[Doogem] Dạ Khúc Vương Ấn
Huyết Nguyệt Trên Đỉnh Thiên Long
Tác giả
Mới nghĩ được chưa đầy 5 phút
Trăng máu treo lơ lửng trên bầu trời đêm, nhuộm đỏ cả vách đá dựng đứng của Thiên Long Sơn. Tiếng gió rít qua từng tán cây cổ thụ, rét lạnh như cứa vào da thịt
Một bóng người lảo đảo chạy trên con đường mòn cheo leo, áo bào trắng loang lổ máu, hơi thở nặng nhọc. Đôi mắt đen ánh lên tia kiên cường dù lửa đuốc rực sáng đang đuổi sát sau lưng
Đó là Huỳnh Hoàng Hùng, tay ôm chặt một mảnh da dê cũ nát – bản đồ dẫn đến Long Ấn
Huỳnh Hoàng Hùng
Không được ngã… Mình không thể chết ở đây…
Huỳnh Hoàng Hùng
Cha, con nhất định sẽ minh oan cho người… //nghiến răng, từng bước nặng trĩu//
Nhân vật
Bắt sống nó! Bản đồ phải còn nguyên!
Tiếng quát vang lên, kỵ binh giáp đen ập đến, vó ngựa nện đá bắn tung
Hùng hít một hơi dài, nhìn con đường chặn trước mặt, mũi tên bay vù qua
Huỳnh Hoàng Hùng
Chẳng lẽ… đây là hết?
Cậu cảm nhận máu chảy nóng rẫy ở vai, mắt bắt đầu mờ đi
Đột nhiên, một bàn tay lạnh buốt nắm chặt cổ tay cậu, kéo mạnh vào góc tối sau phiến đá lớn
Nhân vật
Im lặng. Nếu còn muốn sống
Hùng ngẩng lên, thấy một người đàn ông khoác áo choàng đen, gương mặt sáng dưới ánh trăng nhưng ánh mắt tối sâu thẳm. Đỗ Hải Đăng
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao… sao ngươi… //run run//
Đỗ Hải Đăng
Câu hỏi ngu ngốc
Đỗ Hải Đăng
Giữ im lặng, hoặc cậu chết
Trong khoảnh khắc, Hùng bị kéo ngã ngồi hẳn xuống đất. Hải Đăng khẽ rút ra một lọ nhỏ, mở nắp, tung vào luồng gió. Tiếng rít của tên bắn ngừng lại. Vài tên lính chao đảo, rồi đổ rạp, mắt trợn trừng, sùi bọt trắng
Huỳnh Hoàng Hùng
“Người này… không chỉ biết y thuật… hắn hạ độc trong chớp mắt… Là ai mà đáng sợ đến vậy?” //tròn mắt//
Hải Đăng vẫn bình tĩnh như đang đi dạo, tay áo phất nhẹ. Anh khom người, giọng trầm nhưng không giấu được sự khẩn trương
Đỗ Hải Đăng
Đứng dậy. Nếu cậu không tự đi nổi, ta sẽ vác cậu
Hùng ngạc nhiên nhìn gương mặt sát gần, cảm nhận mùi hương mát của dược thảo phảng phất
Huỳnh Hoàng Hùng
Ngươi… không cần cứu ta. Ngươi sẽ bị liên lụy… //lắp bắp//
Hải Đăng nhìn xoáy vào mắt Hùng, đôi môi mím lại, ánh trăng chiếu lên sống mũi cao sắc lạnh. Anh nói chậm rãi, gần như thì thầm
Đỗ Hải Đăng
Cậu nghĩ mình còn quyền quyết định sao? Đồ ngốc
Hùng nghẹn họng, cảm giác vừa tủi vừa nóng bừng
Huỳnh Hoàng Hùng
“Sao hắn có thể nói chuyện kiểu ấy… như thể biết rõ mình sẽ chẳng thể phản kháng…”
Tiếng vó ngựa vang dội từ xa, Hải Đăng nghiêng đầu, mắt tối sầm lại
Đỗ Hải Đăng
Chúng sắp đến rồi
Hắn đỡ Hùng đứng dậy, cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo cậu. Hùng dựa vào ngực Hải Đăng, mỗi bước đi đều đau nhói vai
Huỳnh Hoàng Hùng
Ngươi thật sự muốn giúp ta? Vì điều gì…?
