Giao Lộ Giữa Máu Và Hoa [JuneMewnich]
Chương 1: Cô Gái Trong Đêm Paris
Paris - 2 giờ sáng. Một góc hẻm khuất ánh đèn, mưa đổ xuống như trút. Những giọt nước lạnh giá trút qua những mái ngói cũ kỹ, len vào từng khe gạch, tạo thành bản nhạc ướt át của một đêm không yên bình.
Tiếng "đoàng" xé toạc màn mưa.
Môt người đàn ông ngã gục, cơ thể co giật trong vũng nước bẩn. Máu loang đỏ, hoà vào mưa lạnh. Bên trên, người phụ nữ mặc áo khoác đen dài, cầm súng lặng lẽ như bóng đêm. Đôi mắt không ánh sáng, lạnh đến nỗi chính cơn mưa cũng nép mình.
June Wanwimol Jaenasavamethee. Người ta đồn cô là bóng ma gốc Á của thế giới ngầm Paris. Nhưng chẳng ai biết rõ mặt cô. Không ai sống sót để kể lại.
Tay cô vẫn cầm khẩu súng lặng lẽ rút lui. Nhưng ngay khoảnh khắc đó...
Unknown
Trời ơi... cái gì...?
Một giọng nữ,không lớn nhưng quá đủ để nghe rõ trong đêm tĩnh mịch.
June quay phắt lại. Từ cuối con hẻm, ánh đèn đường mờ nhoè rọi vào một cô gái trẻ đang đứng chết lặng - Mewnich.
Cô sinh viên nghành ngôn ngữ học, vừa kết thúc ca làm thêm ở thư viện trường Sorbonne. Chỉ vì nghe thấy tiếng động lạ, tò mò bước vào con hẻm tối. Và rồi... cả thế giới của cô sụp đổ trong khoảnh khắc.
Ánh mắt June chạm mắt Mewnich trong vài giây. Lạnh buốt. Bất động. Như thời gian đông cứng.
June Wanwimol
Chết tiệt.*lẩm bẩm*
Phía sau June, hai gã đàn ông mặc vest đen vừa chạy tới. Một trong số họ gằn giọng:
Unknown
Nghe rõ ràng có người. Để tao xử nó luôn.
Hắn vừa bước lên một bước thì bị bàn tay June chặn lại.
June Wanwimol
Không. Đừng động vào cô ta.
June Wanwimol
Tao nói dọn xác. Xử lý hiện trường. Không ai đụng đến cô gái đó.
Giọng cô dứt khoát,không cần hét lớn. Nhưng sự chết chóc ngấm trong từng từ.
Mewnich vẫn đứng sững, rồi bất ngờ quay người chạy. Chạy như chưa từng chạy. Mưa tạt vào mặt, gió quất vào tai, tim đập loạn trong lồng ngực.
Cô không biết mình về nhà bằng cách nào. Cũng không dám khóc. Chỉ biết ngồi ôm đầu trong căn phòng trọ nhỏ xíu, tay run không ngừng. Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh khẩu súng, máu loang, và gương mặt lạnh lẽo đó lại hiện lên.
Mặt trời Paris dịu nhẹ như chưa từng có vụ giết người nào xảy ra. Trên đường đến trường, Mewnich khoác chiếc áo măng tô be nhạt, mắt vẫn lơ đãng, đầu óc lạc trôi.
Mewnich Nannaphas
Không sao đâu. Chắc người ta sẽ không tìm thấy mình. Mình không thấy rõ mặt... họ cũng không thấy rõ mình... phải không?*lẩm bẩm*
Cô tự lẩm bẩm như một cách xoa dịu. Không báo cảnh sát. Cũng không kể với ai. Cô biết kiểu chuyện đó sẽ chẳng giúp gì ngoài việc khiến mình chết sớm hơn.
Cơn đói kéo đến khiến cô rẽ vào tiệm bánh quen thuộc gần trường. Tiệm Du Levain. Hôm nay đông bất thường. Cô đứng xếp hàng, mắt mông lung nhìn lên trần nhà ốp gỗ. Không để ý.
Và rồi "bộp!", vai cô va phải ai đó phía trước.
