[DuongRhy] Hoàng Tử!
1
Tôi là Nguyễn Quang Anh, hoàng tử của vương quốc Lumera - một đất nước hùng mạnh và trù phú thời bấy giờ.
Từ nhỏ, tối đã sống trong nhung lụa, giàu có và sự nuông chiều tuyệt đối. Nhưng..phía sau vẻ ngoài hoàn mỹ của hoàng gia, lại ẩn chứa vô vàn mặt tối mà không ai biết đến.
Là con trai duy nhất của đức vua và hoàng hậu, tôi mang trên vai trọng trách kế vị ngai vàng trong tương lai.
Khi mới mười ba tuổi, tôi đã bắt đầu chuỗi ngày huấn luyện khắc nghiệt: đấu kiếm, cưỡi ngựa, học nghi lễ hoàng tộc, và cả những quy tắc nghiêm ngặt không được phép sai lệch. Có những tuần lễ tôi gần như không chợp mắt, vì người huấn luyện quá nghiêm khắc, ngày nào cũng bắt tôi tập luyện đến kiệt sức.
Tôi từng cố thưa với cha mình, rằng tôi không chịu nổi nữa...nhưng ông chỉ đáp: "Tất cả là vì con. Đó là điều cần thiết để trở thành một vị vua."
Và tôi... đành im lặng chịu đựng.
Tôi cứ ngỡ cuộc sống mình sẽ mãi là những chuỗi ngày u tối như vậy...cho đến khi anh ấy xuất hiện.
Trần Đăng Dương - người cận về mới được chỉ định, đồng thời cũng là người huấn luyên thứ hai của tôi. Anh ấy khác hoàn toàn với những người khác: dịu dàng, điềm tĩnh, và...luôn quan tâm đến tôi theo cách không ai từng làm.
Lúc mới gặp, tôi đã rất quý anh. Tôi quấn lấy anh suốt ngày như một đứa trẻ cần tình thân. Thật lòng mà nói, khi ấy tôi xem anh như một người anh trai mà tôi chưa từng có.
..Nhưng giờ đây, tôi không thế tự lừa mình nữa.
Trong tim tôi, anh ấy đã không còn là anh trai nữa rồi.
Hôm nay, tôi thách đấu với anh chỉ vì cảm thấy kỹ năng đấu kiếm của mình đã tiến bộ.
Kiếm chạm kiếm. Âm thanh leng keng vang vọng trong sân luyện tập. Tôi cố gắng hết sức, dồn hết động tác mình đã học được vào từng đồn đánh. Nhưng rồi...
Tôi kêu lên vì đau. Một đường kiếm của anh lỡ chạm vào ngón tay tôi.
Đăng Dương lập tức hoảng hốt, bỏ kiếm xuống, bước nhanh tới bên tôi.
Anh cầm lấy tay tôi bằng cả hai tay mình, nơi vết thương mảnh nhỏ đang rỉ máu đỏ tươi. Không sâu, nhưng đau đến tê dại.
Đôi mắt anh đầy lo lắng, đầy dịu dàng...
Đăng Dương
Tôi xin lỗi, thưa hoàng tử!
Quang Anh
A... không sao đâu. Là tại ta không biết lượng sức, đòi thách đấu với anh...
Đăng Dương
Xin hoàng tử đừng tự trách mình như vậy ạ. Tôi cảm thấy vô cùng áy náy... để tôi băng bó cho người.
Tôi chỉ kịp khẽ gật đầu. Anh nắm tay tôi, dẫn tôi đến một căn phòng gần đó.
Lấy ra một chiếc hộp gỗ, anh mở nắp, bên trong là băng gạc và thuốc sát trùng.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng nâng tay tôi lên, tỉ mỉ lau sạch máy rồi băng lại thật cẩn thận.
Kỹ càng... và rất đẹp. Như chính con người anh vậy.
Tôi nhìn anh chăm chú, không chớp mắt. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ còn văng vẳng một suy nghĩ :
Đăng Dương
Xong rồi thưa hoàng tử. Giờ người có muốn tập tiếp không ạ?
Anh hỏi, vẫn giữ chất giọng dịu dàng đến nghẹt thở.
Quang Anh
Ưm... ta không muốn tập nữa. Ta muốn đi dạo trong vườn... cùng anh.
Anh ngẩng lên, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng như thường lệ, rồi nhẹ nhàng đáp:
Đăng Dương
Vâng, thưa hoàng tử.
Jiyoonie – tác giả cư tê
chắc đó giờ mấy bạn đọc truyện ngược chủ yếu là mấy truyện trân tá, kinh dị rồi chửi nhau, quýnh lộn đồ đúng koo
Jiyoonie – tác giả cư tê
truyện tuôi thì nó khác nha
Jiyoonie – tác giả cư tê
nó ngược kiểu ngược tâm á
Jiyoonie – tác giả cư tê
kiểu nó tập trung vào nội tâm dằn vặt, tình cảm giấu kín với đấu tranh lý trí và cảm xúc đồ đóa
Jiyoonie – tác giả cư tê
ờ có gì góp ý thì mấy bà cmt nhen
Jiyoonie – tác giả cư tê
kh có thì cx cmt nhen, cho tui zui
Jiyoonie – tác giả cư tê
lần đầu tui viết trên mangatoon á
2
Và rồi, tôi cùng anh đi dạo ra vườn hoa phía sau lâu đài - nơi được xây dựng khi tôi vừa chào đời. Trong vườn có hàng chục loài hoa xinh đẹp, đủ màu sắc, hương thơm dịu nhẹ, như một mảng thiên đường riêng biệt giữa thế giới quyền lực này.