Hải Đăng không quay lại, giọng anh thấp trầm trong gió
Đỗ Hải Đăng
Vì ta cũng có chuyện cần bản đồ của cậu
Huỳnh Hoàng Hùng
“Hắn cứu mình… vì Long Ấn sao? Không… ánh mắt ấy… lạnh lẽo nhưng không hề muốn giết mình…” //sững sờ//
Ánh trăng đỏ soi rõ máu vương trên tay Hải Đăng khi anh siết chặt Hùng hơn
Đỗ Hải Đăng
“Đừng chết, Huỳnh Hoàng Hùng. Ta còn cần cậu sống…”
Tác giả
Viết dở ệch mà được cái nhiều ý tưởng
Dược Thất Trong Rừng Sâu
Hừng đông ló dạng, ánh sáng mờ nhạt len qua tán cây dày, rải từng đốm vàng nhạt lên mặt đất ẩm lạnh. Trong khu rừng già tĩnh mịch, một căn nhà gỗ nhỏ nằm khuất dưới vòm lá rậm rạp – nơi này dường như tách biệt hẳn khỏi thế giới bên ngoài
Hải Đăng đẩy cửa bước vào, đỡ Hùng nằm xuống giường tre. Áo Hùng dính máu, hơi thở yếu ớt. Anh thở dài, rút dao, nhanh gọn cắt áo cậu ra để lộ vết thương trên vai
Đỗ Hải Đăng
“Khốn thật… không ngờ tên này chịu được đến giờ”
Huỳnh Hoàng Hùng
Đây là đâu? Ngươi… rốt cuộc là ai…? //hé mắt//
Hải Đăng không ngẩng lên, tay nhanh nhẹn trộn dược thảo, nghiền thành bột, vừa làm vừa đáp cụt lủn
Đỗ Hải Đăng
Dược thất của ta. Cậu đừng nhiều lời. Vết thương này phải xử lý ngay
Huỳnh Hoàng Hùng
Ngươi nghĩ ta sẽ tin một kẻ bí ẩn, giữa rừng hoang…? //nghiến răng, gắng nhổm dậy//
Hải Đăng ghì vai cậu xuống, ánh mắt lạnh tanh nhưng giọng nói bất ngờ trầm lại
Đỗ Hải Đăng
Nếu ta muốn giết, cậu đã chết từ đêm qua. Đừng phí sức
Hùng khựng lại. Trong mắt Hải Đăng không hề có ác ý, chỉ có sự kiên định lạnh lẽo
Huỳnh Hoàng Hùng
“Hắn nói đúng… nhưng vì sao mình lại thấy yên tâm trong đôi mắt ấy của hắn?”
Một tiếng “soạt” vang lên. Hải Đăng xé dải băng trắng, cẩn thận băng vết thương. Hơi ấm từ ngón tay anh truyền qua, khiến Hùng bất giác đỏ mặt
Huỳnh Hoàng Hùng
Ta… ta tự làm được… //lắp bắp, ánh mắt không dám nhìn thẳng//
Mặc dù cộc cằn là thế, nhưng bàn tay hắn lại nhẹ đến khó tin
Hùng mím môi, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Hải Đăng dưới ánh sáng mờ, từng sợi tóc lòa xòa trên trán, đôi mắt chuyên chú đến mức khiến tim cậu khẽ run
Huỳnh Hoàng Hùng
“Sao mình lại… để tâm đến gương mặt hắn chứ?”
Sau khi băng bó xong, Hải Đăng rửa tay, lau máu dính trên cổ tay áo, rồi quay lại ngồi đối diện Hùng
Đỗ Hải Đăng
Cậu định làm gì với mảnh bản đồ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Tìm Long Ấn. Minh oan cho cha ta. Ông ấy chết vì bị gán tội mưu phản, nhưng ông là trung thần //siết chặt vạt áo//
Hải Đăng nhìn cậu, ánh mắt không đọc được cảm xúc. Một lát sau, anh hỏi chậm rãi
Đỗ Hải Đăng
Cậu có biết… Long Ấn không chỉ quyết định số phận của cha cậu, mà còn định đoạt cả thiên hạ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Ý ngươi… là ta đang kéo cả Đại Dung vào chiến tranh?
Hải Đăng khẽ gật, đôi mắt vẫn không rời Hùng
Đỗ Hải Đăng
Nếu rơi vào tay kẻ khác, Long Ấn sẽ là cớ để hàng chục vạn binh lính xua vào cuộc tàn sát. Còn nếu cậu tìm thấy trước… cậu có dám gánh số mệnh ấy không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Số mệnh… từ bao giờ ta lại mang gánh nặng lớn đến vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Ngươi thì sao? Ngươi giúp ta… ngươi muốn gì? //ngẩng đầu//
Hải Đăng cười nhẹ, nụ cười thoáng buồn, như gió thoảng qua cánh rừng
Đỗ Hải Đăng
Ta muốn cứu mạng cậu. Và tìm ra sự thật về Long Ấn – thứ đã cướp đi mọi thứ của ta từ rất lâu
Ánh sáng đầu tiên của buổi sớm tràn vào dược thất, chiếu lên hai con người mang trong mình vết thương và bí mật, đứng ở ngưỡng cửa một cuộc hành trình có thể xoay chuyển cả triều đại
Tác giả
Được cái viết bộ này cũng nhàn
Tác giả
Nên sẽ lên chap đều đều cho mng
Bóng Đêm Kinh Thành
Ba ngày sau, màn đêm buông xuống phủ kín kinh thành Vĩnh Hòa – trung tâm phồn hoa bậc nhất Đại Dung. Phía sau những bức tường thành uy nghi, những âm mưu đang lặng lẽ nở rộ như nấm độc
Trong một căn phòng trọ nhỏ, Hải Đăng đang cúi người buộc lại tấm áo choàng đen cho Hùng. Bên ngoài cửa sổ, tiếng người, tiếng xe ngựa, tiếng rao hàng vẫn ồn ào bất tận
Đỗ Hải Đăng
Cậu chắc muốn vào kinh thành bây giờ?