Mewnich Nannaphas
Xin lỗi! /vội vàng cúi đầu/
June Wanwimol
Mắt để đâu thế?*giọng vang lên lạnh tanh*
Mewnich ngước lên, một gương mặt quen thuộc, rất đẹp nhưng đầy nguy hiểm.
June. Tóc vàng xoã, áo khoác dài đen, đứng thẳng lưng như một tượng đá giữa đám đông.
Mewnich khựng lại một nhịp. Cô không nhớ rõ mặt "cô gái đêm qua" vì mọi thứ quá nhanh và quá tối. Nhưng June thì nhớ, rõ như ban ngày.
Mewnich Nannaphas
À... tôi... tôi không cố ý...*lắp bắp*/lùi lại một bước/
June quay lại hẳn. Nhìn cô chằm chằm như thể đang soi từng chi tiết trên gương mặt. Nhưng trong mắt cô không có sự giận dữ. Chỉ có một điều duy nhất: kiểm tra xem Mewnich có nhận ra mình không.
Không. Cô gái này không nhớ. June chắc chắn điều đó.
June Wanwimol
Đứng yên. Đừng có xô vào người khác nữa.*giọng lạnh + hạ tông*
Mewnich chỉ biết gật đầu liên tục.
Đến lượt June, cô lấy một chiếc bánh ngọt, cà phê đen, trả tiền, quay bước đi. Nhưng... trước khi rời khỏi cửa, cô quay đầu lại, nhìn Mewnich một lần nữa. Lần này là nhìn thật kỹ.
Mewnich không biết. Nhưng từ giờ... cô đã nằm trong tầm ngắm.
Mewnich bắt đầu thấy những điều lạ.
Cô bắt đầu mất ngủ, hoảng loạn, ám ảnh. Nhưng điều kỳ lạ là: không có gì xảy ra. Không có ai làm hại cô. Không ai chạm vào cô. Cô chỉ bị theo dõi. Như thể... ai đó đang canh chừng cô, không phải để giết mà để kiểm soát.
Trong một căn phòng sang trọng ở Paris.
June ngồi trước bàn, tay xoay chiếc bật lửa bạc. Trên màn hình trước mặt là hình ảnh từ camera - Mewnich đang ngồi học ở thư viện.
Unknown
Cô ta không nhớ gì. Nhưng vẫn sợ.
June Wanwimol
Càng tốt. Đừng đụng đến cô ta.*giọng trầm*
Unknown
Sao cô lại để yên? Chỉ là một con bé thôi.
June đứng dậy, bước đến cửa sổ nhìn ra dòng sông Seine.
June Wanwimol
Vì tao muốn thế.
Cô không nói lý do. Nhưng trong lòng, ánh mắt ấy, ánh mắt hoảng loạn trong mưa đã hằn vào trí nhớ cô. Không giống bất kỳ kẻ nào cô từng gặp. Không lành lặn. Không mạnh mẽ.
Trong thế giới của June, tất cả đều là giao dịch, phản bội, súng ống và chết chóc. Nhưng Mewnich... chỉ là một cô gái bình thường. Và có lẽ... chính điều đó khiến cô không thể ra tay.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, June chọn tha mạng.
Mewnich lại ghé tiệm bánh. Lần này không đông. Khi vừa bước vào, cô giật mình.
June đang ngồi ở góc, một tay cầm sách, tay kia khuấy cà phê. Cô mặc áo len cao cổ, không còn áo khoác đen. Nhìn như một khách bình thường, gần như vô hại.
Mewnich định quay đi. Nhưng June đã lên tiếng:
Cô gái trẻ ngẩn người. Tim cô đập mạnh. Giọng nói ấy... dù lạnh nhưng không đe doạ. Không có dao, không có súng. Chỉ có một cái ghế trống.
Mewnich Nannaphas
Cô là... người hôm trước?*lắp bắp hỏi*
June Wanwimol
Hôm nào? /nghiêng đầu/
June Wanwimol
/nhếch môi cười nhẹ/
Mewnich không biết rằng: trò chơi mèo và chuột giữa họ đã bắt đầu. Nhưng lần này... con mèo lại muốn giữ con chuột cho riêng mình.
