Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đệ Nhất Vương Phi

Chương 1: Mở Đầu

Trong một ngôi làng
Dân làng đông đúc
chung nhau quay quanh một cây cột treo một người phụ nữ, dưới chân người phụ nữ toàn là rơm
họ quanh quanh bà ta
Đâu đó cũng có tiếng la thảm thiết từ một cô gái
Cô ta hai tay bị gì chặt bởi hai người đàn ông
Nước mắt đầm đìa
Miệng thì không ngừng thốt lên những tiếng van xin nài nỉ
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
Mẹ!
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
Làm Ơn!
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
Thả Mẹ Con ra đi mà!
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
Làm ơn!
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
Đừng làm hại đến mẹ ta
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
Mẹ ta không phải kẻ giết người, không phải!
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
Các người lầm rồi!
Mẹ Tử Hy
Mẹ Tử Hy
Hy Nhi!
Người đàn bà ấy cũng khóc thành tiếng
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
Thả Ra!
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
Bá Bá!
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
Làm ơn đi mà!
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
Mẹ cháu không phải kẻ giết người, mẹ cháu bị oan, làm ơn thả mẹ cháu ra
Cô không ngừng van xin, cố gắng thoát khỏi sự kìm hãm của hai tên kia nhưng không được
Cô vùng vẫy đến rã rời toàn thân
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
Không!!!
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
Thả Mẹ ta ra
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
Không được làm hại bà ấy!
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
Bà ấy không có tội!
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
Bà ấy bị oan
" Chát "
Một người đàn ông trông có vẻ lớn tuổi tiến đến và tát thẳng vào mặt cô
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
Bá.... Bá....
Bá Bá
Bá Bá
Manh Tử Hy!
Bá Bá
Bá Bá
Con Thôi đi
Bá Bá
Bá Bá
Nếu bà ấy không phải kẻ giết người thì tại sao con dao lại nằm trên tay bà ấy
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
Con.....
Bá Bá
Bá Bá
Hừm!
Bá Bá
Bá Bá
Dù sao thì giết người thì phải đền mạng
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
Nhưng mẹ ta bị oan
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
Ông không được làm vậy!
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
Ông chưa điều tra mọi chuyện, lại vội kết luận là mẹ ta giết người
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
ông làm vậy thật không công bằng
Bá Bá
Bá Bá
Hừm!
Bá Bá
Bá Bá
CHUẨN BỊ!
Hắn ta hô to
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
KHÔNGGGGG!
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
KHÔNG ĐUỢC!
Cô vùng vẫy mạnh hơn
Nhưng vẫn không thể làm gì hai người đàn ông kia
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
ĐỪNG MÀAAAA!
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
DỪNG LẠI!
Cô gào thét
Những người đàn ông của dân làng bắt đầu cầm những ngọn đuốc to tới đứng trước mặt mẹ cô
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
Không!
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
Đừng làm vậy!
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
Mẹ ta không có tội
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
Thả Mẹ ta raaa!
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
Làm ơn!
Mẹ Tử Hy
Mẹ Tử Hy
Tử Hy!
Mẹ Tử Hy
Mẹ Tử Hy
Mẹ Xin lỗi!
Mẹ Tử Hy
Mẹ Tử Hy
Mẹ không thể sống cùng con được nữa rồi!
Mẹ Tử Hy
Mẹ Tử Hy
Mẹ thật sự có lỗi với con
Mẹ Tử Hy
Mẹ Tử Hy
Hãy chăm sóc cho bản thân mình con nhé
Mẹ Tử Hy
Mẹ Tử Hy
Trong ngăn tủ thứ hai
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
Sao ạ?
Mẹ Tử Hy
Mẹ Tử Hy
Di Vật và Hình ảnh của cha!
Mẹ Tử Hy
Mẹ Tử Hy
Kinh Thành
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
Không.....
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
Con không đi đâu
Những ngọn đuốc được thả xuống
Nhanh chóng bao trùm lấy toàn bộ đống Rơm xung quanh
Cô càng gào thét nhiều hơn nữa
Vô vọng nhìn những ngọn lửa lớn ấy đang bao trùm lấy mẹ của mình mà mình chẳng làm gì được
Những giọt nước mắt của bà ấy nhìn về cô
và nở một nụ cười mãn nguyện
Thật là một người mẹ tuyệt vời
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
MẸ ƠI!
