Dưới Ánh Hào Quang
#1 Lần gặp đầu tiên
Phòng đọc kịch bản yên ắng, Diệp Lam Trinh đã ngồi vào chỗ từ lâu, mái tóc đen buông hờ, ánh mắt tập trung vào từng dòng chữ
Tay cô lật trang kịch bản cẩn thận như thể đó là báu vật. Ánh đèn vàng nhạt càng làm không khí thêm trầm tĩnh
Cửa bật mở. Tống Uy Long bước vào, trên vai khoác áo ngoài hờ hững, dáng đi tự do, đôi mắt ánh lên tia nghịch ngợm
Trợ lý theo sau, tay ôm túi kịch bản, mặt có chút căng thẳng
Tống Uy Long
/Giọng nửa đùa cợt, nửa khiêu khích/
Tống Uy Long
À chị Lam Trinh đến sớm thật đấy
Tống Uy Long
Tôi cứ tưởng mấy ngôi sao hạng A toàn để người khác chờ mỏi mòn
Diệp Lam Trinh
/Mắt không rời kịch bản, giọng đều, lạnh nhạt/
Diệp Lam Trinh
Tôi không có thói quen để người khác phải đợi
Tống Uy Long nhếch môi, kéo ghế ngồi xuống đối diện, chống cằm quan sát cô. Ánh mắt cậu vừa hiếu kỳ vừa trêu chọc
Tống Uy Long
Vậy chắc chị cũng không có thói quen hợp tác với lính mới nhỉ?
Diệp Lam Trinh ngẩng đầu lên, ánh nhìn sắc sảo, điềm tĩnh
Diệp Lam Trinh
Thế nên tôi mong cậu đừng khiến tôi phải lãng phí thời gian
Trong khoảnh khắc, ánh mắt hai người giao nhau. Một bên là tia lạnh lùng, một bên là tia nhìn ngang tàng nhưng thoáng chút khựng lại. Không khí căng như dây đàn
Tống Uy Long
/Ngả lưng ra ghế, giọng vẫn mang chút thách thức/
Tống Uy Long
Nặng lời vậy sao?
Tống Uy Long
Tôi cứ tưởng chị là kiểu người mềm mỏng, hoà nhã lắm cơ
Tống Uy Long
Hoá ra... không dễ ưa như đồn đại
Diệp Lam Trinh
/Khẽ nhếch môi, nửa cười nửa lạnh/
Diệp Lam Trinh
Cậu có thể tin lời đồn, hoặc cậu có thể xem tôi thể hiện
Diệp Lam Trinh
Còn cậu, tôi nghe bảo nổi tiếng ngang tàng
Diệp Lam Trinh
Hy vọng không phải chỉ có cái danh hão
Tống Uy Long hơi nheo mắt, như vừa bị chọc đúng tự ái, nhưng lại thấy hứng thú
Tống Uy Long
Chúng ta thử xem ai khiến ai phải bất ngờ trước
Cửa phòng bật mở. Đạo diễn bước vào, hay tay xoa xoa, mặt hồ hởi
Đạo Diễn
/Giọng hồ hởi, vô tình phá tan không khí căng thẳng/
Đạo Diễn
Tốt! Cả hai đến đúng giờ, tôi thích vậy!
Đạo Diễn
Hai người sẵn sàng rồi chứ? Tôi đặt rất nhiều hy vọng vào dự án này
Đạo Diễn
Mong hai người hợp tác ăn ý, cùng làm nên chuyện lớn
Diệp Lam Trinh chỉnh lại kịch bản, gật đầu nhẹ, ánh mắt chuyên nghiệp
Diệp Lam Trinh
/Giọng điềm đạm/
Diệp Lam Trinh
Tôi luôn sẵn sàng nếu mọi người nghiêm túc với công việc
Tống Uy Long
/Cười, quay sang đạo diễn/
Tống Uy Long
Yên tâm đi đạo diễn, tôi cũng không để ai phải thất vọng đâu
Đạo diễn cười hài lòng, nhưng dường như không nhận ra giữa hai diễn viên chính, vừa chớm nảy sinh một cuộc chiến ngầm - một cuộc đấu không lời giữa kiêu hãnh và chuyên nghiệp, giữa tự do và nguyên tắc
Và đó chính là điểm bắt đầu của mọi sóng gió phía sau ánh đèn sân khấu
#2 Lần đọc kịch bản đầu tiên
Phòng đọc kịch bản rộng rãi nhưng không khí nặng trĩu. Đạo diễn, biên kịch cùng vài trợ lý ngồi quan sát
Diệp Lam Trinh đã vào tâm trạng nhân vật từ phút đầu, ánh mắt trầm tĩnh, bàn tay lật kịch bản gọn gàng
Tống Uy Long dựa lưng vào ghế, dáng vẻ nửa tùy hứng nửa tập trung
Đạo Diễn
Được rồi, chúng ta thử ngay cảnh khó nhất: cảnh tỏ tình giữa hai nhân vật chính
Đạo Diễn
Tôi muốn cảm xúc thật, vì đây là cảnh quyết định làm khán giả rung động đấy
Tống Uy Long nhếch môi cười nhẹ, liếc sang Diệp Lam Trinh đầy ẩn ý, rồi hắng giọng đọc thoại
Tống Uy Long
/Giọng trầm nhưng mang chút trêu chọc, ánh mắt không giấu ý cười/
Tống Uy Long
Nếu nàng bằng lòng... ta sẽ vì nàng mà bỏ cả thiên hạ...