Chương 2: Không Một Ai Được Chạm Vào Cô Ấy
Mewnich vẫn sống những ngày tưởng như bình thường. Cô vẫn dậy lúc 7 giờ sáng, pha một tách cà phê nhạt, quấn khăn choàng cổ rồi đi đến trường như mọi sinh viên Paris mùa thu. Nhưng trong tâm trí cô, có điều gì đó không đúng.
Từ cái đêm mưa tầm tã, từ cái ngày vô tình đụng phải June trong tiện bánh, Mewnich luôn có cảm giác... ai đó đang theo dõi mình. Mỗi khi dừng lại ở trạm tàu, ánh mắt ai đó dán lên gáy. Khi bước qua hành lang thư viện, tiếng giày vang sau lưng dù cô quay lại không thấy ai.
Cô bắt đầu cảnh giác, nép mình hơn, ôm sách sát vào lòng như một thứ khiên mỏng manh. Nhưng không một lần nào, cô thật sự thấy được ai đang quan sát.
Chiều hôm đó, trời có nắng nhẹ nhưng lạnh. Mewnich vừa tan lớp, tay ôm chặt chồng sách nghiên cứu cổ ngữ. Cô bước chậm trên con đường lát đá dẫn về khu trọ, như mọi hôm. Gió quất nhẹ khăn choàng, tóc rối bời. Không ai lạ, không ai quen.
Unknown
Ê! Mewnich! Em xinh quá đi mất!
Một chiếc xe mui trần bóng loáng trờ tới từ phía sau. Trên xe là ba gã thanh niên người Âu, tóc vuốt keo, kính râm ban chiều, giọng nói lố bịch và đầy châm chọc. Mewnich chết lặng. Cô không biết chúng là ai, sao biết tên cô. Cô chỉ biết rằng cảm giác sợ hãi trào lên cuống họng, như acid.
Cô bước nhanh hơn, cúi mặt xuống.
Unknown
Ơ kìa, chảnh thế? Mình gọi mà không thèm quay lại một cái à?
Chiếc xe lạng lên phía trước, chắn ngay đường cô đi. Một trong số họ nhảy xuống, đôi giày trắng giẫm lên vũng nước mà không thèm để tâm.
Unknown
Anh chỉ muốn nói chuyện thôi mà./nhếch mép/
Unknown
/nắm lấy cổ tay cô/
Mewnich giật lại theo phản xạ, chồng sách rơi loảng xoảng xuống đất. Bìa sách bám nước, giấy văng tung toé.
Mewnich Nannaphas
Buông ra!
Cô vùng vẫy, nhưng vô ích.
Hai tay cô bị kéo ra sau lưng, kẹp chặt như thể đang bị bắt. Cậu thanh niên áp sát, mùi nước hoa rẻ tiền và thuốc lá xộc vào mũi cô. Mặt hắn ghé sát cổ, hít vào sâu như thể đang sở hữu thứ gì đó quý giá.
Unknown
Mùi như vani... ngọt vãi.
Mewnich muốn hét. Nhưng cổ họng nghẹn cứng. Trên đường, có người đi qua. Họ thấy, nhưng không ai dừng lại. Paris vốn lạnh lùng. Người ta chọn quay đi để không rắc rối.
Cậu thanh niên khác - người cầm lái, nhìn thấy hai người đàn ông mặc áo tối đứng ở đầu hẻm, không làm gì, chỉ nhìn. Một người thậm chí đang... cầm điện thoại quay.
Unknown
Ê, hai thằng kia là ai thế? Thấy ghê quá.
Unknown
Quay cái gì đấy? Bỏ mẹ.
Unknown
Lên xe! Lên xe! Mày bỏ con nhỏ ra đi!*hét lên*
Mặt gã cầm lái mặt tái vì bất an.
Gã vừa kẹp Mewnich cũng tái mặt. Hắn buông cô ra, loạng choạng chạy lại xe.
Mewnich đứng chết lặng. Sách rơi dưới chân. Tay run bần bật. Cô ngồi thụp xuống, cúi đầu nhặt từng cuốn sách, như để che đi hai mắt đang đỏ hoe.
Tại một khu biệt thự kín đáo ven sông Seine.
