Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nguyên Hàm/Văn Hàm] Truyện Ngắn

Năm Tháng Đó Có Cậu|Nguyên Hàm|

Tháng Năm, mùa của những bông phượng đỏ rực cháy trong sân trường. Nắng rơi như rót mật trên nền áo trắng tinh khôi của học sinh lớp 12. Tiếng ve kêu râm ran bên tai khiến lòng người không khỏi xốn xang.
Tả Kỳ Hàm ngồi lặng lẽ trong phòng học, chống cằm nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Ánh nắng xuyên qua lớp rèm, đọng lại thành một quầng sáng dịu dàng trên trang sách cậu chưa lật nổi quá ba trang. Trái tim cậu, không hiểu vì sao, lại đập rộn ràng suốt cả buổi sáng.
Có lẽ vì hôm nay là ngày chụp ảnh tốt nghiệp. Cột mốc tưởng như đơn giản nhưng lại khiến lòng cậu đầy mâu thuẫn – vừa hồi hộp, vừa nuối tiếc.
Một tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại khiến cậu giật mình:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tới chưa đó? [💬]
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đừng nói là cậu còn đang ngủ quên đó nha [💬]
Kỳ Hàm cười thầm,những ngón tay nhanh nhẹn lướt trên bàn phím
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tớ tới rồi [💬]
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mà hình như hôm nay tớ hồi hợp hơn cả hôm thi [💬]
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cũng đúng thôi [💬]
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vì hôm nay là lần cuối cùng để lớp chụp ảnh cùng nhau[💬]
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sau này mỗi người một nơi,khó mà được gặp lại đông đủ như thế này [💬]
Một lát sau,dòng tin nhắn khác lại đến:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhưng ít nhất tớ luôn chắc chắn…người tớ muốn chụp ảnh cùng nhất sẽ luôn ở bên tớ [💬]
Tim Tả Kỳ Hàm bỗng lỡ nhịp.
Đó có phải là…ám chỉ về cậu không?
Không.Cậu vội lắc đầu,tự trấn an bản thân mình.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Đừng nghĩ linh tinh.Chắc là do mình mong chờ quá thôi”
Thế nhưng,bàn tay cậu vẫn run nhẹ khi nhắn lại:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu nói vậy là có gì? [💬]
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không có gì.Chỉ là…tớ quen ở cạnh cậu rồi [💬]
————————————
Sân trường hôm ấy đông hơn thường lệ. Cả lớp 12A1 xếp hàng ngay ngắn theo chỉ dẫn của thầy cô. Tiếng cười nói rộn ràng như thể ai cũng cố níu lấy khoảnh khắc cuối cùng bên nhau.
Tả Kỳ Hàm đứng cạnh Quế Nguyên trong hàng nam sinh. Ánh nắng chiếu nghiêng làm gò má Quế Nguyên sáng lên, nổi bật trong đám đông.
Tả Kỳ Hàm khẽ quay đầu, ánh mắt cậu dừng lại trên đường viền của quai hàm, rồi lướt xuống vành tai đỏ nhạt của người bên cạnh. Tim cậu khẽ run lên một nhịp. Có lẽ vì nắng, hoặc có lẽ vì... cậu không muốn giây phút này qua nhanh đến vậy.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Mình muốn nhớ thật kỹ hình ảnh này”
Kỳ Hàm nghĩ thầm
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhìn đủ chưa?
Trương Quế Nguyên bất ngờ quay sang,hơi nhướng mày
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu định chụp ảnh tớ bằng mắt à?
