Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đồng Tiền Ngũ Đế (Hành Trình Xuyên Giới)

Chap 1: Hồi ức những ngày đầu

[Group chat – Tổ dân phố online || Chat nhóm khu chung cư Số 8 – Tầng 4] 👥 Thành viên: 40
All nhân vật
All nhân vật
1.Căn phòng 401 có người mới dọn tới hả? Ai biết gái hay trai vậy tụi bây?
All nhân vật
All nhân vật
2.Thấy nhỏ xíu, tóc dài quá trời luôn, kéo lê sát đùi… nhìn cũng xinh mà mặt lạnh thấy ghê.
All nhân vật
All nhân vật
3.Hông chừng con nhỏ trốn nợ! Nhìn y như phim Hàn mấy má ơi, lôi thôi mà thần bí!
All nhân vật
All nhân vật
Không được nói vậy! Người ta mới dọn tới, để sống yên ổn đi đi má.
All nhân vật
All nhân vật
3. Tôi chỉ nói vậy thôi mà.
[Tin nhắn riêng – 401 || Tô Dao Dao] 🕛 11:42 PM
📱 Nhật ký ghi âm (ghi cho chính mình)
“Thế giới mới… lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ?”
“Không có ánh sáng xuyên không, không có hệ thống, không có tiếng kêu ‘người được chọn’."
“Chỉ là mình mở mắt, rồi thấy mình đang đứng ở trước cổng một chung cư cũ, tay cầm chìa khóa phòng 401.”
“Không biết vì sao mình đến đây. Không biết mình sẽ đi đâu tiếp. Và cũng chẳng cần thiết phải biết nữa.”
Dao Dao nhìn tấm rèm cửa phất nhẹ trong gió. Tòa nhà này không có linh khí. Không có quỷ khí. Chỉ có tiếng ti vi vọng từ tầng trên và mùi cá kho ai để quên.
"Thế giới này… có vẻ yên bình.”
....Ít nhất là lúc này.
[Tin nhắn thoại từ hệ thống điện thoại bàn – máy lạ]
“Chúng tôi là đơn vị cung cấp mạng. Nếu quý khách cần lắp đặt…”
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
/Tắt máy/ để sau đi.
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
Mấy giờ rồi nhỉ?
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
Thôi kệ, mệt thì ngủ thôi có ai quản mình đâu.
Chuyển cảnh mấy ngày sau.
🕘 Thứ Năm – 9:02 sáng
“Ngày thứ năm sống ở thế giới mới.”
“Không có yêu quái. Không có hệ thống. Không có tiếng gọi cứu thế giới.”
“Chỉ có… bánh kem ngon ở tiệm góc hẻm, và một con mèo cam cứ nhìn mình như biết quá khứ mình vậy.”
Tiếng dép lẹp xẹp trên vỉa hè. Áo khoác gió hơi rộng khẽ bay theo gió sớm. Dao Dao đeo tai nghe, nhưng không mở nhạc. Chỉ để tránh người khác bắt chuyện.
All nhân vật
All nhân vật
1.Cô nhóc bên phòng 401 lại đi mua bánh kem ở tiệm kia nữa kìa. Hình như bữa nào cũng ăn luôn á!
All nhân vật
All nhân vật
2.Nó có nhìn tui nè, mắt tím trong trẻo ghê thiệt… mà đẹp, công nhận!
All nhân vật
All nhân vật
3.Tui thấy nó nói chuyện với chơi mèo hoài. Con gái gì mà không đi chơi chơi, nói chuyện, không có bạn!
All nhân vật
All nhân vật
4.Kệ người ta đi mấy bà má. Không phải ai cũng thích ồn ào. Nó hiền mà. Đừng có lôi vô nhóm chợ trời nữa.
_________
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
Bánh kem trái cây - 35k, ngon, không ngán, mềm, mỗi tội hơi ít nhưng mà cũng đúng với giá tiền. Ok.
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
“Ngon. Lần sau mua lại.”
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
Mà bé mèo kia dễ thương ghê, mèo hoang hả ta, mình bế về nuôi được không.
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
Thôi bỏ đi,mình có biết chăm đâu.
Sau một chuyến đi dạo quanh bình thường bình yên,Dao Dao ngồi ghế đá dưới bóng cây cạnh chung cư. Không ai hỏi cô là ai. Không ai biết cô từ đâu đến. Và cô cũng chẳng cố giải thích. Có một sự thanh thản lạ kỳ trong sự vô hình đó.
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
“Thật ra… thế giới này dễ chịu hơn mình tưởng.”
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
“Không có ai bắt mình chiến đấu. Không ai hỏi linh lực bao nhiêu. Không ai biết mình từng giết bao nhiêu quỷ.”
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
“Có lẽ… mình có thể ở lại lâu hơn một chút.”
Tiếng lá rụng. Một cơn gió nhẹ. Một đứa trẻ chạy ngang, cười khúc khích khi suýt vấp vào mèo.
Dao Dao mỉm cười, nhẹ, đến mức chính cô cũng không nhận ra.
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
“Ngày thứ năm.
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
Không có gì xảy ra.
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
Nhưng cũng… không tệ.”
Hết chap 1.