June ngồi trong căn phòng tối, đèn vàng hắt lên từng đường nét sắc lạnh trên gương mặt. Màn hình trước mặt là đoạn video: Mewnich bị giở trò, vùng vẫy trong vô vọng, và... ánh mắt.
Ánh mắt đó. Không phải hoảng loạn như hôm mưa, mà là bất lực, nghẹn ứ, không ai giúp đỡ.
June không nhăn mặt, không gào lên. Nhưng căn phòng bỗng lạnh hơn mười độ.
June Wanwimol
Tao cần thằng đã chạm vào cô ấy.
Unknown
Dạ... có rồi. Tên nó là Jules Desmarais. 22 tuổi. Con nhà giàu. Học dở dang. Chơi bời là chính.
June gật đầu. Không thêm lời.
Jules nhận được tin nhắn: một cô gái mời gặp tại khu phố cổ để "giải toả". Hắn hí hửng đi một mình, chẳng báo ai.
Nhưng ở cuối con hẻm đó - tối, vắng, không camera. Hắn không thấy cô gái nào.
Chỉ thấy một bóng đen đứng giữa đường. Khi hắn còn chưa kịp quay đầu, hai gã đàn ông khác đã khoá tay, bịt miệng, lôi hắn vào góc tường.
Trong một kho chứa hàng bỏ hoang, ánh đèn đơn độc rọi lên một cái ghế gỗ cũ. Jules bị trói tay ra sau, miệng nhét giẻ, mắt mở to vì kinh hãi.
June không cần khẩu trang. Cô bước ra khỏi bóng tối, đôi giày cao gót gõ từng tiếng "cốc, cốc" vang như tiếng đập tim.
June Wanwimol
Mày biết vì sao mày ở đây không?
Giọng cô nhẹ hơn cả gió, nhưng lạnh hơn cả thép.
Jules vùng vẫy, mắt lạc thần.
Hai đàn em bước tới. Một gã rút dao nhỏ, loại dùng để tỉa xì gà. Hắn bắt đầu cắt từng đốt ngón tay Jules. Không phải chặt, mà là bẻ gãy từng khớp, sau đó rạch nhẹ vào từng đường gân.
Máu bắt đầu chảy, thấm vào sàn gỗ cũ. Jules thét lên sau lớp giẻ, nhưng chẳng ai nghe. Và June chỉ đứng đó, quan sát, ánh mắt không chớp.
Một gã khác lấy búa nhỏ, đập vào các đốt ngón tay còn lại, đến khi tất cả đều sưng tím, biến dạng.
Tiếp theo, một que kim loại nung đỏ được đưa đến. Gã đàn em hơ vào miếng thịt dưới lưỡi Jules, sau đó dùng dao cắt một phần lưỡi của hắn, nhét lại vào miệng hắn... nuốt chính phần mình.
Jules run lẩy bẩy, cơ thể co giật từng hồi như con cá mắc cạn.
June rút khẩu súng, lắp đạn. Không nhìn hắn, cô chỉ nói:
June Wanwimol
Không ai được chạm vào cô ấy. Không ai cả!
Rồi bịch! - một phát súng duy nhất, vào cổ. Máu phun thành vòi, bắn tung lên tường.
Đúng lúc đó, trời bắt đầu mưa.
June quay lưng, rút đi giữa cơn mưa lạnh. Gió lùa vào mái tóc buộc gọn. Lưng cô thẳng,giày cao gót vẫn gõ đều.
Phía sau, xác Jules nằm co quắp, mắt trợn trừng. Hai gã đàn em cúi người bắt đầu dọn dẹp, như thường lệ.
Trên con đường về, June rẽ ngang vào tiệm Du Levain. Không phải vì đói.
Cô chỉ đứng từ xa nhìn qua ô cửa kính, Mewnich đang ngồi một mình, đọc sách, tay cầm bánh sừng bò.
Cô gái nhỏ - chẳng biết mình vừa được ai giết vì mình. Cũng không biết ánh mắt của người lạ vẫn dõi theo, như một vệ thần nguy hiểm.
June tự nhủ: Chỉ cần cô ấy còn ngồi yên đó, tôi sẽ không để ai chạm vào.