Tả Kỳ Hàm giật mình,lúng túng quay mặt đi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ai..ai thèm nhìn cậu chứ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tại nắng chiếu vào mắt thôi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừm,thế à…
Quế Nguyên gật gù,giọng lười biếng nhưng ánh mắt lại không giấu được tia cười
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu…hay ngại lắm nhỉ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mỗi lần bị tớ bắt gặp là cậu lại đỏ mặt
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không sửa được
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tớ không có đỏ mặt
Kỳ Hàm phản bác một cách yếu ớt
Quế Nguyên khẽ nghiêng người lại gần,cuối đầu xuống,thì thầm:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu còn chối được nữa à?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhìn cái tai cậu đỏ bừng kia kìa
Tả Kỳ Hàm lí nhí
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu lo mà nghe hiệu lệnh đi kìa…Sắp đến lượt lớp mình rồi đấy
Tiếng gọi lớp vang lên. Hàng người bắt đầu di chuyển lên phía trước, mỗi người đều cầm một bó hoa nhỏ, ánh mắt sáng lên trong phút giây trang trọng. Giữa dòng người đang bước lên sân khấu, Quế Nguyên bỗng khẽ nghiêng người sang phía Kỳ Hàm, giọng nói không lớn, nhưng rõ ràng:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tớ nghe nói,tốt nghiệp xong ai cũng sẽ đổi khác
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bạn thân cũng ít gặp hơn
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Có khi…xa nhau thật đấy
Tả Kỳ Hàm siết nhẹ bó hoa trong tay,nói:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không phải ai cũng như vậy đâu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nếu muốn giữ,thì sẽ không bao giờ mất
Quế Nguyên nhìn cậu một lúc,nụ cười thoáng chút dịu lại:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừ.Vậy cậu nhớ giữ lấy tớ nhé
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu là người duy nhất tớ muốn giữ liên lạc mãi mãi
Tả Kỳ Hàm cười,lần này cậu đáp lại nhưng không một chút né tránh
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Được,tớ sẽ giữ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhưng cậu cũng phải giữ tớ đấy nhé
Hai người tiếp bước về phía sân khấu. Khi gần đến bậc thềm, Quế Nguyên bất ngờ vươn tay, chạm nhẹ vào tay Kỳ Hàm. Không phải nắm, cũng không quá lâu, chỉ là một cái chạm rất khẽ, như xác nhận điều gì đó.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Kỳ Hàm này… Sau hôm nay, ai rồi cũng sẽ rẽ hướng, nhưng tớ không định đi xa đâu. Cậu chỉ cần quay lại phía sau, tớ sẽ luôn đứng ở đó. Không chen lấn, không giành giật, chỉ đợi cậu.
Quế Nguyên dừng lại một chút rồi mỉm cười
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Còn nếu cậu không quay lại…thì tớ sẽ bước lên và đi cùng cậu,từ từ cũng được
Tả Kỳ Hàm khựng lại một chút. Bó hoa trên tay cậu khẽ run lên trong gió. Không ai thấy được biểu cảm trong mắt cậu lúc ấy, nhưng giọng nói thì dịu dàng hơn bao giờ hết:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu cứ nói như thể…tớ có thể đi đâu đó mà không mang theo cậu vậy
Phía sau,tiếng gọi tiếp theo vang lên
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tả Kỳ Hàm!Trương Quế Nguyên!Chuẩn bị lên sân khấu
Hai người cùng bước lên bậc thang, ánh nắng chiều như đổ mật vàng rót xuống mái tóc của họ. Gió nhẹ thoảng qua, mang theo tiếng ve và mùi nắng tháng Bảy – thứ mùi hương chỉ có thanh xuân mới có thể lưu giữ.
Khi Tả Kỳ Hàm bước lên bậc cuối cùng của sân khấu, một cơn gió thoảng qua, làm bó hoa trong tay cậu khẽ lay động. Cậu nghe tim mình đập rộn ràng, không phải vì hồi hộp trước đám đông, mà là vì bàn tay bên cạnh đang rất gần – và cậu biết, nếu mình chìa tay ra, người kia chắc chắn sẽ nắm lấy.
