...thôi được cậu Dương đã muốn thì tôi ko thể từ chối//nhận+cười tươi//
sao đó bà ta lấy từ túi ra một gói thuốc gì đó rồi đưa cho anh
chủ quán bar
chúc cậu một buổi tối vui vẻ//bỏ đi//
Đăng Dương
ha~thú vị rồi đây
Thanh Pháp
dạ bà chủ gọi em
chủ quán bar
ra tiếp khách bàn đó đi//chỉ bàn anh đang ngồi//
chủ quán bar
ra tiếp đi rồi bà tăng lương cho
Thanh Pháp
dạ...//suy nghĩ//
em đang là sinh viên đại học nên rất thiếu thốn,hoàn cảnh gia đình cũng ko khá là bao ba mẹ mất từ lúc nhỏ nên ở chung vs ngoại tới năm 15 tuổi thì ngoại mất nên em phải tự lo cho bản thân
Thanh Pháp
//đi ra bàn của anh//
Thanh Pháp
anh muốn tôi làm gì?
Đăng Dương
// nhún vai//uống với tôi 1 ly
nói rồi anh đưa ly rượu lên và đưa cho em
lúc em còn lưởng lự thì anh cất tiếng
Đăng Dương
sao em làm được ko?
Thanh Pháp
dạ được ạ//nhận ly rượu+uống cạn//
Đăng Dương
//cười khẩy//* cắn câu rồi*
Đăng Dương
tốt lắm bé cưng
Đăng Dương
giờ thì rót rượu cho tôi đi
Thanh Pháp
*sao nóng quá vậy*
Thanh Pháp
//nhăn mặt vì khó chịu//
Đăng Dương
có cần tôi giúp gì ko?
Thanh Pháp
dạ em... ko...sao// thở dốc//
Thanh Pháp
//gục xuống bàn//
Đăng Dương
//vác em lên vai// bà chủ, tôi đi đây
chủ quán bar
dạ cậu đi đường cẩn thận~
Chap 2 (H)
Đăng Dương
//quăng em xuống giường//
Thanh Pháp
giúp...giúp tôi
nói rồi anh bế em ngồi lên đùi mình
Thanh Pháp
//đập lưng anh//
Đăng Dương
//nhả + sợi chỉ bạc//ha~ngọt đấy
Thanh Pháp
ha...ha...ha//thở dốc//
Thanh Pháp
anh định gít tôi à?
Đăng Dương
// đẩy em xuống giường//
Thanh Pháp
áh~này đừng//che//
Đăng Dương
//gở tay em ra// ngoan nào
trước mắt anh là một cơ thể trắng nõm mịn như da em bé của em
*này là ảnh cái tượng nha tại tui ko kím dc ảnh😭
Đăng Dương
wow~kiệt tác đó//sờ soạt//
Thanh Pháp
//nhấn đầu anh//
hiện tại em đang bị thuốc làm kích thích nên ko kiểm soát được hành động của mình
Đăng Dương
//hôn khắp người em//
Đăng Dương
em làm tôi nuwng cht mất
nói rồi anh cởi hết đồ của cả hai và lôi con quái vật của mình ra
Thanh Pháp
//nhìn//*sao nó...to quá vậy*
Đăng Dương
//đâm vào mà ko nới lỏng//
Thanh Pháp
rút...rút ra đi
Đăng Dương
lần đầu à? sao khít thế//véo t! //
Thanh Pháp
agh~rút ra đi mà// khóc//
Đăng Dương
nào//gạt nước mắt cho em//ko khóc chỉ mới bắt đầu thôi mà
Anh cúi xuống hôn em còn bên dưới thì vẫn để im cho em làm quen
hôn được một lúc thì anh nói
Thanh Pháp
//gật gật đầu//
Thanh Pháp
agh~//che miệng //
Đăng Dương
//gở tay em ra // nào anh muốn nghe em rên mà~
Đăng Dương
//thuclientuc//
Thanh Pháp
//bawns// agh~um
Đăng Dương
ra nhanh thế//thucmanh//
Thanh Pháp
um~agh...nhẹ thôi
Đăng Dương
gì cơ? mạnh hơn á
Thanh Pháp
ko ph- um~//bị hôn//
Đăng Dương
//hôn+thucmanhbao//
Thanh Pháp
um~//bấu vai anh//
chap 3
em thức giấc vì nghe tiếng nước trong nhà tắm
Thanh Pháp
đây là đâu vậy?
Thanh Pháp
//nhớ lại chuyện tối qua//
Thanh Pháp
trời ơi//vò đầu bức tóc//
Thanh Pháp
mày làm gì vậy Kiều ơi là Kiều
Thanh Pháp
chuồn lẹ mới được
Đăng Dương
//từ phòng tắm bước ra//
Đăng Dương
định bỏ trốn à?//tiến lại gần em//
Thanh Pháp
đừng lại gần t-
em chưa nói dứt câu thì cơn đau dữ dội từ eo truyền đến
em ngồi đó ôm bụng mà ko làm gì được mặc cho anh lại gần
Đăng Dương
//bế em vào phòng tắm//
Thanh Pháp
ơ này //hỏn lọn//
Thanh Pháp
bỏ tôi xuống//vùng vẫy//
Đăng Dương
ngoan ngoãn chút đi//đánh mung em//
anh bế em vào phòng tắm rửa hết các chất dịch trên người em
em nhìn vào gương thấy cơ thể trắng nõm của minh đầy những vết đỏ do anh để lại
Thanh Pháp
anh làm gì tôi thế này//rưng rưng//
Đăng Dương
Ơ này hôm qua em nhờ tôi giúp cơ mà
Thanh Pháp
đừng tưởng tôi không biết anh bỏ thuốc tôi//òa khóc//
anh thấy em khóc thì bối rối không biết làm gì
Đăng Dương
Ơ...này đừng khóc
Đăng Dương
tôi xin lỗi mà //gạt nước mắt cho em//
Thanh Pháp
hic...lần đầu của tôi đó
Thanh Pháp
đồ đáng ghét...oa...hic...hic
Đăng Dương
thôi mà...tôi...tôi xin lỗi mà//ôm em vào lòng//
Đăng Dương
tôi sẽ chịu trách nhiệm với em
Đăng Dương
tôi không phải jack đâu//xoa đầu em//
Thanh Pháp
chịu...trách nhiệm
Thanh Pháp
bằng cách nào cơ
Thanh Pháp
nhưng chúng ta mới gặp nhau thôi mà
Đăng Dương
Không phải em đang thiếu tiền sao?
Đăng Dương
tôi bao nuôi em
Đăng Dương
bà chủ quán bar kể tôi nghe hết rồi
Đăng Dương
bây giờ em về làn vợ tôi
Đăng Dương
muốn gì tôi cũng cho
Đăng Dương
tiền tôi không thiếu
Đăng Dương
nhưng với điều kiện//cười nham hiểm//
Đăng Dương
//ghé sát tai em//em phải thỏa mãn tôi
Em thật sự cần tiền nhưng làm như vậy thì khác gì bán thân
Lưỡn lự một lúc thì em quyết định...
Đăng Dương
giờ thì về nhà dọn đồ đi//nựng má em//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play