Chương 3: Bóng Tối Bước Ra Ánh Sáng
Mewnich ngồi trong thư viện. Trời Paris vào mùa đông sụp tối rất nhanh, mới hơn 6 giờ chiều mà bên ngoài đã phủ đầy bóng tối. Cô gái mải mê ghi chép, cổ tay dính mực xanh loang thành vệt, đôi mắt quầng thâm lặng lẽ như người chẳng bao giờ cười.
Sau lần bị đám thanh niên tấn công hôm trước, Mewnich càng thu mình hơn. Cô không kể ai, không tố giác, không khóc lóc. Nhưng từ ánh mắt đến bước chân, cô như con chim nhỏ đã từng bị bẫy, cứ nghe động nhẹ là giật mình. Có đôi khi cô nghĩ mình hoang tưởng. Rằng mọi chuyện chỉ là vô tình. Rằng không có ai theo dõi cô, không có ai để mắt đến cô.
Đêm hôm đó, Mewnich rời thư viện lúc hơn 8 giờ. Trời mưa lắc rắc, không lớn nhưng lạnh thấu qua áo. Cô bước nhanh trên con đường lát đá hướng về ga tàu điện ngầm. Dưới ánh đèn vàng lờ mờ, bóng cô in dài trên nền đất ướt.
Vừa tới đoạn giao giữa hai con phố, cô nghe tiếng giày chạy gấp gáp sau lưng.
Unknown
Ê, cô gì ơi! Rớt đồ kìa!
Mewnich quay lại theo phản xạ.
Một gã đàn ông tóc nâu, áo khoác tối màu, đang bước nhanh về phía cô với nụ cười nhếch mép. Trên tay hắn là một cuốn sách.
Unknown
Của cô đúng không? Tôi thấy cô đánh rơi lúc rời thư viện.
Mewnich lùi lại nửa bước, tay ôm túi xách chặt hơn.
Mewnich Nannaphas
Tôi không nghĩ là tôi đánh rơi cuốn nào cả...
Unknown
Là của cô đấy mà. Tôi đi theo cô nãy giờ, thấy rớt.
Giọng hắn vẫn đều đều, nhưng ánh mắt thì trườn như rắn, dò xét từng chuyển động nhỏ trên gương mặt Mewnich.
Mewnich Nannaphas
Tôi nghĩ... tôi không cần. Cảm ơn.
Mewnich lùi thêm bước nữa. Cô quay người muốn bước đi thì tiếng bước chân hắn tăng tốc ngay sau lưng cô.
Unknown
Này, nhận đi chứ. Sao bất lịch sự vậy?
Giọng hắn bắt đầu bực bội. Cô sợ. Lần này là thật.
Soạt! - Tay hắn chụp lấy cổ tay cô. Mewnich hốt hoảng rút ra, nhưng hắn bóp chặt hơn.
Unknown
Tao nói mày nhận thì mày nhận.
Mewnich thở hổn hển, vùng vẩy. Cô hét lên, nhưng đoạn đường này gần công trường, không người qua lại. Tiếng gió và mưa hoà lẫn tiếng động cơ từ xa khiến tiếng hét bị nuốt chửng.
Cô không biết làm gì ngoài giằng co, tay va vào tường, va cả mặt xuống đất. Đau buốt. Túi xách rơi, sách vở văng tung toé.
Mewnich Nannaphas
Cứu... ai đó...
Gã đàn ông đã đè cô xuống, mặt hắn sát vào cổ như kẻ nghiện. Tay lần mò kéo cổ áo.
Unknown
Mày thơm thật đấy. Lại còn mềm...
Một tiếng động như búa giáng. Gã đàn ông bật ngửa, đầu đập vào cột điện, trượt dài xuống đất như một bao rác.
Mewnich mở mắt, hoảng hốt ngồi bật dậy.
Trước mặt cô, một đôi giày da đen cao cổ lấm tấm nước. Cô ngẩng lên.
Mưa ướt tóc cô, từng giọt chảy dọc theo đường xương quai hàm sắc lạnh. Ánh đèn đường chiếu nửa mặt, nửa sáng, nửa tối. Một tay cô cầm ống sắt, tay còn lại đút túi áo khoác da dài.
Mewnich chưa kịp phản ứng gì thì June bước qua cô, túm cổ gã đàn ông lôi dậy như lôi rác.