Lúc nhận giấy chứng nhận, Quế Nguyên cúi đầu cảm ơn thầy hiệu trưởng. Khi quay bước xuống, ánh mắt cậu vô thức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Và chỉ cần vài giây, ánh mắt ấy dừng lại – Tả Kỳ Hàm đang đứng bên dưới, nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi cong lên nhẹ nhàng.
Giữa sân trường đầy nắng, giữa tiếng gọi tên, tiếng vỗ tay và những lời chúc mừng vang lên không ngớt, hai người họ chạm mắt nhau, không nói gì… nhưng như thể đã nói hết tất cả
—————————
Tan lễ, sân trường lác đác người ở lại chụp ảnh. Nắng chiều trải dài theo từng bước chân học sinh cuối cấp. Tả Kỳ Hàm chờ Quế Nguyên ở cổng sau, nơi gốc cây phượng già đã cùng họ trải qua mười mấy mùa hè.
Quế Nguyên bước lại,ném nhẹ cặp lên vai:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Về thôi?
Tả Kỳ Hàm khẽ gật đầu,nhưng rồi lại do dự đứng yên
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Quế Nguyên…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hửm?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu còn nhớ hồi cấp hai,tớ viết thư xin lỗi cậu không?Vì chuyện làm mất hộp bút của cậu ấy….
Quế Nguyên cười,đáp lại:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhớ chứ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bức thư đầu tiên tớ nhận được viết bằng bút mực xanh,chữ nghiêng nghiêng,được dán thêm hình một chú một
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tớ….lúc ấy đã viết một dòng ở mặt sau,nhưng rồi lại xoá đi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Viết gì?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Viết là….”Tớ quý cậu nhiều lắm”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhưng tớ sợ cậu cười tớ…nên đã xoá đi
Trương Quế Nguyên im lặng một lúc, rồi cười khẽ. Cậu đặt cặp xuống, xoay người đối diện với Tả Kỳ Hàm. Trong ánh nắng cuối ngày, giọng cậu trầm và nhẹ như cơn gió:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sao lại phải xoá?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nếu cậu nói ra thì có lẽ đã sớm hơn mấy năm rồi
Tả Kỳ Hàm hơi ngẩng lên,ánh mắt thoáng chút ngỡ ngàng
Quế Nguyên rút ra từ trong túi áo một mảnh giấy nhỏ,hơi nhàu xen lẫn một chút cũ kĩ,có một dòng chữ nhạt màu nằm ở cuối mép giấy
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tớ giữ bức thư này từ năm đó
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dù dòng chữ ấy bị xoá đi,nhưng dấu bút vẫn còn in lại
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Và tớ đã đợi cậu nói lại câu nói ấy suốt nhiều năm rồi…
Không đợi Kỳ Hàm kịp nói gì,Quế Nguyên lại nhẹ giọng nói:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tớ cũng quý cậu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhưng không phải là kiểu bạn bè
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Là theo kiểu mà…chỉ cần cậu quay lưng đi,tớ nhất định sẽ chạy theo
Kỳ Hàm bật cười,đôi mắt đỏ hoe:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu thật là…giữ lại mảnh giấy đó làm gì chứ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nếu cậu muốn tớ có thể nói lại thêm nhiều lần nữa….
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vì tấm giấy này….vì nó là lần đầu tiên tớ thấy cậu thật lòng bày tỏ với tớ nhưng lại ngại ngùng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Và vì tớ biết,sớm muộn gì cũng sẽ đến ngày hôm nay hay dù cho có sớm hay muộn đi chăng nữa tớ vẫn sẽ chờ cậu…
Quế Nguyên vươn tay ra,lần này không chỉ là cái chạm nhẹ,mà là một cái nắm chặt
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Về thôi.Mùa hè còn dài còn thanh xuân của chúng ta thì chỉ vừa mới bắt đầu
Tả Kỳ Hàm gật đầu,nắm tay anh thật chặt
Trương Quế Nguyên im lặng một lúc, rồi cười khẽ. Cậu đặt cặp xuống, xoay người đối diện với Tả Kỳ Hàm. Trong ánh nắng cuối ngày, giọng cậu trầm và nhẹ như cơn gió:
————————————
Sau khi Quế Nguyên nắm lấy tay Tả Kỳ Hàm dưới gốc phượng, hai người cùng bước chậm rãi ra khỏi cổng trường. Gió chiều tháng Bảy thổi nhẹ, mang theo cả mùi hoa sữa đầu mùa lẫn mùi giấy vở mới in còn sót lại trong cặp sách ai đó.