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
ĐỪNG MÀ! HY NHI KHÔNG MUỐN Ở VỚI ĐÁM NGƯỜI NÀY!
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
ĐỪNG BỎ HY NHI
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
THẢ TA RA!
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
MAU THẢ TA RA!
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
MẸ ƠIIIIII
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
ĐỪNG MÀ!
Ruốc cuộc thì cũng thành đống tro tàn
Những người dân bắt đầu nhìn cô
Hai người đàn ông kia cũng thả cô ra
Cô quỵ xuống đất
Những giọt nước mắt dần thấm xuống đất
Cô quỳ xuống, hai tay xiết chặt đóng tro
Trừng Mắt quay ra nhìn " TẤT CẢ DÂN LÀNG "
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
TÔI! HẬN! CÁC! NGƯỜI!
Khiến họ giật mình
sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt ấy
dân làng 1
dân làng 1
Cô.... cô ta
dân làng 2
dân làng 2
Đáng sợ thật
Nước mắt cô vẫn chảy ròng ròng
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
TÔI NHỚ RỒI! TÔI ĐÃ NHỚ RÕ KHUÔN MẶT CỦA CÁC NGƯỜI!
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
CÁC NGƯỜI CỨ CHỜ ĐÓ!
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
MANH! TỬ! HY TÔI SẼ KHIẾN CÁC NGƯỜI TRẢ LẠI NHỮNG GÌ MÀ MẸ TÔI PHẢI CHỊU TRONG HÔM NAY
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
" GẤP! TRĂM! LẦN "
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
TÔI THỀ!
Bọn họ sỡ hãi tột độ với những gì cô nói
Rồi họ cũng dần quên lãng và sơ tán
Ai về nhà nấy
Chỉ trừ cô
Cô vẫn ngồi đó dưới đống tro
Hốt từng nắm ôm lên ngực
Khóc thảm thiết

Chương 2: Ta bị oan

Buổi tối hôm trước
Trong một túp lều nhỏ
Len lõi ánh đèn dầu
Chỉ hai mẹ con sống với nhau
Bà ấy đang ngồi trên một chiếc bàn nhỏ, tay cầm kim chỉ thêu y phục
Bà ấy nâng niu từng mũi kim đường chỉ
Mẹ Tử Hy
Mẹ Tử Hy
Hy nhi!
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
Oh! vâng ạ
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
có chuyện gì vậy mẹ?
Tử Hy đang ở dưới bếp rửa bát
Mẹ Tử Hy
Mẹ Tử Hy
Ah! Mẹ đem ít ngô qua cho dù Hương cái
Mẹ Tử Hy
Mẹ Tử Hy
Rồi về ngay
Nói xong bà nhẹ nhàng đặt chiếc y phục ấy xuống, đứng dậy cầm theo ít Ngô đồng
Mẹ Tử Hy
Mẹ Tử Hy
À mà này!
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
Sao vậy ạ?
Cô ngước lên hỏi
Mẹ Tử Hy
Mẹ Tử Hy
Còn rửa xong đống bát thì mau đi ngủ sớm, khuya lắm rồi
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
Vâng!!!
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
Mẹ đi đi ạ!
Mẹ Tử Hy
Mẹ Tử Hy
Thế mẹ đi đây!
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
vâng!
Bà bước ra khỏi cửa
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
Hmmm
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
Thật là muốn lến kinh Thành chơi
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
Không biết ở đó thế nào!
Cô ngồi trên giường
Trầm tư
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
Haizz!
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
Chán quá
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
Mấy ngày nữa là mình đủ 16 tuổi, phải xin mẹ lên kinh thành một chuyến mới được
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
giờ thì ngủ thôi
Cô nhẹ nhàng nằm xuống
Rồi dần dần chìm vào giấc ngủ
Ở một nơi khác
Nhà Dì Hương
Bà nhẹ nhàng gõ cửa
Mẹ Tử Hy
Mẹ Tử Hy
Chị Hương!
Mẹ Tử Hy
Mẹ Tử Hy
Em có mang ít Ngô qua cho chị
Mẹ Tử Hy
Mẹ Tử Hy
Chị Hương!
Bà lớn tiếng
Mẹ Tử Hy
Mẹ Tử Hy
Chị có ở trong không?