Tôi tung tăng bước trên con đường lát đá, không ngừng kéo tay Đăng Dương lại mỗi khi thấy một khóm hoa xinh đẹp.
Quang Anh
A! Hoa cẩm tú cầu, xinh quá!
Đăng Dương
Hoa cẩm tú cầu không chỉ xinh đâu, thưa hoàng tử... mỗi màu của nó lại mang một ý nghĩa rất sâu sắc.
Quang Anh
Oa~ vậy màu xanh thì có ý nghĩa gì?
Anh nghiêng đầu nhìn bụi hoa trước mặt, rồi nhẹ nhàng đáp:
Đăng Dương
Cẩm tú cầu màu xanh... là biểu tượng của sự kiên định, lòng thủy chung, và cũng là màu của những cảm xúc không thể nói thành lời.
Tôi bỗng đứng yên, nhìn anh chằm chằm. Câu nói đó... không hiểu sao khiến tim tôi khẽ run.
Quang Anh
Ồ... hay thật. Thôi chúng ta dạo tiếp đi.
Đăng Dương
Vâng thưa hoàng tử.
Tôi kéo anh đến bên hồ cá lớn nằm giữa khu vườn. Nước trong vắt, phản chiếu bầu trời và những hàng hoa xung quanh. Những chú cá bơi lượn thong dong, đủ màu sắc, thi thoảng nhảy nhẹ lên mặt nước rồi lại lặn xuống.
Quang Anh
Nhìn chúng thật tự do... không cần phải sống theo khuôn mẫu hay kỳ vọng của bất kỳ ai.
Tôi ngồi xuống bờ hồ, thả tay xuống nước, nhìn những chú cá uốn lượn quanh ngón tay.
Đăng Dương
Cá bơi tự do... nhưng cũng chẳng thể thoát ra khỏi mặt hồ.
Đăng Dương
Dù trong như đang tung tăng, nhưng thật ra lại bị giới hạn bởi thứ vô hình gọi là "bể nước".
Tôi quay lại nhìn anh. Anh đứng đó – ánh mắt không nhìn cá, mà nhìn tôi.
Quang Anh
Vậy... anh nghĩ ta là con cá nào trong hồ?
Anh im lặng một chút, rồi chậm rãi đáp :
Đăng Dương
Là con cá đẹp nhất... nhưng cũng cô đơn nhất.
Lồng ngực tôi như bị bóp nghẹt. Tôi không biết vì sao, nhưng ánh mắt anh, câu nói của anh.. khiến tôi muốn khóc.
Quang Anh
Thôi... ta chán rồi. Chúng ta về lại lâu đài đi.
Đăng Dương
Vâng, thưa hoàng tử.
Và suốt đường về, tôi không nói thêm lời nào. Cũng như thứ tình cảm trong lòng tôi..chẳng thể nào nói ra.
Trời đā về khuya. Bầu không khí trong lâu đài chìm vào yên ắng.
Tôi ngồi một mình bên cửa số, tay chống cằm, mắt nhìn vào khoảng trời lấp lánh sao. Dưới ánh trăng bạc, khu vườn hoa ban chiều giờ chỉ còn là những cái bóng mờ mờ... nhưng hình ảnh anh vân rõ ràng trong tâm trí tôi như vừa mới đó.
Tôi nhìn xuống tay mình. Vết thương nhỏ đã dược anh băng lại bằng băng gạc mềm và một dải ruy băng xanh nhạt.
Tôi không nỡ tháo ra, cũng không muốn chạm vào....vì chỉ cần nhìn thôi, tôi lại nhớ ánh mắt dịu dàng của anh lúc ấy.
Tôi thở dài, tay run nhẹ. Không phải vì đau... mà vì tim tôi đã bắt đầu biết đau vì một người không nên đau.
Tôi lặng lẽ mở ngăn bàn, rút ra một cuốn sổ da nhỏ. Đây là cuốn nhật ký mà tôi luôn giấu kỹ, nơi tôi viết về những điều mình không thể nói cùng ai.
Trang giấy mới trắng toát. Tôi cầm bút và bắt đầu viết..
"Ngày...tháng...năm...
Hôm nay, anh ấy lại dịu dàng với ta.
Vẫn là ánh mắt đó... Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng đó... . vẫn là đôi tay ấy, đã lau từng vết máu trên tay ta như thể nếu có thể, anh ấy sẽ đau thay ta.
Ta không biết bắt đầu từ lúc nào.
Từ lần đầu anh che chắn cho ta trước mũi kiếm? Hay từ buổi chiều anh đưa áo cho ta khi trời đổ mưa?