Trên con đường nhỏ chạy dọc tường rào, hai người họ vẫn im lặng, nhưng không phải vì ngại ngùng. Là vì cả hai đều đang nghe rõ tiếng tim mình đập.
Một đoạn sau,Quế Nguyên bỗng khựng lại.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đợi đã
Tả Kỳ Hàm quay đầu nhìn lại
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Sao thế?
Trương Quế Nguyên không trả lời ngay. Cậu nhìn cậu bạn trước mặt một hồi lâu, rồi cất tiếng, nhẹ nhưng dứt khoát:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tớ không muốn hôm nay trôi qua mà vẫn chưa nói điều này. Nhiều năm rồi, tớ cứ nghĩ đợi có cơ hội thích hợp… Nhưng hình như cơ hội thì không bao giờ đến sẵn cả, phải tự mình nắm lấy.
Tả Kỳ Hàm khẽ siết quai cặp,tim đập nhanh hơn
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tả Kỳ Hàm,tớ thích cậu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thật sự….rất thích cậu
Lời nói không vòng vo, không ẩn ý. Là một câu thẳng thắn nhưng chân thành, nhẹ nhàng như gió, nhưng lại đủ sức khiến người nghe muốn khóc.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Từ rất lâu rồi. Có thể là từ lần đầu cậu rủ tớ học nhóm, hay khi cậu viết thư xin lỗi vụ hộp bút, hay lúc cậu đứng chắn gió cho tớ khi về muộn. Tớ không biết chính xác là khi nào, nhưng… cảm giác ấy cứ lớn dần theo năm tháng.
Quế Nguyên dừng lại một chút,nhìn sâu vào đôi mắt của người mình thương
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Lúc đầu tớ sợ, sợ nếu nói ra thì tụi mình sẽ không thể thân thiết như trước. Nhưng hôm nay… khi thấy cậu bước lên sân khấu, khi nghĩ đến việc ngày mai có thể không còn được thấy cậu mỗi ngày nữa… tớ biết, tớ không thể không nó
Tả Kỳ Hàm im lặng vài giây. Mắt cậu hơi ướt, nhưng là ánh sáng dịu dàng, không có gì buồn bã.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu biết không, hồi cậu dạy tớ cách giải bài hình lớp 10, tớ đã thích cậu rồi. Nhưng tớ tưởng… tớ chỉ đơn phương.
Cậu hít một hơi,rồi nhẹ nhàng đáp lại:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tớ cũng thích cậu,Quế Nguyên.Thích lâu lắm rồi…
Quế Nguyên bật cười khẽ. Cậu đưa tay lên, vén nhẹ một sợi tóc trước trán Kỳ Hàm bị gió thổi rối, giọng khẽ đi:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy…cậu có đồng ý để tớ thích cậu rõ ràng hơn một chút không?
Kỳ Hàm gật đầu,không chút ngần ngại
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhưng phải rõ ràng lâu một chút đấy
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không được bỏ tớ giữa chừng
Quế Nguyên mỉm cười,lần này là anh đưa cả hai tay ra nắm lấy tay Kỳ Hàm
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không phải một chút.Mà là rất lâu,rất rõ ràng.Mỗi ngày và sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay
Trên đoạn đường ngập nắng cuối chiều, có hai thiếu niên mười bảy tuổi, đứng giữa lưng chừng mùa hè, cùng nhau mở ra một lời hứa nhỏ — nhưng đủ khiến trái tim tuổi trẻ khắc ghi mãi mãi.