Chap 2: Ngày đầu tiên đến trường

[Nhật ký thoại – Tô Dao Dao | Ngày thứ chín]
🕗 7:12 sáng – Trên đường đến trường, trời trong, gió nhẹ
“Ngày đầu tiên đi học… sau mấy trăm năm.”
"Không biết mình còn nhớ cách viết chữ không.”
“Cũng không chắc mình nhớ cách… bắt chuyện với người khác.”
Dao Dao đeo balô nhỏ, dài buộc hờ sau gáy, bước chậm rãi qua những con đường còn thưa người. Cô đeo tai nghe – không phát nhạc – để người khác khỏi bắt chuyện. Vẫn như mọi ngày.
Dao Dao đeo balô nhỏ, mái tóc hồng dài buộc hờ sau gáy, bước chậm rãi qua những con đường còn thưa người. Cô đeo tai nghe – không phát nhạc – để người khác khỏi bắt chuyện. Vẫn như mọi ngày.
Gió sớm mơn man. Bên kia đường là tiệm bánh mì đang mở cửa, thơm nức mùi pate.
Mọi thứ tưởng chừng như rất bình yên thì bỗng dưng....
Đám côn đồ nào đó
Đám côn đồ nào đó
1.“Ê, nhỏ kia. Lại đây chút.”
Một bóng người bất ngờ chắn trước mặt. Dao Dao nhíu mày ngước lên, thấy ba thanh niên mặt mũi bặm trợn, tay xăm trổ, miệng ngậm tăm, một đứa còn cầm lon nước đá lạnh cụng cụng vào tay.
Đám côn đồ nào đó
Đám côn đồ nào đó
2.“Tao thấy mày mấy hôm nay đi một mình. Đeo balô, chắc nhiều tiền lắm ha?”
Cô chưa kịp phản ứng, hai đứa phía sau đã ép sát, một đứa giật tai nghe, đứa còn lại kéo cô về phía một hẻm vắng gần ngã tư.
Đám côn đồ nào đó
Đám côn đồ nào đó
3.“Vào đây nói chuyện chút, nhẹ nhàng thôi, không ai bị thương.”
Chuyển cảnh – cùng lúc, phía bên kia con phố
[Tần Mặc Mặc & Lý Như Như – vừa từ nhà chuẩn bị tới trường, đi ngang qua]
Tần mặc mặc
Tần mặc mặc
Ủa… cậu nghe gì không?
Lý như như
Lý như như
Gì cơ?
Mặc Mặc dừng lại, quay đầu nhìn về phía hẻm nhỏ. Có tiếng va chạm nhẹ, như ai đó làm rơi chai nước. Cô bước chậm lại, kéo tay Như Như
Tần mặc mặc
Tần mặc mặc
Tớ nghe có tiếng… giống như cãi nhau
Tần mặc mặc
Tần mặc mặc
Không biết có chuyện gì bên trong đó nữa?
Cả hai nép sau bức tường rào xi măng thấp, khẽ nghiêng người nhìn qua khe hở. Và rồi – Mặc Mặc thấy một cảnh khiến cô mở to mắt: một cô gái mặc áo trắng đang bị ba tên côn đồ vây quanh, kéo giật balô, một tên giơ tay như sắp đánh.
Tần mặc mặc
Tần mặc mặc
/hạ giọng/ Cô ấy sắp bị đánh kìa! Mình phải giúp—
Lý như như
Lý như như
Khoan đã! Cậu vô đó là bị ăn đập chung á, tụi nó nhìn ghê thấy bà!
Tần mặc mặc
Tần mặc mặc
Nhưng nếu tụi nó ra tay thì sao? Cô ấy chỉ có một mình!
Lý như như
Lý như như
/thở dài +nhỏ giọng/ Thì… mình chịu thôi chứ biết sao giờ? Chúng nó ba thằng to con lận đó. Mình là học sinh, đánh lại nổi không?”
Tần Mặc Mặc cắn môi, nắm chặt vạt áo đồng phục. Trong mắt cô hiện lên sự giằng xé giữa sợ hãi – và nỗi không cam tâm. Cô gái kia không hề kêu cứu. Chỉ đứng yên, nhìn bọn họ bằng ánh mắt… bình tĩnh đến kỳ lạ.

Chap 3: Cô gái đó là ai vậy?