Bỗng dưng một giọng nói yếu ớt phát ra từ bên trong
Dì Hương
Dì Hương
Mẹ.... Hy nhi...... Cứu.... với
sau đó thì tắt hẳn
Mẹ Tử Hy
Mẹ Tử Hy
Chị Hương!
Mẹ Tử Hy
Mẹ Tử Hy
Chị Hương!
Mẹ Tử Hy
Mẹ Tử Hy
Chị bị làm sao vậy?
Mẹ Tử Hy
Mẹ Tử Hy
Chị Hương
Bà càng lo lắng hơn nữa
Nhưng cũng không kém phần sợ hãi
Bà đập vào cánh cửa ngày một mạnh hơn
Rồi bà tông cửa chạy vào
Vừa vào thì cảnh tượng kinh hãi đập vào mắt bà
Khiến tay chân bà bũn rũn không đứng nổi
Mẹ Tử Hy
Mẹ Tử Hy
CHỊ HƯƠNG!
Một người đàn ông bịt mặt đen đứng dậy
Tiến lại gần chỗ bà
Bà quơ tay lấy được một con dao gần đó chỉa vào tên kia
Tên kia nhanh mắt nhìn ra sau rồi lẩn đường sau trốn thoát
Bà thở phào nhẹ nhõm
Rồi cầm theo con dao tiến lại chỗ của Dì Hương đang nằm thoi thớp
Mẹ Tử Hy
Mẹ Tử Hy
Chị Hương!
Mẹ Tử Hy
Mẹ Tử Hy
Chị Có sao không?
Dì Hương
Dì Hương
Mẹ.... Mẹ Tử.... Hy!
Dì Hương
Dì Hương
Tôi....Tôi.... chắc..... không...... qua.... khỏi.... rồi
Máu trên người Dì Hương Chảy ngày càng nhiều
Khiến bà ngày càng sợ hãi
Mẹ Tử Hy
Mẹ Tử Hy
Chị.... Hương!
Mẹ Tử Hy
Mẹ Tử Hy
Chị sẽ không sao đâu mà
Dì Hương
Dì Hương
không.... được... rồ... i
Bà gục mặt xuống
Dì Hương đã ra đi
Còn bà thì ôm lấy thi thể Dì Hương
Bỗng dưng một dân làng đi ngang qua
Thấy vậy liền la lớn
Khiến cả làng thức giấc
dân làng 1
dân làng 1
GIẾT NGƯỜI! GIẾT NGƯỜI RỒI! TRƯỞNG LÀNG, BÀ THU GIẾT NGƯỜI RỒI
Hắn ta hét toán lên
Cả làng đều ùa ra
Vay quanh nhà của Dì Hương
Bà ấy lo lắng
Cố giải thích
Mẹ Tử Hy
Mẹ Tử Hy
Không.... không....
Mẹ Tử Hy
Mẹ Tử Hy
Không..... phải.... ta....
Mẹ Tử Hy
Mẹ Tử Hy
Ta.....
dân làng 2
dân làng 2
Bà im đi....
dân làng 2
dân làng 2
Đồ giết người....
dân làng 1
dân làng 1
Nếu là bà thì còn ai vào đây...
dân làng 1
dân làng 1
Nhìn kìa.... con dao còn đang nằm trên tay của bà
dân làng 1
dân làng 1
Không biết Dì Hương đã làm gì mà đến mức bà phải như vậy?
dân làng 1
dân làng 1
Bà thật độc ác!
dân làng 2
dân làng 2
Đồ ác nhân!
Mẹ Tử Hy
Mẹ Tử Hy
Không....
Mẹ Tử Hy
Mẹ Tử Hy
Thật sự không phải ta...
Mẹ Tử Hy
Mẹ Tử Hy
TA BỊ OAN!!?
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
Ưm.....
Nghe thấy tiếng ồn Xôn xao khiến cô dần tỉnh giấc
Cô bước theo tiếng ồn ấy
Tay còn dụi dụi mắt
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
Ưm...
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
Chuyện gì mà ầm ĩ vậy?
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
MẸ???
Cô giật mình khi thấy mẹ mình ngồi trên vũng máu gần xác chết của Dì Hương
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
Mẹ!
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
Chuyện gì vậy?
Bá Bá
Bá Bá
Tử Hy!