Hay là từ khi ta bắt đầu muốn nhìn anh lâu hơn một chút, gọi tên anh nhiều hơn một chút...
Nhưng ta là hoàng tử.
Là người kế vị ngai vàng, là biểu tượng của vương quốc này...
Ta không được phép.
Không được phép thích một người đàn ông.
Không được phép có những cảm xúc yếu mềm.
Không được phép... yêu một người như anh.
Nếu một ngày ta không còn là hoàng tử... Liệu ta có thể gọi tên anh.. một cách khác?"
Tôi đặt bút xuống. Trang giấy đã hơi nhòe vì giọt nước mắt rơi lúc nào không hay.
Tôi cười nhẹ, khẽ khàng, nhưng trong lòng thì đau đến nghẹt thở.
Quang Anh
"Đăng Dương... nếu ta đã không thể nói ra... thì xin anh, đừng bao giờ dịu dàng với ta như vậy nữa."
3
Đêm đó, tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Người cứ lăn qua lăn lại trên giường, chăn gối rối tung.
Mỗi lần chợp mắt..tôi lại thấy hình bóng anh ấy. Thấy ánh mắt anh, bàn tay anh... và thấy thứ tình cảm tôi cố giấu dưới đáy lòng - tình yêu mà tôi chắc chắn sẽ không bao giờ chạm tới được.
Tim tôi cứ nhói lên, từng cơn nghẹn buốt nơi ngực. Rồi nước mắt bất giác chảy ra lúc nào không hay.
Lăng lẽ. Âm thầm. Không ai hay biết.
Nằm thút thít một hồi, tôi không muốn ngủ nữa. Không muốn mơ thấy anh ấy thêm lần nào nữa. Tôi bật dậy, khoác áo choàng lên người và lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
Cánh cửa mở ra, không một tiếng động. Ngay bên cạnh cửa, tôi thấy Đăng Dương đang ngồi dựa vào tường, tay vẫn siết chặt thanh kiếm đặt ngang đùi. Đôi mắt anh nhắm lại, nhưng hàng chân mày vẫn khẽ cau. Dáng ngủ gục nhưng không hề thả lỏng.
Anh ấy chưa từng ngủ yên.
Dù tôi đã nhiều lần bảo anh không cần phải canh trước phòng tôi như thế..nhưng anh chưa bao giờ rời đi.
Ánh trăng lặng lẽ hắt qua khung cửa sổ, rơi lên khuôn mặt góc cạnh của anh.
Dưới ánh sáng mờ nhạt ấy, tôi thấy rõ từng đường nét:
Sống mũi cao, cằm vuông rắn rỏi, làn da rám nắng, và hàng mi dài đang khẽ động. Một khuôn mặt lạnh lùng khi đối đầu, nhưng lúc này lại yên tĩnh đến dịu dàng.
Tay anh vẫn giữ chặt chuôi kiếm.
Như thể... trong cả giấc ngủ, anh vẫn sẵn sàng hy sinh vì tôi.
Quang Anh
" Anh có biết không, Đăng Dương...
Ta không cần anh bảo vệ ta bằng thanh kiếm đó đâu."
Quang Anh
"Ta chỉ cần... được nhìn thấy anh dịu dàng vì chính ta. Không phải vì trách nhiệm hay vì bổn phận."
Tôi khẽ bước lại gần hơn, ngồi xuống trước mặt anh.
Tay tôi run nhẹ khi tháo chiếc áo choàng trên người, rồi thật khẽ phủ lên vai anh.
Chỉ là một hành động nhỏ, nhưng tim tôi đập dồn dập như thể phạm phải điều gì cấm kỵ
Tôi nhìn anh, gương mặt anh vẫn yên bình như đang mơ.
Có lẽ... trong mơ, anh cũng không bao giờ biết được tôi đã yêu anh đếm thế nào.
Quang Anh
"Ngủ ngon nhé... người mà ta không bao giờ được phép yêu."
Tôi vừa đứng dậy quay vào phòng.
Nhưng lúc ấy... Một bàn tay ấm nóng bất ngờ níu lấy cổ tay tôi.
Đăng Dương đã tỉnh từ lúc nào.
Mắt anh còn hơi mơ màng vì buồn ngủ, nhưng ánh nhìn vẫn sâu thẳm như mọi khi, ánh nhìn khiến tôi không thể giấu được gì.
Đăng Dương
Hoàng tử... trời lạnh lắm đó.
Anh buông tay tôi ra nhẹ nhàng rồi kéo chiếc áo choàng trên người khoác lên vai tôi.
Tay anh vẫn còn hơi ấm... nhưng cái ấm ấy khiến tim tôi lạnh đi.
Chúng tôi đứng đó, dưới ánh trăng xanh bạc, không ai nói gì thêm.
"Vậy đó... Người không bao giờ để ta lạnh. Nhưng cũng sẽ không bao giờ để ta lại gần hơn nữa."
Và đêm ấy, tôi không còn khóc nữa. Chỉ là... trái tim tôi đã im lặng mà đau đến tê dại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play