Gã đàn ông chưa kịp hoàn hồn. Hắn ú ớ:
Unknown
Ch-chỉ là hiểu lầm... tôi chỉ... tôi...
June không để hắn nói hết. Ống sắt trên tay cô lại giáng xuống, lần này vào đầu gối hắn.
Tiếng thét thật sự xé toang cả góc phố. Hắn đổ vật xuống đất, ôm đầu gối co quắp.
Unknown
Tôi... tôi không biết cô là ai...
June Wanwimol
Vấn đề là,/cúi xuống/
June cúi xuống, giọng nói vẫn trầm đều, không cảm xúc.
June Wanwimol
Mày không cần biết tao là ai. Mày chỉ cần biết một điều...
Cô rút ra từ bên áo trong một con dao nhỏ, đặt nhẹ lên má hắn.
June Wanwimol
Từ giờ, nếu tao còn thấy mày bén mảng đến cô ấy... bất kể là ngoài đời hay trong giấc mơ... tao sẽ cắt *** cái lưỡi mày và nhét vào cổ họng mày cho mày tự nuốt.
Gã đàn ông run như cầy sấy, ướt cả người vì vừa sợ, vừa đau, vừa tiểu ra quần.
June thẳng người, xoay con dao lại, gõ nhẹ vào trán hắn như đánh dấu.
June Wanwimol
Nhớ kỹ mặt tao.
Cô quay lại. Mewnich vẫn còn ngồi dưới đất, đôi mắt mở to, kinh ngạc và... hoang mang.
Mewnich nhìn cô, lưỡng lự. Rồi đặt tay mình vào tay cô. Bàn tay kia - lạnh, cứng, nhưng chắc chắn.
June kéo cô đứng dậy, nhặt túi xách và sách, im lặng đưa lại. Không một lời hỏi han.
Mewnich Nannaphas
Cảm ơn... *lí nhí*/mặt cúi xuống/
June không nói gì. Cô bước đi trước, không đợi.
Mewnich không hiểu sao, cô lại bước theo.
Cả hai im lặng đi dọc vỉa hè.
June dừng lại ở quán cà phê còn mở muộn. Cô vào trước, không nhìn lại, nhưng cửa kính phản chiếu cho cô thấy Mewnich vẫn theo sau.
Họ ngồi ở một bàn sát góc. Quán vắng, chỉ có tiếng nhạc jazz nhẹ.
June đặt một ly cà phê xuống trước mặt Mewnich. Cô gái trẻ còn đang hoang mang:
Mewnich Nannaphas
Chị... là ai vậy?
June Wanwimol
Người tình cờ đi ngang.
Mewnich Nannaphas
Người tình cờ bị tôi va phải...và, cũng tình cờ đập gãy đầu gối hắn ta?
June ngước lên, ánh nhìn sắc như dao.
June Wanwimol
Cô nghĩ tôi là gì?
Mewnich im lặng. Rồi khẽ nói:
Mewnich Nannaphas
Tôi không biết. Nhưng... nếu hôm nay chị không xuất hiện...
June Wanwimol
Hắn sẽ bị cô đập chai nước lên đầu.*cắt lời*/môi nhếch nhẹ/
Mewnich Nannaphas
Tôi không có chai nước...
June Wanwimol
Thì xé sách đập cũng được.
Mewnich không cười nữa. Cô im lặng, nhìn cô gái trước mặt mình. Lạnh lùng, đầy nguy hiểm, ánh mắt từng thấy máu người. Nhưng ở đâu đó, trong sự im lặng kia. Lại có gì đó...
Ngoài trời, mưa vẫn chưa ngừng rơi. Nhưng ở trong quán, không gian như ngưng lại.
Mewnich chống cằm nhìn June, khẽ nói:
Mewnich Nannaphas
Chị không phải người bình thường, đúng không?
June Wanwimol
Còn cô thì quá bình thường./tay khuấy cà phê/
Mewnich Nannaphas
Thế thì sao chị lại xuất hiện khi tôi gặp chuyện?
June ngừng tay. Đặt thìa xuống.
June Wanwimol
Vì tôi không thích ai chạm vào những thứ tôi đã để mắt đến.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play