[All Nguyên] Ngoảnh Lại
Thông báo nhỏ gửi đến bạn
Tác giả không giả:)
xin chào mọi người
Tác giả không giả:)
tui đã comeback rồi đây
Tác giả không giả:)
Chắc có vẻ khá lâu rồi nhỉ
Tác giả không giả:)
Chap đầu tiên để thông báo về một số lưu ý khi tui kom bách nè
Tác giả không giả:)
Thứ nhất là tui sẽ ra song hành hai truyện
Tác giả không giả:)
Nhưng mà cả hai truyện đều ngược hết
Tác giả không giả:)
Chú ý giúp tui nhé
Tác giả không giả:)
Thứ 2 đối với những ai tâm lý yếu thì mình không chắc sẽ đảm bảo bạn an toàn đâu nhé:)
Tác giả không giả:)
Ngược...và ngược nặng
Tác giả không giả:)
Ai yêu thích thì cứ ở lại đọc và chỉ ra nhiều điểm mình chưa tốt
Tác giả không giả:)
để tui có thể khắc phục những lỗi đó nhé
tui là một học sinh học không quá giỏi nhưng đề Toán và Tiếng Anh đã cho tui một cú sốc quá lớn..
có chút nuối tiếc và đau lòng
Khi bản thân mình làm không tốt..nhưng rồi tui cố gắng tích cực lên, tui đã làm rất tốt..
có thể nó không như bạn mong muốn nhưng tui cảm thấy tự hào về bản thân, một cô gái nhỏ mạnh mẽ sẵn sàng hướng về tương lai
Tác giả không giả:)
Và bộ truyện này sẽ khiến bạn khóc đó nhé
Tác giả không giả:)
tui dạo này lạ lắm...thích đọc những truyện ngược thôi
Tác giả không giả:)
Chắc do tâm tui ác
Tác giả không giả:)
thứ 2 là bộ Truyện tên là Truy Lùng
Tác giả không giả:)
Bộ truyện được lấy bối cảnh cuộc chiến giữa thợ săn và Quỷ
Tác giả không giả:)
mong là mọi người đón nhận lần com bách mới nhất của tui nhó
Tác giả không giả:)
đã là truyện ngược thì bạn nào thích thì có thể ủng hộ
Tác giả không giả:)
Và mình chấp nhận một bộ phận sẽ quay lưng ...
Tác giả không giả:)
Nhưng không sao
Tác giả không giả:)
đó là phong cách của tui
Tác giả không giả:)
đi ngược với chiều gió
Tác giả không giả:)
A ri gá tồ các bạn đọc đã ráng đọc hết chap thông báo này nhó
Chapter 1
Tác giả không giả:)
hà lố~
Tác giả không giả:)
tự dưng cảm thấy 12 năm tích tắc đã hết thời học sinh rồi
Làng quê_nơi mang lại sự yên bình của những cơn gió nhè nhẹ lượn trên những dải lúa vàng óng ánh, màu xanh mướt của những tán cây, những dòng suối chảy trong xanh róc rách chảy về nơi nào đó, những khóm hoa dại đung đưa theo từng nhịp điệu của gió, đôi khi những cánh hoa nhẹ bổng bay theo gió cuốn đi
Những chú chim lượn trên bầu trời xanh ngắt, những đoá hoa rực rỡ màu sắc mang mùi hương thu hút ong bướm hút mật, cảnh sắc làng quê khiến nhiều người ao ước...
Vườn rau ,ao cá..không khí man mát mùi hương hoa dịu không quá gắt gỏng..
những đứa trẻ thong dong chạy trên cánh đồng xanh bất tận,chúng nô đùa với nhau trông thật đáng yêu...
Trương Chân Nguyên
mệt quá đi..*thở hồng hộc*
Mã Gia Kỳ
Bắt được em rồi*ôm lấy em*
Trương Chân Nguyên
Phù...em chịu thua..*bĩu môi*
Đinh Trình Hâm
đã bảo em chạy không lại bọn anh đâu*xoa đầu em*
Trương Chân Nguyên
Hứ..*phồng má*
Tống Á Hiên
Ngồi nghỉ một chút ..nãy giờ xem em kìa
Tống Á Hiên
Chạy đổ cả mồ hôi ra rồi*lấy chiếc khăn tay lau mồ hôi cho em*
Trương Chân Nguyên
vui thật á...hì hì
Em ngã người xuống bãi cỏ êm ả xanh mướt, dưới những tán cây xanh là những tia nắng xen kẽ chiếu xuống khuôn mặt em
Hạ Tuấn Lâm
Chân Nguyên..anh sẽ cố gắng làm việc
Hạ Tuấn Lâm
để có nhiều tiền để cưới em...cho em một đời sung sướng
Lưu Diệu Văn
Anh á ..chúng ta đều muốn em ấy là vợ của chúng ta mà
Lưu Diệu Văn
Không phải sao*mĩm cười*
một làng quê xa phố thị, mỗi ngày quanh quẩn là những công việc trồng rau nuôi cá, sau đó dùng những thứ sản phẩm đó bán vào thành phố qua những chuyến xe đi vào phố thị đông đúc người kia...