———END———

Kí Ức Mất Lối [Văn Hàm]

Dương Bác Văn ngồi trên ghế, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào bài kiểm tra vừa nộp. Đầu óc anh cứ quay cuồng, chẳng hiểu sao lại cảm thấy mệt mỏi và khó chịu đến vậy. Đột nhiên, như có một lực kéo mạnh từ bên ngoài, không gian xung quanh anh bỗng nhiên biến mất. Trước khi kịp phản ứng, anh cảm thấy mình như rơi vào một khoảng không vô tận.
Khi mở mắt ra, Dương Bác Văn giật mình nhận ra mình không còn ở trong lớp học nữa. Mọi thứ xung quanh anh lạ lẫm, không phải là những bức tường quen thuộc của trường mà là những tòa nhà cổ kính, những học sinh mặc đồng phục kỳ lạ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đây…đây là đâu?
Anh thốt lên,giọng hơi lạc đi
Dương Bác Văn quay lại và thấy Tả Kỳ Hàm đang đứng đó. Đôi mắt của Kỳ Hàm sâu thẳm, nhìn anh như muốn nói điều gì đó, nhưng anh lại cảm thấy mình chẳng thể nhớ nổi người đó là ai.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tả…Tả Kỳ Hàm,đúng không?
Dương Bác Văn hỏi nhưng giọng có ngập ngừng
Kỳ Hàm mỉm cười,nhưng không thể giấu đi sự lo lắng trong mắt:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu bị sao vậy?Lúc nãy cậu ngất đi làm tôi lo lắm
Dương Bác Văn lắc đầu, cố gắng đứng dậy, nhưng chân anh bủn rủn, như thể không còn sức lực.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi… tôi không nhớ gì cả. Tôi chỉ biết mình vừa mới nộp bài kiểm tra xong, sao lại… sao lại thế này
Tả Kỳ Hàm tiến lại gần, đôi mắt cậu như muốn tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt của Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu thật sự…không nhớ tôi sao
Giọng cậu trầm xuống xen lẫn chút thất vọng
Dương Bác Văn ngơ ngác
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi… tôi không hiểu. Mọi thứ như quay cuồng trong đầu tôi. Tả Kỳ Hàm, tôi… tôi xin lỗi, nhưng tôi thật sự không nhớ gì về cậu.
Kỳ Hàm nhìn anh,nhưng đôi cậu có phần đã trở lạnh lẽo hơn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu không nhớ… nhưng sao tôi lại cảm thấy như thế này? Cậu luôn từ chối tôi, từ chối mọi thứ giữa chúng ta.
Dương Bác Văn như bị tát vào mặt, cảm giác nặng nề ùa đến trong lòng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi không nhớ… có lẽ vì tôi không đủ mạnh mẽ để đối diện với những cảm xúc này. Nhưng… cậu có thể giúp tôi hiểu không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu không thể hiểu được cảm giác của tôi lúc này đâu, Dương Bác Văn.
Tả Kỳ Hàm thở dài, đôi vai cậu hơi khom xuống như mang một gánh nặng.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi đã hy vọng cậu sẽ nhớ ra, nhưng có lẽ… tôi đã sai.
Dương Bác Văn chỉ đứng im, bất lực nhìn theo Kỳ Hàm bước đi. Một nỗi xót xa, bối rối không thể nói thành lời dâng lên trong lòng anh.
————————-
Thời gian trôi qua, Dương Bác Văn dần dần quen với thế giới này. Mọi thứ không còn quá lạ lẫm, nhất là khi Tả Kỳ Hàm vẫn luôn bên cạnh anh. Thế nhưng, dù đã ở cạnh nhau nhiều lần, những cảm xúc lẫn lộn vẫn làm anh bối rối.