Đỗ Hải Đăng
Sau tất cả, cậu đang bị thương, còn chưa hồi sức
Huỳnh Hoàng Hùng
Cha ta bị hãm hại ở đây. Nếu ta không bắt đầu điều tra ngay, mọi dấu vết sẽ biến mất //siết chặt vạt áo//
Đỗ Hải Đăng
Vậy nghe cho rõ, chỉ cần cậu còn sống, ta sẽ tìm cách lật lại vụ án. Nhưng nếu chết thì tất cả vô nghĩa //cau mày, tay đặt lên vai Hùng//
Huỳnh Hoàng Hùng
“Hắn… lo cho mình sao? Hay chỉ sợ mất đi manh mối là mình?”
Trong lòng cậu dâng lên cảm giác lạ lẫm, ấm áp nhưng cũng bất an
Tiếng chuông canh ba vang lên từ đỉnh lầu canh gác. Trong khoảnh khắc, kinh thành như ngưng đọng, màn đêm dày đặc hơn
Hải Đăng khẽ đẩy Hùng, cả hai rời nhà trọ, lẩn vào dòng người thưa thớt ban đêm
Hai người đứng nép sau một xe chở cỏ, mắt dõi theo đoàn cấm vệ quân tuần tra qua. Từ xa, cổng thành soi sáng bởi đuốc lớn, mấy tên lính canh ngáp ngắn ngáp dài
Hải Đăng thấp giọng, gần như thì thầm bên tai Hùng
Đỗ Hải Đăng
Ta biết một lối ngầm dẫn thẳng vào phủ Tể tướng – nơi cha cậu bị đưa đến trước khi mất tích
Đỗ Hải Đăng
Nhưng vào đó, chỉ cần bị phát hiện, chúng ta coi như chết
Huỳnh Hoàng Hùng
Nếu ngươi sợ, ta sẽ tự đi //nuốt khan, ánh mắt rực lên//
Hải Đăng khẽ nhướng mày, môi cong lên nụ cười mỏng, nhưng ánh mắt lạnh đến thắt tim
Đỗ Hải Đăng
Ta không sợ chết. Ta chỉ sợ cậu chết trước khi tìm ra sự thật
Huỳnh Hoàng Hùng
Ngươi… có cần nói vậy không chứ…
Hùng trừng mắt, tim khẽ loạn nhịp nhưng cậu nhanh chóng quay đi, giấu vẻ mặt đỏ bừng dưới lớp mũ trùm
[Hành lang tối phủ Tể tướng]
Trong phủ Tể tướng, đèn lồng leo lét dọc hành lang dài. Không khí ẩm mốc, lạnh lẽo. Tiếng lính gác nói chuyện khe khẽ, thỉnh thoảng có tiếng sột soạt của chuột chạy ngang
Hải Đăng cẩn thận mở cánh cửa hẹp dẫn xuống mật thất. Hùng vừa định bước theo, nhưng khựng lại khi thấy tấm bia đá cũ phủ rêu, khắc dòng chữ
“Quân trung hữu ám – Vạn sự khởi từ tâm”
Huỳnh Hoàng Hùng
Câu này //bàn tay run lên//
Huỳnh Hoàng Hùng
Đó là khẩu hiệu của cha ta… ông từng nói nó để nhắc ta luôn tin vào chính mình
Đỗ Hải Đăng
Và chính nơi này, cha cậu để lại bằng chứng cuối cùng //đặt tay lên vai Hùng//
Huỳnh Hoàng Hùng
Ngươi biết hết từ trước? Vậy ngươi thật sự đã theo dõi ta lâu rồi… //ngước lên, mắt ngấn nước//
Hải Đăng im lặng, chỉ nhìn sâu vào mắt cậu. Trong khoảng khắc im ắng, tiếng bước chân lính gác chậm rãi vang lên gần hơn
Đỗ Hải Đăng
Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu
Hải Đăng kéo Hùng xuống mật thất, cánh cửa đá khép lại không một tiếng động, nuốt chửng hai bóng người vào bóng tối
Tác giả
Fic này nó flop tàn canh
Tác giả
Hic hic đọc đi mà 😭
Tác giả
Fic này đầu tư ý tưởng lắm đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play