Lúc này lại chuyển cảnh về phía con hẻm nhỏ.....
Tên đầu trọc xé phăng balô Dao Dao, lục lọi bên trong. Tiền mặt có thật – tờ 100, 200k xếp thẳng tắp trong túi lưới. Nhưng không có điện thoại đắt tiền, không trang sức, không đồng hồ xịn. Cả cái balô còn chẳng có thương hiệu.
Đám côn đồ nào đó
Đám côn đồ nào đó
1.Gì vậy trời, nhiều tiền mà không có gì đáng giá
Gã ném balô xuống đất, giẫm lên túi như thể trút giận. Cặp mắt láo liên chuyển sang Tô Dao Dao, rồi khựng lại trên khuôn mặt cô.
Đám côn đồ nào đó
Đám côn đồ nào đó
2.Ờ… mà mày nhìn cũng được phết ha.
Hai tên phía sau cũng cười khùng khục, ánh mắt chuyển từ hung dữ sang đục ngầu, gợi ý rõ ràng về một thứ khác hèn hạ hơn.
Đám côn đồ nào đó
Đám côn đồ nào đó
3.Chỗ này vắng ha… tụi tao không làm gì đau đâu. Chơi xíu thôi mà.
Dao Dao không nhúc nhích. Cô ngước mắt nhìn bọn chúng – ánh nhìn bình thản, như đang nhìn ba con chó đang sủa.
Lúc này ở sau bức tường....
Tần mặc mặc
Tần mặc mặc
/thấp giọng, run rẩy/ Chúng nó định giở trò… Mình phải vào cứu cô ấy!
Lý như như
Lý như như
Không được! Mặc Mặc, nghe tớ! Cậu vào đó là tụi nó đập cả hai luôn á! Chúng nó không phải đám học sinh đâu, là côn đồ thật đấy!
Tần mặc mặc
Tần mặc mặc
Nhưng nếu mình không cứu thì ai cứu? Nhìn kìa—!
Hai người giằng tay nhau, Mặc Mặc sắp sửa chạy lên thì—
Ầm!!!
Tiếng đổ vỡ vang lên như cả đống gạch bị ném xuống nền xi măng. Sau đó là tiếng hét thất thanh – không phải của nạn nhân, mà là của… ba tên côn đồ.
Mặc Mặc và Như Như giật mình, cùng ngó qua khe hở bức tường. Và thứ họ thấy… khiến cả hai há hốc.
Lúc này chuyển cảnh sang tình hình ở con hẻm....
Tên đầu trọc bị hất văng vào tường như cái bao gạo, mặt dính nguyên cái nắp thùng rác bay từ đâu tới. Máu mũi trào ra, mắt trợn ngược.
Tên thứ hai chưa kịp phản ứng thì đã bị đá móc ngược vào giữa mặt, té dập mông xuống nền, miệng gào không thành tiếng.
Dao Dao không hét, không tức giận. Cô chỉ đánh. Chuẩn xác, nhanh, lạnh lùng.
Khi cả ba nằm sõng soài rên rỉ, Dao Dao điềm nhiên cúi xuống… nhặt lại balô, lôi tiền trong túi áo từng đứa ra, đếm đếm.
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
/nhỏ giọng/Tiền ăn sáng, cũng tạm được.
Cô nhét hết vào túi mình, phủi tay áo, chỉnh lại tóc, rồi bước ra khỏi hẻm như chưa có gì xảy ra.
Lúc này chuyển cảnh ở phía sau tường...
Tần mặc mặc
Tần mặc mặc
/đơ toàn tập/
Lý như như
Lý như như
Cậu thấy không?
Tần mặc mặc
Tần mặc mặc
Ừ...thấy.
Lý như như
Lý như như
Tính ra mà vừa nãy tớ mà không ngăn cậu lại thì chắc cậu vô đó làm cản trở hoặc bị ăn đòn lây luôn!
Tần mặc mặc
Tần mặc mặc
Ờ /vẫn chưa hết ngơ ngác/
Lý như như
Lý như như
Tớ không biết nên gọi người tới giúp cô ấy hay tới khiêng xác mấy đứa kia nữa.
Cả hai nhìn nhau. Mặc Mặc nhịn không được thì thào:
Tần mặc mặc
Tần mặc mặc
Cô ấy… ngầu thiệt.
Lý như như
Lý như như
Không biết học sinh trường nào nữa.
Dưới ánh nắng sớm, bóng lưng nhỏ bé của Dao Dao khuất dần ở cuối hẻm, để lại ba tên đàn ông trưởng thành gục ngã trong im lặng.
Cả hai đứng im nhìn bóng lưng đó từ từ khuất dần rồi tự dưng nhìn con đường đó họ lại nhớ ra cái gì đó và...
Tần mặc mặc
Tần mặc mặc
/chợt nhớ ra gì đó / Á á chết rồi! Trễ giờ học rồi đó Như Như.
Lý như như
Lý như như
Trời đất! Mải nhìn người ta đánh lộn quên cả thời gian luôn— CHẠY!!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play