Hôm nay, sau khi tan học, Dương Bác Văn và Tả Kỳ Hàm lại đi về cùng nhau. Dương Bác Văn vẫn không thể hiểu nổi lý do tại sao cứ mỗi lần ở gần Kỳ Hàm, anh lại cảm thấy một sự ấm áp lạ kỳ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bác Văn,hôm nay nhìn cậu có vẻ hơi mệt mỏi nhỉ?
Tả Kỳ Hàm nhìn anh với ánh mắt lo lắng, cất lời hỏi.
Dương Bác Văn giật mình,nhìn qua:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hả? À, không, tôi chỉ hơi suy nghĩ một chút thôi
Tả Kỳ Hàm nghiêng đầu, nhìn anh với vẻ tò mò.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Suy nghĩ về điều gì vậy?
Dương Bác Văn không biết phải trả lời cậu thế nào, chỉ khẽ lắc đầu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
À, tôi đang nghĩ… về những chuyện kỳ lạ xảy ra gần đây.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chuyện kỳ lạ?
Kỳ Hàm ngừng lại, ánh mắt cậu sáng lên, như muốn biết thêm.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chuyện gì? Anh có thể nói với tôi được không?
Dương Bác Văn nhìn cậu, rồi cúi đầu xuống, khẽ thở dài.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi không hiểu nổi, Tả Kỳ Hàm. Tại sao tôi lại cảm thấy như vậy? Tại sao tôi lại có cảm giác như chúng ta đã từng rất gần, nhưng lại không nhớ gì cả?
Tả Kỳ Hàm khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng nó mang đầy ý nghĩa
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vì chúng ta đã từng rất gần, cậu biết không?
Cậu bước đến gần Dương Bác Văn, đôi mắt không rời khỏi anh.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu quên thật rồi sao? Chúng ta đã là bạn từ lâu rồi.
Dương Bác Văn nhìn vào mắt Kỳ Hàm, trong lòng một cảm giác ấm áp lan tỏa
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu nói vậy là sao? Tôi… tôi thật sự không nhớ được
Kỳ Hàm cúi xuống, giọng cậu trầm lắng
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu không nhớ cũng không sao, nhưng cậu cần biết tôi đã đợi cậu nhớ lâu rồi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi biết cậu sẽ không quên được đâu, chỉ là cần một chút thời gian nữa.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy…vậy là sao?
Dương Bác Văn hỏi, giọng có đôi chút bối rối
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vì tôi… tôi là người quan trọng trong cuộc đời cậu
Kỳ Hàm ngẩng lên, ánh mắt cậu không còn sự hoài nghi, chỉ còn lại một niềm tin mãnh liệt
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu sẽ nhớ ra, Dương Bác Văn.Nhất định vì đó là điều duy nhất tôi có thể chắc chắn
Dương Bác Văn đứng lặng im, cảm giác như mình đã chìm vào một không gian khác. Anh không thể lý giải nổi cảm xúc này, nhưng có một điều anh biết rõ ràng, là… anh đã từng rất gần Kỳ Hàm, dù không nhớ rõ từ khi nào
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm tóc của cả hai người bay nhẹ trong không trung. Tả Kỳ Hàm nhìn anh, nở nụ cười dịu dàng.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bác Văn, tôi sẽ luôn ở bên cậu. Dù thế nào đi nữa
Dương Bác Văn nhìn vào đôi mắt ấy, cảm nhận được một thứ gì đó rất đặc biệt. Anh khẽ mỉm cười, đôi mắt dần dần ánh lên sự hiểu biết, sự ấm áp, và cả niềm hy vọng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy tôi sẽ tin cậu, Tả Kỳ Hàm. Dù có thế nào đi nữa.