Diệp Lam Trinh nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng, đôi môi khẽ cong thành nụ cười nhạt rồi thốt lời thoại, giọng điệu sắc bén như dao cắt
Diệp Lam Trinh
/Bình thản nhưng lạnh lẽo/
Diệp Lam Trinh
Một kẻ như công tử, đừng mơ vọng những thứ không thuộc về mình
Phòng im phăng phắc. Đạo diễn chau mày, giơ tay ngắt lời
Đạo Diễn
/Giọng hơi thất vọng nhưng cố mềm mỏng/
Đạo Diễn
Khoan! Cảm xúc mạnh đấy, nhưng các em à... đây không phải cảnh cãi nhau đâu
Đạo Diễn
Đây là cảnh hai người đã yêu sâu đậm, chỉ là giằng co giữa chữ "nghĩa" và "tình"
Đạo Diễn
Tôi cần sự giằng xé, không phải oán hận
Tống Uy Long nhún vai, ngả lưng thoải mái, giọng nửa bỡn cợt
Tống Uy Long
Xin lỗi đạo diễn, chắc tại tôi cảm nhận được chị Lam Trinh ngoài đời không ưa gì tôi nên lời thoại thành ra như vậy
Mắt cậu ánh lên tia khiêu khích, nhìn sang cô chờ đợi một đòn đáp trả
Diệp Lam Trinh
/Không tỏ ra bối rối, nụ cười nhạt nhưng ánh mắt sắc như dao/
Diệp Lam Trinh
Tôi vốn không ưa kiểu người làm việc thiếu nghiêm túc
Không khí thêm nặng. Trợ lý của Tống Uy Long liếc cậu, như ra hiệu "đừng chọc nữa"
Đạo diễn đan tay, nhắm mắt thở dài
Đạo Diễn
Tôi biết hai người lần đầu hợp tác, lại khác tính nhau. Nhưng làm nghề này, quan trọng nhất là hoà hợp để tạo cảm xúc
Đạo Diễn
Tống Uy Long, em bỏ cái kiểu đùa cợt ngoài đời đi. Diệp Lam Trinh, em cũng bớt khắt khe lại
Đạo Diễn
Cho tôi thấy hai người là nhân vật, không phải chính mình
Tống Uy Long nhún vai lần nữa, lần này ánh mắt nghiêm túc hơn, không còn trêu chọc
Diệp Lam Trinh nhìn kịch bản, ngón tay vô thức miết nhẹ lên trang giấy
Tống Uy Long
/Giọng hạ xuống, trầm và chân thành hơn/
Tống Uy Long
Nếu nàng bằng lòng... ta sẽ vì nàng mà bỏ cả thiên hạ...
Ánh mắt cậu nhìn thẳng Diệp Lam Trinh, không còn ý cười, chỉ còn sự tha thiết
Diệp Lam Trinh
/Ánh mắt dịu đi, giọng vẫn mang chút lạnh lùng nhưng lẫn xao động/
Diệp Lam Trinh
Một kẻ như công tử... đừng mơ vọng những thứ không thuộc về mình... vì ta sợ mình sẽ không đủ sức đón nhận...
Cả phòng lặng đi. Đạo diễn gật đầu hài lòng, khoé môi nhếch lên đầy ẩn ý
Đạo Diễn
Đấy! Đúng rồi, chỉ cần cả hai nghiêm túc... cảm xúc tự nhiên sẽ xuất hiện
Tôi tin hai người đấy, đừng khiến tôi thất vọng
Tống Uy Long nháy mắt với Diệp Lam Trinh, giọng nhỏ đủ để cô nghe thấy
Tống Uy Long
/Trầm thấp nhưng tinh nghịch/
Tống Uy Long
Hoá ra chị cũng biết rung động hả?