Trương Chân Nguyên
em cũng vậy..nhưng mà...
Nghiêm Hạo Tường
*nắm lấy tay em* anh tin...ba của em sẽ thay đổi suy nghĩ về bọn anh mà thôi
Bố em ,ông ấy không thích bọn họ bởi bọn họ vốn dĩ mất cha mẹ từ nhỏ, cả 6 anh em nương tựa sống cùng bà ở căn nhà nhỏ cuối làng, ba em chê họ nghèo khó, vì vậy mà lúc nào ông cũng cấm cản em không được lại gần họ..
Nghiêm Hạo Tường
Ngoan...đừng lo
em đột nhiên bật dậy nhìn về phía xa cánh ruộng, ba em trên tay là cây roi mây bén ngót, khuôn mặt nghiêm nghị đi trước, phía sau là em gái nhỏ của em,có vẻ ông ấy đang rất tức giận, bọn họ cảm thấy sắp như có chuyện xảy ra bàn tay nhanh chóng kéo em về phía sau lưng..
Trương Khang
Chân Nguyên con mau ra đây cho ba!
Trương Khang
Tôi chưa hỏi cậu!
Trương Chân Nguyên
ba...*từng bước đi ra trước mặt ông*
Trương Khang
em con nói con đi hái rau..tại sao con ở đây
Trương Khang
nay hay rồi nhỉ..nay dạy cả em nói dối!!
ông giận dữ nắm chặt lấy tay em kéo đi, bọn họ trên khuôn mặt hiện lên sự lo lắng rõ rệt, mỗi lần đi chơi với bọn họ, sau khi trở về nhà là bao nhiêu vết tích bị đánh trên người..
Lưu Diệu Văn
Bác...cháu xin bác*nắm lấy tay em*
Lưu Diệu Văn
đừng đánh em ấy...
Trương Khang
con tôi..tôi muốn đánh hay làm gì là quyền của tôi!!
Trương Khang
Các cậu đừng lại gần thằng bé...hiểu chứ!!
ông kéo tay em băng qua con đường ruộng, theo sau là bóng đứa em gái lon ton 6 tuổi chạy theo sau, em ngoảnh mặt nhìn bọn họ, hốc mắt em có chút đỏ hoe, bọn họ càng nhìn...càng đau lòng
Có phải vì họ..mà em bị đánh hay không
Hạ Tuấn Lâm
Làm sao đây...em ấy sẽ bị đánh tiếp sao
Mã Gia Kỳ
Có phải vì bọn mình..mà ba em ấy nổi giận hay không
Bọn họ biết..ba em rất ghét họ
Nhưng bọn họ đang rất cố gắng kiếm tiền để cho em một cuộc sống ổn định, nhưng sao nó quá khó ...
Tác giả không giả:)
thoại hết rùi
Tác giả không giả:)
ai iu thích thì đô nét nhé...ít cũng được hẹ hẹ
Tác giả không giả:)
Thôi giỡn ó..mọi người đọc truyện là vui rùi
chapter 2
Tác giả không giả:)
Lâu mà không thấy tui ra chap là do tui lười:)
Trương Chân Nguyên
*quỳ xuống một góc*
Trương Khang
nay biết nói dối cả ba cơ đấy
Trương Na Mẫn
ba...ba đừng giận
Trương Khang
Còn con ..mới có tí tuổi đã học thói xấu là sao!
Trương Khang
ba dạy con như vậy hả*nghiêm mặt*
ông ngồi trên chiếc ghế gỗ đơn sơ, cả hai anh em đều bị bắt quỳ một góc trong nhà, cây roi vừa phất lên cao, em gái liền lao đến ôm chặt em, miệng mếu máo muốn khóc đến nơi rồi..
Trương Na Mẫn
Ba ..đừng đánh anh hai mà..
Trương Khang
Tránh ra...ba chưa cho con đứng!!
Trương Khang
mau úp mặt vào tường cho ba!!
Trương Chân Nguyên
Ba cứ đánh con..con dạy hư em*cúi mặt xuống*
Trương Chân Nguyên
Em ấy không có tội tình gì hết
Trương Na Mẫn
anh hai...hông mà...ba*nắm lấy tay ông*
Trương Chân Nguyên
đi ra sau đi...anh hai sai
Trương Chân Nguyên
Anh hai phải chịu phạt..ngoan
đứa em gái nhỏ lủi thủi đi từng bước ra gian nhà sau, cái ngoảnh lại cuối cùng chính là lúc ông vung roi đánh vào tay em...