——-END——-
cái cốt truyện gì dị troii

Em Là Ngoại Lệ Của Tớ 1[Nguyên Hàm]

Giờ ra chơi. Sân trường Trung học Lâm Hạ rộn ràng tiếng bước chân, tiếng nói cười, và cả tiếng rì rầm bàn tán như thường lệ. Nhưng ngay khi một bóng người cao lớn, đồng phục xộc xệch, giày đá bóng dính đất và ánh mắt nửa lười biếng nửa chán chường bước qua cổng sân sau, tiếng động ấy... bỗng giảm hẳn.
Trương Quế Nguyên.
Trùm trường. Biệt danh “Vua sắt đá”.
Không ai dám lại gần.
Không ai – ngoại trừ Tả Kỳ Hàm, hội trưởng hội học sinh mẫu mực, đứng đầu khối về thành tích học tập, tác phong nghiêm túc, nói chuyện luôn kèm theo dấu phẩy, chấm câu và cả... một ánh mắt khiến người ta tự động đứng nghiêm.
Hôm nay, Kỳ Hàm đang đứng trước bảng thông báo, chỉnh lại giấy tờ bị gió thổi lệch. Tay áo cậu xắn lên gọn gàng, để lộ cổ tay trắng muốt, còn ánh nắng nhẹ nhàng rơi xuống tóc tạo nên một khung cảnh mà — nếu là người bình thường, chắc sẽ ngẩn người ra một lúc.
Nhưng Trương Quế Nguyên không phải người bình thường.
Cậu nhếch mép, cầm lon nước ngọt vứt chơi chơi trong tay, bước đến gần rồi huýt sáo một tiếng nhẹ, như kiểu đang trêu ghẹo.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ê, hội trưởng, lại đứng chỉnh giấy như bà cô vậy. Cậu không thấy mệt à?
Kỳ Hàm không quay đầu, chỉ cẩn thận vuốt thẳng mép giấy rồi đáp:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Còn cậu, lại lười biếng lượn lờ trong sân. Trường học không phải chỗ cho cậu diễn vai đại ca./giọng đều đều/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
/bật cười./Tớ diễn bao giờ đâu. Đây là khí chất bẩm sinh.
Lúc này Kỳ Hàm mới quay đầu lại. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu là học sinh. Và học sinh thì nên lên lớp
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Còn hội trưởng thì nên thôi lo chuyện bao đồng/nhún vai/
Giọng nói có phần lười biếng, nhưng ánh mắt thì ánh lên sự thích thú khi thấy đối phương không né tránh mình.
Hai người đứng đối mặt nhau. Một kẻ như cơn gió hoang dại. Một người như vầng trăng lạnh lùng. Căng thẳng... hay là một thứ gì đó khác đang lấp lửng trong không khí?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Quế Nguyên/nhẹ nhưng rõ/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừm?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu... uống ít nước ngọt lại được không? Hôm trước bị đau dạ dày đấy
Trương Quế Nguyên sững người một chút, lon nước ngừng xoay trong tay. Cậu ngước lên nhìn Kỳ Hàm
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu quan tâm tớ từ khi nào vậy?/khẽ nhíu mày/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/thoáng đỏ mặt, giữ giọng bình tĩnh/Tớ là hội trưởng. Học sinh nào gặp vấn đề sức khỏe, tớ đều lưu ý
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy hôm trước... tớ hắt xì cậu cũng nghe thấy à?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu hắt xì lớn như sấm, cả dãy hành lang đều nghe
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Và cậu quan tâm tớ nhất trong số đó?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tớ quan tâm tất cả. Cậu đừng tự tưởng tượng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhưng nếu tớ thích cậu thì sao?
Kỳ Hàm im lặng trong một nhịp dài.
Trương Quế Nguyên bật cười khẽ, ánh mắt hơi cụp xuống nhưng nụ cười lại sáng lên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thôi, đùa đấy. Cậu làm mặt căng thẳng như thể tớ sắp đốt trường đến nơ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu không cần phải đốt trường. Cậu chỉ cần... cười như thế thôi là đủ khiến người ta rối trí rồi.