Diệp Lam Trinh
/Liếc cậu, nụ cười nhạt mà ý tứ/
Diệp Lam Trinh
Chỉ khi cậu chịu diễn nghiêm túc thôi
Cả hai cúi nhìn kịch bản, nhưng lần này, không khí giữa họ đã không còn gay gắt như lúc đầu
Một tia lửa rất khẽ, rất nhỏ... đã nhen nhóm
#3 Ngày đầu tiên ở trường quay
Trường quay ngoài trời, nắng như đổ lửa. Diệp Lam Trinh mặc bộ phục trang cổ trang nặng nề, mồ hôi ướt đẫm sau lưng nhưng ánh mắt vẫn chuyên chú nhìn kịch bản, thi thoảng ngẩng lên tập động tác với kiếm gỗ
Cả đoàn phim tất bật chuẩn bị. Đạo diễn đang kiểm tra góc quay thì Tống Uy Long bước vào, trễ vài phút, tai còn đeo tai nghe, dáng ung dung như đi dạo
Đạo Diễn
/Mặt tối sầm, cau mày quát lớn/
Đạo Diễn
Tống Uy Long! Đây là phim, không phải concert của cậu đâu!
Tống Uy Long nhún vai, tháo tai nghe nhét vào túi, vẫn giữ nụ cười nửa miệng
Tống Uy Long
/Giọng thản nhiên, nửa bỡn cợt/
Tống Uy Long
Xin lỗi, xin lỗi. Không khí căng thẳng quá nhỉ?
Tống Uy Long
Tôi chỉ nghe nhạc cho đỡ hồi hộp thôi
Diệp Lam Trinh ngẩng lên nhìn thẳng cậu, ánh mắt lạnh đi vài độ. Giọng cô không to nhưng đủ để những người gần đó nghe rõ
Diệp Lam Trinh
/Lạnh nhạt/
Diệp Lam Trinh
Đây là phim cổ trang, không phải chỗ để cậu thể hiện cái gọi là "cool boy" của mình đâu
Không khí xung quanh như đông cứng trong vài giây. Tống Uy Long nheo mắt, nhìn cô với ánh nhìn vừa thách thức vừa hứng thú
Tống Uy Long
/Cười khuẩy, giọng hạ thấp nhưng đậm mùi khiêu khích/
Tống Uy Long
Vậy chị dạy tôi đi, tiền bối. Tôi sẵn sàng học hỏi từ đàn chị nghiêm túc như chị
Diệp Lam Trinh khẽ nhếch môi cười nhạt, không đáp, cúi xuống kiểm tra đạo cụ trong tay. Đạo diễn lắc đầu, thở dài, rồi vỗ tay ra hiệu chuẩn bị cảnh quay
Đạo Diễn
Vào vị trí hết! Chúng ta quay cảnh giao đấu lần đầu của hai nhân vật chính!
Đạo Diễn
Tôi không cần thái độ, tôi cần diễn xuất
Tống Uy Long liếc Diệp Lam Trinh, nụ cười nhạt vẫn còn trên môi, nhưng ánh mắt đã nghiêm túc hơn khi cầm kiếm đạo cụ
Cảnh quay bắt đầu. Tiếng hô "Action!" vang lên
Tống Uy Long lao vào cảnh đấu kiếm, nhưng bước chân lạc nhịp, động tác sai vị trí, mũi kiếm suýt quét trúng đạo cụ treo trên giá
Cả giá rung mạnh, một vật nặng rơi xuống, Diệp Lam Trinh phản xạ tránh nhưng vẫn bị chệch vai
Tống Uy Long
/Hoảng, lao tới đỡ cô/
Tống Uy Long
Này! Chị ổn chứ?! Tôi... xin lỗi
Diệp Lam Trinh hơi khựng người, rồi rút tay khỏi cậu, ánh mắt lạnh lùng hơn cả ánh nắng đổ lửa
Diệp Lam Trinh
/Giọng điệu bình tĩnh đến lạnh lẽo/
Diệp Lam Trinh
Tôi ổn. Lần sau, Tống Uy Long... nhớ kỹ vị trí của mình
Tống Uy Long im lặng trong vài giây, không còn cười nữa. Đôi mắt cậu nhìn cô thoáng chút ngượng, chút tức, rồi cúi đầu nhặt lại đạo cụ
Đạo Diễn
/Nghiến răng, gằn giọng/
Đạo Diễn
Nghỉ 10 phút! Tống Uy Long, tôi không cần cậu diễn kiểu "cậu ấm lần đầu cầm kiếm"
Không khí cả trường quay nặng trịch. Tống Uy Long quay lưng đi, nhưng trước khi rời khỏi chỗ, cậu quay sang nhìn Diệp Lam Trinh, giọng thấp hơn, không còn đùa cợt
Tống Uy Long
/Nhỏ giọng chỉ đủ cô nghe/
Tống Uy Long
Tôi sẽ không để chị phải nhắc lần nữa
Diệp Lam Trinh nhìn cậu, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rất nhẹ. Lần đầu tiên, giữa hai người, có một chút tôn trọng lặng lẽ bắt đầu hình thành giữa căng thẳng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play