Bá Bá
Bá Bá
Con đây rồi!
dân làng 1
dân làng 1
Mẹ cô giết người rồi!
dân làng 2
dân làng 2
Bây giờ còn không chịu nhận tội
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
CÁI GÌ!?
Cô hoảng hốt

Chương 3: Không thể nào!

Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
Gì vậy chứ?
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
MẸ!
Cô xông vào trong nhà
Đứng trước cửa, cô dường như không thể đứng vững trước những gì trước mắt cô
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
Mẹ!
Mẹ Tử Hy
Mẹ Tử Hy
Hy Nhi!
Mẹ Tử Hy
Mẹ Tử Hy
Không phải! Không phải là mẹ!
Người bà dính đầy những vết máu, bò lại dưới y phục của cô
Khóc lóc thảm thiết
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
.......
Cô nức nở không nói nên lời
Qụy chân xuống ôm lấy bà ấy
Cả làng bắt đầu xôn xao
Bá Bá
Bá Bá
Tử Hy!
Bá Bá
Bá Bá
Con là đang bao che cho tội phạm giết người ư?
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
Không! Mẹ ta không phải là kẻ giết người
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
Các người lầm rồi!
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
Không thể!
Bá Bá
Bá Bá
Hừ!
Bá Bá
Bá Bá
Chứng cứ rành rành trước mắt
Bá Bá
Bá Bá
Cô còn bao che
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
Ta không hề bao che!
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
Sự thật vẫn là sự thật!
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
Bà ấy không hề giết chết dì Hương
dân làng 1
dân làng 1
Tử Hy à!
dân làng 1
dân làng 1
Tôi biết là cô đau lòng
dân làng 1
dân làng 1
nhưng không thể vì cô mà làm cho cả làng sống trong sợ hãi được
dân làng 2
dân làng 2
Đúng Vậy!
dân làng 2
dân làng 2
Không thể để một kẻ giết người sống nhởn nhơ trong làng như vậy được
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
CÁC NGƯỜI IM HẾT ĐI!
Cô thét lớn
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
Các người biết cái gì mà phán xét mẹ tôi
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
Các người chỉ hùa theo nhau chửi rủa mẹ tôi
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
Cũng chẳng quan tâm ai đúng ai sai, cũng chẳng cần chứng cứ
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
Mà các người chỉ tin vào chính mắt các người thấy, thế là vội kết luận mẹ tôi là kẻ giết người
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
Các người thật vô lý
Cô nức nở
Hét vào mặt tất cả mọi người
những người đó đều lặng thing
bỗng dưng......
* Chát *
Bá Bá
Bá Bá
Cô muốn sao thì tùy cô
Bá Bá
Bá Bá
Đưa cô ta sang một bên
Thế rồi hai thanh niên cao to đến bên cô, kéo cô ra khỏi mẹ cô
Khiến cô tức giận, cố vùng vẫy
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
MẸ!
Mẹ Tử Hy
Mẹ Tử Hy
HY Nhi!
Bá Bá
Bá Bá
Giết người phải đền mạng!
Bá Bá
Bá Bá
Kéo bà ta ra đình làng
Bá Bá
Bá Bá
treo lên!
Bá Bá
Bá Bá
Đợi qua ngày mai
Bá Bá
Bá Bá
THIÊU CHẾT!
Vừa nghe như sét đánh ngang tai
Mọi nỗ lực của cô trong phút chốc biến mất
Cô ngồi sụp xuống
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
Mẹ..... mẹ.... mẹ....
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
KHÔNG.......
Cô thét lên
Manh Tử Hy
Manh Tử Hy
CÁC NGƯỜI KHÔNG THỂ LÀM NHƯ VẬY ĐƯỢC!
Bá Bá
Bá Bá
Hừ!
Bá Bá
Bá Bá
Đi thôi!
hai thanh niên kia kéo bà ấy lết trên đất
khiến cô đau xót mà nhìn theo
khóe mắt vẫn cay cay
không nói nên lời
liên tục vương mình theo
nhưng bị kìm lại bởi hai tên kia
Một hồi lâu.......
Khi chắc chắn tất cả mọi người đã đi hết
hai tên kia cũng buông cô ra
Cô nằm áp mặt xuống đất
tay chân rã rời
khóc thảm thiết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play