Câu nói bật ra khỏi miệng Tả Kỳ Hàm nhẹ như gió. Nhưng chính cậu cũng sững người vì mình vừa nói gì đó... quá mức quy định của hội trưởng.
Trương Quế Nguyên nhìn cậu một lúc lâu, rồi tiến lại gần hơn, đứng cách nhau chưa đến một bước
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
/Ánh mắt nghiêm túc/Kỳ Hàm... Cậu vừa nói cái gì đấy?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/quay mặt đi, lấy tay giả vờ lau bảng thông báo/Tớ không nói gì. Cậu nghe nhầm
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không, tớ nghe rất rõ. Cậu vừa khen tớ đẹp trai
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Còn bảo nụ cười của tớ làm người ta rối trí
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không phải/ngại ngùng/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tớ làm cậu rối trí thật rồi à?
Tả Kỳ Hàm quay lại, mím môi. Mặt cậu giờ đã hơi đỏ, và cặp kính trên sống mũi cũng như muốn trượt xuống vì mồ hôi tay đang khẽ run
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu... nói nhiều quá.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bình thường tớ lười nói chuyện với người khác lắm /chậm rãi nói/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
/ánh mắt không rời gương mặt Kỳ Hàm/Nhưng với cậu thì khác. Tớ thích thấy cậu ngượng
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu.../cố hít sâu/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/giọng lạc đi/Quế Nguyên, cậu có biết tớ đã phải ghi tên cậu trong sổ kỷ luật bao nhiêu lần không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Biết chứ. Nhưng tớ để ý thấy, dòng chữ của cậu ghi tên tớ... lúc nào cũng nắn nót hơn những cái tên khác/giọng trêu ghẹo/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu rảnh đến mức đó à?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không rảnh. Nhưng vì tên tớ ở đó, nên tớ xem kỹ thôi/nhún vai/
Tả Kỳ Hàm mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ thở dài
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Trương Quế Nguyên... cậu thật sự không nghiêm túc chuyện gì cả à?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không nghiêm túc với trường học. Không nghiêm túc với nội quy
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
/cười nhẹ/Nhưng có một chuyện tớ cực kỳ nghiêm túc.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Gì vậy?/tò mò/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu
Buổi chiều tan học, Kỳ Hàm ra về muộn sau khi kiểm tra lại văn phòng hội học sinh. Trời đổ mưa lất phất, đường ướt, và sân trường vắng vẻ.
Cậu mở ô đi bộ ra cổng thì... thấy Trương Quế Nguyên đứng tựa lưng vào cột đá cổng chính, tay cho vào túi quần, tóc hơi ướt vì mưa.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Sao cậu lại đứng đây?/nhíu mày/Không về sớm đi?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đợi cậu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu có xe mà
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhưng tớ muốn đi bộ về với cậu
Tả Kỳ Hàm ngẩn người nhìn Trương Quế Nguyên. Mưa nhỏ, nhưng trời lạnh, và không gian này... giống như chỉ dành cho hai người họ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu biết không, Kỳ Hàm?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
/chậm rãi bước lại gần/Tớ không phải kiểu người tốt. Nhưng tớ chưa bao giờ muốn ai khác... ngoài cậu
Tả Kỳ Hàm nắm chặt cán ô. Mắt cậu dao động, nhưng môi lại khẽ cong lên.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vậy thì, Trương Quế Nguyên, nếu cậu còn quậy phá thêm một lần nữa.../ngập ngừng/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thì sao?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thì...Tớ sẽ phạt cậu bằng cách bắt cậu nắm tay tớ cả buổi học kế tiếp/ngại/
Trương Quế Nguyên sững người
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
/cười khẽ/Phạt kiểu đó thì tớ quậy mỗi ngày
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/liếc mắt/Thử xem?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừ, mai bắt đầu nhé?/ghẹo/
——-END CHAP1———

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play