Trương Chân Nguyên
*cắn chặt răng*
Tính ông chỉ hơi nóng giận nhưng rồi cũng dễ nguôi ngoai, ông trở nên nghiêm khắc vì chỉ muốn con mình tốt hơn mà thôi, bậc sinh thành ai cũng luôn muốn con mình sẽ không khổ, nhưng mỗi khi nhìn em, ông lại chợt nghĩ về mẹ em, tại sao em lại giống bà ấy đến vậy..
đột nhiên tim ông đau thắt lại, cả lồng ngực phập phồng theo nhịp thở, ông choáng váng tìm một điểm tựa vào, em mặc kệ đôi chân quỳ lâu đến ê ẩm, ngay lập tức đỡ lấy ông..
lục lọi trong ngăn tủ gỗ cũ kĩ một lọ thuốc, trên tay là cốc nước nấu sôi để nguội hẳn từ lâu, từng chút giúp ông uống thuốc
ông chẳng qua chỉ vung roi đánh nhẹ nên vết thương dù có chút hằn đỏ nhưng không đến nỗi rách đến đau rát
Trương Chân Nguyên
ba..đừng giận con
Trương Chân Nguyên
con xin lỗi
Trương Chân Nguyên
Nhưng mà..con thương các anh ấy mà ba*khẽ nhìn ông*
Trương Khang
Chân Nguyên...ba không muốn con khổ như mẹ của con
Trương Khang
Bà ấy ..khổ sở cả đời vì ba rồi*ngước nhìn di ảnh của bà trên bàn thờ*
Trương Chân Nguyên
các anh ấy có chí làm ăn....con tin các anh ấy sẽ làm được
Trương Khang
Sao cứ đâm đầu vào khổ vậy hả con..
Trương Chân Nguyên
Ba nghỉ ngơi chút đi..con với Mẫn Mẫn đi nấu cơm
Trương Khang
Ba..xin lỗi*giọng nói nhỏ dần*
đôi mắt hằn nếp nhăn nhìn bóng lưng em dần rời đi, ông biết ông đánh em là sai, nhưng vì ông thương con mình đến mức ông lại dùng đến đòn roi thế này...
ông biết ....mình chẳng còn sống bao lâu nữa
Nếu ông xảy ra chuyện gì..hai đứa nhỏ này sẽ ra sao đây
Nghiêm Hạo Tường
Na Mẫn..*vẫy tay*
Trương Na Mẫn
Anh Tường..sao anh lại đến đây
Trương Na Mẫn
Ba em sẽ đánh anh đó
con bé liên tục nhìn xung quanh, cũng may cha em đang nghỉ ngơi trong phòng,còn em đang thổi cơm ở phía gian bếp..
Phía sau nhà em là một cánh đồng khoai lang lớn vì vậy mà có thêm một con đường men theo đó,mỗi lần em bị ba đánh, bọn họ sẽ men theo con đường này để đưa thuốc mỡ cho em bôi ..
Trương Chân Nguyên
Hạo Tường..anh sao lại ở đây
Lưu Diệu Văn
Ayya...*gãi gãi*
Lưu Diệu Văn
Kiến nhiều quá đi mất
Trương Chân Nguyên
Anh đấy..chỗ đó có ổ kiến
Trương Chân Nguyên
Lúc nào anh cũng dẫm phải nó*bật cười*
Hạo Tường nhìn thấy sau lớp tay áo dài là những hằn đỏ của vết roi, anh nắm nhẹ lấy tay em, trong lòng đau xót không thôi..
Trương Na Mẫn
Anh nói chuyện đi...em canh ba cho
Cô bé chạy lon ton vào nhà, sẵn tiện chụm củi khô vào nồi cơm đang sôi sùng sục trên bếp lửa...
Nghiêm Hạo Tường
ngốc...đau chết anh rồi này*vừa thoa vừa thổi*
Trương Chân Nguyên
Vì các anh...em chịu đau một chút cũng không sao*mĩm cười*
Lưu Diệu Văn
Ngốc ạ..câu đó đáng lẽ anh phải nói chứ
Lưu Diệu Văn
Anh sẽ không để em một đời phải khổ đâu
Trương Chân Nguyên
Các anh ấy đâu ...
Nghiêm Hạo Tường
Họ đang phụ khiêng vác hàng hóa lên xe..mai sắp có chuyến vào thành phố đó
Nghiêm Hạo Tường
Em muốn ăn bánh không..
Trương Chân Nguyên
Nhưng mà...bánh đắt lắm
Trương Chân Nguyên
Không cần đâu
Lưu Diệu Văn
tụi anh kiếm tiền để mua thật nhiều đồ ăn ngon cho em mà*xoa đầu em*
Tác giả không giả:)
Hết thoại rùi mấy người đẹp
Tác giả không giả:)
Xin lỗi tui già rùi cần phại nghỉ ngơi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play